Gánh hàng rong nơi đầu xe tải

17025 LƯỢT XEM

Gần 8 năm nay, mọi người nơi khu vực bến xe này không còn xa lạ với thằng Giàu. Thằng nhóc mới mười tuổi đầu, nhưng có bóng dáng nhỏ nhắn len lỏi bán hàng rong phụ mẹ nơi khu vực bến xe. Nó đội trên đầu mâm hàng rong đầy ấp nào là bánh cam, trứng cút, cóc ổi ngâm để đi bán.

Thấy chiếc xe khách nào vừa dừng chân là nó chạy ào ra, bưng bê mâm hàng rong mời gọi người mua. Đôi khi một vài hành khác mua tiếp nó. Nó mừng rơn nhe hàng răng trắng ra cười rạng rỡ. Đối với nó nhiêu đó đó thôi cũng đủ hạnh phúc lắm rồi.

Nó tên Giàu, không phải vốn dĩ mẹ nó đặt tên đó. Ngày nó mới hai tuổi, mẹ nó đặt tên nó là Toản. Cha và mẹ nó đều cũng bán hàng rong, mẹ nó bán nơi khu vực bến xe, cha nó thì bán ở khu công nghiệp, nơi từng xe hàng container chở hàng ra vào. Thu nhập tuy bấp bênh nhưng khá ổn, có thể đảm bảo cuộc sống hằng ngày. Thế rồi một ngày kia, trong lúc cha nó cheo leo bám nơi thành xe container để bán chai nước cho tài xế thì trợt chân ngã xuống đường và bị chiếc container khác cán chết. Mẹ nó đang bán ở chợ bỏ vội gánh hàng nhờ người chị em gần đó trông giùm chạy ào đến nơi cha nó tử nạn. Đập vào mắt mẹ nó là người thân thương đang còn nằm dưới bánh xe container. Đôi chân đó không còn thoăn thoắt leo bám trên thành xe để chuyền tay cho tài xế chai nước, chiếc nón cối vẫn còn lăn lốc dưới chân. Màu đường nhường chỗ cho màu máu của cha đã nằm tại đó.

Thế rồi căn nhà nhỏ của nó hiu hắt ánh đèn không còn vui cười nữa. Mẹ nó phải mất cả năm trời mới nguôi ngoai nổi nhớ chồng. Thế rồi, mẹ nó đổi tên cho nó, đặt nó là Giàu, với mong muốn cuộc sống sau này không giống như cha mẹ nó, mong nó và đứa em gái có thể giàu sang phú quý.

Ngày ngày, nó và em nó thay phiên nhau đi học. Những buổi không học thì nó phụ mẹ bán hàng rong ở bến xe. Còn mẹ nó thì bán ở khu vực công nghiệp của cha nó trước đây.

Từng gánh hàng rong được nó sắp xếp rất cẩn thận và nâng niu, nó bê mâm bánh để lên đầu thay cho nón để chống chỏi với cái nắng choi chang và đầy khói bụi nơi bến xe. Mọi người ở đây đều rất thương nó. Nhiều bác xe ôm phụ tiếp nó mua vài cái bánh ăn đỡ đói. Nó cười tít mắt, vuốt thẳng tờ 5000 đồng cho vào cái túi xách đen đã hư dây kéo, rách vài chỗ, tiếp tục bưng mâm bánh đi bán tiếp. Cũng có khi cô quán nước thương nó, cho nó ly nước trà đá uống.

– Ê! Mày vô đây, cô cho mày ly nước đá nè Giàu. – Cô quán nước với tay ngoắt nó vào quán.

– Con cám ơn cô! – Nó cười tít mát rồi tu vội ly trà đá vào miệng. Lấy tay quệt miệng nó cám ơn cô quán nước rồi bưng tiếp mâm bánh đi rao.

Trong bến xe này, hầu như ngày nào ai cũng nghe được tiếng rao bán bánh của nó. Giống như một loại âm thanh quen thuộc.

– Giàu ơi! Má mày bị xe cán gãy chân rồi kìa. – Chú xe ôm chạy vội lại kêu nó.

– Hả? Giờ má con ở đâu chú? – Nó run rẩy hỏi lại ông xe ôm.

– Má mày được người ta đưa vô bệnh viện rồi. Mày lên đây tao chở về lấy đồ rồi chở mày ra bệnh viện – Chú xe ôm nói.

Nó ôm mâm bánh leo lên xe ông xe ôm về nhà. Mọi người nơi bến xe chỉ biết lắc đầu xót thương cho nó.

