Con Tô bị bán

438 LƯỢT XEM

Bố Miên có ý định bán con Tô đi từ lâu rồi. Nó ở nhà Miên cũng được gần 3 năm nay, tuy là giống chó cỏ, không được đẹp và sang chảnh như mấy con chó cảnh nhưng được cái nó lanh lợi và khôn lắm. Ngày nào Miên cũng dắt nó ra bờ sông kỳ cọ rồi lại bắt bọ chét, vì thế mà con Tô chẳng bao giờ bị ghẻ như mấy con chó nhà hàng xóm. Vậy nhưng trong mắt bố Miên, con Tô cũng chỉ là con chó vô dụng, đáng bị làm thịt vì nuôi mấy năm mà nó chẳng đẻ được lứa nào ra hồn cả.

Mấy lần có người đến hỏi mua Tô nhưng họ trả giá thấp quá bố Miên tiếc nên đành giữ lại nuôi, nhưng ông vẫn không thôi cái ý định sẽ bán con vật tội nghiệp ấy đi khi được giá.

Miên còn nhớ như in cái ngày bố đưa con Tô về, năm đó bố Miên mua lại con xe máy cũ của người trong xóm để chạy xe ôm chứ cái nghề phụ hồ không kiếm ra tiền nữa. Hôm đầu tiên chạy xe ôm Miên thấy bố vui lắm còn tươi tỉnh bảo kiểu gì hôm nay kiếm được mấy trăm nhất định sẽ mua con vịt quay về đổi bữa.

Ấy thế mà mãi 8 giờ tối bố mới về, Miên thấy tay bố chẳng xách con vịt nào cả, gương mặt bố hậm hực như sắp quát tháo một trận lôi đình. Bố vừa vào nhà đã cầm cốc nước to uống ừng ực rồi mới ngồi phịch xuống ghế thở mệt mỏi, lúc này Miên mới để ý thấy ngoài sân có con chó nhỏ đang run lẩy bẩy đứng nép một góc trông rõ tội nghiệp. Thấy thương hại Miên chạy tới vuốt ve nó.

Lúc bất giờ mẹ Miên ở dưới bếp dọn cơm giờ mới chạy lên, thấy Miên đang ôm con chó bên ngoài thì mới hỏi chồng.

– Chó ở đâu ra thế hả mình?

Bố Miên lại uống thêm ngụm nước nữa rồi nói như quát.

– Cả ngày chạy xe được mỗi con chó ấy đấy. Đúng là xúi quẩy, ngày đầu mở hàng mà đã thấy hãm. Chở khách nhưng họ bảo đánh rơi ví không có tiền trả nên gán luôn cho con chó này. Mẹ nó mai đi mua riềng sả rồi làm thịt đi.

Nghe bố nói làm thịt con chó nhỏ mà Miên như mếu, từ bé đến giờ đến con kiến Miên còn không muốn giết huống gì là con chó nhỏ này. Miên nhìn mẹ như tìm kiếm đồng minh, chẳng rõ mẹ Miên có hiểu ý con không nhưng cũng chạy lại bồng con chó lên ngắm nghía chán rồi nói.

– Con này còn non quá, nấu lên hao thịt lắm mình ạ. Nó là giống cái, để lại nuôi coi như con chó trông nhà. Đến khi to đẻ ra chó con bán cũng được khối tiền.

Bố Miên nhăn mặt vẻ khó chịu, ông vốn có bao giờ thích nuôi chó đâu, nhưng cái ông quan tâm đó là lợi nhuận. Đúng là giờ làm thịt con chó thì phí quá thôi đành gật đầu để nuôi, Miên thì chẳng quan tâm bố nghĩ gì, cứ thấy con chó được cứu là vui, Miên vốn thích nuôi chó, đòi mẹ mua mấy lần rồi nhưng mà mãi mẹ Miên chưa mua đấy thôi. Con chó cần có một cái tên, Miên đặt tên nó là Tô, không có lý do gì đâu, chẳng qua Miên thích tên đó nên đặt luôn cho con chó. Từ ngày có Tô, cứ đi học về là Miên chạy ù thẳng về nhà, chứ thường ngày Miên vẫn la cà rồi chơi đánh chuyền, nhảy dây…còn lâu mới chịu về. Mấy đứa trẻ con trong xóm thấy Miên cứ ôm con chó theo là trêu.

– Eo ôi cái Miên bẩn thế? Sao lại ôm chó thế?

– Có sao đâu, nó là bạn tớ mà.

– Làm gì có ai gọi chó là bạn chứ? Mẹ tớ bảo chó bẩn, toàn ghẻ nữa…Miên chơi với chó thì bọn tớ nghỉ chơi với Miên.

Chẳng những đám trẻ con trong xóm trê chọc, mà mẹ Miên thấy con bé cứ ôm lấy con chó cũng quát yêu.

– Bố mày, cứ ôm con chó khư khư thế kia thì ghẻ đấy con ạ.

