Em Mua

3416 LƯỢT XEM

Cánh rừng kia là nơi mẹ Mua đẻ rơi Mua. Cũng lạ, tính cách nó từ khi lớn lên cho tới nay luôn nhu mì, ôn hòa, không một lần cáu gắt . Nó đã bảy tuổi nhưng vẫn chưa biết ba nó là ai. Mẹ nó nói: “ Mua à, con là con của núi rừng” nó chẳng hiểu tại sao nữa. Trong làng, Mua hay chơi với Sim – đứa bé có mái tóc dài hơn cả suối. Nó thích Sim vì mái tóc đó. Ngày qua ngày, nó đi chơi, chăn bò, hái rau đều có Sim đi cùng. Nó đã gắn với khu rừng kia bảy năm nhưng chưa hề hay biết có một điều bí mật kinh hoàng đang chờ đón. Và rồi, cơn lũ ập tới nhanh đến mức nó không kịp nhận ra hiện tại hay trong mơ. Mẹ nó mất, sau cơn lũ, xác mẹ nó tìm thấy trong hộc cây ven rừng. Lũ cuốn trôi tất cả tài sản, nhà cửa và cả mẹ nó . Nó không biết phải làm sao, đêm nào nó cũng mơ gặp mẹ, khóc đến cạn nước mắt. Đêm hôm ấy, nó chốn làng để đi tìm mẹ vì nó nghĩ mẹ nó vẫn chưa chết. Nó cứ mải miết đi trong vô vọng và rồi nó tìm thấy điều bí mật mình không hề biết bao lâu nay…

Mẹ ơi! Trong sâu thẳm của rừng thiêng, nó gào thét. Bỗng nó dường như không nhìn thấy gì cả, nhưng sao nó lại chìm đi vào tận nơi nào mà nó không hề hay biết! Nó xoay trong suy nghĩ và rồi lịm dần.

Tỉnh dậy, nó ngơ ngác. Chao ôi! gian phòng rộng làm sao! trên bàn nhỏ hình vuông nằm sát cửa sổ chiếc bình hoa nhỏ màu tím và những bông hoa nhỏ li ti màu trắng nhẹ nhàng rung rinh, tỏa hương thoang thoảng, ánh nắng xuyên qua màn  trắng mỏng manh vào tận chiếc giường cũng trắng muốt, và cả trên người Mua đang mặc bộ váy trắng tinh khiết. Trên tường, bức tranh về những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời cao vời vợi, sâu thẳm như đang tỏa ánh sáng kì diệu. Chiếc tủ trắng nhỏ dán hình đôi thỏ trắng  tai hồng, mũi hồng, mắt hồng như đang mời gọi nó. Nó ngỡ ngàng , nó tròn xoe đôi mắt để nhìn cho rõ, đôi môi mọng đỏ hé mở , thật sự đây là đâu? nó không thể tin nổi mắt mình. Có phải nó đang ở thiên đàng? Có phải nó cùng mẹ về nơi yên bình? Và ai là người đưa nó đến? Nó dáo dác nhìn quanh để tìm ra cái gì quen thuộc. Bỗng từ xa, âm thanh trầm đục vang lên: “ con à! Cha đây, cha chính là người đưa con tới. Con của ta đã trở thành thiếu nữ như hoa mua đẹp dịu dàng”. Nó phân vân: “ Cha ư? Ông là cha tôi sao?”. Dưới ánh sáng lờ mờ nó nhìn thấy một hình bóng cao lớn ấm áp vô cùng. Người đàn ông đến gần vuốt mái tóc đen huyền của nó, mỉm cười:

  • Con yêu ! ta thật sự xin lỗi vì thời gian qua ta không bên cạnh con, chăm sóc cho con.

Sau đó, người cha của Mua kể hết sự việc: Cha của Mua chính là con của nhà giàu có nhất vùng Tây Bắc này. Ông phải lòng mẹ Mua- người con gái dân tộc – nên đã bỏ mẹ lại vì gia đình không đồng ý. Nghe tin mẹ Mua mất  cha của Mua tìm cách đưa Mua về đây chăm sóc.

Mua không tin vào tai mình, sự thật đây ư? Nhưng làm sao cha mình có thể là người như thế?  Nó lại lịm dần trong giấc mơ. Trong mơ, nó thấy mình gặp lại mẹ. Mẹ nó ướt sũng và kêu gào trong đau đớn. Nó tỉnh dậy, lòng đau thắt, miệng vẫn còn kêu tiếng mẹ.

Cha nó đến bên ân cần vỗ về. Sau khi trấn tĩnh, nó được cha dẫn đi xung quanh khu vườn. Nơi đây đẹp như  thiên đường vậy: hoa, cỏ thơm ngát,thỏ trắng nhảy nhót vô số. Đó là con vật nó yêu thích nhất. Cũng hiểu vì sao cha nó lại có hình thỏ trắng ở tủ. Cha nó biết hết sở thích của nó chăng? Nó mỉm cười hạnh phúc. Qua khu vườn, cha nó dẫn đến bên con suối trong veo. Nhìn con suối mà tâm hồn nó thanh thản nhẹ nhõm . Cha nó để nó tự do ngắm nhìn nơi đây. Nó quên luôn giấc mơ về mẹ.

