Chiếc mũi nô lệ

5106 LƯỢT XEM

Làm sao anh có thể bước ra từ giấc mơ của em nhanh đến thế?

Nửa bàn chân còn chưa chạm hết mặt đất, liền thụt lại vì giật mình. Nhộng Trắng nhìn ngó xung quanh nhưng không hề thấy một bóng dáng nào, cũng chẳng có con chim Dạ Oanh nào hót trên cây. Nhộng Trắng cho rằng mình đã nghe nhầm hay cũng có thể cậu vừa có vài giây mộng du vì thực sự tối qua cậu đã mơ thấy một cô gái. Nhộng Trắng bước tiếp, nhưng chưa đầy hai bước chân thì có một làn gió mùa thu lướt qua và chở theo một giọng nói cũng nhẹ nhàng như thế!

– Có phải anh đến để mang em đi trước khi những chiếc lá yếu ớt cuối cùng của mùa thu trút xuống?

Như bần thần kèm cả chút sợ hãi Nhộng Trắng lên tiếng:

– Em là ai? Tại sao em phải lẩn trốn? Ta không thể nhìn thấy em?

Vẫn không thấy cô gái trả lời, Nhộng Trắng gọi lớn hơn chút nữa:

– Hỡi em! Cô gái có giọng nói ấm áp như bếp lửa mùa đông! Đừng làm cho ta cảm thấy sợ hãi như thế. Nếu em không là một bóng ma thì xin em hãy là một cô gái nhỏ bé như trong truyện cổ tích ngày thơ ta đã đọc. Hay em chỉ muốn mình là cơn gió mùa thu như chợt đến để trêu trọc ta thì cũng chẳng sao?

– Em ở đây! Là giọng nói nhẹ nhàng như trước đó: Anh hãy lùi lại hai bước, hai bước thôi nhé, đúng vị trí mà anh nghe thấy câu hỏi đầu tiên của em đấy.

Nhộng Trắng thoáng nghĩ đến câu hỏi đầu tiên …? Đồng thời bàn chân đã lùi lại vị trí cô gái mong muốn.

– Được chưa? ta đã làm giống như em nói. Ta chỉ lùi hai bước.

– Vâng, bây giờ chàng hãy ngẩng đầu lên, chàng có thấy chiếc lá hình trái tim nhưng đã bị mấy con sâu ăn đi một góc không?

– Ta thấy.

– Chàng hãy hái chiếc lá đó xuống và chàng sẽ nhìn thấy em!

Chiếc lá hơi cao so với tầm với. Nhộng Trắng cần một hòn đá nhưng không để mất thêm thời gian, thoắt cái Nhộng Trắng đã leo lên thân cây, chàng tìm cho bàn chân một chỗ víu đủ chắc, tay phải bám vào thân cây, bàn tay trái với cái ngón út vẫn đang chảy máu vì những dây gai đã vô tình hôn lên nó, run run với lấy chiếc lá. Rồi chiếc lá nằm gọn trong lòng bàn tay chàng, nhưng trên chiếc lá hình trái tim bị sâu cắn thực sự không có gì cả?

Một khoảng trống lộ ra sau khi hái chiếc lá xuống, hóa ra chiếc lá hình trái tim chính là cánh cửa của vương quốc đó, nó giống như một lâu đài nhỏ với đầy đủ nội thất xa hoa mà người ta có thể tưởng tượng ra. Lâu đài được ngụy trang thật khéo léo, những chiếc lá cũ kĩ ngụy trang bọc ở lớp ngoài cùng, khung của lâu đài là những cành cây được cắt gọt và mài dũa khéo léo, tỉ mỉ tới từng chi tiết, đan kết vào nhau tạo thành tòa lâu đài trông cao nhiều hơn là ba tầng, cái chóp mang hơi hướng chút pha trộn lối kiến trúc Gohthic và hiện đại.

– Ta chưa bao giờ được nhìn thấy điều gì tương tự trên đời. Nó thật kì diệu!

Nhộng Trắng thể hiện sự ngạc nhiên với ánh mắt như không muốn nghỉ trong những phút đầu tiên.

– Nhưng em ở đâu, cô bé? Ta vẫn chưa thể nhìn thấy em.

Từ cánh cửa chính của lâu đài đã được mở ra nhờ Nhộng Trắng trước đó,
Một cánh cửa nhỏ nữa được mở ra, một tấm rèm lụa mà chưa được chạm lên nó người ta cũng cảm nhận được sự mềm mại và kì công của những hoa văn có phần lạ lẫm. Nó nhẹ bay bởi những cơn gió mùa thu có thể cũng sốt sắng vì tò mò sắc đẹp của cô bé mà vô phép lẻn vào.

