Bất hối

851 LƯỢT XEM

– “Con anh bị dẫn đi rồi.”
– Dẫn đi?
– “Ừ. Là Tuệ Lâm.” _Cậu ta dừng một chút, thấp thoáng có tiếng thở dài. – “Anh muốn về nước nhưng không thể”.
– Anh ấy có ý gì chứ?
– “Muốn anh ở lại!”
……
Mười hai năm trước, sự xuất hiện của một người đã làm thay đổi tất thảy, đẩy cuộc đời Thanh Lâm vào bế tắc.
Thanh Lâm – con người mang khí chất vừa thanh thuần vừa linh động mà chỉ gặp ở những đứa trẻ là bạn thân từ bé và cũng là hàng xóm cách vách của tôi.
Mười sáu tuổi chưa phải cái tuổi nói đến trưởng thành, chững chạc nhưng cũng không đến độ nhìn cái gì cũng thấy màu hồng, mà cậu ta lại là ngoại lệ. Mãi cho đến hôm đó…
– Ba ơi ba! Ba đừng đi mà ba! Đừng bỏ con mà ba ơi! Ba ơi!!!…
Tiếng “Ba ơi” gọi đến khản cả cổ. Nhưng người đàn ông đó vẫn lạnh lùng quay lưng, từ bỏ cậu ta và lựa chọn đứa con trai mới chào đời.
Cậu ta bị sốc. Ai có thể vô tư khi gia đình hạnh phúc của mình bỗng dưng tan vỡ? Cậu ta nhốt mình trong phòng mấy ngày liền, đến khi trở lại thì đã biến thành con người khác – yếu đuối và dễ tổn thương.
Chính trong lúc cậu ta suy sụp nhất đó, Dương Tuệ Lâm xuất hiện. Họ đến với nhau tình cờ và lãng mạn như những câu chuyện trên phim truyền hình – một người lạ, một tin nhắn nhầm, một người bạn mới và cuối cùng là một người mình tâm tâm niệm niệm.
Giá như khi đó tôi kiên quyết dập tắt hi vọng của họ thì mọi chuyện có lẽ không đến nỗi này.
Đàn anh lớp mười hai nổi tiếng đẹp trai, nhà giàu, người cũng như tên đó yêu bạn thân của tôi, chuyện này vừa vỡ ra, tôi có thể nào chấp nhận. Không kể đến giới tính của anh ta, chỉ riêng việc gia cảnh chênh lệch là đã thấy xa vời, huống hồ một ngưỡng cửa ban đầu cũng không bước qua được thì nói gì đến ngưỡng cửa thứ hai.
Ban đầu tôi viện đủ cớ để cảnh báo cậu ta, rồi lại vờ như vô tình không biết ngăn họ gần gũi, sau này khi cậu ta thẳng thắn thừa nhận, tôi gần như giận sôi gan lên.
Chỉ còn hai tuần cuối cùng để hoàn thành chương trình học là chúng tôi nghỉ hè. Hôm đó là chủ nhật, tôi đang nằm võng một mình nghe nhạc giết thời gian. Đột nhiên, cậu ta chạy vào, hỏi tôi một câu rõ ngớ ngẩn:
– Tốt nghiệp mười hai xong phải học đại học sao?
– Cũng không hẳn.
Tôi cố tình lấp lửng, quả nhiên, vẻ mặt nhăn nhó của cậu ta thoáng thả lỏng rồi lại nhanh chóng khó coi hơn khi tôi tiếp lời:
– Không học đại học thì có thể học cao đẳng, trung cấp. Trong thành phố có rất nhiều trường uy tín!
– …
– Sao vậy? Cậu không muốn xa anh Tuệ Lâm?
Cậu ta có vẻ bất ngờ, huyết sắc trên mặt rút đi từng chút một. Tôi bật người khỏi võng.
– Cậu nói thật cho tôi biết đi. Cậu thích anh ấy rồi có phải không?
Cậu ta im lặng cúi gầm mặt như đứa trẻ làm sai chờ nghe giáo huấn.
– Cậu biết cậu đang làm cái gì không hả?
– …
– Tôi đã cảnh báo rồi mà. Sao cậu không nghe tôi? Bây giờ làm sao đây? Bác gái mà biết được…
– Đừng. _Cậu ta hoảng hốt chụp tay tôi. – Đừng nói cho mẹ tôi biết. Xin cậu.
– Mới thôi, chấm dứt đi. Hai tuần nữa mỗi người một nơi rồi, đừng níu kéo nữa. Cậu sẽ khổ cả đời đó!
Cậu ta mím môi, lắc đầu thật lâu mới nói được hai chữ “Không thể”.
– … _Tôi trợn mắt.
– Tụi tôi thương nhau thật mà. Cậu cũng không ủng hộ ư?
Ánh mắt cậu ta buồn thiu, còn có day dứt. Tôi không lớn tiếng nổi, nhưng vẫn cứng rắn.
– Cậu ngây thơ vừa thôi. Dương Tuệ Lâm là ai chứ, anh ta sẽ thích con trai sao? Người ta thấy cậu đơn thuần nên chỉ muốn đùa giỡn cậu thôi.
– Nhưng anh ấy thế nào, cậu hiểu rõ mà. Anh ấy sẽ không làm vậy đâu.
