Chưa bao giờ…

8941 LƯỢT XEM

Tối đó, khi cùng nhau ngồi bên ánh lửa bập bùng, trong tiếng giutar, tiếng hát hò… tôi đã nghe Vỹ hát, lần đầu tiên, khe khẽ, lắng sâu và thổn thức, ít ra đến giờ nghĩ lại tôi vẫn vẹn nguyên cảm xúc như lúc ấy.

 1.

Đời luôn có những cuộc gặp gỡ chỉ đủ để người ta lướt ngang đời nhau, không quá đậm sâu để day dứt, không quá hời hợt để dễ dàng quên, nhưng đôi lúc cũng đủ để nhớ về, thoáng chút bồn chồn như nghe lại giai điệu của một bài hát cũ. Cuộc gặp gỡ giữa tôi và Vỹ cũng vậy.

Không tình cờ, không ngẫu nhiên, đó là cuộc gặp gỡ sắp đặt cho công việc, không hơn không kém. Tôi chỉ thật sự chú ý đến cậu trai cao gầy kia với lời nhắc “Vân này, hoạt động ngày mai không phù hợp với giày cao gót đâu” vỏn vẹn có vậy. Đứa con gái vừa kiêu hãnh, vừa tự tin trong tôi thoáng chùng lại trong vài giây, cười khẽ cảm ơn rồi không nói gì thêm. Vỹ và tôi vẫn ở mức quan hệ trên công việc cho đến khi tôi nhận ra một con người khác của Vỹ khi đã ngà ngà say. Đó không phải là người hay cười nói sôi động, không ồn ào, vội vã trong công việc hàng ngày, không chạy ngược xuôi với mớ hồ sơ dày cọm. Vỹ lặng lẽ, điềm nhiên và bất cần đến lạ. Khi mọi người ca hát, reo hò quanh đống lửa, tôi chọn một góc nhỏ, ngồi ngâm nga cùng vài đồng nghiệp khác và quan sát xem khi tách mình ra khỏi công việc thì đồng nghiệp tôi sẽ như thế nào. Vỹ đến, cứ nhẹ nhàng và bình thản ngồi cạnh tôi, nghe mọi người ngâm nga hát vài đoạn nhạc buồn, chợt bên tai mình tôi thoáng nghe một giai điệu khe khẽ “Trôi theo cơn mơ dòng sông trối trăn… Trôi theo cơn mơ niềm đau rất thật… Có bình yên nào không xót xa… Em nơi đây hay còn đâu đó… Cô đơn xa xưa từ giây phút nào đến vô cùng… Quên được không những điều ta chưa bao giờ…”…(*)

Tôi chợt nhận ra mỗi người điều có những nỗi cô đơn rất riêng, người mới vừa tươi cười chào bạn ban sáng, lan tỏa cho bạn cả một bầu trời cảm hứng sẽ không có nghĩa là họ không có những niềm riêng. Đôi lúc tôi cũng tự hỏi cậu trai ngồi cạnh mình lưng dài, vai rộng, tháo vác thế kia nhưng sao trong thoáng chốc lại mong manh quá đỗi, nhìn nỗi cô đơn của Vỹ tôi bất chợt chạnh lòng. Đã từng có thời gian tôi tự gồng gánh cho mình những nỗi niềm rất riêng, không sẻ chia, bảo thủ đến nỗi để tự mình gặm nhấm lấy những chênh vênh đó, rồi tự trượt dài. Đến lúc kiệt cùng của chịu đựng rồi cũng phải buông, buông một cách tự nhiên nhất có thể. Tôi cảm nhận được hàng rào chắn căng dày, bủa vây lấy cậu trai ngồi cạnh mình, mà chính tôi dù có tò mò đến mấy cũng không nỡ lòng nào chạm vào, sợ nó sẽ vỡ òa, sợ nếu mất đi niềm kiêu hãnh vốn dĩ, rồi cậu trai mong manh cạnh tôi sẽ còn lại gì đây.

Với niềm cô đơn của riêng mình, dù cho có bấu víu tôi cũng đã kiên trì giữ lấy còn gì, nỗi niềm của riêng Vỹ, hãy để cho cậu ấy giữ lại cho riêng mình dù có phải gồng lên mang thêm nhiều vỏ bọc… đến lúc mệt nhoài ắt Vỹ sẽ tự buông. Đang nghĩ ngợi tôi nghe giọng Vỹ khẽ cắt lên, vẫn trầm và dày

– Vân này, có bao giờ Vân cảm thấy cô đơn dẫu đang chộn rộn trong biển người chưa?