– Em ở đây!

Giọng nói nhẹ nhàng ẩn sau tấm rèm, những ngón tay thuôn dài xinh xắn từ từ vén bức rèm, bước ra là một cô bé với hình hài tí hon nhưng khuôn mặt của một thiếu nữ, đúng hơn là một thiếu nữ đẹp tuyệt trần. Em đang mặc chiếc váy của những đêm thứ bảy, những đêm dạ hội, trông em mới dịu dàng làm sao! Cái đẹp của em làm cho Nhộng Trắng phải vịn ngay cánh tay vào thân cây bên cạnh. Chàng không muốn cô bé nhìn thấy mình trong tình trạng đổ như một cái cây đã bị cắt gốc.

Nhộng Trắng đã ấp úng và lọng ngọng trong câu nói ngay sau đó,

– Cho ta hỏi em điều này trước cả ngàn câu hỏi ta chắc sẽ rất muốn hỏi em về sau đấy.

– Vâng! em nghe đây.

– E.em có biết e, em.m.m.m rất đẹp không?

Có chút ngượng ngùng, cô bé cúi nhẹ khuôn mặt xuống và nở một nụ cười như muốn chia sẻ nụ cười ấy cho cả cỏ cây hoa lá thay vì ban tặng cho Nhộng Trắng hoàn toàn.

– Em là ai? Tại sao lại ở đây? Một nơi hẻo lánh không có lấy một bóng người.

– Em là Elly, con gái của một thợ may ở xứ Anquecbo. Em bị giam dữ ở đây đã mười ba năm.

– Giam dữ ư, ta trông em đâu giống một người bị giam dữ?

Elly quay nhẹ người, sau lưng cô bé là một sợi dây đã được làm phép mà một thanh kiếm sắc nhất cũng không thể chặt đứt, sợi dây cuốn chặt lấy eo Elly và đầu kia thì được gắn chặt với cây cột lớn của lâu đài.

– Kẻ nào đã bắt giữ em?

– Chính là ‘Phù Thủy Bạch Tuộc.’

Hắn là tên phù thủy độc ác nhất xứ Anquecbo, hắn có những ngón tay dài như xúc tu bạch tuộc và thế nên hắn có cái tên nghe thật đáng sợ ấy. Hắn bắt những cô gái mới lớn, và biến những cô gái đó trở thành tí hon. Hắn muốn có một vương quốc người tí hon do hắn cai trị. Những người tí hon sẽ phục tùng hắn…

– Còn anh, anh là ai? Elly hỏi.

– Ta ư, ta là Nhộng Trắng, con trai của bá tước UynXơ xứ Mùa xuân.

– Tại sao chàng đến đây?

– Ta đến đây vì một mùi hương. Ta đã đi tìm mùi hương đó rất lâu rồi, ta thường phải gục mình xuống cho mùi hương đó điều hành khi ánh bình minh của mùa hạ ló sáng và nhất là khoảnh khắc hoàng hôn của mùa thu chớm về. Nhưng hễ mùa của tình yêu đến chúng lại xa ta dần và sẽ mất hẳn khi những bông tuyết vừa rơi. Ta thấy điều đó thật kì lạ nên ta quyết đi tìm sự thật. Ta lên đường đi tìm mùi hương đó trong cả ngàn loài hoa trong vương quốc của ta nhưng không thể tìm được. Rồi có điều gì đó thật thần bí dẫn ta tới đây…

– Vậy chàng có nghĩ chàng là giấc mơ bí ẩn của em không?

– Giấc mơ ư?

– Trong giấc mơ hằng đêm của em luôn luôn xuất hiện một người đàn ông bí mật tới đây để giải cứu em. Vậy là lời cầu nguyện của em Chúa đã nghe thấy. Ôi, tạ ơn Chúa!

– Ta ư? Ta có thể cứu em sao?

– Đúng, chỉ có chàng là người duy nhất tới đây trong mười ba năm nay.

– Nhưng ta sẽ cứu nàng bằng cách nào đây, khi trong tay ta không có một vũ khí đủ sắc để chặt đứt xiềng xích đó và ta lại càng không có phép thuật nào để hóa giải lời nguyền của tên phù thủy?

– Nếu chàng không mang em đi trước khi mùa đông đến thì em vĩnh viễn là nô lệ của tên phù thủy. Khi mùa đông đến hắn sẽ quay lại. Hắn đã hứa với em điều đó kèm theo đôi mắt mà em chắc chắn không giống một lời đe dọa đâu. Có thể đây sẽ là những ngày thu cuối cùng của em.

– Tại sao hắn chỉ tới vào mùa đông? Nhộng Trắng hỏi.

