Cánh chim cuối trời

10717 LƯỢT XEM

Đám trẻ đang chơi đá banh cạnh một khoảng đất trống. Một cậu bé lem luốc chừng 10 tuổi đến bên tỏ ý muốN chơi cùng.

Trái banh lăn ra ngoài khoảng đất, chạm đến chân cậu bé. Thằng nhóc lớn nhất trong đám trẻ chạy lại nhặt trái banh và cao giọng quát to:

 – Mày là thằng không cha! Đồ con hoang! Mày không được phép chơi với tụi tao.

Vừa dứt lời thì nó xô cậu bé ngã vào đống gạch ngổn ngang bên đường.

Đám trẻ còn lại nhao nhao: “Đi đi đồ con hoang! Đồ con hoang.”

Một vài đứa trẻ lấy đá chọi vào người cậu.

Cậu bé giơ tay ngang mặt ngăn những viên đá sỏi quăng tới tấp vào người mình, im lặng đứng dậy, phủi những vết bụi bám trên quần áo và cúi đầu bỏ đi. Tay cậu di di cái áo thun đã bợt màu, môi mím chặt :

“Mày không được khóc. không được khóc. Mày là đàn ông nên phải mạnh mẽ và dũng cảm để còn bảo vệ mẹ. Đâu phải lần đầu mày bị như vậy đâu? Không được khóc, Tuấn à!”

Thế nhưng, những giọt nước mắt uất nghẹn, tủi thân không đủ sức kìm nén cảm xúc đã vỡ òa. Nhưng đó là tiếng khóc câm nín hoàn toàn, không hề gào khóc tức tưởi. Nước mắt chỉ vô tâm chảy dài trên gương mặt cậu, giàn giụa.

Cậu bặm môi liếm giọt nước mắt nóng hổi rơi vô tình xuống bờ môi. Mặn chát.

Cậu nín thin quay mặt bỏ đi.

*****

Chị lỡ dở cả một tuổi thanh xuân mơn mởn để quanh quẩn với gánh chè trong xóm trọ nghèo.

Chị còn nhớ mãi nồi chè khoai của má mỗi độ chiều tà. Bóng má liêu xiêu đi trên con đường bụi mù mịt dẫn vào khu đường ray nóng rẫy. Má cùng quang gánh in hằn bóng trên mặt đường đất. Mỗi khi thấy cái bóng ấy nặng nề quẩy gánh trở về là chị hiểu, hôm đó, nhà sẽ không có bữa cơm với rau luộc chấm nước tương mà sẽ ăn chè thay cơm. Tuổi thơ của chị và mấy đứa em cứ theo gánh chè ấy mà lớn lên.

Chị gặp anh qua những lời mai mốt của láng giềng, khi bóng xế chiều tuổi tác đã gần đổ ngập trên khóe mắt của chị. Cả quãng đời son trẻ chị tảo tần nuôi các em và phụng dưỡng má. Khi các em đã có cuộc sống riêng, từng đứa cũng rời nhà tứ tán mỗi đứa một nơi. Mỗi buổi chiều gánh chè về, chị lại bắt gặp ánh mắt má đượm buồn nhìn bóng dáng chị vẫn lẻ loi bươn chải một mình, với những tiếng thở dài như thúc giục. Sau này, chị cũng gượng ép mình tìm kiếm hạnh phúc riêng khi má đã trở về với cát bụi.

Ấn tượng đầu tiên về anh hiển hiện trong tâm trí chị là một người đàn ông rám nắng,trầm tĩnh và có phần hiền lành. Chị đồng ý lấy anh vì đơn giản chị cần một nơi nương tựa và một tổ ấm khi trở về. Đám cưới diễn ra đơn sơ, mộc mạc. Và giữa những tiếng hoan hỉ của mọi người, anh chị lặng lẽ trở về căn nhà nhỏ vào cái đêm chị cởi bỏ đời con gái của mình. Lần đầu tiên, chị gượng gạo trút xuống mọi thứ để hòa quyện bản thân vào một người lạ vừa gặp mặt. Lần đần tiên, chị cảm nhận được cái siết bấu vào tấm ra giường lại hạnh phúc đến thế. Sáng hân hoan trở dậy, chị rời giường và ngượng ngùng nhìn vết hõm lưng còn hằn trên tấm nệm mỏng cùng những vết hoen màu đỏ tươi rực rỡ.

Chị bắt đầu cuộc sống chung bình lặng với người đàn ông chị lựa chọn. Ba mẹ anh mất sớm, anh phải lăn lộn ra đời từ sớm, rày đây mai đó phụ hồ cho những công trình xây dựng. Ngày ngày, chị gánh chè trở về rồi lại tất tả nấu bữa tối cho anh. Trời nhá nhem tối, có khi tối mịt mù, anh mới trở về, đọng trên người mùi mồ hôi ngai ngái và đôi bàn tay thêm nhiều vết chai sần. Chị lại lật đật hâm lại bữa tối cho anh, rồi im lặng ngồi đó nhìn anh vừa ăn vừa kể lại một ngày làm việc. Cuộc sống của chị đơn giản nhưng hạnh phúc và không hề có sóng gió.

Chị đã nghĩ cuộc đời chị đến lúc này đã vừa tròn trịa, đong đầy.

*****

Cu Tuấn ra đời như thay đổi tình yêu giữa anh và chị.

Từ khi chị sinh cu Tuấn, cuộc sống gia đình có phần khó khăn hơn. Thêm miệng ăn và bao nhiêu thứ phải lo cho đứa bé mới chào đời. Anh nhận nhiều công trình để kiếm thêm thu nhập. Anh theo công trình đi suốt, một mình chị ngược xuôi chăm sóc con. Thằng nhỏ thương mẹ, ít quấy khóc. Mỗi lần dỗ dành, nhìn vào đôi mắt con và chiếc môi xinh nhoẻn miệng cười, trái tim người mẹ lại rung lên từng hồi hạnh phúc.