Đêm đến, nó chìm vào giấc ngủ vậy là nó sẽ gặp mẹ nữa . Mẹ nó chạy đến cố gắng nói điều gì và cả Sim cũng đến bên để kéo nó ra khỏi đệm trắng muốt này. Vì sao? Nó nói trong vô vọng khi mọi thứ lại bến mất. Nó tỉnh dậy là lúc nửa đêm, nó suy nghĩ có phải có điều bí mật mà nó không biết? Mọi thứ trở nên khó hiểu và mơ hồ thế này? Nó quyết định tìm hiểu nguyên nhân vì sao nó lại mơ những giấc mơ về mẹ,về Sim như vậy.Nó quyết định sẽ kể cho ba. Nó nhẹ nhàng bước chân xuống cầu thang, tiếng của cha nó và một số người khác đang nói chuyện Nó định chạy lại bên cha nhưng vội khựng lại vì nghe tiếng của một người đàn ông giọng khàn khàn:

-Vậy anh tính bán con bé đi sao ạ?

-Không muốn cũng phải bán thôi ? Tôi không có sự lựa chọn nào khác. Con bé là con tôi nhưng ông chủ thì phải cứu.

-Thì anh cứ tính đi. Con bé xinh xắn, bán nó sang bên kia giá cũng kha khá đấy. Chúng ta có đường dây buôn bán chuyên nghiệp thì lo gì. Biết đâu qua bên đó nó được vào gia đình khá giả. Việc nên lo là cái khoản tiền để chuộc ông chủ ra kia.Bây giờ bọn cớm săn ghê quá chúng em không dám manh động . Con bé và thêm mấy đứa nữa chắc  không đủ để cứu ông chủ – một ông giọng the thé nói xen vào.

Nó sững sờ, nó chết đứng, nó cảm giác như có con dao đâm xuyên qua tim. Cha nó làm nghề buôn người ? Và nó…nó sẽ bị… bán, nó phải tìm cách trốn, trốn khỏi cái  địa ngục này. Nó cứ thế vội vã lao đi trong màn đêm lạnh giá đầy sương phủ, đường đi mịt mù, mịt mù quá… Tưởng chừng nó tìm được người thân duy nhất là ba, nó háo hức, sung sướng , vậy mà mọi thứ, tất cả đều vỡ tan tành trong phút chốc. Nó có thể chết ngay lúc này được không? Ôi, cuộc sống nghiệt ngã với nó quá! Nhưng không hiểu sao tiếng nói của mẹ, của Sim cứ vang vọng trong đầu nó: “phải tìm về bản, phải tìm về bản nhé Mua!”

Chiếc đầm trắng rách mướp, đói, lạnh nó vẫn cố gắng chạy thật nhanh. Nó sợ hãi, nó khóc ròng rã, nó đau đớn, nó quay cuồng trong tuyệt vọng . Cuối cùng, nó về đến bản làng. Nó kêu lên thất thanh và rồi nằm xuống kiệt sức. Dân làng thấy nó vội vàng bế nó lên nhà sàn sưởi ấm, cho nó ăn cháo. Nó dần tỉnh dậy, nó lấy hết bình tĩnh kể lại sự việc cho dân làng nghe. Khi nghe hết câu chuyện, già làng mới lên tiếng: “Mua à! Đúng là mẹ con đã đem lòng yêu gã buôn người kia nhưng vì biết hắn là kẻ xấu nên đã từ chối và cự tuyệt hắn, nào ngờ sau đó mẹ con biết mình mang thai với hắn nên âm thầm chịu đựng cố gắng sinh ra con. Còn Sim trong buổi tối con bỏ nhà ra đi, bọn chúng đến bắt cóc con bé  vì chống cự nên bị giết ngay bìa rừng, già nghĩ con cũng đã bị bọn chúng cho thuốc mê mà bắt đi có lẽ con quá giống mẹ nên chắc hắn đã nhận ra con”. Nó lặng người tim như ngừng đập, nó hiểu ngay rằng tại sao nó hay mơ đến mẹ và Sim là vậy, họ đã báo mộng để cảnh báo cho nó. Nó không còn giọt nước mắt để khóc. Bây giờ, nó chỉ còn sự căm thù đến xương tủy với những kẻ buôn người trong đó có ba nó. Già làng còn cho nó biết: cứ hằng năm, trong bản có đến hai trẻ em hoặc phụ nữ bị bắt cóc và bị lừa bán sáng Trung Quốc. Dân làng đã gọi công an để truy lùng nhưng giờ vẫn chưa tìm được tung tích gì. Mua sẽ đứng lên, nó sẽ không còn là đứa nhu mì nữa, nó sẽ cùng công an tìm kiếm tung tích ba nó, nó sẽ bắt ba nó và bọn buôn người phải chịu tội, phải trả giá. Đôi mắt nó bây giờ ngùn ngụt sự căm hờn cho dù trong tim nó đang đau thắt và rỉ máu…

HẾT

Facebook Comments