Tôi hít sâu một hơi.
– Cứ cho là anh ta thật sự thương cậu đi. Vậy thì đã sao? Còn gia đình anh ta đâu? Còn mẹ cậu nữa, cậu không sợ người ta gièm pha sao? Hay mấy người tính trốn cả đời? Chưa kể bây giờ anh ta thương cậu, chắc gì ngày sau vẫn vậy, cậu thậm chí còn không thể cùng anh ta đường hoàng bước ra gặp mọi người. Ranh giới giữa hai người không chỉ là giới tính, cậu hiểu không vậy?
– …
Lời nói của tôi như một cái chùy đánh thẳng vào lòng cậu ta, đánh đến cậu ta choáng váng ngã ngồi trên đất. Cậu ta thu chân, chôn mặt trong cánh tay rất lâu, đến độ như ngủ quên rồi. Nhưng tiết tấu hô hấp cho thấy cậu ta vẫn tỉnh, hơn nữa đáy lòng còn đang dậy sóng.
Tôi im lặng chờ câu trả lời.
Rồi, cậu ta đứng dậy, không nhìn tôi mà cúi mặt đi thẳng ra ngoài, chỉ để lại hai chữ “Xin lỗi”.
________
Từ sau ngày đó, tôi triệt để lờ đi cậu ta. Không lờ đi còn có thể làm gì?
Tuệ Lâm biết chuyện, hướng tôi giải bày.
Anh ta nói rất nhiều, cũng kể cho tôi nghe nhiều chuyện của họ, nhưng tôi lại không nhớ rõ. Bởi vì trong đầu tôi lúc bấy giờ đang hình dung ra một nơi – chính là hòn đảo nhỏ bình yên trong lòng.
Tôi không rõ sao mình lại nghĩ đến nó, có lẽ chỉ đơn giản là nghe một câu chuyện, hình thành một cái liên tưởng vậy.
Lúc đấy Thanh Lâm không ở đó, nếu có tôi chắc chắn sẽ hỏi “Cậu thấy anh ta có bao nhiêu chân thành” khi anh ta vừa vân vê trên tay chiếc nhẫn vừa như tự nói với mình:
– Tình cảm không tự chủ được, đôi lúc có quan tâm cũng không nghĩa lý gì, càng đừng nói đến đúng hay sai. Anh chỉ biết thế giới của anh cần có một mặt trời và anh sinh ra trên đời chỉ để duy trì ánh sáng đó. Hy vọng em hiểu.
Tôi đã bị chính câu nói này thuyết phục. Kể ra thì anh ta cũng rất đáng thương, Dương Tuệ Lâm có tất cả, chỉ thiếu duy nhất là yêu thương và sự chân thành.
Anh ta nói :”Thế giới của thương nhân chỉ có tiền và cô độc”. Con người không ai là hoàn hảo, càng hoàn hảo thì lại càng giả tạo, người ta cứ sống trong vỏ bọc của mình và cứ làm một thằng hề vô tri trong vở bi kịch của xã hội một cách tự nhiên như thế . Có ai dám đấu tranh chỉ để cười thật lòng một lần không, rồi người ta cũng dần quên đi cái cảm giác vui vẻ khi cười, bởi người ta có phân biệt được cười vui là thế nào đâu. Con người khi đã khuyết mất một phần tình cảm, có còn gọi là đang sống?
Hai người ở hai thế giới, chỉ vì một khắc tâm tư giao hoà mà thương nhau, tôi lòng dạ sắt đá thế nào đi ngăn cản cho được.
Ngày đó, tôi thấy mình như đức giám mục trong nhà thờ, chúc phúc cho một nhân duyên tốt đẹp, giản dị mà sâu sắc. Họ trao đổi nhẫn đôi, cặp nhẫn rất bình thường, là kiểu rẻ bèo bán đầy ngoài chợ. Có điều nếu quan sát kĩ sẽ phát hiện chất liệu bất đồng, hơn nữa bên trong còn đặc biệt khắc hai chữ “Song Lâm”.
Ý tứ quá rõ ràng. Thanh xuân này, chỉ vì có người mà rực rỡ!
_______
Từ đây, thời kì yêu đương của Song Lâm chính thức bắt đầu.
Tuệ Lâm trở lại thành phố học đại học, vẫn đều đặn cách vài tuần lại quay về.
Tuy rằng đôi lúc muốn đi chơi, gặp nhau đều phải lén lút, tôi phải giúp viện cớ để trốn đi nhưng xem chừng họ không để ý, vẫn vô tư thế.
Từ sau khi bác trai đi, chưa bao giờ tôi thấy Thanh Lâm phấn chấn như vậy. Đều nói người đang yêu rất ngọt ngào, quả không sai. Đôi khi một cái chạm tay nhẹ nhàng cũng làm cho họ trở nên đáng yêu hơn, tình yêu đó sao mà đẹp, mà trong sáng đến lạ. Cũng làm người ta ghen tị biết bao nhiêu, lần nào tôi cũng phải thức thời né xa.
Nhiều năm sau nhìn lại, có lẽ một năm này chính là thời gian vui vẻ nhất trong cuộc đời họ.