Tưởng chừng hạnh phúc của chị sẽ được nhân lên, nhưng cuộc sống bộn bề, vất vả cơm áo gạo tiền đã cuốn anh đi. Sức ép tiền bạc làm anh thay đổi. Anh trở nên cáu gắt, nóng giận. Không có công trình, anh ở nhà đắm chìm trong men rượu, để quên đi sự thiếu thốn vật chất và nỗi bất lực của người đàn ông không lo được cho vợ con đầy đủ. Men rượu càng làm anh đổi khác. Mọi thứ trở nên quay cuồng trước mặt chị với những lời nhiếc móc, mắng chửi của anh mỗi khi say. Chị bất lực lo toan mọi thứ trong nước mắt tủi hờn. Chị không giận anh, chỉ tự trách cái nghèo thiếu thốn đã quật ngã anh mà chị cũng không thể làm gì được. Rượu lại dẫn dắt anh vào chiếu bạc, cờ đề. Anh những tưởng chơi một ván cược lớn, có tiền sẽ mua thêm sữa cho cu Tuấn. Vậy mà anh thua. Ma men lại làm máu trong người anh xông lên, tắc nghẹn ngay cổ họng. Anh muốn gỡ gạc lại số tiền đã mất. Cứ thế, cứ thế, số tiền anh dự định dành mua thêm sữa cho con đã bay mất vào chiếu bạc.

*****

Một buổi tối anh trở về nhà, sau khi rượu đã ngấm vào trong thanh quản qua giọng nói nhừa nhựa và bước chân có phần chệch choạc. Cu Tuấn đang khóc váng lên vì cơn sốt lẫn trong lời dỗ dành của chị. Tiếng khóc làm anh ngạt thở, nó khiến anh nhớ lại những bực tức thiếu thốn trong lòng.

–    Làm mẹ mà không biết dỗ con thì bóp mũi cho nó chết luôn đi chứ nuôi nỗi gì nữa! – Anh gằn giọng bực tức.

–   Anh từ từ để em dỗ con. Nó sốt cao quá thì em phải làm sao? Anh không lo được gì thì để yên đấy. Em chịu hết nổi cái tính khí của anh rồi! – Chị nhấm nhẳng đáp trả.

–   Cô nói gì? Cô không chịu nổi tính tôi? Thế thằng nào nai lưng ra kiếm tiền lo cho cái nhà này? Không có tôi thì hai mẹ con cô ra đường mà ở nhé!

Cu Tuấn nghe tiếng cãi nhau lại càng khóc to hơn. Anh quật ngã cái ghế, chọi thẳng cái ly sứ vào tường gần chỗ nôi cu Tuấn và quát lớn:

–   Im đi thằng ôn con! Có khi mày cũng chẳng phải con tao. Con mẹ mày chắc chửa hoang với thằng nào trước khi lấy tao rồi! Nhỉ?

   Anh có thôi đi không? Tôi không cho phép anh sỉ nhục tôi như thế nhé! – Đôi mắt chị dậy sóng, ẩn chứa trong đó nỗi buồn hoang hoải.

–   Cô dám lớn tiếng với tôi?

Chị chỉ vừa nghe câu quát lớn ấy thì một cái bạt tai mạnh như trời giáng bổ xuống má chị. Cu Tuấn khóc ré lên. Chị ôm mặt câm lặng nhìn theo dáng anh.

Anh ngật ngưỡng bước ra bậc cửa.

Đêm đó anh không về, cả nhiều ngày sau cũng thế.

******

Hình ảnh của cha trong nó mơ hồ lắm. Thật ra nó sợ nghĩ về cha vì chỉ toàn nhớ về những trận đòn đau và mái đầu hói tóc của mẹ. Cha nó đã bỏ đi lâu lắm rồi. Một năm, hai năm hay năm năm nó cũng chẳng còn nhớ nữa.

Hình ảnh xa lạ về người cha bỗng thoáng qua trí nhớ nó. Đó là một người đàn ông mặc chiếc áo sơ mi tồi tàn, đi chân đất, tay cầm chai rượu, ra sức đá tung gánh chè ở góc nhà. Nồi chè còn nóng đổ đầy trên sàn, chén dĩa rơi vỡ tan tành.

–  Cha đừng đánh mẹ nữa mà cha! Tha cho mẹ con đi cha!

Nó ôm lấy thân hình ốm yếu của mẹ, hết sức giang vòng tay nhỏ ôm lấy để che chắn. Người đàn ông mắt lằn lên sòng sọc những tia máu đỏ hoe, ném chai rượu đang cầm trên tay vào đống chén dĩa còn sót lại trên kệ bếp.

Hắn vung chân đá vào ngang sườn người mẹ, nắm tóc thằng nhỏ quăng ngược ra sau, kéo tay người mẹ lên, tát vào mặt chị hai bạt tai:

Mày giấu tiền ở đâu? Dám giấu tiền ông à? Đưa đây lẹ hay mẹ con mày không muốn sống nữa?

–  Hôm qua bán được nhiêu đưa hết cho anh rồi. Tiền hôm nay còn phải đóng tiền học cho thằng Tuấn nữa. Nợ trường cả tháng nay rồi.

–  Không có tiền thì cho nó nghỉ học, đi bán vé số đi. Học lắm cũng vậy thôi. Đưa tiền cho tao mau!

Người mẹ đau đớn, một tay giữ rịt nắm tóc trong tay hắn, một tay run rẩy lần trong túi vải một bọc ni – lông nhỏ được quấn thun chặt.

Mắt hắn sáng lên, cướp lấy bọc nhỏ. Buông mớ tóc xõa xượi trên tay. Hừ giọng, thất thểu bỏ đi.

Bên ngoài hàng xóm đứng xem đông đúc.

Mẹ ôm lấy nó, xoa mảng tóc trụi xơ của nó vì bị nắm đầu đánh. Mẹ nhìn cánh tay còn vằn đỏ của nó mà xót xa, rấm rứt khóc.

Lúc đó, nó đã biết nó phải mạnh mẽ hơn, để còn bảo vệ mẹ.

*****

–  Cha định đi đâu hả cha? Sao cha không chờ mẹ về?

Nó nhớ mãi câu nói cuối cùng nó hỏi cha vào cái ngày ông trở về sau khi mẹ nó đã tất tả gánh chè đi bán. Ông vội vã thu dọn quần áo bỏ vào chiếc túi nhỏ bạc màu.

– Tao đi đâu mặc xác tao. Mày nói với mẹ mày, tao chán cảnh sống này lắm rồi nên tao đi. Mẹ con mày liệu mà tự sống.