– Vì mùa đông những bông hoa Champion sẽ đi ngủ. Hắn có thể là chúa tể của tất cả muôn loài nhưng duy nhất hắn sợ mùi hương của hoa Champion. Hắn nói đó là kí ức mà hắn không bao giờ muốn nhớ lại.

– Nhưng hắn là phù thủy cơ mà?

– Đúng thế, nhưng trước khi hắn là phù thủy thì hắn cũng là một đứa trẻ, một con người. Những kí ức khi hắn là con người không thể xóa bỏ.

– Vậy bây giờ ta phải làm gì?

– Em cũng không chắc về cách này nhưng em nghĩ đó là cách duy nhất em có thể nghĩ ra lúc này. Chàng nghĩ xem, nếu hắn sợ loài hoa Champion đến thế thì tại sao ta không trồng nó ở đây, ở ngay dưới chân em? Để cho em có thêm cơ hội giải thoát vào mùa đông này. Hay chỉ đơn giản là làm cho em cảm thấy những ngày thu cuối cùng thật đẹp!

– Nhưng như em nói thì chúng cũng không thể nở vào mùa đông?

– Em tin là chúng sẽ nở, loài hoa cũng có tâm hồn anh ạ!

– Ta có thể tìm thấy loài hoa đó ở đâu? Nhộng Trắng hỏi ngay.

– Chàng hãy đi tìm loài hoa Champion ở trên đỉnh núi kia. Nó được mang tên ngọn núi Ma, mà đến tên phù thủy cũng phải tránh xa. Nó thật sự rất nguy hiểm theo lời đồn. Những con Ma sẽ bâu lấy chàng và chúng sẽ hát cho chàng nghe thứ ngôn ngữ mê hoặc, linh hồn và thể xác chàng sẽ vĩnh viễn là trò chơi của chúng.

– Đó chỉ là tin đồn thôi mà?

– Nhưng đâu có ai muốn chứng minh đó chỉ là tin đồn thôi đâu, Elly dứt khoát.

– Nếu đó là cách duy nhất để cứu em thì ta sẽ thử, bởi đó cũng là con đường cuối cùng và duy nhất ta phải băng qua để tìm mùi hương của ta.

– Trước khi đi chàng hãy hứa với em một điều. Dù cho chàng có không lấy được hoa Champion, dù những bóng ma kia có đáng sợ đến thế nào đi chăng nữa, thì anh hãy hứa với em là anh sẽ quay về an toàn nhé!

– Em yên tâm! Cha của ta đã từng nói: “Con người chúng ta nên biết sợ những bóng ma được hóa thân từ những con người thật sự, nghĩa là chúng hóa thân có mục đích. Còn nếu là những bóng ma đơn thuần thì vốn dĩ chúng đã sợ con người.”

Đôi giày đã đồng hành cùng Nhộng Trắng ba tháng nay đã hở toặc mũi và lớp ma sát đã bị đất đá hôn cho mòn trơn. Giờ đây những chiếc gai vỏ cây được ví như ‘chiếc chùy của Héc quyn’ sẽ là vũ khí lợi hại đồng hành cũng những bước chân Nhộng Trắng chinh phục lớp tuyết dày trên ngọn núi Ma. Một đôi giày nguyên thủy trong khu rừng cổ tích.

Nhìn xa xa từ chân tới đỉnh ngọn núi Ma, một màu mùa đông đang hiện rõ. Rừng cây bạch dương trơ trọi lá… Những cành khô đang hong ngóng những cơn bão tuyết đầu tiên của mùa đông để rụng xuống, trông như những ngón tay xương khô đang phơi mình trước gió để bốc hơi những thớ thịt cuối cùng được bao bọc bởi lớp da nhăn nheo cứng đầu. Lớp vỏ già nua của thân cây bắt đầu rụng, một màu phấn trắng bám trên lớp da non lộ ra sự yếu đuối đến thương hại trước cái lạnh của vùng núi quỷ ám này.

Lên tới lưng chừng núi, Nhộng Trắng phát hiện ra một dấu vết, dường như đó là một dấu chân?

Thật kì lạ, dấu chân giống bàn chân của con người nhưng không phải là của con người. Chắc chắn là thế, dưới sự phân tích của Nhộng Trắng thì dấu chân vẫn còn rất mới, nó được in như đúc trên lớp tuyết non. Kẻ tạo ra nó chắc đã rất ung dung để vừa đi vừa thưởng ngoạn con đường mùa đông lãng mạn này. Dấu vết là một bàn chân có đủ năm ngón nhưng ngắn hơn một bàn chân của một người trưởng thành. Trên lớp tuyết bị ghì chặt vẫn còn xót lại những sợi lông đang dựng đứng lên vì lạnh, y như chúng vẫn đang cắm trên da của một ai đó.

