Cho những người có mồ hôi tay

13229 LƯỢT XEM

“Xuống sân chơi vòng quanh sôcôla không các cậu? – Đi! – Rủ cả mấy đứa bên kia nữa,à…đừng rủ cái My nhé!Tớ không nắm tay nó đâu! – Ừ,đúng đấy!Tớ cũng không nắm tay nó đâu,tay nó ướt lắm!…”

“My!Tại sao vở con lúc nào cũng nhòe thế hả!? – Con…con cũng không biết… – Con xòe tay ra cho cô!…”

“Ê mày,cái My nó đăng ký vào câu lạc bộ bọn mình đấy! – Câu lạc bộ guitar á? – Ừ! – Tay nó ướt thế mà cũng đòi đánh đàn à?”

“Này,mày nhìn dưới chân cái My một vũng nước kìa! – Nó tè dầm đấy à? – Ừ,nó tè bằng tay đấy! – Haha,nghe hay lắm.Này,từ giờ gọi nó là ‘Tè Bằng Tay’ nhé. – Ê,đồ tè bằng tay!…”

“Gì đây?Giấy vệ sinh à?Cậu mang giấy theo người làm gì thế My? – À,tớ… – Cậu không biết My bị yếu thận à?Không thấy ghế cậu ấy lúc nào cũng ướt sũng sao? – Ồ?Tớ cũng bị yếu thận đấy…nhưng đấy là hồi tớ 3 tuổi!Haha!…”

Cô bị mồ hôi tay.Từ lúc còn chưa biết nhớ.Nhiều tới nỗi có thể thấm ướt một trang giấy A4.Mặc cho bố mẹ cô đã tìm đủ mọi cách để chữa trị,đôi bàn tay cô vẫn không có chút biến chuyển nào khả quan hơn.Ngày qua ngày,năm này qua năm khác,cuối cùng họ cũng chỉ có thể an ủi cô rằng: “Đến một ngày nó sẽ tự hết thôi con ạ!”Bởi họ cũng đã từng như cô.

Cô không còn lựa chọn nào khác mà phải tiếp tục sống với đôi bàn tay lúc nào cũng ướt nhẹp.Nhưng cô mong mỏi biết bao tới giây phút được chữa khỏi cho đôi bàn tay của mình.Vì đôi bàn tay này mà cô không thể tham gia những trò chơi tập thể ở trên lớp.Vì nó,cô không thể chơi những loại nhạc cụ cô yêu thích.Và cũng vì đôi bàn tay này,tuổi thơ trong cô là một chuỗi những lời đàm tiếu…

Đúng!Cô ghét đôi bàn tay này.Và cô biết,mọi người đều ghét đôi bàn tay này.

Cô bắt đầu mặc cảm về đôi tay của mình và dần xa lánh tất cả mọi người.Cô sống một cuộc sống cô độc…

Cho đến khi anh xuất hiện.

Đó là một buổi sáng vô cùng đẹp trời,trong một chuyến đi leo núi vô cùng tình cờ,anh đã đưa tay ra cho cô.

– Em không sao chứ? –  Cô ngẩn người nhìn bàn tay trước mắt.Dường như đã rất lâu rồi không có ai đưa tay ra cho cô như vậy.

– À,em không sao… – Cô vội xua tay,toan đứng dậy thì một cơn đau đột ngột dội tới từ mắt cá chân.

– A! – Cô nhíu mày đầy đau đớn,xem ra cú ngã vừa rồi không hề nhẹ.Anh ngồi xuống trước mặt cô,nắm lấy cổ chân cô xem xét:

– Trật khớp rồi. – Anh quan sát xung quanh một lượt,nói – Từ đây đến trạm y tế gần nhất cũng còn khá xa đấy!

Rồi lại quay đầu nhìn cô,hỏi:

– Em gọi người tới đây chưa? – Cô nhíu mày kìm chế cơn đau,chậm rãi lắc đầu.Anh nghĩ ngợi một hồi rồi xòe tay trước mắt cô – Cho anh mượn tay em một chút được không?

Cô giật mình,theo phản xạ vội rụt tay về nhưng lại vô tình để lại trên tay anh một vệt nước dài.Sau đó nhận thấy phản ứng của mình có phần bất lịch sự,cô liền rối rít xin lỗi.Trước chuỗi hành động có vẻ kì lạ của cô,anh không hề tỏ ra ngạc nhiên,ngược lại,còn mỉm cười thân thiện,hỏi:

– Em có mồ hôi tay hả?

– …Vâng. – Cô cười gượng gạo.Thay vì lập tức tìm thứ gì đó để lau đi như những người khác,anh chỉ mỉm cười nhẹ nhàng.

