Giấc mơ có thật

3655 LƯỢT XEM

Giữa lòng Sài Gòn tưởng như hối hả và ồn ào, vẫn có một chút bình yên mà con người có thể cảm nhận được nếu biết nắm bắt lấy nó. Đôi khi, bình yên đó không ở đâu xa mà đơn giản chỉ là một khoảnh khắc được ngắm nhìn ánh dương trong sớm mai. Với người sắp bước qua ngưỡng tuổi 60 như ông Tâm, niềm hạnh phúc nhỏ nhoi là khi ông thấy bản thân mình vẫn còn khỏe mạnh và còn làm được những việc mà ông yêu thích.

Mỗi buổi sáng, ông Tâm luôn tranh thủ dành ra nửa giờ để chăm sóc mấy chậu lan trong sân vườn trước khi đi làm. Có hôm, vì mải mê với mấy chậu lan mà ông bỏ quên cả ăn sáng. Ông Tâm là người giản dị, phần lớn thời gian ông đều tập trung vào công việc, thú vui duy nhất của ông là “làm bạn” với cây cảnh. Sân vườn nhà ông khá rộng, cộng thêm được cây xanh phủ kín xung quanh nhà nên sáng nào ông cũng nghe tiếng chim hót ríu rít sau những tán lá. Ngày tháng trôi qua, ông cũng dần quên đi sự trống trải trong căn biệt thự ông đang sống. Bỗng có tiếng chuông vang lên, dì Hai giúp việc ra mở cửa, ông Tâm bất ngờ khi thấy con trai mình về nhà. Ông cất bình tưới cây rồi ra ngồi nói chuyện với Phong.

“Con chịu về rồi sao. Ba tưởng là hôm nay con không về luôn chứ”, ông Tâm mừng rỡ nói. Như bao lần trước đây, thái độ của Phong vẫn trầm ngâm khi ngồi trước ba mình. Từ khi ra trường, Phong đã rời khỏi nhà đến ở cùng với những người bạn trong ban nhạc. Giữa Phong và ông Tâm có một khoảng cách vô hình khiến hai cha con hiếm khi nói chuyện với nhau. Phong tỏ ra dửng dưng:

  • Con chỉ ở chút xíu thôi. Lúc này con bận lắm, không rảnh rỗi như trước nữa.
  • Tại sao con luôn cư xử lạnh nhạt với ba vậy? Ba đã làm điều gì sai khiến con không vừa ý? Con có thể nghe lời ba một lần được không, dẹp ngay cái ban nhạc con đang tham gia rồi về bệnh viện làm việc đúng với chuyên môn của con.
  • Chuyên môn của con là ca hát chứ không phải công việc mà ba muốn con làm. Con lớn rồi, con muốn tự quyết định cuộc đời của mình.

Ông Tâm tức giận, lớn tiếng:

  • Có đứa nào học y xong rồi lại đi làm ca sĩ như con không? Con muốn ba tức chết thì con mới chịu sao?
  • Con đã học y theo ý nguyện của ba rồi còn gì. Với lại con từng hứa là chỉ học y chứ con không hứa sẽ làm bác sĩ sau khi ra trường.
  • Ba hết nói nổi con rồi! Con có biết khi mấy người bạn của ba hỏi con, ba khó nói đến mức nào không?

Phong cảm thấy bị tổn thương vì lời chỉ trích của ba mình, anh giãi bày:

  • Thì ba cứ nói với họ là con làm ca sĩ. Con không nghĩ là con làm ca sĩ lại khiến ba xấu hổ với bạn bè như vậy. Ca sĩ cũng là một nghề chân chính, đem đến những điều tốt đẹp cho mọi người, vậy tại sao ba lại khinh thường nghề nghiệp của con chứ?
  • Tốt đẹp cái nỗi gì khi ba nhìn con và đám bạn của con chẳng giống ai cả! Ăn mặc thì điệu đà, tóc thì bữa xanh, bữa đỏ, nhìn cứ như mấy tụi ăn chơi, đua đòi không đàng hoàng.
  • Ba à, tụi con là ca sĩ hát nhạc trẻ sôi động thì tụi con phải tạo cho mình hình tượng trẻ trung, ăn mặc theo mốt, như vậy mới gần gũi với khán giả được.

