Bánh mì và rượu vang

13029 LƯỢT XEM

Đó là một cuộc gặp gỡ không mấy lãng mạn giữa hai con người đang chán nản về tất cả mọi thứ trên đời này.

Thủy, 26 tuổi, đang cảm thấy như tất cả những chuyện mệt mỏi rủ nhau đổ ập xuống đầu mình cùng một lúc. Công việc của cô không như ý, lương không thỏa đáng mà đồng nghiệp lại cạnh tranh, chơi xấu nhau mỗi ngày. Người dì ở chung nhà với cô đang hấp hối trên giường bệnh. Cách đó một tuần, cô đã chia tay với anh bạn trai người Pháp của mình và vẫn chưa vượt qua khỏi cơn ủ rũ của kẻ thất tình.

Noah, 27 tuổi, kỹ sư người Mỹ và đang làm việc ở Bangkok. Cứ mỗi 4 tháng, anh sẽ sang Việt Nam một lần. Công ty anh kinh doanh không thuận lợi và đã nợ lương nhân viên cả 3 tháng nay. Nếu nghỉ ngang, xem như anh tự ý hủy hợp đồng và mất trắng khoản lương bị nợ. Noah phải cắn răng làm trong tình trạng thấp thỏm không yên và số tiền để dành thì đang cạn dần.

Họ gặp nhau vào một ngày tháng 8 giữa Sài Gòn, sau một vài câu chat vu vơ trên mạng. Noah bảo thèm ăn bánh mì Việt Nam và uống rượu vang Pháp. Chẳng có nơi nào bán hai món đó cùng nhau nên giữa trưa trời nắng đổ lửa, Thủy chở Noah đi mua bánh mì rồi cả hai ghé vào một quán ăn Tây nhỏ, gọi hai ly rượu vang để cùng thưởng thức một bữa trưa kỳ lạ và ngẫu hứng nhất trên đời.

Họ không nói chuyện nhiều với nhau. Cả hai đều có tâm trạng riêng nên rất kiệm lời, chỉ hỏi vài câu xã giao rồi thì mỗi người đều im lặng, nhìn dòng người chạy xe tấp nập dưới con phố rực nắng và nhấm nháp hương vị bánh mì hòa lẫn với rượu vang thơm nồng. “Một buổi hò hẹn nhạt nhẽo vô cùng”, Thủy vẫn hay bảo như thế khi kể về lần hẹn đầu tiên với Noah cùng bạn bè. Khi chào nhau ra về ngày hôm ấy, cả Thủy và Noah đều cảm thấy ngượng ngùng vì mọi chuyện không như mong đợi và cũng vì không hiểu tại sao mình lại phí thời gian cho một buổi hò hẹn thế này.

 

***

Bẵng đi vài tháng sau, khi đang lóc cóc vác ba-lô đi dạo trên vỉa hè Bangkok, Thủy giật mình khi có bàn tay vỗ lên vai mình và giọng một anh chàng nước ngoài: “Thủy, khỏe không?”. Thủy ngẩng lên, là Noah, anh chàng người Mỹ đầu trọc, với đôi kính tròn và bộ râu quai nón màu rơm được cắt tỉa gọn gàng. Thủy ngẩng người mất vài giây mới nhận ra Noah và vui mừng bá cổ anh chàng: “Ôi, Noah, không ngờ gặp anh ở đây!”.

“Tôi cũng vậy, không nghĩ sẽ gặp lại Thủy”, mắt Noah hấp háy sau tròng kính trắng, “Chúng ta lại làm một suất bánh mì và rượu vang chứ?”. Thủy bật cười. Noah cũng cười theo. Những tia nắng vàng Bangkok như đang nhảy múa trên cặp kính trắng của anh.

Bangkok không dễ kiếm bánh mì. Bangkok chỉ đầy những chiếc xe đẩy bán xôi trắng ăn kèm thịt nướng và những tô hủ tíu chua chua, cay cay bán dọc vỉa hè. Noah lôi Thủy đi lê la khắp các hàng quán và ăn đủ món lặt vặt. Khi đã no bụng, họ ghé vào một cửa hàng rượu vang, mua một chai Château Haut Bailly và về căn hộ của Noah để cùng thưởng thức.

“Tôi đã nghỉ việc ở công ty cũ và vừa tìm được một công việc mới”, Noah vừa khui rượu vừa kể, “Tuần sau, tôi sẽ đi làm. Công ty cũ chỉ trả tôi 50% lương họ nợ nhưng không mất hết đã là may”.

“Vậy tuần này Noah rảnh phải không?”

“Ừ, rảnh, Thủy muốn tôi dẫn đi chơi à?”

“Không phải dẫn đi mà là đi cùng. Đây đâu phải lần đầu tiên tôi ở Bangkok”, Thủy nhấp một ngụm rượu vang, “Tôi đi du lịch có một mình thôi, nên Noah rảnh thì đi chung cho vui”.

“Ok mà, anh chàng người Pháp của Thủy sao rồi?”

“Đã không còn là của tôi từ lâu rồi”

“Tôi nhớ lần hẹn đầu tiên của bọn mình, nhìn Thủy như vừa bị cướp hết tiền”

“Còn hơn cả thế”, Thủy cười, “Nhưng giờ ổn rồi. Xin lỗi Noah nhé, những chuyện riêng của tôi đã làm hỏng buổi hẹn đầu tiên của bọn mình”

“Không sao, chỉ cần có bánh mì và rượu vang, mọi thứ sẽ ổn”.

“Sao Noah mê rượu vang thế? Cứ tưởng người Mỹ sẽ mê bia hơn?”

“Tôi mê mọi thứ, bao gồm cả con gái Việt Nam nữa”.

