Bà Nội Tôi

40 LƯỢT XEM

Hôm nay ngày 19 tháng 4 năm 2019 mình chỉ muốn kể cho các bạn nghe một câu chuyện về bà mình. Để những người còn nội biết mà trân trọng từng khoảng khắc bên nhau.

Vì ba tôi là con út của nội nên được ở chung nhà với nội luôn. Nội tôi có 6 người con. 3 bác và 2 cô. Từ khi sinh ra thì tôi chỉ có bà nội và bà ngọai 2 ông của tôi đều mất rất sớm. Từ nhỏ được ba má kể ông nội tôi học giỏi và rất nghiêm khắc nhiều lúc cũng dở hình xem hình dáng ông nội và trong lòng vẫn luôn ngưỡng mộ ước gì mình cũng giỏi như ông. Từ nhỏ tới giờ tôi và anh tôi đều không biết cái cảm giác có ông sẽ như thế nào. Nhiều lúc ngồi vu vơ tôi cảm thấy buồn lắm. Thét lên mình muốn có ông. Trong khi đó bà nội tôi chỉ là một người bình thường không tài giỏi như ông nội. Nhưng nghe mọi người kể bà tôi rất giỏi mới sinh được và nuôi được 6 đứa con khỏe mạnh như vậy. Bà nội tôi trong lòng tôi vẫn giữ một vị trí nhất định nào đó. Từ lúc tôi còn nhỏ trong một hôm đi làm việc nội tôi đã bị té gãy chân không đi thẳng. Trong kỹ ức tôi từ nhỏ tới giờ chỉ là hình ảnh nội với chiếc ghế bốn chân kéo rộn rộn từ nhà trên xuống nhà dưới. Lúc mà tôi học lớp 5 6 gì á thì cực thích ngủ với nội luôn k hiểu s rồi ngày nào cũng ngủ thiếp đi mẹ bế xuống ngủ với mẹ. Một thời gian sau thì không được ngủ với nội được nữa để mà nội ngủ cho thỏai mái. Tua dòng ký ức từ lớp 4 trở đi năm nào tôi cũng được nhận giấy khen không khá thì giỏi. Và người tôu khoe đầu tiên luôn luôn là nội. Còn nhớ như in cái ngày mà lãnh giấy khen trên trường về sáng đó chỉ có mình nội nằm võng ở nhà thế là lên bày giấy khen vở đồ lên trên cái ghế nội hay đi á rồi là búa lua xua nội ơi con được lãnh giấy khen với mấy quyển vở nữa nè nội thấy con giỏi chưa? Nội nói ừ giỏi lắm rồi hành động tiếp theo sẽ là rút tiền trong túi áo ra cho tôi. Cái túi tiền truyền kiếp mà người già hay dùng cuộn cong tiền lại r đúng vô r lấy kim ấn vào. Hihi. Mọi năm đều như vậy. Đó là những lần tôi thương nội quá chừng. Và sau đây là những lần tôi bực nội k chịu được. Đó là những lần đi chơi về bị má cho roi nội thì ngồi đó hô quánh vô cho chừa. Ôi con bé gái nó tywjc k chịu nổi. Bù vào đó là những lần con bé bỏ cơm vì giận ba mẹ. Bà sẽ chèo chèo cáu ghế lên đưa tiền ra kêu đi mua bánh ăn đi. Hihi. Và cũng nhiều lần như thế diễn ra. Tôi cũng dần nhận thức được thời gian đang trôi rất nhanh. Đầu tiên nội sẽ ăn cơm ở ngòai nhà bếp với gia đình, sau đó vì nội đi không nổi nữa nên gđ cũng chuyển vô nhà trong ăn ngồi dưới đất, sau nữa nội không ngồi dưới đất nữa nội ngồi trên gường nay chỗ ăn cơm ăn, bắt đầu từ lúc đó là hôm nào ăn cơm nội cũng bị ối ra làm tôi không thể nào nuốt nổi cơm, bố tôi cũng rầy nội. Nhưng mẹ tôi rất hiểu chuyện giải thích già rồi cổ họng nó nhỏ lại mà nội ăn hơi nhanh nên là bị sặc v á cha con ông rầy la cái gì. Lúc đó tôi học lớp 10 cũng hiểu được ý của mẹ tôi. Bắt đầu từ đó trong lòng tôi bỗng có một cảm giác lo sợ lạ kì. Vì a tôi lớn hơn tôi tới 7 tuổi nên là a đi học ĐH ở sài