Chuyện của Ánh

9136 LƯỢT XEM

Độp!
Âm thanh làm Ánh giật mình. Cô sờ soạng trong đêm hướng về nơi phát ra tiếng động. Một cánh tay bé xíu đu đưa, tiếng khóc lè nhè, giọng pha lẫn giữa mè nheo với chút ngáy ngủ. Thằng Su té võng. Đêm qua con sốt, nước mũi làm nó nghẹt, bồng bế mỏi tay, Ánh cho lên võng ru và ngủ quên lúc nào không hay. Cô lồm cồm bò dậy, nhẹ nhàng rút tay khỏi đầu Cà Rốt, nâng cái đầu thơm thơm mùi sô-cô-la xuống gối. Thằng nhóc ba tuổi vẫn ngủ ngon lành. Mới lúc nãy còn đập đầu đồm độp vào tay mẹ dỗi, bây giờ thì duỗi tay chân khò khò. Tối nào cũng vậy cũng giành mẹ, kết thúc cuộc chiến giửa Su và Cà Rốt là vô số vết bầm xanh có, tím có, vàng có trên làn da trắng trẻo của Ánh, điểm xuyết những nốt đỏ hằn dấu răng .
Giọng khe khẽ: cưng của mẹ, mẹ đây!

Cô ôm Su vào lòng. Cái thằng, mười tám tháng còn đòi ti. Cái miệng chúm chúm quơ quơ tìm sữa, tay sờ ngực mẹ. Lòng Ánh xót xa, thân còm cõi của Cô chỉ chắt chiu vài giọt sữa cho nhóc, thế mà hắn ngủ yên. Miệng vẫn mút mút …
Cô đưa tay lấy điện thoại, giọng Hương Lan đều đều, da diết: “Nhưng trăng đêm nay không còn tha thiết như những mùa trăng đắm say …”. Mười hai giờ. Cô lặng lẽ, ánh sáng vàng dịu len lỏi qua khe cửa: trăng mười sáu. Thứ ánh sáng huyền hoặc mà hai mươi mấy năm về trước, Cô không bỏ sót ngày nào. Cô đắm say, yêu cái khoảng sáng ấy trong đêm tĩnh mịch, thoảng mùi hương hoa chiếu thủy quanh vuờn. Từng vệt sáng yếu ớt long lanh trên cành lá xanh thẩm, khẽ rung rinh khi có gió ngang qua. Đêm huyền bí làm sao, cô yêu khoảng không yên bình này… Nơi căn nhà nhỏ nhưng rộn tiếng cười của anh em Cô. Nơi có khoảng sân ba Cô trồng đầy hoa và rau. Nơi có những gốc mai vàng mà ba Cô trồng mỗi khi mẹ Cô sanh một đứa con .Bốn cội mai già ,to nhỏ khác nhau, mà có lúc nguời ta trả hơn trăm triệu ba Cô vẫn lắc đầu .Cô vẫn nhớ năm 2000,nuớc lũ lớn quá ,Ba Cô hì hục đưa các cội mai lên tránh lũ .Thế mà công ba Cô ngụp lặn chẳng duoc gì .Cội mai ba Cô cưng nhất ,xuýt xoa nhất mỗi khi xuân về lại chết .Cội mai ba Cô trồng năm 1979 ,năm Cô chào đời .Ba Cô buồn không ngủ đuợc ,,ông lo ….Cô an ủi :
-Ba trồng cây khác thế vô ,biết đâu khi bắt đầu trên đất mới ,cây mau lớn xum xuê ,còn đẹp hơn cây cũ .
