Đơn giản chỉ là yêu thương

10046 LƯỢT XEM

Cơn mưa rả rích kéo dài từ tối hôm qua khiến bầu trời xám xịt cứ như bị bao bởi một cái bao nilon cỡ lớn. Thời tiết thật làm người ta trở tay không kịp, mới trưa hôm qua còn nắng gần 38o vậy mà đùng cái buổi chiều mây đen kéo mù mịt, tiếp đến là những trận mưa như trút nước, lớn mà lại dai dẳng. Chính cái thất thường ấy của thời tiết đã báo hại tôi phải lãnh một trận ốm liệt giường như thế này đây, nhưng thực ra tôi biết tôi ốm không chỉ vì mắc mưa mà còn vì một nguyên nhân khác…

1 tuần trước

  • Hey, tối nay rảnh không đi café với tớ! – tôi nhanh tay ném mảnh giấy đã được gấp nhỏ sang chỗ Khánh.
  • Tối nay tớ bận rồi. Để khi khác nha. Sorry!!! – Khánh vứt trả mẩu giấy lại cho tôi.

Thoáng chút hụt hẫng. Đây là lần thứ ba trong vòng một tháng Khánh từ chối lời rủ rê của tôi.

Chơi với nhau từ những ngày đầu vào cấp 3, khi mọi người còn đang loay hoay để thích nghi với môi trường và những người bạn mới thì tôi và Khánh đã nhanh chóng kết thân. Thân thiết như vậy nhưng chưa bao giờ chúng tôi bị bạn bè gán ghép trêu chọc, có lẽ nhìn chúng tôi thật sự không giống một cặp. Tôi – một đứa con gái khá mạnh mẽ, đai đen karate, giải nhì học sinh giỏi toán toàn tỉnh, trong khi Khánh hoàn toàn ngược lại, tính cách khép kín, bề ngoài lạnh lùng cộng với khuôn mặt điển trai khiến không biết bao nhiêu trái tim nguyện dâng hiến cho cậu ấy, thế nhưng chỉ có tôi mới biết, thật sự Khánh là người sống rất tình cảm đôi lúc còn có chút gì đó yếu đuối. Phong thái đĩnh đạc, trầm lặng, không bao giờ tham gia vào những trò chơi nhí nhố của tụi con trai khiến Khánh trở nên chững chạc hơn bạn bè cùng tuổi. Trong một môi trường cạnh tranh gay gắt về từng con điểm như ở đây, tôi và Khánh dựa vào nhau để tồn tại, môn văn cho tôi và môn toán cho Khánh.

Không như những tên bạn trai khác, Khánh không bao giờ phản đối chuyện tôi ăn mặc như một tên con trai chính hiệu, cậu ấy thường bảo thích tôi mạnh mẽ như vậy. Không hiểu tại sao nhưng mỗi khi ở bên cạnh Khánh tôi luôn có cảm giác yên bình. Cậu ấy có thể kiên nhẫn nghe tôi tâm sự tất cả mọi chuyện, chỉ đơn thuần là im lặng lắng nghe. Vô thức từ lúc nào tôi đã thích Khánh mà không hề hay biết. Càng ngày tôi càng thích cậu ấy nhiều hơn, hôm nay hơn hôm qua một chút. Tôi thích cái cách cậu ấy vò đầu mỗi khi bí một bài toán, thích cái cách mỉm cười nhẹ nhàng của cậu ấy mỗi khi đọc đến một đoạn tiểu thuyết hay ho nào đó, thích cả cái cách cậu ấy tức giận cốc đầu tôi khi tôi cứ đầu trần phơi phơi đi dưới nắng hay cứ đội mưa mà về để rồi hôm sau lăn đùng ra ốm…mỗi ngày một chút, Khánh trở thành hơi thở, thành một thứ quan trọng không thể thiếu trong cuộc đời tôi. Đi học cùng nhau, nhìn thấy nhau mỗi ngày nhưng tôi vẫn luôn thấy là quá ít để được nhìn thấy cậu ấy, để được nghe thấy giọng nói thân thuộc của cậu ấy.

