Chuyến tàu hạnh phúc

13450 LƯỢT XEM

Tan học, thằng bé lầm lũi đi về nhà, nơi mà nó rất sợ mỗi khi phải về. Quãng đường từ nhà tới trường chỉ tầm hai cây số đi bộ nhưng nó toàn cố ý đi đường vòng qua khu chợ mới xây để kéo dài khoảng thời gian đến nơi nhanh chóng. Vừa đặt chân vào cánh cổng sắt nó đã nghe tiếng mắng mỏ xa xả của mẹ kế ùa vào lỗ tai. Giữa sân, người phụ nữ chanh chua, hai tay chống nạnh hằm hè nhìn nó, bờ môi cong cong chét lớp son đỏ chót ghê rợn. Nó chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì cô ta đã lao tới hùng hổ giáng xuống đôi gò má trắng trẻo cái tát vang dội. Đánh xong người phụ nữ còn tỏ vẻ ghê tởm chùi móng vuốt sắc nhọn vô chiếc áo trắng tinh nó mặc trên người, miệng không ngớt lải nhải:

­­­­ – Ranh con, bây giờ là mấy giờ mày mới chịu dẫn xác về hả? Sáng nay tao đã nói với mày phải về nhà sớm để phụ tao dọn dẹp nhà cửa. Mày có muốn tối nay được ăn cơm không hay cái bụng của mày không cần ăn mà vẫn no hả thằng ranh ương bướng.

Thằng bé đứng tại chỗ im lặng, đôi mắt đen láy nhìn thẳng người phụ nữ trước mặt đang phô bày hình tượng dì ghẻ gớm ghiếc, mặc kệ sự tê rát nơi gò má trái in đậm dấu tay cùng những vết xước nhỏ li ti.

– Mày còn dám thi gan với tao à. Mau cút vào nhà, thằng chết bầm.

Câu chửi rủa the thé của cô ta bỗng dừng lại giữa chừng, thay vào đó là chất giọng ngọt ngào như rót mật:

– Con trai, mẹ đã dặn con bao nhiêu lần rồi tan học là phải về nhà ngay không mẹ lo lắng. Con cứ lang thang ngoài đường gặp bọn người xấu bắt cóc thì sao?

Rồi người phụ nữ đưa tay vuốt má cậu bé, vẻ mặt ngạc nhiên thốt lên:

– Ôi! Con trai con bị ai đánh à, sao mặt mũi xây xước ra thế này?

Thằng bé chịu hết nổi, hất bàn tay ma quái ra khỏi mặt mình, hành động chống đối của cậu lọt ngay vào tầm mắt của người đứng sau. Bố cậu bé xông lên tát bốp một cái dữ dội khiến gò má bên phải cũng phải chịu cảnh khổ sở.

– Thằng mất dạy, dì mày có lòng tốt quan tâm đến mày mà còn tỏ thái độ hỗn láo à. Tao nuôi mày lớn ngần này để mày hư đốn đúng không? Mau xin lỗi dì ngay cho tao.

Người đàn ông gầm gào, bộ mặt dữ tợn vặn vẹo theo từng nhịp thở dồn dập. Nụ cười mỉm hài lòng của mẹ kế thoáng nhếch lên rồi hạ xuống chóng vánh. Cô ta tiến lên can ngăn, nước mắt rơm rớm nói với chồng:

– Kìa mình! Con nó còn bé chưa hiểu chuyện anh phải từ từ dạy bảo chứ, sao lại đánh con như vậy?

Bố cậu bé lập tức nguôi cơn giận, không thèm nhìn cậu xách cặp đi thẳng vào nhà. Chồng vừa khuất bóng, người phụ nữ trừng mắt đẩy thằng bé ngã chỏng chơ xuống đất rồi hất cằm ra lệnh:

– Vào nhà dọn cơm mau lên định ngồi ăn vạ tao hả? Mày sung sướng nhất quả đất này còn gì được tao cung phụng lên giời, đi học về là có cái đổ vào mồm.

Thằng bé chống tay đứng dậy, cú đẩy quá mạnh khiến cẳng chân nó bị đập ngay vào nền gạch cứng như thép bên dưới. Nó không kêu rên lấy một câu, gắng gượng lê từng bước khập khiễng đi vào nhà bỏ lại phía sau cái nguýt mỏ khinh thường của mẹ kế.