– Nhộng Trắng kết luận: “Chúng chỉ có kích cỡ của một đứa trẻ. Dù là ma hay con người thì tại sao ta lại phải sợ một thân hình bé nhỏ thế cơ chứ?”

Rồi chàng tiếp tục tiến về phía trước. Càng lên cao rừng cây bạch dương như dày đặc hơn trong cái cảm giác lo lắng tột đỉnh Nhộng Trắng đang mang. Những thân cây lớn, theo tưởng tượng trông chẳng khác nào những xác sống lạnh ngắt đang trơi chò chơi nhịn cười. Một không khí tĩnh lặng kèm theo làn khói của mùa đông cứ quấn lấy những hốc cây. Tham lam hơn, những tà khói mờ ảo còn như đang muốn hôn lên làn da đã tái nhợt không còn cảm giác của Nhộng Trắng.

Những bước chân cuối cùng đưa Nhộng Trắng tới đỉnh núi Ma mà không có thêm bất kì một bất nghờ đáng lo ngại nào nữa ngoài ‘những dấu chân tí hon bí ẩn trên tuyết’. Đứng giữa đỉnh núi Nhộng Trắng dành một ánh mắt chiêm ngưỡng toàn bộ khung cảnh tí hon dưới chân mình đồng thời dành ánh mắt còn lại kiểm soát những khe đá sâu nhất giống như những cái hang đã đói ánh sáng hàng chục thế kỉ nay. Với những ai thích tưởng tượng thì đó quả thật là nơi trú ngụ lý tưởng của những bóng ma chuyên hù dọa con người.

Tới lúc này, Nhộng Trắng những tưởng mình đã kiểm soát hoàn toàn dãy núi theo hướng chàng đi lên, và sân khấu phía bên kia ngọn núi mới là điều đáng lo ngại thì đột nhiên sự hồi hộp được tăng lên cao trào hơn khi những ngọn cây bắt đầu rung lắc dữ dội. Một cơn mưa lá trút xuống, đôi khi kèm cả những cành cây khô rơi có mục đích. Cái đầu của Nhộng Trắng như đang được thưởng thức một cơn mưa đá đau đớn. Không thể có đủ thời gian để điều tra xem cơn mưa đó tới từ đâu, Nhộng Trắng chỉ còn cách ôm lấy cái đầu và lăn đi lăn lại để tránh những loạt đạn vẫn đang dội xuống không ngừng.

Tiếng kêu của chúng thật giống con người làm sao, nó phát ra từ một phía, trên ngọn cây bạch dương cao nhất. Có lẽ nó là kẻ điều hành ở ngọn núi Ma? Nhộng Trắng suy nghĩ.

Phải mất vài phút chịu trận Nhộng Trắng mới tìm được cho mình một nơi trú ẩn, một gốc cây rỗng ruột đã chết khô, có thể gốc cây đó còn là nhà của cả mấy chú rắn hay chị rết chân dài nhưng Nhộng Trắng không còn thời gian quan tâm tới điều đó nữa. Chỉ để cho hai con mắt, có thể là đã bị thương, lộ ra ngoài quan sát tàn dư của trận mai phục. Mọi thứ lại yên ắng một cách đáng sợ. Nhưng trên ngọn cây bạch dương cao nhất, một bóng đen ngang một người trưởng thành vẫn như đang nín thở nhìn trộm về phía Nhộng Trắng . Khoảng cách là thứ duy nhất ngăn cản Nhộng Trắng không đưa ra kết luận rằng đó là một con người hay ma quỷ?

Một suy nghĩ đột nhiên xuất hiện trong đầu Nhộng trắng: ‘Những con ma, chúng không hề thích trò chơi đu cây chút nào bởi đơn giản là chúng đã biết bay.’

… Một bàn chân có thể vì quá mỏi khi phải ẩn mình ở một vị trí quá lâu, rơi một cách vô thức rồi duỗi thõng xuống, lộ hẳn ra khỏi những tán lá đã che khuất nó trước đấy. Là một bàn chân đầy lông, cái màu của nó thật là trái nghịch với những bông tuyết đang rơi. Nó là một phiên bản thứ hai của bàn chân bí mật mà trước đó Nhộng Trắng đã nhìn thấy ở lưng trừng núi. Chắc chắn là thế rồi. Chỉ có điều kích thước của nó là vượt trội nếu không muốn nói là gấp ba cái bàn chân in trên tuyết.

