Bông hoa nở muộn

1810 LƯỢT XEM

Cuối chiều, trên con đường đất giữa rừng cao su, con đường mòn dẫn đến bãi đất trống mà lũ trẻ hay chăn thả gia súc, có hai chàng trai, hai người bạn thân đang bước song song với nhau, chậm trãi và hân hoan. Một chàng trai thì có dáng người thấp, thanh thoát; vận một chiếc áo phông trắng mỏng và một chiếc quần soóc kaki; tóc phía trước vuốt ra sau, xơ xác và nghiêng ngả như đám lau sậy già cỗi, để lộ ra bờ trán ngắn nhưng rộng, rộng một cách mênh mông. Chàng trai tên là Dũng. Chàng trai còn lại thì cao hơn, chừng mét bảy, dáng người chắc chắn và rắn rỏi; đội một chiếc mũ nồi màu xám, vận một chiếc áo sơ mi sọc xanh và quần jean; chàng trai bước những bước dài, mắt nhìn những quãng xa xa, gương mặt biểu lộ một sự bình yên dịu nhẹ. Chàng trai tên là Đạt.

Cả hai đi chừng một cây số thì thoát khỏi rừng cao su xanh mơn mởn của tháng giêng, bước ra bãi đất trống mênh mông nơi những chú bò vàng đang thong thả ngặm cỏ dưới ánh sáng chiều dịu dàng; còn lũ trẻ chăn dắt thì cởi áo, đang rượt đuổi nhau dưới chân của một triền đất cao. Dũng dừng lại, dành cho bạn mình một vài phút nhìn lại những cảnh vật thân thuộc sau những ngày đi xa rồi tiếp tục bước tới chân triền đất cao. Lũ trẻ có chút lạ lẫm khi nhìn thấy hai người nhưng chúng không quá bận tâm, nhanh chóng quay lại trò vui của mình. Hai người không có gì quá đặc biệt và chúng cũng đã bắt gặp hai người nhiều lần đi qua đây.

Cả hai bước tới chân triền đất cao, bước những bước rắn chắc leo lên, băng qua một vài gốc cây bạch đàn lớn trên đỉnh triền, rồi tiến tới một cây bạch đàn nằm tách biệt trên triền đất cao, nơi trông xuống con sông Buông ẩn dật giữa hai bờ sông um tùm, xanh ngắt và vùng đất trũng trải dài. Bên kia con sông là ruộng dựa leo với những chiếc dàn xanh mát, đều đặn và thẳng tăm tắp; xa hơn nữa là những bãi bờ hoang dại.

Đạt dừng lại, nhìn lên cây bạch đàn thân trắng, đầy những mảnh vỏ co quắp, bong ra và những chiếc lá xanh bệch bạc, dài, rũ xuống một cách sầu thảm rồi nói.

– Nếu có một loại cây nào đại diện cho nỗi buồn thì hẳn là cây bạch đàn.

– Tao vẫn thích gọi chúng là khuynh diệp hơn.

Dũng ngồi xuống, lưng dựa vào cây bạch đàn lớn, hai chân duỗi thẳng, mắt dịu dàng nhìn qua bên kia bờ con sông Buông thân thuộc.

– Tao thích loài cây này.

Đạt năm bệt ra trên thảm cỏ mềm héo cuối chiều, đầu gối lên tay phải, thoải mái và thích thú nhìn lên bầu trời. Một vài đán mây tích nhỏ lững thững trên cao.

Bên kia con sông, nằm chếch về phía bên trái, mặt trời vàng đỏ đang trùm phủ sắc ánh sáng vàng đỏ lên ruộng dưa leo và cả một vùng mênh mông phía xa. Một khung cảnh rất đẹp.

– Mày nói cả ngàn lần rồi. Và chúng cũng đã xuất hiện trong những bức tranh của mày.

Đạt mỉn cười, tay trái rứt lấy một cọng cỏ nhỏ như cây kim, đưa lên miệng và ngậm.

– Hà Nôi thế nào?

