Cưới vợ cho bố

780 LƯỢT XEM

Vi mở mắt, ngồi bật dậy theo quán tính. Cô chớp mắt nhìn quanh căn phòng lờ mờ sáng. Ánh mắt quét qua ô cửa sổ còn kéo rèm, trượt sang kệ sách đầy ắp và dừng lại ở chiếc đồng hồ treo tường. Năm giờ ba mươi phút. Như mọi ngày. Vi lại gieo mình xuống giường, kéo chăn ngang ngực.

Hôm nay chủ nhật mà. Được phép ngủ nướng!

Chẳng rõ là bao lâu kể từ lúc Vi chợp mắt ngủ thêm thì ‘xoảng’. Tiếng kim loại rổn rảng từ bên ngoài đâm sầm vào phòng, khiến Vi thức giấc. Nhưng cô không lấy làm hốt hoảng hay bất ngờ gì trước kẻ phá bĩnh này. Hẳn là ông bố vụng về của Vi lại lăng xăng vào bếp đây.

Một sợi nắng vàng lọt qua khe rèm, nhảy nhót trên ô gạch bông lót sàn.

*

Nhà có hai bố con. Vi hai sáu, là nhân viên tư vấn đầu tư. Bố năm lăm, làm việc trong phòng thí nghiệm của một công ty cây giống. Mẹ mất năm Vi lên bảy. Tết vừa qua ít ngày. Bữa học đầu tiên sau Tết chưa kết thúc, bà nội đã hớt hải chạy vào lớp, xin phép cô cho Vi về nhà. Từ đoạn đó đến ba ngày kế tiếp là chuỗi nước mắt liên tục của Vi, của bố, của bà.

Nhà có hai bố con. Từ năm lên chín, Vi bắt đầu dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho bố và mình. Lúc đầu chỉ quanh đi quẩn lại mấy món đơn giản: trứng chiên, trứng luộc, đậu chiên, mì gói. Nhiều năm sau ‘nâng cấp’ hơn với bún cá, mì xào, bánh cuốn, có hôm còn có phở. Vi cũng thèm ngủ thêm lắm chứ, nhưng không rõ tự bao giờ, Vi không muốn nhìn cái dáng cục mịch của bố lui cui trong bếp, không muốn lấp đầy cái bụng buổi sáng bằng gói xôi bán dạo hay tô hủ tiếu, cơm tấm ngoài quán. Và hơn hết, Vi không muốn mất đi cái nếp ăn sáng ở nhà như những ngày còn mẹ.

Nhà có hai bố con. Sau bảy rưỡi sáng đến trước năm rưỡi chiều, căn nhà hai tầng nhỏ xíu vắng tanh. Con cún Bi nằm hếch mõm ở thềm nhà, mắt lim dim, được một chốc lại lững thững ‘tuần tra’ trong mảnh sân cũng nhỏ xíu. Đi chán, cu cậu lại giỡn với bóng nắng, le te chạy ra cổng mỗi khi nghe tiếng xe, hay thơ thẩn nhìn mấy chậu lan đu đưa ở tầng trên. Trước bảy rưỡi Bi đã được cô chủ mang cho một tô cơm ứ hự, có nước canh và mùi thịt Bi thích. Đợi đến khi tan tầm, cô chủ sẽ về nhà với một ít thức ăn mới mua, hoặc trái cây, bánh kẹo. Tiếng máy xe của ông chủ vọng từ đầu ngõ muộn hơn chừng hai mươi phút. Ai về cũng xoa đầu Bi, rồi khen một câu ‘Ngoan quá’. Căn nhà hai tầng nhỏ xíu lại rộn ràng, cho đến đêm.

*

Vi chậm rãi ra khỏi phòng, tay men theo lớp tường gạch, mắt nhắm, chân bước xuống cầu thang. Cô thích cảm giác di chuyển trong căn nhà nhỏ của mình khi không mở mắt. Như ngày xưa chơi trốn tìm với mẹ.

Trong bếp có tiếng bật ga lách cách. Vi đã đến bàn ăn, tựa vào một chiếc ghế, nhìn bóng lưng loay hoay của bố.

  • Bếp trưởng cho con ăn gì vậy?

Bố giật mình, quay lại và cười toe toét khi thấy Vi.

  • Vẫn là ‘siêu phẩm’ bánh mì trứng ốp la con ạ.

