Giá trị của một hạt cơm!

3487 LƯỢT XEM

Đi làm về đến nhà, nhìn thấy chiếc bánh mỳ ăn dở để trên bàn anh Minh biết ngay rằng cu Lâm, cậu con trai 8 tuổi của mình đã ăn và bỏ dở ở đó. Nhìn quanh nhà không thấy con đâu, anh liền gọi:

-Lâm ơi ?

Nghe thấy tiếng bố gọi mình, cu Lâm đang chơi bên nhà anh Hưng hàng xóm vội chạy về rồi nhanh nhảu đáp:

– Dạ con chào bố ! Bố gọi con ạ ?

Thấy con về anh Minh liền nói:

– Ừ ! Bố chào cu Lâm. À ! Bố hỏi con, cái bánh mỳ dở để ở trên bàn là ai ăn và để ở đó vây ?

Cu Lâm đang hớn hở vì tưởng bố gọi về cho quà nên khi nghe bố hỏi vậy, cu cậu tiu nghỉu, gãi đầu gãi tai ngượng ngùng đáp:

– Con ăn ạ ! Nhưng con chưa ăn xong, con chỉ để ở đấy thôi rồi tý nữa con ăn tiếp !

Biết là con sợ nên chống chế như vậy. Anh Minh chỉ nhẹ nhàng nói:

– Đã làm gì thì phải tập trung, con ngồi xuống ăn hết đi đã rồi đi đâu thì đi nhớ chưa ?

Cu Lâm rụt rè đáp:

– Vâng ạ !

Rồi cu cậu miễn cưỡng ngồi xuống ghế ăn hết cái bánh mỳ dở trên bàn. Chờ cho con ăn xong, anh Minh mới đi lên phòng. Lên tới nơi, anh cảm thấy hơi buồn lòng vì đã không biết bao nhiêu lần anh nhắc nhở con rằng “ khi ăn bất cứ một cái gì thì hãy gắng ăn cho hết, không nên bỏ dở, như thế là lãng phí. Bởi vì, khi mình có miếng ăn thì mình đã là người quá may mắn rồi, ngoài kia còn có biết bao nhiêu người nghèo đói không có gì để ăn”. Vậy mà thằng bé vẫn chứng nào tật nấy chỉ được cái “vâng vâng dạ dạ” lúc đấy, rồi sau đó đâu vẫn hoàn đấy, ăn cái gì cũng bỏ dở chỉ đến khi được bố hoặc mẹ nhắc thì mới miễn cưỡng ăn hết.

Anh thả mình nằm xuống giường, trầm ngâm suy nghĩ và tự đặt câu hỏi “phải chăng mình dạy con vẫn chưa đúng cách, nếu đúng rồi thì đáng nhẽ cu Lâm phải ghi nhớ và không tái phạm, chứ đằng này nói trước quên sau và khá là miễn cưỡng khi bị nhắc nhở. Có lẽ anh phải suy nghĩ tìm phương pháp khác phù hợp hơn.” Tập trung suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng anh cũng hiểu ra vấn đề. Đó là từ trước tới giờ, anh chỉ dạy con theo ý muốn của riêng mình chứ anh chưa hề đặt mình vào vị trí của cu Lâm. Muốn giải quyết được việc cu Lâm hay bỏ thừa thức ăn, thì anh cần phải giúp cu Lâm hiểu được giá trị của miếng ăn. Cũng như vậy, muốn sửa một tật xấu cho ai đó, thì nhắc nhở và ngăn chặn thôi là chưa đủ phải giúp người đó hiểu và nhận thức được hậu quả khi dung dưỡng tật xấu đó. Khi đó, họ sẽ ghi nhớ và quyết tâm sửa đổi.

Bài toán đã có lời giải, anh Minh nở một nụ cười mãn nguyện. Và anh quyết định, chờ đến thời điểm thích hợp sẽ giúp cho cu Lâm hiểu được giá trị của miếng ăn để từ đó thằng bé sửa đổi. Anh vui vẻ, vùng dậy bước xuống nhà lấy quần quần áo và chuẩn bị đi tắm.

Khoảng 6h tối. Sau khi chuẩn bị xong bữa cơm cho cả nhà thì chị Huệ ( vợ của anh Minh và là mẹ của cu Lâm) bắt đầu gọi hai bố con trên nhà xuống ăn cơm:

– Nào ! Mời hai bố con xuống ăn cơm. Hôm nay, mẹ nấu toàn món cu Lâm thích thôi này, nào là canh chua,cá rán và cả thịt băm nữa hai bố con nhanh lên kẻo nguội hết bây giờ !

Nghe thấy vậy, hai bố con háo hức lắm, vèo một cái là đã có mặt bên mâm cơm còn đang nghi ngút khói. Nhìn thấy toàn món mình thích, cu Lâm vội vàng mời bố mẹ ăn cơm rồi bắt đầu chiến đấu một cách ngon lành. Thấy vậy, anh Minh và chị Huệ chỉ biết nhìn nhau cười và nhắc con ăn từ từ. Rồi sau đó họ cũng bắt đầu nhập cuộc.

Gần cuối bữa ăn, như thường lệ, cu Lâm bắt đầu có biểu hiện sốt ruột xúc vội xúc vàng bát cơm, với mục đích ăn cho nhanh để còn chạy lên nhà xem chương trình hoạt hình mình thích. Do không cẩn thận, nên khi đưa thìa cơm vào miệng cu Lâm có vô tình làm rơi một hạt cơm ra bàn. Cu cậu bèn quay xuống nhìn một lát, rồi lại tiếp tục ăn như không có chuyện gì xảy ra. Nhìn thấy vậy, anh Minh biết rằng lúc dạy con đã tới. Anh liền gọi con và nói:

– Này cu Lâm, bố hỏi con một câu này nhé ?

