Bố

1473 LƯỢT XEM

Đã mấy năm bố không về quê, nội nhớ bố hay khóc thầm, nội chỉ lén khóc khi không có ai ở nhà hay khi chỉ có mình nó với nội. Nó biết nội rất thương bố, đứa con mang tiếng phá gia chi tử dưới con mắt của dòng họ, thực ra nội biết bố đã cố gắng hết sức để cho nội vui. Trời đã không chiều lòng người, bố làm gì cũng thất bại đến nỗi phải gởi vợ con về quê cho nội nuôi. Mẹ thì nay đau mai yếu, chỉ có thể làm việc vặt trong nhà phụ nội. Cái quán chè đầu làng của nội khá đông khách, toàn bà con chòm xóm vì thương nội hiền lành nên ghé ủng hộ, cũng chỉ rau cháo qua ngày. Mấy sào ruộng hương hoả nội đã bán cho bố lập nghiệp, nghiệp đâu chả thấy chỉ trong vòng một năm nó đã bay theo bóng bố.

Sau khi mất hết vốn liếng, bố theo bạn bè lên mạn ngược đào đãi vàng. Nghe nói ai trúng sẽ giàu nhanh lắm. Trong làng cũng có mấy người nên nhà nên cửa sau mấy năm phiêu bạt, bố nghe thế vội gởi nó và mẹ cho nội rồi đi. Nội khóc dữ lắm để cản bố, vì người được của về làng đếm trên đầu ngón tay , còn thì mất xác hay về với tấm thân tàn. Mẹ cũng khóc nhưng bố đã quyết thì không ai cản được ngay cả nội.

Thấm thoát bố đi ba năm, không tin tức, những người bạn đi cùng bố cũng chưa ai trở về hay có tin gì hết. Nội cứ khóc hoài giấu mẹ vì mẹ hay ốm nên nội sợ bịnh mẹ nặng hơn , chỉ có nó an ủi nội và tạo cho nội hy vọng. Thực ra nó tin bố thành công, trong lòng nó vẫn khấn nguyện cho bố. Nó biết bố rất thương gia đình và cố gắng hết sức, nhưng số bố lận đận làm gì cũng hỏng và bố lại ít nói, ít chia sẻ nên trong dòng họ không thích bố hay dè bỉu khi bố làm mất hết tiền bán ruộng của nội.

Nó mới xin nội ngoài giờ học phụ chăn trâu cho bác Cả để giúp thêm sinh hoạt, nội thương nó chỉ biết khóc. Gia đình bác Cả giàu nhất xóm, mấy căn nhà gạch rộng , trâu bò cả chục con , bác là người mua lại ruộng của nội. Tuỳ giàu nhưng bác keo kiệt nên nội cũng không dám nhờ đỡ. Thế là ngày buổi học buổi chăn trâu , bác trả nó bằng gạo ,nó vui vì giúp được nội.

Tánh nó giống bồ, it nói nhưng rất tình cảm và có hiếu, nó vẫn mong bố trở về.
Chiều nay sau khi cho trâu ăn no, nó rong về trả cho bác Cả rồi lững thững về nhà . Về gần tới nhà nó hoảng hồn khi trước nhà nó đông nghẹt người, chạy vội về bước vào nhà nó đứng như trời trồng , bố đang tươi cười ôm vai nội , mẹ ngồi bên khóc sụt sịt và nội cũng khóc.
– Ôi con trai bố lớn nhanh quá
Bố đứng dậy ôm nó vào lòng, nó tưởng mình mơ vì trước mặt nó, bố sang trọng quá, hình ảnh tiều tuỵ khi đi không còn nữa và thay vào đó là một người đàn ông rắn rỏi khoẻ mạnh, nó ôm bố nức nở:
– Con nhớ bố
– Bố cũng nhớ con trai của bố lắm

Nội vừa cười vừa khóc, mắt nội lấp lánh niềm vui , mẹ cũng thế. Nó biết bố đã thành công và gia đình nó sắp thoát cảnh nghèo khổ. Hàng xóm kéo đến đông vui như tết, bố mang rất nhiều quà biếu mọi người, ai cũng náo nức nghe bố kể Lần đầu tiên nó thấy bố nói nhiều như thế.Nó biết bố vui vì đã lo được cho gia đình đầy đủ và trong sâu thẳm bố thấy mình giỏi giang chứ không phải là kẻ phá gia chi tử nữa . Nó nhìn nội nhìn mẹ và thấy gia đình nó tuyệt vời làm sao Mọi người đều yêu thương nhau và nó sẽ giống bố không chấp nhận thất bại dù đã thất bại nhiều lần.

Facebook Comments