Bữa cơm diễn ra trong bầu không khí lặng ngắt như tờ chỉ còn nghe rõ tiếng nhai nuốt vô hồn và âm thanh va chạm bát đũa leng keng. Thỉnh thoảng bàn tay diêm dúa của mẹ kế lại vươn tới ra vẻ quan tâm xoa vết đau cho nó, thằng bé nhịn xuống xung động muốn hất văng đi vì nó biết nếu phản kháng sẽ ăn đòn của ba.

– Con trai sao cứ ngồi im không chịu ăn thế. Dạo này trông con gầy đi đó, mau ăn món này bồi bổ sức khỏe để có sức mà học hành chứ?

Người phụ nữ nhiệt tình gắp mấy món ăn vào bát thằng bé với nụ cười tươi rói, ánh mắt chăm chú quan sát nó. Miếng thịt kho tàu bóng mỡ, đượm mùi nước sốt ngon ngọt chễm trệ mời gọi ngay trước mặt khiến hai mắt cậu bé sáng rực lên, cảm giác thèm thuồng ngự trị hết mọi tâm trí của nó. Không biết đã bao lâu rồi thằng bé chưa được ăn thịt, mặc dù bữa ăn nào cũng được ngồi giữa một mâm cơm thịnh soạn nhưng chẳng khi nào nó dám thò đũa gắp cả. Bởi nó biết sau hành động ấy là những trận đòn bầm dập khắp người của mẹ kế. Thành ra mỗi bữa cơm nó chỉ đóng vai nhân vật diễn trò cho đủ bộ gia đình ba người đầm ấm mà thôi. Hiện tại sự cám dỗ đến quá bất ngờ, nó len lén dòm mặt mẹ kế, người đàn bà mỉm cười cổ vũ nó:

– Con mau ăn đi, để nguội thì mất ngon.

Sự đấu tranh dữ dội trong đầu thằng bé diễn ra, một bên thúc giục nó ăn còn bên kia thì lương lự không dám. Nhưng đây là bà ta chủ động cho nó ăn chứ không phải nó tự mình gắp lấy. Gạt bay mọi mâu thuẫn tư tưởng đi, loáng cái hương vị thơm dịu đã tràn ngập khoang miệng, vẻ mặt nó hiện lên đầy thỏa mãn. Đang từ từ tận hưởng dư vị đậm đà trên đầu lưỡi thì cái gáy thằng bé bị dúi thẳng xuống bát cơm. Đau đớn khiến nó choàng tỉnh, ngơ ngác quay sang thấy mẹ kế dùng ánh mắt trắng dã lườm nó cay độc:

– Ai cho phép mày ăn hả? Thằng oắt con không biết điều.

Nói xong cô ta không ngừng cấu véo tai nó, miệng thô lỗ phun ra những câu chửi cục cằn không quá to, chỉ đủ cho nó nghe vì cách vài bước chân ba nó đang quay lưng nói chuyện điện thoại. Sự uất ức, tủi hờn không kìm nén nổi khiến khóe mắt thằng bé rỉ ra dòng nước nóng hổi thấm đẫm chiếc cằm dính bê bết những hạt cơm trắng muốt. Người đàn bà hốt hoảng đưa tay lên dỗ dành nó bởi cô ta thấy chồng mình đang quay trở lại bàn ăn.

– Sao ăn uống không cẩn thận để cơm dính hết lên mặt thế hả con? Nín đi chuyện nhỏ nhặt này có gì đáng khóc cơ chứ? Là con trai thì phải mạnh mẽ lên, ngồi yên để mẹ xem nào.

Bố thằng bé lừ mắt tỏ rõ sự khó chịu rồi tiếp tục ngồi ăn cho xong bữa như thể nó là đứa đầu sỏ gây chuyện.

Màn đêm dần buông xuống, đêm mùa hè miên man gió thổi. Thằng bé mở cửa dỏng tai lên nghe ngóng động tĩnh xung quanh rồi rón rén mò tới nhà bếp xúc cơm và một ít thức ăn cho vào trong cặp lồng nó thường mang đến lớp. Xong xuôi nó trở về phòng, luồn sợi dây buộc hộp cơm cho chắc chắn trên lưng, sau đó dò dẫm theo chiếc thang gỗ dựa sát cửa sổ tầng hai trèo xuống dưới. Đặt chân nhẹ nhàng lên đám cỏ trong vườn, thằng bé dịch chuyển chậu hoa cảnh che đi lỗ hổng do chó bới chậm chạp bò từ từ qua.

