Bà tôi

1614 LƯỢT XEM

“Thời gian có thể chữa lành mọi vết thương, chỉ có kỉ niệm, hồi ức chẳng thể xóa nhòa.”

Ông mặt trời đã nhô cao, từng tia nắng xuyên qua ô cửa chói chang làm con bé tỉnh giấc. Vừa tỉnh giấc, con bé chạy khắp nơi tìm bà. Nó ngộ lắm, suốt ngày cứ quấn quýt bên bà và cho mẹ ra rìa. Chắc mẹ tủi thân lắm, nhưng nó quen hơi bà rồi.

Tìm từ trong ra ngoài vẫn chưa thấy bà đâu, nó bắt đầu mếu máo. Chạy ra vườn, vừa thấy bóng dáng thân quen, nó chạy tới ôm chầm lấy bà từ phía sau. Cười khoái chí:

  • A, tìm thấy rồi, cháu bắt được bà rồi!

Bà đang xới đất trồng lại mấy cây ớt sim, chúng nó cũng đông lắm, đoàn kết lắm mà chẳng chống chọi nổi thế lực của cơn mưa tối qua. Bà vừa xới đất vừa mắng:

  • Cha cô, mau rửa mặt đánh răng ăn sáng đi, nghe mùi thối rồi. Bà có để tô cháo trên bàn đấy ăn mau kẻo nguội.

Nó vẫn chưa chịu buông, càng siết chặt hơn, thì thào vào tai bà:

  • Bà ơi, cháu yêu bà quá, yêu bà nhất, bà đừng bỏ cháu đi đâu nha!

Nó nói vậy vì gần đây nó thấy tóc bà bạc trắng, tay chân cứ bị cái bệnh của người già hành đau nhức cả ngày. Bà cũng gần 70 tuổi rồi chứ đâu ít gì. Ở cái tuổi của bà nhiều người đã rời xa quê hương, rời xa con cháu về với cực lạc. Tối nào ngủ chung với bà, đợi bà ngủ say nó cũng ghé tai sát tim bà, nghe nhịp thở đều đều nhè nhẹ nó thấy ấm lòng và ngủ ngon lắm. Nó rất sợ bà sẽ giống bà Tư làng kế bên, ngủ tới sáng chẳng chịu dậy, không nói lời từ biệt nào với con cháu.

  • Cô cứ theo bà cả ngày thì bà còn đi đâu được đây, có khi cô bỏ bà đi lấy chồng chứ ở đó mà mạnh mồm.
  • Cháu không lấy chồng đâu bà ơi, lấy chồng chán và khổ lắm.
  • Cha cô, mới tí tuổi đầu biết cái gì đâu mà bảo lấy chồng khổ hả, cô định ở vậy làm khổ cha mẹ à!?
  • Cháu lớn rồi, ăn tết xong cháu được 15 tuổi rồi. Cháu không làm khổ cha mẹ đâu bà, mốt cháu lớn lên kiếm nhiều tiền về xây nhà to cho bà và ba mẹ ở, mọi người không cần làm gì cả, cháu nuôi hết hì hì.
  • Thế cô định làm gì kiếm tiền xây nhà to, nói bà nghe.
  • Cháu làm cô giáo, làm cô giáo dạy học vui lắm.
  • Cũng được đấy, ráng mà học cho giỏi. Giờ cô có muốn đi chùa với bà không thì bảo?
  • Dạ đi chứ, để bà đi một mình kẻ xấu bắt cóc bà đó, hì hì.
  • Còn không mau ăn sáng, thay đồ đi à.
  • Yes Madam.

Cứ nghe đi chùa là con bé khoái chí lắm, nhờ vậy nó mới thả bà ra chứ không là ôm suốt, nói đủ thứ chuyện trên đời, ai cũng bảo nó già trước tuổi là vậy.

Bà dọn dẹp hết cả mảnh vườn mà nó vẫn chưa ăn xong. Cái tính chậm chạp không bao giờ bỏ được.

  • Con gái gì mà ăn cả buổi chưa xong, thôi ở nhà đi, bà đi một mình.
  • Cháu đợi bà ăn chung ấy, chứ để bà ăn một mình buồn.
  • Thưa cô, tôi ăn rồi, cô khỏi biện minh cho tính chậm chạp của mình.
  • Hì hì, xong rồi đây bà ơi, con đi chung bảo vệ bà chứ!
  • Cô chỉ giỏi dẻo miệng, tới chùa thì chạy đi chơi bỏ bà.

Cứ mỗi độ 15 hay mồng 1 âm lịch, bà lại dẫn nó đi chùa. Ở quê các cụ thường hay đi chùa , họ đi cầu bình an, may mắn, hạnh phúc cho con cháu. Các cụ cứ bảo ở hiền sẽ gặp lành, các cháu cứ làm phước đức sau này sẽ được đền đáp. Nghe ấm lòng lắm, mấy đứa trẻ trong làng cũng nhộn  nhịp đi theo các cụ.