Nó chính là Macaque. Thủ lĩnh của bang khỉ tuyết. Chúng đã trú ngụ ở đây hàng trăm năm nay. Cái lạnh của ngọn núi Ma đôi lúc xuống tới âm 20 độ C vô tình làm cho giống khỉ tuyết là loài động vật độc tôn chốn này. Chính cái lạnh quanh năm là điều duy nhất khiến con người xa lánh nơi này và cũng chính con người đã tự thêu dệt lên những câu chuyện ma quỷ không bao giờ là có thật. Sau ngày hôm nay nếu như chắc chắn rằng Nhộng Trắng xuống núi an toàn thì sẽ có thêm một câu chuyện với những nhân vật hoàn toàn mới không phải là những bóng ma đáng sợ.

Nhộng Trắng bước ra khỏi thân cây đã cứu mình trước đó. Chàng biết bản tính Macaque thực ra rất thân thiện nếu chứng minh được bản thân chàng không có ý định chiếm hữu nơi này. Chàng đưa hai tay lên đầu với điệu bộ sẵn sàng làm hòa. Nhộng Trắng từ từ lùi lại, từng bước một, ngoan ngoãn như thể chàng đang phục tùng một kẻ giết người hàng loạt với khẩu súng trên tay.

Anh chàng Macaque cũng thật thông minh nhanh chóng nhận ra sự nhún nhường của vị khách không mời. Bây giờ nó mới chứng tỏ mình giống một người lãnh đạo tới mức nào khi một tiếng kêu uy lực nữa được cất lên, sau tiếng kêu đó là cả tá các chiến binh lộ diện, chúng rung cây và kèm theo những tiếng cười lạ lẫm, có lẽ chúng đã không giấu nổi niềm vui chiến thắng.

Lúc này, Nhộng Trắng cũng đã tự giải thoát bằng cách đi len qua khe đá hẹp. Khuất sự theo dõi của bang chủ bang khỉ tuyết, chàng men men tới sườn núi bên kia.

Thật choáng ngợp với những gì Nhộng Trắng đang trông thấy… Những khóm Champion mọc như được tổ chức một cách thống nhất. Chúng khôn khéo trùng hợp tới mức là chỉ mọc ở những nơi chỉ có ánh sáng bình minh có thể chiếu tới. Ánh hoàng hôn sẽ mãi còn phải ghen tị với điều này mà không bao giờ biết được lý do…

Nhưng trong những ngày cuối thu này Nhộng Trắng đã không kịp được thưởng thức cái đẹp hoàn hảo nhất. Bông hoa cuối cùng với những cánh hoa đang rủ xuống như để gửi lời chào tạm biệt mùa thu. Thời gian nở của một bông Champion chỉ kéo dài một tuần lễ, và chắc chắn hôm nay đã là thứ bảy của tuần lễ đó. Thật không may mắn lắm cho Nhộng Trắng. Chàng nâng niu những cánh hoa tím đang muốn thông báo là chúng sẽ dần chuyển sang màu đen vì úa vào ngày mai, chàng đưa lên mũi, mắt nhắm nghiền sau hơi hít sâu. Đang trong tư thế cúi hái một bông hoa Nhộng Trắng quỳ xụp cả một chân xuống đất, có lẽ chàng đã yêu loài hoa này ngay từ giây phút đầu tiên giống như cái yêu ở ngay giây phút đầu với Elly mà chàng vẫn còn đang giữ làm bí mật.

Chàng đang mượn loài hoa để thực hành trước tư thế cầu hôn chăng?

Không, hành động đó không giống cái cách mà người ta đang cố tình tạo ra chút nào. Mùi hương của duy nhất một cánh hoa Champion xắp tàn không thể len lỏi tới khắp các giác quan nhưng đã vừa đủ để chạm tới trái tim Nhộng Trắng.

– Đúng là nó, đúng là mùi hương ban đầu phảng phất mà ta đã bắt được khi xưa, chỉ có điều là nó chưa được trọn vẹn như mùi hương đã hơn ngàn lần muốn làm cho ta chết vì hạnh phúc ở xứ Mùa Xuân. Chẳng lẽ mùi hương đó là cả một công thức pha trộn rất nhiều vị tinh tế? Nhộng Trắng tự hỏi khi không thể rời chiếc mũi khỏi bông Champion.

– Dù sao em cũng giống như một nửa mùi hương ta muốn tìm bấy lâu nay. Nhộng Trắng khẳng định trong vui mừng!

– Cha ta đã nói: “Sự hy sinh chân thành sẽ luôn được đền đáp, dù cho sự đền đáp đó đôi khi không được công bằng cho lắm vì chúng chỉ chịu tới vào ngày cuối cùng ta còn sống.”

