Ám ảnh

2400 LƯỢT XEM

“Hết cô giáo lại đến thầy giáo thi nhau gọi điện về nhà. Con xem nó bây giờ bất trị đến thế nào rồi.”

Tôi nhìn sang em trai tôi: qua mấy tháng không gặp nó đã cao lớn hơn rất nhiều, chỉ có nét mặt bỗng trở nên vô cảm và bất cần khiến tôi giật mình hoảng hốt.

Mẹ tôi ca thán thêm vài câu rồi chán nản bỏ ra ngoài. Lúc này chỉ còn hai chị em, tôi hỏi nó:

“Việc học ở trường của em dạo này thế nào?”

Nó ngước mắt nhìn tôi, mắt ráo hoảnh:

“Chị không nghe mẹ nói đấy sao!”

Tôi im lặng nhìn nó, được chừng hai phút sau thì nó lặng lẽ cúi đầu, tôi nhìn ra một vài tia áy náy xen lẫn bất lực trong con mắt còn non dại ấy.

Em trai tôi vốn luôn là đứa rất nhút nhát, tuy có hơi chậm chạp nhưng vẫn luôn rất cố gắng học hành. Rốt cuộc điều gì đã khiến nó thay đổi nhanh đến như vậy chỉ trong vài tháng?

Phòng giáo viên, thầy giáo của An thấy tôi đến liền cất tiếng hỏi:

“Cô  là chị của em An sao?”

Tôi gượng gạo cười, trong lòng vô cùng lo lắng. Rốt cuộc em tôi lại vừa gây ra chuyện gì nghiêm trọng nữa đây?

“Tôi không thể chịu nổi em trai cô thêm được nữa! Nó ương bướng không ai bằng; trong tiết của giáo viên chủ nhiệm mà còn không chịu nghe giảng. Tôi hỏi nó còn không thèm trả lời, tôi sắp không thể chịu nổi nó nữa rồi!”

Tôi biết em mình sai, chỉ biết cúi đầu rối rít xin lỗi.

“Thưa thầy, em trai em trước giờ tuy có hơi nhút nhát nhưng thằng bé trước giờ rất ngoan ngoãn và chăm chỉ. Cũng không biết tại sao nó lại trở nên như vậy nữa.”

“Tại sao ư? Là do gia đình không nghiêm khắc với nó. Mới tý tuổi đầu đã như vậy, không biết lớn lên thành cái dạng gì nữa!”

Tôi nghe thấy vậy liền cảm thấy trong lòng vô cùng bất mãn, nhìn thẳng vào vị thầy giáo trẻ đối diện, cứng rắn đáp:

“Xin thầy đừng nói những lời như vậy, đặc biệt là trước mặt em trai tôi! Gia đình tôi sai vì không  kịp thời phát hiện ra sự thay đổi trong tâm lí của nó để điều chỉnh. Nhưng thầy không có quyền phán xét tương lai của một đứa trẻ chỉ dựa vào vài hành động nông nổi của nó được.”

Thầy giáo kia ngây ra nhìn tôi vài giây, sau đó hắng giọng hỏi:

“Thế cô bảo tôi phải nhìn thấy tương lai tươi sáng của một đứa học hành bết bát, ngỗ nghịch và không biết tôn trọng giáo viên hả?”

Tôi bình thản nhìn ông ta, sự tôn trọng ban đầu đã giảm đến mức số âm:

“Tôi xin thầy hãy cân nhắc thật kĩ trước khi nói một điều gì đó với học sinh của mình. Thầy là giáo viên, việc thầy cần làm là dẫn dắt chứ không phải nhấn chìm chúng.”

Trên đường trở về nhà, nhớ đến thái độ của giáo viên chủ nhiệm lớp em tôi và câu chuyện mà tôi cố gặng hỏi cô bé cùng lớp nó, chỉ thấy nỗi sợ hãi trong lòng ngày một lớn hơn.

“Có lần cậu ấy lên bảng trả bài, vì không trả lời được nên thầy giáo nói: “Cậu là con trai mà sao lên bảng trả bài lại run cầm cập nói không ra hơi thế hả, đến mấy bạn gái kia cũng đâu có như cậu đâu”. Từ hôm ấy đấy cậu ấy thường xuyên bị trêu trọc là con trai mặc váy…rồi cậu ấy không chịu nói chuyện với ai cả. Sau đó thì trở nên như vậy”

Tôi thấy hai mắt cay cay! Suốt một thời gian dài bận rộn với công việc của bản thân. Em tôi đã trở thành nạn nhân của bạo lực ngôn ngữ mà tôi không hề biết.

