Đôi chân ba lê

3427 LƯỢT XEM

Trong những ngày tháng 8, khi mùa thu vẫn đang lãng đãng ở đâu đó một cách mơ hồ thì những cơn mưa nặng hạt cứ đổ xuống không ngớt khiến nhiều con đường của Sài Gòn trở nên “khó chịu” trong mắt nhiều người. Tiết trời thất thường làm cho nhịp sống nơi đây trở nên vội vã hơn. Những ai không thích quần áo mình ướt sũng vì những trận mưa to đều muốn chạy thật nhanh về nhà. Đường phố ẩm ướt và quang cảnh ảm đạm khi mưa có thể khiến người ta buồn chán, nhưng nếu “bị nhốt” trong một không gian được bao bọc bởi sự tù túng và tẻ nhạt thì cảm giác đó còn tồi tệ hơn gấp nhiều lần! Lan là người hiểu rõ sự tồi tệ này hơn ai hết. Nhiều đêm, Lan nằm trên giường không dám cựa quậy. Cô vẫn chưa quên hẳn hình ảnh về vụ tai nạn giao thông khiến cô phải tạm thời “chuyển đến” một nơi mà cô không hề yêu thích. Ở trong đây, mỗi ngày trôi qua là một ngày dài với cô gái có dáng người mảnh mai này.

Nằm cùng phòng bệnh với Lan là bà Nga, một người phụ nữ có vẻ ngoài sang trọng. Bà Nga cũng nằm viện điều trị vì trường hợp tương tự như Lan. Từ ngày có bà Nga, Lan có thêm người để trò chuyện, dù bà Nga là người kiệm lời, rất ít khi chịu mở lòng với mọi người xung quanh.

Một buổi sáng, Lan thức dậy sớm hơn mọi ngày để được ngắm cảnh mặt trời mọc. Lan muốn mình có thể chạy một mạch ra khuôn viên để hít thở bầu không khí trong lành. Lan cố gắng đặt chân mình ra khỏi giường. Cô vươn tay lấy chiếc hai chiếc nạng đặt sát vách tường. Chân phải của cô đã không hoạt động suốt 1 tháng nay và giờ cô muốn nó được cử động chút ít. Bác sĩ điều trị cho Lan đến muộn hơn mọi khi. Thế là cô quyết định thử bước ra bên ngoài, dù biết nếu làm vậy chân cô sẽ rất đau.

Phòng nội trú nằm ở tầng trệt, không cách xa khuôn viên là mấy. Lan chống nạng, đi từng bước chậm rãi. Không được bao lâu thì nét mặt Lan nhăn nhó vì không chịu nổi cơn đau từ cẳng chân của mình. Lan đành ngồi xuống chiếc ghế gỗ trong sân bệnh viện. Cô từ từ nhắm đôi mắt của mình, để lắng nghe rõ hơn tiếng chim hót và cảm nhận đầy đủ sự mát mẻ mà những cơn gió mang lại. Một bác sĩ đi ngang qua vô tình nhìn thấy Lan. Anh là Tuấn, một người cởi mở và luôn muốn tìm hiểu về nội tâm người khác. Tuấn thấy thích thú trước hình ảnh mơ màng của Lan và thắc mắc không biết cô gái trẻ này đang suy nghĩ điều gì. Trước giờ, Tuấn chưa từng gặp một bệnh nhân nữ nào như vậy. Vì thế, Tuấn đi đến bắt chuyện với Lan để trả lời cho câu hỏi đang ở trong đầu mình.

  • Chào cô! Tôi có thể ngồi đây với cô được không?

Lan ngạc nhiên ngước mắt nhìn lên, tươi cười đáp lại:

  • Chào bác sĩ! Bác sĩ cứ ngồi đi.

Tuấn ngồi xuống và có đôi chút ngập ngừng khi hỏi Lan:

  • Sao cô không ở trong phòng bệnh mà lại ngồi một mình ngoài này vậy? Tôi thấy cô có vẻ như đang suy nghĩ một điều gì đó.