– Anh có một câu chuyện về người có mồ hôi tay,em có muốn nghe không? – Cô một lần nữa ngẩng đầu nhìn anh.Không đợi cô trả lời,anh liền chìa tay ra cho cô – Nhưng trước hết phải cho anh mượn tay của em đã!

Cô nhìn anh ngờ vực,do dự hồi lâu liền cúi đầu lục tìm trong balô thứ gì đó.Sau khi đặt vào lòng bàn tay một mảnh giấy nhỏ cô mới dè dặt đưa tay cho anh.Anh bật cười,bỏ qua hành động kì quặc của cô,bắt đầu kể chuyện:

– Được rồi,vậy câu chuyện là thế này nhé.Em biết trên Trái Đất có bao nhiêu nguyên tố tự nhiên không?

Cô ngẫm nghĩ một hồi,đáp:

– Hình như…trong số 118 nguyên tố hóa học,chỉ có 94 nguyên tố có nguồn gốc tự nhiên.

Anh lập tức phá lên cười.

– Rất chính xác đấy chứ hả? – Anh nén cười nhìn cô– Em nghĩ đơn giản một chút đi.Giống như phim siêu nhân ấy,chỉ có 4 nguyên tố chính mà thôi.Lửa,Đất,Nước và Gió,hay còn gọi là Tứ Đại Khổ Không.

Cô nghe xong cũng vô thức bật cười bởi câu trả lời của mình.

– Trong tất cả các phim thần thoại cổ xưa,mỗi nguyên tố đều có một vị thần đại diện và những pháp sư mang phép thuật thuộc tộc đó. – Anh kể tiếp – Nhưng xã hội dần phát triển,không còn ai tin vào những vị thần ấy nữa.Vậy là càng ngày,phép thuật của những vị thần ấy càng thuyên giảm.

– Rồi sao? – Thấy anh ngừng lại hồi lâu,cô liền hỏi.

– Rồi cuối cùng họ mất hết phép thuật. – Anh nhún vai,buông câu kết luận – Thần Lửa,Thần Đất và Thần Gió đều trở thành người thường,duy chỉ có Thần Nước là vẫn có thể tạo ra nước từ bàn tay của mình,ngày nay chính là những người có mồ hôi tay.

Câu chuyện kết thúc,cũng là lúc cô kêu lên đau đớn.

– Báo cáo,đã vào khớp! – Anh mỉm cười,nhẹ nhàng hạ cổ chân cô xuống rồi lấy trong ba lô một cuộn băng gạc cố định lại. – Một khi trật khớp rồi sẽ rất dễ bị tái đi tái lại,sau này em nên đi đứng cẩn thận hơn đấy!

Cô nhăn mặt đau đớn,tuy nhiên vẫn không thể phủ nhận rằng mắt cá chân sau khi được anh kéo vào khớp đã không còn đau dữ dội như trước.Cô kêu lên ai oán:

– Em còn chưa kịp cười cơ đấy! – Cô nhìn nụ cười như có như không của anh,khẽ thở dài trước sự ngây thơ của mình. – Bác sĩ à,có phải câu chuyện đó nhằm mục đích đánh lạc hướng không?

– Haha,anh rất thích những người thông minh! – Anh bật cười sảng khoái,vẫn không rời mắt khỏi cuộn băng gạc trong tay. – Nhưng mà,anh không phải là bác sĩ.

– Dạ? – Cô tròn mắt nhìn anh,khuôn mặt chuyển từ ngạc nhiên sang ngờ vực rồi cuói cùng là hoảng sợ.Cô chỉ xuống chân mình,lắp bắp  – Thế còn…

Anh lập tức phì cười:

– Anh là giảng viên. – Anh ngẩng đầu nhìn cô – Giảng viên Đại học Y,đủ tin tưởng chứ?

Nghe đến đây cô thầm thở phào nhẹ nhõm.

Cô cúi đầu nhìn cổ chân được anh cố định vô cùng chuyên nghiệp,gọn gàng và sạch sẽ,hỏi:

– Anh giảng viên,vì sao anh phải mượn tay em vậy?

Anh gài miếng băng gạc,hoàn thành quá trình cố định rồi ngẩng đầu nhìn cô.

– Để làm gì á? – Anh cúi đầu chỉ chỉ xuống bàn tay đang nắm chặt lấy cẳng tay anh đến đỏ ửng.Cô lập tức buông tay như phải bỏng khiến anh bật cười – Anh sợ em không chịu được đau,lại cầm tạm một miếng thủy tinh nào đó ở bên cạnh.Như vậy chẳng phải anh sẽ tốn thêm một đoạn bông băng nữa hay sao?

Nói rồi,anh phủi tay đứng dậy.

– Đi nào!Anh đưa em xuống, – Anh một lần nữa đưa tay ra cho cô và một lần nữa nhận lại được vẻ mặt ngập ngừng.Anh thở dài,không đợi cô lên tiếng liền kéo cô đứng dậy – Nếu em định nói với anh em có mồ hôi tay thì không cần đâu!