Tay cầm đèn pin thằng bé hướng về khu nghĩa địa một mình đi tới. Thân hình nhỏ bé của nó lênh khênh, lúc ẩn lúc hiện giữa màu đen dày đặc, cô liêu. Sương bắt đầu rơi, cái lành lạnh đi khắp cơ thể đến từng ngón tay ngọn tóc. Mặt đất gồ ghề, lởm chởm những viên đá to, đá nhỏ rải dọc hai bên đường mòn. Sâu bên trong, đám cỏ rậm rạp mọc lên thay nhau che khuất một túp lều lụp xụp, nằm chơ vơ trước những ngôi mả hoang, đèn dầu le lói chiếu qua vách liếp mong manh như tỏa rạng cả một vùng trời. Thằng bé vừa đặt chân tới cửa đã nghe tiếng reo mừng rỡ:

– A! Anh tới rồi!

Thằng bé nhoẻn miệng cười, tháo cặp lồng cơm trên vai đưa cho con bé:

– Hai mẹ con em ăn đi kẻo đói

– Vâng ạ!

Con bé nhanh nhảu ôm đồ chạy tót vào trong lều. Trên giường, người phụ nữ nằm co rúm ró, hai má xương xẩu, tóc xõa buông dài che đi gương mặt tiều tụy lốm đốm những tàn nhang nâu sạm. Thấy cậu bé, người phụ nữ chống tay ngồi dậy, tựa lưng vào cái cột tre kẽo kẹt phía sau cất giọng thều thào:

– Minh tới rồi hả cháu? Khụ…khụ…

Thằng bé lễ phép đáp:

– Vâng! Hôm nay cô có đỡ chút nào không ạ?

– Cũng chút xíu cháu à

Con bé lúi húi một hồi, dồn hết thức ăn vào một bát rồi mang ra cho mẹ:

– Mẹ cố ăn nhiều cho lại sức, có thêm cá ngon lắm đấy.

Rồi con bé nhe hàm răng sún toe toét cười lùa đám cơm trắng vào miệng một cách ngon lành. Người phụ nữ chua xót nhìn con, bàn tay run run xúc bớt cá đưa sang bát của con nào ngờ con bé giãy nãy ôm khư khư cái bát kêu to:

– Con có cá mà, con để dưới đáy bát lát con ăn sau cùng. Mẹ ăn phần của mẹ đi đừng nhường con.

Không nhịn nổi, giọt lệ bi ai rơi lã chã trên đôi gò má xanh xao vì bệnh tật của người phụ nữ. Cô vội vàng đưa tay lén lau đi không để cho con gái kịp phát hiện. Cô là người mẹ xấu xa, đã không cho con bé một mái ấm gia đình trọn vẹn. Nhưng cô không hề hối hận khi sinh ra con bé trên đời dù người đàn ông kia có hắt hủi, chối bỏ cô cùng giọt máu mới hình thành trong bụng. Xấu hổ, mặc cảm, tội lỗi với cha mẹ khiến cô chẳng dám trở về quê hương, lang bạt tới miền đất hoàn toàn xa lạ như sóng biển xô một con tàu không có bánh lái. Giữa lúc cô tròng trành trong vực thẳm khôn cùng của sự tuyệt vọng thì bà cụ xuất hiện giống y một bà tiên phúc hậu trong  câu chuyện cổ tích. Bà cưu mang hai mẹ con cô, lôi cô ra khỏi vũng bùn tăm tối còn tốt bụng để lại ngôi nhà làm chốn dung thân cho cô trước khi nhắm mắt xuôi tay. Ngày bà cụ mất cô quỳ bên mộ suốt đêm giữa cơn mưa phùn lay lắt tiễn người ân nhân về với đất mẹ vĩnh hằng. Ngỡ tưởng sẽ mãi được sống bên con gái bé bỏng đến cuối đời thì cô mắc bệnh nan y, ngay cả ngôi nhà kỷ vật cũng bị đem bán, hai mẹ con phải tạm bợ trong túp lều bỏ hoang ở khu nghĩa địa, nhặt ve chai mưu sinh qua ngày. Mỗi đêm cô đều khóc, cô ân hận, day dứt lương tâm với bà cụ nhiều lắm, cô là một tội nhân đáng bị ông trời trừng phạt. Cho đến khi gặp cậu bé thiên thần với hai má hồng hồng như quả bồ quân ấy mới giúp cô nguôi ngoai bớt sự đau khổ triền miên, sưởi ấm cõi lòng bơ vơ của hai mẹ con cô. Hằng tối, thằng bé vui vẻ tới đây, mang cơm lẫn những món đồ chơi nho nhỏ cho con bé. Tiếng chạy nhảy, nô đùa huyên náo của hai đứa nhóc như xua tan bầu không khí lạnh lẽo, ảm đạm xung quanh. Thằng bé chính là niềm tin tưởng cuối cùng của cô, đôi mắt đỏ hoe của người phụ nữ lóe lên những tia sáng lấp lánh trong đêm tối mịt mùng.