Vi cũng cười. Món bánh mì trứng ốp la của bố đúng là ‘siêu phẩm’ bởi Vi chưa từng ăn món này ở đâu ngon như bố làm. Công thức của bố là bánh mì mới ra lò cộng trứng chiên vừa chín tới cộng một chút muối cộng tình yêu của bố!

  • Con định nấu bò kho cho bố đấy, không ngờ bị bố tranh mất chức bếp trưởng rồi.
  • Chủ nhật mà, con cứ ngủ thêm cho khỏe. Bố làm loáng cái là xong ấy mà.

Hai bố con ngồi vào bàn. Món trứng ốp la lòng đào nổi bật trên chiếc đĩa men trắng. Một chút tiêu trên mặt kích thích vị giác, khiến dạ dày réo sôi. Bố bẻ một miếng bánh mì giòn rụm.

  • Con không định đi đâu chơi à?
  • Dạ không. Sao vậy bố?
  • Đi chơi đi chứ con. Đi làm cả tuần rồi, có mỗi ngày nghỉ còn ru rú ở nhà thì biết chừng nào bố mới có cháu.
  • Cuối tuần người ta đi chơi đông lắm, ra đường toàn xe, nhìn thấy thôi đủ mệt rồi.
  • Chậc, chưa ba mươi mà thế này thì chắc…
  • Chắc ế hả bố?

Hai bố con cười xòa. Bữa sáng cuối tuần vẫn thường quanh đi quẩn lại với đề tài ‘gái ế’ của bố. Nhưng không khi nào Vi cảm thấy khó chịu. Cô không chắc bố có lo con mình ế thật không, nhưng cách nói chuyện của ông vẫn khiến cô nghĩ ông đang đùa và thấy việc con gái vẫn đơn lẻ ở tuổi hai sáu không phải là điều gì to tát.

Không phải Vi giống những cô gái bây giờ tôn thờ sự tự do của cuộc sống độc thân, không phải Vi trở nên lãnh đạm bởi guồng quay công việc, cũng không phải Vi kén cá chọn canh gì cho cam. Chỉ là Vi muốn dành thêm thời gian ở bên bố, cũng có thể là Vi chưa gặp được người có thể đi đường dài với cô.

Xong bữa sáng, bố lại tranh rửa bát. Bố bảo có mỗi hai cái đĩa, một cái chảo thôi, khi nào chén đĩa nhiều bố sẽ để phần cho Vi. Rồi hai bố con lại ra khoảnh sân nhỏ, tươi nước, nhổ cỏ cho mấy chậu cây. Con Bi hực lên một tiếng rồi ngoáy đuôi, một chiếc xe máy đỗ xịch trước cổng. Là Phong.

Anh xuống xe, cởi mũ bảo hiểm, lễ phép khoanh tay chào bố. Vi cười, đặt bình tưới xuống sàn, bước ra mở cổng.

  • Sao tới bất ngờ vậy anh?
  • Anh gọi cho em mà em không nghe máy nên anh đến đây luôn.
  • Cháu có chỗ nào vui vui, đưa Vi đi với. Nó ở nhà bám bác mãi phát ốm luôn.

Phong cười, đưa tay gãi đầu, hệt một cậu học trò lúng túng không biết trả lời câu hỏi của thầy ra sao.

Chừng một giờ sau, cổng mở, chiếc xe máy của Phong rời đi. Bố đang chăm mấy chậu lan trên gác, nhìn xuống. Con Bi chạy tới chạy lui mừng rỡ. Bố nghe tiếng Vi vọng lên.

  • Anh Phong mới cho này, ăn thử đi Bi.

Nhà có hai bố con. Chủ nhật vẫn vậy.

*

Tối nay Vi nấu canh khoai mỡ mà bố thích. Cô vẫn còn phấn chấn vì buổi thuyết trình với khách hàng sáng nay thành công.

  • May mà có chị Xuân đấy bố. Không thì con phải chạy về nhà rồi.
  • Lần sau lỡ có quên gì thì gọi bố đem đến cũng được.
  • Vì chị ấy tiện đường nên con mới nhờ mà.
  • Phiền người ta con à.
  • Đồng nghiệp mà bố, giúp nhau chút ít có gì đâu.