Phong càng nói càng làm ông Tâm thêm khó chịu:

  • Ba không cần biết, ba chỉ muốn con bỏ làm ca sĩ và về làm bác sĩ cho ba. Bây giờ con đã vậy, rồi sau này nổi tiếng thì con hư hỏng cỡ nào nữa!

Bản thân Phong biết là ba anh sẽ không bao giờ nhìn nghề nghiệp của anh bằng một con mắt khác. Phong thở dài, giọng anh chùng xuống:

  • Con biết là ba thấy mất mặt vì con là ca sĩ. Vậy làm tiến sĩ – bác sĩ như ba thì sao? Cuối cùng ba cũng đâu có cứu được mẹ.

Câu nói này của Phong làm ông Tâm đau đớn, ông mắng Phong:

  • Con dám nói ba như vậy à? Con cho rằng mẹ con mất đi là lỗi do ba sao! Con phải hiểu là mẹ con bị bệnh tim rất nặng, ba đã cố gắng hết sức nhưng không thể.
  • Con xin lỗi ba. Hôm nay là ngày giỗ của mẹ, con muốn được yên tĩnh. Con lên phòng trước đây.

Phong đứng dậy bỏ đi lên lầu. Anh đóng cửa lại, ngồi thu mình vào một góc, trên tay anh là tấm hình của người mẹ yêu quý. Không ai biết đằng sau vẻ ngoài chững chạc và điềm tĩnh đó của Phong là cả một niềm đau thắt chặt sâu trong tim anh. Đôi mắt Phong đỏ hoe, Phong không bao giờ muốn cho người khác thấy anh khóc. Ngoài âm nhạc, cuộc sống của Phong chẳng khác gì những mảng màu đen tối từ ngày mẹ anh mất đi.

Đạt và Tú thì ở nhà tập dượt hăng say bài hát mới. Do thiếu thành viên nên cả hai tạm ngưng việc tập để đợi Phong về. Tú ra ngồi trên ghế salon chỉnh lại dây đàn. Nét mặt Tú thoáng buồn, anh nói với Đạt:

  • Hôm nay là ngày giỗ 10 năm của bác gái. Nếu không bị ba nó ghét thì tao với mày đi chung với nó rồi.
  • Ừ, nghĩ cũng tội cho thằng Phong. Mồ côi mẹ khi 15 tuổi, phải sống trong đau khổ về tinh thần nên nó mới trầm lặng, ít nói và nhìn cuộc đời bằng con mắt bi quan. Chứ hồi mẹ nó còn sống, nó đâu có như vậy.

Đột nhiên Tú bật cười:

  • Mà phải công nhận đúng là chỉ có thằng Phong mới đủ độ điên để làm vậy?

Đạt ngẩn người ra, anh hỏi Tú:

  • Mày nói thằng Phong điên là sao?
  • Chứ mày thấy có ai bỏ ra 6 năm trời học y rồi đi làm ca sĩ như nó không? Nếu không điên thì sao dám làm. Cũng vì vậy mà ba nó mới tức nó rồi ghét lây qua tao với mày luôn đó.
  • Mày nói đúng. Tao cũng không hiểu tính cách nghệ sĩ như nó mà lại chịu đựng nổi 6 năm trong trường y. Tao mà như nó chắc tao nghỉ học từ buổi đầu tiên luôn quá!

Đang cười nói rôm rả thì Đạt nghe tiếng kèn xe mô-tô ở trước cửa. Thấy Phong về, Đạt đi ra sau bếp để dọn cơm trưa. Phong bước vào nhà, vẻ mặt Phong hiện lên chút mệt mỏi. Liếc mắt sang một bên, thấy Tú ngồi che miệng cười, Phong đâm ra nghi ngờ:

  • Hai thằng bây nói xấu gì tao nãy giờ đó? Đừng tưởng tao đi là tao không biết nha!

