Cô ấy là tình yêu

14273 LƯỢT XEM

Trời trở lạnh khi gió lùa vào cổng lớn. Thu mẫu đơn bơ vơ một màu trắng hoang dại. Tháng hai vơi bớt khí xuân rộn ràng. Phải chăng lòng tôi rầu nên cảnh vật mới não nề đến thế?

Người bên cạnh tinh ý, hích nhẹ khuỷu tay tôi nhắc nhở. Hóa ra, tôi đã lặng lẽ rời khỏi mạch chuyện được một lúc, đủ lâu để đối phương thấy kì lạ.

“Cậu sao vậy?”

“Sao gì chứ, suy nghĩ vớ vẩn thôi.”

 

Ấy là chuyện “vớ vẩn” đến nỗi không biết nên gọi là “trùng hợp”, “duyên phận” hay “tréo ngoe”.

Tài – gọi mẹ tôi bằng bà và gọi tôi bằng cậu theo quan hệ họ hàng, lớn hơn tôi tầm bảy tuổi – đã công tác tại một bệnh viện nhi có tiếng trong thành phố được hai năm. Ngồi bên cạnh người cháu lớn hơn mình về nhiều mặt, tôi bất giác cảm thấy mình không thể lớn được. Tài vừa thông báo đã chính thức ngỏ lời với cô gái mà bản thân hạ quyết tâm theo đuổi sau gần năm tháng tiếp xúc và hai tháng đắn đo suy nghĩ về mối quan hệ tương lai của cả hai.

Hình ảnh có liên quan

Nỗi chua xót trong tôi quả là cao hơn hẳn thành ý chúc mừng cố gắng xúc tiến của Tài. Mà biểu hiện là tôi chỉ vừa mới nói mấp mé: “Thế chúc mừng nhé” thì mắt đã nhòe bởi bóng hình người con gái ấy.

Giờ đây, cô ấy là tình yêu của Tài.

Thời học sinh có nhiều chuyện để về già, khi họp mặt bạn bè hay dạy bảo con cháu có thể kể. Tôi đương nhiên cũng gom góp trong trí nhớ của mình cả tá những điều hay ho từ sẵn sàng chia sẻ công khai đến chỉ muốn hồi tưởng một mình. Cũng có những câu chuyện là điều giao thoa cho cả hai nguyên tắc trên, và đó là “cô ấy”.

Khi một ai đó hỏi tôi: “Này, thời học sinh có yêu ai bao giờ chưa?”, tôi tủm tỉm cười gật gù nói đương nhiên. Nếu ai đó lại cố gắng muốn biết người tôi yêu thời ấy là ai, thì xin lỗi, “cô ấy” là người tôi không thể nói tên cũng chẳng thể kể chi tiết.

Tôi đã nghĩ mình ngần ngại như thế bởi người con gái ấy vừa tựa thanh mai trúc mã, lại như bạn hữu tri kỉ, chỉ có thể yêu trên danh nghĩa bạn bè.

Năm lớp mười hai, trường tổ chức hội thao thường niên, học sinh đăng kí tham gia được nghỉ học nguyên buổi. Hai năm trước, cô ấy còn trốn mãi với lý do cận thị chẳng thi được thế mà nay lại xắn quần cao gần đầu gối, chân chạy lấy đà, chạm mốc và bật nhảy như thể rất nghiêm túc. Tiếc là, cả ba lần thi đấu cô ấy đều phạm quy, giẫm phải vạch trắng. Không lấy gì làm tiếc nuối, tôi thấy cô ấy đã nhanh chóng ngồi bó gối chuẩn bị thưởng thức màn thi đấu chạy 100m nam của đội điền kinh chúng tôi. Kết thúc giải, tôi chạy về hướng cô ấy, vui vẻ nói: “Năm nay, cô chủ nhiệm lớp cậu không phải lo lắng nữa rồi.”

“Tại sao?”

“Dân chuyên và mọt sách 12A1 đã chịu đăng kí hội thao chứ sao. Mà họ gọi lớp cậu là trí não phát triển mà tứ chi teo tóp ấy.”

Chạm đến lòng tự tôn của một thần dân lớp chuyên 12A1 hẳn là không yên, cô ấy thụi tôi vài cái như tẩm quất sau lưng. Tôi nhăn nhó, lại hỏi tiếp: “Nhưng mà lớp cậu vẫn chẳng mấy ai thi, sao, cậu bị bắt buộc đi thi à?”

“Làm người, hành động phải có mục đích. Mình đăng kí bởi vì mình nhắm được một người trong đội điền kinh.”