Bốn mùa xuân, hạ, thu, đông trôi qua nhẹ nhàng, một năm mới lại đến, tóc bà bạc thêm vài sợi nhưng phong độ vẫn không thay đổi. Một mình bà cân luôn cả nồi bánh chưng cho dòng họ, con cháu mà không cần ai giúp. Tết đến bà cứ bận bịu cả ngày, vừa phải chuẩn bị mâm cỗ, vừa dọn dẹp nhà cửa nhưng bà chẳng hề than van tiếng nào. Các cô chú sợ bà cực, bảo bà đi nghỉ, bà bảo:

  • Ngồi không tay chân tê cứng ra, phải hoạt động cho chúng nó giãn gân cốt.

Bà có hội chứng bị lãng tai cộng thêm viễn thị của người già. Mỗi khi nói chuyện với bà các con cháu cứ phải nói to, nhiều người không biết cứ nghĩ đang mắng bà.

  • Ai nghĩ gì mặc họ, muốn nói gì, biết gì cứ tìm bà, bà giải thích cho, chứ nhìn ngoài mà nghĩ thì đau đầu nhức ốc lắm. ( Bà cười và bảo).

Thời gian trôi qua thật nhẹ nhàng như nụ cười ấm nồng của bà. Và rồi cái sinh nhật thứ 70 của bà cũng đến, cũng là lúc nó bước vào ngôi trường mới. Lịch học sáng chiều dày đặc, có khi học cả ngày nó phải ở lại trường tới chiều mới về. Từ nhà tới trường cũng hơn 30 phút đi xe đạp. Thời gian nó gặp bà ít hơn, đi học về lại vùi đầu vào sách vở và ít ngủ chung với bà hơn trước. Đi học về, trên bàn luôn có sẵn cơm canh cho nó. Tối đến sợ nó học khuya đói, bà đưa cái bánh hoặc chén chè cho nó ấm bụng. Có hôm đi học về dầm mưa, nó sốt cả đêm một tay bà chăm sóc. Những đêm học gần sáng, bà thức nhắc nhở từng chút một.

Tuổi học trò đầy mơ mộng, nó bắt đầu vướng phải thứ tình yêu trong sáng ấy. Nó ít trò chuyện, quan tâm bà hơn trước, thay vào đó là những cuộc trò chuyện với bạn nhiều hơn. Nó ham chơi và bị lôi kéo theo chuyện tình cảm. Bà bệnh nó không màng quan tâm, không một câu hỏi thăm. Nó không hề để ý đến cảm nhận và cử chỉ của bà, mặc cho bà một mình chống chọi với căn bệnh tiểu đường, căn bệnh quái ác ấy cứ hành bà ngày này qua ngày khác, bà ngày càng ốm đi.

Thứ 6 ngày 15 tháng 3 ( âm lịch ), một buổi sáng đẹp trời, cô học trò với tà áo dài trắng thước tha trên chiếc xe đạp đến trường. Cũng như bao ngày cô luôn tươi cười khi gặp các bạn. Sau hai tiết Toán căng thẳng nhức đầu, lũ trẻ được nghỉ 30 phút giữa buổi. Tiếp đến là tiết Lý, cô học trò rất thích môn này nên cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh. Tùng tùng tùng!!! Hồi trống kết thúc tiết học cuối cùng vang lên. Cả lớp thở phào nhẹ nh, sau hai tiết Văn của cô chủ nhiệm. Nó khoác vai nhỏ bạn cùng bàn, “ về thôi nào!”. Trên đường về, hai đứa đang bàn luận về bộ môn yêu thích của mình, chợt ò í e…, con dế reo lên. Nhỏ bạn ghẹo:

  • Bạn ấy nhớ rồi à, mới vừa gặp xong mà nhanh thế nhỉ! Hì hì!!
  • Hâm à! Ba tớ đấy!
  • Ôi chết, thất lễ thất lễ!!!

Đầu dây bên kia Ba nghẹn ngào:

  • Bà đi rồi con ạ!!!
  • Bà đi đâu ạ, đi chơi rồi hở ba, bà đi chơi ở đâu vậy ba, sao không cho con đi với ạ, bà kì ghê!!!

Nó cứ hỏi một mạch, mặc cho ba chẳng kịp trả lời, chỉ nghe nghe tiếng thút thít của mẹ:

  • Bà mất rồi, con mau về đi, đi đường nhớ cẩn thận nghe con ( huhu ).

