Cuộc nổi loạn trong sở thú

1934 LƯỢT XEM

Hôm nay, trong Thảo Cầm Viên rất tất bật. Người qua, kẻ lại. Các công nhân làm việc không ngừng nghỉ, guồng tay chuyển động nhịp nhàng, các nhân viên vác các bao tải lớn chứa đựng hàng loạt dây điện lằng ngoằng.

Các dây đèn LED rực rỡ được treo lên, gắn cố định vào các thân cây chung quanh, cứ thế tạo nên những bức tranh trang trí đầu tiên của lễ hội chào mừng Giáng sinh và Năm mới. Các công nhân truyền tai nhau những ánh đèn lấp lánh sẽ thắp sáng Sở thú vào ban đêm, sẽ trông rực rỡ, xinh đẹp và hoành tráng như thế nào.

Quả đúng như vậy, đêm đầu tiên sau khi khánh thành những hạng mục trang trí dành cho Giáng sinh, những du khách tham quan đều trầm trồ trước những sắc màu lung linh, họ cảm thán bàn tay lành nghề và khéo léo của các nghệ nhân đã sáng tạo nên những bức tượng, hình tượng các con thú, hoa cỏ,… bằng các bóng đèn, dây đèn LED,… thật sinh động và tráng lệ.

Nhưng, buổi khánh thành sẽ rất hoàn hảo. Nếu như không có một sự kiện diễn ra, làm đảo lộn tất cả những gì con người dày công sắp đặt.

Trong lúc mọi người đang tham quan ngắm nhìn, thì có một tiếng động lạ xuất phát từ chuồng của bầy voi. Bầy voi đêm nay bỗng nhiên náo loạn, chúng thoát ra khỏi chuồng, kêu gào ầm ĩ, các du khách bắt đầu la toáng lên vì sợ hãi. Người quản voi chạy lại, đầu tóc anh ta bù xù, dáng vẻ nhớp nháp, có vẻ vừa đặt mình xuống võng say giấc. Con voi lớn đầu đàn tựa như trông thấy thân ảnh của kẻ quản tượng, đôi mắt bỗng trợn lên dữ tợn, nó dùng vòi cuốn lấy người đó rồi quẳng anh ta ra phía sau. Người quản tượng bị quật ngã như một bó rơm, chỉ biết bất lực đổ ầm xuống một thùng rác gần đó.

Sự nổi dậy của bầy voi chính là phát súng mở màn cho cuộc bạo động trong đêm nay. Nghe tiếng voi rống, những con thú ở các chuồng lân cận đều như bị kích động, chúng ngêu ngao, con thì tru tréo, con thì gầm gừ, con thì xô đẩy những cánh cửa sắt đã bị khóa kín. Nhưng hôm nay những cánh cửa sắt không chống đỡ nổi chúng, các cánh cửa bung ra, giải phóng các con thú bị giam cầm.

Bầy ngựa hí vang, tung vó chạy như bay. Các loài động vật ăn cỏ túa ra từ các phương hướng, dê, cừu, hươu nai, hoẵng, linh dương,… bỗng chốc đầy khắp các lối đi. Chúng không hề kiêng dè con người, mà bình thản tiến lại nơi đông người, quơ quơ chiếc sừng như muốn khiêu khích. Các cây thông Noel bị một con hươu cao cổ kéo ngã đổ. Cả cây thông làm bằng quả thông cao nhất, đẹp nhất, nổi bật nhất của lễ hội cũng bị một con tê giác trắng lao tới đập phá tan nát.

Mọi người ngước nhìn lên cao khi các con khỉ, vượn, đười ươi,… đu mình trên các cành cây, tiếng chuyền cành xao xạc, tiếng kéc kéc gọi bầy của chúng khiến lòng người kinh sợ. Bầy khỉ tức giận xô đẩy, giựt đứt hết những sợi dây đèn LED được gắn trên cành, đám vượn kêu la đến nhức tai, tiện tay ném luôn mấy sợi dây đèn xuống đất.