Cô ấy vừa nói vừa nheo mắt nhìn về phía trước khiến tôi vô thức tìm kiếm một ai đó, để rồi méo mó cả giọng hỏi: “Nữ hay nam? Đội điền kinh nam hay nữ?”

“Đương nhiên là nam.”

“Ai? Mình biết không?”

“Nói đùa thôi, mình muốn trốn tiết Anh văn nên mới tham gia hội thi. Cậu khờ quá, vậy mà cũng tin.”

Sau Tết một tuần, trên đường về nhà, cô ấy bất chợt nói tôi dừng xe rồi đưa một hộp quà cho tôi, khuôn mặt đầy nét bí ẩn.

“Gì đây?”

“Hỏi thừa, quà chứ chẳng phải bom đâu.”

“Ý mình là cậu đưa mình cái này để làm gì?”

“Nhận được quà phải vui vẻ đón nhận để người tặng ở phương xa còn yên tâm và mình cũng hoàn thành nhiệm vụ.”

“Cái này không phải của cậu. Vậy thì của ai?”

“Mình nghĩ cậu cất vào cặp, về đến nhà đóng cửa lại mà đọc, như thế mới thấy rõ thành ý của bạn ấy.”

“Cậu được gì khi làm bồ câu cho người ta?”

“Bạn bè mà, người ta thích cậu, mà ngại nói trực tiếp, vừa khéo mình là bạn cậu cũng là bạn cậu ấy nên giúp đỡ nhau thôi.”

“Cũng vừa khéo, mình làm bạn với cậu đã chục năm, ngày nào cũng đi đi về về cùng nhau, cậu ta cho cậu cái gì?”

“Một ly trà sữa được chưa? Cậu không cầm thì mình để vào lồng xe cậu vậy.”

Tôi cũng chẳng phản ứng gì thêm, để mặc cô ấy để hộp quà vào lồng xe, mặt phụng phịu đẩy gọng kính như một thói quen rồi quay về ngồi phía sau. Nếu cô ấy đã đột nhiên nói tôi dừng xe thì tôi cũng không cần tuân thủ lộ trình từ trường về nhà như mọi khi. Lúc cô ấy nhận ra cũng vừa kịp đến nơi.

Khi hai ly trà sữa mang đến, tôi đẩy cả hai về phía cô ấy, dẫu cho mắt đôi mắt đen láy kia rõ ý hỏi: “Làm gì thế?”

“Mình mua chuộc cậu gấp đôi, cậu trả quà cho người ta đi. Mình nhận quà mà không trả lời thì cô ấy còn bám cậu mà hỏi này nọ, thế thì mệt cậu mà cậu mệt thì mình chưa bao giờ yên cả. Còn chuyện mình cứ nhận rồi ném quà đi, mình không làm được, quá thất đức với đồng tiền và công sức người ta bỏ ra. Hiểu chưa?”

Cô ấy thở dài một hơi, ngón trỏ đặt trên vành ly, giọng nói như khuyên nhủ như tìm sự chấp nhận ở tôi:

“Mình biết từ bé cậu khờ là do thông minh mà lười động não. Một khi con gái đã mở lời, cậu nên xem xét đến cả lòng tự trọng của họ, huống hồ, người ở nơi càng cao càng dễ bị tổn thương đấy.”

Sau đó, tôi mới biết người theo đuổi tôi và cũng là người mà tôi hẹn hò trong suốt học kì cuối cùng của những năm cấp ba là một nàng nổi tiếng xinh đẹp và có thành tích học tập không tệ trong khối.

Chuyện tình ấy kéo dài được bốn tháng thì kết thúc. Lời tỉ tê nức nở của bạn gái còn ám ảnh tôi mãi tận về sau: “Cậu cho rằng người chủ động, mà lại là con gái chủ động sẽ như thịt lợn trong dịch bệnh, không rớt giá thì chẳng ai thèm đúng không? Mình đã nghĩ sau tháng đầu quen nhau chúng ta sẽ bớt khô khan hơn nhưng dù mình cố gắng thế nào thì cậu mãi là miếng đất sét cứng đầu không chịu mềm dẻo, hoặc cũng có thể, cậu cần một bàn tay khác.”

Khi ấy tôi đã nói một câu, không phủ định lời cô ấy nói để tránh đôi co gây cãi vã: “Mình hiểu rồi.” Thế là mối tình đầu kết thúc.