Người ta thường dùng từ “bạo lực” để nói về những hành vi dẫn đến thương vong về thể chất, ít khi xem xét nó ở một khía cạnh nguy hiểm không kém đó chính là “bạo lực ngôn ngữ”.

Cách đây rất lâu, cô bạn thân nhất tiểu học của tôi từng rất nhiều lần vừa khóc vừa nói với tôi:

“Bố mẹ tớ bảo là họ đẹp như vậy sao lại xinh ra con bé xấu xí như tớ. Nhiều lúc tớ rất muốn chết đi”

Tôi vẫn nhớ khuôn mặt giàn giụa nước mắt và cả những tiếng khóc nấc của cô ấy mỗi lần kể cho tôi nghe việc mình bị người khác chế giễu vì vẻ ngoài không toàn vẹn.

“Có người… nói với tớ là…Con này…đúng là…xấu…xúc phạm người nhìn”

“Bạn của bố mẹ tớ…từng kinh ngạc nhìn…tớ rồi…hỏi bố mẹ tớ…con bé này…là con gái anh chị á?”

“Hôm trước…một bạn cùng lớp đã nói với tớ…tao tát cho…cụp luôn cái hàm răng vổ của mày bây giờ…À, có khi khi ấy mày lại cám ơn tao rối rít ấy nhỉ”

Khi lớn lên rồi, tôi từng thấy rất nhiều người cũng không mấy xinh đẹp nhưng họ vẫn tự tin với nhan sắc của mình, vẫn cố gắng thay đổi để đẹp hơn hay thoải mái chấp nhận để sống vui vẻ mỗi ngày. Nhưng đó là cả một thời gian rất dài sau đó bởi vì khi bạn tôi là một đứa trẻ, những lời nói kia còn ác độc hơn tất cả những thứ đáng sợ trên đời, nó tàn phá trái tim ngây thơ ấy, nghiền nát nó; khiến bạn tôi mỗi ngày đều sống trong nỗi sợ hãi, sự tuyệt vọng và ám ảnh không ngừng về vẻ ngoài của bản thân mình.

Tôi có một cô em họ rất hiền lành và ngoan ngoãn và mặc dù khá chăm chỉ  nhưng sức học lại rất bình thường. Cô tôi – mẹ của nó lại là một người phụ nữ rất cầu toàn. Tôi thường nghe cô ấy than vãn về con mình ở bất kể đâu, bất kể trước mặt ai rằng: “Có mỗi việc ăn với học mà học cũng không ra hồn, không biết sau này có thể làm được việc gì nữa?”; “Mày nhìn con bé ABC đấy, con nhà người ta nó như vậy cơ mà”; “Sao tao lại có đứa con vộ dụng như mày nhỉ?”…Mỗi lần bị chính mẹ mình trì triết, tôi biết con bé thật sự rất buồn khổ. Cái vòng luẩn quẩn: đi học – về nhà bị mẹ chê trách – đi học khiến cho việc học trở thành nỗi ám ảnh đối con bé trong rất nhiều năm cho tới tận bây giờ.

Tôi cũng biết một cậu bé. Khi cậu nói rằng mình muốn thi vào trường Sân khấu điện ảnh thì tất cả mọi người đều nhất mực phản đối. Người ta, kể cả bố mẹ cậu đều nói rằng “Mày nhìn lại mày đi, cái mặt như thế mà đòi làm diễn viên à?”; “Nhìn con người đã không thấy có tương lai rồi”; “Có bao trường không chọn lại đi chọn trường ấy, rồi ra trường sao có thể làm nên trò trống gì được chứ”…

Chúng ta thường khó mở miệng nói ra những câu cám ơn hay khen ngợi, những câu đồng cảm hay động viên…nhưng lại thật dễ dàng để nói những lời mỉa mai người khác. Sự thật là khi chê bai hay đánh giá người khác, người ta thường mơ hồ có cảm giác thành tựu hay cảm giác được đứng trên kẻ khác. Nhưng đối với những người yếu đặc biệt là những đứa trẻ yếu thế, những câu nói bạo lực đó có thể là nỗi ám ảnh nặng nề đi theo suốt tuổi thơ và cả cả cuộc đời sau này của chúng.

Bản lĩnh là thứ mà chúng ta rèn luyện được qua năm tháng. Khi chúng ta sống lâu hơn, bản lĩnh ngày một nhiều hơn; chúng ta sẽ ít bị những yếu tố bên ngoài tác động. Nhưng đối với một đứa trẻ, chúng không có đủ bản lĩnh và không đáng phải nhận những lời lẽ không hay như vậy.