Ăn xong, con bé cẩn thận đắp chăn cho mẹ rồi theo thằng bé ra bên ngoài chơi. Hai đứa ngồi trên bãi cỏ xanh mướt, mấy con đom đóm lập lòe sải cánh bay giữa những ngôi mộ phủ đầy dây leo ngoằn ngoèo. Con bé đưa tay chạm nhẹ lên má thằng bé hỏi:

– Đau không anh?

– Anh hết đau rồi.

– Để em thổi cho anh nhé, thổi mát sẽ hết đau. – Con bé chu mỏ thổi phù phù khiến thằng bé nhột nhạt bật cười khanh khách.

– Oa! Anh ơi có sao băng kìa chúng mình ước đi

Hô to một tiếng thích thú, con bé nhắm nghiềm mắt, chắp tay như một tín đồ trước giờ hành lễ miệng lầm rầm khe khẽ. Khoảnh khắc sao băng gần vụt tắt, thằng bé cũng bắt chước điệu bộ y hệt con bé âm thầm cầu nguyện. Trong đêm tối vắng lặng chỉ còn tiếng lòng trải rộng đến nhân gian.

– Em ước gì vậy? – Thằng bé tò mò hỏi.

Con bé chớp chớp đôi ngươi trong suốt liến thoáng nói:

– Em ước mẹ mau khỏi bệnh và anh không bị đánh đòn nữa. Còn anh, anh ước gì? – Con bé tròn xoe mắt hỏi lại.

– Anh…

Cổ họng thằng bé trở nên khô khốc tưởng chừng như có tảng đá lớn chặn ngang lồng ngực phập phồng của nó. Khóe mắt nồng cay cảm động vì lời cô bé nguyện cầu nhưng nó biết điều ước thứ nhất của cô bé khó mà thành hiện thực được. Cô bé mới chỉ bốn tuổi thôi còn quá nhỏ để hiểu mọi chuyện.

– Anh nói đi chứ, em đang hỏi anh mà. – Cô bé sốt ruột thúc giục.

Cậu bé nhoẻn cười, xoa đầu cô bé trả lời:

– Anh ước được gặp mẹ một lần…chỉ một lần duy nhất thôi…

Tiếng cậu bé thì thầm hòa lẫn tiếng gió xào xạc, vờn vèo trên tán lá. Mẹ nó mất ngay sau khi sinh ra nó. Thằng bé chỉ biết đến gương mặt mẹ qua những tấm ảnh chụp bà nội đưa cho, bà vẫn khen mẹ nó là một người phụ nữ đẹp, một cô con dâu hiếu thảo nhất mực. Đến khi bà cũng theo mẹ nó ra đi, nó chuyển về sống cùng ba và người vợ mới cưới. Những chuỗi ngày tăm tối của nó cũng chính thức bắt đầu. Hằng đêm, sau mỗi trận đòn nó đều ôm di ảnh mẹ mơ về cảnh tượng mẹ trở về ôm nó vào lòng còn nó sẽ thỏa thích ngửi mùi bồ kết dịu nhẹ trên tóc mẹ, ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ để mẹ cưng nựng, bẹo má đầy trìu mến.

– Này nhóc em nhìn thấy không, mẹ anh đang cười với hai đứa mình kìa. – Thằng bé hớn hở chỉ tay lên ngôi sao sáng nhất nói.

– Đâu…đâu…em có thấy mẹ anh đâu. – Con bé cố ngỏng cổ lên chăm chú nhìn.

– Có mà em nhìn kỹ đi. – Thằng bé quay mặt đi, tủm tỉm cười lộ rõ chiếc răng khểnh duyên dáng.

– Anh bỏ tay xuống, tay anh to quá che hết mặt mẹ của anh rồi. Em không thèm chơi với anh nữa. – Con bé phụng phịu hờn dỗi.