Khi bắt đầu, tôi đã nghĩ phải chăng mình quá gắn bó với cô ấy nên chưa bao giờ dám nghĩ đến một ai khác. Từ thời tiểu học đã học cùng một lớp, đến cấp hai con đường đến trường, về nhà lại in bóng hai chiếc xe đạp song hành, lên cấp ba là tôi chở cô ấy trên chiếc cub 50 của bố tôi. Gần mười lăm năm nhà đối diện nhà, chơi đủ trò, nói đủ chuyện, cả tuổi thơ lẫn tuổi xuân của tôi luôn có một người con gái đủ để khiến tôi nhớ về và nghĩ đến một tình yêu. Bất chợt một ngày, một người con gái khác tỏ tình, tôi nhận lời lại chỉ vì muốn biết mình có thể yêu một ai khác không hoặc cũng là vì muốn xác nhận tình cảm của mình với ai kia đang ở ngưỡng nào. Mối tình đầu đã giúp tôi nhận ra, người con gái bên cạnh tôi bao nhiêu năm qua chỉ có thể nói yêu trong tâm tư. Cô ấy là người bạn mà tôi yêu, còn tôi lại là người bạn cô ấy không yêu. Điểm chung của mối quan hệ này là duy trì tình bạn, không để chúng vượt qua mức giới hạn cho phép.

Nói là thế cũng có đôi lần tôi mở lời mập mờ đủ để cô ấy hiểu: “Mình không cách nhau một con đường thì mình có thể ôm cậu không?” Đó là lần cô ấy biết kết quả thi đại học, trượt nguyện vọng một vào khoa Y đại học Quốc gia. Cô ấy nhắn lại một câu không liên quan để tôi biết nên gạt cái tình cảm ấy sang một bên: “Cậu không thi đại học, không chịu áp lực nhiều phía, ngưỡng mộ cậu quá.”

Mấy năm cô ấy học đại học, tôi mở cửa hàng bán giày thể thao nhập và theo bố buôn bán đất. Lúc ấy, lại tự mình nghĩ về tương lai hai đứa chung một nhà, bật cười mà chua xót.

Đợt cuối khóa, cô ấy đi thực tập, tôi mượn cớ giao hàng gần đường Lý Tự Trọng để mời cô ấy ăn trưa, thế mà ăn quả đắng khi cô ấy từ chối vì đã hẹn với người khác. Vài ngày sau, tôi đặt lịch trước cả tuần với cô ấy và nhận được một loạt biểu tượng mặt vàng đồng ý. Cô ấy kể, ngày ấy rớt Y thế lại hay, chọn Tâm lý học và học sâu về Tâm lý trẻ em đã mang đến nhiều cái duyên mới. “Trong phòng khám, những trẻ được chẩn đoán mắc chứng tăng động kém chú ý liên tục chạy nhảy và có vẻ muốn lục tung căn phòng, cũng có bé bị tự kỷ rất khó giao tiếp, thế mà bác sĩ vẫn bình tĩnh và giọng nhẹ nhàng hỏi chuyện bệnh nhi… Mình biết bên bệnh viện năm nào cũng tuyển cử nhân tâm lý, đợt thực tập này mình phải cố gắng nhiều, kể cả tạo mối quan hệ với người hướng dẫn để nhận được thư giới thiệu của họ.”

Tôi đã nghĩ so với lứa thực tập cùng, cô ấy phải là người rất chăm chỉ và có nhiều quyết tâm hơn tất thảy. Cả chồng sách và các tệp tin lưu trong máy tình đều là chuyên ngành Tâm lý trẻ em, kể cả khóa luận tốt nghiệp cũng liên quan đến trị liệu nhận thức hành vi dành cho trẻ có nhiễu tâm. Có lẽ, vì vậy mà thời gian sau thực tập, cô ấy vẫn liên hệ với bác sĩ nhi phụ trách hướng dẫn tại cơ sở.

Một ngày nọ, chị gái tôi tổ chức lễ đính hôn, gần như họ hàng đều tụ họp đông đủ. Vài người trong ấy đã khác xưa khá nhiều, cả người cháu lớn tuổi hơn tôi – Tài – mà tôi từng hỏi xin tư vấn tình yêu cũng vậy.

“Cậu khác quá, quả đầu vạt hai bên này đúng là phải vào mặt cậu mới hợp như vậy.”

“Cháu thì khác gì, đợt vào đây khi học nội trú trán còn nổi mấy cái mụn to đùng, thế mà giờ da láng o đáng ngưỡng mộ, cả người bây giờ toàn là khí chất của bác sĩ nhi thôi.”

