Ánh nắng của em

14916 LƯỢT XEM

Đứa bạn thân sắp cưới. Nó chính xác là đứa thứ năm trong đám bạn thân hiếm hoi hồi cấp ba.

“Cưới đến nơi rồi mà chưa đâu vào đâu cả. Mai mày nhớ đến sớm cùng tao đi mua sắm ít đồ nhé!”. Tôi cười nhẹ nhưng vẫn nhắn cho nó một cái icon hờn dỗi sau khi bảo “Ừ”. Ai bảo nó bỏ cuộc chơi sớm thế!

Ngày mùa thu, trời nhanh tối hơn, con đường trở về nhà mới sẩm tối đã sáng rực ánh đèn đường.

Bạn có biết tại sao đèn đường thường có màu vàng không?

Vì màu vàng là màu của sự ấm áp! Tôi rất thích sự ấm áp!

Giống như trong cái tiết trời hơi se lạnh thế này, thứ ánh sáng vàng nhạt đó đã khiến tôi cảm thấy bớt lạnh hơn rất nhiều.

Tôi hất hất mái tóc ngắn, sà vào một chiếc xe đồ ăn bên đường. Mùi ngô nướng thơm nức mũi, hiển nhiên khi miệng bận rộn thì đầu óc cũng chẳng còn tâm trí để nghĩ thêm chuyện nào nữa. Bởi vậy nên tôi cũng đặc biệt rất thích ăn.

Phòng tập Gym hôm nay khá vắng vẻ. Tập mãi tới hơn một tiếng sau khi mồ hôi đã thấm đẫm một lưng áo tôi mới dừng hẳn, kéo chiếc ba lô rời khỏi phòng tập.

Hôm nay là thứ bảy, bạn cùng phòng đi chơi đến khuya mới về hoặc có lẽ không về. Tôi ôm chiếc latop cười nghiêng ngả cả buổi tối, liếc nhìn đồng hồ thấy đã mười giờ đêm. Tháo chiếc mặt nạ giấy trên mặt,  tiếp theo là ba mươi phút ngồi thiền của tôi.

Một tuần làm việc mới!

Công việc của tôi không quá bận rộn nhưng thứ hai thường là ngày làm việc khá uể oải. Mãi tới giờ ăn trưa, mọi người mới lấy lại được dáng vẻ hoạt bát thường thấy.

  • Em khai mau! Hôm qua hai người hẹn hò đâu?

Chúng tôi đều hiểu “hai người” ở đây là ai. Tiếng cô bạn kia cười khúc khích:

  • Ừm, bọn em chỉ đi lòng vòng quanh thành phố thôi!
  • Lãng xẹt quá đấy!

Tôi cười. Mọi người vẫn tiếp tục hùa vào trêu cô ấy. Nụ cười trên mặt tôi rất rõ ràng rất đậm nhưng tôi mơ hồ cảm nhận khóe miệng có hơi cứng ngắc.

Sáu giờ chiều, tôi vừa bước xuống cổng công ty liền gặp anh. Có lẽ anh đến đón cô ấy. Bốn mắt vừa chạm nhau, trống ngực tôi vẫn vô thức rộn rã liên hồi. Anh mỉm cười với tôi, trời đã tắt nắng từ lâu nhưng tại sao nụ cười anh vẫn rực rỡ đến vậy?

Lần đầu tiên gặp mặt, nụ cười anh khiến tôi như tắm trong nắng sớm; tôi tự hỏi rốt cuộc anh làm thế nào để chất nhiều nắng đến vậy trong đôi mắt ấy?

Những lần sau khi gặp anh, nụ cười anh vẫn tràn ngập nắng.

Anh là đối tác của công ty, tần suất tôi gặp anh ngày một nhiều.

Một ngày, tôi sửng sốt nhận ra mình đã thật sự chìm đắm trong ánh nắng ấm áp ngập tràn trong đôi mắt anh từ khi nào.

Rồi cô ấy xuất hiện. Cô ấy xinh đẹp, dịu dàng.

Mọi người đều nói anh và cô ấy rất xứng đôi.

Mọi người nói anh hàng ngày đến đây nhiều lần vì cô ấy.

Mọi người đều nói anh hàng ngày vẫn đứng lặng ngắm nhìn cô ấy hồi lâu.

Tôi chua chát nhận ra, ánh nắng đó vốn không dành cho mình.

Tôi bắt đầu lảng tránh ánh mắt của anh, học cách không nhìn vào anh mỗi khi anh xuất hiện, học cách giả vờ như đối với tôi anh không là gì cả.

Một ngày, hai ngày, đến ngày thứ ba tôi đau đớn nhận ra mình không làm nổi nữa!

Lại lén lút nhìn anh, lại ngu ngơ cười một mình. Tim vẫn đập rộn rạo, tay vẫn đổ mồ hôi lạnh mỗi lần thấy anh.

