Cái gì cũng thiếu

52 LƯỢT XEM

1.

To cao, khỏe mạnh, lực lưỡng, vạm vỡ, ba mươi tám tuổi. Các câu từ người ta truyền tai nhau về hắn. Và tiếp theo là gì?, tiếp theo là những điều gì về hắn như là hắn bị tai nạn lao động, bị rơi từ trên cao trong quá trình lắp đặt giàn giáo. Hắn là lao động lắp đặt giàn giáo, sau khi hắn ngã hắn ở nhà. Rồi hắn treo cổ hụt, người em vào cắt dây và hắn bị thương đó là nguyên nhân hắn tới điều trị tại tầng số 3 của tòa nhà bệnh viện 7 tầng này.
”Cuộc đời thật ngắn ngủi” đó là triết lý nhân sinh của cuộc đời này. Hắn nghĩ hắn cũng vậy. Và điều gì sui khiến hắn tự tử rồi không thành công để giờ đây hắn bị bó mình như là tạm giam trong căn phòng ở bệnh viện này. Bệnh viện ư, cho một kẻ to cao, khỏe mạnh, lực lưỡng như hắn?. Thật buồn cười. Cái bệnh viện có tòa nhà cao bảy tầng này hắn biết và mọi người cũng biết là nơi nhiều người vì có những mâu thuẫn trong cuộc sống nhân sinh mà tự mình chủ động dừng cái triết lý sống ngắn ngủi ấy lại. Con người tự cho mình trong cái thời gian sống của bản năng bằng một hành động. Giờ đây hắn cũng đang nghĩ tới điều đó.

Mọi người biết các dấu hiệu và biết cả các ý đồ cho nên toàn bộ từ tầng ba lên tới tầng bảy họ làm hàng dào chắn để bảo vệ và ngăn cản người nhảy lầu. Hắn hiểu, vừa đi dạo hắn vừa tìm kiếm, hắn biết cái khe nhà giữa tòa nhà phía đằng đông và tòa nhà bảy tầng có một cái khe. Nghĩ và phát hiện ra là hắn thử ngay, lách người qua, hắn vui mừng vì phát hiện của mình. Người to thế nhưng cái khe giữa hai tòa nhà còn to hơn hắn. Hắn đã ở bên ngoài và giờ là những thao tác quá đơn giản với hắn. Công việc của hắn là vậy, leo chèo. Hắn từ tốn leo từ tầng 3 lên tận tới tầng bày và bây giờ là 6 giờ tối.

 

Tiếng còi xe hú vang cả một thành phố, sau khi chạy một vòng qua các con đường chính thì mọi loại xe hú ấy đề vòng tới bệnh viện làm người ta tưởng có một vụ tai nạn nào đó có nhiều người bị thương. Nhưng không phải là những tiếng hú và hình dạng của xe cứu thương mà là tiếng hú và hình dạng của xe cứu hỏa, xe cảnh sát chạy dài và vòng đỗ trong sân chính của bệnh viện. Các tác nghiệp được điều tới và có cả ánh sáng chiếu lên như chiếu trong một buổi diễn truyền hình trực tiếp. ”Tất cả hướng tới mục tiêu”, đó là hắn ở trên cao.

Từ trên cao hắn thấy mọi điều, hắn cũng cảm nhận được những cơn gió thổi. Buổi chiều thời gian này hay có dông lốc, gió mạnh, hắn xá gì điều đó, đôi tay hắn và đôi chân vẫn bám chặt trên thành sắt bảo vệ của tầng bảy.

Mọi bệnh nhân của căn phòng được di tản để công an làm việc để giải cứu hắn. Phía dưới có hơn 20 các chiến sĩ cảnh sát phòng cháy đã chuẩn bị thang và chuẩn bị đệm hơi cao tới gần bằng một cái nhà. Thật là hay hắn như đang chơi một trò chơi của trẻ con. Hắn leo sang bên này, cái đệm hơi được dịch chuyển kéo theo chiều hắn leo. Hắn leo sang bên kia thì lập tức cái đệm hơi chạy sang bên kia.

 

”Nhẩy đi, cứ để cho hắn nhảy”, tiếng nói của một đồng chí công an là lãnh đạo.
”Lui ra, đề nghị các đồng chí vào họp”.

”Tôi là chủ tịch thành phố”, tiếng một người đậm, và đang đứng, xung quanh là những người mặc bộ đồ quân phục cảnh sát, hoặc mặc đồ thường nhưng đều chăm chăm nhìn vào đồng chí chủ tịch thành phố để nghe chỉ đạo.