Tuy rằng đắm chìm trong tình yêu là thế, nhưng không thể phủ nhận Thanh Lâm đã tích cực như thế nào cho việc học hành. Đối với khoản này, Tuệ Lâm khá nghiêm khắc, tự đảm đương trọng trách làm người mở đường cho cậu ta. Cậu ta tuy ham chơi nhưng rất giỏi, nay thêm năng lượng tràn trề, thành tích cứ như thế tăng vọt.
Bác gái vì vậy rất hài lòng, nên khi cậu ta xin lên thành phố tham gia ngày hội sách, bác liền chấp thuận.
Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến. Một năm hạnh phúc của bọn họ cứ như vậy kết thúc.
Hôm cậu ta đi, tôi sang chở bác gái cùng đi chợ. Tinh thần bác tốt lắm, còn định mua gà tẩm bổ cho cậu ta.
Mọi thứ sẽ thật thuận lợi nếu chúng tôi không tình cờ gặp hai người, họ không thấy chúng tôi, đứng gần đó tán gẫu:
– Ê, nãy chỗ bến xe là anh Tuệ Lâm với thằng Thanh Lâm hả mậy? _Người nam áo xanh hỏi người nam áo đỏ.
– Chứ ai nữa!

Người nam áo xanh hơi nhăn mặt, vẻ ngờ ngợ.
– Hèn chi! Mà lạ lạ sao ấy. Hai thằng con trai gì mà dính nhau như sam, có khi nào là gay không mậy?
– Mày cũng nghĩ vậy hử?
– Ừ! Hình như còn đeo nhẫn đôi nữa.
– Từ hồi liên hoan cuối năm ngoái rồi.
– Tao không để ý! Vậy ra là thật. Không ngờ đấy! _Người nam áo xanh tặc lưỡi.
– Dám hồi nãy đi hẹn hò lắm. Tụi đồng tính bây giờ chả biết sợ thiên hạ kì thị là gì…
Tôi không còn để ý nghe thấy họ nói gì nữa. Tôi xanh mặt nhìn bác gái. Bác có vẻ ngỡ ngàng, nụ cười trên mặt tắt ngúm từ lúc nào. Bác phản ứng như vậy cũng phải, vì hai người kia nào phải ai xa lạ, bạn cùng lớp của chúng tôi chứ đâu.
Tôi bảo mình phải bình tĩnh rồi vờ như vô sự giục bác về. Bác không nói một lời, chỉ duy nhất dặn tôi chiều sang nhà ăn cơm.
Tầm ba giờ, cậu ta về tới. Tôi vì lo nên viện cớ phụ bác mà ở lại.Thấy bác có vẻ bình thường, những tưởng bác đã cho qua, nhưng không, bác lựa chọn hỏi thẳng:
– Sáng giờ con đi đâu?
– Con nói rồi mà, con đi hội sách, vui lắm mẹ! _Cậu ta hoàn toàn không biết gì, cười tít cả mắt.
– Đi hội sách hay đi chơi với bạn Tuệ Lâm nào đấy?
Nụ cười trên mặt cậu ta cứng đờ. Cậu ta nhìn tôi, ánh mắt như muốn hỏi “Sao mẹ biết anh ấy?”
– Mẹ nghe ai nói vậy, con đi một mình mà. _Cậu ta cười cười.
– Bạn mày bảo thấy mày đi chung với ngừoi ta, còn thân thiết lắm, nhẫn đôi nhẫn cặp đồ, mày giải thích tao coi, đừng có nói với tao mày bắt chước người ta yêu đương đồng tính cái gì đấy.
Lòng tôi run lên một trận, ngó thấy cậu ta đã xanh mặt, tôi vội lủi ra sau tường.
– Người ta nhìn nhầm thôi, con có đi với ai đâu.
– Người ta thấy sờ sờ ra đấy, còn chỉ đích danh chúng bây mà nhìn nhầm à. _Bác có vẻ nóng nảy. – Mày…
Cậu ta vờ không được nữa, cuống cả lên.
– Mẹ! Mẹ nghe con nói! Không phải vậy đâu. Con…
– Mày… Mày… Mày điên rồi! Mày muốn tàn đời hả con?…

– Mẹ! Con không có! Mẹ đừng có tin người ta!
– Mày không có? Vậy nói đi, cái gì đây?
– Cái này… Cái này là của bạn gái con. Thật đó mẹ!
– Mai chiều mày dẫn nó về tao gặp.
– Mẹ! Con… Dạ!
______
Tình hìnb này tôi không tiện ở lại dùng cơm. Về nhà cũng không yên lòng nổi. Cậu ta đào đâu ra một cô bạn gái đấy? Bí mật đã bị cạy khoá, sớm muộn gì cũng bị lật tung ra, cậu ta đã không còn đường trốn tránh nữa.
Quả nhiên, tối hôm đó.
– Sao mày dại vậy hả con? Trời ơi! Nhục ơi là nhục! Rồi mai mốg tao dám nhìn mặt ai nữa! _Bác khóc.
– Mẹ ơi! _Tiếng cậu ta nghẹn ngào. – Con xin lỗi… Mẹ đừng giận con… Mẹ ơi! Con xin lỗi mà!…
– … Mày bỏ cho tao. Tao cấm mày không đựoc giao du với thằng đó nữa. Cắt đứt, cắt đứt hết. Nghe chưa? Bằnv không… tao nhốt mày luôn!!!