Chị Xuân vào công ty trước Vi vài năm, làm ở bộ phận kế toán. Chị đã ngoài ba mươi, nhưng trông xinh xắn trẻ trung không kém các nàng mới ra trường. Nhà chị ở cách nhà Vi hai con phố, Vi đã sang đó chơi đôi lần. Còn chị thì hôm nay mới biết nhà Vi, mới gặp bố Vi.

Chị Xuân dịu dàng, khéo léo nên nhiều anh trong công ty để ý. Nhất là sếp Hoàng, trưởng nhóm tư vấn của Vi. Nhưng chị chưa bật đèn xanh với ai bao giờ. Có hỏi thì chị trả lời nhà neo người, lấy chồng rồi lấy ai chăm nom bố mẹ già. Vi thân với chị nên nhiều người cứ bảo không khéo cô theo bước chị ở vậy luôn. Hai chị em cười khì, bảo thế cũng hay, đỡ phải vướng bận.

Chị Xuân cũng biết Phong sau nhiều lần anh đứng đợi Vi tan sở. Chị khen Phong chững chạc, nhìn có vẻ là người đáng tin cậy và có thể nương tựa. Vi cười, bảo em có bố để tin cậy và nương tựa rồi, không cần thêm người nữa đâu. Chị Xuân trêu không chịu Phong thì nhường cho chị nhé. Vi gật ngay.

Điện thoại báo tin nhắn. Của Phong. Anh nhắn tin cho Vi mỗi ngày, đều đặn. Cũng chỉ xoay quanh những chuyện thường ngày, nhưng cách nói chuyện của anh luôn khiến Vi thấy thú vị. Phong là bạn học của Vi suốt thời phổ thông, lên đại học anh chọn ngành công nghệ thông tin, còn Vi học tài chính. Bố biết Phong lâu rồi, ông cũng biết Phong thương con gái mình, từ dạo anh túc trực trong bệnh viện chăm sóc Vi khi cô bị tai nạn mà bố lại đi công tác xa.

Vi trả lời tin nhắn của Phong. Cô mỉm cười. Ngẫm lại mới thấy mọi chuyện liên quan đến Phong đều khiến cô mỉm cười. Chưa bao giờ có chuyện giận hờn hay buồn tủi. Đôi khi Vi thắc mắc có phải vì mối quan hệ này bình yên quá, suôn sẻ quá khiến cô chưa tự tin đẩy nó lên một nấc cao hơn hay không. Mà thật ra Vi cũng không biết gọi tên mối quan hệ giữa mình và Phong là gì. Bạn bè, chắc rồi đấy, nhưng gần hơn, ngọt ngào hơn. Người yêu, cũng có thể, nhưng Vi không có cảm giác đặt mình trong tình thế báo động khi có bất cứ cô gái nào khác xuất hiện bên cạnh Phong. Thôi cứ tạm gọi là tri kỉ vậy.

Kim ngắn chỉ mười một giờ. Vi gấp sách lại, đặt lên tủ đầu giường. Cô nhìn bức ảnh gia đình mình ở đó. Bức ảnh hồi Vi mới vào lớp một, cài một chiếc nơ to trên đầu, bên trái là bố, bên phải là mẹ. Ai cũng cười thật tươi. Vi chạm tay vào khuôn mặt mẹ trên bức ảnh. ‘Chúc mẹ ngủ ngon!’

*

Hôm nay sinh nhật Phong, anh muốn hai người đi ăn một bữa. Những lần trước Vi hay tự tay nấu vài món đãi Phong, nhưng lại ở nhà cô. Năm nay Phong muốn khác đi một chút. May sao, Vi đồng ý.

Quán mì ở góc ngã tư. Quen mặt Phong và Vi vì cả hai qua lại suốt những năm cấp ba. Bác chủ quán tóc hoa râm vẫn nhanh nhẹn trụng mì, xếp thịt, chan nước, gọi đứa cháu bưng ra cho khách. Bác cười khề khà khi hỏi chuyện Phong và Vi.

  • Bao giờ cho bác ăn kẹo đây?

Vi tếu táo.

  • Mai con mang sang cho bác một túi ngay mà.
  • Ậy, kẹo mừng cưới cơ. Chứ bụng như thùng tô nô thế này, ham ăn kẹo làm gì nữa.

Vi nhìn sang Phong. Anh gắp một đũa mì, nháy mắt với cô.

  • Hay cuối năm mình mời bác ăn kẹo nhé.