Nó im lặng nhìn theo dáng cha nó dắt chiếc xe cup ra sân, dằn chiếc túi vào yên xe trước, phóng đi. Nó câm lặng, không khóc, không kêu gào, cũng không níu kéo. Ánh mắt nó ráo hoảnh nhìn chiếc xe khuất sau bụi tre.

***********

Tuấn đã từng được coi là dân có máu mặt ở khu đường ray. Nghe đâu, mười lăm tuổi, nó đã gia nhập băng móc túi chuyên nhảy tàu lấy trộm tài sản của hành khách. Trạm dừng nào nó cũng biết, ngõ chạy nào nó cũng thông.  Vì bản lĩnh lì lợm, chịu đòn giỏi lại ăn chia sòng phẳng với đàn em nên Tuấn được bầu làm thủ lĩnh tụi trẻ con vô gia cư lóc nhóc. Nó ngày càng có máu mặt sau nhiều vụ tuồn được lô hàng lớn nên rất được tụi đàn em cả nể.

Cách đây ba năm, Tuấn bị bọn thằng Côn ở xóm chợ chém một nhát vì tranh giành địa bàn làm ăn.Cũng từ đó, cái tên Tuấn thẹo ra đời. Trong thời gian nó dưỡng thương thì tụi thằng Côn và Lão Đại đã khoắn sạch nhiều lô hàng lớn, lại chiếm đóng bảo kê được nhiều cửa ga chính yếu. Tuấn thẹo với đàn em đành dạt ra mé đất Cảng kiếm cơm, chịu dưới trướng của đại ca Phúc chột.

Phúc chột là một tên đại ca láu cá, ranh mãnh và cũng không kém phần tàn nhẫn. Hắn có dáng người thấp bé, loắt choắt như một tên chuột nhắt với điệu cười hềnh hệch không đáng tin. Hắn chuyên điều gái nhảy tàu để trộm hàng trên các chuyến tàu cập mé sông. Hắn cũng là người dạy Tuấn cách chèo thuyền sao cho êm ru, không động tĩnh, cách coi hướng gió đoán con nước lớn, nước ròng, cách quản lý tụi đàn em sao cho vừa phải nể phục vừa phải sợ hắn.

Ban đầu Tuấn đã nghĩ đơn giản dân nhảy tàu thì tàu hỏa hay tàu thủy cũng là tàu, chỉ cần một mánh quen là khoắn sạch được tất. Nhưng theo Phúc chột, nó mới nhận ra chỉ có bọn cóc ké mới chăm chăm móc túi và lấy hàng trên tàu hỏa. Các phi vụ tàu thuyền cập cảng trị giá hơn rất nhiều.

******

Đêm đó, Tuấn được Phúc chột lệnh đánh úp một đợt hàng lớn. Tuấn cùng đàn em chia nhau lên ba chiếc thuyền nhỏ đậu cập vào mé sông. Đến gần nửa đêm, nước bắt đầu lên xấp xấp mạn thuyền. Tuấn bắt đầu bơi thuyền lại gần đoạn sông có nhiều tàu lớn chở hàng neo lại. Tiếng còi tàu hụ từng đợt từng đợt văng vẳng xa xa. Thời điểm đã đến. Tuấn huýt sáo nhìn con Hoa, con Liễu rồi đánh mắt ra chiếc tàu đậu đằng xa. Hoa với Liễu mặc bộ áo bà ba tân thời, cổ xẻ sâu, hai bên tà cũng xẻ cao, khoe eo thon trắng nõn, tay đeo vòng vàng lỉnh kỉnh, gật đầu với Tuấn thẹo. Thằng Tí bơi thuyền chầm chậm chở hai đứa con gái làng chơi theo hướng chiếc tàu thẳng tiến.

Thằng Tí bơi thuyền ra trước, đến cập mạn chỗ boong tàu rồi cái Liễu cất tiếng gọi đon đả:

–  Mấy anh ở trển ơi, mua cóc xoài ổi mía ghim cút lộn không?

Vài tay thủy thủ trên boong tàu dòm xuống chọc lại:

– Giờ tụi anh không mua trái cây mà mua tụi em luôn được không?

– Mấy anh muốn là tụi em chiều hết hà! Quăng thang dây xuống đi, tụi em lên chơi với mấy anh nè!

Thằng Tí cập thuyền cạnh mạn tàu. Một chiếc thang dây thòng xuống. Hoa với Liễu nhanh nhảu leo lên hòa cùng bàn nhậu đang ngà ngà say của đám thủy thủ.

*****

Tuấn thẹo cùng hai chiếc thuyền còn lại đang đậu cập mé sông. Thằng Ngọ làu bàu:

– Sao hai con này làm ăn gì lâu quá vậy?

– Mày cứ xoắn lên, đợi tí đi.

– Kìa! Tụi nó nhá đèn rồi.

Đằng xa xa chỗ chiếc tàu đang neo nhấp nháy ánh đèn nhỏ xíu báo hiệu thời cơ đến. Hai chiếc thuyền nhỏ nhẹ nhàng lướt đi trên mặt sông tiến thẳng về hướng đèn hiệu.

*****

Tuấn thẹo nhẹ nhàng lách qua mấy kiện hàng chất đống phía sau đuôi tàu, vượt lên phía trên nghe ngóng tình hình. Ngay boong tàu, màn múa thoát y của hai đứa con gái làng chơi đang diễn ra đầy hào hứng trong sự cổ vũ nhiệt tình của bọn thủy thủ. Tuấn ra lệnh cho bọn đàn em ra tay. Từng kiện hàng trong khoang tàu được dỡ êm ru xuống hai chiếc thuyền cập bên dưới. Thằng Tí từ trong bóng đêm cũng lao thuyền tới cập mạn bên kia tàu để mở đường máu thoát thân cho đồng bọn. Khi đã hòm hòm khoắn sạch tàu hàng, tụi thằng Ngọ nhanh nhảu lên trên phía bánh lái, chỗ miệng hầm hàng, đổ xăng lênh láng và chỉ trông chờ hiệu lệnh của Tuấn. Bỗng một tên thủy thủ lẻ bày đang ngái ngủ bước ra từ khoang tàu bên cạnh và bắt gặp toàn bộ cảnh trộm hàng của bọn Tuấn. Hắn tri hô to đánh động bọn thủy thủ đang ngà ngà say ở phía boong tàu. Nghe tiếng còi hụ dồn dập, thằng trưởng tàu đang ôm eo con Hoa vội buông ngay ra, giáng thẳng tay tát vào mặt con Hoa, gầm gừ:

– Hai con đĩ chúng mày dám lừa ông hả? Thằng Long ở lại canh hai con này, còn lại theo tao ra đằng sau! Lẹ!