– Đừng!… Mẹ ơi! Đừng nhốt con! _Có tiếng đàua gối nặng nề hạ xuống đất. – Con lạy mẹ! Làm ơn… Đừng nhốt con! Con xin lỗi mà!…
– Tháo chiếc nhẫn đó vứt cho tao, Rồi gọi điện cho thằng đó, cắt đứt liền, liền ngay tức khắc!
– Mẹ!?… Không được! Con không thể bỏ chiếc nhẫn này. Con xin mẹ! Làm ơn đừng cản con. Tụi con thương nhau mà mẹ!
Có tiếng va vào bàn, cậu ta hốt hoảng hô to “Mẹ! Mẹ có sao không mẹ? Mẹ đừng làm con sợ!”…
Sao vậy? Tôi chạy sang, qua khe cửa sổ trông vào thì thấy bác đang ngồi thở dốc. Rồi lại vỗ đồm độp lên đầu gối, khóc nói:
– Con ơi là con. Mày có nghĩ tới mai này mày sống thế nào không? Người đời cười chê mày sống nổi không, mày sống nổi nhưng tao thì không!…Tao không chịu được con tao bị người ta kì thị xa lánh. Mày hiểu chưa?
Cậu ta đã khóc không thành tiếng. Nức nở một lúc lâu, bác mới tiếp lời:
– Rồi mày có bỏ không, nói một tiếng đi!
– …
– Đồ cứng đầu!!! Mày muốn mẹ chết mày mới vừa lòng hả?
Có tiếng chỗi va vào lưng, tiếng chiếc ghế nặng nề ngã xuống đất, tiếng quát tháo, tiêzng kêu khóc hỗn đỗn, giằng xé tâm can. Tôi che miệng ngồi tróng góc, nước mắt không nhịn được rơi xuống.
– A! Mẹ! Đừng đánh nữa! Con van mẹ! Mẹ đừng đánh nữa!.. Mẹ thương con với! Đừng cản con mà!…
– Tao không có đứa con như mày! Đồ bất hiếu! Tao chỉ có con trai! Mày nghe chưa, tao chỉ có con trai, không có con gái!…_Chối bỏ con mình, có thể nào không gào khóc.
– Mẹ ơi! Con không phải!…
– Mày cút ra khỏi nhà tao! Tao không có đứa con như mày!
Bỗng nhiên trên không trung vang lên tiếng nổ lớn, một vệt sáng dài cắt qua bầu trời. Cơn giận của thiên nhiên nhanh chóng kéo đến như vũ bão. Chỉ chốc lát sau, cơn mưa nặng hạt giáng xuống, tầm tã. Một cơn gió lạnh lẽo bỗng lùa vào, run rẩy cả người.
Tôi đã không thể nghe thấy âm thanh nào, giống như cuộc cãi vã đã kết thúc nhưng tôi biết không phải vậy. Tôi như cũ ngồi trong góc, không rõ tại sao vẫn muốn ngồi đây, trong lòng bồn chồn khó tả.
Và rồi chỉ chốc lát sau rồi biết được câu trả lời. Chỉ thấy cậu ta bỗng chạy nhanh ra ngoài, lao đi trong màn mưa. Tôi chưa kịp phản ứng gì, bóng dáng nhỏ gầy của cậu ta đã bị bóng đêm bao lấy.
Tùe trong nhà cậu ta vang lên tiếng gào xé ruột xé gan của bác.
Tôi cũng không nghĩ được nhiều, vội lao theo hướng cậu ta, bất chấp tiếng kêu của mẹ.
Đường tối quá, tôi không thấy rõ phía trước. May mắn con đường này dẫn thẳng vào thị trấn, không có lối rẽ, chỉ đi qua một cây cầu.
Nhờ ánh đèn đường trên cầu nên tôi nhanh chóng đuổi tới. Vì trời mưa lớn nên người đi đường rất thưa thớt, cũng không ai chú ý đén thân ảnh nhỏ bé, ướt sũng trên cầu kia.
Tôi khokng dám gọi, sợ cậu ta lại chạy. Nhưng rồi, cậu ta leo lên lan can cầy, đôi mắt ướt đãzm nhìn chăm chăm vào dòng sông.
Khoảnh khắc đó, tim tôi như bị treo lên, hoảng sợ cực điểm. Tôi dùng hết sức bình sinh để chạy nhanh đến chỗ cậu ta, gân cổ gọi:
– Lâm!!! Lâm!!!
Cậu ta nhìn tôi, ánh mắt phía sau màn mưa mờ ảo không giấu nổi bi thương
Tôi ôm chặt cậu ta:
– Cậu điên hả? Theo tôi về! Bước vô lẹ đi!… Đừng hù tôi! Chân tôi nhũn cả rồi!
Cậu ta nghe lời, trèo qua lan can, cúi mặt không nhìn tôi, đôi vai gầy cứ run lên không biest vì lạnh hay vì đang khóc…
– Về lẹ đi Tôi bệnh tới nơi rồi!… _Tôi toan lôi cậu ta thì đột nhiên bị nắm lại, đi ngược vào hướng thị trấn.
– Đi bệnh viện đi..
Vốn dĩ ban đầu đến bệnh viện vì cậu ta nghe tôi bảo sắp bệnh rồi, nào ngờ tôi chỉ bị cảm nhẹ còn cậu ta lại sốt li bì.