***

Tô lớn nhanh lắm, mới có mấy tháng mà đã thay da đổi thịt trông đẹp lên nhiều. Bụng Tô ngày một to, mẹ Miên bảo là Tô đang chửa, lúc đó con bé mới biết bạn của mình cũng sắp lên chức mẹ. Bố Miên thì càng mừng hơn, nhưng mục đích thì hoàn toàn khác Miên, lúc nào ông cũng nhìn con chó rồi nói.

– Bụng thế kia ít nhất cũng phải được 6 con. Kiểu này mang ra chợ bán được khối tiền rồi.

Nghe bố nói vậy niềm vui của Miên buồn đi một nửa, Miên đang nghĩ con vật thì cũng như con người thôi, ai mà đụng đến con của mình thì đau đến xé lòng. Không biết nếu Tô đẻ xong mà họ cũng bắt con nó đi thì nó sẽ buồn như nào nữa….

***

Tưởng là Tô sẽ đẻ được 6 con chó con như lời bố Miên nói, ai dè lứa đó Tô chỉ đẻ được 3 con nhưng không còn nào sống cả, Miên chỉ nghe mẹ nói là Tô đẻ lứa đầu nên khó mà sống. 3 con chó con chết cứng đờ nằm trong ổ rơm nhưng con Tô cứ dùng cái mũi của mình hít rồi lại liếm con nó. Mẹ Miên thấy xót nên đem chó con ra vườn đào đất lên chôn, con chó mẹ thì cứ chạy theo sau, miệng nó rít lên đau đớn như bị ai đánh mạnh vào người. Nhìn cảnh đó Miên chực khóc, chắc là nó biết con nó chết nên mới thế. Ai bảo chó là không có tình cảm chứ….

Mấy ngày sau Tô bỏ bữa, mắt nó cứ ủ rủ nhìn về bãi đất mà mẹ Miên chôn mấy con chó con ở đó. Miên sợ nó nhịn nữa thì không dậy nổi nên lén trộm quả trứng gà của mẹ đập ra bát rồi bỏ vào xi lanh phụt vào miệng con chó bắt nó nuốt.

***

Tô đã dần khỏe lại, nó lanh lợi và sủa to như trước. Nhưng điều đó chẳng còn quan trọng, giờ bố Miên coi nó như là đồ thừa. Chẳng trách được vì bố nhẩm tính định bán lứa chó con đi để thay bộ nhôm xích xe máy, lâu nay chạy xe nó cứ kêu kẹt kẹt sợ khách không ưng. Ai mà ngờ lứa đó chó con chết sạch…bố không có tiền nên cứ thấy con chó chỉ biết ngồi ăn không là bố lại chửi mấy câu thô tục. Một hôm bạn bố đến chơi, con Tô sủa mãi không dừng, bố Miên đã cầm gậy đuổi đánh nó rồi quát.

– Con chó vô dụng, im ngay không ông bán mày bây giờ.

Con chó thấy chủ mắng sợ quá cụp đuôi chạy luôn vào bụi rậm. Miên tưởng con Tô dở chứng, đến mãi sau Miên vô tình nghe bố bàn với mẹ bán con Tô đi thì Miên mới biết đó không phải là bạn bố mà là người đến mua chó, chẳng trách con Tô nó sủa bất thường như vậy.

Miên sợ bố bán mất con chó quý của mình nên con bé cứ khóc quấy mẹ mình.

– Khóc cái gì mà khóc, có lau nước mắt đi không? Bố mày mà thấy thì ổng lại đánh cho giờ.

– Mẹ…mẹ nói bố đừng bán con Tô đi.

– Bố mày muốn bán tao chả cấm được. Mà chắc chưa bán đâu. Mùa nay đang nắng to thế này ai muốn ăn thịt chó đâu cơ chứ.

Miên hết nhìn mẹ rồi quay sang nhìn con chó đang ngồi ủ rũ một góc nhà. Miên chỉ cầu trời nắng sao cho thật to để người ta không ăn thịt chó.

***

Tô thoát chết cũng được hơn 1 tháng, cứ cái đà nắng nóng của tháng 5 này thì Miên nghĩ mạng con Tô vẫn còn giữ được. Đến mùa mưa bố có đòi bán thì Miên đập lợn gom tiền tiết kiệm đưa bố coi như là mua lại Tô. Nghĩ vậy đấy, thế mà 3 hôm sau Miên đã thấy bố xục xịch bán Tô cho ông Đạt hàng xóm. Nghe đâu nhà ông Đạt sắp có hỉ, anh con trai cả nhà ông Đạt cưới vợ thành phố. Ông Đạt mừng ra mặt nên đòi làm tận mười mâm cỗ, mời hết họ hàng nhà gái về chơi nên muốn mua con chó lớn làm thịt để thiết đãi. Trên thành phố họ khoái ăn thịt chó quê lắm.