Chim chóc cũng thoát ra từ lồng giam. Chúng bay ngợp trời, cứ như một thế lực vô hình nào đó điều khiển, chim chóc chao liệng thành những vòng cung lớn, bủa xuống nơi diễn ra lễ hội. Những cửa hàng buôn bán, quán ăn nhẹ,… được bày biện, dựng lên tạm thời ở đó đều bị chúng phá hỏng. Một con đại bàng lớn đậu xuống một chiếc bàn, kêu lên những tiếng ghê rợn, đôi cánh khổng lồ của nó dang rộng như muốn thách thức những sinh vật hai chân đang nhìn nó chằm chằm. Nó là một con đại bàng đen lớn, được nuôi dưỡng và huấn luyện trong chuồng chim, vốn bị bịt chặt mỏ, che mắt, và ghim chặt đôi chân. Tình cảnh bức bách làm nó điên cuồng. Nó khao khát được tự do cất cánh đón những làn gió thổi tới, chứ không phải một thân một mình trong chiếc lồng cũ kỹ dơ bẩn.

Trong khi chim chóc đang tạo thành những cuộc công kích mạnh mẽ vào các gian hàng của lễ hội, thì dưới đất có những thứ nguy hiểm hơn đang rập rình chực chờ lao tới. Một con hổ châu Á đang lờ lững di chuyển quanh các bụi cây, theo sau là bầy đàn của nó, bao gồm các họ hàng nhà cọp, hổ Siberia, hổ Ấn Độ và hổ trắng.

Sự xuất hiện của bầy dã thú ăn thịt người làm các du khách sợ hãi, bỏ chạy toán loạn. Nhưng, bỏ chạy đôi khi cũng là điều không tốt.

Con hổ châu Á nhảy ra khỏi bụi rậm, ung dung hùng dũng trưng ra trước mắt các du khách dáng vẻ to lớn đường bệ của nó, màu lông từng bị cháy xém nay để lại một số dấu vết không đẹp mắt còn in hằn sâu sắc với thời gian, bộc lộ một thời kỳ quá khứ huy hoàng không muốn nhắc đến.

Đôi mắt màu hổ phách rực sáng tựa như hai viên ngọc lấp lánh trong màn đêm, giữa những ánh đèn đổ nát, giữa những tàn tích của khoa học và công nghệ để lại, vị chúa sơn lâm nghiêng mình quan sát những động vật đi bằng hai chân kia đang co rúm vì sợ hãi.

Đồng loại của vị chúa tể tập trung lại, xếp thành một hàng dài nhấp nhô, những cặp mắt mang đến cơn ác mộng kinh hoàng tạo thành một cỗ lệ khí tanh tưởi và kinh hãi, khiến những người bị kẹt lại trong sở thú cảm giác họ đang đi lạc vào khu rừng nhiệt đới nguyên sơ của thuở hồng hoang.

Hiện tại có hơn một trăm lẻ chín người bị mắc kẹt lại trong Thảo Cầm Viên, vì có một cây đại cổ thụ bị bầy con voi châu Phi quật ngã, che lấp cả cánh cửa Bắc, đấy chính là cánh cửa chính ra vào cho khách thăm quan vườn thú, hiện tại cửa đã bị vùi lấp, hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài. Các cổng khác của sở thú, cổng ở phía Nam đã bị chặn lại bởi một bầy sói, chồn và cáo. Bọn chúng không biết kéo tới từ đâu, từ bên ngoài sở thú hay chăng, mà quân số đã đông đúc chật cứng đến hơn trăm con, dọa các nhân viên bảo vệ sợ chết khiếp. Cổng ở phía Tây thì tình hình chẳng khả quan hơn là bao, vì nơi đó đã trở thành nơi đóng quân của một binh đoàn bò sát. Cảnh những con trăn khổng lồ nằm án ngữ ngay trước lối đi, những con rắn treo mình ngất ngưởng trên những tán lá, chưa kể lũ thằn lằn, kì nhông, tắc kè,… thì đi lại rải rác ở các khu vực phụ cận.

Xem ra, cánh cửa dễ đi duy nhất còn sót lại chính là cửa Đông.

Sở dĩ cửa Đông này không bị các binh đoàn động vật xâm chiếm chính là do nơi này có những hồ nước lớn. Vị trí địa hình lại cách xa hơn các khu vực khác, tựa như đây là một thế giới riêng nằm trong thế giới của muông thú.