Tôi thức canh cậu ta tới khuya cậu ta ngủ không an ổn. Lúc tôi sắp gục thì cậu ta tỉnh.
Chỉ mới bệnh vài giờ mà trông cậu ta yếu ớt hẳn đi, mặt mày bơ phờ, mắt sưng húp.
Tôi vén chăn cho cậu ta.
– Ngủ đi! Ráng khoẻ mai về!
– Về? Về đâu? _Cậu ta rũ mi. – Tôi làm gì có nhà mà về.
– …
Cậu ta ngả đầu vào vai tôi, tâm sự. Đến khi cậu ta ngủ thì vai tôi đã ướt một mảng.
______
Hôm sau tôi về lấy thêm tiền thì gặp bác. Tôi nào dám nói gì, bác cũng không hỏi, chỉ dặn kêu cậu ta về.
Bệnh cũng không quá nghiêm trọng, cậu ta nghỉ ngơi hai hôm thì đi học trở lại.

Hai ngày này, nhà cậu ta hoàn toàn yên tĩnh, tôi còn chưa kịp thở phào thì sóng gió lại tới.
Nếu biết trước chuyện gì sắp xảy đến, tôi chắc chắn có thể giúp cậu ta nhưng đời mà, đâu như mơ.
Tôi tự hỏi tại sao ánh mắt kì thị đầu tiên nhìn cậu ta lại đến từ chính là những người bạn chơi chung hằng ngày mà không phải là một người lạ. Một người rồi hai người, vô số những ánh mắt, soi mói có, dè bỉu có, xa lánh có đều hướng về phiá cậu ta.
Chưa bao giờ tôi thấy ánh mắt cay nghiệt đến như thế. Tưởng như người ta không phải đang nhìn một con người, mà là một sinh vật ghê tởm lạc loài. Và bọn họ thì kiêng dè, đề phòng như phòng dịch.
Cảm giác vừa thất vọng vừa sợ hãi này, người nếm “ké” như tôi cũng thấy không chịu được. Tôi kéo cậu ta vẫn đang đứng ngây như phỏng đi một mạch lướt qua bọn họ. Phía sau bỗng vang lên vô số lời xì xầm ác ý:
– Nó là gay đó mày
– Nghe nói nó cặp bồ với anh Tuệ Lâm hả
– Ừ! Nhìn mặt vậy mà gay
– Ui, bình thường tao hay đi chơi với nó, giờ nghĩ lại ghê quá mày ơi
…….
– Tui nghe nói tụi đồng tính biến thái lắm, thích vậy vậy với đàn ông nè, mốt mấy ông né xa nó đi, coi chừng nó lây thì chết
…….
– Suỵt, chụp hình nó đăng lên zalo chia sẻ cho anh em coi đi.
…….
Tay cậu ta run lên, mặt mày tái mét. Cậu ta nhìn xung quanh rồi nhìn tôi, yên ba dội ầm ầm trong đôi mắt đó.
– Cậu ở đây chờ tôi, tôi đi xin cô cho cậu về.
Cậu ta giữ chặt tay tôi như sợ bị tôi bỏ lại.
– Ừ. Tôi về cùng cậu.
_______
Cậu ta thôi học liên tiếp một tuần, bác gái cũng không trách mắng, thường thường ngồi sau nhà phiền muộn. Còn cậu ta cũng không khá lên, rũ rượi không chịu được, mấy ngày sau đó đều nhốt mình trong phòng.
Hình như cậu ta từ chối gặp Tuệ Lâm, anh ta nhắn tin hỏi tôi xảy ra chuyện gì, tôi không biết trả lời thế nào, chỉ đáp bừa rằng cậu ta đang bận ôn thi. Anh ta chỉ đành dặn dò tôi mấy câu rồi thôi.
Hôm chủ nhật, tôi đang giúp cậu ta chép bài thì có tiếng xe máy dừng lại ở nhà bên cạnh, tôi ngẩng cổ ra nhìn thì thấy người tới là hai người dì của cậu ta. Tôi biết họ vì họ thường lui tới, nhà giàu và hay khi người.
……
– Em chỉ nói chị biết như thế, phải không phải thì thôi. Nhưng mà em nhắc trước, chị không sớm đưa nó đi bác sĩ tâm lý đi, sau này bệnh ăn sâu thì khỏi chữa luôn _Tôi nghe rõ mồn một tiếng người dì ba.
Rồi không biết bác nói gì, họ liền bỏ về.
Hóa ra họ tới “thăm” Thanh Lâm. Với tính cách đó, sau khi biết chuyện còn có thể nói được lời gì. Không ngờ mới đó mà họ hàng cũng nghe tin rồi, sau này cậu ta sẽ sống thế nào đây? Tôi không chắc nữa, những tình hình có vẻ xấu đi nhiều khi hôm bác gái trách mắng cậu ta, không chỉ riêng tôi mà hàng sớm gần đó cũng nghe được.
Vậy ra mấy hôm nay họ thường xì xầm to nhỏ là vì chuyện của cậu ta. Giờ tôi mới nghĩ tới “nó” mà họ nhắc đến là ai:
– Nó bị đồng tính
– Cặp bồ với thằng nào nên mới bị mẹ nó đánh đó
……..