Tú nhún vai, gương mặt anh đơ ra để chứng minh mình “vô tội”.

  • Có ai nói xấu mày đâu. Tao với thằng Đạt còn không có thời gian tập bài mới nữa, ở đó mà nói xấu mày.

Phong hỏi tiếp:

  • Mà bên phòng trà Cội Nguồn họ trả lời sao rồi?
  • Tất cả đã êm xuôi. Tối nay, nhóm tụi mình sẽ hát 2 bài. Có điều bà chủ bên đó nói là cát-xê nhóm mình sẽ không cao. Tao đã ráng thương lượng nhưng đành bó tay.

Phong vỗ nhẹ vào vai Tú rồi nói:

  • Thôi kệ đi, miễn sao có show để hát là được rồi. Nhóm mình chưa nổi tiếng nên muốn nhận cát-xê cao hơn cũng đâu được. Vậy còn phòng trà Ban Mai thì sao?

Tú lục lọi xấp tài liệu dưới bàn salon, anh đưa cho Phong coi.

  • Bên Ban Mai đặt mình 3 bài. Đây là mấy ca khúc mà tụi mình sẽ tập trong tháng này. Toàn nhạc trẻ bất hủ thập niên trước không đó.

Phong nhìn sơ qua mấy bài nhạc trong giấy, giọng Phong đầy lo lắng :

  • Mấy bài này hay đó! Nhưng trước giờ nhóm mình toàn hát nhạc sôi động, mấy bài này tiết tấu chậm, tao sợ trong thời gian ngắn nhóm mình sẽ chưa quen.
  • Chưa quen thì từ từ sẽ quen. Tao nghĩ tương lai tụi mình cũng phải hướng tới phong cách đa dạng, hát tốt nhiều thể loại, như vậy thì mới được khán giả chú ý chứ. Song song giữa hát những ca khúc hot hiện giờ, tụi mình sẽ thổi một làn gió mới vào những ca khúc cũ.

Một hương thơm bốc ra từ sau bếp làm Phong và Tú không thể cưỡng lại. Đó là món cơm chiên hải sản Đạt đích thân làm để “phục vụ” cho 2 đứa bạn khó tính. Sau nhiều lần bị chê thậm tệ, kỳ này Đạt tự tin là món cơm chiên hải sản sở trường của anh sẽ làm Phong và Tú phát ghiền. Khi bữa cơm nóng mới bắt đầu thì bỗng có tiếng hát thánh thót của ai đó vang vọng vào trong nhà của 3 chàng trai. Phong quay đầu ra sau hướng về phía vách tường để nghe rõ hơn âm thanh bí ẩn này. Một suy nghĩ miên man chiếm lấy tâm trí Phong ngay lúc đó:

  • Giọng hát của cô gái nào vậy ta? Tao nghe trưa nào cô ấy cũng hát như vậy hết.

Phong vừa dứt câu thì Tú nhanh miệng trả lời:

  • Hàng xóm mới của tụi mình đó. Em ấy tên Trúc, sinh viên năm cuối Đại học Ngoại thương, mới chuyển về nhà trọ kế chỗ tụi mình được 1 tuần nay rồi. Hôm bữa tao có làm quen nói chuyện với Trúc được vài câu. Ẻm cũng dễ thương lắm!
  • Mày ghê thiệt đó nha! Con gái người ta mới chuyển đến đây thôi là mày làm quen rồi. Mà em ấy thuê nhà trọ ở một mình hả?

Tú lắc đầu lia lịa, vừa nhai thức ăn vừa nói với Phong:

  • Trúc ở chung với ba. Bác ấy chạy xe ôm, sáng nào cũng đậu xe ngoài đầu đường nè.

Phong nhắm mắt lại, hát lẩm bẩm trong miệng bài hát mà anh đang nghe, tâm hồn anh như đang cuốn theo những câu hát truyền cảm của cô gái kia. Sợ món ăn mình làm vẫn chưa chất lượng như mọi khi, Đạt hỏi:

  • Nè Phong! Mày làm gì mà thừ người ra vậy? Bộ cơm chiên tao làm không ngon hả?

