Có phải tôi đã sai từ khi sinh ra

14205 LƯỢT XEM

Có phải tôi đã sai từ khi sinh ra? Sự hiện diện của tôi trên cõi đời này làm người khác khó chịu, khiến họ phải chấp nhận cái điều mà họ không muốn.
Và người mà tôi nói đến là bà nội của tôi. Bà thường nói với tôi bà không thích mẹ tôi. Bà không cho cha cưới mẹ nhưng vì mẹ mang bầu tôi nên bà đành chấp nhận. Tuổi thơ của tôi luôn bị ám ảnh bởi câu nói đó. Không biết bà chấp nhận vì thương xót tôi hay bà căm ghét tôi vì tôi mà bà phải làm cái điều bà không muốn. Chỉ biết bà rất thương tôi, luôn dịu dàng trìu mến khi cha tôi ở nhà. Còn lúc không có ai ở nhà bà dằn vặt, bà trút hết những khó chịu, bực tức với mẹ lên người tôi. Bà cứ đay nghiến và nhắc đi nhắc lại câu nói ấy…

 

Mối quan hệ giữa bà, mẹ và tôi không có gì gọi là tốt đẹp. Tôi sống giữa biết bao câu chuyện mà không biết đâu là thật đâu là giả. Bà truyền cho tôi những tư tưởng không tốt về mẹ. Mẹ thì hay kể cho tôi nghe bà đã đối xử không tốt với mẹ như thế nào. Tôi có cảm tưởng là tôi đang đi “làm dâu” với mẹ chứ không phải đang sống trong gia đình của chính mình. Tôi nghĩ mình không khác gì kẻ ăn nhờ ở đậu. Bà thích bà cười nói vui vẻ khiến tôi cứ tưởng nếu tôi ngoan ngoãn thì đến lúc nào đó bà sẽ thích tôi.

 

Nhưng tôi đã lầm. Những khi bà không vui, những khi tôi làm gì sai bà không răn dạy tôi mà dùng những lời lẽ khó nghe để đuổi mẹ con tôi ra khỏi nhà, ra khỏi cái mảnh đất của bà. Kể từ lúc cha mẹ cưới nhau cho đến nay tôi đã 21 tuổi, mẹ tôi vẫn chưa có tên trong hộ khẩu gia đình. Bà lo sợ điều gì? Và mẹ tôi cũng không được sống chung mái nhà với bà. Chỗ che nắng che mưa của mẹ chỉ đủ kê một chiếc giường và một lối đi. Nó còn tồi tàn hơn cái nhà chứa củi của bà. Bà thì khó tính thế rồi, mẹ tôi thì lại không phải là người phụ nữ khéo miệng, biết nhường nhịn. Có lẽ cũng vì thế mà gia đình không ngày nào được yên. Cha tôi thì rất nghe lời và kính trọng bà vì một tay bà đã nuôi năm người con khôn lớn. Vì biết ơn và thương bà nên đối với cha lời nói của bà có trọng lượng hơn. Nên cho dù trong nhà có việc gì xảy ra bà luôn luôn đúng. Và cha luôn nhắc nhở tôi không được vô lễ với bà. Cha không dạy tôi sự công bằng, cha dạy tôi tính cam chịu…

Hằng ngày, mẹ tôi đi làm từ sáng sớm đến chiều muộn mới về. Cơm nước trong nhà một tay bà lo liệu. Mẹ đi làm về thì lo giặt giũ quần áo cho cha và chị em chúng tôi, ăn cơm xong thì cũng gần 7 giờ tối còn thời gian đâu mà dọn dẹp nhà cửa. Thế mà bà cứ lấy cớ đó mà hạch sách mẹ. Trong thâm tâm bà nghĩ mẹ sướng lắm chỉ việc đi làm không phải làm việc nhà, không phải làm vườn, làm ruộng, bà không có nghĩa vụ phải làm mọi thứ, đó là trách nhiệm của con dâu.