– Tôi cấm tụi nhỏ không cho qua bên đấy chơi rồi, rủi lây rồi sao
– Kể cũng tội, có mỗi thằng con, mà nam không ra nam, nữ không ra nữ
…….
– Không hiểu được, đã là con trai rồi sao lại muốn thành con gái chứ
– Tuổi trẻ bây giờ không ra làm sao.
……..
Tôi buông viết, chạy ra hiên ngó sang nhà cậu ta. Không thấy cậu ta đâu, chỉ có bác gái đang thừ người trông ra cửa, nước mắt ứa ra.
Bác khổ quá, những lúc thế này lại không có người trụ cột bên cạnh san sẻ. Có lẽ bác sợ mất Thanh Lâm, bởi ngoài cậu ta bác còn có ai đâu.
Không phải bác không hiểu, không thương cậu ta, bác cũng dằn vặt, đau đớn lắm, bằng chứng là thỉnh thoảng lại nghe bác khóc một mình, ở nơi cậu ta không thấy được.
Bác cần cậu ta hiểu cho nỗi lòng của người làm mẹ, cậu ta lại cần bác hiểu cho khát khao của chính mình, và thật nghiệt ngã khi họ không hiểu nhau. Họ đều lựa chọn im lặng để đối mặt, cậu ta im lặng rúc vào một xó để lãng tránh, còn bác im lặng để bảo vệ con mình.
Bác vẫn lặng lẽ đấu tranh, với chính mình và với những người bên ngoài. Nhưng chuyến ghé thăm bất ngờ của cô chủ nhiệm đã kết thúc tất cả.
_______
Hôm trước ngày cô đến, tầm 8 giờ tối – vốn dĩ giờ này nhà bác đã tắt đèn đi ngủ, tôi bỗng thấy có bóng đen chậm rì rì ra khỏi nhà. Do ngược sáng nên nhìn không rõ mặt, nhưng bóng dáng đó sao tôi không nhận ra cho được. Khuya vậy rồi cậu ta đi đâu?
Tôi phía sau, cậu ta đằng trước. Tình cảnh này có chút giống tối hôm đó, xung quanh thưa người, gió đêm lạnh lẽo. Chỉ khác chỗ hôm nay trời không mưa và cậu ta không chạy, ngược lại chân như đeo chì, nặng nề lê từng bước về phía cầu.
Chiếc bóng nhỏ gầy của cậu ta dưới ngọn đèn đường in dài trên đất trông thật tịch mịch.
Cậu ta dừng lại ở giữa cầu, đứng thất thần, hoàn toàn không biết tôi vẫn luôn theo sau. Tôi đứng ở lan can đối diện, nhìn bóng lưng tịch liêu của cậu ta, tự hỏi tại sao ngay lúc này Tuệ Lâm lại không xuất hiện.
Cậu ta đứng rất lâu, không nhúc nhích. Mặt cậu ta vẫn hướng ra sông, giống như đang hóng gió, ngắm cảnh, lại giống như đang suy tư.
Tôi không biết cậu ta nghĩ gì. Bất chợt cậu ta nghiêng nghiêng đầu, ánh nhìn chuyển sang thị trấn. Ở góc độ này tôi thấy được một bên mặt cậu ta. Buồn, mi mắt rũ xuống như buồn ngủ, rất lâu mới chớp một cái.
Thị trấn? Phải rồi, ở đó có một con đường dẫn tới thành phố – nơi anh ấy đang ở.
Được một lúc thì cậu ta quay về, suốt quãng đường, đi như mất hồn.
________
Tôi lái xe về tới cầu thì cô chủ nhiệm bắt kịp, cô biết tôi ở gần Thanh Lâm nên nhờ tôi dẫn đường. Cô bảo là tới hỏi thăm tình hình sức khoẻ cậu ta nên tôi cũng không nghĩ nhiều.
Mọi chuyện vẫn tốt cho đến cô nói đến trọng tâm cuộc gặp mặt:
– Mấy ngày gần đây, học sinh lớp em có xôn xao chuyện của em Lâm, trên mạng xã hội của các em cũng chia sẻ rất nhiều. Em đã cảnh cáo trước lớp rồi nhưng cũng khó lòng dàn xếp. Vì trước giờ trong trường chưa bao giờ nổi lên tin đồn thế này.  Em chỉ sợ ảnh hưởng đến việc học của em Lâm.
– …
– Hơn nữa, tâm lý của các em còn lại cũng bị ảnh hưởng. Em nghĩ nếu tình trạng này kéo dài, em Lâm sẽ khó hòa nhập trở lại.
………….
Cô về. Tôi ở trong phòng nhìn cậu ta nãy giờ vẫn im lặng ngồi ghi chép gì đó, lúc đó tôi ước gì cậu ta có thể gào khóc, giận dữ hay thậm chí là ủ dột. Nhưng không, cậu ta giống như không nghe thấy gì tiếp tục viết. Rồi, cậu ta thu chân ngồi co ro trên ghế, miệng lẩm bẩm “Mẹ ơi!” khi nghe tiếng bác khóc bên ngoài
– Lâm ơi Lâm! Mẹ phải làm sao?… Con thương mẹ với con ơi!…
Tôi che miệng nhìn hai dòng nước mắt trào ra từ trong đôi mắt cậu ta – đôi mắt xám xịt phủ đầy tro tàn. Từ lặng lẽ dần chuyển thành rên rỉ nỉ non rồi nức nở, cuối cùng là lớn tiếng gào khóc. Cảm xúc kìm nén như vỡ oà, buồn tủi theo tiếng khóc cứ thế tràn ra, len lỏi vào từng ngóc ngách trong tim tôi, siết chặt lòng tôi, buộc tôi cũng bật khóc.