Lan trả lời Tuấn khi mắt cô vẫn đang nhìn những chiếc lá trên hàng cây xanh cách chỗ cô chừng 10 mét:

  • Tôi chỉ đang nhắm mắt để tận hưởng hương vị của cuộc sống thôi. Bác sĩ có nghe thấy tiếng lá xào xạc đằng kia không? Âm thanh của nó rất hay! Khi nào bị căng thẳng, bác sĩ hãy làm giống như tôi, như vậy thì mọi buồn phiền sẽ tan biến đi mất.
  • Cũng hay đó chứ! Tôi thường hay bị căng thẳng đầu óc lắm. Tôi sẽ thử làm theo cách của cô xem có hiệu quả không. Mà chân của cô bó bột lâu chưa?
  • Chân của tôi bó bột được 1 tháng rồi. Tôi bị té xe trong một lần đi chơi xa.

Tự nhiên Tuấn chợt nhớ mình vẫn chưa hỏi tên Lan:

  • À, tôi vẫn chưa biết tên của cô?
  • Tôi tên là Hoàng Lan. Đây là một loài hoa có hương thơm nồng nàn. Bác sĩ có biết về hoa hoàng lan không?
  • Hoàng Lan, một cái tên rất đẹp! Tiếc là tôi chưa được nhìn thấy hoa hoàng lan bao giờ hết.
  • Còn anh có phải là bác sĩ Quang Tuấn không? – Giọng Lan nhỏ nhẹ hỏi lại.

Tuấn để tay lên miệng rồi cười khúc khích. Tuấn ngạc nhiên vì Lan biết tên của anh khi hai người chỉ mới lần đầu gặp nhau.

  • Sao cô biết tên tôi? Có phải cô nhìn bảng tên của tôi đúng không?

Lan lắc đầu, chỉ tay vào bảng tên trước ngực Tuấn. Cô nói:

  • Tôi không có nhìn bảng tên nhưng tôi biết bác sĩ. Trong bệnh viện này, ai mà không biết bác sĩ Tuấn là một bác sĩ rất tốt với bệnh nhân. Có lần tôi còn thấy hình bác sĩ trong một bài báo.

Lúc này, Tuấn mới nhớ ra anh từng trả lời phỏng vấn cho một tờ báo. Chính anh cũng không ngờ mình lại được nhiều bệnh nhân quen mặt biết tên như vậy.

  • Thì ra là thế. Cô cũng vui tính lắm! Vậy là cô biết tôi làm việc ở khoa nào rồi đúng không?
  • Bác sĩ Tuấn làm ở khoa Tâm thần. Nhưng nhìn dáng vẻ bên ngoài nhiều người sẽ tưởng bác sĩ Tuấn là bác sĩ chuyên khoa tim hay ung bướu hơn.
  • Thật vậy sao? Tôi thấy mình cũng giống một bác sĩ tâm thần mà – Tuấn cười.

Lan hài hước trả lời:

  • Tôi nghĩ là do cái nhìn khác nhau của mỗi người thôi. Riêng tôi thì thấy bác sĩ giống bác sĩ tâm thần thiệt!

Mải mê nói chuyện với Lan mà Tuấn quên mất mình còn rất nhiều việc phải giải quyết. Anh nói lời tạm biệt Lan:

  • Thôi, tôi phải trở lại phòng làm việc rồi. Hẹn gặp lại cô khi khác!

Tuấn quay lại phòng khám nhưng tâm trí anh lúc này lại là những hình ảnh về người con gái mà anh vừa gặp. Tuấn thấy có điều gì đó đặc biệt ở Lan mà anh chưa biết hết được. Đêm hôm đó, ở trong phòng bệnh, Lan mở cuốn nhật ký mà lâu ngày cô chưa đụng đến. Bình thường trước khi ngủ, Lan rất hay viết nhật ký, nhưng kể từ sau vụ tai nạn, cứ cầm bút lên là Lan lại không thể viết được gì. Lan lật lại những trang nhật ký cũ. Trong cuốn nhật ký có kẹp nhiều hình ảnh mà Lan giữ rất kỹ. Bà Nga nằm ở giường bên cạnh thấy Lan say sưa nhìn cuốn nhật ký. Bà mới hỏi Lan:

  • Cô đang đọc gì vậy?
  • Dạ, con chỉ đang xem mấy tấm hình con chụp với gia đình thôi.