Hoa với Liễu chờ toán thủy thủ chạy đi liền đập cho thằng đứng canh mấy đòn rồi đánh liều nhảy xuống sông.

*****

Thằng Ngọ nghe tiếng còi hụ liền hoảng sợ, chẳng cần đợi lệnh của Tuấn, nhả diêm. Lửa cháy phừng phực ôm trọn cả khoang buồng lái, lan xuống miệng hầm hàng gần kề. Một toán đàn em của Tuấn đã thoát chạy được xuống thuyền chở hàng bên dưới. Tuấn ra lệnh cho bọn đàn em rút, còn hắn ở lại chặn đường tấn công của bọn thủy thủ. Lửa cháy. Tiếng hô hoan. Tiếng chân rầm rập. Còi hụ. Tiếng khua nước chạy trốn vội vã của hai chiếc thuyền cập mạn tàu.

Thằng trưởng tàu đô con, bặm trợn nhìn biết ngay Tuấn là tên cầm đầu liền sấn sổ lao tới dùng thanh gỗ đập tới tấp vào Tuấn. Bị tấn công bất ngờ, Tuấn bước thối lui vào căn buồng nhỏ phía đuôi tàu. Hắn vội mở cửa náu mình vào bên trong.

– Trưởng tàu! Khoang buồng lái với hầm hàng đang bốc cháy dữ dội! Trỏng còn mấy kiện hàng nữa.

Tuấn nghe tiếng kêu hoảng của bọn thủy thủ. Rồi lại tiếng hô hoán. Tiếng chân chạy rầm rập xa dần. Hắn định bụng trở ra. Thằng trưởng tàu đã đi, còn lại bọn nhãi nhép thì dễ đối phó hơn. Bỗng hắn nghe tiếng khóc kêu cứu nho nhỏ phát ra đâu đó trong căn phòng tối om. Bật diêm, ánh sáng le lói soi rọi. Hắn lần mò trong bóng tối về phía tiếng động phát ra. Hắn sững người khi thấy một cô gái bị trói ở góc phòng, quần áo rách rưới, mặt mũi bầm dập tơi tả đang kêu cứu từng hồi khe khẽ. “Chỉ là một con đàn bà” – hắn toan bỏ đi thì sựng lại khi nghe thấy tiếng kêu nhỏ:

– Rô ơi, cứu mẹ! Rô ơi, con ơi, cứu mẹ. Con ở đâu? Rô ơi, con trai của mẹ…

Chẳng hiểu vì sao Tuấn quay lại, cởi dây trói, bế thốc cô gái trên tay rồi men theo lối cửa phụ ra ngoài. Bọn đàn em chắc đã tháo chạy kịp. Hắn không còn thấy hai chiếc thuyền đậu bên dưới. Hắn đi vòng theo mạn thuyền ra phía bên kia sườn tàu – chỗ thằng Tí neo thuyền. Thằng Tí vẫn còn ở đó chờ con Hoa với con Liễu. Thấy Tuấn, nó ra hiệu nhanh. Tuấn một tay quắp cô gái, một tay bám riết lấy dây thang trèo xuống. Hắn khéo léo đặt cô gái lên sàn thuyền rồi ra lệnh cho thằng Tí chèo đi.

– Hoa với Liễu chưa thấy xuống! Không đợi tụi nó sao đại ca?

– Chắc tụi nó thoát thân được rồi. Mày bơi về lẹ đi.

– Còn cô này là ai? Bắt về chi đại ca?

– Mày hỏi nhiều quá! Muốn bị bắt lại cả đám không?

– Dạ dạ…

Thằng Tí nhanh chóng khua chèo, rẽ nước bơi vào màn đêm….

*****

Cô tỉnh dậy khi ánh sáng chiếu rọi qua lớp màn cửa phủ bụi hăng hắc mùi dầu. Đầu vẫn còn nhức bưng bưng, cô đưa cánh tay đã được băng bó chỉn chu che đi ánh nắng chiếu vào mắt. Đảo mắt nhìn quanh, cô đang ở trong một căn phòng tuềnh toàng có mùi đàn ông ngai ngái. Ở góc phòng có vài chai bia và bao thuốc lá vứt ngổn ngang. Tàn thuốc dây ra một ít trên tấm nệm mỏng bị thủng lỗ chỗ ám khói đen.

Tuấn thẹo bước vào. Vẻ ngoài của anh cao to, bặm trợn với vết thẹo dài ngay đuôi mắt trái kéo đến xuống giữa mặt khiến đối phương phải e sợ. Cô co rúm người, kéo tấm chăn mỏng che lên đến cổ, mặt cúi gầm.

-Sao rồi? Còn đau chỗ nào không? – Tuấn hỏi trỏng lỏn.

-Dạ không! Tui đang ở đâu?

-Cô đang ở chỗ của tui. Cứ yên tâm đi! Thằng Tuấn này không bao giờ bắt nạt phụ nữ. Chừng nào cô khỏe thì cô cứ đi. Tui không làm gì cô đâu!

-Sao tui ở đây?

-Tui lượm được cô trên tàu nên đem về đây! – Tuấn nói xong liền cười hiền.

“Tàu…” Kí ức quá khứ bỗng xẹt ngang trong cô. Thằng Rô ở bến tàu. Cô cũng ở bến tàu. Rồi ba bốn tên thanh niên cao to tự dưng đến bắt cô đi. Bóng tối. Khoang tàu đen kịt. Ánh sáng bắt đầu le lói, mỏng manh như chính tiếng kêu khóc của cô. Từng gương mặt hả hê hiện lên chao nghiêng trước mắt. Cô đã chống đối, vùng vẫy, kêu khóc nhưng chúng bịt miệng cô lại, trói chân tay cô, xé toạc từng lớp vải trên người cô. Từng ánh mắt hau háu bủa vây lấy cô. Rồi cô ngất đi. Khi tỉnh lại, cô chỉ thấy đau đớn, ê chề, tủi nhục.