gòn ít khi mà có dịp ăn cơm với gia đình trừ hè và tết. Kể từ đó tôi rất thèm bữa cơm có đủ 5 thành viên của gia đình thật sự tôi rất trân trọng. Nhà tôi còn không có một tấm ảnh chụp chung cả gia đình tất cả chỉ là kí ức trong bộ nhớ của tôi hết. Tôi sợ tôi rất sợ sẽ tới cái ngày mà nội không được ngồi ăn cơm quây quần với gđ được nữa và r ngày đó cũng tới. Nội đã ăn cơm tại chỗ ngủ của mình tới giờ ăn thì đưa gì bà ăn nấy. Nhiều lúc  nội chỉ ăn cơm trắng mình thật sự đau lòng. Tuy mình là con gái nhưng tính rất giống a mình lạnh lùng không thể hiện bất kỳ cảm xúc yếu đuối nào ra bên ngòai cả. Rồi tôi lên 11 là lúc bắt đầu học căng thẳng vì muốn đậu vào 1 trường đh có tiếng. Nhiều ngày tôi đi học thêm tới 4 môn chính thường xuyên không có mặt ở nhà có ngày đi từ 6h sáng đến 9h đêm mới về. R ăn cơm lên học bài tiếp hôm nào k xuyên thì học tới 11h sáng dậy sớm học tiếp hôm nào xuyên thì học tới 1 2h sáng. Vì bàn học đối diện chỗ nội tôi ngủ nên nội thấy học khuya liền bảo ngủ đi chớ học gù học giữ v. Mà tôi mà đang học mà cứ nói nói là tôi tức tôi nhăn tréo. Không quan tâm học tiếp. Nội rất thích làm cv nhà. Tai nội k nghe rõ dần dần càng lúc càng nặng năm tôi lên 14 15 tuổi tôi hay trò chuyện với nội nói chuyện hồi xưa đồ. Xong lên cấp 3 một là do tôu đi học nhiêu hơn tối về còn học bài nữa và nữa là do nội tôi không còn nghe rõ nữa nên tôi cũng làm biếng nói chz vơi nội. Sau vì nộ nặng hơn mỗi khi ba má nói chuyện đều như quát vào tai nội nhiều lúc nội cũng tủi thân lắm. Cứ nói chết cho khỏe nhưng tôi biết nội sợ chết lắm hiha. Vào tháng 5 2017 tôi học về 9h tối mệt quá với mai là chủ nhật nên ăn cơm xong chung vô ngủ luôn. Tôi nghe mẹ nói nhỏ như xẻ đánh vào tai tôi cười bảo mẹ nói giỡn à. Mọi người có biết mẹ tôi nói gì không. Mẹ bảo nội m không còn tự ăn được nữa sáng mai chủ nhật mày không học mẹ đi chợ bán mua bánh ướt gửi về mày đúc cho bà nội ăn nha. Đương nhiên là tôi không tin vào sự thật là nội tôi không nói được nữa và cũng không còn tự ăn được nữa tôi chỉ cười mà ngủ nhưng thật sự tối hôm đó tôi không thể nào ngủ được trời sắp sáng thì nội lại bị té. Tôi cảm giác  đau lắm. Đau hơn cả nội tôi đấy. Rồi trời cũng sáng tối thích nhast là sáng chủ nhật được một hôm ở nhà dọn dẹp bàn học và học bài rất thỏai mái. Và như mọi sáng chủ nhật khác tôi lên bàn học ngồi học bài sẵn tiện chờ đồ ăn sáng má tôi gửi về nhà ăn. Cô hàng xóm kêu ra nhận đồ tôi xách bì bánh ướt xuống bếp lấy cái tội cái chiếc và một đôi đũa mọi thao tác của tôi đều rất nhanh nhẹn vì đó là cv tôi làm mỗi tuần mà bỡi nội tôi tuần nào cũng ăn bánh ướt hết. Đem lên tuy nhớ rõ lời mẹ dăn đút cho nội ăn. Sáng giờ tôi vẫn chưa kịp kiểm chứng câu nói hồi tốu của má tôi là nội không nói được nữa. Tôi bày biện đồ ăn lên như mọi hôm cho nội tôi tự ăn và cũng không nói gì chỉ nói là mẹ guiwr đồ ăn sáng về và không nghe nội trà lời gì hết nghĩ bụng chắc nội không nghe mình nói gì. Bỏ đó đi giải quyết cái bánh mì của tôi rồi lên bàn ngồi học tiếp. Cũng để ý