Cả ngày hôm đó, tôi không thể định thần nổi, mãi sau này tôi vẫn bị cảnh tượng này ám ảnh, còn có day dứt không nguôi.
Cảm giác thương một người đến không dứt ra được tôi không hiểu, nhưng cảm giác đau đớn khi cả thế giới quay lưng lại với mình, chỉ cần là người, ai có thể vô tư tiếp nhận đây?
Con người sinh ra trên đời là để yêu thương, nhưng cái xã hội ích kỷ này chỉ vì định kiến cá nhân mà nhốt cậu ta – người đã yêu hết lòng vào bể khổ.
Tước đoạt quyền được yêu của một người, khác nào tước đoạt sự sống của họ. Tôi thử nghĩ mà phát sợ, nếu đêm mưa đó tôi không tới kịp lúc, cậu ta sẽ ra sao? Có ai chịu xót thương cho cậu ta không hay sẽ cảm thấy may mắn vì một tên đồng tính biến thái đã biến mất khỏi cuộc đời họ?
Ai cho cậu ta lựa chọn thứ ba khi cậu ta chỉ có hai con đường, một là tiến, hai là lùi? Một khi đã chọn tiến liền không thể quay đầu được nữa.
Cậu ta đáng phải chịu như vậy ư???
………
_______
Ngày thứ hai sau đó, đúng như lời người dì ba nói, cậu ta đến bệnh viện. Bác sĩ chuẩn cậu ta bị trầm cảm phản ứng.
Tôi không rõ tình hình thế nào, lúc bác về thu dọn đồ, chỉ dặn tôi nếu được thì thăm cậu ta.
Trầm cảm không biết trước ngày khỏi, tôi một bên lo sức khoẻ cậu ta, một bên lo phía Tuệ Lâm. Hy vọng anh ta không liên lạc lúc này.
Vậy nhưng tan buổi học thêm ngày chủ nhật, anh ta bỗng xuất hiện trước cổng trường. Anh ta là đến tìm tôi.

  1. – Tuần sau… anh phải sang Pháp du học rồi. Anh không biết nên nói thế nào với em ấy. Anh…
    – … Chúng ta đến gặp cậu ấy đi.
    …….
    Suốt quãng đường đi, hầu như anh ta không nói một lời cũng không biểu cảm gì, nỗi buồn vẫn cứ lan toả, ưu tư phảng phất. Bỗng, anh ta day dứt mở lời:
    – Buổi tối trước ngày em ấy bệnh hai hôm, anh có hẹn với em ấy, nhưng không thể về. Giá như khi đó anh đừng thất hẹn, nói không chừng em ấy sẽ không đến mức trầm cảm thế này. Khốn nạn thật! _Anh ta vò đầu.
    Chưa bao giờ người này thất thố như vậy. Haizz.. Ra là thế!
    ________
    Chỉ mấy ngày không gặp, bác gầy hẳn đi. Mái tóc như thêm vài sợi bạc. Tuệ Lâm tránh đi rồi, bác cùng tôi trò chuyện, nói về tình hình của Thanh Lâm. Lúc tôi đến thì cậu ta vừa ngủ dậy. Tự dưng tôi thấy sống mũi cay cay. Cậu ta ngồi bó gối im lặng nhìn tôi, không có vui mừng cũng không có buồn rầu, cứ như vậy nghe chúng tôi trò chuyện.
    Tầm trưa, sau khi cậu ta ăn xong rồi ngủ, tôi nói với bác:
    – Bác xuống căn teen ăn đi, để con trông cậu ấy cho. Cậu ấy cũng ngủ rồi.
    Bác gật đầu, rời đi. Lúc bóng lưng vừa khuất sau hành lang, tôi liền ra hiệu cho Tuệ Lâm đi vào.
    Việc đầu tiên anh ta làm là vội ôm Thanh Lâm vào lòng. Mà cậu ta, sau khi giật mình tỉnh dậy, chính là hoảng sợ, nhưng không đẩy ra mà ngược lại vòng tay ôm ghì lấy Tuệ Lâm, nước mắt trào ra.
    Thiên ngôn vạn ngữ gói gọn trong cái ôm này!
    ……
    Tôi ra khỏi phòng, đứng bên cửa sổ trên tầng lầu nhìn xuống căn teen mà lòng man mác buồn. Nghĩ đến mọi chuyện đã qua, cảm giác có gì đó trống rỗng và hụt hẫng.
    Tôi phải tìm thôi — có lẽ phải tìm cả đời — đáp án cho câu hỏi “Song Lâm, đáng sao?”
    Vốn dĩ bất kì thứ gì tốt đẹp trên đời đều là của vay mượn. Vay rồi thì phải trả. Càng đáng quý thì giá càng cao, mà trái tim hay hạnh phúc đều là những thứ vô giá.
