Chiếc sơ mi hàng hiệu

11309 LƯỢT XEM

Anh ngồi nắm bàn tay vợ thật chặt, rồi đưa lên miệng hôn. Đã hai ngày nay anh đều ngồi như vậy bên cạnh giường chị, không ăn không ngủ, mặc mọi người ra sức động viên, dỗ dành. Một người chưa từng rơi nước mắt như anh giờ đây lại có thể khóc tu tu lên như một đứa trẻ, có lúc chỉ nghe tiếng nấc khan, tưởng như anh đã cạn kiệt mọi sức lực vì đau khổ. Mọi cảm xúc trong anh cứ xen lấn nhau khiến anh cảm thấy như muốn phát điên lên. Anh ân hận, anh xót xa, và anh thương chị vô ngần. Chưa bao giờ anh thấy mình sợ hãi như lúc này, cái cảm giác sẽ mất chị bất cứ lúc nào khiến anh hoang mang, chênh vênh tột đỉnh. Anh chỉ biết nắm tay chị thật chặt…

Bố mẹ đều mất sớm, chị và em trai ở với ông bà nội. Chị học xong cấp 3 cũng là lúc ông bà lần lượt khuất núi. Lặng lẽ gác lại giấc mơ giảng đường, chị đốt tờ giấy báo thi đỗ đại học để xin đi làm công nhân, lấy tiền nuôi em trai ăn học. Lấy anh, chị rời quê lên phố, vẫn xin làm công nhân, và tiếp tục thi học tại chức, rồi sinh con trai đầu lòng. Gia đình anh cũng khá giả nên chỉ phải vay mượn chút ít, anh chị mua được căn nhà nho nhỏ không quá xa nội thành. Chị xin làm nhân viên văn phòng, lương cũng khá hơn và nhàn hơn. Với bản tính chăm chỉ, nghiêm túc và cầu tiến, anh cũng nhanh chóng được bổ nhiệm làm trưởng phòng kinh doanh, rồi lên phó giám đốc điều hành một công ty tư nhân quy mô lớn. Anh ít cười đùa, cũng không lãng mạn, thậm chí có phần gia trưởng, bảo thủ, song chị cũng là người khéo léo, nhẫn nhịn nên gia đình anh chị cũng được tiếng là hòa thuận, hạnh phúc.

Cưới em trai chị, vợ chồng con cái thu xếp về quê. Chị hát khá hay nhưng hay ngại nên không mấy khi hát trước đám đông. Không biết ai đã “mách” với người dẫn chương trình đám cưới, mà người ta gọi tên chị lên hát tặng cô dâu chú rể một bài… Chị bẽn lẽn đi lên, đứng trước toàn thể hội hôn. Sau màn chào hỏi, ai nấy chờ đợi chị cất tiếng ca, nhưng chị không hát, chị bảo, chị sẽ kể tặng chú rể cô dâu một câu chuyện… Giọng chị không nén nổi xúc động:

– Câu chuyện này là câu chuyện có thật của một người bạn chị. Chị ấy lấy được một người chồng tài giỏi, chung thủy, thu nhập hai vợ chồng cũng khá. Ai cũng bảo vợ chồng chị ấy đẹp đôi, hạnh phúc, nên đều rất ngưỡng mộ. Một hôm chị ấy đi mua cho chồng một chiếc sơ mi hàng hiệu, bằng gần nửa tháng lương của chị ấy, nhân dịp anh chồng được thăng chức. Chị ấy hăm hở mang chiếc sơ mi về tặng chồng, nhưng khi biết giá thành chiếc sơ mi, vốn là người tằn tiện, anh chồng không tiếc lời cằn nhằn, đay nghiến. Anh ta cho rằng chị ấy ăn chơi, đua đòi, hay làm gì đó có lỗi nên mới mua chiếc áo đắt tiền như vậy. Chị ấy đã khóc rất nhiều, nhưng không cãi chồng một lời, lặng lẽ cất chiếc sơ mi vào trong tủ. Hôm sau, chị làm đơn ly dị, anh chồng sẵn bực, cũng ký ngay. Rồi họ chia tay. Sau này, chị ấy có tâm sự với chị rằng, lý do thực sự mà chị ấy mua chiếc sơ mi đắt tiền như vậy, là vì chị ấy nghĩ chồng đã thăng chức, đi gặp đối tác toàn người giàu có, cũng phải sắm cho chồng ít nhất một bộ đẹp, để đỡ bị lạc lõng, nhưng vì phải cân đối chi tiêu, nên chị mới mua được cho anh chiếc áo, định bụng có tiền sẽ mua dần dần cho anh đủ bộ. Anh chồng không biết rằng, để có tiền mua cho anh chiếc áo đó, chị ấy chỉ dám mua cho mình những chiếc áo rẻ tiền ở hàng đồ cũ, vì nghĩ công việc của chị tầm thường, không cần mặc đồ đẹp với ai… Và lý do thật sự cho sự chia tay, là vì chị ấy đã quá mệt mỏi với sự vô tâm của chồng, anh ấy không quan tâm, và cũng không hiểu tâm tư suy nghĩ của chị ấy… Sau đó, chị ấy gặp một người kém chồng cũ rất nhiều về hình thức, kinh tế, nhưng chị ấy lúc nào cũng ngời ngời rạng rỡ, và chị ấy bảo rằng, anh ấy quan tâm chăm sóc chị ấy, hiểu chị ấy, thế là đủ.