Ba ậm ừ .Vậy mà sau đó ,Ông lên liếp toàn bộ ngôi đất ,trồng toàn mai .Cô luôn đau đáu về khoảng sân mới ,nơi Cô chưa từng về thăm một lần kể từ lúc theo chồng .Gần 20 năm. Khoảng sân mà ba Cô ấp ủ:
– Đứa nào về thường ,tao cho !Và
Cô không biết bao nhiêu gốc mai được ba cô chăm chút ,bao nhiêu đợt đã vàng ươm sân nhà .Trong kí ức cô chỉ là khoảng sân vàng mỗi khi Tết đến đó là nơi anh em cô chơi trốn tìm ,bày hàng rong mỗi khi chiều nhạt nắng .Nơi cứ năm giờ chiều là mùi khói ,mùi cá kho ,mùi gạo nấu vấn vương .Nơi mà Ba cô bước vào đầu tiên sau một ngày ngoài ruộng .Hôm nay ăn gì vậy em ? Mẹ Cô nguýt :lại món anh thích ,canh khổ qua ,cá kho khô ,khổ quá ngày nào cũng hỏi …
Ba cười mĩm ,vắt cái khăn vào cổ ,ra mép ao ,chỉ còn nghe tiếng xối nước ào ào ..Tiếng mẹ lanh lãnh :mấy đứa rửa tay ăn cơm ,con .Và sau khi đài phát thanh Việt nam phát thời sự từ chiếc radio cũ ở mép bàn ,cả nhà cô đã quây quần .Hai mươi mấy năm ,sao cứ rõ mồn một !
Tiếng pô xe của những chú choai choai muốn chứng tỏ làm Ánh giật mình .Chợ đã im lìm ,tiếng rửa chén lanh canh ,xen lẫn tiếng cười của cô vợ được mệnh danh là hoa hậu Hủ tíu bên ông chồng nhỏ thó người .Hàng đêm họ vẫn ríu rít trước nhà cô dù chẳng có mụn con nào .Cách vài căn ,tiếng chuông ,mõ ,tiếng kinh đều đều mỗi tối ,buồn lay lắt .Cô bán trái cây mới bốn lăm tuổi ,Bác sĩ đã lắc đầu ,đang vất vuởng chưa đi đuợc .Xóm chợ kháo nhau :vì giật hụi đó mà ,làm biết bao gia đình điêu đứng nên còn nợ đời ,khổ thế ! Phố phường lại rơi vào tĩnh mịch .
Su ngủ ngoan ,khẽ khàng cô đặt xuống cạnh bé Ba .Con bé mười
một tuổi đầu mà dài ngoằng ,ai cũng bảo giống Cô như đúc .Cao ráo ,xinh xắn hay pha trò chọc em , mỗi lần em dỗi lại biết cách dỗ dành .Tội lắm ,đi học thì thôi ,rảnh là giữ em giúp mẹ ,nấu cơm ,chiên trứng đều làm tốt .Nhiều lúc Ánh nghĩ ,sẽ không cho con lấy chồng đâu vì cô sợ thiên thần của mình sẽ khổ .Con bé ngáy ngủ thế mà vẫn chiều em ,Su rúc đầu vào ngực dụi dụi vẫn để yên ,bàn tay búp măng vỗ vỗ lưng nhóc nhỏ .Ánh dâng đầy nỗi xót xa .
Ánh đưa mắt tìm :thằng Hai ,con Tư ,con Năm ,chúng nằm san sát nhau ,mỗi đứa ngủ một kiểu .Ngày tiếp ngày ,tối nào mẹ con cô cũng quây quần ở mấy mét vuông này :chổ học ,chổ chơi ,chổ ngủ …dù nhà rộng cả trăm mét vuông .
Tiếng cửa sắt lạch cạch ,chồng về .
Tiếng cô giúp việc càm ràm , tiếng chồng Cô Huýt sáo .Ánh yên lặng lắng nghe .Cô ngây người mãi đến khi tiếng xe tắt hẳn .Xe đã vào gara ,tiếng đôi giày rớt uỳnh xuống đất .Giờ này đây ,gia đình cô mới đủ đầy sau một ngày bận rộn .