”Phương án cắt một lỗ đã được duyệt”.

”Gọi vợ con của đối tượng tới cũng được duyệt”.

”Báo cáo đồng chí, hắn nói gọi vợ con tới để hắn nhìn lần cuối”.

 

”Như vậy sẽ không cho gặp, gọi tới nhưng không cho gặp vì nếu gặp nhiều khả năng đối tượng sẽ nhảy”.

”Cho nó nhảy”

”Chúng ta không manh động như thế, việc cần làm là chơi trò chơi tâm lý. Hắn có cần tiền không.”

”Đã đưa hắn năm triệu, dụ hắn vào. Hắn cầm đút túi 1 triệu rồi trả lại bốn triệu”.
”Có hỏi tại sao hắn như thế không?”.

”Hắn không nói gì, hắn yêu cầu thuốc hút liên tục. Và hắn hút thuốc liên tục.”.
Vừa lúc đó một người mặc quần áo bình thường nói
”Anh là ai”

”Tôi là người phụ trách sửa chữa hệ thống xây dựng trên tầng bảy tòa nhà này, chúng tôi đang sửa chữa, tôi có ý kiến là cho hắn uống thuốc xổ. Hắn sẽ có nhu cầu và khi hắn muốn chúng ta sẽ cho hắn vào và bắt hắn”.
”Không được, đối tượng sẽ nhảy, đối tượng sẽ không thiết sống nữa cơ mà”, đồng chí chủ tịch nói.
”Nếu hắn nhảy thì đã nhảy rồi, không chờ đợi tới cả đệm hơi được chuyển tới, nếu hắn nhảy thì đã chết rồi, kẻ này không dám nhảy, nên dùng cách này được”.
”Không đồng ý”.

Mọi người vẫn họp bàn trong căn phòng mà hắn nhìn thấy từ bên ngoài, hắn cười cười trong khung cảnh trời đầy sao bên trên đầu hắn. Và bên dưới cũng vậy ánh sáng chiếu lên như chiếu một vị tính tú …

 

2.

Gọi chuyên gia tâm lý tới để thương thảo, bàn bạc, thuyết phục.

Sau khi nói lời cuối, đồng chí chủ tịch rời khỏi phòng họp. Anh đi xuống bằng thang máy cùng hai trợ lý, một là thư ký văn phòng hội đồng nhân dân nơi anh kiêm chức chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố. Và bên cạnh là một chị là chánh văn phòng thành phố.

Anh chị ở lại xem xét và báo cáo tình hình cứ 30 phút báo cáo một lần cho tôi.

 

Khi bước ra tới ngoài khoảng không sân của bệnh viện chủ tịch ngước mặt lên nhìn thấy cái thân hình treo leo trên cao cũng đang ngó xuống.

 

Đúng là thằng điên. Ông ta nói một câu rồi chui vào chiếc xe phóng vụt đi.

Một cái lỗ to được cắt và dụ kẻ muốn nhảy lầu bên ngoài chui vào nhưng hắn không chịu chui vào. Hắn leo qua leo lại để xem như thế nào thì cái phao hơi to tướng phía dưới cũng chao đảo theo chiều của hắn di chuyển. Hắn mỏi hắn ngồi và thò chân vào trong, đúng lúc một chiến sĩ tóm được chân hắn. Hai bên dằng co, dù có được thêm sự trợ giúp của đồng đội nhưng sau hồi rằng co thì chỉ đạo thả chân hắn bởi không nếu hắn thả người ra sẽ gẫy chân. Và nếu không giữ được thì hắn sẽ bị va đập và ảnh hưởng tới tính mạng vì thế nào nếu hắn nhảy xuống thì phao hơi cũng cứu mạng được cho hắn. Hai chiên sĩ từ từ thả chân hắn ra. Thuốc được mang tới liên tục. Hắn hút nhiều thuốc trước khi chết để làm gì?. Những câu hỏi ngớ ngẩn được các chiến sĩ tác nghiệp đang làm nhiệm vụ hỏi và nói ra.

 

Phía bên ngoài, hơn 20 chiến sĩ cũng cùng một tâm tưởng. Nhiệm vụ đã giao và kiên trì với nhiệm vụ.

Phòng tâm lý điều tra được triệu tập họp khẩn.