Bà Nga lại thắc mắc tiếp:

  • Ủa, tôi thấy có tấm cô chụp chung với cậu thanh niên nào vậy?

Lan mỉm cười, nhìn tấm ảnh không rời mắt.

  • Đây là người yêu của con. Anh ấy tên là Chiến. Hình này con với anh ấy chụp lúc đi chơi ở Đà Lạt? Cô thấy có đẹp không?
  • Ừ, thì đẹp. Cô với cậu ta nhìn cũng xứng đôi. Mà hai người dự định khi nào lấy nhau?

Mặt của Lan đỏ ửng lên. Bà Nga đã hỏi ngay câu mà Lan ngại ngùng nhất.

  • Dạ, con với anh ấy chưa tính tới chuyện này. Tại con vẫn còn học đó cô.
  • Mà hồi sáng tôi thấy cô ngồi nói chuyện với bác sĩ Tuấn. Cô cũng biết cậu ta à?
  • Dạ không, con và bác sĩ Tuấn chỉ mới biết nhau thôi. Cô có thân với bác sĩ Tuấn không?

Bà Nga nói như thể hiểu rất rõ về Tuấn. Bà khen Tuấn nức lời:

  • Cậu ta là hàng xóm của tôi mà. Hôm tôi bị đụng xe, lúc đó chồng tôi không có mặt ở nhà, chính cậu ta đã chở tôi vô bệnh viện cấp cứu. Cậu ta là một bác sĩ nhiệt tình và có tâm với nghề. Thời buổi này kiếm đâu ra một người tốt như cậu ta.

Lan xuống giọng:

  • Con nghĩ dù cho anh ấy có tốt cách mấy thì cũng không tới mức như cô nói đâu.
  • Cô không tin những gì tôi nói sao? Nếu vậy, cô thử nhờ cậu ta giúp cô một chuyện gì đó xem. Cậu ta nhất định sẽ không từ chối.

Lan vẫn quả quyết không tin lời bà Nga. Cô nói với giọng điệu đầy chắc chắn:

  • Con không tin đâu! Có thể anh ấy chỉ tốt ở một khía cạnh nào đó thôi.

Từ hồi bà Nga nhập viện, Lan vẫn thấy khó hiểu một chuyện mà đến giờ cô mới dám hỏi bà:

  • Cô ơi! Sao từ lúc cô nằm viện tới giờ con không thấy chồng cô vô thăm cô vậy?

Gương mặt bà Nga bỗng biến sắc.

  • Tại tôi không cho ông ta vô đây đó. Tôi không muốn nhìn thấy mặt ổng nữa. Nếu ổng yêu thương, quan tâm đến tôi thì tôi đâu có ra nông nổi như vậy.
  • Con nghĩ là tại chú bận công việc nhiều quá thôi, chứ không phải chú không quan tâm cô đâu.

Bà Nga lớn tiếng:

  • Công việc gì mà bận suốt vậy? Càng nghĩ càng tức thêm mà!
  • Thôi mà cô, cô hãy mở lòng mình ra, tha thứ cho chú đi. Con tin là cô sẽ không giận chú lâu được đâu.

Khi Lan đang nói thì bà Nga đã quay mặt qua một bên ngủ từ lúc nào không hay. Lan cũng cất cuốn nhật ký của mình vô ngăn tủ. Lan nằm suy nghĩ những lời mà bà Nga vừa nói về bác sĩ Tuấn. Cô định sẽ thử kiểm tra “độ tốt” của người bác sĩ mà trước giờ cô chỉ nghe nói qua tai chứ không biết thực hư như thế nào.

Nằm suy nghĩ được ít phút rồi Lan ngủ thiếp đi. Trong những giấc mơ của mình, Lan thường mơ về cảnh cô được đứng trên sân khấu, để tâm hồn mình miên man theo từng bước nhảy và được nghe tiếng vỗ tay của khán giả khi phần trình diễn kết thúc. Ước mơ lớn nhất của Lan là được trở thành một vũ công ba lê nổi tiếng.