Cô chớp mắt nhìn anh khó hiểu,rồi lại nhìn xuống bàn tay mình.Trước nét mặt bối rối của cô,anh chỉ khẽ cười không đáp.

Hai người kẻ dìu người bước bắt đầu chậm rãi bước xuống từng bậc thang.Hồi lâu không nén nỏi tò mò,cô buột miệng hỏi:

– Anh chơi guitar đúng không? – Anh quay đầu ngạc nhiên nhìn cô.Cô liền cười – Em thấy đầu ngón tay anh có chai nên em đoán vậy thôi.

– Ồ? – Anh gật gù tán thưởng – Vậy ra em cũng là dân chơi guitar?

– Em thích guitar,nhưng không chơi. – Cô lắc đầu,xòe tay trước mắt anh – Em bị mồ hôi tay mà.

Anh nhìn cô một hồi rồi mỉm cười.

– Chẳng có luật nào cấm người có mồ hôi tay chơi đàn cả.Vả lại,em nên nhớ,em không “bị” mồ hôi tay mà em “có” mồ hôi tay,được chứ? – Anh bước xuống một bậc thang,tiếp – Không phải ai cũng có thể làm Thần Nước được đâu đấy!

Câu nói của anh quả nhiên khiến cô bật cười.

– Nếu không phải câu chuyện đó là anh nghĩ ra để đánh lạc hướng thì em có thể sẽ tin là thật đấy!

– Câu chuyện đó đâu phải do anh nghĩ ra. – Anh lắc đầu,vô cùng thật thà đáp – Nửa đầu hoàn toàn được trích dẫn từ trong sách,chỉ có nửa sau là thêm thắt một chút xíu mà thôi.

Cô bật cười khúc khích trước lời trình bày của anh.

– Nhưng anh thấy rất có cơ sở mà! – Anh vội thanh minh – Vô cùng lôgic đấy nhé!

– Em có nói là không lôgic đâu! – Cô nhìn anh cười híp mí – Phải công nhận đó là một câu chuyện rất cuốn hút và vô cùng lôgic.Mặc dù em còn chưa kịp cười.

– Này,đừng nhỏ mọn như thế chứ! – Anh cười lớn,buông lời trêu đùa – Anh còn chưa kể đến 94 nguyên tố của em đâu đấy…

Cứ thế,suốt cả quãng đường anh và cô cười nói rất rôm rả.Hai kẻ xa lạ chỉ sau vài phút ngắn ngủi bỗng trở nên gần gũi đến lạ kì.

Có lẽ cũng bởi cách nói chuyện vô cùng ăn ý ấy mà những ngày sau đó,anh và cô nhanh chóng trở thành hai người bạn thân thiết.

Trong ấn tượng của cô,anh là một người rất đặc biệt.Không phải vì anh là một giảng viên trẻ tuổi xuất sắc của trường Y,hay vì anh là một tay chơi đàn guitar cừ khôi của thành phố mà chỉ đơn giản,anh là một chàng trai vô cùng thân thiện và dịu dàng.

Anh có thể ngồi bên cô hàng giờ đàm đạo về hóa học hay vật lý lượng tử.Anh có thể cùng cô tới tất cả các buổi giao lưu guitar trong thành phố.Hay có thể cùng cô chinh phục bất cứ ngọn núi nào.

Anh còn nói,anh sẽ dạy cô đánh đàn…

“- Em có muốn đánh thử không? – Anh ôm cây đàn guitar trong tay,ngẩng đầu nhìn cô.Cô phấn khích gật đầu lia lịa,rồi như chợt nhớ ra,lại thở dài chán nản:

– Không được rồi,em đang bị mồ hôi tay…

– Dừng! – Anh giơ tay cắt ngang – Thứ nhất,anh đã nói,em không được dùng từ “bị” mồ hôi tay,Thứ hai,anh không hỏi tay em có mồ hôi hay không.

Rồi không đợi cô trả lời,anh liền cầm lên cây đàn guitar nhét vào tay cô:

– Đây,đầu tiên em cầm như thế này nhé,đúng rồi…gác tay lên đây…”

Anh chia sẻ không gian riêng tư của mình với cô…

“Đẹp quá! – Cô trầm trồ nhìn quanh căn phòng nhỏ ngập tràn những ống thủy tinh đầy màu sắc sặc sỡ.Cô dừng lại bên chiếc bàn nghiên cứu,cầm lên một cốc cà phê đã cạn khô,buông lời đùa:

– Bác sĩ à,uống quá nhiều cà phê sẽ không có lợi cho sức khỏe đâu. – Cô ngắm nghía chiếc cốc trên tay,tiếp – Người khác vào đây sẽ nghĩ anh đang nghiên cứu để điều chế ra một loại vũ khí hóa học bằng cà phê đấy!