Cô bỗng rấm rức khóc. Tuấn đâm hoảng, liền rối rít hỏi:

-Sao vậy? Còn đau ở đâu sao?

-Không! Tui muốn đi tìm con tui!

-À, thằng Rô hả?

-Sao? Anh biết thằng Rô ở đâu sao? Nó ở đâu rồi? Cho tui gặp nó đi! – Giọng cô trở nên gấp gáp, hoảng loạn.

-Không phải! Tui chỉ nghe lúc cô mê man gọi tên con cô thôi chứ tui còn không biết mặt mũi nó mà.

Mặt cô xịu xuống. Tuấn tự dưng bỗng thấy áy náy, liền an ủi:

-Cô ráng khỏe đi rồi tui đưa cô đi kiếm nó! À, tên cô là gì? Tui tên Tuấn.

-Tui là Lài.

-Ừ, tên đẹp đó. – Tuấn lại cười hiền.

*****

Thằng Rô thấy lạ lắm! Dạo này chú Tuấn cứ ghé nhà mẹ con nó hoài, còn hay mua cho nó đồ chơi với bánh kẹo. Cái hôm chú Tuấn đưa mẹ nó về, nó vui lắm! Hôm đó đã là ngày thứ ba sau khi mẹ nó bị đám thanh niên bến cảng bắt đi. Nó nhớ đêm mẹ con nó lạc nhau, trời đầy sao, mẹ đón nó ở lớp học tình thương rồi hai mẹ con cùng trở về nhà trên con đường quen thuộc. Tự dưng xuất hiện mấy ông bặm trợn cản đường rồi bắt mẹ nó đi. Nó vùng vẫy dữ lắm, còn cắn vào tay của tên đô con nhất đang ôm mẹ nó mang đi. Rồi hắn bạt tai khiến nó lăn quay ra đất. Nó gào khóc nức nở, bất lực nhìn chiếc thuyền phao nhỏ dong ra hướng con tàu lớn đậu xa xa. Nó tự trở về căn nhà lá dựng sơ sài bên mé sông, rấm rứt khóc mấy ngày mấy đêm, nhịn đói đến sôi bụng. Thằng Tàn, con Thơ qua rủ nó đến lớp cô Quỳnh nó cũng không đi đâu, không chịu ăn, cứ nhất quyết ở nhà đợi mẹ nó về. Cô Quỳnh qua tận nhà kiếm nó, nấu nồi cháo to và hứa sẽ kiếm mẹ cho nó. Cô ở lại cho đến khi chú Tuấn đưa mẹ nó về. Mẹ Lài nói chú Tuấn là người ơn, nó phải biết kính trọng chú chứ không được sợ.

Mà thiệt, lúc mới nhìn chú Tuấn, nếu không có mẹ nó phía sau chắc nó đã sợ phát khiếp. Người gì cao to lại có vết thẹo dài trên mặt nhìn như ông kẹ mà nó hay tưởng tượng. Nhưng nhìn vậy thôi, chứ nó cảm nhận được chú Tuấn là người tốt.

*****

-Ba con đâu rồi Rô? – Tuấn vừa quăng cần câu vừa lơ đễnh hỏi thằng Rô đang ngồi cạnh nghịch dế.

-Con không biết? – Thằng Rô trả lời gọn lỏn.

-Sao lại không biết? Con biết mặt ba con không?

-Dạ không! Con nghe mẹ nói ba con chết rồi!

-Sao lại chết?

-Con không biết! Con mà nhắc đến ba là mẹ nạt con liền. Mà con thấy tụi bạn con trong lớp học tình thương có đứa còn không có ba mẹ cơ, nên con thấy cũng bình thường.

-Con hông nhớ ba con sao Rô?

-Có biết mặt mũi ổng sao đâu mà nhớ chú?

Tuấn nhớ về tuổi thơ của mình ở xóm đường ray cũ, nhớ gánh chè của mẹ, nhớ những trận đánh đập của cha, nhớ mảng đầu hói trụi lơ tóc của mẹ. Tuấn nhớ đôi mắt lằn máu của cha mỗi khi giáng xuống đầu anh những trận tơi bời, nhớ dáng mẹ ngồi mỗi đêm chờ cha về và nhớ cả đôi mắt lạnh tanh của cha ngày ông bỏ mẹ con Tuấn mà đi. Mới đó mà mẹ anh mất cũng gần mười năm rồi. Anh lang bạt giang hồ cũng gần bằng quãng thời gian xa mẹ. Gương mặt của cha anh đã nhạt nhòa dần. Nó chỉ còn là vài nét vẽ phác thảo trắng toát trên nền mực đen. Chấm hết.

Anh đã nghĩ thằng Rô may mắn khi không biết mặt cha nó. Dù sao, quên đi một người không biết mặt đặt tên cũng dễ dàng hơn đối với kẻ đã là ruột rà, máu thịt.

Anh xoa đầu thằng Rô. Nín thinh.

*****

-Mình về sống chung một nhà nghen Lài?

-Ý anh là sao? – Lài đang khâu lại cái nút áo cho thằng Rô, nghe câu hỏi của Tuấn, chợt sơ ý bập cây kim vào ngón tay, đau nhói. – Ai da.

-Có sao không? – Tuấn xuýt xoa thổi thổi ngón tay cho Lài.

Lài nhìn đăm đăm vào người đàn ông trước mặt. Vẻ ngoài bặm trợn, gương mặt lại đầy thẹo, nhìn cái là ra ngay tay giang hồ xấc láo, máu mặt. Vậy mà chính hắn lại là người đang nhẹ nhàng chậm chậm vết máu nhỏ xíu trên tay cô và không thôi xuýt xoa, an ủi. Lài bỗng rơm rớm nước mắt. Cô tự thấy bản thân không xứng với Tuấn.

-Anh hỏi em vậy là ý gì? – Lài lặp lại câu hỏi.

-Thì anh hỏi ý kiến em cho anh được làm cha của thằng Rô.

-Anh cũng đối xử với nó như là con cháu rồi mà, cần gì phải xin ý kiến em.

-Ý anh là…mình cưới nhau nghen Lài?