Và ý nghĩ ấy lớn dần. Bà không cho mẹ ăn cơm cùng nữa. Vậy là mỗi chiều đi làm về mẹ lại lục đục nấu cơm ăn một mình. Hôm nào tôi được nghĩ học thì mẹ đỡ vất vả hơn. Còn về phần tôi được ăn cơm cùng bà nhưng cũng chẳng sung sướng gì. Tôi bị phân biệt đối xử với chính em trai của mình. Bà tôi hay làm món thịt ram vì em tôi thích ăn món đó. Tôi cũng thích ăn nhưng chỉ được ăn nước thịt sền sệt trong chảo sau khi em tôi đã ăn hết thịt. Trong tâm trí một đứa trẻ tôi chẳng thể nghĩ gì hơn là nước thịt thì ngon hơn thịt mà bà đã truyền cho tôi. Tôi ngây thơ vui vẻ khi nghĩ rằng bà cũng thương tôi cũng dành phần ngon cho tôi. Nhưng tôi nhận ra mình lại lầm. Khi tôi lớn hơn tôi nhận thức được ánh mắt bà nhìn đũa của tôi khi tôi gắp thức ăn. Tôi không bao giờ dám ăn phần ngon, chỉ dám ăn cái nào nhiều xương, nhiều mỡ, luôn ăn thức ăn cũ trước rồi mới đến món mới. Riết rồi thành thói quen khó bỏ. Sống trong gia đình này tôi biết quý trọng những thứ dù là nhỏ nhặt nhất. Nhà có gói trà hay gói bánh bà đều cất cẩn thận vào tủ và khóa lại. Có khi tôi cũng chẳng biết đến sự hiện diện của chúng. Chỉ đến khi tôi vô tình thấy bà nằm ngủ trưa mà bên cạnh còn gói bánh ăn dở. Lại có khi tôi thấy thèm lắm mỗi khi gói bánh trong tủ kính cứ vơi dần vơi dần mà không biết khi nào mình sẽ được nếm nó.

Tôi có người cô đi làm ăn xa, mỗi lần về cô mua rất nhiều kẹo cao su và xà bông thơm. Chưa bao giờ tôi thấy những thứ tuy giá trị không là bao nhiêu nhưng lại quý giá đến vậy. Chúng lại được cho vào tủ và cất cẩn thận, lâu đến mức không ai còn nhớ đến nữa. Và khi những viên kẹo gần hết hạncũng là lúc tôi mới được nếm mùi vị của chúng.
Tôi không phải đứa trẻ nghịch ngợm. Tôi biết thân phận của mình. Nhưng không hiểu sao hễ trong nhà mất bất cứ thứ gì bà đều đổ lỗi cho mẹ và tôi. Bà không tin tôi hay bà cố ý. Tôi không biết. Tôi chỉ biết rằng mình rất sợ cảm giác bị nghi ngờ, sợ đến mức làm gì cũng sợ người ta hiểu lầm, không dám đặt chân qua nhà bà. Vậy mà khi em tôi bị mất tiền mừng tuổi, mọi người đã nghi ngờ tôi. Bà và cha ép tôi đập con heo đất vì nghĩ rằng tôi giấu tiền lấy cắp trong đó. Tôi đã khóc rất nhiều, không phải vì tiếc con heo đất mà tôi buồn vì ngay cả gia đình cũng không tin tôi. Mặc dù không tìm thấy tiền nhưng mọi người không ai xin lỗi tôi, họ nghĩ chắc tôi đã giấu ở một nơi khác. Mẹ thì không cho tôi lại gần vì sợ bà và cha sẽ nghĩ tôi đưa tiền cho mẹ. Tôi cảm thấy mình bị tổn thương ghê lắm. Tôi trách mẹ sao lại sinh ra tôi để tôi phải khổ sở đến mức này, để tôi không có một tuổi thơ yên ấm. Tôi thầm nghĩ chắc mẹ đã làm gì sai nên bà tôi mới ghét mẹ và tôi như vậy. Tôi muốn mình được giải thoát, tôi muốn bỏ nhà đi. Tôi băng qua mấy cánh đồng vắng vẻ, rồi trèo lên cây me ngồi khóc, tôi khóc đến mệt lả, đến lúc không còn khóc ra tiếng, nước mắt ráo hoảnh không rơi được nữa, tôi ngồi yên lặng nhìn xung quanh. Cảnh vật yên bình đến lạ, sống giữa không gian như thế sao cuộc đời tôi đầy sống gió, rốt cuộc tôi đã sai ở chỗ nào, hay tôi sai vì tôi đã sinh ra. Một đứa trẻ không thể sống thiếu gia đình, tôi bắt đầu mệt mỏi với những suy nghĩ bế tắc của mình và cảm thấy đói. Thế là ý định bỏ nhà đi bất thành, tôi lại quay về nhà và tiếp tục cam chịu, mặc cho cuộc sống ra sao thì ra…