Anh bật cười,vui vẻ đáp lại:

– Rất may là chưa có ai từng ra vào nơi này ngoài anh cả.

– Ồ? – Cô ngẩng đầu nhìn anh – Vậy ra căn phòng này là không gian riêng tư của anh đấy à?

– Có thể coi là như vậy!

– Thế thì anh dẫn em đến đây quả là sai lầm lớn rồi ! – Thấy anh nhướng mày ngạc nhiên,cô liền bổ sung – Vì em sẽ muốn đến đây thường xuyên đấy !

Anh lập tức phì cười :

– Em có thể đến đây nếu em muốn.

– Thật sao ? – Cô phấn khích hỏi lại,anh liền mỉm cười,tung cho cô một chùm chìa khóa:

– Đừng có chế tạo bom nguyên tử đấy nhé!”

Anh nói,cô hãy trân trọng đôi tay của mình…

“- Đừng ghét bỏ đôi bàn tay của em như vậy! – Anh đã từng rất nhiều lần nói với cô như thế.Có một lần,cô hỏi anh vì sao,anh đã trầm ngâm hồi lâu rồi đứng dậy:

– Anh cho em xem cái này. – Anh lấy ra một tờ giấy A4 nhem nhuốc nhưng được bảo quản rất cẩn thận.Đó là một bức tranh vô cùng giản dị: có mặt trời,có núi,có cây,và có một căn nhà sàn.Trong bức tranh là hai người đang nắm tay nhau,một lớn một bé,mỉm cười vô cùng vui vẻ.Anh chỉ vào người lớn hơn đang mặc áo blouse trắng,nói – Đây là anh!

Cô nhìn tờ giấy với nét vẽ nguệch ngoạc,bất giác cảm thấy vô cùng thân thuộc.

– Đây là bức tranh anh nhận được khi anh đi thực tập trên Lào Cai.Ngày đó anh đã chữa khỏi cho một bệnh nhân nhí và bạn đó đã vẽ tặng anh bức tranh này. – Anh nhìn xuống bức tranh với ánh mắt đầy trìu mến – Vấn đề ở đây là,bức họa này hoàn toàn được vẽ bởi đôi chân của bạn ấy,

Cô ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn anh,anh liền mỉm cười:

– Nếu em gặp bạn ấy,nhất định sẽ rất trân trọng đôi tay của mình.Bời vì,như em thấy đấy,trong bức tranh bạn ấy vẫn không quên vẽ cho mình một đôi tay.Đó là ước mơ lớn nhất của bạn ấy. – Anh ngừng lại một hồi rồi tiếp – Cho nên,nếu em nói đôi bàn tay của em không có giá trị,thì anh đồng ý.Bởi sự tồn tại của nó lại là ước mơ của một người khác,mà ước mơ thì luôn là một điều vô giá.”

Cứ như thế,anh mỉm cười và khiến cô mỉm cười.Anh dạy cô từng phím đàn nhưng cũng đồng thời dạy cho cô biết phấn đấu vì hoài bão của chính mình.Anh mở lòng với cô và khiến cô biết mở lòng với cuộc sống xung quanh.Và,anh giúp cô vượt qua chướng ngại trong lòng để mỗi ngày trôi qua đều biết trân trọng đôi tay của mình hơn.

Anh bước vào cuộc đời cô như thế,giống như một thanh âm trong trẻo đã thay đổi hoàn toàn những nốt nhạc đơn điệu mà nó đã từng có.

————————————–

Anh mơ màng tỉnh giấc,trước mắt là hình ảnh quen thuộc của những chiếc ống thủy tinh sặc sỡ.Thì ra,lại là một đêm anh ngủ quên trong phòng thí nghiệm.

Hôm qua là thứ bảy,cũng như mọi thứ bảy khác,anh đều đến phòng thí nghiệm của mình.Và cũng như một vài thứ bảy nào đó,anh đã ngủ quên.Nhưng lúc này,trên vai anh đã không còn được phủ một lớp chăn mỏng;và trên mặt bàn vẫn là bóng dáng cốc cà phê cạn khô của đêm qua.

Hình như anh đã bắt đầu thấy nhớ cảm giác ấm áp của chiếc chăn trên vai hôm nào,nhớ đến hình ảnh chiếc cốc sạch sẽ treo trên giá.Điều này từ khi nào lại trở nên quen thuộc với anh đến thế?

Có lẽ là sau cái ngày leo núi vô cùng tình cờ ấy,anh nhận thấy cuộc sống của mình bỗng thay đổi đến chóng mặt.