Phong Vũ lật đi lật lại tấm bản đồ của Thảo Cầm Viên, lông mày khẽ nhíu chặt, xem ra chỉ còn cách đó mà thôi, hiện tại anh đang ngồi trong chiếc xe jeep quân dụng của lực lượng quân đội vũ trang, trực chỉ Thảo Cầm Viên mà chạy tới.

Các tuyến đường dẫn tới Sở Thú đều đã được cho phong tỏa, xe dân dụng tạm thời bị cấm, không được phép tiến vào dù bất kỳ lý do gì. Hiện tại, đây trở thành vùng cấm, chỉ có xe cảnh sát, xe của quân đội, xe cứu thương,… được phép lưu động.

Trực thăng vốn không thể tiếp cận được với Sở thú từ trên cao, vì hiện tại các loài chim chóc đã hình thành một lớp màng bảo vệ bằng chính thân xác của chúng. Tựa như một cuộc hiệu triệu, vào đúng 4:35 sáng, một tiếng hát bí ẩn bất ngờ vang lên giữa không trung, âm thanh kéo dài mà lúc trầm lúc bổng, âm hưởng da diết lại mượt mà, khiến những người có mặt tại hiện trường từ buổi tối thẳng đến trời sáng đều ngơ ngẩn. Tiếng hát vừa dứt, thì phía chân trời hiện lên những mảng đen, từ phương xa, các mảng đen mờ dần rồi trở nên rõ nét, mọi người kinh hãi, khi nhận ra đó chính là những loài chim từ khắp mọi miền của đất nước cùng nhau triệu tập về đây. Những con bồ câu trước cổng nhà thờ, những con chim cốc của vùng sông nước trĩu nặng phù sa, đến những con chim Tucan quý hiếm sinh tồn trong các khu rừng nhiệt đới,… chúng tạo lập thành một tấm vòm khổng lồ úp xuống Sở thú, ngăn cách vùng không gian phía trên của Sở thú khỏi sự tiếp cận từ trên không của con người.

“Thưa sếp, chúng ta có lẽ buộc phải giết chúng để mở đường tiếp cận!”

“Cậu xem, trong số đó có Chim gõ kiến chà vôi, chim giẻ quạt, vẹt bụng cam, sếu đầu đỏ, chim ruồi, những loài chim này đều nằm trong danh sách những giống chim quý hiếm đặc biệt nguy cấp của thế giới. Cậu giết chúng, rồi Các hiệp hội bảo tồn động vật trên thế giới sẽ tha cho cậu? Họ sẽ lột da cậu ra làm thảm chùi chân cho lũ chim kia.” – Phong Vũ quắc mắt nhìn cấp dưới, lạnh giọng nói.

“Nhưng tiếp cận bằng đường không là dễ dàng và nhanh chóng nhất,… Cánh cổng phía Đông kia…”

“Quân số của loài chim rất khổng lồ, liệu cậu giết được chúng trước, hay chúng diệt cậu trước? Súng đạn của chúng ta chẳng qua đối với chúng chỉ là trò vặt vãnh mà thôi.”

Đứng trước sức mạnh của tự nhiên, súng đạn của con người chỉ là những hạt cát hạt bụi không hơn không kém mà thôi.

Súng đạn của chúng ta dễ dàng lấy đi tính mạng của muôn loài, chúng ta những tưởng chúng ta quang minh lỗi lạc đứng đầu chuỗi thức ăn của tạo hóa, nhưng sự thực trớ trêu làm sao, chúng ta chẳng là gì cả, thậm chí, con người có thể dễ dàng bị giết chết, bởi những thứ đứng xếp xó của chuỗi thức ăn, các sinh vật đơn bào, vi khuẩn, virus .

Cuộc nổi loạn ngày hôm nay của thú vật, chính là đòn trừng phạt tới loài người.

Phong Vũ đắm chìm trong suy nghĩ xa xôi của mình, ngay từ đầu, anh đã không muốn nhận nhiệm vụ này, anh là chỉ huy của một tổ chức quân đội chuyên trách tháo dỡ, chế phục bom mìn các loại, đối phó với muông thú, anh nào có biết gì. Anh không tác chiến trong rừng núi nhiều, anh tác chiến ở ngay các trận tử chiến, sa mạc, đồng bằng,… Chiến trường là nơi anh đi vào đi ra như cơm bữa, anh từng sống mái với các bọn khủng bố, lao đầu vào bom lửa bụi mù, anh không sợ gì cả, nhưng cấp trên lại giao cho anh đối đầu với đám thú vật, anh không hề biết mình phải làm gì.