Rồi cúi xuống ăn mì. Vi phát vào vai Phong. Ba người cùng cười.

Vi về nhà, cầm theo một túi quà to. Lúc nào cũng vậy, cứ đến sinh nhật Phong là Vi lại có quà. Không chỉ cho cô mà còn cho bố, cả cún Bi cũng có phần. Phong nói Vi là món quà lớn nhất của anh rồi, nên anh phải chuẩn bị điều gì đó để đáp lại.

Nhà có mùi phở. Lạ nhỉ, mọi ngày bố có ăn gì thêm sau bữa tối đâu. Không lẽ hôm nay làm việc nhiều nên bố đói. Tivi vẫn bật trong phòng khách nhưng không thấy bố. Vi ngó vào bếp, bố ngồi ở bàn ăn, tay cầm đũa, trước mặt là bát phở.

  • Con về rồi. Bố xấu nhé, ăn phở một mình cơ đấy!

Bố hơi ngượng ngùng, chỉ buông nhẹ một tiếng ‘Ừ’.

  • Phở bà Trâm hả bố?

Vi bước đến gần hơn và nhận ra điều khác lạ trên bàn ăn. Phở đựng trong hộp giữ nhiệt, chứ không phải trong cặp lồng bằng inox của nhà.

  • Ai mua cho bố vậy?

Vi hỏi, giọng tự nhiên hơi sẵng.

  • À… cô Xuân.
  • Cô Xuân nào hả bố?
  • Cô Xuân đồng nghiệp của con.

Vi khựng lại vài giây. Chuyện gì đây?

  • Cô ấy nói nhà nấu phở, mang sang biếu bố con mình. Có phần của con nữa đấy.

Bố ngập ngừng, chỉ tay vào một ngăn khác của chiếc hộp. Vi không thích vẻ ngập ngừng của bố. Trước giờ ông luôn là người dứt khoát, lúc nói chuyện luôn rành mạch, rõ ràng.

  • Bố có ăn vào giờ này đâu ạ?
  • Người ta mang sang, không lẽ bảo đem về. Không ăn thì phụ lòng người ta.

Vi đặt túi quà của Phong lên bàn ăn. Cô định nói gì đó nhưng thôi, ra khỏi bếp.

  • Con ăn luôn đi, vẫn còn nóng đấy.
  • Không ạ, Phong có mua cái bánh nhỏ, con định về ăn cùng bố. Nhưng bố ăn phở rồi thì thôi vậy. Phần kia bố cất vào tủ lạnh đi. Con không muốn ăn.

Vi bước lên gác. Bước chân nặng nề. Đầu óc cô cũng mông lung. Vi vào phòng, đóng cửa. Đèn tắt sớm.

Nhà có hai bố con. Nhưng tối nay vắng lặng quá.

*

Bờ sông lộng gió. Đám lục bình dập dềnh trên sóng nước. Vi không thường đến đây vào ngày trong tuần nhưng giờ cô cần tìm một nơi nào đó, không có bố.

Phong đã lột sạch vỏ cả túi quýt. Anh tách đôi một quả, đưa cho Vi. Mỗi khi Vi có chuyện không vui, Phong lại mua quýt, bởi cô thích thứ quả này nhất. Vi lắc đầu. Cô không muốn ăn, vậy là đang buồn lắm.

  • Anh thấy có vấn đề gì đâu. Do em hay nghĩ thôi.
  • Chị ấy tự nhiên hay lui tới nhà em, chăm sóc cho bố, rồi hai người còn đi trồng cây, chạy bộ buổi sáng nữa. Từ lần đầu gặp nhau đến giờ mới gần tám tháng thôi, đã thân thiết vậy rồi. Mà anh bảo không có vấn đề!
  • Có người thương bố thì em phải vui chứ.
  • Sao lại là chị ấy. Biết bao nhiêu người, sao lại chọn người chỉ hơn con gái mình có vài tuổi. Em chăm sóc cho bố được. Em không cần chị ấy.
  • Nhưng bố cần. Không lẽ em ở với bố mãi.
  • Chứ sao nữa. Hai bố con em đã như vậy từ năm em bảy tuổi rồi. Mười chín năm rồi. Sau này cũng thế.
  • Nhưng có thể bố cần một người khác hơn là em.

Ánh mắt Vi như ánh mắt một con thú bị thương. Vừa giận dữ, vừa đau đớn. Cô dợm đứng lên. Phong nắm tay Vi.