Là do căn phòng thí nghiệm của anh bỗng xuất hiện những chậu cây nhỏ?Hay khi anh tỉnh dậy sẽ thấy trên vai luôn có thêm một chiếc chăn – bằng một cách nào đó?Hoặc chỉ đơn giản là,bên cạnh anh bỗng xuất hiện một cô gái.

Đó là một cô gái sống thu mình nhưng luôn biết quan tâm tới người khác.Một cô gái hay mặc cảm nhưng có một tấm lòng ấm áp.Một cô gái luôn lặng lẽ nhưng lại khiến cho cuộc sống buồn tẻ của anh trở nên náo nhiệt.

Cô là người duy nhất bước đến bên anh và cướp đi sự cô đơn mà anh luôn mang theo.Là người duy nhất có thể bước vào không gian riêng tư của anh như một lẽ đương nhiên.Là người duy nhất có thể ngồi bên anh hàng giờ lắng nghe một ý tưởng điên rồ nào đó của anh…

Một cô gái như thế,đã mang màu sắc tô điểm cho cuộc đời anh và bản thân cô cũng là một màu xanh tươi tắn.

Nhưng một cô gái như thế,anh đã để vuột mất khỏi tầm tay.

Ngày hôm đó,anh đã nói với cô rằng:

– Sáng nay anh vừa thương lượng với chủ nhiệm khoa,ông ấy đã đồng ý sẽ để em xuất hiện trong buổi thuyết trình.

Ngoài Hội đồng giám khảo,buổi thuyết trình chỉ cho phép sinh viên trong trường đến tham dự.Đó là buổi thuyết trình cho luận án tiến sĩ của anh vào thứ hai mà anh đã nói với cô cách đây không lâu.Nhưng trái lại với thái độ vui mừng của anh,cô tỏ ra rất ngạc nhiên hỏi lại:

– Xuất hiện trong buổi thuyết trình của anh?Vì sao vậy?

– À,chắc anh quên chưa nói với em. – Anh tự vỗ lên trán mình một cái,giải thích – Luận án của anh nghiên cứu về vấn đề nội tiết.Em biết đấy,trong đó cũng nói về các tuyến mồ hôi.Cho nên anh đã thuyết phục chủ nhiệm khoa sẽ để em xuất hiện ngày hôm đó.

Cô hơi khựng lại.

– Ý anh là,anh muốn em xuất hiện trong buổi thuyết trình,là để làm dẫn chứng cho đề tài nghiên cứu của anh?

– Cũng không hẳn là như vậy. – Anh cười trừ – Chỉ là anh vừa mới nghiên cứu ra một phương pháp mới có khả năng chấm dứt chứng mồ hôi tay.Anh nghĩ,công trình của anh sẽ hoàn hảo nếu em là người đầu tiên sử dụng phương pháp đó.

– Vì sao lại là em? – Cô cố tỏ ra bình thản,ngẩng đầu nhìn anh,anh liền đáp:

– Vì em là trường hợp đặc biệt.Em đã áp dụng tất cả các biện pháp chữa trị trong thời gian dài nhưng đều không có hiệu quả như mong muốn.Cho nên anh đã nghĩ,nếu phương pháp của anh thành công với em,nhất định sẽ thành công với những người khác.

Bàn tay cô chợt run lên.Khẽ hít sâu một hơi lấy lại sự ổn định,cô đi đến tự rót cho mình một cốc nước,chậm rãi nói:

– Em ủng hộ công trình của anh nhưng về chuyện xuất hiện trong buổi thuyết trình,em rất tiếc phải từ chối. – Cô cúi đầu nhìn cốc nước trong tay – Em không muốn xuất hiện ở đó với tư cách một bệnh nhân.

– Em đừng tiêu cực như thế. – Anh cười xòa,không hề nhận thấy sự khác lạ trên nét mặt của cô – Em thử nghĩ xem,nếu buổi thuyết trình thành công,phương pháp đó sẽ được công bố rộng rãi.Và em,và cả những người có mồ hôi tay khác,sẽ không còn phải mặc cảm về đôi tay của mình thêm nữa.Anh nghĩ em sẽ muốn tham gia chứ!

– Anh nghĩ. – Cô lắc đầu chán nản – Thế còn em thì sao?

Anh ngẩn người một hồi,vội xua tay:

– Được rồi,là anh không đúng,tự mình quyết định thay cho em.Nhưng anh thực sự không có ý đó. – Anh cố chấp thuyết phục cô – Nếu việc này khiến em không thoải mái,có thể coi như em giúp anh một lần được không?

– Em thậm chí còn không giúp được chính mình,làm sao em có thể giúp anh đây? – Cô thở dài,đặt cốc nước xuống mặt bàn – Em vẫn luôn cố ép mình phải thật thoải mái với vấn đề này.Nhưng để đối diện với điều đó trước tất cả mọi người,em thực sự không làm được.