Sáng hôm sau, Lan cũng ngồi ở băng ghế gỗ trong sân bệnh viện. Trời vẫn đẹp và tiếng gió vẫn vi vu bên tai Lan. Những chiếc lá rơi rụng dưới sân nhiều hơn mọi ngày, Lan nhìn chúng và hát vu vơ. Rồi từ đằng xa, Lan thấy Tuấn đi tới. Cô không hiểu Tuấn là người tốt thật sự hay anh ta chỉ cố tạo ra vẻ bề ngoài để đánh lừa mọi người. Lan cố tình ngó lơ để Tuấn không chú ý đến mình, nhưng Tuấn vẫn đến ngồi và bắt chuyện với cô. Dù có đôi chút ngại ngùng, Lan cũng vui vẻ chào lại:

  • Chào bác sĩ! Lại gặp bác sĩ nữa rồi.
  • Tôi mới ở phòng hội chẩn ra, không ngờ đi ngang qua đây lại được gặp cô tại chính băng ghế này. Bộ ngày nào cô cũng ra đây ngồi hết sao?
  • Cũng thỉnh thoảng thôi. Ở trong phòng bệnh tôi cảm thấy ngột ngạt quá nên tôi muốn ngồi ngoài này cho dễ chịu hơn. Mà bác sĩ không sợ tôi làm mất thời gian của bác sĩ sao?
  • Sao cô lại nói vậy? Là tôi tự tìm tới cô để nói chuyện mà.

Lan giao tiếp dịu dàng nhưng từ sâu bên trong, cô vẫn chưa tin tưởng hoàn toàn những lời Tuấn nói. Lan đáp lại:

  • Nhưng tôi có phải là bệnh nhân của bác sĩ đâu!

Tuấn nhanh trí trả lời:

  • Đâu nhất thiết cô phải là bệnh nhân của tôi thì chúng ta mới được ngồi đây nói chuyện với nhau.

Lan mỉm cười vì cách đối đáp của Tuấn.

  • Thiệt tình, tôi chịu thua bác sĩ luôn.
  • Mà cô đang học trường gì vậy? Tôi đoán là cô đang học một chuyên ngành về nghệ thuật đúng không? Vì những người học về nghệ thuật thì mới có tâm hồn lãng mạn như cô vậy.
  • Vậy bác sĩ đoán xem tôi học về cái gì.

Tuấn im lặng suy nghĩ một hồi rồi đưa ra “đáp án”:

  • Chắc cô học về ca hát hả? Nếu không thì là diễn xuất?

Lan cười khẽ và lắc đầu.

  • Bác sĩ đoán sai rồi.
  • Vậy là hội họa đúng không?
  • Cũng không đúng luôn! Tôi đang học ở trường múa, chuyên về múa ba lê.

Lúc này, Tuấn mới ngơ người ra:

  • À! Hóa ra là tôi đang nói chuyện với một diễn viên múa tài năng trong tương lai.

Trong lúc Tuấn vẫn chưa kịp nói tiếp lời của mình thì Lan đã chuyển sang một chủ đề khác bằng cách “hỏi khéo” Tuấn:

  • Tôi thấy bác sĩ rất vui vẻ và thoải mải. Trong bệnh viện chắc nhiều người quý mến bác sĩ lắm đúng không?

Gương mặt Tuấn hiện lên chút suy tư. Giọng nói của anh lắng lại:

  • Cũng không hẳn đâu. Thấy vậy thôi chứ trong bệnh viện có nhiều người không ưa tôi lắm.

Thấy Tuấn đang che giấu điều gì đó trong lòng nên Lan hỏi tiếp:

  • Người tốt bụng như bác sĩ mà cũng bị ghét nữa sao? Bác sĩ làm việc ở đây lâu chưa?
  • Tôi làm việc ở đây được 6 tháng rồi. Nhiều đồng nghiệp nói tôi là người bao đồng, luôn làm những điều không cần thiết. Những việc làm của tôi đôi khi gây ảnh hưởng đến quyền lợi của họ nên họ ghét tôi cũng đúng thôi.
  • Bác sĩ đúng là có nhiều điều bí mật quá.
  • Bất kỳ ai cũng đều có tâm sự và những bí mật của riêng mình mà. Cô có không?