  • Anh xin lỗi vì nói lời làm em buồn. Nhưng em hiểu ai cũng cần có tình yêu mà. Con cái đúng là tình yêu lớn của bố mẹ, nhưng không phải là tất cả.

Vi giằng mạnh tay, bước đi. Lần đầu tiên kể từ khi biết nhau, cô mới giận Phong.

*

Cún Bi nằm hếch mõm trên chân Vi. Dạo này nó có vẻ buồn vì không khí trong nhà khá căng thẳng. Bố vẫn chưa về. Công ty lại cử bố đi công tác xa.

Vi vuốt bộ lông mượt của Bi. Từ chiều tối đến giờ, cô cứ thủ thỉ với nói những chuyện về mẹ.

  • Mẹ tuyệt vời lắm Bi ơi. Mà chắc em không biết đâu, mãi sau này em mới về với chị mà. Lúc đó mẹ đã đi lâu rồi.

Cún Bi kêu ư ử như hiểu chuyện. Vi lại thừ người, nhìn ra sân. Cô có vui gì đâu khi phản đối chuyện của bố và chị Xuân. Nhưng ý nghĩ một ai đó thay thế mẹ trong ngôi nhà này khiến Vi thấy nhói trong lòng và chỉ chực trào nước mắt.

Vi nghĩ đến bố. Ông đã thôi chạy bộ buổi sáng với chị Xuân, thôi tách mầm phong lan để ươm giống mới tặng chị, thôi tìm đọc những bài viết về tâm lí phái nữ. Ông không còn nhắc đến chị, nhưng vẫn gượng nhẹ trong mối quan hệ giữa hai bố con. Bố nói thương chị Xuân, nhưng ông sẽ không đi bước nữa nếu Vi không thích.

Vi nghĩ đến chị Xuân, đến những lần chị khóc như mưa khi nói chuyện với cô về bố. Chị không lí giải được vì sao bị ông cuốn hút, nhưng chị muốn gắn bó lâu dài với ông. Vi nhớ đến vẻ lấm lét của chị khi gặp nhau ở công ty, vẻ hốt hoảng của chị trong một lần chạy bộ buổi sáng với bố bị Vi bắt gặp.

Chiếc kẹp tóc trong tay Vi bật đánh tách khi nắm tay cô siết lại. Hơi nhói. Chiếc kẹp tóc của mẹ. Vi đưa nó lên ngang tầm mắt. ‘Không ai làm gì sai hết, phải không mẹ?’

*

Bố về.

Sáng chủ nhật lặng lẽ.

Vi không ngủ nướng. Cô dậy sớm. Nhưng không nấu bữa sáng như mọi lần. Bố ra khỏi phòng, ngạc nhiên khi thấy Vi ở phòng khách.

  • Làm gì đấy con?
  • Con đợi.
  • Đợi Phong à? Hai đứa đi đâu sớm thế?
  • Con đợi chị Xuân.

Bố khựng lại. Mặt ông hơi căng thẳng, như cố hiểu xem có chuyện gì, hay tai mình nghe lầm.

  • Đợi… cô Xuân… làm gì?
  • Con đợi chị ấy qua để giao bố. Chủ nhật mà, con phải đi chơi chứ.
  • Không cần đâu. Bố…
  • Chị ấy sắp đến rồi đấy. Còn cái này…

Vi chỉ cái hộp gỗ trên bàn. Đúng hơn là cái thùng gỗ nhỏ. Trên nắp có một cái khe nhỏ.

  • Thùng kho báu của con mà.
  • Dạ phải. Con tích cóp từ bé đến giờ, chưa từng mở ra lần nào. Giờ con tặng bố. Bố phải dùng cho tốt đấy.

Bố vẫn chưa hết ngạc nhiên. Ông hết nhìn Vi đến nhìn cái hộp.

  • Bố phải dùng làm gì đây?
  • Để… cưới vợ cho bố chứ còn làm gì. Anh Phong tới rồi, con đi trước đây.

Vi đứng lên, đi nhanh ra cổng. Cún Bi lẽo đẽo chạy theo. Tiếng cổng mở ra, rồi đóng lại. Cún Bi sủa vài tiếng, không đủ ồn để át đi mấy lời Vi nói với lại.

  • Con yêu bố.
Facebook Comments