 

Sau khi rời bệnh viện đồng chí chủ tịch đi thẳng tới buổi giỗ của gia đình một phó chủ tịch thành phố. Khi bước vào tiếng bàn bạc và nói chuyện đã ồn ào và đông người cùng những tiếng hát vang của cả giàn nhạc phụ họa. Liếc qua là biết giàn nhạc của trung tâm văn hóa tỉnh, có cả một số gương mặt là nghệ sĩ, nhạc sĩ đang góp vui cho chương trình. Mọi người lùi ra và bắt tay đón vị chủ tịch sau khi vội vã tới.

 

3.

Hà hà hà, một tiếng cười vang trong một bàn nhậu, trước một gia đình mai là cưới con gái đầu lòng.

Thế rồi sao nữa.

Tôi cứ tưởng là quên khóa cửa hành lang, sợ hắn trèo, chạy vội lên thì đã có nhiều người và đương nhiên cửa đã khóa. Mình cầm chìa khóa chứ ai. Nếu hắn lên bằng đường đó thì liên lụy là cái chắc. Vừa chạy hồng hộc lên tầng bẩy, thang máy thì liên tục bận, thì thằng nhỏ thở là phải. Đúng lúc có được cái tiếng, tôi tới mở cửa và thế là mọi người mới vào nói chuyện với hắn được. Hà hà hà, bõ cái mừng, cũng chẳng ai gọi và cái thằng tôi cũng tự lao tới.

Nó ngã giàn giáo rồi, tâm lý có vấn đề còn cả tự tử hụt nữa.

 

Chui ra tóm nó vào là xong.

Chui ra nó nhẩy đấy.

Có đệm hơi rồi, nó nhẩy thì nó đã nhảy rồi. Cứ cho các chiến sĩ chui ra.

Nó ôm cả chiến sĩ thì toi.

 

Lên tầng thượng, đu dây như đặc công ý. Bên trong vừa nói chuyện để làm lạc hướng, bên ngoài thì đu xuống tóm cổ và kéo lên hoặc hạ xuống tầng dưới là ổn.

Tôi đề nghị là cho thuốc xổ nhưng không được chấp nhận.

Sau thế nào. Hắn nói nếu đưa vợ con tới cho hắn nhìn lần cuối. Thế mới buồn cười. Sau vẫn đưa vợ con tới và có nói chuyện.

Cũng gan, đứng bên ngoài từ 6 giờ tối tới 5 giờ sáng mới nhẩy.

Nhẩy gì mà nhảy, mệt quá, buồn ngủ rồi rời tay ra chứ nhảy gì.

 

Không nó nhảy mà. Vướng vào tôn che ở tầng ba, gẫy nhiều đoạn xương giờ đang điều trị ở hồi sức cấp cứu.

Đệm hơi đâu?

Nó leo tới cái chỗ đệm hơi không đưa lên mái tầng ba được mới nhảy chứ.

A thằng này nó cũng tính toán. Nhưng sao đứng ngoài đó mãi. Dụ nó bằng tiền. hà hà hà, vui nhỉ.

Nó là dân tộc mà, phải dụ nó chứ. Nhưng mà sao không lấy hết năm triệu mà còn thối lại bốn triệu?.

 

Tôi nói nó muốn nhảy thì nhảy rồi, cứ cho thuốc xổ. Nó hút thuốc liên tục, uống nước mà không đi đái mới tài.

Nó đái ra quần ai biết. Hà hà hà.

 

Bàn nhậu cuối cùng cũng tàn…

 

Đứa con gái lớn của nạn nhân được nạn nhân đồng ý cho vào. Cô gái học lớp 10 có mái tóc cắt ngắn ngan vai. Đôi mắt mở to hai mí, và đôi má hồng đang ướt nước mắt mở cửa nhẹ nhàng ngó đầu vào. Rồi cả thân hình cô lọt qua cái cửa cùng một cây đàn ghi ta mới.

Con đây, con sẽ đánh đàn cho bố nghe.

 

Trong phòng từ đó có những tiếng đàn nho nhỏ rồi bật to lên. Những ngón tay thon gọn của cô gái làm cây đàn mới vang vang tiếng thánh thót của một bài ca “bài ca người dân tộc’’. Một bài ca người bố thích và ông đã làm được lời hứa của mình để đứa con gái đang ngồi trước mặt ông không hư. Không “hư” theo cái điều nó nói với ông là giống mẹ.

Không được, con không được như mẹ dù có yêu bố đến mấy cũng không trả thù mẹ bằng chính những bước đường lầm lỡ ấy được. Được rồi, một cây đàn mới bố sẽ có tiền để tặng nó cho con.

 

Người đàn ông từ từ cầm chặt tay con gái và cười cười nhè nhẹ…

Facebook Comments