Dũng vẫn nhìn qua bên kia con sông Buông, hỏi bạn mình.

– Cũng thú vị!

– Khác ở đây chứ?

– Chắc chắn rồi. Hà Nội có bốn mùa. Chính vì thế mà hà nội có nhiều sắc thái hơn. – Đạt nhìn bầu trời xanh trong trẻo và những đám mây trắng nhỏ một cách trìu mến rồi tiếp tục-.  Đại khái là Hà Nội có nhiều nét rất riêng, rất đặc trưng, về cả con người lẫn mọi thứ. Nếu tao là người Hà Nội thì hẳn tao sẽ tự hào về những điều ấy.

– Nhưng mày lại sinh ra ở đây?

Dũng cười lơ đãng và nói.

– Tao không buồn về điều đó. Bằng cách nay hay cách khác, không ai biết cả, nơi này cũng có những điều đặc biệt, rất đặc biệt trong tao.

– Hà Nội cũng là một phần đất nước này. Nếu mày muốn thì mày có thể tự hào về nó. Hoàn toàn hợp lí.

Dũng nói sau một lúc im lặng. Mắt cậu vẫn nhìn sang vùng đất phía bên kia con sông Buông.

– Hà! Cũng đúng! Vậy mà tao không nhận ra điều ấy. – Đạt quay qua nhìn bạn, cười rồi nói-  Nhưng bây giờ thì rất tuyệt.  Mày không biết cảm giác của tao khi máy bay chuẩn bị đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất đâu. Háo hức, hồi hộp và rất nhiều cảm xúc khó diễn đạt. Đôi lúc tao cảm có cảm giác như thể chỉ còn vài bước nữa là tao có thể chạm tới, có thể ôm lấy một điều gì đó rất thân thiết. Tuyến xe buýt số 109 từ sân bay tới công viên Hoàng Văn Thụ thì không có gì đặc biệt lắm. Nhưng khi nhảy lên tuyến xe buýt số 8 về Suối Tiên; nhìn những hành khách xa lạ nhưng lại rất thân thiết, gần gũi, những cảnh vật thân thuộc, sự thay đổi của thành phố thì tao cảm thấy hạnh phúc, rất hạnh phúc. Tự dưng tao lại muốn vẽ. – Đạt bật cười và nói.-  Rất ủy mị, đúng không? Nhưng mà cả thời sinh viên tao đã gắn kết với tuyến xe buýt này.

– Không thể tin mày lại là con trai của một chủ giàu có sở hữu hai xưởng gỗ.

– Giờ mày lại phàn nàn về điều đó à! Chính mày đã từng nói hình hài cuộc sống không hiên diện trong những thứ xa vời, phù phiếm mà hiện diện trong những thứ bình dị, nhỏ bé, thân thuộc ngày ngày là gì. Mày đang phản bội lại triết lí sống của mày đấy?

Dũng mỉn cười, không nói gì. Ở một khúc lượn phía dưới con sông Buông, nơi lũ trẻ thường dẫn gia súc xuống uống nước, cậu thấy một mảng sáng đỏ lấp loá, biến hoá giữa hai bờ sông xanh ngắt. Cậu có cảm giác như có một đứa trẻ đang dùng một mảnh gương kì lạ, chơi đùa với những tia sáng hoàng hồn đẹp đẽ. Cậu cảm thấy thích thú và tiếp tục hỏi.

– Vậy còn cuộc sống của mày ở Hà Nội?

– Cũng tốt! Ngày thì chạy bàn ở một nhà hàng Nhật. Đêm thì học thêm ở một lớp hội hoạ. Cố gắng gắn kết cuộc đời mình với cuộc sống bình thường. Đó là tất cả. Thi thoảng thì có một vài chuyến đi nữa.

– Đã lấy lại được cân bằng rồi chứ?

– Ừ!

Sau khi chia tay người mình yêu, Đạt đến Hà Nội; cho bản thân một khoảng thời gian riêng tư để suy nghĩ về những thứ đã qua.