– Cô đơn ư?

– Ừ, với Vỹ nó có màu xanh, kiểu thăm thẳm

– Không, Vân tự thấy vui và an nhiên với hiện tại của mình. Đâu có định nghĩa nào cho “đủ đầy”, lần ranh giữa hạnh phúc và chênh vênh mỏng lắm, tự bản thân thấy đủ là được.

– Ờ, Vân làm Vỹ nhớ đến Benjamin Franklin, ông cho rằng người giàu có là người biết vui mừng với phần của mình, chắc đúng thế thật Vân nhỉ! (**)

Lửa vơi dần theo câu chuyện của tôi và Vỹ, những tiếng than tí tách vang vang. Thật vậy, làm gì có định nghĩa nào cho hạnh phúc hay tình yêu đâu, chỉ cần tự bản thân mình thấy đủ đầy là được. Mà con người thì ngược lại, hay lựa chọn những mong manh như trực chờ rơi vỡ hơn, khi đang đứng giữa bình yên thì không nhận thấy bình yên, lúc phải chèo chống giữa mênh mông bão táp mới nhận ra bình yên thì thường quay lại không kịp nữa. Ai cũng có một thành trì của riêng mình, tôi không dám chạm vào thành trì của Vỹ, cô đơn hay an nhiên hạnh phúc vốn dĩ tự tâm mà ra.

Sau hoạt động hôm ấy, sáng sáng tôi vẫn kiêu hãnh trên đôi giày cao gót, tô son đỏ, xúng xính váy hoa đến công sở và ngày mới lại bắt đầu. Đôi khi đứng trước những bộn bề mình phải biết chia nhỏ những khó khăn, từng chút từng chút một đối diện và điềm tĩnh giải quyết từng việc, rồi tất cả cũng qua. Quan trọng là sau đó mình không phải nói “nếu như” là được, còn việc người khác nói gì, nghĩ gì, đó vốn quyền của họ. Nếu họ có thời gian và để tâm đến mình, lúc đó sự việc không thuộc sự kiểm soát của mình nữa rồi, mặc họ.

2.

Giữa bộn bề công việc, người người lướt vội qua nhau, giữa những gương mặt văn phòng như mọi ngày, chộn rộn và mệt mỏi, tự dưng bạn nhìn thấy một cô nàng sãi bước trên giày cao gót và tô son đỏ như ánh nắng xuyên qua lớp rèm của căn phòng rè rè máy lạnh… Chà, cảm giác như thế nào nhỉ, nghe thú vị rồi đây, tạm gọi nàng là “Son Đỏ” nhé.

Tôi để ý đến Son Đỏ nhiều hơn, à thì ra văn phòng nàng ở tầng trên. Tiếp xúc với Son Đỏ, làm việc chung mới biết cô nàng là cả một bầu trời lan tỏa cảm hứng chứ chẳng đùa. Tự tin, năng động, một chút ngạo mạn và bất cần, Vân như đóa hồng nhung rực đỏ, kiêu hãnh và đầy gay nhọn. Dù rất muốn nhưng thật sự để bắt chuyện với Vân không phải là điều dễ dàng, hình như chỉ có công việc mới kéo Vân lại gần tôi được chút ít.

Tôi một cậu trai 28, cũng đầy tự tin và nhiệt thành, nhưng khi đối diện với Vân, lúc cô say xưa với công việc tự dưng lòng chùng xuống một tẹo mà không rõ vì sao. Thấy vẻ mạnh mẽ, nhạy bén, rắn rỏi và quyết đoán của Vân tôi vừa phục, vừa thương, bằng trực giác của mình tôi cảm nhận đằng sau đó ắt hẳn là một tâm hồn mong manh lắm. Từ đó tôi để ý đến Vân nhiều hơn, cho đến buổi tối của hoạt động ngoài trời, khi tạm gác lại công việc, tôi sống đúng với con người mình, còn Vân, hình như vỏ bọc của Vân quá lớn thì phải. Khi tôi sắp sửa chạm vào, Vân bảo “Tự bản thân thấy đủ là được”, tôi biết mình đã không thể chạm vào.