Cả hội trường lặng đi, gương mặt của rất nhiều nam thanh nữ tú có phần chùng xuống, chị cũng cảm động rơm rớm nước mắt. Ngưng một giây, chị nói tiếp:

– Câu chuyện có vẻ hơi buồn… Nhưng qua câu chuyện này, chị muốn nói với hai em rằng, yêu nhau và lấy nhau, nhất định phải mãi mãi nuôi dưỡng tình yêu ấy. Ai kết hôn cũng sẽ hơn một lần, và có hàng vạn lý do để nghĩ đến việc ly hôn. Hai em hãy ghi nhớ từng khoảnh khắc của phút giây trọng đại này, trân trọng những vất vả của hai bên gia đình, bè bạn khi không quản ngại vất vả làm nên đám cưới này cho hai em, thành tâm chúc phúc cho hai em. Cuộc sống sau này sẽ không tránh được những hiểu lầm, cãi vã, nhưng sau lúc sóng gió hãy quan tâm nhau thật nhiều, để hiểu nhau, thương nhau hơn chứ không phải để đánh mất nhau. Và chị tin tưởng rằng hai em sẽ hạnh phúc…

Những lời của chị vẫn mồn một trong đầu anh, và mỗi lúc nhớ lại, tim anh lại một lần nhói buốt, tựa như mỗi lời, mỗi chữ đều như một nhát dao khía vào. Câu chuyện mà chị kể là câu chuyện của vợ chồng anh, nhưng chị đã khéo léo thay đổi kết cục để không ai nhận ra. Hôm đó, sau khi anh thông báo được lên chức phó giám đốc, những tưởng vợ sẽ về sớm mua đồ nấu ăn ngon chúc mừng, chị lại nhắn tin cho anh đón con giúp. Anh đã hơi phật ý vì thấy chị có vẻ không quan tâm đến kết quả mà sau bao nỗ lực anh mới đạt được. Về đến nhà thì anh bực thật sự, vì nhà chẳng còn đồ ăn mà chị thì không biết khi nào mới về. Muộn mới thấy chị về, vẻ mặt rạng rỡ khác thường khiến anh không hiểu sao thấy rất chướng mắt. Khi chị hăm hở đưa chiếc sơ mi, anh cáu tiết vứt luôn xuống sàn, rồi mắng chị “nhà không còn đồ ăn đấy cô biết chưa, cô đi hú hí với thằng nào mà giờ mới về, tưởng mang quà về là cả vú lấp miệng em à? cô sẵn tiền nhỉ, chắc cặp với đại gia nên quen phung phí phải không, mua cả hàng hiệu cơ đấy…”.

Từng lời cay nghiệt cứ thế đổ lên đầu chị, chị ngơ ngác đến tội, rồi nhìn trân trân xuống nền nhà, nước mắt cứ thế trào ra… Đứa con trai bập bẹ nói thấy bố mẹ cãi nhau thì ôm lấy mẹ khóc, rồi phát hiện ra mẹ cũng khóc, nó lấy bàn tay bé xíu lau nước mắt cho chị, ôm lấy gương mặt chị rồi hỏi “sao mẹ khóc thế, nín nín nào, em thương rồi…”. Chị ôm chặt lấy con, rồi như không kìm được, chị nức nở nói trong nhạt nhòa nước mắt: “Dù anh không hài lòng thì xét cho cùng, đó cũng là sự quan tâm của em. Vì là áo đắt tiền nên em mới lựa chọn thật kỹ, và về muộn như vậy. Em có ăn hoang phá hại hay không thì anh tự biết, có lăng loàn không anh cũng tự biết, và cũng chưa bao giờ em mua một chiếc áo đắt bằng một phần mười như thế này cho em. Còn anh, thử hỏi anh quan tâm em đến đâu?” Rồi chị đột nhiên cười khẩy “Ki cóp cho cọp nó xơi, biết cuộc đời thế nào mà cứ ăn tằn mặc tiện đến khổ, rồi cũng chẳng sống mà quan tâm nổi đến nhau chứ đừng nói là vừa ý hay không vừa ý”… Lúc đó, bực mình nên anh cũng không để ý lời lẽ của chị. Từ hôm ấy, anh chị gần như không nói với nhau câu nào, chị có vẻ mệt mỏi nên nhà cửa cũng chả buồn dọn dẹp. Anh là người ưa sạch sẽ nên thấy thế thì thường nhiếc móc này nọ, chị cũng chả buồn đấu khẩu như mọi lần. Chị càng im lặng, anh càng bực…