Trên cao, nằm chếch về phía vai trái, có một đám mây trắng nhỏ trông rất giống một con voi béo tròn, đang bắc hai chân của mình lên chiếc kệ của tiệm bán kem, háo hức chờ đợi người bán hàng lấy que kem cho nó. Đạt nhìn đám mấy ấy rồi hỏi.

– Bản thảo của mày thế nào rồi?

– Họ lại từ chối.

Dũng đánh mắt đi chỗ khác, không nhìn sang bên kia con sông Buông nữa và trả lời câu hỏi của bạn.

– Không dễ dàng nhỉ?

– Tao đã gõ cửa những nhà xuất bản bao nhiêu lần rồi? – Dũng trả lời sau một lúc im lặng.- Tao không thể nhớ nữa và cũng không dám hồi tưởng lại. Một tập thơ, một cuốn tiểu thuyết và một cuốn tiểu thuyết nữa. Hy vọng rồi lại thất vọng. Rồi cố gắng, hy vọng, tin tưởng, kiên định rồi lại thất vọng; rồi lặp lại cái vòng quay đó, một lần nữa, một lần nữa và một lần nữa. Bây giờ thì chỉ còn tuyệt vọng.

Dũng đột ngột dừng lại. Cậu cảm thấy không gian trước mắt mình bỗng trở nên ngột ngạt và bứt rứt.

– Đôi lúc tao nghĩ về số phận.

Đạt quay qua nhìn, ánh mắt kì lạ trước ý nghĩ của bạn mình.

– Dường như số phận là một thứ gì đó, một thứ gì đó vẫn luôn nhìn vào tao, nhìn vào mọi cố gắng, mọi sự chịu đựng của tao nhưng nó luôn quay đi, bỏ mặc tao dù nó có thể giúp đỡ tao. Có những người thì đang tận hưởng những điều tuyệt vời của số phận nhưng có những người thì hoàn toàn ngược lại.  Họ bị số phận bỏ mặc, hoàn toàn bỏ mặc.

– Mày thấy số phận không công bằng à?

– Không! Tao chỉ cảm thấy số phận là một thứ gì đó rất nghiệt ngã.

– Vậy mày còn vẫn viết chứ?

– Hầu như là không. Tao không biết phải làm gì bây giờ nữa. Viết lách là tất cả cuộc đời của tao, như hội hoạ đối với mày vậy. Không có viết lách thì tao sẽ không còn tồn tại nữa, trong tao sẽ hoàn toàn trống rỗng và đầy những cái chết nhưng để tiếp tục thì tao không còn đủ mạnh mẽ nữa. Tất cả những gì tồn tại trong tao chỉ là tuyệt vọng và bóng tối.

Dũng nhìn vào khoảng không vô định một lúc rồi tiếp tục.

– Tao nghĩ về quá khứ và tao thấy có quá nhiều bất hạnh. Chẳng hiểu sao lại có quá nhiều thứ kì quặc, quái dị xảy đến với tao nữa? Tao sinh ra nhưng lại không được ban tặng những thứ bình thường như những đứa trẻ khác. Tại sao tao không thể hạnh phúc và chấp nhận một cuộc sống một cách bình thường như những đứa trẻ khác mà tao lại có môt đống câu hỏi: cuộc sống này là gì? Tao đến cuộc sống này làm gì? Điều tao tìm kiếm ở đây là gì? Khi tao còn quá non nớt để trả lời. Tao đã bị dày vò đau khổ một thời gian dài bởi chúng. Rồi – như mày biết đấy – tao tìm thấy ánh sáng và ý nghĩ cuộc đời mình – ước mơ viết lách nhưng hiện thực về nó lại làm tao đau khổ hơn.

– Đừng suy nghĩ về nó quá nhiều. Đây là giai đoạn khó khăn nhất, đen tối nhất của con đường mà mày đã chọn. Mày cần phải vượt qua nó.

– Bằng cách nào đây?

Đạt không trả lời, im lặng một lúc rồi chợt hỏi bạn mình.

– Tại sao mày lại chọn viết lách?