Đối phó với con người thì sẽ dễ hơn. Còn đối phó với thú vật ư?

Phong Vũ yêu động vật. Anh nhớ, khi anh còn bé, cả ngôi nhà anh ở nói không ngoa chính là một sở thú mini, ba mẹ anh đều là bác sĩ thú y, cộng thêm việc họ rất thích nuôi động vật, nên con trai họ đương nhiên được thụ hưởng trái tim yêu thương muôn loài từ tấm bé. Chó, mèo, gà, heo, tắc kè, rắn, thỏ, nhím, cá vàng,… là những con thú gắn bó với anh cả một quãng đời niên thiếu.

Bảo anh ra tay tiêu diệt các con thú kia ư, có khác nào bảo anh tự tay giết chết chính mình đi?

Bọn chúng chỉ muốn tự bảo vệ lấy chính mình, điều đó có gì là sai?…

Các ông chỉ biết ngồi trên cao, có bao giờ chịu khó nhìn xuống dưới để hiểu, nỗi đau mà muôn loài đang phải gánh chịu?

“Sếp! Thưa Sếp!”

“Chuyện gì?” – Anh bừng tỉnh, quay lại nhìn người lính kia, hỏi.

“Thưa Sếp, tin tức báo về có một giọng hát đã gọi lũ chim chóc từ khắp nơi tới, em đã điều tra giọng hát ấy qua bản thu âm, theo phân tích đánh giá, đây là giọng hát của một thiếu niên, giới tính nam, tầm 15 – 16 tuổi. Giọng hát được phát hiện nằm ở vùng rìa trung tâm của vườn thú, em đã dùng quan sát bằng vệ tinh, thu được hình ảnh này.”

Trên màn hình lớn chiếu lên một tấm ảnh của thiếu niên 16 tuổi. Thiếu niên đứng trên một gò đá lớn, ngẩng mặt lên trời, miệng ngêu ngao hát lên những giai điệu không lời, không nghĩa, nhưng có sức mạnh triệu hồi muông thú. Hình ảnh chụp lại không được rõ nét lắm, lúc mờ lúc ảo, khiến cho khuôn mặt cậu thiếu niên như hiện lên từ giấc mộng của cố nhân.

Phong Vũ thầm nghĩ, tự dưng anh nhớ lại một câu chuyện xa xưa mà mẹ hay kể, đó là câu chuyện về cậu bé rừng xanh, cậu ta là đứa trẻ bị lạc cha lạc mẹ, từ lúc còn nằm quấn tã. Muông thú trong rừng nuôi cậu ta lớn lên từng ngày từng ngày, nhờ được nuôi dưỡng trong tình yêu của thú rừng, cậu ta có sức mạnh điều khiển muôn loài, nói chuyện và nghe hiểu được tiếng thú hoang. Cậu sống tách biệt với xã hội văn minh, cho đến khi… những con người từ xã hội hiện đại tìm đến với cậu ta…

Phong Vũ bước chân xuống đất, trang bị kĩ càng, anh cùng vài người lính nai nịt đầy đủ cứ thế lên đường, bước chân vào cánh cổng phía Đông. Mọi thứ thật tĩnh lặng và bình thường đến lạ, sự bình thường ấy rõ ràng mang đến hương vị của điều bất thường.

Dự cảm của một người quân nhân thường xuyên va chạm với tử thần luôn luôn chính xác và nhạy cảm linh hoạt hơn người thường. Phong Vũ nắm chặt khẩu súng, bước đi thận trọng, con mắt tinh tường chầm chậm theo dõi động tĩnh. Nơi này là Thủy Cung, nơi Sở thú thu thập và nuôi dưỡng hàng loạt các loài thủy sinh vật thông thường đến quý hiếm của đại dương.