Một tuần sau đó, em trai chị cưới, và chị đã lên kể câu chuyện như vậy. Chị vốn là người kín tiếng, về ăn cưới vẫn niềm nở tươi cười nên không ai nhận ra anh chị “có vấn đề”. Anh còn đang chết lặng vì khi ấy mới thực sự hiểu ý nghĩa sâu xa của chiếc áo sơ mi đắt tiền ấy, còn đang tự hỏi tại sao một người kín kẽ như chị lại đem chuyện nhà ra kể, thì đã thấy mọi người nhốn nháo, vì chị vừa dứt lời thì đột nhiên ngất xíu…

Giờ đây, khi chị nằm đó hôn mê, nhợt nhạt, có thể ra đi bất cứ lúc nào vì ung thư dạ dày giai đoạn cuối, anh mới biết mình sống bên cạnh chị nhưng đã lâu không hề biết đến cảm xúc của chị, sức khỏe của chị. Nhớ lại, từ ngày lấy nhau, anh chưa một lần nói lại lời yêu, chưa một lần mua cho vợ một thứ gì kể cả những dịp sinh nhật, lễ tết, cũng chẳng hề biết chị ăn mặc thế nào. Chắc vì chị toàn mua quần áo cũ mặc tạm, nên anh không phát hiện ra chị có quần áo mới bao giờ. Anh càng đắng cay hơn, khi đọc được những dòng nhật ký, mà trang nào cũng nhòe nhoẹt, chắc vì chị vừa viết vừa khóc “Ngày… tháng… năm… Hôm nay, đồng nghiệp khen mình là người tinh tế, khi mình tặng quà đúng thứ cô ấy thích nhân dịp sinh nhật cô ấy, mình thấy thật buồn. Càng tinh tế thì càng nhạy cảm, càng nhạy cảm thì càng hay tổn thương. Nghĩ lại, hình như ngoài bó hoa cưới là bắt buộc, chồng mình chưa khi nào tặng mình lấy một bông hoa, món quà. Ngày phụ nữ còn bảo vợ đi mua hoa giúp, để anh đến tặng đồng nghiệp, vậy mà đến một chúc dành cho vợ cũng không. Lần nào, dịp nào mình cũng hy vọng, để rồi lại thất vọng, ấm ức… Thà mình bị chê là vô tâm có lẽ còn tốt hơn, đỡ phải buồn vì những điều nhỏ nhoi ấy…” “Ngày… tháng… năm… Xem phim Hàn, cảnh cảm động quá mình khóc, chồng thấy vậy quát ầm ĩ, rằng vớ vẩn không chịu nổi. Cảm xúc của mình mà là vớ vẩn ư? Có lẽ vì mình quá giống người phụ nữ ấy nên không thể kìm nén được. Đôi lúc mình tự hỏi, không biết mình là gì trong mắt chồng? Nếu mình chết đi, rồi sống lại, không biết anh có hiểu và quan tâm đến mình nhiều hơn không?…”

Anh chua xót vô ngần, chỉ vì sự thiếu quan tâm của mình mà anh để chị bao ngậm ngùi nước mắt, lo lắng buồn phiền nên căn bệnh quái ác mới phát triển nhanh đến như vậy. Anh không hề biết đến những cơn đau vật vã hàng đêm của chị, bởi gần như hôm nào anh cũng về nhà trong tình trạng men rượu lâng khâng, đặt mình xuống là ngủ vùi cho đến sáng, rồi lại đi sớm. Anh vẫn luôn tự hào vì anh chung thủy, anh cũng luôn cố gắng đi sớm về khuya, tảo tần với công việc kiếm tiền cũng vì vợ con, và nghĩ thế là đủ, anh không hề biết rằng, chỉ vì sự vô tâm từ những điều rất nhỏ, mà giờ anh phải trả một cái giá quá đắt và đớn đau. Anh không dám nghĩ đến ngày mai, khi không có chị, anh và con sẽ sống thế nào… Giờ đây, anh mới biết trân trọng từng giây ngắn ngủi quý giá khi bên chị, mới hiểu phần nào nỗi lòng thì đã muộn. Anh chỉ biết nắm tay chị thật chặt, thì thầm gọi tên chị đầy yêu thương, để những phút giây còn lại, trái tim chị sẽ đập những nhịp yên bình, và đầy ấm áp…

                                                                                

Facebook Comments