Nhưng đối với Nhộng Trắng thì khác, chàng đã xuống núi an toàn và phía trước của chàng trai trẻ là một tương lai hoàn toàn mới khi tình yêu đã tìm được một nửa. Nó sẽ trọn vẹn hơn nếu như chàng giải cứu được Elly. Chàng không thể giấu nổi tình yêu của mình thêm nữa. Dấu hiệu đó đã được thể hiện ngay tức khắc khi màu sắc của tình yêu đã đã làm đúng nhiệm vụ của mình là tô đậm đôi mắt Nhộng Trắng lúc ngắm Elly. Đến những chiếc lá rơi vội bởi mùa thu cũng còn kịp ngoảnh lại để nhận ra điều đó…

Những bầu đất được bọc lại một cách cẩn thận bằng những chiếc lá khô bạch dương. Thân hoa champion lần đầu tiên được di cư tới một địa hình thấp như thế, nếu chúng yêu cái lạnh trong cả năm trên ngọn núi Ma đến thế thì giờ đây chúng sẽ chỉ được tận hưởng một mùa đông duy nhất kéo dài ba tháng dưới chân núi. Ba người bạn mới là hạ , xuân , thu chắc sẽ phải mất một thời gian khá dài để thuyết phục Champion xinh đẹp đáp lại tình yêu.

Hai tay ôm chặt những cây hoa Champion, Nhộng Trắng đứng trước mặt Elly với cái mũ tuyết vẫn đang dày cộm như khi còn ở trên núi Ma. Chàng không hề biết là bản thân thực sự đã bị cái lạnh của ngọn núi mùa đông len lỏi hỏi thăm tất cả các bộ phận. Một lần nữa đôi chân của Nhộng Trắng lại tự làm theo ý mình như khi còn ở trên núi. Lớp băng đá như thủy tinh đang ôm đôi chân của Nhộng Trắng bỗng vỡ vụn sau khi chàng quỵ xuống đất bất tỉnh.

Nhộng Trắng nằm ngoan ngoãn không xê dịch ở một vị trí, suốt đêm Elly chỉ biết gọi lũ bướm Cẩm Thạch Trắng tới ủ ấm cho chàng. Và thật may khi những cơn gió cuối thu xe lạnh cũng muốn thể hiện sự lương thiện của mình mà đi ngủ sớm đêm nay.

***
– Cảm ơn những chú bướm Cẩm Thạch Trắng đã chăm chỉ suốt đêm mang đi những bông tuyết lạnh giá ra khỏi thân thể chàng! Elly thốt lên khi thấy những ngón chân của Nhộng Trắng động đậy trở lại đúng lúc bình minh.

Những tia nắng ngày cuối thu như khéo léo dồn hết sự ấm áp vào cái thân hình vẫn đang còn co quắp thở. Một con kiến ba khoang dường như đang quên đường về nhà, nó đang xem xét một cái hang khổng lồ chính là cái tai của Nhộng Trắng. Những bước chân tò mò cứ muốn khám phá sâu hơn cái hang vô tình lại là cách đánh thức Nhộng Trắng nhanh hơn bao giờ hết.

– Anh, anh đã ngủ như thế bao lâu rồi? Những cây Champion có còn?

Câu nói đầu tiên của Nhộng Trắng sau một đêm bất tỉnh. Có lẽ Nhộng Trắng nghĩ là mình đã ngủ nhiều hơn thế.

– Anh đã ngủ trọn một đêm không chút động đậy. Elly trả lời.

Nhộng Trắng bật dậy, những bước chân vẫn chưa định hình được địa hình mấp mô này cứ như muốn đan vào nhau trông thật giống một anh chàng đang lắc lư điệu nhảy shuffle dance trong rừng.

– Anh đã bất tỉnh cả đêm qua và anh biết không? Em đã khóc không còn nước mắt vì lo lắng cho anh. Nếu anh không bao giờ tỉnh lại thì em cũng không bao giờ tha thứ cho bản thân mình. Cũng chính vì em mà em đã xuýt đánh mất anh, chỉ đến giây phút cầu nguyện cho anh tỉnh lại đó em mới nhận ra là ngay từ đầu em không nên lôi kéo anh vào những rắc rối này.

– Em đã quên đi rằng những điều hiện tại đôi khi lại là những điều quý giá nhất, giống như cái cách em được gặp anh, em nên biết trân trọng nó! Và anh biết đấy!

“Chỉ khi xắp mất đi một điều gì đó quan trọng thì con người ta mới quên đi cái cố chấp của bản thân để nhận ra là ta đã sai lầm.”