Khi nghe Tuấn hỏi, Lan trả lời không một chút do dự:

  • Nếu bác sĩ muốn biết vậy để hôm nào bác sĩ lại đây tôi sẽ kể cho bác sĩ nghe.
  • Hôm nay, tôi không có trực đêm ở bệnh viện. Có gì đến chiều hết giờ làm, tôi ghé qua đây rồi cô kể cho tôi nghe nhé!
  • Được thôi, tôi sẽ đợi bác sĩ.

Tuấn rời đi để lại cho Lan nhiều thắc mắc và cả nghi ngờ. Lan muốn nhân cơ hội này tìm hiểu rõ hơn về con người của Tuấn. Cô háo hức chờ đến chiều để xem Tuấn có qua tìm cô như lời anh đã nói không. Cô chống nạng đi về phòng thì thấy một người đàn ông đến thăm bà Nga. Ngồi được vài phút thì ông ta bị bà Nga đuổi đi. Nghe hai người nói chuyện, Lan biết đó là chồng bà Nga. Tự dưng Lan thấy một sự trống trải lấp đầy trong cô. Nỗi cô đơn và khó khăn từ việc đi lại khiến Lan nhiều lúc muốn buông bỏ tất cả.

Lan nằm nghỉ trong phòng chờ đến khi mặt trời lặn để gặp Tuấn. Chiều hôm đó, khi cô  vừa bước ra khỏi phòng thì đã nhìn thấy Tuấn đứng chờ ở hành lang. Lan liền gọi:

  • Bác sĩ Tuấn! Bác sĩ đợt tôi có lâu không?

Tuấn quay lại, trả lời:

  • Tôi cũng mới tới thôi. Bây giờ, cô có chuyện gì muốn nói thì hãy nói đi.

Tuấn dìu Lan ra ngồi ngoài ghế. Lan cảm thấy vẫn chưa thoải mái để nói ra những tâm sự của mình. Lan sợ Tuấn nghe xong lại cười cợt cô. Tuấn nhìn ra điều đó trong Lan nên chủ động nói trước:

  • Sao vậy? Có gì thì cô cứ nói đi. Tôi sẽ chia sẻ cùng cô mà.
  • Vậy bác sĩ phải hứa là đừng cười tôi nha!

Tuấn trả lời Lan rất nghiêm túc:

  • Cô yên tâm, tôi không cười cô đâu.

Từ ngày nằm viện, Lan chưa bao giờ rời khỏi phòng khi chiều tối. Lan rất hiếm khi nói ra tâm sự trong lòng cho người lạ nghe. Nhưng khi ngồi với Tuấn, Lan không hiểu vì sao cô lại dễ mở lòng ra như vậy. Ở Tuấn có một cái gì đó vừa gần gũi, thân thuộc và cũng đầy bí ẩn. Mắt Lan nhìn xa xăm lên bầu trời. Cô nói:

  • Tôi rất đam mê múa ba lê, nó giống như lẽ sống của cuộc đời tôi vậy. Cũng chính vì tình yêu dành cho nó quá lớn nên tôi đã cãi lời cha mẹ mình, không học kinh doanh mà chọn con đường trở thành một diễn viên múa. Tiếc là bây giờ, đam mê này không biết có còn theo tôi được không nữa?
  • Sao cô lại nói vậy? Cô đam mê múa ba lê và hiện giờ đang theo học ở trường múa, vậy tại sao cô lại nói nó không thể theo cô được nữa?

Lan ưu tư nhìn xuống chân phải của mình:

  • Bác sĩ cũng biết là đôi chân rất quan trọng với một diễn viên múa mà. Chỉ cần một trong hai bị tổn thương thì sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến sự nghiệp biểu diễn. Bác sĩ điều trị cho tôi cũng nói sau này chân tôi có thể tái phát chấn thương nếu tôi vận động mạnh quá nhiều.
  • Nhiều người thậm chí bị mất đi một chân nhưng họ vẫn vươn lên và trở thành nghệ sĩ múa nổi tiếng. Nếu đã là đam mê thì cô đừng bao giờ từ bỏ nó. Khi xương chân cô lành lại, cô vẫn sẽ tiếp tục con đường nhảy múa của mình như trước đây thôi.