Nụ cười chợt tắt trên khuôn mặt ngây thơ của nó. Phải chăng có sự nhằm lẫn gì ở đây, phải chăng nó nghe nhầm. Không lẽ ba mẹ đang đùa với nó, nhưng mẹ đã khóc, chắc mẹ không đùa được như vậy. Dường như ông trời cũng hiểu được tâm trạng nó lúc này. Bầu trời đang chói chang bỗng nhiên nắng chợt tắt. Hai hàng cây ven đường đứng im phăng phắt. Nó như muốn buông xe, chân đạp trong vô thức. Đường về nhà bỗng nhiên xa hơn, cứ đạp mãi, mãi mà chẳng tới. Chân đạp nhưng hàng vạn suy nghĩ rối tung trong đầu. Tội nghiệp nhỏ bạn chạy theo mà chẳng biết chuyện gì đang xảy ra.  Về đến nhà, thấy mọi người đông đủ chỉ thiếu mình nó. Ba bảo nó vào nhìn mặt bà lần cuối nhưng nó không dám, nó cảm thấy có lỗi, nó không đáng mặt cháu bà. Lặng lẽ đi vào phòng, đóng kín cửa, từng giọt nước từ khóe mắt tranh nhau tuông ra như mưa, nó khóc đến nghẹt thở. Từng tiếng nấc là từng nỗi dằn vặt bản thân và chợt nhớ đêm qua bà bảo muốn ôm nó ngủ, lâu rồi bà không được ôm cháu bà. Nhưng nó không chịu, nó than nóng nực,chật chội.

Dường như giác quan thứ sáu đã mách bảo bà biết bà qua không khỏi, chỉ muốn ôm cháu bà lần cuối, mà cháu từ chối bà thẳng thừng. Nó chẳng biết làm gì ngoài việc khóc và khóc.

Ngày mang bà về với cát bụi, khoảnh khắc đưa tiễn bà , nó muốn đi theo, nó khóc và níu lấy cái hộp sáu mặt vô tri vô giác, gào thét:

  • Cháu không cho bà đi, bà nói đợi lúc cháu lấy chồng cơ mà, sao bà bỏ cháu đi như vậy chứ. Bà nói muốn ôm cháu ngủ mà, ngày nào cháu cũng ôm bà ngủ, bà đừng bỏ cháu bà ơi.!!!

Kêu gào trong vô vọng, nó không biết bà có nghe được những lời nó nói không. Nó cảm thấy hối hận rất nhiều, nhưng mọi việc đã quá muộn màng. Từ khi bà mất, đêm nào nó cũng ôm hình bà khóc trong vô thức, nó ước được gặp bà, được ôm bà như trước.

Có lẽ bà đã nghe được ước nguyện của nó, đúng bảy ngày sau khi bà mất, bà đã về thăm nó. Đêm đầu, vì khóc mệt quá nên nó đã ngủ quên, trong vô thức nó để hai tay trên đầu, bà đã nắm tay nó. Hơi ấm của bà vẫn như xưa không gì thay đổi. Đêm thứ hai, bà đã xoa đầu và hôn lên trán nó. Đêm thứ ba vì muốn gặp bà nên nó khóc nhiều hơn và quyết định thức đợi bà, nó muốn ôm bà và giữ bà lại không cho bà đi nữa. Khi cơn gió chợt ghé qua làm cánh cửa sổ phòng đập liên hồi, lúc đó bà đã về. Vừa vui, vừa sợ cuối cùng nó đã được gặp bà. Bà đã ốm đi nhiều, vẫn là bộ gấm bà mặt lúc ra đi. Nó ôm bà khóc nức nở, cầu xin:

  • Bà đừng đi nữa, cháu hứa sẽ không để bà ngủ một mình nữa.

Bà hôn lên trán nó:

  • Bà lúc nào cũng ở bên cháu, bà luôn dõi theo từng bước chân, hành động của cháu, cháu đừng khóc nữa, lo học hành chăm chỉ sau này làm cô giáo như ước mơ của mình. Bà sẽ luôn ở phía sau giúp đỡ cháu, dẫn dắt cháu đi đúng đường. Trong tủ bà có món quà tặng cháu.

Nói xong bà đi mất, để lại từng tiếng nấc trong màn đêm lạnh lẽo. Thứ bà tặng nó chính là chiếc khăn len bà tự đan có dòng chữ “yêu cháu”. Cầm chiếc khăn tim nhói tận đáy lòng.

Từ đó về sau nó không gặp được bà nữa, dù nó có thức hằng đêm để chờ đợi. Bà đã ra đi mãi mãi, chỉ còn chiếc khăn và tấm hình nó ôm ngủ hằng đêm.

 

Hoàng hôn buông xuống chiều tà

Bà đã khuất bóng chân trời xa xăm

Bùi ngùi cháu vẫn nhớ mong

Thương mãi hình bóng ấm nồng thuở xưa.

Facebook Comments