– Em đừng nghĩ nhiều như vậy. – Anh nhìn cô đầy kiên định – Anh biết em vẫn luôn mặc cảm về đôi tay của mình.Nhưng chỉ cần em có mặt ở đó,anh hứa,anh nhất định có thể chữa khỏi hoàn toàn cho em.Anh đã…

– Em không cần anh chữa khỏi cho đôi bàn tay của em,anh hiểu không? – Cô lắc đầu buồn bã – Từ khi nào em đã trở thành một bệnh nhân trong mắt anh rồi?

Anh giơ tay day hai bên thái dương:

– Vì sao em cứ cố gắng lái mọi chuyện đi theo một hướng tiêu cực như thế?Nếu em cảm thấy việc mọi người nhìn nhận thế nào về em quan trọng hơn tình trạng bàn tay em thì anh cũng không biết phải nói gì với em cả.Anh chỉ muốn chữa khỏi cho đôi bàn tay của em. – Anh thở dài vẻ mệt mỏi – Nhưng em biết không,thứ duy nhất cần phải chữa khỏi lúc này lại chính là tư tưởng của em.Mồ hôi tay là một căn bệnh.Và em có chấp nhận nó hay không thì đó vẫn là một sự thật không thể thay đổi.

Anh đã nói ra một lời đau đớn như thế.Giống như ánh mắt cô lúc đó.

Cô đã nhìn anh rất lâu.Tưởng như cả thế kỉ đã trôi qua anh mới nghe thấy cô thở hắt ra một tiếng:

– Em nghĩ chúng ta nên dừng tranh luận tại đây được rồi.

Nói rồi liền đứng dậy rời khỏi phòng thí nghiệm.

– Anh không hiểu. – Anh thấp giọng nói,câu nói như gió thoảng nhưng lại thành công khiến bước chân cô khựng lại – Em vẫn luôn mặc cảm về đôi tay của em.Vì sao đến khi có cơ hội khắc phục nó,em lại nói không cần?Chẳng lẽ cách người khác nghĩ thế nào về em quan trọng đến vậy?

Cô đã dừng bước,ngay trước cánh cửa phòng thí nghiệm của anh.Nhưng cô không hề quay đầu nhìn lại đến một lần mà chỉ buồn bã rời đi sau khi bỏ lại một câu nói:

– Đối với em,quan trọng không phải là người khác nghĩ gì,mà người khác đó là ai.Và bởi vì em luôn nhớ,anh đã từng nói,em không “bị” mồ hôi tay.

Bóng dáng cô khuất sau cánh cửa phòng thí nghiệm,cũng là lúc anh hiểu hết được câu nói cuối cùng ấy.Nhưng anh đã không giữ cô lại và anh hối hận vì điều đó;vì đã để mối quan hệ này cứ thế trôi tuột khỏi tầm tay.Bởi phải rất lâu sau đó,anh mới nhận ra rằng: anh không giữ cô lại cũng đồng nghĩa với việc anh không thể tìm được cô nữa.

Thế rồi thứ 2 cũng đến.Ngoại trừ tâm trạng của anh,sẽ chẳng có thứ gì vì sự vắng mặt của cô mà thay đổi.

Hôm nay là thứ 2,là ngày quyết định sự thành bại của luận án mà anh đã dày công nghiên cứu suốt hơn một năm.Nhưng anh lại đang có một suy nghĩ táo bạo.

Trong giảng đường lúc này vô cùng tấp nập: người chuẩn bị máy chiếu,người kiểm tra âm thanh…Các giáo sư đã bắt đầu ổn định chỗ ngồi,một vài ghế trống phía sau cũng nhanh chóng được sinh viên lấp đấy.Có thể thấy,không chỉ đối với anh,buổi diễn thuyết ngày hôm nay còn có tầm ảnh hưởng không nhỏ.

Anh nhìn xuống khung cảnh đông đúc trong giảng đường,vẫn hy vọng sẽ nhìn thấy cô ở đâu đó dưới kia.

Nhưng,cánh cửa lớn đóng lại,tiếng chuông báo hiệu vang lên và anh vẫn không nhìn thấy cô.Anh thở dài,cúi đầu hít sâu một hơi rồi bước lên bục giảng.Sau lời chào,anh bắt đầu trình bày vấn đề đầu tiên – sơ lược về hoóc-môn:

-…Như các vị đã biết,cơ thể con người có rất nhiều loại hoóc-môn khác nhau,ví dụ như: insulin, andrenaline,serotonin,…Chúng tác động đồng thời và phối hợp theo cơ chế tự động nhằm cân bằng nồng độ các chất của môi trường trong cơ thể hoặc làm biến đổi hình thái trong cơ thể người.Ngày nay,Y học đã tìm ra rất nhiều cách khác nhau để can thiệp vào sự điều tiết đó…

Mọi căng thẳng ban đầu dần được thay thế bởi sự say mê và tinh thần nhiệt huyết mà anh vẫn luôn mang theo lên giảng đường.Từ rối loạn nội tiết tố đến những căn bệnh điển hình và nguyên tắc điều trị,…từng vấn đề đều được anh lần lượt trình bày mạch lạc,rõ ràng và chặt chẽ.Bên cạnh những vấn đề rất chung ấy,anh cũng không quên nói thêm về phương pháp phát hiện ung thư thông qua việc đo nồng độ lactate trong máu.Đây cũng là luận điểm được đánh giá cao trong luận án của anh.