Cô chưng hửng nhìn anh. Từ cái ngày định mệnh anh cứu cô thoát khỏi con tàu tử thần, cô đã chịu ơn anh rồi. Qua mấy tháng anh tới lui, trước là lấy cớ thăm cô, sau là lại chơi với thằng Rô, Lài hiểu anh là một người đàn ông tốt, đáng tin cậy. Nhưng cô đã lỡ một lần đò, có một thằng con trai, lại còn bị cả đám đàn ông lạ mặt giở trò ô nhục. Lài chỉ thấy tấm thân mình nhơ nhớp, kinh tởm, không xứng với anh. Ánh mắt Lài xao động dữ dội. Lòng cô nửa vui nửa buồn. Cô buột miệng nói:

-Em không xứng với anh đâu!

-Sao lại không xứng? Anh không để tâm quá khứ của em đâu! Chỉ là anh thương hoàn cảnh mẹ con em côi cút, thương cái tánh thật thà, hiền lành của em. Anh cũng thương thằng Rô nữa. Em nhận ba cái áo về may sao mốt đủ tiền nuôi thằng Rô. Có anh phụ em nữa thì hay hơn. Em chấp nhận anh nghen Lài?

Lài không trả lời. Cô đánh trống lảng:

-À, thằng Rô sắp tan học rồi, em đi đón nó nghen!

-Ơ kìa Lài, em chưa trả lời câu hỏi của anh mà?

Tuấn đuổi theo ôm lấy Lài từ đằng sau và đặt lên môi Lài một nụ hôn gượng gạo mà nồng ấm. Lài không phản kháng, người cô mềm nhũn, không chút sức lực. Cô cứ để cho đôi môi của Tuấn lướt đi trên môi mình. Tiếng chim đâu đó cất lên réo rắc, hòa cũng vị ngọt lành trên môi làm tim cô rung lên vài hồi khe khẽ.

*****

Đêm nay, Tuấn được lệnh khoắn một phi vụ mới cho đại ca Phúc chột. Hắn lấy làm lạ vì lần này khá gấp gáp không như tính cách kĩ lưỡng bàn tính trước giờ của đại ca. Tuấn vẫn mánh cũ mà bày đàn em nhưng cắt cử thêm lính chia thành hai nhánh tấn công để dễ bề đối phó nếu có tình huống bất ngờ. Đợt hàng lớn hai năm trước dù cũng khoắn được khá bộn nhưng tổn thất là có. Vài thằng đàn em của Tuấn bị bọn thủy thủ đánh trọng thương, còn tụi con Hoa, con Liễu thì yếu đi trong thấy do đuối sức khi bơi từ tàu vào bờ. Dù trong hai năm qua, không ít lần Tuấn cũng được cử đi khoắn hàng, nhưng hắn cảm nhận được đại ca không còn tin hắn nữa nên chỉ giao vài vụ cóc ké. Vì thế, đợt hàng này, Tuấn muốn mọi chuyện êm xuôi, trót lọt để lấy lại lòng tin của Phúc chột.

Trăng vừa nhú lên thì Tuấn đã cho bọn đàn em bơi thuyền ra phục kích đợi thời cơ. Quá 12 giờ đêm, bọn thủy thủ đã neo tàu ổn định, Tuấn liền ra hiệu cho đàn em đu thang dây leo lên. Những bóng đen êm ru di chuyển trong bóng tối, khiên từng kiện hàng lớn thoăn thoắt đưa xuống mấy chiếc thuyền đậu cập mạn sườn tàu. Đợt hàng này diễn ra nhanh chóng, êm ru, khiến Tuấn vừa mừng thầm vừa ngạc nhiên. Khi hàng đã bị khoắn sạch, Tuấn ra lệnh cho đàn em rút lui. Vừa lần hồi nhìn chiến lợi phẩm phía bên dưới, Tuấn vừa quay người lại thì nhận ngay cú đánh mạnh. Hắn váng vất ngã sắp mặt xuống nền tàu.

*****

-Anh Tuấn! Tỉnh dậy đi anh Tuấn! Anh Tuấn!

Đầu Tuấn đau như ngàn con ong đang chích vào hộp sọ sưng vù. Nhưng giọng nói này quen lắm, giống giọng của Lài. Anh dần dần mở mắt. Bóng người nhỏ bé quen thuộc hiện ra trước mắt. Là Lài.

Anh muốn đưa tay ra ôm lấy Lài nhưng không thể. Cả người anh như đang bị vây kín bởi hàng tá dây nhợ. Anh vùng vẫy muốn thoát khỏi cơn mê sảng của mình.

Phúc chột từ đâu xuất hiện, tiến đến gần Tuấn, vỗ mạnh vào má Tuấn và gầm gừ:

– Mày không biết hay cố tình giả vờ ăn đồ thừa của tao vậy?

Cổ họng Tuấn đắng nghét. Anh cố sức cựa quậy nhưng không thể. Cơn mê sảng qua đi, anh mới nhận ra mình đang bị trói gô vào một ống sắt trong buồng máy tàu.

-Anh nói gì em không hiểu? – Tuấn thều thào hỏi lại Phúc chột.

-Khá khen cho mày! Giờ mà mày vẫn tỏ ra ngây thơ được? Mày là thằng tao đánh giá cao nhất! Tao chỉ dạy mày từng bước, cho mày ngồi lên cái chức phó thủ lĩnh. Vậy mà mày lại phản tao!

-Em chưa bao giờ có suy nghĩ phản anh hết! – Tuấn cố gắng rống lên bằng tất cả sức lực còn lại.

-Không phản mà mày cưới con điếm của tao và nhận con tao làm con? Mày khá lắm Tuấn ạ.

Dứt câu, một trận đòn sắt giáng xuống đầu Tuấn. Nhiều cú thúc vào bụng, vào chân, vào lưng của anh. Tứ chi của Tuấn như muốn nổ tung. Anh lại bắt đầu rơi vào mê man, chỉ còn tiếng gào khóc của Lài bên cạnh là rõ nhất. Từng chập. Từng chập cho đến khi Tuấn ngất đi một lần nữa.