Lan nở nụ cười nhẹ trên môi nhưng giọng nói của Lan không còn vui tươi như ban đầu:

  • Tôi biết bác sĩ chỉ đang an ủi tôi thôi. Tôi không có giỏi được như vậy đâu.

Lan cầm một tấm giấy đưa cho Tuấn. Cô giấu nó trong tay khá lâu. Tuấn nhìn tấm giấy mà không hiểu tại sao Lan lại đưa nó cho mình. Tuấn hỏi:

  • Trong tờ giấy này ghi địa chỉ nhà ai vậy? Tai sao cô lại cho tôi xem chứ?

Lan đưa tiếp cho Tuấn một bức ảnh rồi nói:

  • Đây là người yêu của tôi. Anh ấy tên Chiến, là một biên đạo múa. Tôi và ảnh đều có chung một niềm đam mê về nhảy múa. Hơn 3 tuần rồi Chiến không có vô đây thăm tôi. Tôi rất nhớ anh ấy!
  • Anh ta là người yêu cô kiểu gì vậy? Bạn gái mình nằm viện mà lại bỏ mặc như vậy à?

Lan giải thích:

  • Mấy ngày đầu thì có nhưng sau đó thì Chiến biệt tích. Tôi có điện thoại cho ảnh nhưng ảnh không bắt máy. Tôi gọi cho bạn bè của ảnh thì họ nói không biết. Lên mạng xã hội thì cũng không liên lạc được. Tôi không biết ảnh có gặp chuyện gì không nữa?
  • Vậy bây giờ tôi có thể giúp gì được cho cô?
  • Bác sĩ giúp tôi tìm đến nhà của anh ấy trong địa chỉ tôi ghi được không? Tôi chỉ muốn biết tại sao anh ấy lại mất liên lạc như vậy.

Tuấn cảm thấy lạ lùng trước việc mà Lan cần anh giúp. Tuấn hoài nghi:

  • Chuyện này sao cô không nhờ bạn bè hay cha mẹ cô mà lại nhờ tôi?
  • Tạm thời tôi chưa muốn cha mẹ và bạn bè biết chuyện chúng tôi yêu nhau nên tôi…

Tuấn băn khoăn không biết là có nên nhận lời giúp Lan hay không. Tuấn không muốn đi quá sâu vào chuyện riêng của Lan vì hai người chỉ mới biết nhau. Tuấn đứng dậy định chào tạm biệt Lan nhưng rồi anh lại quyết định:

  • Được rồi, tôi sẽ giúp cô chuyện này. Tôi nghĩ hiện giờ chắc chỉ có anh ta mới làm cô phấn chấn trở lại thôi.

Lan mừng rỡ như vừa trút đi gánh nặng trong lòng:

  • Tôi cứ nghĩ bác sĩ sẽ từ chối và nói tôi không bình thường nữa chứ.
  • Chuyện này cũng dễ mà. Tại nhà bạn trai cô cũng cùng đường tôi đi làm. Khi nào có kết quả, tôi sẽ cho cô biết.
  • Tôi cảm ơn bác sĩ nhiều lắm!
  • Cô đừng khách sáo. Cũng tối rồi, để tôi dìu cô vào phòng.

Rồi một tuần trôi qua, Lan vẫn chưa nhận được câu trả lời từ Tuấn. Có hôm, Lan ra ngoài băng ghế mà cô và Tuấn thường ngồi nói chuyện nhưng chỉ nhận lại sự thất vọng. Đến ngày thứ 10, trong phòng bệnh có biến chuyển mới. Chồng bà Nga làm thủ tục cho bà xuất viện. Bà Nga đã làm lành với chồng và trên gương mặt bà cũng không còn nét khó chịu, lạnh lùng như trước. Trước khi đi, chồng bà Nga có gởi lời cảm ơn Lan vì đã bầu bạn cùng vợ ông trong suốt thời gian bà nằm viện, qua đó làm bà không còn giận ông nữa.