Điều đáng buồn là trẻ em thường phải chịu bạo lực ngôn ngữ nhiều nhất ở chính gia đình và trường học của chúng. Trường học là nơi chúng dành rất nhiều thời gian ở đó mỗi ngày. Gia đình lại là thứ thiêng liêng nhất, thứ duy nhất còn sót lại sau tất cả. Khi trẻ em không cảm nhận được sự tin tưởng và tôn trọng từ cha mẹ mình, không cảm thấy sự ấm áp từ thầy cô và bạn bè; nỗi tuyệt vọng trong những đứa trẻ sẽ ngày một lớn hơn và nhấn chìm tuổi thơ của chúng.

Tôi lặng lẽ đặt bó hoa cúc trắng lên ngôi mộ nhỏ ở cuối khu nghĩa địa. Trên bia mộ là bức ảnh một cô bé có đôi mắt rất đẹp đang nhìn vào tôi bằng ánh mắt sợ hãi. Cô bé có lẽ đã rất lo lắng mỗi lần phải chụp một bức ảnh như thế.

Cô bạn đó của tôi, người đã dùng dao cắt nát cổ tay và kết thúc cuộc đời khi mới mười năm tuổi và để lại dòng thư tuyệt mệnh: “Con bé xấu xí này đi đây, mọi người hài lòng chứ?”

Điều khiến tôi luôn vô cùng phẫn nộ là cô ấy không hề xấu. Nhưng khi tất cả mọi người kể cả cha mẹ đều nói cô ấy xấu thì cô ấy liền cảm thấy sự tồn tại của mình là một tội lỗi vô cùng lớn. Có thể bố mẹ cô ấy chỉ vô tâm nói đùa thôi? Có thể việc trêu trọc cô ấy chỉ là một trong những trò đùa để thỏa mãn sự ích kỉ của những đứa bạn ấy, của những người qua đường ấy nhưng kết quả lại đánh đổi bằng tính mạng của một con người – cô bạn ngây thơ, tội nghiệp của tôi.

Em họ tôi – con bé mỗi khi có kết quả thi đều sợ hãi không dám về nhà. Nó từng nói với tôi: “Em chỉ ước đi học không phải kiểm tra, không phải thi cử vì như vậy: mẹ sẽ không mắng em nữa”

Cậu bé gần nhà tôi – cậu ấy đã không thi bất cứ trường đại học nào; hằng ngày sống tự kỉ với người bà của mình, suốt mấy năm rồi chưa từng nói chuyện với ai kể cả bố mẹ mình, cũng chưa một lần bước chân ra khỏi cửa. Khi giấc mơ của cậu bỗng chốc sụp đổ chỉ vì những cái nhìn tiêu cực và phiến diện của người khác về ngoại hình của mình, cậu đã chọn một lối hành xử tiêu cực không kém về lối đi của cuộc đời mình: Quay lưng với tất cả thế giới.

Trẻ con có thể sợ ma, sợ rắn độc, sợ hổ báo hay kẻ sát nhân…nhưng xin đừng để nó phải sợ bố mẹ mình. Bởi đó không chỉ là nỗi bất hạnh của đứa trẻ đó mà còn đối với cả cha mẹ chúng và cả xã hội này.

Trẻ con có thể bị điểm kém, có thể từng phạm lỗi, có thể từng nổi loạn nhưng đừng để chúng cảm thấy thế giới này không cần chúng nữa. Đừng yêu cầu bản lĩnh ở một đứa trẻ và cũng đừng cố thử thách bản lĩnh của chúng!

Trẻ em là thiên thần. Trẻ em có quyền được ước mơ, có quyền được đối xử bình đẳng, có quyền vấp ngã rồi lại đứng lên bằng chính đôi cánh của mình. Xin đừng tàn nhẫn cắt đi đôi cánh đẹp đẽ ấy!

Những lời nói tàn độc cũng giống như những liều thuốc độc, nó thậm chí còn khiến những đứa trẻ đau đớn hơn bất cứ nỗi đau thể xác nào khác. Vậy nên, khi cư xử với trẻ xin đừng đem theo bất cứ bạo lực nào vào trong lời nói!

Em trai tôi – nó như một con nhím nhỏ khi gặp chuyện chỉ biết xù lông lên vờ tỏ ra mạnh mẽ. Tôi có thể làm gì với nó bây giờ?

 

 

 

 

 

Facebook Comments