Chợt Ánh bật dậy ,cô chưa kịp chuẩn bị đồ ngủ cho chồng ,nhanh chóng mở tủ lấy đồ ,cô bước xuống cầu thang .Chồng đang đứng đó ,tay bấm bấm điện thoại ,cô nhẹ nhàng treo đồ vào toilét .Với tay lấy áo quần chồng thay ra ,mùi nước hoa thoang thoảng ,cô mang vội vào chậu ,xả nước ,nước rơi lã chả .Tự dưng bao sinh lực của cô đi mất ,tay chân cô bủn rủn ,một cơn gió lạnh chạy sau sống lưng .Cô hít sâu :
-Ba tắm đi ,ra mẹ masage rồi ngủ ,khuya rồi !
Ừ ,khuya rồi ,không biết bao lâu rồi -Ánh không còn phân biệt mấy giờ là khuya ,vì đèn nhà lúc nào cũng sáng choang
Ừ ,khuya rồi ,kể từ hôm chồng chỉ vào mặt cô :
-Tôi cấm Cô hỏi tôi đi dâu ? Mấy giờ về ,nếu còn hỏi tôi đi năm giờ sáng về .Đồ đàn bà ích kỉ ,không biết điều !
Và Cô phải chấp nhận sự về trể của anh là điều hiển nhiên ,nếu cô muốn yên thân .Và trong óc cô cũng không còn khái niệm khuya sớm nửa .Bỗng dưng hôm nay cô lại bật ra ,khuya rồi .Cô nín lặng ,bao nhiêu sự buồn tủi dâng trào ,mắt rưng rưng cô bảo :
– Ba có đói không ,mẹ nấu gì ăn nha !
Chồng Cô như chỉ đợi nhiêu đó ,trừng mắt nhìn Cô :
-Ăn à ,ăn cho cô đầu độc tôi à ! Thôi đi ,đừng có đạo Đức giả ,Cô muốn tôi chết sớm mà ,cho cô chiếm cái nhà này ,đưa thằng bồ cô về ở ,đừng giả bộ ngoan hiền với tôi .Khi nào xét nghiệm thằng Hai xong thì mau cuốn gói ra khỏi nhà …
Ánh đau nhói tim gan ,đêm nay cũng như ngàn đêm trước .Chồng cô luôn dằn vặt cô với mớ âm thanh hổn độn này .Thằng Hai nhà Cô bị tự kỉ ,mười hai tuổi chỉ biết ăn ,ngủ ,đi chơi .Chồng Cô vất vả lắm mới xin dược vào học lớp hai .Sáng sáng ,hắn ngồi trước xe Ba chở đi học ,cao lêu nghêu .Chồng cô sợ ngồi sau hắn quên ôm Ba ,té tội con .Và sáng nào cũng vậy ,Hai tự thay quần áo chỉnh tề ,ăn sáng ,lấy cặp ngoan ngoản ngồi đợi Ba chở đi .Trường gần nhà ,chồng Cô xin ở đó vì theo Anh ,ai cũng biết con mình ,nếu con có chuyện gì cũng có người giúp .Vậy mà ,khi Anh khó ở trong người ,khi nghe những lời đàm tiếp ,bao nhiêu căm giận ,anh trút lên cô :
-Nhìn tôi này ,có đứa con như vậy ,có ai tin không ?