– Vì đó là ước mơ của cuộc đời tao.

– Có phải là mày đã gắn kết với nó bằng tất cả tình yêu của mày không?

– Đúng!

– Tình yêu là thứ có thể đưa mày đi xa nhất trên một hành trình. Hãy luôn tin tưởng vào điều đó.

Dũng ngạc nhiên quay qua nhìn bạn, im lặng một lúc rồi tiếp tục.

– Nhiều lúc, tao cảm thấy ngoài kia, có một cánh đồng bất tận, trĩu đầy thành quả đang được những bàn tay của tuổi trẻ gặt hái; tất cả, dường như ai cũng có một thứ gì đó để gặt hái trong trọn vẹn và say mê ngoại trừ tao. Tao cứ lặp đi lặp lại câu hỏi liệu nụ hoa- ước mơ viết lách của tao có nở giữa cuộc đời này không? Rồi tao cảm thấy chênh vênh, rất chênh vênh. Tao cảm thấy mình đang đứng trước mép vực đáng sợ của cuộc đời nhưng lại không có gì chắc chắn và vững vàng để tao bước về phía trước? Càng ngày tao càng bị cuốn sâu vào nó.

– Mày nên có một khoảng thời gian. Tạm thời hãy tránh xa viết lách; hãy cảm nhận cuộc sống bình dị xung quanh mày như mày vẫn hằng tin tưởng. Khi mọi thứ tốt hơn thì hãy tiếp tục.

Dũng im lặng, nghĩ ngợi. Bên kia con sông Buông, mặt trời đỏ rực đang thăm dò đường chân trời, chuẩn bị lặn xuống.

– Gần đây tao có những ý nghĩ không hay lắm về cuộc sống.

– Ý nghĩ gì?

– Mày còn nhớ thằng Ân chứ?

– Nhớ! Thi thoảng tao vẫn gặp nó; bạn hồi học cấp hai; nhưng tao không thân với nó lắm.

– Tao cũng vậy?

– Cách đây chừng một tháng tao có gặp lại nó ở uỷ ban xã. Tao đi công chứng một số giấy tờ cho chị tao và tình cờ gặp nó. Tao có nói chuyện với nó và từ đó tao đã bị cuốn vào một vòng xoáy rất tồi tệ.

– Kể xem nào? Chuyện gì đã xảy ra?

– Hắn có hỏi về một vài một người bạn cũ, những người bạn hồi học cấp hai. Mày còn nhớ thằng Dĩ chứ?

– Chắc chắn rồi! Hồi đó hắn nổi tiếng mà.

– Đúng. Dĩ là đứa rất mê sách và học rất giỏi. Nhưng về sau Dĩ đã có một số sai lầm, cuộc đời của Dĩ trượt dốc, và giờ thì Dĩ đang cố gắng sửa chữa chúng.

– Tao cũng có nghe về chuyện của Dĩ nhưng quay lại chuyện của thằng Ân đi.

– Hắn có hỏi về chuyện của Dĩ và tao kể về chuyện của Dĩ cho hắn nghe; nhưng tao tin hắn hỏi tao về Dĩ không phải là vì hắn quan tâm tới Dĩ mà vì một mục đích khác.

– Mục đích gì?

– Hắn muốn dẫn dắt tao đến quan điểm của hắn và không cho tao cơ hội phản bác lại quan điểm ấy bởi chính những gì tao vừa kể.

 – Rõ ràng hơn đi.

– Tao kể về cuộc sống hiện tại của Dĩ những hắn thì khá thờ ơ và có vẻ chờ đợi. Cuối cùng, hắn kết luận, sau khi chờ đợi – tao tin là như vậy -: những đứa trước kia học giỏi bây giờ cũng chẳng làm nên trò trống gì. Tao có cảm giác, không thể sai được, qua giọng điệu và thái độ thì điều hắn thực sự muốn nói lại là: tri thức đang nằm dưới chân của những điều thấp kém hơn rất nhiều trong cuộc sống này. Nằm dưới chân hắn. Lúc ấy tao đã bật cười, cười rất to, hoàn toàn bất lịch sự trong hoàn cảnh đó. Chính tao cũng chẳng hiểu sao tao lại cười. Hắn thì ái ngại huých vào tay tao; chắc chắn là hắn xấu hổ về tao trước mặt mọi người. Tao cảm nhận được là tao đã làm suy suyển địa vị của hắn trước mặt mọi người. – Dũng bật cười.

