Bước chân vô định

13062 LƯỢT XEM

Mặt trời cứ chói chang. Cái nóng của mùa hè ban trưa càng khiến Nhớn mệt mỏi hơn, những bước chân bắt đầu ít lại, ngắn hơn. Mồ hôi lã chã rơi trên khuôn mặt hốc hác, tấm áo lấm bùn của anh cũng bị ướt sũng bởi mồ hôi. Tiếng khóc của bé Hơn dần dà nhỏ lại rồi tắt ngấm, chỉ còn tiếng nấc phát ra từ cuống họng cùng đôi môi khô khốc.

-Mình đi đâu vậy ba? Giọng nói yếu ớt của cô bé phát ra cũng không át nổi tiếng nấc.

 

Hình ảnh có liên quan          Anh im lặng, ôm con bé vào lòng rồi bước đi, anh cứ đi, đi trong vô định. Anh không biết những bước chân này rồi sẽ đưa hai cha con đi về đâu. Bế con trên tay mà lòng Nhớn đau nhói, anh nhớ nụ cười của bé lí lắc hồn nhiên khi được mẹ bồng bế, cho bú sữa. Anh nhớ thưở còn hạnh phúc của hai vợ chồng lúc mới cưới nhau, anh còn nhớ…nhớ rất nhiều thứ. Anh còn nhớ cả cái chết tức tưởi của vợ sau khi bị gã lưu manh đó hãm hại. Lòng anh đau như cắt. Làm sao cho cơn đau ấy dịu đi khi hết nỗi đau của quá khứ đến hiện tại cứ hiện lên và dày xéo, cắn nát tâm can anh? Nhớn mệt mòi và chẳng còn sức lực để bước tiếp vì cơn đói đang hành hạ cái thân thể gầy gò, ốm yếu của anh.

-Ba ơi, con muốn mình được làm ngọn gió.

-Để làm gì vậy con? Nhớn thắc mắc.

-Để con đến làm mát cho ba, lưng ba ướt hết rồi kìa.

Ngồi nghỉ bên vệ đường, Nhớn thinh lặng nhìn bé Hơn, sao mà ngây thơ, trong sáng đến thế? Anh biết rằng, mặc dù gió có mạnh cỡ nào, một khi mặt trời đã muốn vắt kiệt sức lực của con người thì gió có mạnh đến đâu cũng không thể thắng nổi. Mới ba tuổi nó đã biết gì đâu mà phải chịu cơ cực như thế này? Nhớn khóc, chuyện xảy ra tối đó như hiện lên thật rõ nét trong đầu anh. “Mày không có tiền thì lập tức dọn ra khỏi đây cho tao!”. Giọng nói của chủ nhà như tát bôm bốp vào mặt anh. Đã hai tháng nay, kể từ khi bị chấn thương nặng ở vai trái sau một lần tai nạn trên đường đến nơi làm việc đã khiến anh không có thu nhập. Cứ thế, nợ nần ngày càng chồng chất khi phải lo chạy chữa một bên vai bị nhiễm trùng nặng. Hai cha con Nhớn chỉ biết sống qua ngày nhờ mấy thùng mì ăn liền và vài lốc sữa mà những người hàng xóm thương tình đem sang. Ít ra, anh còn cảm nhận được lòng cảm thương đồng loại xuất phát từ những người hàng xóm – những người làm công ăn lương cũng sống chật vật không kém gì anh. Không chỉ bị đuổi khỏi nhà, Nhớn còn bị chủ nợ tìm đến đòi nợ khi phải vay hàng chục triệu đồng để chữa bên vai trái bị chấn thương. Anh cảm thấy bất lực, tuyệt vọng, nhìn sang cây cầu cao trước mắt, Nhớn nghĩ đến cái chết. Anh bế con đến chân cầu, nghĩ rằng chỉ cái chết mới giải thoát anh và con khỏi cái xã hội khắc nghiệt này. Dòng sông lúc nào cũng êm đềm chảy, không vồn vã như dòng đời. Anh ghen tị với dòng sông, cả với những người đang vui vẻ cười nói qua lại trên đường. Anh như con thú con bị thương cứ chạy mãi trước mắt là vực thẳm, phía sau là những người thợ săn đang đuổi bắt.

Kết quả hình ảnh cho tuyệt vọng  Không chần chừ, Nhớn đặt bé Hơn xuống vệ đường và bước lên thành cầu. Dường như con bé vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, bất chợt, nó níu lấy ống quần đã bạc màu của Nhớn, thốt lên: “Ba…ba, diều bay trên trời kìa ba, đẹp quá! Ba..ba ơi!”. Đôi mắt bé Hơn lúc ấy sáng rực lên, con bé cười, rất tươi. Một dòng máu nóng bất giác chảy lan khắp cơ thể Nhớn làm anh định thần lại. Nhìn con diều trên cao, anh nhớ đến tuổi thơ của mình, một cậu bé mồ côi chiều chiều luôn nhìn ra phía cánh đồng với những con diều đang bay lơ lửng trên không trung, nhìn những cậu bé đồng trang lứa chạy trên những cọng rơm khô mà thả diều, ao ước rằng một ngày nào đó mình cũng sẽ có một con diều như vậy. Vậy mà giờ đây, khi thấy con thích thú với những con diều, Nhớn nhận ra rằng mình phải có trách nhiệm với con, anh thấy mình quá ích kỉ, quá nhu nhược, vốn dĩ từ nhỏ anh đã là một đứa mồ côi, không tình thương, không cha, không mẹ, lớn lên bằng tình thương, sự trợ cấp của xã hội, ắt hẳn anh thấy mình bất hạnh như thế nào, sao bây giờ lại để con trở thành bản sao của bản thân lúc nhỏ cơ chứ? Lúc nhỏ anh đã không có được một con diều để chạy chơi cùng ạn bè, chẳng nhẽ bây giờ anh lại không cho con nổi một tuổi thơ đẹp đẽ hơn anh sao? Đứng trước cái chết đã được sắp đặt, con người ta thường chỉ nghĩ đến mình, nhưng trái tim của một người cha mạnh mẽ hơn bao giờ hết, tình yêu ấy đã chiến thắng cái suy nghĩ ngu ngốc đang dẫn lối anh vào chốn tử thần. Nhớn vội vàng quay lại, cuối xuống ôm thật chặt bé Hơn vào lòng, anh cảm thấy có lỗi quá, con bé cũng siết cổ anh rất chặt kèm với hành động lấy tay chùi nước mắt cho ba nó. “Rồi ba sẽ mua cho con một con diều!”. Anh chậm rãi nói rồi dắt tay con bé đi về phía trước.

