Chuyện của người ta

2947 LƯỢT XEM

Tôi định chia tay Xù.

Tôi định chia tay cô gái ấy. Cô gái có mái tóc xoăn tự nhiên lúc nào cũng xù như cục bông nhỏ và đôi mắt biết cười. Cô gái biết xoa dịu mọi thứ trong tôi chỉ bằng một cái siết tay thật chặt, cô gái cuộn tròn trên chiếc sofa ngủ ngon lành đợi tôi quay nốt cảnh cuối, cô gái chạy như chú thỏ nhỏ giữa cánh đồng hoa tam giác mạch, mái tóc xù bay lung tung trong bầu gió lộng. Cô gái cãi nhau tay đôi với đạo diễn để bảo vệ trợ lý đạo diễn là tôi, dù tôi sai lè lè ra đấy.

Ừ, tôi định chia tay cô ấy, cô gái cực kỳ đáng yêu những cũng cực kỳ phản động.

Đợi mãi, em cũng đến. Vẫn hai gò má đầy tàn nhang và chiếc túi xách đã ngả màu. Tôi có thể nhận ra ngay khi em vừa bước chân vào quán. Em dùng nước hoa mùi quả xoài do em tự chế.

Tôi không kéo ghế cho em giống mọi ngày.

  • Cho em như mọi khi.

“Như mọi khi” của em là bánh chanh leo vàng tươi, béo ngậy, lốm đốm hạt chanh leo cùng cà phê “ba phần sữa một phần cà”.

Tôi không biết mở lời thế nào. “Mình chia tay đi” ư ? Mới gặp nhau đã phang thẳng câu đó, có phải rất thiếu bản lĩnh không ? Nhưng nếu không nói thế thì nói thế nào nhỉ ?

Nói thế nào cho em hiểu rằng, tôi – một sinh viên sắp tốt nghiệp không thể tiếp tục với cô nhóc đang học lớp mười nữa..

  • Hình như đôi kia sắp chia tay.

Em hất cằm về phía sau tôi, tôi quay lại theo hướng nhìn của em. Chàng trai ngồi đó im lặng trước tách cà phê dang dở, còn cô gái cắm cúi vào điện thoại, chốc chốc lại thở dài. Cuối cùng, sự im lặng đã bị phá vỡ bởi những lời chia tay gãy gọn phát ra từ cổ họng cô gái, nghe như có tiếng rạn vỡ đâu đó. Quán cà phê này đúng là đại bản doanh của những cuộc chia ly trong hòa bình.

Em khuấy lanh canh chiếc thìa cà phê trong tách, mắt lơ đễnh nhìn ra ngoài. Vỉa hè vắng lặng, đỏ rực ánh hoa phượng và rền rĩ tiếng ve ran. Em luồn những ngón tay thon dài vào mái tóc xoăn tít đến kì lạ, vuốt nhẹ chúng khiến trái tim tôi run rẩy. Má em núng nính, mềm và mịn, làm tôi liên tưởng đến món kem trứng…

  • Chia tay, em có buồn không ?

Tôi hỏi em một câu vu vơ để xem em phản ứng thế nào.

  • Em không buồn, nhưng em cô đơn lắm ấy.

Em cười khì, chẳng thấy vẻ gì là nghiêm túc trên mặt em.

  • Buồn là mang tính bùng nổ, khóc một trận là hết, ăn hai cái pizza một lúc cũng hết, buồn không đáng sợ đâu. Em sợ nhất là cô đơn, vì cô đơn sẽ bào mòn dần dần, cuối cùng sẽ… BÙM ! Linh hồn em trở thành tập rỗng, phương trình vô nghiệm.

Tôi ôm đầu. Đúng là phản ứng của một đứa trẻ con. Khoảng cách giữa tôi và em quá xa, tôi là thằng sinh viên chuẩn bị ra trường sắp đương đầu với bao sóng gió ngoài kia, em vẫn là một con nhóc bướng bỉnh thích cãi lời người lớn, nhất là các cô giáo dạy mấy môn tự nhiên.

Mặt đường khô khắt đến khó thở. Chúng tôi lại chìm vào im lặng, em chăm chú ăn bánh. Tiếng nhạc tha thiết của Thái Vũ cứ âm ỉ vang lên từ chiếc loa đã cũ của cô chủ quán, nghe mà nhói cả lòng. Tôi bối rối khó tả, không biết nên nói thế nào cho em hiểu. Bảo em tôi quá già so với em ư ?