Tôi bắt đầu thay đổi, từ cách ăn mặc, đi đứng, cách ăn nói đến cả sở thích tôi cũng bắt đầu thích những thứ liên quan đến Khánh. Ánh mắt tôi tìm kiếm cậu ấy nhiều hơn và dù là trong đám đông như thế nào, tôi cũng không cần quá 30 giây để tìm thấy cậu ấy. Nhưng tôi vẫn chưa đủ can đảm để nói cho Khánh biết tất cả những tình cảm mà tôi dành cho cậu ấy. Tôi sợ, lỡ như Khánh không thích tôi như tôi thích cậu ấy. Tôi sợ, sợ đến cả tình bạn thân thiết bấy lâu nay tôi cũng không giữ được. Tôi sợ mất cậu ấy. Nên tôi cứ mãi an phận là cạ cứng của cậu ấy.

5 ngày trước

Sáng dắt xe ra khỏi nhà tôi mới phát hiện bánh trước đã xẹp lép từ đời nào. Mà giờ này thì quá trễ để dắt xe đến chỗ sửa xe. Tôi dắt xe vô nhà rồi vội vã gọi cho Khánh.” Sáng nay tớ không qua đón cậu được đâu. Cậu nhờ anh Trung chở đi nhé”. Khánh nói gọn lỏn rồi vội vã cúp máy như sợ tôi sẽ tiếp tục nằn nì. Hình như có cái gì vừa cứa vào tim tôi thì phải, hay là tôi quá nhạy cảm rồi?

Dòng xe cộ đông đúc khiến tôi thấy phát mệt, chỉ muốn nhanh chóng đến trường.

Hình ảnh của chiếc xe đạp quen thuộc của Khánh đập vào mắt tôi. Đằng sau, một cô bạn gái xinh xắn với mái tóc uốn xoăn đang nhẹ nhàng vòng tay ôm hờ eo cậu ấy. Đã lâu rồi tôi không thấy Khánh cười rạng rỡ như vậy. Mọi thứ bỗng nhòe đi trước mắt tôi. Là bụi bay vào mắt thôi mà…

Lúc vào đến chân cầu thang, tôi chạm mặt cậu ấy. Khánh nhoẻn cười với tôi

  • Xin lỗi, hồi sáng tớ có việc đột xuất không qua đón cậu được…
  • Không sao đâu. Tớ có trách gì cậu đâu – tôi nói nhanh. Sợ rằng nếu nghe thêm lời nào nữa thì tôi sẽ khóc mất. Lần đầu tiên Khánh nói dối tôi, hay là đã là lần thứ bao nhiêu rồi?

Nói xong tôi bước nhanh lên cầu thang. Khánh vội vã đuổi theo:

  • Này, cậu giận tớ à? Tớ xin lỗi rồi mà.
  • Ai giận gì cậu chứ. Cậu phiền chết đi được ấy!

Khánh bật cười rồi chạy lại quàng tay lên vai tôi. Cử chỉ thân thiết ấy bỗng nhiên làm tôi thấy khó chịu nhưng cũng không phản đối.

Bạn bè vẫn luôn khâm phục tôi ở khoản quyết đoán và mạnh mẽ, trong mọi việc tôi luôn là người nắm thế chủ động. Tôi thích mọi thứ phải rõ ràng, không bao giờ chấp nhận chuyện gì đó mập mờ không rõ ràng. Chỉ duy trước Khánh, tôi dường như đánh mất tất cả sự tự tin ấy. Ở bên cạnh cậu ấy tôi chỉ muốn mọi chuyện trôi qua thật tự nhiên và nhẹ nhàng. Đến thở tôi cũng không dám thở mạnh, tôi sợ cậu ấy phát hiện ra trái tim đang đập loạn nhịp trong ngực tôi. Lần này cũng vậy, dù rất muốn tôi cũng đã không mở miệng hỏi Khánh về cô bạn gái xinh xắn ấy. Tôi sợ chỉ cần một khuấy động nhỏ, Khánh sẽ biến mất khỏi tầm nhìn của tôi, mãi mãi.

