Chị tôi

3075 LƯỢT XEM

Chị, người chị gương mẫu,học giỏi ,đẹp nết đẹp người,có,bạn có không.Tôi nghĩ chị của mình cũng vậy,mà ai nào biết được chị tôi.

Trong nhà, chị làm mọi công việc nhà rất giỏi.Trong lớp,học,học ư chị luôn đứng nhất lớp.Người mà ai cũng ao ước phải không,vừa chăm học lại còn chăm làm.Thế mà ai nào có biết về chị.Chị phải luôn đảm nhiệm mọi công việc từ nhỏ đến lớn,từ dễ đến khó.Mệt,mệt ư tôi không bao giờ nghe chị nói từ ấy.Chị năm nay đã bước sang tuổi mười ba.Nếu bạn nhìn chị tôi,chắc hẳn bạn cũng chẳng có cái gì gọi nổi bật với vẻ ngoài của chị tôi.Sống,chị sống với mẹ kế của mình.Làm,mọi chuyện chị đều phải làm,ưu tiên cho mụ dì ấy.Học,chị cũng chẳng có một cái giá sách để mà chứa sách.Ngày qua ngày,chị vẫn thế vừa học vừa làm.Có khi tôi thấy buồn thay cho chị lắm.Nhiều người còn bảo chị nói với mụ dì,mà chị có nào dám.Ở lớp cũng thế,chị cũng trầm lặng mãi,ai nói gì chị cũng chẳng để ý.Khổ cái khổ tột độ ấy,chị vẫn chịu,chịu mãi.

Chuyện xảy ra khi bố chị mất,chị phải nghỉ học và đi làm việc nuôi mụ dì đó.Nỗi niềm bất hạnh ấy,ai nhìn mà chịu được chứ,mà sao chị vẫn thầm kín giấu mãi trong lòng.Cái ngày hôm ấy,khi chị làm việc quá sức,chị đã đổ bệnh sốt cao,nhưng trong vẫn không có ai chăm sóc.Tôi vội chạy sang nhà chị và hỏi,thế mà mụ dì lại bảo rằng:

-Nó là gì mà tao phải lo,phải chăm sóc nó chứ.

-Chị ấy là con của chồng dì mà,sao dì lại ác thế-Tôi vội đáp.

Cút,cút khỏi nhà tao-Mụ dì lên giọng trả lời.

-Đấy là nhà của bác tôi,cớ sao dì lại đuổi-Tôi bình thản đáp.

-Giờ mày muốn gì đây gây sự à-Bà dì lúng túng đáp.

-Tôi muốn dì phải chăm sóc chị ấy,có chị ấy dì mới được như vậy,mà sao dì lại bạc tình như thế.

Rồi từ từ tôi chạy vào phòng và hỏi thăm chị.Tôi thấy chị buồn nhiều vì không có ai để ý và chăm sóc cả.Khoảng vài ngày sau tôi dẫn những người bạn của chị đến,chị vui mừng khôn xiết,họ trò chuyện với nhau rất vui vẻ.Có khi họ còn hỏi sao chị lại nghĩ học như vậy.

-Bố mất,trong nhà không có ai làm việc nên mình phải nghỉ học để tiếp việc gia đình-Với điệu bộ buồn bã chị đáp.

-Thế con mẹ kế của bạn thì sao?-Họ hỏi.

-Làm ư,dì ấy nói mình không thể làm việc gì cả.

Họ cứ tiếp chuyện mãi,khoảng lát sau thì họ ra về.Đúng lúc mụ dì bước vào,bà ấy nóng như lửa và chửi chị tôi.Chị cứ lặng người ở đấy và không nói gì.Cứ vậy cho đến khi tôi không thể chịu đựng được chạy vào và nói:

-Đây,chính tôi là người dẫn các bạn chị ấy về,tôi thấy chị ấy bệnh không ai chăm sóc hỏi thăm,mới dẫn họ đến chơi,thế mà dì lại làm ầm lên như vậy.

Nghe xong và mụ từ bước từ bước vào phòng.Tôi an ủi chỉ,rồi lát sau tôi mới dám nói với chị:

-Sao?Tại sao chị lại không chống lại mụ ta,có em và mọi người bên chị.

-Chống lại ư,chống lại như thế nào,bằng cách nào,khó lắm em ạ,chị chỉ muốn cho dì thấu hiểu bằng hành động mà thôi.Sống cuộc sống là vậy đấy-Chị cầm tay tôi và nói.

Vậy,vậy là lời nói của tôi cũng chẳng tác động gì mấy đến chị.Cứ vậy,chị vẫn chịu đựng mọi thứ một mình.Thời gian trôi,tôi tự hỏi công lý ở đâu?Công lý là gì?Khoảng mấy tháng sau,chắc một kì tích lại đến,hiểu,tôi không hiểu vì sao những hành động trong những tháng ấy của mụ dì lại khác thường.Dì bắt đầu đi làm,bắt đầu chăm sóc chị.Khó,khó để có thể tin đúng chứ?Tôi cảm thấy mừng thay cho chị,người chị của tôi.Ngày ấy,tôi bỗng thấy,dì ấy dạy chị học hành,dạy chị đạo lí,dạy chị điều hay lẽ phải.Khoảnh khác ấy,chắc là ảo,không nhưng không nó lại thật.Dì ấy bắt đầu làm lại cuộc đời mình,dì lo lắng cho chị học tập,yêu thương chị như con của mình.

Hành động,những hành động của chị chắc đã làm cho dì ấy thấu hiểu.Chị và dì cùng chung sống hòa thuận với nhau,tôi không còn nghe tiếng dì ấy la mắng chị nữa.Chị,người chị của tôi.

Facebook Comments