Cây bão vọng

2205 LƯỢT XEM

 

– Không ai vác ngươi đi vào khu rừng ấy nếu không có thỉnh cầu từ người chỉ đường và nhánh cây bão vọng sẽ chết dần đi.

– Rồi mọi việc không như tôi mường tượng sao? Chính bọn khốn kiếp đó đã tước mất những hy vọng cuối cùng.

– Ngươi không đủ thể trạng lẫn ý chí cho trận quyết chiến nơi những linh hồn còn hoang dã và sẽ nuốt chửng tâm trí ngươi bất cứ phút giây lơ đãng nào, hỡi cô bé ngu xuẩn.

– Không còn ai nữa! Không một kẻ nào đứng về phía tôi hết! Tất cả đã trôi đi như một màn sương mù trong sớm mai, và mọi thứ được một màu “mặt trời” phủ phục.

– Thời gian không là điều kiện, những nốt nhạc cao nhất được đánh đi trong không gian và ngươi sẽ cùng với nỗi côn đơn ra đi, héo mòn.

– Xin đừng độc ác vậy, này người chỉ dẫn, có phải là người chỉ dẫn không? Tôi đã ngờ như vậy suốt đời mình rồi, làm ơn đi!

Một tiếng thét lớn trong không trung, cô chợt thấy mình choàng tỉnh, chiếc ga giường màu trắng ngà đang dần tuột xuống bên hông kéo theo thân xác của mình, tất cả chỉ là thời gian ảo giác đánh lừa cô trong khi gã người tình còn đang đều đều thở, mình mẩy hắn trần truồng, phảng phất trong đầu cô một nỗi nghi ngờ về khoảnh khắc làm tình tối qua, cô đã thật sự thỏa mãn, vì tình yêu, vì sắc dục hay chỉ là ngẫu nhiên khi tâm trí chẳng còn chi phối cách hành xử của một con người, tư cách mà cô đang cố tình chối bỏ. Anh ta từ đâu đến, trái tim cô đã từng rung động, xuýt xoa vì hình ảnh bên ngoài, vóc dáng hay chí ít là cách ăn nói, cách cười cợt, và lúc anh ta đi vào người cô, chưa? Mênh mông, bóng đêm phòng khách sạn giờ ngột ngạt hơn thảy mọi bóng đêm nào khác trong đời cô từng nếm qua, cô đứng dậy, mặc đồ vào và đi ra khỏi cửa, như những giây phút đã trải qua biến mất trong góc hành lang sáng mập mờ, cuộc rong chơi lại vươn ra bắt lấy, cô nín thở nương nhờ vào chút ý thức mà thoát đi. Không gian giờ trở nên vắng lặng, thỉnh thoảng tiếng thang máy báo hiệu vang lên khắp hành lang rồi vụt bay đi, như những con đom đóm ngoài bãi tha ma, lướt nhanh không gì cản trở và sự u tối luôn luôn đón nhận chúng. Cô thẫn thờ ra khỏi khách sạn, một chốn làm tình nho nhỏ mà cô hay lui tới sau khi gạ gẫm hoặc được gạ gẫm trên những app hẹn hò, cuộc sống về đêm trôi đi, nhục cảm, ý chí, bản thân và lạc lõng, không ai đánh giá được chúng nặng bao nhiêu và phải mất bao lâu để hoàn thành hay chấm chứt những khoảnh khắc có phần nổi loạn này.

– Cô có nước ấm không?

– Quý khách chờ tí ạ.

– Hôm này trời trở lạnh nhể? Cô làm ca đêm bao nhiêu ngày một tuần?

– Đây thưa chị, nước hẩm hẩm.

– Cảm ơn! – Và cô bước ra ngoài.