– Em, chút nữa đã mất anh, trong giây phút anh nằm giữa ranh giới của hai thế giới thì em mới chịu quên đi cái tham lam của bản thân để nhận ra sự quan trọng của anh còn quý giá hơn sự sống của em. Rằng có anh thì những ngày mùa thu của em sẽ kéo dài mãi mãi, rằng mùa đông xắp tới có lạnh giá đến đâu thì cũng ấm áp nếu có vòng tay mùa xuân của anh ôm em!

– Ôi, Elly em sẽ làm ta bất tỉnh một lần nữa vì xúc động đấy!… Thôi nào, cô công chúa nhỏ bé, mọi chuyện đã qua và điều quan trọng nhất ngay bây giờ là anh và em phải làm gì với người bạn Champion này?

Trong khi tiếng nấc còn chưa dứt hẳn thì Elly buộc giọng nói ngẹn ngào đứt đoạn đáng yêu của bất cứ cô gái nào đang khóc trong hạnh phúc cũng phải cất lên vì sự mong mỏi câu trả lời được thể hiện quá lớn trong ánh mắt của Nhộng Trắng.

– Em không thể trực tiếp cùng anh trồng những cây hoa đó được, sợi dây quá ngắn để em có thể xuống dưới đó với anh. Tiếng nấc đã dần thưa.

– Không sao! Trong lúc ta trồng em có thể làm gì đó cho ta đỡ buồn… Em có thể hát không? Nhộng Trắng hỏi.

– Vâng! Em có thể hát, điều mà nỗi buồn trong em đã vô tình phát hiện ra và tập dượt chúng bao năm nay ở một sân khấu không có bất kì một khán giả nào, cho tới khi có một khán giả duy nhất ngày hôm nay chính là anh đấy nên em nghĩ là anh phải thật dũng cảm để nghe nhé!

– Những khóm hoa xinh xắn sẽ nhanh chóng bén rễ cho đời mình. Trên mảnh đất mới chúng sẽ tìm lại cho mình tình yêu với đất nhanh chóng. Thay vì chỉ được nghe tiếng cười của những anh chàng Macaque tẻ nhạt thì bây giờ chúng còn được thưởng thức giọng hát của công chúa Elly nữa. Nhộng Trắng vừa trồng những cây Champion vừa nói với Elly trong ánh mắt đầy hy vọng.

… Trong suốt những ngày qua Nhộng Trắng phải đi cả bảy dặm đường mang về những giọt nước quý giá tưới cho chúng. Còn Elly thì ngày nào nàng cũng hát, những bài hát do nàng tự viết lời được cất lên với phụ họa của những chiếc lá thu rơi liệng nghiêng như muốn đan lẫn sắc màu cùng những cánh bướm Cẩm Thạch Trắng. Đôi lúc những cơn gió tới thăm Elly mang cả những khúc sáo đâu đó không bao giờ thấy người thổi làm cho không khí cứ như đang là mùa xuân. Tiếng hót của những chú chim Vàng Anh phụ họa cho những điệu múa truyền thống xứ Anquecbo đang được Elly trình diễn. Mười ngón chân xinh xinh của Elly hóa những chú hề ngộ nghĩnh không chỉ làm cho Nhộng Trắng cười tít mắt mà đến những cây Champion cũng muốn được nói lên cảm xúc của mình ngay lập tức.

***

…Và điều kì diệu cũng đến, chỉ có một cách thể hiện duy nhất mà Champion có thể nói lên sự cảm phục của mình đối với tiếng hát của Elly đó là tỏa hương. Một bông, hai bông rồi tới bông thứ ba nhanh chóng đủ sức để đánh thức cái mũi lúc nào cũng sẵn sàng bắt lấy những mùi hương tuyệt diệu ngay cả trong khi ngủ của Nhộng Trắng.

Bình minh hôm nay dường như tới sớm hơn bởi hương thơm của Champion đã thay mặt trời làm việc đó. Nhộng Trắng bừng tỉnh vì món quà như không thể bất ngờ hơn, rồi chàng thốt lên:

– Ôi! Elly em hãy thức dậy mà chiêm ngưỡng đi.

– Em có thấy không Elly?

– Vâng, Em như đang không tin vào mắt mình nữa…

– Những bông hoa là thật phải không anh?

– Nó là thật, Elly! Em không hề mơ đâu, đây là sự thật đấy, nó đã nở vào ngày cuối cùng trước khi nhưng cơn bão tuyết đổ về. Vậy là sự mong mỏi của anh và em đã làm cho loài hoa này không thể không phá lệ một lần là nở vào mùa đông.