– Sau đó thế nào? – Đạt cũng bật cười và hỏi.

– Tao vẫn tin về giá trị của học thức và tao bày tỏ quan điểm của mình. Nhưng hắn không chịu thua. Hắn dẫn chứng thêm một vài người nữa – một người là bạn của tao và lúc ấy tao cảm thấy bị xúc phạm – và hắn thách thức tao kể tên một người học giỏi mà thành công ở hiện tại. – Dũng mỉn cười rồi tiếp tục.- Lúc ấy, tao đã ngạc nhiên trước sự trớ trêu của thực tế. Không có ai hồi đó học giỏi thành công thực sự cả.

– Vậy là mày thua?

Đạt cười và hỏi.

– Tao có thể chứng minh quan điểm của mình là đúng bằng cách đưa tầm nhìn của hắn ra xa hơn; dẫn chứng cho hắn thấy có những người đã thành công với tri thức của mình; nhưng tao đã không chứng minh.

– Tại sao vậy?

–  Tao sực nhớ hoàn cảnh của nó. Mày biết mà, gia đình của hắn rất giàu và có vẻ không xem trọng học thức lắm. Hãy nghĩ đi: với hoàn cảnh đó, cùng những trải nghiệm riêng tư của hắn, ý chí tranh đấu trong con người hắn, và cả thực tế mà hắn thấy và rất nhiều nhiều thứ khác nữa đã hình thành nên quan điểm ấy trong hắn. Tao sẽ không bao giờ làm hắn thay đổi được quan điểm đó. Chắc chắn là như vậy.

Dũng im lặng một lúc rồi tiếp tục.

– Sau lần đó, sự nhảy cảm thái quá hay sự dẫn dắt ma mị nào đó đã đẩy tao vào vòng xoáy rất tồi tệ mà tao không thể thoát ra được. Tao cảm thấy một cách nghiệt ngã, ở cuộc sống hiện tại những giá trị thực sự trong một con người: lòng tốt, tình yêu, ước mơ… Những thứ không thể nhìn thấy, không thể nghe thấy, không thể chạm tới, dường như không còn tồn tại nữa. Dường như tất cả mọi người chỉ nhìn thấy chỉ những gì ở ngoài: những gì mày mặc, sự giàu có của mày, mức lương của mày, phương tiện mày đi, địa vị của mày… Ngoài ra họ không thể thấy gì thêm. Tao chối bỏ ý nghĩ đó những nó lại diễn ra một cách không thể ngăn lại. Thậm chí, trong cuộc gặp gỡ những người bạn cũ, tao cũng thấy họ cũng là những người như vậy. Họ chỉ thấy những gì bên ngoài. Và khi ý nghĩ ghê tơm ấy hiện lên trong tao một cách rõ ràng và không thể gạt đi thì tao cảm thấy rất xấu hổ. Tao đã nguyền rủa mình vì tao chắc chắn rằng những người bạn của mình không có ý nghĩ đó

– Đúng là mày bi cuốn vào một vòng xoáy đáng sợ rồi.

– Ừ!

Bên kia con sông Buông, mặt trời đã lặn xuống gần một nửa nơi chân trời; không gian cũng bắt đầu len lỏi bóng tối lạnh lẽo.

– Mày sẽ không từ bỏ đấy chứ?

Dũng im lặng, nhìn một nửa mặt trời đỏ rực còn lại rồi chắc chắn trả lời.

– Không.

– Tốt!