Người ta nói con gái trước hai lăm tuổi cần phải làm một việc: Tỏ tình với người mình thích. Tôi thức cả một đêm, chau chuốt từng câu chữ, dốc toàn bộ can đảm để viết một bức thư. Không nhớ tôi đã vò qua bao nhiêu tờ giấy, cắn gẫy mấy cây bút.  Cuối cùng bức thư tốn nhiều tâm sức như vậy lại chỉ vẻn vẹn gồm ba chữ “Em thích anh”. Sáng hôm sau tỉnh dậy, hai mắt thâm quầng nhưng bao nhiêu thổn thức vẫn còn đó, tôi nở nụ cười vu vơ, mường tượng đến nét mặt của anh khi thấy bức thư này.

Tôi không dám nghĩ đến hai từ thất bại mặc dầu hai từ đó thi thoảng vẫn lướt qua đầu tôi. Cuối cùng, sự thật là tôi hoàn toàn thất bại.

Buổi sáng hôm đó, anh đưa cô đồng nghiệp xinh đẹp của tôi đến công ty; khuôn mặt rạng rỡ, cô ấy khẽ hôn lên má anh trước lúc chia tay. Lá thư trong tay tôi nhàu nhĩ, trái tim tôi cũng vỡ nát.

Một ngày của tôi vẫn tiếp tục như bao ngày trước: đi làm, tập gym, ăn đồ vỉa hè, trở về nhà vẫn không quên chăm sóc bản thân thật tốt. Ngoại trừ ánh mắt có đôi lúc vô hồn, tôi vẫn thầm an ủi thực ra mình cũng không yêu anh nhiều quá. Ví thử như người ta thất tình sẽ tự tử, khóc lóc, say xỉn… còn tôi vẫn thản nhiên sống như không.

Người ta nói con gái chưa một lần khóc vì tình thì chưa phải là một cô gái mà chỉ là một con bé thôi. Tôi khẽ mỉm cười: Ừ, như vậy thì đã sao?  Tôi đây vẫn muốn làm một cô bé thất tình mạnh mẽ!

Ngày mai là đám cưới của bạn tôi. Tối nay tôi vẫn đến phòng Gym, phòng tập tối thứ bảy hiển nhiên vẫn vắng vẻ hơn thường lệ.

Ba mươi phút sau, mồ hôi mướt mát trên trán, tôi ngồi phục xuống sàn phòng tập, hổn hển thở.

Trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một chai nước lạnh, tôi ngước mắt nhìn lên. Tiết trời hôm nay thật đẹp…tôi còn chưa ngủ mà đã thấy anh.

Lạ là lần này anh không cười, khuôn mặt phảng phất nét buồn, anh nói:

  • Chúc em hạnh phúc!

Ánh mắt anh phức tạp, mọi thứ xung quanh tôi trở lên mơ hồ. Tại sao anh lại chúc tôi hạnh phúc?

  • Ngày mai em cưới rồi, sao hôm nay vẫn còn ở đây chứ?

Tôi không hiểu mình đang nghe chuyện gì, nhưng nếu đây là giấc mơ thì những mệt mỏi vừa rồi của tôi có phải đã quá chân thực không?

Tôi chậm chãi uống một ngụm nước, ánh mắt anh nóng rực nhưng nước lại đặc biệt rất mát lạnh.

  • Ai nói với anh ngày mai em cưới vậy?
  • Anh vô tình thấy tấm ảnh cưới của em trong máy tính.

Trầm mặc uống một ngụm nước nữa sau đó nhìn nét mặt của anh, tôi không nén được ngoác miệng cười:

  • Ngày mai em cưới mà em còn không biết đấy!

Hai mắt anh lộ rõ vẻ kinh ngạc, tôi tiếp tục:

  • Tấm ảnh đó là của bạn thân em, hai đứa em đều đeo kính, đều cắt tóc ngắn, chơi với nhau cũng lâu nên nét mặt khá giống nhau; khi trang điểm lên nhìn nghiêng lại càng giống.

Khuôn mặt anh bừng sáng giống như mặt trời buổi sớm, cánh tay anh dang rộng ôm chặt lấy tôi. Trống ngực tôi đập thình thịch, thình thịch. Hai má tôi nóng bừng, nóng bừng.

Mãi lâu sau anh mới thả tôi ra, giọng thổn thức:

  • Anh còn tưởng anh không còn cơ hội nữa chứ? Ngày ngày anh đều ở phòng tập này nhìn em. Em có biết là…anh rất yêu em!

Vào giây phút ấy, con tim tôi thắt chặt, hai mắt ướt nhòe, có cái gì đó vỡ òa trong tôi.

Đó là lần đầu tiên tôi khóc vì một người đàn ông nhưng đó là những giọt nước mắt hạnh phúc.

Tôi đã là cô gái trưởng thành, trong vòng tay anh.

 

 

 

 

Facebook Comments