– Thiệt tội cho thằng nhỏ, cha chết, giờ tới mẹ bị gãy chân. Không biết sao anh em nó sống được đây. Thiệt khổ – Một bà bán hàng rong gần đó nói.

– Tội cho mẹ nó thiệt, bữa tui kêu bả qua đây bán với thằng con, bả đâu có chịu, giờ ra cớ sự này. – Một bà bán bánh mì gần đó nói.

***

Thế rồi mẹ nó nằm bệnh viện băng bó chân, vì sợ tốn, mẹ nó nói bác sĩ cho xuất viện về nhà. Ở trong bệnh viện ngày nào tốn tiền ngày đó. Kể từ ngày mẹ nó gãy chân, mẹ nó chỉ ngồi một chỗ làm bánh và xếp gánh hàng rong cho nó, con nhỏ em đi học thì nó ở nhà phụ cơm nước cho mẹ và em gái xong lại bưng mâm bánh chạy vội ra bến xe bán tiếp, buổi chiều thì nó nghỉ để đi học, chiều học về lại bưng tiếp mâm bánh bán buổi đêm. Ngày trước mẹ và nó chỉ bán ban ngày, nhưng giờ đây, chỉ còn mình nó lo cho mẹ và em, nên nó phải bán thêm buổi tối. Nhiều khi tới hơn mười giờ đêm nó mới về nhà. Rồi lại lấy bài vở ra học, sau đó mới đi ngủ.

Cuộc sống khó khăn là thế, nhưng ai hỏi nó có muốn nghỉ học để đi bán không. Nó cương quyết là không chịu. Nó nói, chỉ có con chữ mới mong đổi đời được. Nó xem cuộc sống bây giờ như giúp nó có thêm động lực để vượt qua khó khăn. Có bữa đi bán, do nó không kịp ăn cơm nên ăn vội cái bánh trên mâm. Mọi người xung quanh đều quá quen thuộc với thằng nhóc gầy, đen nhẻm ngồi nhỏ nhắn dưới hàng cây ăn vội cái bánh.

Hôm nay, tôi gặp thằng nhóc đang loay hoay bán cho khách, nó bán xong chạy lại chìa mâm bánh nở nụ cười rạng rỡ với tôi:

– Cô ơi, mua giùm con cái bánh nghen cô!

Tôi chợt thấy nụ cười nó giống một thiên sứ, nụ cười đánh tan mọi buồn phiền, ánh mắt rạng ngời đem lại hi vọng cho người đối diện. Nếu không phải nghe về hoàn cảnh của nó. Chắc tôi sẽ không thể nào tin đây là một đứa nhóc khoảng chín, mười tuổi.

– Lấy cô bịch bánh đó đi con. – Tôi chỉ vào bịch bánh kẹp trên mâm.

– Còn lại con giữ lấy đi – Tôi đưa nó tờ hai mươi ngàn rồi kêu nó khỏi thối.

– Dạ thôi, tiền khó kiếm lắm cô ơi. Cô cũng kiếm tiền rất khó khăn. Nên có nhiêu cũng thối cho cô hết. –  Nó vừa nói vừa đưa tiền thối cho tôi.

Tôi bất ngờ với cái cách suy nghĩ của nó, của một đứa con nít còn đi học. Không phải mừng rõ cảm ơn tôi rối rít vì tôi cho thêm tiền mà chỉ là câu nói lên sự cực khổ của những người làm ra đồng tiền như tôi và như nó.

Tôi hỏi nó dự định bán suốt đời ở đây sao. Nó chỉ nhìn xa xăm và nói có thể nó sẽ giống cha mẹ nó bán nơi đầu xe tải. Vì nơi đó bán được rất nhiều. Nhưng nó biết một điều là nó sẽ cố gắng thay cha nó để chăm lo cho mẹ và em.

Thằng nhóc đã cho tôi nhiều suy ngẫm về cuộc đời của nó. Cho tôi hiểu được giá trị của đồng tiền và lao động. Chỉ đồng tiền do bản thân lao động chân chính mới là đồng tiền thật sự khiến bản thân cảm thấy thỏa mãn và hãnh diện.

Cái nắng trưa vẫn còn khá gây gắt, nhưng cái bóng dáng đó của nó vẫn len lỏi dưới cái nắng với mâm bánh đội trên đầu thay nón để bán ngoài dòng đời trôi nổi kia. Bất chợt tôi nghe được tiếng rao của nó: “Ai mua bánh cam, trứng cút, cóc ổi hôn?”. Cái giọng rao đậm chất người miền Tây, thật thà, chân chất ấy sẽ còn mãi trong tâm trí tôi. Số phận của nó, của gánh hàng rong nơi đầu xe tải.

Facebook Comments