Tôi dần lớn lên, cuộc sống của tôi vẫn như thế, vẫn đầy nước mắt xen lẫn những niềm vui hiếm hoi. Những trận cãi vã lớn nhỏ vẫn đều đặn xảy ra cho đến một ngày bà không cho tôi ăn cơm cùng nữa. Nhà làm ruộng, lúa chất đầy kho mà hàng tháng tôi và mẹ phải mua gạo ăn. Cha lén bà cho tiền tôi mua gạo, tôi vừa thương cha, vừa giận lại vừa tủi thân.
Đến bây giờ, ngay cả nơi xa xôi hẻo lánh cũng có điện mà ở nơi đây mỗi tối tôi và mẹ vẫn phải ăn cơm dưới ánh đèn dầu leo loét. Mẹ mua một cái bàn nhỏ với hai cái ghế nhựa để chúng tôi ăn cơm như kiểu ăn ngoài quán. Hôm nào trời không mưa thì mang bàn ra sân ăn cơm, gió ào qua một cái là mâm cơm đầy lá. Hôm nào trời mưa thì vừa ăn cơm vừa đuổi muỗi vừa phải chịu cảnh khói đèn táp vào mặt. Cuộc sống như thế nhưng thấy vui hơn vì không phải nhìn sắc mặt của bà nữa. Bà cũng ít có lý do để nổi nóng hơn nhưng cũng chẳng yêu thương mẹ con tôi hơn. Nhà bà dùng máy bơm rồi bây giờ dùng nước máy. Máy bơm chỉ dùng để tưới sân hoặc nằm im chờ rỉ sét trong khi mẹ phải xách từng thùng nước khi đã ngoài bốn mươi. Không những thế bà còn thả vịt xuống ao mẹ xách nước nấu ăn, tắm giặt hàng ngày. Tôi không biết dùng từ nào để diễn tả bà của tôi. Đến mức xem củi nào cháy tốt hơn thì bà để riêng dùng nấu và đương nhiên không ai được đụng đến. Nước mưa bà bỏ công hứng và cất trữ thì nó là của bà. Bà có thể tắm nước mưa nhưng tôi thì chỉ có thể uống nước ao đã đánh phèn. Tôi không cho đó là bất công, tôi được rèn là ai làm người đó hưởng đấy mới là công bằng. Tôi không biết những gì mẹ kể với tôi về bà lúc nhỏ là đúng hay sai. Tôi chỉ biết từ khi tôi nhận thức được tôi đã chứng kiến mọi việc như thế. Nó ăn sâu vào tâm trí tôi. Tôi không biết cha tôi có biết những việc đã xảy ra hay không tôi chỉ thấy cha im lặng, sự im lặng đáng sợ giết chết tuổi thơ của tôi. Cha và thầy cô luôn dạy tôi tôn trọng ông bà vô điều kiện. Có lẽ tôi ngây thơ tin điều đó là đúng hoặc tôi nhu nhược, yếu đuối đến mức không dám phản kháng lại, tôi cũng không rõ. Chỉ thấy rằng bản thân tôi ngày càng ít nói, ngày càng yên lặng, hoặc chỉ phản đối một cách yếu ớt. Tôi khuyên mẹ nhường nhịn để hai mẹ con có được những giây phút yên bình. Tôi biết rất rõ nếu tôi phản kháng, tôi sẽ bị cho là đứa con ngỗ ngược, và mọi tội lỗi sẽ được đổ lên đầu mẹ tôi, cuộc sống của mẹ lại thêm nhiều nước mắt.

Mặc dù cha mẹ rất mực thương chị em tôi và luôn có trách nhiệm nhưng cuộc sống hôn nhân của họ thì thật tồi tệ. Mẹ không phải là mẫu phụ nữ dịu dàng, khéo miệng và khéo vun vén cho gia đình. Mẹ chỉ có một tình thương con vô bờ bến và cam chịu. Mẹ không biết làm hài lòng bà nên mâu thuẫn giữa hai người ngày càng lớn. Không khí gia đình lúc nào cũng căng thẳng. Cha vẫn một mực tôn trọng bà và ngày càng thất vọng về hôn nhân của mình. Cha tâm sự với tôi rằng mẹ không biết chăm sóc cho tổ ấm này, mẹ không biết chăm sóc chiếc giường ngủ. Rằng bây giờ cha chỉ sống vì chúng tôi chứ không còn tình cảm gì nữa. Nhưng thật ra vì mẹ quá thương tôi nên mỗi lần mua cái chiếu hay cái mùng mới mẹ đều đổi cho tôi nên lúc nào ba mẹ cũng ngủ chiếu cũ, mùng cũ. Có những chuyện chúng ta chỉ có thể nghe, chôn giấu nó trong lòng mà trăn trở chứ không thể làm gì được. Khi tôi lớn, đã biết yêu tôi nhận ra rằng không một người đàn ông nào có thể yêu một người phụ nữ suốt ngày cãi nhau với mẹ mình cho dù trước đó họ lấy nhau vì lí do gì. Không một người đàn ông nào muốn về một ngôi nhà lúc nào cũng ồn ào, lúc nào cũng có những chuyện cần giải quyết. Người đàn ông không thể nào chọn lựa giữa mẹ và vợ. Cái mà người đàn ông chọn là một nơi bình yên, ấm áp có thể mang đến cho họ niềm vui. Và rồi cha tôi có người phụ nữ khác bên ngoài. Chỉ một mình tôi biết, tôi đau đến mức như ai đang giành lấy của tôi thứ quan trọng nhất vậy. Tôi phải làm gì đây? Người cha mà tôi hết mực tôn kính, cha là thần tượng của tôi. Tính tình và cách làm việc của tôi đều ảnh hưởng từ cha. Tôi giận cha quá! Sao cha lại có thể làm như thế, cha làm trái tim tôi tan nát. Tôi khóc một mình, tôi không biết phải tâm sự cùng ai, tôi không muốn nói chuyện và cũng không muốn nghe bất kì lời nào từ cha. Cha vẫn hòan thành trách nhiệm với gia đình với con cái, vẫn vất vả, bận rộn với công việc để lo cho chúng tôi. Cha đã từng nói cha không ly dị mẹ là vì chúng tôi. Cha cũng là một người bình thường cha xứng đáng có được hạnh phúc. Nhưng còn mẹ thì sao? Từ khi về làm vợ của cha không biết đã ngày nào mẹ cảm thấy hạnh phúc thật sự. Tôi biết trong thâm tâm mẹ rất thương cha nhưng mẹ không giỏi thể hiện, những quan tâm của mẹ chỉ là lời cằn nhằn khi cha nhậu về trễ. Mẹ cần sự an ủi nhưng mẹ lại đẩy cha ra xa hơn vì những câu trách móc, những câu bất cần.