Tất cả mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ và đúng theo quy trình nhưng khi lời kết đột ngột được đưa ra,khuôn mặt chủ nhiệm khoa – một trong những người hướng dẫn làm luận án của anh,lại trở nên vô cùng khó coi.Hội đồng giám khảo dĩ nhiên nhận ra sự thiếu sót,sau khi chất vấn về lĩnh vực chuyên môn,rốt cuộc vẫn đưa ra câu hỏi:

– Trong bản dự thảo,cậu đã viết về phương pháp điều trị căn bệnh mồ hôi tay bẩm sinh,đây cũng là một trong ba luận điểm chính của cậu.Vì sao điều này lại không được nhắc tới trong bài thuyết trình?

Nhận được câu hỏi này,anh không hề ngạc nhiên,ngược lại,còn vô cùng điềm tĩnh trả lời:

– Trước hết,tôi xin được đính chính lại,mồ hôi tay không phải là một căn bệnh và người có mồ hôi tay không phải là bệnh nhân. – Anh mỉm cười,tiếp – Chính vì vậy,không có đối tượng nào cần được chữa trị ở đây cả,nếu có,thì đó chính là cái nhìn của chúng ta về những người có mồ hôi tay.Tư tưởng của chúng ta mới là thứ cần được chữa trị.

Hội đồng giám khảo ngẩn người,hết quay đầu nhìn nhau rồi lại nhìn quanh,dường như vẫn chưa thể tin vào câu trả lời của anh.Nét mặt chủ nhiệm khoa lúc này đã trở thành một màu xám tro xen lẫn sắc đỏ,ông hắng giọng mấy tiếng,hỏi:

– Ý của cậu là,cậu không có bất cứ một phương pháp điều trị nào?

Anh liền mỉm cười:

– Từ trước đến nay,Y học vẫn luôn cho rằng hiện tượng đổ mồ hôi tay là một căn bệnh nội tiết.Thật ra,xuất phát điểm của hiện tượng này là do rối loạn thần kinh thực vật,cường giao cảm.Nhưng không chỉ có vậy.Như vị này đã nói… – Anh nhìn sang vị giám khảo vừa đặt câu hỏi – … hiện tượng đổ mồ hôi tay còn mang tính bẩm sinh.Do tình trạng này khởi phát tùy theo độ tuổi nên ít ai có thể chắc chắn về giả thiết tôi vừa đưa ra.Nhưng theo một số nghiên cứu quốc tế,nếu cả bố và mẹ đều có hiện tượng đổ mồ hôi tay thì hơn 25% con của họ cũng sẽ có mồ hôi tay.Từ đó,có thể kết luận hiện tượng này mang tính di truyền.Mà yếu tố quyết định tính di truyền chính là ADN.Vậy thì cách duy nhất có thể dứt điểm chứng mồ hôi tay mà không có bất cứ một tác dụng phụ nào,là tác động trực tiếp tới hệ gen của họ.Và tôi nghĩ,tôi có thể sẽ thử nghiên cứu lĩnh vực này.

Anh mỉm cười thật tươi,tiếp:

– Cho nên phương pháp mà tôi muốn đưa ra ngày hôm nay đó là: người có mồ hôi tay nên có một chế độ sinh hoạt khoa học và chơi những môn thể thao phù hợp để cơ thể tập thích ứng với việc điều tiết mồ hôi.Ngoài ra,người có mồ hôi tay nên uống đủ một lượng nước mà cơ thể cần mỗi ngày để cân bằng lượng nước có trong cơ thể.

Cả giảng đường bắt đầu xôn xao,Hội đồng giám khảo quay đầu nhìn nhau khó hiểu.Trước khung cảnh ồn ào như thế,anh bình thản cúi đầu chào:

– Đó là tất cả những gì tôi muốn trình bày trong buổi thuyết trình ngày hôm nay.Nếu Hội đồng giám khảo không còn câu hỏi nào,tôi xin phép được kết thúc bài thuyết trình của mình.Xin chân thành cảm ơn sự có mặt của Hội đồng giám khảo và toàn thể các bạn sinh viên.