Âm thanh chí chóe nô giỡn náo động cả khu nghĩa địa u tịnh, nơi sự sống dường như lan tỏa giữa cái chết.

Chiều nay cũng giống mọi hôm buồn tẻ khác, thằng bé lại lững thững đi về nhà. Đẩy cánh cổng sắt nặng trịch, nó vừa bước vô phòng khách đã thấy gương mặt bừng bừng tức giận của ba nó còn mẹ kế đứng bên cạnh thủ thỉ điều gì đó. Nhác bóng nó về, người phụ nữ đon đả đón nó:

– Con trai về rồi à! Mau vào cất cặp rửa tay rồi ra ăn cơm không đói.

Ba nó đập bàn gầm lên:

– Ăn cái gì mà ăn? Thằng kia lại đây tao có chuyện muốn hỏi.

Thằng bé rì rì bước tới, ánh mắt hiện lên nỗi sợ hãi không thôi. Mỗi lần ba có biểu hiện này nó sẽ ăn đòn no nê.

– Mày có lấy sợ dây chuyền vàng của dì không? – Ba nó nghiêm nghị hỏi.

– Con không lấy – Thằng bé nhìn thẳng vào mặt ba cương quyết khẳng định. Người phụ nữ phía sau lưng ba nó khẽ nhếch mép cười gian.

– Nhà chỉ có ba mống người, tao và dì mày không lấy thì chỉ còn mày mà thôi. – Giọng ba nó gằn mạnh mang theo sự chắc nịch không gì có thể thay đổi được.

– Con đã nói con không có lấy, con cũng chưa từng nhìn thấy sợ dây chuyền đó bao giờ cả. – Thằng bé vẫn bảo vệ sự trong sạch của mình đến cùng.

– Mau đưa cặp sách đây cho tao coi. – Ba cậu bé gằn giọng ra lệnh

– Con không đưa, con không có lấy. – Thằng bé ôm cặp, ánh mắt mong đợi nhìn ba với hi vọng ba tin nó một lần thôi.

– Thôi đi anh, em đã nói không phải thằng bé lấy rồi. Chắc hôm đó con chỉ trùng hợp đi ngang qua phòng vợ chồng mình mà thôi. – Người phụ nữ cất tiếng khuyên giải chồng, ngữ điệu như bênh vực con riêng nhưng thực ra đang cố ý tưới thêm dầu vào lửa.

– Em đừng có mà nuông chiều nó thái quá, việc này phải làm rõ ràng không thể bỏ qua được.

Dứt lời, người đàn ông giằng cái cặp trên vai cậu bé mở khóa đổ ào mọi thứ trên sàn nhà sạch bong. Sách vở, hộp bút, thước kẻ…ào ào rơi vãi ngổn ngang. Giữa tập tranh vẽ một nhà ba người nắm tay nhau hạnh phúc là màu vàng chói lọi của sợi dây chuyền lóng lánh. Mẹ kế đưa tay lên miệng ngạc nhiên thốt lên:

– Con trai, sao con lại…lại…

Ba thằng bé bùng nổ thực sự, vớ ngay cây chổi lông gà trên nóc tủ quật túi bụi xuống người nó. Thằng bé co rúm người lại, tấm thân gầy guộc run rẩy dưới trận đòn. Nỗi sợ hãi làm nó không kêu lên được. Rồi ba túm cổ nó, đánh như đánh một con vật như trút tất cả bực tức vào sinh vật nhỏ bé mà mình tạo ra. Nhưng nó có lỗi gì khi trót sinh ra trên đời? Nó không ăn cắp, nó không hiểu vì sao những nỗi bất hạnh cứ trút xuống đầu nó ngày này qua tháng khác mãi không chấm dứt.

Cứ thế thằng bé cắn răng chịu đòn, tâm hồn dật dờ dưới những tiếng quát mắng thậm tệ và âm thanh chan chát của roi vút. Nó quật cường nhìn ánh mắt hả hê của mẹ kế, trái tim non nớt bị bóp nghẹt khi bàn chân tô điểm sặc sỡ của người đàn bà đang di nát bài kiểm tra điểm 10 hồi sáng cô giáo mới trả cho nó.