Và hai người họ cùng phá ra cười.

 

***

Ba ngày sau đó, họ đã cùng nhau lê la khắp Bangkok. Noah dẫn Thủy đến một hàng bán bánh mì Việt ở Bangkok và mỗi ngày, họ đều vừa ăn bánh mì vừa dạo bước ngắm phố phường, dạo chợ đêm… như thể đây là lần đầu tiên họ khám phá nơi này. Họ vừa đi vừa nói rất nhiều chuyện, thỉnh thoảng lại phá lên cười nắc nẻ. Chiều về, Thủy luôn tạt sang nhà Noah để cùng uống rượu vang trước khi quay lại khách sạn và đánh một giấc đến sáng mai.

Đêm cuối cùng của Thủy ở Bangkok, Noah nhất định không cho cô về khách sạn ngủ mà lôi cô đến chợ hoa Pak Klong Talad. Họ đến chợ hoa khi đã gần một giờ sáng, người qua lại ken đặc trên con đường nhỏ, phủ đầy những giỏ hoa màu sắc hai bên. Cả con phố nhỏ ngát mùi hương thơm dịu. Thủy nhìn ngơ ngẩn những bông cúc bé xinh đủ màu nằm gọn gàng trong những chiếc túi được bán theo cân. Những bó hoa hồng, hoa lan màu sắc rực rỡ như nắng sớm được gói tươm tất trong giấy báo chờ người đến chọn. “Trời ơi, sao mà đẹp quá vậy?”, Thủy ngỡ ngàng thốt lên. Nhìn gương mặt như bắt được vàng của Thủy, Noah không khỏi cười phá lên.

Giữa lúc Thủy còn đang ngơ ngác vì quá bất ngờ trước chợ hoa đêm đầy màu sắc giữa lòng Bangkok, Noah đã nhanh tay mua một bó cẩm chướng màu hồng nhạt và tặng cho cô. Mặc kệ gương mặt đỏ bừng vì mắc cỡ xen lẫn ngạc nhiên của Thủy, Noah bảo: “Tôi không phải người Pháp nên không biết lãng mạn đâu. Ở đây thấy hoa đẹp nên mua tặng Thủy vậy thôi. Thủy nhớ lúc nào cũng phải như hoa nhé, thật tươi lên, phải tươi thì mới đẹp. Nhớ hôm hẹn đầu tiên, tôi nghĩ sao ở ngoài nhìn Thủy… xấu thế, không đẹp như trong hình, ra là vì Thủy không chịu cười. Mấy hôm nay Thủy cười tươi, nhìn đẹp lắm, Thủy biết không?”.

Nhận bó hoa từ Noah, Thủy thoáng chút bối rối nhưng vẫn đủ nghịch ngợm để hỏi cắc cớ: “Noah thích tôi à?””. Đến lượt Noah đỏ bừng mặt, anh lúng túng nhìn quanh quất rồi nói bâng quơ: “Không biết nữa, chỉ thấy thích nhìn Thủy cười”. Thủy không hỏi nữa, hai má lại thoáng ửng hồng. Hai người họ đi dạo chợ hoa thêm dăm phút nữa rồi Noah đưa Thủy về khách sạn. Khi đứng trước cửa phòng Thủy, Noah bỗng dung nắm tay cô và bảo: “Giờ này không còn ai bán bánh mì. Rượu vang thì đã uống hết. Anh chỉ ước gì lại có bánh mì và rượu vang để có thể ngồi ngắm em cho đến khi em ra sân bay”.

“Đừng nói anh đang tỏ tình với em nhé”, Thủy trêu anh.

“Sau buổi hẹn đầu tiên quá tệ của hai đứa mình, anh chưa bao giờ muốn hay nghĩ là sẽ gặp lại em. Nhưng mình lại gặp nhau lần nữa và lần này ở bên em thật vui. Em có nghĩ rằng mọi chuyện xảy ra đều có nguyên nhân của nó không?”

“Em nghĩ là dù thế nào đi nữa, bánh mì và rượu vang không phải là một sự kết hợp quá tồi”.

Noah bật cười và anh cúi xuống hôn cô thật nồng nàn.

***

Mười giờ sáng, Thủy rời Bangkok bay về Việt Nam. Cô đeo trên vai chiếc ba-lô vải như lúc đi nhưng tay cầm theo một bó hoa cẩm chướng hồng rực rỡ. Vừa rảo bước trên sân bay đến cổng chờ, Thủy vừa nhớ lại chỉ mới ba tháng trước đây, mình đã cảm thấy tồi tệ như thế nào. Nhưng người ta nói đúng, mọi chuyện rồi sẽ qua. Dì cô đã bay về trời, thanh thản và bình yên. Công việc của cô vẫn vậy nhưng cô đã học được cách bỏ ngoài tai mọi chuyện. Tình yêu cũ đã đi nhưng một cánh cửa khác lại mở ra theo một cách buồn cười nhất mà cô có thể biết. Có ai nghĩ rằng chúng ta sẽ uống rượu vang cùng với bánh mì Việt Nam đâu, cũng như cả cô và Noah đều không nghĩ sẽ gặp lại và hẹn hò với một người mà mình đã trải qua một buổi hẹn đầu tiên vô cùng nhạt nhẽo.

“Cuộc đời là vậy mà, phải không cẩm chướng? Mọi chuyện xảy ra đều có nguyên nhân cả, phải không?”, Thủy vừa nghĩ thầm vừa nhìn bó hoa cẩm chướng rung rinh trên tay mình. Nắng vẫn vàng rực rỡ ngoài kia và cuộc đời vẫn đẹp làm sao.

 

Facebook Comments