Sau đó ít phút, điều Lan chờ đợi cuối cùng cũng có lời đáp khi Tuấn đến. Lan cứ tưởng là Tuấn sẽ không bao giờ tìm cô nữa. Ít ra thì cô cũng đã biết được Tuấn không phải là người nói suông. Gương mặt vui vẻ của Tuấn làm Lan biết mình sắp nhận được tin tốt. Tuấn nói:

  • Xin lỗi cô nhé vì đến giờ tôi mới tìm cô! Tôi đã đến nhà Chiến nhưng không gặp anh ta. Chị giúp việc nhà Chiến nói anh ta đang ở nước ngoài lưu diễn. Cha mẹ anh ta cũng đi theo để cổ vũ. Có thể vì Chiến muốn tập trung cho công việc nên mới không liên lạc với cô thôi.
  • Vậy chị giúp việc có nói là khi nào anh ấy về không bác sĩ?
  • Chị ấy không có nói nhưng tôi nghĩ chắc Chiến cũng sắp về rồi. Cô cứ yên tâm đi!

Tuấn lấy trong cặp mình một cuốn album ảnh đưa cho Lan.

  • Chị giúp việc có đưa tôi cuốn album này. Chắc nó rất có ý nghĩa với cô hả?

Lan vui mừng khôn xiết khi cầm cuốn album. Cô xúc động:

  • Đây là cuốn album chứa những kỷ niệm của tôi và Chiến mà rất lâu rồi tôi chưa có dịp coi lại. Mà sao chị giúp việc biết để đưa cho bác sĩ vậy?

Tuấn tỏ ra lúng túng trước điều Lan hỏi:

  • À, chắc chị ấy cũng quan tâm cô đó. Những lúc tâm trạng không vui, cô cứ xem nó để đỡ nhớ về người yêu. Giờ thì cô hãy giữ cho tinh thần mình thoải mái, kiên nhẫn đợi đến khi chân cô lành lại. Tôi tin là cô sẽ làm được!
  • Bác sĩ nói đúng, tôi không thể gục ngã chỉ vì một chút đau đớn này được. Tôi sẽ vượt qua nó!

Lan nhìn vào những tấm ảnh không rời mắt. Thấy vậy, Tuấn mỉm cười rồi bỏ đi. Tuấn cảm thấy dễ chịu khi đã giúp Lan tìm lại được động lực cho việc hồi phục chấn thương, dù anh vẫn còn bứt rứt một điều gì đó. Sau chuyện này, cả hai vẫn gặp nhau thêm vài lần nữa cho đến ngày chân của Lan có dấu hiệu khá hơn. Lan được bác sĩ cho xuất viện về nhà để cha mẹ chăm sóc.

Trở về ngôi nhà của mình, Lan như tìm lại được ánh sáng trong tâm hồn. Nỗi nhớ về Chiến cộng với việc phải rời xa trường múa khá lâu khiến Lan càng quyết tâm phải chiến thắng chấn thương chân đã đeo bám cô suốt 2 tháng nay. Bất chợt, Lan suy nghĩ từ lúc mà Tuấn cho cô biết việc Chiến đang ở nước ngoài lưu diễn cho đến nay đã hơn 2 tuần, đáng lẽ Chiến đã về nước và gọi điện cho cô mới đúng. Cảm thấy có điều bất thường trong chuyện này nên Lan đã nhờ một người bạn chở cô đi đến nhà bạn trai mình.

Lan bấm chuông và đứng đợi khá lâu. Từ bên trong, Chiến sửng sốt khi thấy người đứng trước nhà anh là Lan. Một cô gái bước ra mở cửa cho Lan. Cô ta nói mình là vợ của Chiến, Chiến cũng đi ra và cho Lan biết toàn bộ sự thật. Mọi thứ như sụp đổ với Lan từ giây phút đó. Lan không thể tin người mà cô dành trọn trái tim 2 năm nay đã lừa dối cô như thế.