Tuy nhiên hiện tại, do tác động của suy thoái kinh tế, Sở thú gặp phải khó khăn về tài chính, nên đã cho dẹp bỏ bớt một phần lớn của Thủy Cung để cắt giảm chi phí. Các loài cá biển đã được đưa đi; rùa, cá heo, hải mã, hải cẩu,… cũng đã được trả về biển. Duy chỉ… còn một số loài… vẫn còn ở lại…

UỲNH! UỲNH!

Phong Vũ quay đầu nhìn về phía xảy ra tiếng động, ánh mắt tối sầm. Tiếng kính vỡ răng rắc làm cho thần kinh căng như đàn của anh thoáng đứt gãy, vừa rồi có thứ gì đó đã húc vào các tấm kính, một thứ gì đó với lực húc rất mạnh.

Nước ào ào đổ xuống, cảnh tượng như thác cuốn, mỗi thùng kính khổng lồ dùng để chứa đựng các sinh vật biển đều chứa các dung tích nước khổng lồ không kém, với sức ép từ khối lượng nước khổng lồ không tưởng đó, đủ để nghiền nát nội tạng của bất kỳ sinh vật trên cạn nào, dù là voi hay tê giác, cũng chẳng gánh nổi dù chỉ một phút.

“CHẠY MAU! TRÈO LÊN NƠI CAO!”

Phong Vũ nhanh như cắt túm lấy một người lính gần mình nhất, rồi chạy đi như bay. Dòng nước từ trong Thủy Cung trào ra ngoài trong tích tắc, từng đợt sóng cuộn trào nổi bọt trắng xóa, biến vùng đất cạn khô thành một vùng biển trong nháy mắt. Vài người lính xấu số không kịp trèo lên các ngọn cây cao, bị nước cuốn đi và nhấn chìm. Phong Vũ chúc mình từ cành cây cao xuống, với tay, gọi to một người lính:

“Này! Đưa tay đây!”

Người lính như bắt được hy vọng, đưa tay lên, nhưng bất chợt anh ta bị kéo xuống, thoắt một cái, biến mất hoàn toàn dưới làn nước xanh sâu thẳm. Phong Vũ vẫn mải nhìn theo hình bóng vừa biến mất, thất thần đến mức không kịp hoàn hồn, thì một bóng đen khổng lồ dưới mặt nước bỗng trồi lên. Một con cá mập trắng to đùng phóng lên từ đáy nước, dọa cho Vũ giật bắn cả người, trèo vội lên cây cao, anh đưa mắt chằm chằm nhìn những cái răng hàm nhọn như các lưỡi cưa từ từ chìm xuống mặt nước sâu.

Hung thần biển cả vẫn là nỗi ám ảnh của anh. Vốn dĩ không ngờ tới, có ngày anh phải đối mặt với nỗi sợ hãi sâu thẳm nhất cuộc đời mình. Chiếc vây tam giác cứ bơi qua bơi lại quanh đó, cho đến khi nó biến mất trong vòng một phút sau.

Quy luật sinh tồn của tự nhiên vốn chẳng có gì xa lạ, nhưng trong sở thú nhân tạo, quy luật đó rất mơ hồ phai nhạt. Con người đã phá bỏ quy luật đó trong chúng, biến chúng trở thành kẻ bị động trong môi trường nuôi nhốt. Nhưng, có một thứ gọi là bản năng, mà con người không thể nào khiến chúng đánh mất đi, đó là bản năng săn mồi. Cảnh tượng trước mắt Phong Vũ đang diễn ra, chính là minh chứng cụ thể nhất, một con cá voi đang bị lũ cá mập cắn xé tấn công, con cá voi yếu ớt dần chết vì mất quá nhiều máu.

Xác cá voi sau khi bị lũ cá mập xơi thì chỉ còn là một cái vỏ rỗng. Phong Vũ đứng lên, nhìn theo, rồi chờ đợi. Nước cuốn cái xác về phía anh, không chần chừ gì, anh ra lệnh cho người lính bên cạnh: “Nhảy!”

Phong Vũ nhảy xuống, thuận lợi yên vị trên xác cá voi. Tuy xác cá voi đã bị ăn đi nhiều, nhưng vẫn còn đủ cứng cáp và thoải mái để một người leo lên đó du hành. Ở bên cạnh anh, người lính kia cứ liên tục nôn mửa và rên la vì mùi tanh tưởi rợn người. Phong Vũ không nói gì cả, chỉ im lặng ngồi xuống, theo hướng chảy của dòng nước, chắc chắn rìa trung tâm sẽ không bao xa nữa.