Chúng tôi vẫn ngồi cạnh nhau, vẫn trò chuyện như hai người bạn, những câu chuyện phiếm không đầu không cuối, chẳng hiểu sao tôi chỉ muốn dang tay thật rộng, chở che và vỗ về. Nhưng có lẽ, thành trì của Vân quá hoàn hảo, tôi lại rụt rè, tự đối diện với nỗi cô đơn của mình, nỗi cô đơn mang tên “Son Đỏ”.

Những ngày sau đó chúng tôi vẫn gặp nhau, làm chung vài ba dự án, Vân vẫn hồn nhiên, tự tin và kiêu hãnh, vẫn giày cao gót và son đỏ, chỉ riêng tôi thêm một vệt màu rất khác trong tim mình. Một tối muộn rời khỏi văn phòng, chợt thấy một dáng nhỏ lững thững phía trước, hướng về phía sảnh ra cửa, tay xách giày cao gót, bước chân trần, tôi có cảm giác nếu không kịp níu lại nàng sẽ bay mất, nghĩ thế tôi bước rướn nhanh về phía trước:

– Về muộn thế à Vân?

Cô quay lại, khẽ cười, thoáng mệt mỏi trên gương mặt vẫn tươi tắn không khác nhiều với ban sáng, nhẹ tênh:

– À, còn chút việc, Vỹ cũng về muộn thế à!

Bất giác tôi nghĩ mình cần làm gì đó ngay, níu tay cô gái bé nhỏ này lại, không ngay bây giờ có thể cô sẽ bay mất, bước một bước chặn lại phía trước Vân, bằng tất cả dũng khí của mình tôi buộc miệng:

– Vân này, đừng gồng mình mạnh mẽ nữa được không, đi nhanh mãi không phải là cách tốt nhất đâu. Hay là cùng Vỹ đi chậm lại, nhưng sẽ đi xa hơn nhé, được không?

Sau câu nói của mình, tôi tưởng chừng như mọi thứ xung quanh đông cứng lại ở giây phút đó. Vân khẽ nhướng mày, tròn xoe mắt nhìn tôi trong vài giây, khẽ mỉm cười, rất nhanh sau đó mọi việc như trở về của 1 phút trước.

– Muộn rồi Vân về đây, mà nè… Vân vẫn ổn! Thôi.. Vỹ cũng về đi.

3.

Tôi quay lưng bỏ đi sau câu nói của Vỹ có lẽ hơi khiếm nhã, nhưng biết làm sao hơn, trái tim luôn có những lí lẽ rất riêng của nó. Tôi bước thẳng về phía trước vì sợ ánh mắt đăm chiêu nhìn theo mình phía sau, nỗi sợ hãi vô hình và lung tung nhiều thứ chẳng thể gọi tên.

Thật ra, nếu bạn đã từng qua tuổi 25 với những ẩm ương chẳng thua gì tuổi 17 bạn sẽ hiểu rằng với phụ nữ tuổi này ngoài việc cần đẹp thì họ cần phải giỏi. Dĩ nhiên đẹp và giỏi ở đây không có nghĩa là phô trương lập thành tích như hồi 20 tuổi và để cho đàn ông phải công nhận. Đẹp và giỏi ở tuổi 25 là để cho mình, chính mình tận hưởng chứ không phải ai khác, vì đây là lúc nhận thức rõ nhất giá trị của mình thật sự nằm ở đâu và giỏi luôn việc che đậy những cảm xúc của mình trước khi bị một anh chàng nào đó nhìn thấu. Thế nên, dù lòng có chùng xuống một tí, bồn chồn một chút, nhưng dường như việc đi nhanh hay đi xa đã không còn quan trọng, chỉ là mình biết phải luôn hướng về phía trước là được. Đến một lúc nào đó rồi bạn sẽ hiểu, bạn hoàn toàn có thể sống rất tốt, chỉ cần bạn muốn, vậy thôi. Và mình vẫn ổn mà, phải không!

Vân Anh 

 

(*) Ca khúc Chưa bao giờ, sáng tác Việt Anh.

(**) Benjamin Franklin: (1706 – 1790) Chính trị gia, tác giả, triết gia, nhà phát minh, nhà hoạt động xã hội, nhà ngoại giao người Mỹ, một trong những người thành lập đất nước của Hoa Kỳ.

Facebook Comments