    Thanh Lâm đã phải trả một cái giá đắt là như thế. Cậu ta tuy đáng trách nhưng cũng rất đáng thương.
    Lựa chọn Tuệ Lâm, cậu ta mất tất cả.
    Giá như cậu ta không gặp Tuệ Lâm, giá như cậu ta chỉ coi Tuệ Lâm là bạn, giá như cậu ta có thêm một người có thể bảo vệ cậu ta hơn tôi ủng hộ hoặc giá như rào cản định kiến chưa bao giờ tồn tại… Có rất nhiều “giá như”, nhưng đều là ảo tưởng.
    ……
    Bác quay lại rồi, tôi về phòng gọi Tuệ Lâm. Lúc đến cửa, tôi nghe thấy tiếng thút thít khe khẽ của Thanh Lâm, tiếng nỉ non dỗ dành của Tuệ Lâm và một câu nói bất chợt khiến tôi thấy lòng nhẹ tênh, thanh thản đến lạ kì, cảm giác như cuối cùng cũng đến được hòn đảo nhỏ bình yên trong lòng:
    – Mặt trời của anh mãi mãi không bao giờ tắt nắng! Anh tin em.
    Thanh Lâm không yêu con gái, cũng chẳng phải yêu con trai, trái tim cậu ta chỉ thuộc về một người tên là Dương Tuệ Lâm.
    Tôi đỏ mắt nhưng cười.
    ……
    Tuệ Lâm ra về, nửa tháng sau, anh ta sang Pháp, không bao giờ quay lại nữa. Thanh Lâm cũng dần hồi phục, tôi không biết lúc đấy họ nói với nhau những gì nhưng sau ngày đó cậu ta không còn buồn bã nữa, ngoại trừ lắm lúc thất thần, nghĩ xa xăm gì đó.
    Cậu ta quay lại trường, tôi rất tự nhiên vờ làm bạn gái cậu ta, chặn miệng những kẻ còn lại. Còn cậu ta sau đó, giống như không thiết nhìn tới thứ gì trên đời, trên mặt đã mang thêm một cặp kính, ngày ngày vùi đầu vào học, thực hiện được lý tưởng xứng đáng với danh hiệu “bách khoa toàn thư” hơn Tuệ Lâm.
    Phải, cậu ta đã thay đổi — hay cười và chững chạc hơn. Cậu ta cười nhiều đến độ giống như chưa từng xảy ra chuyện gì, mà có lẽ vì vậy nên nụ cười đó cũng mang nhiều ý tứ, duy nhất thiếu một thứ gọi là vui vẻ.
    Cất chiếc nhẫn rồi, tình yêu cũng cất luôn.
    Đầu năm học mười hai, cậu ta chuyển nhà đến thành phố định cư. Chúng tôi vẫn giữ liên lạc. Một năm sau tôi đi học đại học, tiếp tục làm hàng xóm của cậu ta.
    Năm chúng tôi hai mươi bốn tuổi, cậu ta ôm về một đứa trẻ chưa đầy 10 tháng, bảo là con mình. Cậu ta định sẳn cả đời không kết hôn, tìm con để còn bầu bạn với bác.
    – Thằng bé kháu quá, ở đâu rơi xuống bảo bối thế này?
    – Nó đáng thương nên anh nhận nuôi. Viện trưởng bảo nó bị ba mẹ bỏ rơi lúc mới sinh không lâu, không có thân nhân, hàng xóm chỉ chăm hộ đôi ba hôm rồi đem nó đến cô nhi viện. _Cậu này cũng từ độ ấy sửa thành xưng hô không ra gì này.
    – Cậu cũng biết lựa con để nhận nhỉ?
    – Những đứa khác đều lớn cả rồi, chỉ có nó còn non nớt quá. Anh không muốn để nó cho người ta nuôi, gửi gắm sai người không thể che chở, nó sẽ khổ. Biết có ai!
    – … Nó tên gì?
    – Lúc trước là Song Toàn.
    – Còn bây giờ?
    – Song Lâm!
    ……
    Sự nghiệp đã ổn định, cậu ta đi làm ba năm, biểu hiện xuất sắc, liền ở tuổi hai mươi bảy được công ty tín nhiệm cho đi du học. Học thành tài liền có thể ở lại công ty mẹ làm việc.
    Cậu ta tiền đồ sáng lạn ở Pháp, còn tôi ở tại thành phố làm vừa làm công tác xã hội vừa viết văn.
    Hồi ức đã tới điểm dừng, tôi đưa mắt nhìn ra cửa sổ, hướng về một nơi xa xa – nơi chúng tôi từng trải qua thời thanh xuân khinh cuồng mà tuyệt đẹp.
    Không biết liệu có một bắt đầu nào dành cho kết thúc không? Ở tại nơi xa ấy?
    Tôi cười, lật ra một trang trong cuốn “Tôi chỉ muốn một mình sống trong trái tim em” của Mạnh Thụy. Trang đó viết:
    “Hèn mọn nhất trên đời chính là tình yêu,
    Lạnh lẽo nhất trên đời chính là lòng người.”
    Tôi nâng tách cà phê nóng, cảm xúc bỗng tràn về.
    Đặt bút, viết nên một câu chuyện, gọi là “Bất hối”.
Facebook Comments