Kết quả hình ảnh cho diều

Chợt nhớ ra đã từ chiều qua đến giờ, con bé chưa có gì lót dạ, anh thò tay vào túi và lấy ra một tờ tiền mười nghìn đã nhàu còn sót lại từ sáng qua khi mua nước uống cho con. Nhớn nhìn sang bên đường, dòng xe chạy ồ ạt che khuất tầm nhìn của anh, khó khăn lắm anh mới nhìn thấy được chiếc xe bán bánh bao dạo.

-Bán cho tôi một chiếc bánh bao mười nghìn. Anh chậm rãi nói.

Bé Hơn cầm chiếc bánh trên tay, đưa vào miệng ba thì anh lắc đầu bảo: “Con ăn đi, ba chưa đói.”. Nhưng thực ra, anh còn đói hơn con bé gấp mười lần, nhưng vì con, anh nguyện cho con tất cả. Con bé cười thật rạng rỡ rồi ăn ngấu nghiến, bởi đã hai tháng sau vụ tai nạn của ba nó chưa được ăn thứ gì ngon như vậy cả.

Đi được một đoạn, anh bắt gặp một bà cụ lẩm cẩm đang nhặt nhạnh từng vỏ chai nhựa để kiếm được ít đồng kiếm sống. Nhìn cụ,một thân một mình còn gắng gượng sống cho trọn đời người, anh thấy mình có lỗi với bản thân, chỉ mới sống được một phần ba đường đời mà anh lại bi quan, nông nỗi như vậy. Kể từ giây phút đó, anh quyết tâm dẹp hết mọi suy nghĩ tiêu cực trong đầu, quyết sẽ cho con một cuộc sống tốt hơn kể từ giờ phút này vì anh đã nhận ra một món quà vô cùng quí giá mà tạo hóa đã ban tặng cho anh, đó là con. Trời đã sang xế chiều, anh tính ghé vào một quán cơm để xin việc làm, thuê một căn phòng khác nhỏ hơn, và sau đó sẽ tích góp tiền cho con đi học. Nhớn nghĩ đến viễn cảnh cùng con đi đến tựu trường, khiến anh hạnh phúc vô cùng bởi lúc nhỏ anh rất cần một bàn tay đủ lớn, đủ lớn để dắt anh đến trường vào ngày đầu tựu trường, đủ lớn để cho anh tình thương của một người cha, của một người mẹ.

-Kể từ ngày mai, anh sẽ được đến phụ việc. Nhớ đến đúng giờ nhé! Người quản lí một đại lí lớn.

Mười lăm năm sau…

-Chúc mừng con gái của ba đã đậu vào trường đại học con mong muốn!

-Con cảm ơn ba, sáng mai ba đưa con đến thăm mộ mẹ nhé! Hơn nói.

Ngồi trên chiếc Mercedes, người đàn ông tên Nhớn đang phì phà điếu thuốc trên tay. Xe đi ngang qua cây cầu- nơi mà Nhớn định tự tử, Hơn nói với ba:

-Ba ơi, cây cầu này… sao con thấy quen quá!

Nhớn chỉ im lặng, không nói gì. Nhưng Hơn biết rằng đằng sau sự im lặng ấy là những nỗi niềm sâu thẳm đang tìm ẩn trong cuộc đời người đàn ông đã trải qua biết bao phong bụi trần đời đó. Nhớn nhớ đến những ngày tháng tăm tối nhất đời ông. Sau buổi chiều cách đây mười lăm năm trước, khi được nhận vào làm trong một đại lí lớn. Do có đầu óc lanh lợi nên sau ba năm làm việc và quan sát, ông đã tích được một lượng vốn để mở một cửa hàng bách hóa nhỏ. Và vài năm sau đó, ông đã mở rộng hệ thống kinh doanh với ba lần thất bại, ông đã vực dậy và rút ra kinh nghiệm với bản thân. Từ đấy, ông trở thành giám đốc của một công ti kinh doanh cho đến bây giờ.

Gió chiều nhè nhẹ, hiu hắt. Gió vờn nhẹ trên mái tóc của người thiếu nữ đang quì bên mộ mẹ. Hoàng hôn dần buông xuống, xa xa, thấp thoáng bóng dáng hai cha con đang từ từ mờ dần dưới ánh hoàng hôn mập mờ, huyền ảo…

Kết quả hình ảnh cho hoàng hôn

Bước chân vô định mười lăm năm trước, đã dẫn lối hai cha con Nhớn đến…một cuộc đời mới…

Facebook Comments