Không khí lạnh lùa người cô như những đứa bé mừng mẹ đi chợ về, vội vã và vui mừng khôn siết, cô hơi run, da óc nổi nên nhưng được một lúc lại cảm thấy dễ chịu. Một con đường nhỏ nhem nhuốc với ánh đèn héo hắt từ những nguồn sáng trơ trọi trong xó xỉnh của thành phố bao la. Vỉa hè méo mó bởi đủ thứ loại vật dụng, hồ xi măng đóng cứng nhiều lớp chai sầy nhấp nhô và gạch thì bong tróc, lồi lõm, trơ trơ dưới bước chân nghệch ngoạc. Tiếng giày lộc cộc dồn vào những bức tường xung quanh, vang đi rất xa rồi vọng lại tai cô, mọi người đều không còn cảm thấy phải thức nữa, đêm là như vậy ư, tất cả đều chết, hay đang diễn một vai trong vở kịch tráo đổi và im lặng. Lác đác có những hàng quán đêm cùng âm thanh xe cộ, họ phóng đi trên đầu thời gian và gió rít lên thành những luồng âm thanh dễ chịu, hiệu ứng Dopler đôi lúc có thể xúc tiến cho cô tí hưng phấn, chúng gần rồi xa, mang những âm thanh khác nhau, tần số thay đổi và tâm trạng cô được thỏa thích hưởng thụ. Cô đang đi đâu, kiếm chút gì ăn, bắt xe về phòng trọ hay lang thang để thết đãi con người mình một buổi tiệc hào phóng, với đầy bánh bông lan đêm và nước thời gian đặc quánh? Cô gái trẻ hoang mang trong chính suy nghĩ của mình, cô lặng lẽ bỏ chúng qua một bên và trung thành với con đường, chúng sẽ dẫn cô đi đâu, về đâu, âm thanh nào sẽ âm vang lên như một vũ khí hủy diệt chút ý chí còn sót lại. Bây giờ đây, cô từ chối tất cả, thả trôi đi, đủ để suy nghĩ rồi. Cứ để chúng tự tìm đến nơi mà chúng nó mong muốn, thời gian vài chục năm đã đủ trở thành phương hướng mà không thể nghi ngờ về độ chính xác của nó, và cô thẫn thờ đi. Nhưng bộ dạng này không phải là sự đánh đổi cái suy tư ngu ngốc về những điều đã qua mà đơn thuần bung xõa ra, chịu chơi với chính con người mình trong chốc lác. Thế tại sao không phải là mãi mãi, cô luôn tự hỏi mình như vậy, diều gì sẽ xảy ra nếu như chúng nó được tự do, phá vỡ hàng rào kỹ thuật của lề thói và văn minh, rốt cuộc cũng trở về Athens? Hay không còn đường thoát mà cái chết là quà tặng?

– Này cô em, đi chi khuya thế?

Cô không trả lời, mắt cũng không thèm nhìn người đang kè kè theo mình, hắn là ai cô chẳng cần bận tâm, vì giờ phút này không gian đây đã trở nên sánh đặc, mọi linh hồn không còn là bản thân chúng nữa, đang tan đi. Hắn lại đi theo cô, trong ánh mắt sắc dục, như một con linh cẩu thiếu thốn tình cảm, đến mùa giao phối, trần trụi và đói khát.

– Bao nhiêu thế em?

– Anh trả được bao nhiêu?

– Em mới là người ra giá chứ, em gái.

– Tôi đang bán tôi ư? Anh trai ngốc ngếch, nếu cái giá anh trả tôi cao hơn giá trị của nó thì tôi bán thật, nhưng làm sao anh biết tôi là gái điếm?

– Em gái ngây thơ ạ, đéo phải gái thì là gì?

– Tôi là gái điếm? Được thôi! Rất hân hạnh. Anh đi được khách sạn sang chứ? Tôi chỉ thấy nó dễ chịu thôi! Anh có bằng lòng trả tôi một cái giá đáng cho cái linh hồn nóng nảy này không?

– Bao nhiêu cho thứ linh hồn vô hình ấy, em gái?

– Cả một gia tài đấy! Một trái tim nhỉ? Anh có trái tim không?

– Một trái tim?

– Không cần phải giễu lại như thế! Con thú đêm ngu ngốc.

– À, rồi, anh sẽ mua em bằng một trái tim. Nhưng hiện giờ anh quên đem theo, khi nào làm tình xong anh trả được không?

– Thế thì anh quá khôn rồi tên cáo già! Tôi đéo muốn buôn bán gì nữa, anh có thể đi là vừa! Đừng quấy rầy một linh hồn đang muốn lang thang trong một đêm đẹp như thế này, anh không nhìn thấy sao, nghe thấy sao, chúng đang lồng lên bản nhạc u mê và bóng thời gian cũng hòa tan trong từng giai điệu.

– Em thật nghĩ thế ư?

– Nghĩ gì? Tôi đã nói gì sao?

– Em không muốn làm gái điếm?

– Tôi từng nghĩ mình như gái điếm, nhưng chẳng kiếm được chút gì, cái giá của tôi chẳng ai trả được, rẻ mạt nhưng cũng mơ hồ, anh trai.

– Thế tại sao em không thử đi với anh?

– Giờ tôi đéo muốn, làm tình vừa xong rồi, không còn xúc cảm nào nữa, anh có thể tìm tôi khi linh hồn tôi trở lại, anh trai. Thế nhé, đừng đi theo tôi nữa, biến mất thật xa và càng xa càng tốt.