  • Em thích điều gì ở anh, hả Xù ?

Tôi chần chừ rồi cố tình nhấn mạnh. Phải đấy, một thằng trợ lý đạo diễn quèn như tôi, đầu tắt mặt tối suốt ngày, khiến em phải bất đắc dĩ coi chốn phim trường làm nơi hẹn hò, em thích tôi ở điểm gì chứ ? Tôi thậm chí còn không đến nổi trường để đón em, không có nổi một buổi xem phim tử tế với em vì gã đạo diễn khó tính. Rốt cuộc em mê tôi ở điểm quái gì nhỉ ?

  • Anh thấy anh xấu không ?
  • Em thấy em rất xấu.
  • Em không…
  • Yên! Nghe em nói, muốn chết không ?
  • Ừ…
  • Em rất xấu, nhiều lúc em nghĩ lớn lên em phẫu thuật quách đi cho rồi, nhưng chẳng ai nhận phẫu thuật riêng phần tóc cả. Nhìn này, đi ở đường đến chim sẻ còn lẫn tóc em với tổ của chúng nó, ức không cơ chứ! Ai cũng nhầm tóc em với tổ chim, trừ anh. Anh biết vì sao không ?
  • Không…
  • Vì tóc anh cũng thế!

Em chồm người qua bàn, vò mạnh tóc tôi. Tôi giật mình, không kịp phản ứng, cứ thế ngồi yên, mặc cho em muốn làm gì thì làm.

  • Còn nữa. Anh thấy em nấu ăn ngon không?
  • Kh… Có.
  • Đừng nói dối. – em vỗ bốp một cái vào đầu tôi – Bố em còn chẳng ăn được nữa là anh.
  • Ừ, em nấu tệ lắm.
  • Nhưng anh vẫn ăn hết, oa, liếm sạch bát như con cún con ấy.

Em ngừng một lúc cho não tôi kịp load.

  • Lý do cuối cùng.

Tôi nín thở.

  • Cái ôm của anh là sản phẩm tuyệt vời nhất Made in Vietnam.

Phì! Tôi đang uống nước mà bật cười suýt bắn cả ra ngoài.

  • Cặp kia chuẩn bị đứng lên đi về kìa. – tôi đổi chủ đề.
  • Em không quan tâm chuyện của người ta đâu. Người ta là người lạ, chuyện của người ta là chuyện lạ mà.
  • TThế nếu sau này mình chia tay, anh có là người ta không ?

Em nghĩ một lát rồi chúm chím: “Nếu anh có là người ta, thì chuyện của người ta lại là chuyện của em”.

Tôi có thể tan ra bất cứ lúc nào mỗi lần nhìn vào mắt em. Tôi thật điên khi định chia tay Xù. Đạt Lai Lạt Ma từng nói: “Dù muốn hay không, tất cả chúng ta đều có liên kết với nhau. Vì vậy, đừng bao giờ nghĩ mình có thể hạnh phúc khi chỉ có một mình.”

Tôi thích hôn lên môi Xù, thích dáng vẻ lật đật mỗi khi Xù chạy lại phía tôi, thích mùi quả xoài nơi tóc Xù, thích luôn đôi má lúc nào cũng ửng đỏ vì nắng.

  • Mỗi lần đi học về, em lại nằm dài trên ghế.
  • Làm gì ?
  • Lướt facebook đọc tin tức. Quá nhiều tin để đọc, chẳng biết chọn tin nào nữa, cứ lướt mãi, lướt mãi cũng hết buổi, chán chết đi được. Anh thấy không, nhiều lựa chọn quá đâu phải lúc nào cũng hạnh phúc.
  • Nên em là lựa chọn duy nhất của anh rồi, bỏ em thì có chó nó yêu anh.
  • … Em…
  • Gâu gâu! – em vươn người, hôn chụt vào má tôi.

Ông mặt trời dịu dàng rải nhưng sợi nắng mong manh xuống hiên quán cà phê hai chúng tôi đang ngồi. Nắng không gay gắt mà nhẹ nhàng như lòng tôi đây.

Hình như tôi lại gặp Xù ở đâu đó.

Hình như là trong sâu thẳm tâm hồn tôi…

Facebook Comments