*****

Lần thứ hai Tuấn thức dậy là vào buổi sáng. Anh thấy từng tia nắng nhảy múa vào căn buồng nhỏ. Vết thương trên người Tuấn như đang rỉ máu, cứ cựa mình là cảm giác như từng mũi dao nhỏ đâm vào da rát buốt. Những chỗ tụ máu đã bắt đầu sưng to. Anh đã mất dần cảm giác với từng khớp tay chân và bả vai. Tuấn ráng dùng chút sức lực còn sót lại rướn cổ nhìn lên trên. Lài đang nằm ở góc phòng bên kia. Tóc cô xõa xuống khuôn mặt trắng. Mắt nhắm nghiền. Hai tay buông lơi trước mặt. Cô không bị trói. Anh thều thào yếu ớt gọi tên Lài. Cô cử động nhỏ nhưng đủ để Tuấn thấy được. Anh cố gắng gọi to tên cô hơn. Lài dần tỉnh thức. Cô nhướn mày nhìn về phía anh. Mắt đụng mắt. Bất chợt Tuấn thấy một giọt nước mắt lăn trên má Lài rồi rớt xuống sàn phòng. Lài lê thân thể mềm nhũn gắng gượng bò về phía Tuấn. Cô nắm chặt tay anh.

Mọi chuyện là sao vậy Lài?

Lài ráng dựa vào bức vách khoang tàu, cố gắng gỡ dây trói ở cổ tay Tuấn, rồi kê đầu Tuấn nằm lên đùi của mình.

-Em xin lỗi anh!

-Tại sao em lại xin lỗi anh? Chuyện gì đã xảy ra? – Tuấn thều thào như đang trút hơi thở cuối cùng.

-Nếu em biết anh là đàn em của Phúc chột, em đã không đồng ý lấy anh. Sao anh lại nói dối em anh là phu cửu vạn cho bến cảng làm chi? – Lài nhón tay nhấp một tí nước vào miệng Tuấn từ cái bi đông để ngổn ngang gần đó.

-Thì bình thường anh vẫn bốc hàng cho cảng. Chỉ lâu lâu mới theo anh Phúc đi lấy hàng thôi.

-Anh còn gạt em! Anh là dân nhảy tàu!

-Anh vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra? Tại sao em có liên hệ với Phúc chột?

-Hắn là cha của thằng Rô!

Trời đất quay cuồng trước mắt Tuấn. Anh như muốn ngất đi một lần nữa. Ở cự ly này, anh nhìn thấy Lài rất rõ. Đôi lông mi dài, đôi má hồng hây hây, cặp mắt ướt lệ. Anh thương cô vô cùng. Vậy mà…

-Em từng là gái nhảy tàu như cái Hoa, cái Liễu. Em cũng làm cho Phúc chột như tụi nó, chỉ có cái em được Phúc chột cưng chiều hơn thôi. Em đã tin hắn biết bao, trao cả đời con gái cho hắn. Chắc vì em còn trinh nên hắn mới thích. Hắn hứa hẹn cưới em làm vợ, cùng em làm ăn, gầy dựng sự nghiệp. Rồi khi em có bầu thằng Rô. Hắn bỏ em cái rẹt.

Lài vừa dứt lời thì một giọt nước mắt nữa rơi trên mặt Tuấn. Từ đó, nước mắt lã chã cứ rơi như suối, ướt đầm đìa mặt Lài. Thấy anh im lặng chẳng nói lời nào, cô tiếp lời:

Lúc đó, em bầu thằng Rô được 2 tháng rồi. Hắn biết chứ. Em đã tưởng hắn sẽ vui mừng lắm khi nghe tin em có con với hắn. Vậy mà lúc nghe em báo, hắn chẳng nói lời nào rồi bỏ đi. Đêm đó, hắn vẫn ép em đi nhảy tàu lừa một đám thủy thủ mới cập cảng. Hắn nói vì thiếu người quá, chứ không muốn cho em đi đâu. Hắn nài nỉ em giúp hắn lần cuối. Em tin nên đi. Đêm đó, xong vụ, hắn xô em với thằng Rô trong bụng xuống sông.

Tuấn nghe đến đó, lòng căm phẫn bỗng bốc cháy ngùn ngụt, truyền cho anh sức mạnh. Mọi vết thương trên người anh bỗng như biến mất. Anh không giận Lài một chút nào. Anh muốn trả thù cho Lài.

Như cảm nhận được nỗi đau trong lòng anh, Lài khóc rấm rứt kể tiếp câu chuyện:

-Rồi em ráng bơi, ráng bơi. Lúc hắn xô em xuống sông, em đã nghĩ đời em coi như là hết rồi. Mà thằng Rô như đánh thức em, buộc em phải cứu mạng em, cứu mạng con em. Sáng hôm sau, em tự lê lết thân mình lên bờ…

-Sao em không đi thật xa? Còn trụ ở khu đất cảng làm chi? Không sợ nó bắt lại à? – Tuấn nhẹ nhàng hỏi như sợ làm vụn vỡ người con gái mỏng manh trước mặt anh.

-Em hiểu tính thằng Phúc. Nó coi thường phụ nữ lắm. Nó coi em như rơm như rạ, chẳng làm gì được nó nên cứ mặc em sống vậy thôi. Nếu nó muốn giết em thì đã không xô xuống sông mà cứ đập một phát là hai mẹ con em chết queo rồi. Em cất chòi sống ngay mé sông rồi nuôi thằng Rô. Trộm vía, thằng Rô lớn nhanh khỏe mạnh như trêu ngươi nó. Ai ngờ đâu…

Lài bỏ lửng câu nói như chẳng muốn kể tiếp về bi kịch đời mình. Cô lại rấm rứt khóc. Tuấn nhìn lên. Từ góc độ này, anh có thể thấy được hàng lông mi dài đang ướt đẫm lệ của cô. Thấy cả lông măng tơ trên khuôn mặt cô hấp háy dưới bụi nắng. Anh nhìn cô say đắm, càng thấy thương yêu chứ không có một chút nào hận thù hay hờn trách.

Tụi bây tình tứ quá ha? – Tiếng đạp cửa mạnh đến nỗi khiến Lài giật mình – Con điếm của tao yêu thằng đàn em của tao. Đúng là trên đời này chuyện đéo gì cũng xảy ra được!

Phúc chột đạp bung cánh cửa gỗ mềm oặt. Ánh sáng len lỏi vào bên trong phòng chan hòa bụi nắng.

-Mày đi ra đây con đĩ! – Phúc chột nắm lấy tóc Lài, kéo lê trên mặt đất, đến phía cửa chỗ thằng Ngọ đang đứng, hắn giang tay tát Lài một cái thật mạnh.