Cô bước đi, vương vãi đằng sau những tiếng cốc cách, đường xá trở nên rộng mênh mông, trái ngược hoàn toàn cảnh hỗn loạn, chen chúc ban ngày. Gã thanh niên cũng vẫn cứ theo cô với một khoảng cách, để làm gì? Cô không thiết quan tâm, bây giờ cô chỉ muốn cho tâm hồn mình được phơi bày dưới bóng đêm thành phố. Có tác dụng nào hữu hiệu cho nó không? Một sự thanh lọc, gỡ bỏ chai sạn hay có thể siết chặt và làm chúng đen tối hơn. Sao cũng được, cô nghĩ, hiện thực không chỉ bao gồm toàn những khoảnh khắc cô kiềm chế tâm thức mình, chúng bằng cách này hay cách khác chứa đựng tất thảy mọi thứ liên quan đến những phút giây tự do và thời gian quản thúc.

– Anh có tin mình sẽ chết không? Đừng đi theo tôi nữa.

– Em giết anh bằng cách nào đây? Em gái điếm?

– Tôi sẽ câm lặng. Giết chết anh bằng câm lặng.

– Thật khó nhỉ, câm lặng ư?

– Vũ khí ấy là sản phẩm của văn minh đấy! Anh không biết à?

– Thật tình anh chưa bao giờ nghe tới nó.

– Không ư? Tôi hiểu rồi! Anh đang sử dụng nó đấy.

– Không thể nào!

– Rồi sẽ có thể thôi! Anh trai. – Rồi cô tiếp tục đi.

Qua một ngã tư, giờ chỉ còn đèn vàng chớp tắt, lẻ loi. Cô cảm thấy mình đang đi về hướng mặt trời lặn, trong đêm tối. Tại sao ư? Nghe có vẻ điên khùng nhưng ban ngày cô đâu còn là chính bản thân, cái tôi xa xôi nào đó sẽ chiếm ngự và chi phối con người cô, bắt nó đi theo hướng đông. Và ban đêm, cô sẽ thả cho chính mình tìm về hướng ngược lại, cũng chẳng biết tự bao giờ, tâm trí cô choàng tỉnh trong khi cái tôi ấy sực nuốt luôn chính nó, như thần thoại.

– Còn xa không thế cô em?

– Anh vẫn còn đó ư?

– Anh là con linh cẩu cô độc.

– Vậy anh theo tôi làm gì? Tôi chưa muốn làm đĩ lúc này, để khi khác.

– Thôi thì anh sẽ đi theo em, đến lúc em muốn trở lại làm đĩ thì thôi.

– Anh có đủ kiên nhẫn không?

– Bao lâu?

– Cả đời.

Cả hai im lặng, anh chạy xe rè rè trong khi cô lại bước đi, thơ dại, như những dấu ấn ngày xưa dội về, trẻ con cùng kí ức, chạy nhảy, vui đùa, ăn chơi, quánh nhau, đói khát. Giờ không còn nữa, tất cả trôi đi, chỉ còn đói khát, nhưng là đói khát trái tim, thứ chưa từng tồn tại. Cô đang chết dần ư? Không đời nào, sức sống là điều duy nhất không thể lẫn lộn vào bất cứ thể loại linh hồn ngu ngốc nào, chúng sẽ nhởn nhơ, vui vẻ, tàn bạo và điên cuồng nhất. Cô không muốn mình tách ra khỏi điều ấy, nói cách khác là cô bám víu vào nó, lê lết theo bước chân của nó, từ vùng này sang vùng khác, đến khi cả hai đều mệt mỏi thì cô nhận ra mình cũng chỉ bám theo nó, không hơn không kém. Đỉnh điểm của sự rượt đuổi này là cái chết, không ai có thể cứu giúp cô được, cánh rừng đang mở rộng và người dẫn đường ở đâu? Cô cảm thấy bắt đầu lo sợ, phải đi vào giấc mơ của chính mình, thật sự không còn cách nào khác sao? Khu rừng ấy là lối thoát hay là ngõ cụt, biến tâm hồn cô bốc cháy vụt lên hay nghiền nát nó ra tro bụi. Con đường nào là định mệnh của cô, nhánh của cây bão vọng, làm sao tìm được? Không ai, không ai giúp cô cả, chỉ có bóng đêm là người bạn đồng hành và một tên mua gái điếm mà quên đem trái tim.

– Anh có biết cây bão vọng không?

– Cây bão vọng?

– Thôi đi cái tật giễu lại lời tôi. Biết không?

– Có.

Cô đứng lại, nhìn vào mắt anh, trong giây lát thời gian bị cuốn vào bản sonnate bóng đêm bỗng thoát ra, rắc lên mọi cảnh vật xung quanh nhẹ nhàng đến mức cô tưởng như mình vừa nhảy xuống một hố bông gòn mềm mại, tơi xốp.

– Thật chứ?

– Em cần nó cho việc gì, đi vào khu rừng ư?