 1 ngày trước

Hôm nay là sinh nhật tôi. Bỗng dưng tôi tự hỏi liệu rằng Khánh có nhớ…cậu ấy chưa bao giờ quên tặng quà cho tôi vào những dịp đặc biệt. Sinh nhật tôi năm ngoái cũng chỉ có hai đứa. Khánh chở tôi trên chiếc xe đạp xanh của cậu ấy, chạy vòng vòng chán chê, chúng tôi ghé vào quán trà sữa quen thuộc. Khánh sẽ vừa  hát vừa làm điệu để chúc mừng tôi còn tôi chỉ việc ngồi ngả nghiêng ra cười.

Gần cuối giờ, điện thoại tôi rung nhẹ:”Tối nay 7h tại chỗ cũ, tớ chờ cậu. HAPPY BIRTHDAY!” tôi khẽ mỉm cười nhìn qua phía Khánh, cậu ấy đang (giả vờ) chăm chú nghe giảng. Những tia nắng nghịch ngợm đùa trên mái tóc cậu ấy khiến chúng như tỏa ra một thứ ánh sáng đặc biệt, thật sự lúc ấy trông Khánh như một thiên thần.

Mất hơn 2 tiếng đồng hồ với sự giúp sức nhiệt tình của bà chi họ, tôi mới cảm thấy hài lòng với hình ảnh của chính mình trong gương. Mái tóc uốn lọn lớn thả rũ tự nhiên che phân nửa bờ vai trần, bộ váy búp bê màu hồng ôm sát eo khiến tôi cứ trố mắt mà nhìn con bé lạ lẫm trong gương. Tôi thật sự có thể trở nên xinh xắn như vậy sao? Hôm nay tôi đã quyết định nói hết với Khánh tất cả những cảm xúc mà tôi đã giấu kín trong lòng hơn một năm qua. Dù kết quả có thế nào, tôi vẫn muốn cho chính mình một cơ hội, cơ hội để yêu thương và được yêu thương.

Tôi đến chỗ hẹn sớm 15p, trong lòng ngổn ngang bao cảm xúc. Tôi hít thật sâu để lấy dũng khí. nhưng sao càng lúc trống ngực tôi cứ càng đập loạn lên thế này. “ Không được! Phải bình tĩnh. Bình tĩnh nào” tôi tự trấn an bản thân. Cánh cửa bỗng bật mở. Khánh bước vào với bó hoa ly đẹp ngất. Tôi vừa định đưa tay vẫy Khánh thì bỗng tôi dừng khựng. Một tay ôm hoa, tay còn lại, Khánh đang nắm lấy tay một cô bạn gái. Chính là cô bạn mà Khánh đã đèo hôm trước…

Toàn thân tôi như đông cứng chỉ chực khụy xuống. Mọi hình ảnh âm thanh trước mắt bỗng chốc trở nên mờ ảo, mọi vật như ngừng chuyển động chỉ còn hình ảnh Khánh và cô bạn ấy. Tôi đờ đẫn có lẽ mất một lúc lâu đến nỗi Khánh đến trước mặt lúc nào cũng không hay. Tôi mỉm cười theo quán tính với cả hai. Sau khi tặng quà và chúc mừng tôi, Khánh sẽ sàng nắm nhẹ tay cô bạn. ”Giới thiệu với Thư đây là My, bạn gái tớ”.