– Anh thấy chưa!…Em đã nói là hoa cũng có tâm hồn mà! Em còn thấy em thật là may mắn, từ khi gặp anh em luôn thấy những điều kì diệu đến bên mình… Em cảm ơn anh!

– Không có anh hy vọng của em cũng đã tắt từ lâu.

Trong khi Elly còn đang thể hiện sự vui mừng với Nhộng Trắng thì những cơn gió mùa thu cũng vẫn tham lam như bao lần tới trước đó mà không báo trước. Chỉ khác lần này những cơn gió đã thổi tới từ phía lâu đài, nơi mà Elly còn chưa kịp bện gọn mái tóc dài tha thướt của mình sau khi thức dậy vì vội vàng trước tiếng gọi của Nhộng Trắng. Cơn gió mùa thu len qua từng kẽ tóc Elly rồi lao thẳng tới những nụ Champion.

Nhộng Trắng còn đang say sưa ngắm những nụ Champion thì bất chợt bắt được một mùi hương rất quen thuộc. Đó có phải là mùi hương đặc biệt đã làm cho Nhộng Trắng say đắm khi còn đang ở xứ Mùa Xuân? Cơn gió thu vừa qua có lẽ đã cố tình thể hiện sự tốt bụng của mình bằng cách trộn sẵn công thức quý giá đó? Chỉ mất vài giây để phân tích, Nhộng Trắng đã nhận ra ngay, quay sang nhìn Elly một cách ngưỡng mộ và kết luận:

– “Mùi hương đó chính là sự kết hợp giữa em và Champion đấy, một sự kết hợp thật hoàn hảo! Cảm ơn em! Elly.”

Elly còn chưa hiểu điều gì đang xảy ra với ánh mắt lạ lùng của Nhộng Trắng vừa thể hiện thì Nhộng Trắng đã òa khóc … Khóc trong hạnh phúc! Nhộng Trắng khóc vì chàng nghĩ những điều quan trọng nhất với bản thân lại đang ở ngay cạnh chàng bấy lâu nay. Chính Elly và Champion là hai điều quan trong nhất mà Nhộng Trắng không thể nhận ra từ ban đầu..

Và chàng lại nhớ tới trường hợp của chính cha mình, ông từng nói: “Trong cuộc đời ông, đôi lúc ông đã đánh mất rất nhiều thứ quý giá, những thứ mà giá trị của nó đã có sẵn từ trước khi nó đến với ông. Việc của ông thật nhẹ nhàng đó là nhận ra giá trị đó và tận hưởng chúng nhưng thật trớ trêu, ông đã không hề ngoan ngoãn như thế, kẻ tham lam trong con người ông cứ độc ác bắt ông phải tưởng tượng ra những điều mà ông chưa sở hữu. Vậy là ông dành phần lớn thời gian đi tìm những thứ mình chưa có cho tới khi ông nhận ra đôi chân của mình không thể bước tiếp vì những sợi tóc màu bạc đã quá nặng.”

Ngay lúc này Nhộng Trắng đã nhận ra giá trị mà bấy lâu nay đi tìm và chàng cần giữ lấy nó ngay lập tức. Chàng lao tới sợi dây đang trói chặt Elly, chàng gài những bông Champion lên sợi dây và chàng quấn quanh thân hình nhỏ bé của Elly. Sợi dây ma thuật sau chốc lát đã tan theo làn khói và có lẽ tên “Phù Thủy Bạch Tuộc” đang cảm nhận được cái đau đớn nhiều hơn lúc nào hết. Bởi chỉ có sự sợ hãi trước cái đẹp của Champion thì hắn mới ra lệnh cho sợi dây mà thực chất là những ngón tay của hắn hóa thành trở về với vương quốc bóng tối. Những bông Champion mãi mãi là khắc tinh của hắn.

Còn những bông hoa dường như muốn được hôn lên mái tóc của Elly quá đỗi nên không thể chờ thêm dù chỉ là một cái nhìn bắt gặp của Nhộng Trắng. Chúng đã đang trang điểm trên mái tóc của Elly theo một sự xắp đặt tự nhiên không thể đẹp hơn!

***

Elly trở lại hình hài của một thiếu nữ. Nàng chỉ thấp hơn Nhộng Trắng một cái đầu. Nhưng đó lại là một khoảng cách tuyệt vời để cái mũi của Nhộng Trắng không bao giờ biết mỏi khi hôn lên tóc nàng.

…Kể từ đó, ở xứ sở Mùa Xuân có câu chuyện về một chàng trai có cái mũi cao không đêm nào đi ngủ là cái mũi của chàng không dính lấy mái tóc mùa thu hương Champion của vợ mình…

Đó chính là chiếc mũi nô lệ của Nhộng Trắng.

Facebook Comments