– Và anh là người dẫn đường?

– Chưa chắc được! Ai đã nói cho em biết điều này? Khu rừng mênh mông ấy?

– Tôi không chắc mình đã nghe ở đâu nhưng chính con người tôi đang đi tìm nó và đó là định mệnh.

– Cây bão vọng đang chết dần.

– Còn bao lâu nữa?

– Anh không chắc! Có thể là ngay tức khắc.

– Anh có cách nào không?

– Tùy em thôi, em sẽ có nó nếu em tìm ra được lối vào khu rừng ấy?

– Vậy anh không phải là người dẫn đường ư?

– Anh chưa chắc! Nhưng có thể là không phải người em muốn.

– Tôi sẽ chết ư?

– Tùy em thôi, cái chết là do em, chẳng thánh thần nào đặt sẵn, chỉ có cây bão vọng.

– Vậy anh theo tôi làm gì?

– Làm tình! Em gái điếm.

Cô thấy mình thật nhỏ bé, bất lực và trơ trọi, làm sao để đến được khu rừng ấy, cái chính mình của cô bây giờ đang trở về cái tôi, đang phân tích, suy nghĩ, lắp ghép mọi khả năng, hình ảnh thu lượm từ những nơi cho vay nặng lãi, những ngân hàng, từ quá khứ, hiện tại, tương lai, giấc mơ và cả vùng tiềm thức. Điều gì sẽ chi phối sự xuất hiện tấm bản đồ? Công nghệ hiện đại? Không! Sự trỗi dậy của ký ức? Không! Sự buông thả? Không biết! Cô đang chết dần, vì cây bão vọng bị thời gian chi phối. Nó chỉ sống vui vẻ khi thời gian bị tước bỏ, nghĩa là không còn tích tắc nữa. Không gian, không gian đặc quánh, nhiều chiều đan vào nhau, không nhanh, không chậm, không quá vãng, không quy hồi, không tất cả những cái mơ hồ hiện hữu.

– Ké xe anh, được không?

– Sao vậy? Em không muốn đi lang thang nữa à?

– Tôi muốn ngủ.

– Vậy thì lên xe.

Cô không đội nón, cứ thế leo lên.

– Cái chết dù gì cũng chẳng tồn tại. Thế thì không cần phải sợ chết nữa!

– Nhà em ở đâu ?

– Em đâu có nhà! Một cái hang chó thôi.

– Vậy cái hang chó ấy chỗ nào?

– Anh cứ đi về hướng mặt trời lặn, tới nơi tôi sẽ la làng lên thôi.

Trời đã trở lạnh hơn, sương bắt đầu phủ lên mọi thứ, ngoài đường xe cộ ít đến cực tiểu, chỉ có anh và cô, trên một chiếc xe máy, đi về hướng tây.

– Hãy để tôi lái.

– Em không sợ à?

– Có gì phải sợ!

– Chiều em vậy. Em gái điếm.

Cô rồ ga và phóng đi, lạnh lùng. Hắn ngồi phía sau, ngực dính chặt vào lưng cô gái. Bắt đầu cuộc hành trình không biết trước, đó là sau này, còn bây giờ cô muốn ngủ, không còn chút sức lực nào để có thể tách thời gian ra khỏi những chiều không gian. Cứ để mặc cho cây bão vọng trong khu rừng xa xôi ấy tự do rồi sẽ có cách tóm được nó.

– “Tomorrow is another day.”

– Anh biết Scarlet chứ?

– Không.

Và cô lặng im, không hẳn vì anh không biết điều cô vừa hỏi mà do tiếng gió quá ồn, tốc độ 80km/h với xe máy trên đường vắng hoe. Điều gì xảy ra sẽ xảy ra, bây giờ là mệt mỏi, cô cần được nghỉ ngơi, một sự chuẩn bị cho cuộc chiến dai dẳng mai này. Với thời gian và đích đến là khu rừng nơi cây bão vọng đang ẩn trốn chủ nhân nó, một loài cây man dại, không chịu lộ diện và mỗi người đều có song hành từ lúc sinh ra, như một bản sao lì lợm. Cô có thể chạm vào nó không, người anh em ấy, hay số mệnh quyết định và nó héo mòn đi, nhanh chóng, đến một thời khắc nào đó, bản sao ấy tan biến đi, như những bọt xà phòng, thì cái bản chính cũng chết, chấm dứt hết sự tồn tại của chủ nhân mà cũng là anh em sinh đôi trên cuộc đời đầy tranh đấu và gian nan này. Cái chết ấy có đáng để né tránh không? Còn tùy vào cô gái, làm đĩ cũng là chuyện đổi trác.

 

 

 

 

 

 

Facebook Comments