-Còn mày, thằng chó! – Phúc tiến đến ngồi xổm bên chỗ Tuấn nằm, bóp mạnh cằm buộc anh phải ngẩng đầu lên – Hai năm qua tao biết hết chứ, nhưng phải đợi cho mày kiếm chút cháo cho tao trước đã. Tao nói cho mày biết! Đồ của tao dùng thừa, tao thải ra rồi, không được tao cho phép, mày cũng không được đụng vào! Nghe không?

Tuấn phun một bãi nước bọt vào mặt Phúc chột. Hắn điên tiết đạp thụi vào bụng Tuấn mấy phát khiến anh nôn thốc nôn tháo.

– Lần này mày đụng vô đồ của tao rồi. Tao không thể tha cho mày được. Mày biết tính tao mà, ghét nhất là đứa nào phản tao, ghét luôn đứa nào hay cầm nhầm đồ của tao. Nhưng nể tình mày cũng theo tao mấy năm qua, giúp tao kiếm được vài phi vụ cũng bộn. Nên giờ tao quăng mày với con điếm này xuống cho hà bá định đoạt. Thoát được thì cút chỗ khác mà sống, đừng lờn vờn trước mặt, tao thấy là tao giết.

Phúc chột vỗ nhẹ lên má Tuấn, rồi đưa tay quẹt thứ nước bọt nhão nhẹt trên mặt, quát lớn:

Tụi bây trói gô hai đứa này lại rồi đem thả sông cho tao. Vậy là ân huệ cho tụi nó lắm rồi.

Dạ dạ đại ca! Tụi em biết rồi.

*****

Tuấn sực tỉnh dậy vì tiếng còi hụ bất chợt vang lên giữa đêm tĩnh mịch. Người anh ướt nhẹp, đầu váng vất và bụng chướng hơi khiến anh khó chịu muốn nôn ói. Anh nhìn quanh quất bãi đất mé sông thì ngạc nhiên khi thấy thằng Tí đang ngồi phóng mắt đăm chiêu ra mặt sông. Chưa kịp mở lời, thằng Tí thấy anh lóp ngóp bò dậy nên chạy tới đỡ anh:

-Đại ca còn yếu! Cứ vào đây đã, ráng móc họng nôn hết nước ra đi. Em cứu đại ca trễ quá.

-Là sao Tí? Mày thấy Lài không? Lài đâu?

-Chị chết rồi anh!

-Hả? Cái gì?

-Em không cứu được hai người. Nên em chọn cứu anh. Với bọn nó biết em cứu anh rồi nên anh em mình cố dưỡng sức rồi chạy lẹ. Không sống ở đây được nữa anh ạ.

-Sao mày cứu tao? Mày không cứu tao thì mày vẫn được theo thằng Phúc rồi!

-Nếu ngày xưa anh không cứu em kẹt ở đường ray thì chắc em chầu ông bà lâu rồi. Em còn nợ anh một mạng mà. Với lại, em theo anh từ nhỏ, em theo ông Phúc cũng là do theo anh…

-Mày đỡ tao dậy coi! Lài đi thật rồi hả? – Tuấn hỏi ráo hoảnh.

-Dạ… em thấy chỉ chìm nhanh lắm. Chị sức yếu chắc không thoát nổi rồi anh ơi.

Tuấn câm lặng nhìn ra phía mặt sông. Mọi chuyện diễn ra nhanh quá, anh vẫn chưa kịp tiếp thu hết mọi chuyện. Vậy mà Lài đi rồi. Đi thật rồi. Từng giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên khóe mắt anh, lăn qua vết thẹo dài, xuống bờ môi. Theo thói quen anh liếm môi và chạm phải dư vị mặn chát của nước mắt. Cảm xúc trong anh vỡ òa. Anh khóc hức hức lên như một đứa trẻ. Anh ngồi đó, vùi đầu vào đầu gối ướt nhẹp vị sông mà khóc. Đời anh giờ còn gì đâu.

*****

Ánh sáng mặt trời sớm mai rọi thẳng qua ô cửa sổ tềnh toàng làm anh cựa mình thức giấc. Đầu váng vất, anh nhìn khắp lượt, đứng lên đến bên nôi con. Bé Ti đang ngủ ngon lành trong nôi, khẽ nhoẻn miệng cười. Anh nhìn con, nỗi cô đơn mơ hồ xộc thẳng lên. Anh trìu mến ngắm nhìn gương mặt con trong nôi, từng đường nét, cái mũi nhỏ, chiếc môi xinh, nhịp thở đều giống mẹ nó đến kì lạ. Xa xa, anh nghe thấy tiếng thằng Rô lon ton chạy về, tay cầm một hộp sữa. “Nhà hết sữa cho bé Ti, con chạy vội đi mua rồi nè ba. Bà Tám cho mua thiếu nữa đó ba.”  Anh xoa đầu thằng Rô rồi bắt đầu đi pha sữa cho bé Ti. Anh nhớ về đêm thằng Tí cứu anh thoát khỏi tử thần. Anh đã ngồi khóc vùi cả đêm bên dòng sông. Sáng hôm sau anh về đón thằng Rô với bé Ti đi.

Nỗi buồn xen trong niềm ân hận day dứt lại trào lên, bất giác anh thấy sóng mũi cay cay, anh thấy thương Lài, thương con quá đỗi. Anh chưa làm được gì cho Lài, mà còn quăng quật cuộc đời cô vào sương gió, làm nó càng khổ sở, đau buồn hơn. Cũng may, Lài còn để lại cho anh bé Ti. Hai đứa con là tất cả của anh bây giờ.

Anh nhìn về phía di ảnh của Lài trên bàn thờ bằng ánh mắt sâu thẳm buồn bã. Rồi anh dời mắt khẽ nhìn bé Ti, con vẫn ngủ ngon lành trong nôi, khóe miệng vẽ ra một nụ cười. Anh cúi xuống hôn lên trán con , thì thầm “Con ơi, ba xin lỗi. Xin lỗi cả mẹ nữa…Ba hứa sẽ bảo vệ con. Ba sẽ không bao giờ bỏ hai anh em con đi đâu cả.”

Ngoài cửa sổ, tiếng đập cánh của đàn cò vạc lay chuyển cả khoảng không. Chúng bay về phía mặt trời. Chao nghiêng. Chao nghiêng./.

Facebook Comments