“Hai cậu cháu mình biết đến bao giờ mới được như dì nhỉ, kết hôn và có một gia đình nhỏ. À, ngày xưa, cậu chẳng nhờ cháu tư vấn chuyện tình yêu còn gì. Kết quả thế nào?”

Kết quả của chuyện ngày xưa tự tôi đã rõ sẽ chẳng thể đến đâu, bỗng nghe nhắc lại nhất thời thấy cảm xúc nhoi nhói. Khi Tài đến ở nhà tôi hai ngày, cũng là thời điểm có kết quả thi. Biết tôi không thi đại học, cháu tôi không khỏi ngạc nhiên đến thất kinh. Một gia đình có điều kiện lại đồng ý để con trai duy nhất cầm bằng tốt nghiệp phổ thông bước vào đời mà không qua trường đại học quả thật vô cùng hiếm. Chuyện khúc mắc ấy cũng nhanh chóng được tôi giải thích qua loa kèm theo câu hỏi: “Khi thích một người bạn mà không rõ người đó nghĩ gì về mình thì nên làm gì?”. Tài nhanh chóng gợi ý: “Cậu phải nhân lúc còn được gặp nhau mà bày tỏ đi chứ, sau này người ta vào đại học biết đâu có cả khối anh theo. Cái gì không rõ không phải ta nên hỏi sao, ở trường thầy cô dạy thế còn gì!”

Lâu ngày gặp lại, tôi ậm ừ nói không nhớ chuyện xưa là thế nào. Tài cũng không truy hỏi thêm, ngược lại, tỏ ý tham khảo ý tôi: “Những người trạc tuổi cậu thường nghĩ gì về quan hệ yêu đương nam nữ?” Chẳng hiểu linh cảm thế nào tôi tò mò hỏi ngay: “Bác sĩ cũng có thời gian yêu rồi đấy! Là cô nào bằng tuổi cậu à? Thế thì khó đấy, cháu yêu con gái thì cậu làm sao tư vấn được!”

1.

Ngày còn nhỏ, tôi thuộc dạng thấp bé nhẹ cân, dù đứng cạnh mấy đứa con gái bằng tuổi cũng không cao bằng chúng. Con bé nhà đối diện lại thuộc kiểu hay tụ nhóm đi trêu mấy đứa con trai yếu ớt và không có bè phái như tôi. Ấm ức nhất là lần con bé ấy học cùng lớp năm với tôi, nó làm lớp trưởng nên ra uy phân công mấy đứa lùn tịt lau bảng với lau khe cửa sổ. Ngay lúc nhón chân lau dọn thì mấy thằng to béo trong lớp chạy ngang kéo tụt quần tôi. Nghĩ một cách tích cực, lần đó, tôi đã mặc quần lót nên không bị một phen mất sạch giá trị thân thể.

Ghét con bé hàng xóm là thế, vậy mà lên cấp hai mẹ tôi lại sắm cho chiếc xe đạp và nhờ con bé ấy đi kèm tôi trong cả bốn năm trời. Nó cũng kiên nhẫn quá thể, chỉ vì vài lần mẹ tôi cho nó đồ ăn, quần áo và vé vào khu giải trí mà nó không buông tôi một ngày nào.

Cuối cấp hai, tức học kì hai năm lớp chín, tôi phát hoảng khi biết con bé hàng xóm hình như đã thấp hơn tôi ba đốt ngón tay. Tôi bỗng nhiên nhận ra điều đó khi thấy con bé ấy đi cùng thằng lớp trưởng lớp tôi – đứa con trai cao ngang bằng tôi. Rồi đến ngày tin đồn lan nhanh về mối tình kẹo bông của hai đứa ấy, tôi đã nghĩ mình không bận tâm, nào ngờ… Tôi cứ thế cau mày mỗi khi con bé hàng xóm lấy xe ra trễ mà lý do nó đưa ra lại dính đến lớp trưởng lớp tôi. Con bé ấy mới tí tuổi đầu, thi chuyển cấp đến nơi, nói đến từ “yêu” không phải sớm quá sao?

“Nè, cậu thích cái thằng đó hả?”

“Thằng nào?”

“Tụi nó nói cậu thích lớp trưởng lớp mình, phải vậy không?”

“Phải hay không phải thì sao? Cậu biết làm gì? Tính mách mẹ mình chắc?”

“Không,…”

Tôi ấp úng, lời không thể nói ra vì trong đầu cứ lẩn quẩn suy nghĩ: “Hình như mình thích cậu mất rồi nên mới muốn biết cậu có thích người kia hay không.”

Tình cảm ấy liệu có thể kéo dài và đan kết thành tình yêu hay không?

Facebook Comments