Đôi mắt Lan rơm rớm nước mắt. Lan lên xe cho bạn cô chở đi. Lúc về tới nhà, Lan ngồi thẫn thờ một góc, đầu óc Lan giờ đây trống rỗng và tinh thần xuống đến mức trầm trọng. Chiến gọi điện cho Lan nhưng Lan không bắt máy. Với Lan, đây là nỗi đau mà cô sẽ khó lòng quên được. Một lát sau, có nhân viên đưa thư đến đưa cho Lan lá thư của Tuấn. Nhớ đến việc Tuấn nói dối mình, Lan giục lá thư trên bàn và không thèm đọc.

Lan liền đi đến bệnh viện tìm Tuấn. Vừa vào trong bệnh viện thì Lan vô tình gặp bà Nga. Nhìn thấy Lan, bà Nga kêu ngay:

  • Ủa, Lan đó hả con? Dạo này trông con xinh hơn đó nhe!

Lan rất mừng khi gặp lại bà Nga:

  • Dạ, cũng lâu rồi không gặp lại cô, cô vẫn khỏe chứ ạ?

Bà Nga tươi cười, trả lời:

  • Ừ, cô vẫn khỏe. Chân cô mới vừa tháo bột. Hôm nay, cô vô đây để tái khám. Mà chân con vẫn chưa khỏi, sao không ở nhà đi mà vô đây chi vậy?
  • Con vô để tìm bác sĩ Tuấn.

Bà Nga ngạc nhiên việc Lan vào bệnh viện tìm Tuấn. Bà nói ngay:

  • Con chưa biết gì sao? Bác sĩ Tuấn không còn làm ở bệnh viện này nữa. Cô nghe cậu ta nói là do có mâu thuẫn, cãi nhau gì đó với bác sĩ trưởng khoa nên cậu ta bị Ban giám đốc bệnh viện cho nghỉ việc rồi.

Ba tháng sau, khi nỗi buồn về chuyện tình cảm cùng chấn thương ở chân qua đi, Lan đã bắt đầu một cuộc sống mới. Không những tìm lại được sự hồn nhiên, yêu đời mà Lan còn đạt giải nhì trong cuộc thi múa toàn trường. Giờ đây, khi nhìn lại những gì đã xảy ra với mình, Lan không còn thấy nặng nề và đau buồn nữa. Lan nhìn nó với sự lạc quan và xem như đó chỉ là những cơn gió thoáng qua trong đời.

Đến lúc này, Lan mới nhớ lại lá thư mà Tuấn gửi cho cô. Cô đã bỏ quên nó không đọc và giờ cô muốn biết những gì mà Tuấn viết trong đó. Lan mở lá thư ra, nội dung lá thư:

“Hoàng Lan,

Tôi xin lỗi vì đã nói dối cô chuyện của Chiến. Thật ra anh ta không có đi nước ngoài lưu diễn gì cả. Lý do Chiến tránh mặt cô là vì trong thời gian cô nằm viện, anh ta đã kết hôn với một người con gái khác. Chiến và người con gái đó đã yêu nhau từ trước khi anh ta quen cô. Cuốn album ảnh là do Chiến nhờ tôi trả lại cho cô. Chiến mong cô tha thứ cho anh ta. Vì lúc đó, tôi sợ cô sẽ sốc trước việc bị phản bội, ảnh hưởng đến quá trình hồi phục chấn thương nên tôi bất đắc dĩ phải nói gạt cô. Cô đừng vì chuyện này mà gục ngã, hãy quên nó đi và hướng về những điều tốt đẹp phía trước. Hứa với tôi là cô sẽ không bao giờ từ bỏ ước mơ nhảy múa của mình.

Hiện giờ, tôi đang ở dưới quê. Mấy ngày nữa khi quay về Sài Gòn, tôi mong chúng ta sẽ gặp lại nhau! Và khi gặp lại, tôi muốn cô vẫn là một Hoàng Lan như trước đây, trong sáng và vui tươi. Trên hết, tôi mong một ngày gần nhất sẽ được nhìn thấy cô múa trên sân khấu!

Tạm biệt và hẹn gặp lại!”

 

Facebook Comments