Đánh xong nó bị quẳng vô phòng cùng đống đồ nằm lăn lóc dưới đất. Nó chui vào góc tủ ngồi co ro, nước mắt ầng ậc tuôn trào trong tiếng gọi mẹ da diết. Giây phút này sẽ chẳng ai thèm ngó ngàng đến nó đói hay no cả. Ba của nó còn đang mải mê dỗ dành mẹ kế vì một vật mà nó không hề lấy cắp.

Bụng nó cồn cào sôi lên sùng sục, nó phải ăn thì mới có sức mang cơm cho mẹ con cô bé được. Nghĩ xong, thằng bé lấy chai dầu cao bôi lên những vết bầm tím trải dọc toàn thân cho bớt đau nhức. Lết xuống phòng bếp, nó mở nồi bốc từng hạt cơm bỏ vào miệng vừa nhai vừa chịu đựng cái cảm giác nghẹn ứ, khó chịu nơi cuống họng dồn lên.

Đeo cặp lồng cơm trên vai nó trèo xuống thang, chui qua lỗ chó, tập tễnh đi tới nghĩa địa. Vừa đến đầu dốc nó thấy mấy bó đuốc rực lửa chiếu sáng cả một vùng cỏ hoang. Tiếng khóc thút thít kèm theo tiếng chó tru dài thê lương. Nghĩ tới điều chẳng lành, thằng bé chạy xô vào đám người đứng vây quanh ngôi mộ mới đắp. Cô bé ngồi đó òa khóc nức nở, chiếc khăn tang se xiết bay trong gió. Thằng bé như chết lặng, đôi bàn chân nghiêng ngả trên mặt đất lổn nhổn đá sỏi thô ráp. Cặp lồng cơm trên vai trĩu nặng, nó đứng thẫn thờ mặc đôi mắt nhạt nhòa. Cho đến khi, đám đông lục tục tan rã. Một vài người nói gì đó với cô bé rồi thở dài ra về để trơ lại thân hình lẩy bẩy tội nghiệp. Thấy nó, con bé nhào tới ôm chầm lấy, mếu máo nấc lên từng hồi nghẹn ngào:

– Anh ơi! Mẹ em chết rồi. Anh bảo với em những người chết là họ chỉ ngủ thôi đúng không, rồi khi tỉnh sẽ quay trở lại bên cạnh chúng ta phải không? Anh gọi mẹ em dậy đi, em không chờ được đến lúc mẹ tỉnh đâu. Em nhớ mẹ lắm. Sáng nay mẹ còn cầm tay em dặn dò em không được mải chơi phải nghe lời anh mà sao giờ mẹ đã ngủ rồi…Mẹ đùa em phải không anh? Em sợ lắm, nhỡ ngày mai mẹ không tỉnh họ sẽ đưa em vào trại trẻ mồ côi. Em không muốn đi đâu, em chỉ muốn ở đây với mẹ và anh thôi…hu hu…

Nghe tiếng con bé kêu thóc, sống mũi thằng bé cay xè. Vòng tay ấm áp của nó ôm con bé chặt hơn, đôi mắt kiên cường nhìn vào tấm di ảnh như đang mỉm cười giữa làn hương trầm phảng phất bay. Đúng, nó không thể phụ lòng tin của cô ấy được, nó phải đem tới cuộc sống tốt đẹp cho con bé. Nó sẽ không để người ta mang con bé rời đi. Con bé là tất cả niềm hi vọng, tình thân duy nhất của nó trên cõi đời này. Bỗng một ý nghĩ táo bạo hiện lên trong đầu thằng bé. Nó đưa tay lau nước mắt, nước mũi tèm lem trên khuôn mặt con bé dỗ dành:

– Nín đi, mẹ em thấy em khóc sẽ buồn theo đấy. Em muốn mẹ khóc sưng hai mắt như em sao?

– Không em muốn mẹ vui. – Con bé lập tức ngừng khóc, lấy vạt áo chùi lung tung lên mặt điệu bộ em hiểu chuyện lắm rồi.

– Vậy ngồi xuống đây ăn hết chỗ cơm này, ăn xong thu dọn quần áo rồi ngủ sớm. Anh về nhà một lát sẽ trở lại ngay. – Thằng bé mở cặp lồng cơm dúi vào tay cô bé.

– Anh ơi họ mang em đi thì sao? Em muốn mẹ cơ. – Con bé ngoan ngoãn phùng má ngồi ăn, cả ngày trời kêu khóc bên mộ mẹ khiến cái bụng nó móp meo phát ra âm thanh ùng ục đáng sợ.