Trong ánh mắt Khánh tỏa ra một thứ ánh sáng dịu dàng và ấm áp, chỉ có thể có giữa những người đã thiết lập một mối quan hệ thân thiết. Tôi cũng không nhớ mình đã nói cười suốt buổi tối ấy như thế nào, chỉ nhớ lúc cả ba đứng lên chuẩn bị ra về trời bỗng nhiên trút mưa thật lớn. Ông trời đang khóc thay cho tôi đấy sao? Khánh bảo tôi đứng chờ cậu ấy đưa My về rồi sẽ quay lại đón tôi, tôi ậm ừ gật đầu nhưng sau đấy lại lững thững đi bộ về. Nước mưa sao hôm nay có vị thật mặn…

Tôi sốt li bì ba ngày liền, bạn bè cùng lớp lũ lượt đến thăm. Sợ tôi nằm nhà buồn, tụi nó bày đủ trò trêu chọc khiến tôi không khỏi phì cười. Nhưng mỗi đêm, nỗi buồn và sự trống rỗng vẫn vây kín lấy tôi. Tôi úp mặt vào gối, kiên quyết không khóc, nhưng những giọt nước mắt bướng bỉnh không chịu nghe lời…Khánh không đến thăm tôi, dù chỉ một lần…

Đến ngày thứ tư, khi tôi đã lấy lại được sự cân bằng dù vẫn không thôi nghĩ về cậy ấy và trái tim vẫn nhói lên khi những hình ảnh ấy vô tình vụt qua  thì tôi nhận được điện thoại của My. Cô bạn muốn gặp tôi ngay sau khi tôi tan học, hơi chần chừ nhưng rồi tôi cũng đồng ý.

  • Khánh bỏ nhà đi rồi Thư ạ. Xin lỗi cậu, chuyện của tớ và Khánh thực ra chỉ là diễn kịch…tối qua Khánh đến tìm tớ, cậu ấy nhờ gửi lại cậu lá thư rồi chạy vụt đi khi tớ chưa kịp hiểu chuyện gì…lẽ ra…lẽ ra tớ phải giữ cậu ấy lại…lỡ như…lỡ như ậu ấy xảy ra chuyện gì…- My bắt đầu nức nở.

Tôi chộp vội lá thư, đôi tay run rẩy đến mức không giữ nổi.

Thư yêu quý!

Tớ xin lỗi vì đã ra đi mà chưa kịp từ biệt cậu. Chắc cậu sẽ giận tớ lắm. Tớ thật là tệ phải không? Tớ xin lỗi. Thật sự xin lỗi cậu. Vì tất cả, Thư à.

Tớ biết cậu thích tớ, từ rất lâu rồi, từ khi tớ tình cờ bắt gặp ánh mắt cậu nhìn tớ rồi lại bối rối quay mặt đi như kẻ trộm bị bắt quả tang hay là từ khi cậu khóc đến sưng cả mặt khi tớ bị bọn du côn đánh? Tớ thấy và hiểu tất cả, Thư ạ.

Nhưng tớ xin lỗi, tớ mãi mãi không thể đón nhận tình cảm của cậu, vì tớ không như những người con trai bình thường khác…tớ đã nhờ My giả làm bạn gái tớ, tớ cố tình cho cậu thấy những lúc tụi tớ thân mật chỉ để cậu thôi hy vọng, thôi yêu thương và quên tớ đi. Nhưng tớ lại cũng quá ích kỉ, lại vẫn muốn giữ cậu lại bên mình dù biết rằng không thể đem đến hạnh phúc cho cậu vì tớ không thể yêu thương cậu như cậu đã yêu thương tớ.

Cậu biết không, từ khi nhận biết được sự khác thường của bản thân, tớ đã tự thu mình trong một cái vỏ thật lớn, tớ rúc vào thế giới riêng của mình và đóng cửa thật chặt. Tớ sợ bất cứ ai bước vào đó sẽ phát hiện ra sự thật đáng kinh tởm ấy. Thế rồi cậu xuất hiện, không hề xin phép, cậu đạp tung cánh cửa ấy và ngang nhiên nhảy vào thế giới của tớ. Từ khi quen cậu tớ mới lại có thể cười, có thể cảm nhận được ánh nắng mỗi buổi sớm mai. Cậu đã mang ánh sáng tới cho cuộc sống u tối của tớ, mà không chính cậu đã là mặt trời của tớ rồi.