Bữa cơm xong, bố Miên cầm bát cơm ra, một tay cầm theo bao tải to để đợi lúc con Tô mất cảnh giác là chụp nó luôn. Con Tô không biết mình sắp chết, thấy ăn là lập tức chạy đến, cơm vừa đổ xuống nó mới chúi mõm xuống chưa kịp ăn miếng nào đã bị tóm. Con chó bị bất ngờ ngay lập tức hiểu ra nó sắp bị bán nên giãy giụa, rên rỉ đau đớn. Nhưng con Tô có giãy giụa thêm nữa chỉ đuối sức vì bố Miên đang đè cả người lên thân nó, bố túm gọn cái bao tải rồi bảo mẹ Miên tới giữ chặt để kiếm lạt giang buộc vào rồi mang sang cho nhà ông Đạt.

Bán Tô được hơn 1 triệu, tối đó bố Miên đi mua luôn con cá to về hấp bia ăn nhưng Miên giận bố, nhớ con Tô không chịu ăn cơm mà trốn trong buồng khóc.

8 giờ tối bỗng ông Đạt chạy sang hốt hoảng bảo con Tô xổng chuồng chạy mất. Bố mẹ Miên hoảng quá cầm đèn pin đi kiếm Tô cả đêm, nếu không tìm được con chó đồng nghĩa việc phải trả lại toàn bộ số tiền cho ông Đạt.

***

Ba ngày rồi vẫn chưa tìm được con Tô, bố Miên lại tiếp tục chửi mấy câu thô tục vì nghĩ thế là mất toi con chó. Nhưng tối đó con Tô quay về, nó trông hốc hác tiều tụy hẳn, bụng đói đến mức dính chặt hết cả vào xương sống trông rõ tội nghiệp. Ánh mắt không tinh anh như trước mà rũ xuống như thể chưa được ngủ một giấc ngon lành, thi thoảng lại lén lén như phòng bị sợ có người lại bắt nó lần nữa.

Bố Miên thấy con chó về mừng lắm, ông không chửi cũng không đánh nó nữa vì sợ nó bỏ đi một lần nữa thì lại khốn khổ. Ông vào nhà xới bát cơm hào phóng cho hẳn 2 con mắm rồi trộn đều bảo Miên mang ra cho chó ăn, chứ ông mà đích thân ra con chó kiểu gì cũng chạy mất. Con Tô thấy Miên thì lập tức chạy đến vẫy đuôi tít mù, giờ chỉ còn mỗi Miên là động được vào người nó.

Ăn xong mệt quá con chó nằm vật luôn xuống đất, Miên ngồi vuốt ve rồi lại vạch lông con Tô ra bắt mấy con bọ chét căng mọng lúc nhúc ở xương sống. Mới có mấy ngày không được Miên tắm rửa cho mà trông nó thảm hại quá. Bố Miên vội chạy đi mượn luôn dây xích rồi bảo Miên thọng vào cổ nó. Ban đầu Miên không muốn vì sợ con chó lại bỏ chạy tiếp nhưng sau sợ con Tô nằm bờ nằm bụi bọn trộm chó nó thấy nó bắt thì có vào lò mổ. Cứ thế chốc chốc Miên lại hé cửa ngó vào cũi xem con Tô có còn nằm đây không, thấy nó ngủ ngon lành thì Miên mới dám leo lên giường.

***

Tiếng tru éo của con Tô làm Miên tỉnh giấc. Tưởng con vật khốn khổ bị xích cổ lại khó chịu nên mới thế, nhưng lúc chạy ra thì Miên thấy bố mình đang cùng 2 người đàn ông khác đang dùng thúng để úp con chó lại. Sợ nó lại xổng mất như lần trước nên họ lấy dây thép trói mõm rồi 4 chân nó lại với nhau…nhìn con Tô không khác gì con lợn bị người ta treo ngược chuẩn bị mang đi quay, nó rồi chỉ biết rên lên đau đớn. Sợi xích hôm qua Miên thọng vào cổ nó giờ bị bố siết chặt đến mức khiến cho mắt nó trợn ngược lên. Lúc bố Miên tháo sợi xích ra con chó mềm nhũn không còn sức cựa quậy nữa mà bất lực đón nhận cái chết.

Miên đứng đó, khóc như thể chính mình đang bị trói giống Tô. Người nuôi chó chỉ coi nó là súc vật, muốn giết lúc nào giết, muốn cho ăn thì cho, hành hạ và coi như chó ghẻ…nhưng với Miên thì trong mắt con bé chó là loại vật trung thành và có tình cảm không khác gì con người. Nó là bạn chứ không phải là thức ăn.

Bố Miên đang mải tính đi tính lại số tiền bán con Tô nãy giờ vì chẳng biết sao lại thiếu mất 50 ngàn…Thấy con gái khóc mới quát.

– Ai làm gì mày mà mày khóc. Bán mỗi con chó mà khóc lóc cái gì? Tý tao đưa tiền bảo mẹ mày ra chợ mua con khác về nuôi.

– Nuôi con khác rồi bố cũng bán nó như bán con Tô đi thôi.

Miên nghẹn ngào nén khóc…

Facebook Comments