Trong khi đó, ở chỗ này, có một cuộc vật lộn đang diễn ra, và dĩ nhiên những khán giả lại không mấy hào hứng và tán thưởng. Con người luôn tự hỏi rằng giữa hổ và sư tử, con nào mạnh hơn? Nhưng bây giờ họ chẳng có tâm trạng nào để chất vấn, bởi vì mọi người đang trốn vào một góc, với các dụng cụ che chắn tạm bợ bên ngoài, họ đã nhịn ngủ từ tối qua tới nay, cả người phờ phạc, mệt mỏi, ý chí, sức lực chiến đấu bằng không. Ngoài kia, một con hổ châu Á đang lao vào xáp lá cà với một con sư tử châu Phi. Vua của rừng núi đấu với vua của thảo nguyên. Cả hai đều đánh rất hăng, nhưng vẫn chưa phân thắng bại.

Cho đến phút cuối cùng, con sư tử đực bất ngờ lâm vào thế yếu, con hổ châu Á gầm lên, dùng nanh vuốt tát vào mặt sư tử, lại sử dụng quai hàm dũng mãnh của loài thú săn mồi lão luyện cắn vào vai của loài mãnh sư nơi thảo nguyên. Mãnh hổ vốn là loài dã thú đơn độc, thường xuyên đi săn một mình qua bao đời, nay đã rèn luyện được sự chuẩn xác tốc chiến tốc thắng cùng sức mạnh kinh người vô cùng. Còn sư tử đực, bình thường là chúa tể của thảo nguyên, việc đi săn thú đều do các con cái đảm nhiệm, con cái săn mồi về thì con đực sẽ giành quyền ăn trước, sự lười nhác dần dần khiến bản năng và sức mạnh của loài mãnh thú săn mồi bị thui chột, xuống cấp. Đối đầu với loài mãnh hổ luôn luôn rèn luyện và tăng tiến, sư tử đã trở nên lép vế, dẫn tới kết cục thua trận mất mặt của ngày hôm nay.

Mãnh hổ chiến thắng, khí thế của kẻ chiến thắng vẻ vang càng tăng thêm bộn phần, nó lừ lữ bước đến phía con người. Mọi người cả kinh, trong tay vội luống cuống cầm lên vũ khí, các khuôn mặt mệt mỏi, quần áo rách nát, trông họ tựa như những con người tối cổ của xã hội nguyên thủy xa xưa, nào đâu phải là nhân loại của xã hội hiện đại. Những đứa bé gào khóc càng to, tiếng phụ nữ than khóc nức nở, những người đàn ông run rẩy quát lên, tạo ra tiếng ồn xua đuổi quái thú.

“Đừng làm hại họ. Ngài Hổ à.”

Mọi người bỗng kinh ngạc nhìn về hướng có giọng nói phát ra. Một thiếu niên cao gầy mảnh mai, nước da trắng tinh, quần áo thẳng thớm có hơi ngả màu, thiếu niên đi chân trần, đôi mắt sáng ngời nhìn thẳng về phía trước, khuôn miệng chụm lại, bày ra vẻ mặt nghiêm nghị.

“Minh Tú, ta vốn chỉ hăm dọa một chút, không hề có ý định giết người, tạo vật dơ bẩn này làm ta vướng bận chướng mắt, ta sẽ không giống như chúng, chúng không đáng.”

Mọi người đi đến hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, đầu tiên một thiếu niên xinh đẹp đến ngăn cản hổ dữ, và rồi con hổ cất lên tiếng nói. Nhưng họ vẫn kêu lên vài tiếng “Cám ơn” với cậu bé.

Minh Tú nhìn về phía mọi người, nháy mắt trở nên trầm lặng, cậu lúc này cất lên tiếng nói:

“Đừng cám ơn tôi, vì chính tôi là người đã thả muông thú ra đấy.”

“Cái gì? Là cậu?”

“Tại sao cậu lại làm thế? Cậu muốn giết chúng tôi à?”