Rồi đến khi tớ thấy được tình cảm của cậu, tớ sợ, rất sợ Thư ạ. Tớ sợ làm tổn thương cậu, nhưng tớ cũng không dám cho cậu biết sự thật, tợ sợ cậu sẽ khinh bỏ tớ, cậu sẽ tránh xa và hắt hủi tớ như một kẻ đáng kinh tởm, như cái cách mà xã hội này đã đối xử với những người như tớ. Ba mẹ tớ đã không thể chấp nhận sự thật rằng thằng con trai duy nhất của họ là một thằng gay. Ba tớ đã đuổi cổ tớ như đuổi một thứ tà dơ bẩn, mẹ tớ khóc lóc vật vã suốt một tháng trời, rồi họ quay sang đổ lỗi cho nhau. 3 năm, tớ sống trong địa ngục ngay trong chính căn nhà của mình. 3 ngày trước, ba  mẹ tớ đã chính thức ly hôn. Không ai muốn nhận tớ, họ chối bỏ chính máu mủ của họ, họ đã không thể chấp nhận thứ quái vật do chính họ sinh ra.

 Chuyện của tớ giống tiểu thuyết lắm đúng không? Tớ cũng mong đây chỉ là một cơn ác mộng mà khi tớ tỉnh dậy tất cả sẽ tan biến…tớ đã giấu cậu nhiều chuyện nhưng có một chuyện tớ muốn cho cậu biết, Thư à, cậu là người quan trọng nhất trong cuộc đời tớ. Hứa với tớ, sau này khi không có tớ ở bên cạnh cậu phải chăm sóc bản thân cho thật tốt, phải cười thật nhiều nhé. Cậu phải sống thật tốt vì cậu còn phải sống cả phần của tớ nữa đấy…

                                                                                         Yêu thương cậu thật nhiều

 

                                                                                                                 Huy Khánh”

*******************************

Tôi tỉnh dậy trong bệnh viện, toàn thân rã rời, bỗng tôi thấy có vật gì đè nặng lên tay tôi. Thư đang gục đầu ngủ ngon lành, tôi khẽ cựa mình làm Thư giật mình tỉnh giấc. Thư trố mắt nhìn tôi như sinh vật lạ, ánh mắt pha lẫn sự bất ngờ và hạnh phúc rồi bỗng nhiên cô ấy òa khóc nức nở khiến tôi lúng túng đến mức chỉ biết trơ mắt mà nhìn. Thư đấm thùm thụp vào lưng tôi “ Đồ ngốc tử! Sao giờ cậu mới chịu tỉnh dậy hả. Cậu có biết tớ đã lo lắng cho cậu thế nào không. Tại sao? Tại sao cậu nói một tiếng đi là đi luôn như vậy chứ? Đồ xấu xa, sao cậu có thể nghĩ tớ tệ như vậy chứ? Tớ ghét cậu. Tớ hận cậu”.

Rồi Thư gục đầu vào vai tôi nức nở như đứa trẻ, tôi nhẹ nhàng vỗ vào lưng cô bạn thân mến, khó khăn lắm tôi mới thốt lên được câu xin lỗi khô khốc. Bỗng nhiên, Thư nhìn thẳng vào mắt tôi, nói rành rọt: “Cậu nghe rõ đây: Tớ yêu quý cậu vì cậu chính là cậu, tớ yêu thương chính con người cậu, yêu thương tất cả những gì là của cậu dù cho những thứ ấy có khác thường thì tớ vẫn yêu mến. Tớ không cho phép cậu khinh ghét và hành hạ người mà tớ yêu quý, bây giờ cũng vậy và sau này cũng vậy.”

Ánh nắng nhẹ nhàng chiếu vào phòng khiến khuôn mặt Thư đỏ ửng lên. Ừ, yêu thương một người là chấp nhận và yêu thương tất cả những gì thuộc về người đó, dù cho đó là những thứ bất thường. Phải không Thư?

[Tác giả: Tiểu Quân]

 

 

Facebook Comments