thấy nội ăn đổ tháo quá trời còn ho sặc. Tôi chạy tới đút bánh cho nội ăn và mỗi lần đút đều nói lớn với nội nhai đi rồi nuốt. Lần này tôi khằng định một điều rằng nội đã nghe đã làm theo nhưng nội vẫn không nói lời nào. Rồi tôi đã tin tin những gì mẹ nói lúc tối. Ba mẹ tính nói với bác 5 chở nôi đi bệnh viện. Sáng đó ba đòi đi lên nói b5 nhưng tôi không cho tôi không hiểu s nữa một đứa học sinh 1 tôi kêu rằng nội có sao đâu mà nói b5 ít ngày nữa nội bớt. Vì tôi vẫn muốn tin nội sẽ không rời tôi sớm như vậy đâu. Nhưng cuối cùng ba cũng qđ đi nói b5 tối. Sáng đó nội đưa tới bệnh viện tỉnh luôn. Cái khoảng khắc ba tối bế nội lên xe b5 để dắc ra ngòai cổng rồi bế lên xe con. Khoảng khắc chắc có chết tôi cũng không thể quên được. Nội quay đầu nhìn lại ngôi nhà lần cuối. Tối cũng dõi theo nội lần cuối được trông thấy ngôi nhà của mình. Tôi cương quyết đó chắc chắn không là lần cuối đâu. Lý trí nói v nhưng lòng tôi đang rất sợ hãi đặt ra một câu hỏi lớn là đó có là lần cuối nội ở nhà mình không. Lên bệnh viện được 2 ngày thì tôi được nghỉ hôm chủ nhật má tôi cử tôi bắt xe bus lên bệnh viện tỉnh để chăm sóc cho nội. Tôi mừng lắm. Tôi lên đúc cháo cho nội ăn chắc tôi là đứa chóc duy nhất cũng là người duy nhất cười với nội thật tưởi khi ở trong bệnh viện. Nội tôi có nhiều cháu và bà con lắm vì nội tôi là thế hẹ lớn nhất của dòng họ và vẫn đang sống. Nên rất nhiều người đến thăm. Chị con b5 tôi lmhojc đh y dược đã ra tr và đang bán thuốc đã mua những loại thuốc tốt nhất cho nội tôi. Các bạn có biết vì sao tôi cười khi gặp nội lên vì tôi rất hay đọc sách và tôi tin rằng lạc quan có thể khiến người ta hết bệnh. Dĩ nhiên nội nhìn chằm chằm vào tôi và không nói được gid cũng không hiểu vì s tôi cười. Đúng là tôi thật trẻ trâu và nhìn tôi thật nực cười đi tin vào những đều không thể. 2 ngày sau khi tôi chăm sóc thôi nội bị bệnh viện trả về nhưng về nhà b5 tôi chứ không là nhà tôi. Mẹ đt nói m điên a2 gấp kêu nó mua vé máy bay về gấp không biết nội mất lúc nào. Nhà tôi lúc này chỉ có một mình tôu ở nhà lấy đt gọi a2 nhưng tôi không nôn a2 từ sg về xe khách thì khoảng 11 tiếng. Chiều mai về thì sáng mốt tới nôn gì. Nội có mất liền được đâu. Tôi bị khùng rồi chắc là tôi bị khùbg rồi khi nghĩ v, tôi bị đơ cảm xú rồi s, tôi không rơi một giọt nước mắt khi biết tin nọi bị bệnh viện trả về. Sáng hôm sau đúng ngày tôi đi thi nghề lớp 11 người ta có dạy ngờ. Sáng đó lên nhà b5 thăm nội xíu r đi thi lúc về thì nội đã mấtkhoong một tiếng khóc vì mọi thứ đã diễn ra trước đó rồi tôi đã muộn. A tôi không về kịp, chị con b5 tôi k về kịp, chị con cô tôi không về kịp. Rồi nội đa xa toi mãi mãi.

Cúoi cùng tôi muốn nhắc nhở các bạn cũng như nhắc nhở chính bản thân tôi luôn luôn trân trọng yêu quý gia đình của mình và những người tốt với mình. Họ tốt với mình một mình tốt lại với họ mười. Làm ăn không thua lỗ là vậy á. Muốn nhận lại nhiều thì hãy cho đi giá trị bản thân nhiều hơn. Cảm ơn mọi người đã bỏ chút ít thời gian để đọc bài mình.

Facebook Comments