“Các vị hãy bình tĩnh, tôi thả muôn loài ra, nhưng họ vẫn không hề giết chết các vị. Họ chỉ muốn cho các vị một bài học, để các vị tỉnh ngộ ra.” – Nói đoạn, cậu nhìn chằm chằm về phía Giám đốc sở thú, người đang ngồi co rúm lại cùng với các nhân viên của mình. – “Các vị đã đi quá xa, ban ngày muôn loài phải làm trò cho các vị chưa đủ hay sao, họ phải gồng mình phục vụ các vị tham quan, dò xét, chụp ảnh, cưỡi lên, trêu đùa,… ban đêm họ chỉ muốn được nghỉ ngơi sau một ngày dài mệt mỏi, thế mà… các vị còn bày trò, trang trí đèn đóm, tổ chức lễ hội đình đám, tại sao lại chọn vườn thú trong khi thành phố này còn vô số địa điểm thích hợp hơn? Các vị có biết ánh sáng từ các chùm đèn, tiếng ồn ào, cười đùa,… mọi tạp âm quý vị gây ra rất phiền phức, làm họ khó chịu hay không?”

“Nhưng tôi chỉ muốn tăng thêm khách thăm quan cho Vườn thú, tài chính của chúng tôi đang gặp khó khăn, chúng tôi chỉ muốn có thêm tiền để trang trải cho chúng…” – Giám đốc kêu lên, giọng ai oán.

“Ngài giám đốc, thực sự các loài thú mong muốn không phải là ăn cho no, mà là được trao trả về với tự nhiên, hoặc các khu bảo tồn tự nhiên. Tôi biết Ngài có muôn vàn lý do để nói, nhưng tôi chỉ có một lý do để làm chuyện này mà thôi.”

“Cậu nghĩ mình là ai? Cậu là Chúa cứu thế sao? Cậu rảnh quá vậy?”

“Tôi chỉ là một thiếu niên bình thường, được Chúa trời ban tặng cho khả năng nghe hiểu tiếng nói của muôn loài, có lẽ chính Chúa giao cho tôi nhiệm vụ này cũng nên.”

Minh Tú nói, ánh mắt hướng về phía bên kia, nơi Phong Vũ cùng các thuộc hạ của anh bước ra từ trong bụi cây. Ánh mắt cả hai liền chạm nhau.

“Quân đội tới rồi. Chúng ta được cứu rồi!!!”

“Ngài chiến sĩ, hãy bắn vào lũ thú kia đi. Cho chúng một trận!”

“Phải. Vì chúng mà tôi đây suốt đêm phải ở trong này. Thật hôi hám. Tôi muốn về nhà tắm rửa. Tôi là phụ nữ mà.”

“Bắn đi! Bắn đi! Bắn cả thằng nhóc kia nữa! Thằng ranh con hỗn láo!”

“Im lặng hết cho tôi!” – Phong Vũ quát lên, đám đông lập tức nín thinh. Anh bước tới, nói nhẹ nhàng với cậu thiếu niên.

“Minh Tú, mọi chuyện hãy dừng lại tại đây đi. Hãy để họ đi.”

“Anh là Phong Vũ phải không?”

“Cậu… biết tên tôi?”

“Phải. Anh từng được lên rất nhiều mặt báo. Người quân nhân oai hùng. Người nổi tiếng gan dạ, gai góc. Từng đối đầu với biết bao hiểm nguy, gian khó… Bọn con gái trong lớp lúc nào cũng mơ mộng về anh. Em rất ngưỡng mộ anh.”

“Em…”

“Có phải đối đầu với muông thú rất khó khăn phải không? Em hiểu. Nhưng em cần làm một cái gì đó. Anh có thể cứu nhân loại, nhưng em chỉ có thể cứu muông thú. Chúng cần em. Việc em làm có thể không lớn lao như anh, nhưng nó rất ý nghĩa với em…”

“Tú, nghe anh. Hãy để bọn họ rời đi, anh sẽ ở lại đây với em, cùng nhau bảo vệ muôn loài…”

“Anh không cần ở lại đâu, em cũng không muốn làm hại mọi người…” – Tú nhìn lại anh, khẽ nhẹ cười.