– Gần sáu tháng nay tao mới có được một cuộc nói chuyện thực sự. – Dũng quay qua nhìn bạn mỉn cười và nói.- Vừa nãi đây thôi, khi nói chuyện với mày, sự tha thiết muốn được viết lại ngập đầy trong tao. Trước đó, sự tha thiết ấy cũng đến rất nhiều lần, đến một cách kì lạ. Tao biết tình yêu viết lách sẽ không bao giờ nguội lạnh trong tao.

Đạt ngồi bật dậy, co hai đầu gối lên, tay khoanh qua và khóa lại. Cả hai im lặng nhìn mặt trời xuống thấp dần.

Khi mặt trời đỏ rực đã xuống rất thấp, chỉ còn lại một mảnh nhỏ; và chân trời trông như một mí mắt sắp sụp xuống bởi buồn ngủ thì Đạt chợt bật cười và nói.

– Mà mày nên yêu một ai đó đi thôi! Nếu mày yêu một ai đó thì cái vòng xoáy tồi tệ kia sẽ không hút được mày vào đâu. Tao cam đoan đấy.

– Đến mày cũng ca cẩm chuyện ấy với tao.

Cả hai cùng bật cười.

– Mà này! Ở chỗ tao dạy tiếng Anh cũng có một người cho tao lời khuyên khá thú vị.

– Về chuyện yêu đương à?

– Ừ! “ một chàng trai dù có tốt cỡ nào đi chăng nữa mà không chủ động trong trò tán tỉnh thì cũng là đồ vứt đi trong mắt những cô gái”. Rõ ràng là lời khuyên ám chỉ tao.

– Nó có vẻ hữu ích đấy!

– Nghệ thuật không cần phải là ánh trăng lừa dối, nghệ thuật không nên là ánh trăng lừa dối nhưng những lời tán tỉnh lại là ánh trăng lừa dối. Bao nhiêu phần trăm trong những lời tán tỉnh là sự thật? Nhân của những viên kẹo bọc đường là gì? Những cô gái cần hiểu điều ấy.

– Mày quá bảo thủ rồi! Tán tỉnh không có nghĩa là dối trá.

– Tao đâu có bài trừ chuyện tán tỉnh. Tao chỉ hy vọng vẫn còn một ai đó, một cô gái nào đó vững vàng trước những lời tán tỉnh và đang chờ đợi một điều gì đó, một tình yêu thực sự.

– Nếu mày gặp được cô gái như vậy thì mày có đủ tự tin bước đến, bắt chuyện với cô ta không?

– Tất nhiên! Chắc chắn tao sẽ làm điều ấy.

– Vậy thì hy vọng cô gái ấy sẽ xuất hiện.

– Tao cũng hy vọng.

Bên kia con sông Buông,mặt trời đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một khoảng vàng nhạt nhòa nơi chân trời.

– Về thôi! muộn rồi. À! Ngày mai mày không bận gì chứ?

– Không!

– Chúng ta sẽ đi câu ở hồ Trị An, mày nghĩ sao?

– Chắc chắn rồi!

– Tao muốn nghe mày kể nhiều hơn về Hà Nội và cuộc sống của mày ở đấy.

– Được thôi.

Cả hai đứng dậy, nhìn sang bên kia con sông một lần nữa rồi bắt đầu rời khỏi triền đất cao. Khi cả hai chuẩn bị bước xuống triền dốc thì Đạt chợt hỏi.

– À! Mày còn nhớ những gì mà mày viết chứ?

– Viết gì?

– Hiện thực là một lưỡi dao sắc lạnh, tàn nhẫn và đầy nghiệt ngã; nó có thể giết chết rất, rất nhiều thứ nhưng không phải là tất cả. Những gì đủ mạnh mẽ, không khuất phục trước lưỡi dao hiện thực thì sẽ trở thành hiện thực đẹp đẽ, hiện thực phi thường, hiện thực vĩ đại.

– Cảm ơn!

Dũng quay qua nhìn bạn mình trong bóng tối nhờ nhợ, mỉn cười và nói.

Cả hai chậm trãi bước xuống triền đất cao; sau lưng họ, những vì sao đêm hiện lên và lấp lánh.

Facebook Comments