Phải ,chồng cô học cao ,chồng cô có địa vị ,chồng cô giỏi ,ai cũng biết .Và con trai tự kỉ ,nỗi xót xa dày vò Anh .Anh trách Ánh đã làm điều gì ác nên thằng Hai mới bị vậy .Cô hụt hẫng ,hoang mang .Chồng Cô đó !Nguời mà Cô tôn sùng ,nguời mà Cô mong đợi mỗi tối …đang phát ra âm thanh đau lòng đó …Đầu óc Ánh quay cuồng …Ánh nhớ
.Lúc mới bước chân vào đại học ,Ánh với bao hãnh diện .Cô gái đầu tiên của xã vào đại học danh tiếng mà được tuyển thẳng nửa chớ.Cô mang cả ước mơ ,tình thương của ba mẹ vào giảng đường .Cô nhìn xung quanh cuộc sống xa nhà mới mẻ này với cả đam mê , sáng sủa .Cô tin vào bản thân ,sẽ học thành tài ,chẳng điều gì làm cô vướng bận kể cả tình yêu .Dù Cô quê mùa ,không se sua ,chân chất nhưng gương mặt luôn bừng sáng đó cô dược cả lớp bầu là hoa khôi .Và năm nhất ,năm hai trôi qua thật đẹp .Năm thứ ba đại học ,Cô đã gặp Anh ,Nguoi Thầy dạy thế đầy kiêu ngạo .Trái tim non nớt của Cô lỗi nhịp khi mắt chạm nhau .Và Cô tin trái tim mình cùng lí trí mách bảo :Chồng mình đây .Cô yêu anh bằng tình yêu trong trẻo đầu tiên .Cô bỏ ngoài tai lời xầm xì của bạn bè :Thầy đào hoa lắm ,không biết bao nhiêu người yêu !
Cô bất chấp tuổi chênh lệch hơn con giáp .
Cô giận dữ đuổi thẳng tay những cái đuôi bám cô trong lớp
Cô đi học sớm hơn ,chỉ đơn giản đón Thầy đến lớp .Cô người nóng ran ,mặt đỏ bừng khi Thầy ngỏ lời chở đi chơi lần đầu .Cô lóng ngóng khi Thầy ôm trong tay ,sao mà ấm áp bình yên .Và nụ hôn nồng nàn đầu tiên của Ánh đã được trao .Và Cô biết đây là người đàn ông của đời mình :đầy đam mê ,đầy tin tưởng .
-Còn làm gì mà đứng đây ,đi ngủ đi !Tiếng chồng làm Ánh giật mình . Cô khẽ dạ .Chồng nằm yên trên giường ,Cô nhẹ nhàng xoa tay ,chân Anh ,kiên nhẫn ,dịu dàng .Tiếng chồng ngáy đều đều ,anh đã say giấc .Ánh khẽ khàng xoa vầng trán đầy nếp nhăn ,cô nhìn chăm chăm .Khuôn mặt ngủ của Anh thật hiền .Bất chợt cô khom người ,hôn lên mái đầu xoăn đã lốm đốm bạc .Mùi dầu gội ,mùi mồ hôi chồng nguyện vào ,Ánh xốn xang ,rạo rực …Ừ ,Bao lâu rồi nhĩ !
Hai hàng nước mắt Cô rơi .Lật đật ,cô bật dậy ,cô sợ Anh thức ! Cô chạy ra khỏi phòng ,bỗng cả người Ánh lăn quay ,cô ngã nhào ra giường .Một cảm giác nghẹn thở đè lên người Cô ,mở mắt Ánh thấy chồng đang nhìn Cô khác lạ ,bàn tay Anh đang lần trên nguời ,run bắn ,từng thớ thịt trên người Cô như giãn ra ,đê mê ……
Ánh tỉnh giấc ,nhấc tay chồng ra khỏi người .Cô từ từ chui ra khỏi thân hình vạm vỡ đó ,Anh vẫn say giấc .Ánh nhìn ,âu yếm đặt gối ôm vào lòng Anh .Thiên thần của Ánh lúc bình yên là đây .Ánh hôn nhẹ lên trán chồng ,rón rén về với con .Đồng hồ điểm bốn giờ ,Ánh mở tủ chọn đầm màu hồng phấn ,treo lên .Giờ nấu ăn sáng cho cả nhà đây .Một ngày mới sắp bắt đầu .Bệnh nhân đang đợi Ánh .Các con đang cần Ánh ,Chồng luôn muốn sự xoa dịu của Cô sau những sự đả kích của cuộc đời .Ba mẹ Cô cũng mong Cô về thăm lại vườn mai .Vả Cô luôn biết ,những điều đó còn lớn lao hơn điều Cô cần .Ánh hít sâu .Cô mĩm cười .Một ngày mới lại bắt đầu .

 

Facebook Comments