Bất chợt, một tiếng nổ đùng vang lên. Vũ quay phắt lại, gào lên: “Kẻ nào nổ súng?”. Đôi mắt trợn trừng, tay giám đốc cầm trên tay một khẩu súng còn nghi ngút khói, hắn vừa cướp được từ một người lính gần đó, lúc này hắn ta đã hóa điên, tay liên tục bóp cò, tất cả đều hướng về phía Minh Tú.

Minh Tú chỉ kịp nghe tiếng gào của Phong Vũ, sau khi cậu kịp định thần, thì một con báo gấm đã ngã xuống, tắt thở. Tiếp theo là một con linh cẩu. Một con hồng hạc từ từ ngã quỵ xuống mặt đất. Tất cả chúng đều quên mình lãnh viên đạn thay cậu, che chở cho cậu.

“KHÔNG!” – Minh Tú gào lên, nước mắt ứa ra như suối, cậu giận dữ gào thét.

Minh Tú nổi điên, cũng là lúc muôn loài nổi điên, các con thú giận dữ lao đến tấn công con người. Phong Vũ không mảy may quan tâm, trong mắt anh chỉ là hình ảnh cậu bé kia co rúm lại, khóc lóc tức tưởi, cậu ôm lấy xác của những con vật hy sinh vì chính cậu, đôi tay đầy máu tươi vuốt ve bộ lông của chúng, nước mắt hòa quyện cùng với máu đỏ. Nghĩ đến cảnh tượng ấy, Phong Vũ nổi cơn thịnh nộ, anh tức giận tung một chưởng vào mặt gã giám đốc, khẩu súng rơi ra khỏi tay gã, gã co quắp ôm bụng trên mặt đất, bị các binh lính gông cổ lại, kìm chặt.

“Minh Tú” – Nhanh như cắt, Phong Vũ chạy tới, đến bên người Minh Tú.

“Anh đi ra đi. Anh đi đi…”

“Em không thấy các loài thú không hề tấn công anh ư, Minh Tú? Vì họ biết anh yêu quý họ, và không hề muốn làm hại họ. Họ biết cả đấy. Chính vì thế, họ biết em thương họ, họ cũng thương em, họ là muôn loài, nhưng tình yêu của họ còn lớn hơn cả con người.”

Minh Tú ngước mắt lên nhìn anh, đôi môi tê tái khẽ rỉ ra những giọt máu. Phong Vũ vươn tay ra, lau đi những giọt máu đó, rồi thuận đà kéo cậu ôm vào lòng, bầu trời trên cao như sáng rực rỡ, vì bầy chim đông đúc đã tản ra hết, chúng trở về với nơi mà chúng thuộc về.

Các máy bay trực thăng bắt đầu tiếp cận vườn thú từ trên không.

“Phong Vũ, anh đi đi… Những kẻ có tội đã bị xử lý rồi, anh hãy dẫn những người vô tội trở về nhà của họ…”

“Còn em? Em cũng cần trở về nhà.”

“Em không có nhà nữa. Muông thú là nhà của em.”

Giọng nói phát ra từ bộ đàm bên hông Vũ: “Sếp, bọn em đã đưa tất cả mọi người lên trực thăng an toàn. Mọi thứ bắt đầu đổ sụp rồi. Sếp à, anh cũng…”

“Tốt! Đưa bọn họ rời đi.”

“Nhưng  còn anh…”

“Đừng hỏi nhiều, đó là mệnh lệnh.”

“Vâng, Sếp Vũ, cả đội sẽ luôn chờ Sếp. Quay lại.”

“Ừ.”

Cả đội trên máy bay cùng làm một tư thế chào trong quân đội. Ở phía dưới đất, Phong Vũ cũng làm một động tác chào, hướng lên chiếc máy bay lơ lửng trên trời cao.

“Đồ ngốc, sao anh vẫn còn ở lại.”

“Vì anh muốn ở lại nơi anh thuộc về.”

Cả hai nhìn nhau, bên trên họ, một chùm sáng kiều diễm từ trên trời cao rọi xuống, chiếu sáng khuôn mặt của người kia trong mắt người nọ. Các muông thú quay quần bên họ, trật tự, bình thản, và lặng im, họ hiểu, đây chính là nhà.

Facebook Comments