Cuộc sống của mẹ cứ lặng lẽ trôi với đầy sự cô đơn và nước mắt. Mẹ cố sống vì con cái hay vì mẹ vấn vương điều gì? Mỗi ngày đi làm về mẹ lủi thủi một mình trong ngôi nhà nhỏ, dưới ánh đèn dầu hiu hắt, ảm đạm như chính cuộc đời của mẹ. Niềm vui của mẹ là mỗi tối sau khi ăn cơm xong mẹ điện hỏi thăm tôi với những câu quen thuộc. Vừa đi học xa lại vừa đi làm khiến tôi bận rộn đến nỗi đôi lúc tôi không thể nói chuyện điện thoại với mẹ. Tôi chợt nhận ra giọng mẹ rất buồn, mẹ cố nói nhỏ như thể không để tôi biết điều đó. Đã 3 năm kể từ ngày tôi lên thành phố học, mẹ ăn cơm một mình mỗi tối, mẹ mong tôi về ăn cơm cùng mẹ, có những hôm mẹ bỏ bữa mà giấu tôi. Tôi có thể làm gì cho mẹ đây?
Có những lúc trong cuộc sống tôi vấp ngã, tôi thất bại hay đau khổ vì tình yêu nhưng tôi chưa hề gục ngã. Tuổi thơ của tôi đầy nước mắt tôi vẫn sống được đến giờ này thì không có điều gì làm tôi sợ hãi. Những lúc buồn tôi cũng không bao giờ nói với mẹ. Tôi là chỗ dựa của mẹ, là niềm vui duy nhất của mẹ. Tôi từng nghĩ mình bất lực, không thay đổi được hoàn cảnh gia đình, tôi không thể cho mẹ cuộc sống tốt hơn. Tôi đã có ý định tự tử để chấm dứt cuộc đời bế tắc của mình nhưng tôi nhận ra chết không giải quyết được gì. Những đêm dài nằm khóc ướt gối cũng không thể giúp cuộc sống của tôi tốt hơn. Vậy tại sao tôi không mỉm cười để mọi thứ nhẹ nhàng hơn. Ai đã từng nói với tôi nếu không thay đổi được hoàn cảnh hãy thay đổi thái độ. Có lẽ tôi sinh ra là gánh nặng của cha, là sự không vui của bà và gây cho mẹ nhiều nước mắt. Nhưng đối với mẹ tôi là tất cả. Nếu tôi gục ngã mẹ cũng rất đau buồn. Và còn cha, cha cũng rất thương yêu tôi nữa. Tôi không trách cuộc sống của tôi nữa, tôi thầm cảm ơn tạo hóa. Thật sự những gì đã qua dạy tôi rất nhiều, tôi mạnh mẽ hơn và biết tự lập hơn. Và biết đâu trong cuộc sông gia đình sau này tôi sẽ không vấp ngã những điều tương tự như cha mẹ tôi. Một bài học đắt giá nhưng nó chỉ thật sự hữu ích khi chúng ta nhận ra. Ai cười nhiều người đó hạnh phúc…

Facebook Comments