Cu Lâm tuy đang ăn nhưng cũng quay sang nhìn bố và đáp:

– Vâng, bố cứ hỏi đi ạ !

Lúc này anh Minh mới hỏi con:

– Con hiểu thế nào về câu: “một hạt thóc vàng chín giọt mồ hôi” ?

Cu Lâm suy nghĩ một lát rồi trả lời bố:

– Theo con nghĩ, đó là để có được một hạt thóc vàng thì người nông dân trồng lúa phải đổ chín giọt mồ hôi, có phải vậy không bố ?

Nghe con trả lời như vậy, cả hai vợ chồng anh Minh và chị Huệ đều cười vì câu trả lời quá ngây thơ của con. Rồi sau đó, anh Minh xoa đầu con nói:

– Câu trả lời của con không sai ! Nhưng đó chỉ là một câu ví của các cụ ngày xưa thôi con ạ ! Ý muốn nói rằng, để có được một hạt thóc vàng thì người nông dân trồng lúa đã phải bỏ không biết bao nhiêu mồ hôi và công sức. Đầu tiên là phải ngâm hạt giống để mọc mầm thành cây. Đợi đến khi cây đủ lớn thì họ mới đem đi cấy. Trước khi cấy, họ còn phải cày bừa, làm đất, bón phân…để tạo điều kiện tốt nhất cho cây lúa phát triển. Chưa hết,  trong quá trình cây lúa phát triển họ phải thường xuyên trông nom, dọn cỏ và phun thuốc để tránh cho sâu bọ phá hoại mùa màng. Ngoài ra, khi cây lúa chín thì họ còn phải gặt, đem phơi khô rồi sau đó mới đem đi xay xát để có được hạt gạo cho chúng ta ăn ngày hôm nay. Kể xong, anh hỏi con:

– Vậy hạt thóc, hạt gạo có đáng quý không con ? Và chín giọt mồ hôi liệu có đủ so với những gì người nông dân trồng lúa đã bỏ ra hay không ?

Nghe bố nói xong, cu Lâm vô cùng ngạc nhiên và thích thú vì cậu bé không thể ngờ được rằng, để có được một hạt thóc vàng thì người nông dân trồng lúa phải quá vất vả như vậy. Cậu bé liền trả lời bố:

– Rất đáng quý bố ạ ! Nếu mà tính ra thì phải rất rất nhiều giọt mồ hôi bố nhỉ ? – Cu Lâm hỏi bố.

Chỉ chờ có vậy, anh Minh nói với con:

– Đúng thế ! Không thể tính đếm hết được con ạ.

– Vậy còn hạt cơm, hạt cơm có đáng quý hơn hạt thóc không con ? – Anh Minh hỏi con.

Cu Lâm thoáng chốc suy nghĩ rồi đáp:

– Có quý hơn bố ạ ! Bởi vì hạt thóc phải đem đi xay xát thành hạt gạo, rồi cần người nấu nữa thì mới thành hạt cơm để ăn.

– Câu này bố không nói con cũng biết ! – Cu Lâm vừa nhìn bố vừa nói.

Anh Minh và chị Huệ phải bật cười vì câu trả lời quá hóm hỉnh, kèm cái điệu bộ ông cụ non ra điều hiểu biết của con. Rồi anh nói với con:

– Biết là hạt cơm đáng quý như thế mà tại sao con lại để lãng phí hạt cơm trên bàn thế kia. Con biết không ? Con làm như vậy là con đã ném đi bao nhiêu mồ hôi công sức của người nông dân trồng lúa và cả mẹ con đó. Nào ! Hãy nhặt hạt cơm lên, cho vào bát rồi vét sạch sẽ bát của con đi, như thế mới ngoan và thể hiện sự tôn trọng với người trồng lúa và mẹ của con.

Nghe bố nói vậy, cu Lâm không những không khó chịu, miễn cưỡng như mọi lần mà còn rất hăng hái nhặt hạt cơm rơi trên bàn bỏ vào bát và vét sạch bóng bát của mình. Rồi sau đó, giơ lên trước mặt bố mẹ khoe:

– Hết sạch rồi bố mẹ ạ !

Nhìn thấy con như vậy, anh Minh và chị Huệ hết sức vui mừng vì cu Lâm giờ đây đã hiểu được giá trị của hạt cơm. Và hơn hết là thằng bé hoàn toàn thích thú với điều đó.

Lúc này, chị Huệ mới nhẹ nhàng nói với con rằng:

– Con ạ ! Không chỉ riêng hạt thóc, hạt cơm, mà tất cả mọi thứ ta ăn đều do không biết bao nhiêu mồ hôi công sức của người lao động bỏ ra mới thành được như vậy. Vì thế, cho dù là bất cứ thứ gì thì ta cũng đều không nên lãng phí con nhớ chưa ?

Cu Lâm nhìn mẹ cười và đáp:

– Vâng, con nhớ rồi ạ ! Từ giờ con sẽ cố gắng không bỏ phí nữa ạ !

Và từ đó trở đi, cu Lâm đã không còn bỏ thừa những thứ mình ăn nữa vì cu cậu bây giờ đã hiểu được giá trị của miếng ăn. Đó là bài học mà cậu sẽ ghi nhớ suốt đời.

Facebook Comments