Nói rồi anh ngẩng cao đầu mỉm cười đầy tự tin.Đây là quyết định của anh – một quyết định táo bạo nhưng lại khiến anh cảm thấy vô cùng thanh thản.

Rất lâu sau,khi Hội đồng giám khảo đã rời khỏi giảng đường,một sinh viên mới giơ tay lên tiếng:

– Thưa giáo sư,thầy có thể cho chúng em xin ít phút được không ạ?

Anh ngẩng đầu,nhanh chóng nhận ra chàng trai trước mắt.Đây là một trong những sinh viên xuất sắc nhất của khoa dị ứng miễn dịch – nội khoa.

Lúc này anh mới nhận thấy toàn bộ sinh viên có mặt đều chưa rời khỏi giảng đường.

– Đương nhiên rồi,em có gì muốn hỏi sao? – Anh mỉm cười thân thiện.

– Thưa giáo sư,em muốn hỏi,vì sao thầy lại quyết định từ bỏ công trình nghiên cứu của mình ạ?

Trước câu hỏi của chàng sinh viên trẻ,anh tỏ ra rất ngạc nhiên,nhưng điều đó cũng không làm thay đổi ánh mắt đầy kiên định của cậu. Anh ngẩn người một hồi rồi gật đầu:

– Câu hỏi của cậu rất đúng.Nhưng tôi chưa hề nói tôi sẽ từ bỏ.Chỉ là tôi nhận thấy công trình đó không đúng với mục đích của tôi nữa mà thôi.

Lập tức,một sinh viên khác giơ tay:

– Thưa giáo sư,như thầy đã nói trong bài thuyết trình,đổ mồ hôi tay không phải là một căn bệnh,vậy tại sao ban đầu thầy lại nghiên cứu về phương pháp chữa dứt điểm hội chứng này?

– Thật ra,tôi chỉ mới nhận ra điều đó cách đây không lâu. – Anh mỉm cười như đùa như thật,chậm rãi giải thích – Bởi suy cho cùng thì những người có mồ hôi tay không hề bị bệnh.Các bạn thử nghĩ xem,mồ hôi tay không gây tử vong,cũng chẳng lây nhiễm,làm sao có thể coi đó là một căn bệnh?Thậm chí tôi còn phát hiện ra rằng mồ hôi tay có rất nhiều điểm lợi.Ví dụ như,một số bạn ở đây chắc hẳn còn phải dùng đến kem dưỡng ẩm cho tay,phải không?

Phía dưới liền rộ lên một tràng cười.Một bàn tay khác lại giơ lên:

– Thưa giáo sư,mồ hôi tay không phải là một căn bệnh,nhưng rõ ràng nó gây cản trở rất nhiều trong cuộc sống,vậy theo thầy,những người có mồ hôi tay phải làm thế nào để có thể học cách sống chung với đôi bàn tay luôn luôn ướt nhẹp?Thầy có lời nhắn gì đối với họ hay không?

– Cái này là tùy thuộc ở các bạn,tôi chỉ có một lời khuyên,đó là: các bạn đừng ghét bỏ đôi bàn tay của mình.Giá trị của đôi bàn tay nằm ở những việc nó có thể làm ra chứ không được định đoạt bởi việc nó có mồ hôi hay không. – Ánh mắt anh lúc này vô cùng kiên định – Còn về lời nhắn thì tôi chỉ muốn gửi lời xin lỗi chân thành nhất đến các bạn.Xin lỗi vì đã coi các bạn như những bệnh nhân.Mong rằng lời xin lỗi của tôi sẽ được các bạn chấp nhận.

Bên dưới giảng đường ngưng lại vài giây rồi đồng loạt đứng dậy vỗ tay.Anh mỉm cười nhìn những gương mặt trẻ tuổi phía dưới đầy cảm kích.Hóa ra cảm giác thành công không phải là khi luận án của anh được công nhận mà là khi anh hóa giải được mâu thuẫn trong lòng mình.

Dù anh biết,lời xin lỗi ấy,cô không nhận được.

Tràng pháo tay dần lắng xuống,các sinh viên lần lượt cúi đầu cảm ơn rồi rời khỏi giảng đường.Buổi thuyết trình đã chính thức khép lại,lúc này anh mới chậm rãi quay về thu xếp tài liệu trên mặt bàn.Bỗng từ phía sau có người lên tiếng:

– Thưa giáo sư… – Một bàn tay bất chợt giơ lên giữa những ồn ào bên dưới.Anh lập tức ngẩn người.Đó là một bàn tay vô cùng quen thuộc với những vết chai mờ mờ trên đầu ngón tay,một bàn tay vẫn còn những giọt nước li ti lấp lánh dưới ánh mặt trời… – Thưa giáo sư,…lời xin lỗi của anh được chấp nhận!

Facebook Comments