– Ngoan, không ai bắt em đâu. Ăn xong nhớ thu dọn quần áo cho gọn vào túi.

– Để làm gì hả anh? – Con bé nuốt vội miếng đậu rán nguội lạnh, chớp mắt hỏi.

– Anh sẽ mang em đi tìm mẹ. – Thằng bé ậm ừ nói dối.

– Oa! thật sao. Vậy thì em ăn nhanh rồi xếp đồ để anh đưa em đi tìm mẹ luôn nhé. Anh cứ về nhà đi lúc anh quay lại thì em đã thu dọn xong rồi. Em và mẹ có ít quần áo lắm, em phải mang theo để khi tìm thấy mẹ đưa mẹ mặc đỡ lạnh…– Giọng con bé hí hửng trước niềm vui sắp được gặp lại mẹ.

– Vậy ăn cơm đi anh về nhà chút. – Thằng bé ngửa mặt lên trời cố ngăn dòng lệ đảo quanh hốc mắt.

– Anh đi nhanh lên nhé rồi dẫn em đi tìm mẹ. Em nhớ mẹ lắm rồi!

– Ừ!…

Thằng bé chạy thật nhanh về nhà, cảm giác đau buốt như hoàn toàn biến mất, vầng trán ướt đẫm mồ hôi. Sau khi vào phòng nó lôi chiếc ba lô xếp mấy bộ quần áo hay mặc rồi cúi xuống gầm giường lôi ra cái hộp gỗ nhỏ. Nó mở nắp bên trong có xấp tiền nhỏ mà nó tiết kiệm được từ tiền ăn sáng, chỗ này cũng đủ để nó và con bé dùng. Lật dưới đáy nó rút ra mảnh giấy đã bị hoen ố trên có ghi địa chỉ nhà bà ngoại. Từ khi mẹ mất, bà có lên thăm nó vài lần nhưng đều bị mẹ kế đuổi đi chỉ có một lần ngoại dúi được vào tay nó tờ giấy này. Đã bao lần nó muốn bỏ nhà ra đi, muốn tìm ngoại lại chần chừ vì nó yêu ba, nó khao khát có được tình thương của ba như bạn bè cùng trang lứa. Giờ ba không còn cần nó nữa rồi? Nó càng không thể đánh mất con bé. Nó phải đi thôi. Quyết tâm dâng cao, thằng bé tháo khung ảnh có lồng hình của mẹ cất vào túi, nhanh nhẹn đeo ba lô lên vai bước đến bên cửa sổ. Lần cuối nó đưa mắt nhìn quanh căn phòng một lượt như nói lời tạm biệt. Tạm biệt những năm tháng tuổi thơ đầy tủi hờn và cay đắng. Tạm biệt ba – người chối bỏ mang thương yêu đến cho nó.

Nơi sân ga đông đúc người qua lại, hai đứa trẻ dắt tay nhau vui vẻ bước lên tàu. Tiếng còi hú rền vang báo hiệu giờ khởi hành đã đến. Bánh tàu xình xịch chuyển động huyên náo hướng về phía mặt trời chạy tới. Con bé dựa trên vai thằng bé ngủ thiếp đi. Qua tấm lưới cửa kính, hình ảnh hai bên đường loang loáng lướt nhanh. Những dãy nhà mọc san sát nối đuôi nhau, màu xanh biếc của cỏ hoa hòa quyện với mây trắng bồng bềnh, phiêu lãng trôi dạt trên cao. Đằng xa, vài ba chú chim đập cánh mải miết bay, thỉnh thoảng khẽ giật mình thảng thốt bởi tiếng còi “tu tu” lạ lẫm. Thằng bé bật cười, quay sang nhìn cô bé còn đương say giấc nồng bên cạnh, ánh mắt chan chứa niềm tin vào ngày mai tươi sáng. Đoàn tàu lao vun vút sẽ đưa nó và con bé đến một vùng đất mới. Nơi thằng bé được tiếp tục tới trường, cất tiếng cười đùa trong trẻo, không còn rền rĩ chịu đựng nỗi đau thể xác hay những lời cay nghiệt phũ phàng lẫn dối trá. Đó cũng chính là tổ ấm hiền hòa để nụ cười của con bé thêm rạng rỡ mỗi ngày giữa chốn bình yên sâu thẳm của cuộc đời. Chuyến tàu ấy là chuyến tàu hạnh phúc…

Facebook Comments