Tâm trí Phong giờ bay bổng ở một nơi khác nên anh không quan tâm gì đến độ ngon dở của món cơm chiên mà Đạt làm nữa. Phong trầm trồ thốt lên:

  • Cô gái này có giọng hát hay đấy chứ! Một chất giọng thanh thoát, trong trẻo và cao vút, không thua gì ca sĩ chuyên nghiệp.
  • Ê, mày đừng có nói với tao là mày mê giọng hát của em Trúc này rồi nghe! Nếu muốn làm quen với ẻm thì để thằng Tú nó giúp cho. Gì chứ thằng Tú là sát thủ tình trường mà, có em nào nó không tán được đâu.

Tú phì cười, phản ứng lại:

  • Cho tao xin hai chữ bình yên đi! Khả năng của tao cũng có giới hạn, đâu phải em nào tao cũng cưa đổ được. Với lại em Trúc xinh như vậy, dễ gì mà chưa có người yêu.
  • Thì ai biết đâu, tại thấy thằng Phong nó chưa có bạn gái nên tao muốn mày giúp nó thôi.

“Thôi ăn lẹ đi rồi còn vô tập bài nữa! Chuyện yêu đương tính sau. Chiều nay, tụi mình hát ở 3 điểm lận đó. Hai thằng bây mà lơ đãng, hát không ra gì là chết với tao đó nghe!”, Tú dòm vào đồng hồ rồi hối thúc Phong và Đạt. Trong phút chốc, tiếng hát trong trẻo kia chợt nhỏ dần rồi ngưng hẳn. Dư âm của nó vẫn còn đọng lại trong đầu Phong. Có lẽ Phong chưa bao giờ nghe giọng hát nào tràn đầy cảm xúc như của cô gái này.

Rất hiếm khi ban nhạc của Phong bận rộn vì phải “chạy show” đến 3 điểm hát. Phòng trà Cội Nguồn là địa điểm cuối cùng họ trình diễn trong đêm. Căng thẳng là điều không thể tránh khỏi bởi đây là lần đầu tiên 3 chàng trai nhóm Những Ngọn Lửa được hát ở một sân khấu lớn và có nhiều ca sĩ nổi tiếng như phòng trà Cội Nguồn. Nhưng nằm ngoài dự đoán ban đầu, Những Ngọn Lửa đã được khán giả tại đây đón nhận rất nồng nhiệt. Hàng trăm tiếng vỗ tay vang lên không ngớt dành cho Những Ngọn Lửa khi họ kết thúc tiết mục của mình. Trong sự vui sướng tột độ đó, Phong, Đạt và Tú sẽ vô cùng tiếc nuối nếu biết một cô gái vừa bỏ lỡ cơ hội lắng nghe giọng hát của họ.

Sau khi tan ca ở cửa hàng thức ăn nhanh, Trúc đạp xe đi về cho kịp bữa cơm tối mà ba cô đã chuẩn bị sẵn ở nhà. Tình cờ đi ngang qua phòng trà Cội Nguồn, Trúc dừng xe lại, dòm chăm chú vào đây. Ánh đèn lấp lánh và sang trọng của phòng trà Cội Nguồn như thôi miên cô gái trẻ này. Trúc liền dắt xe sang đường để đứng gần hơn với nơi mà cô hằng mơ ước được hát một lần trong đời. Dù rất muốn vào bên trong hòa chung không gian âm nhạc như bao người nhưng Trúc lại không có đủ tiền.

Quanh quẩn ở ngoài cổng phòng trà được ít phút, Trúc định đi về thì bị một nhóm nam thanh niên từ trong đây bước ra chú ý. Thấy Trúc đứng lẻ loi, nhóm thanh niên này đi tới chọc ghẹo và có những lời lẽ khiếm nhã làm cho Trúc khó chịu. Hai tên trong nhóm này đứng chặn phía trước không cho Trúc đạp xe đi. Đứng trong khu vực giữ xe, nhìn ra ngoài cổng, Tú liền nói với Phong:

  • Phong, mày thấy ai đang đứng ngoài kia không? Em Trúc mà tao nói với mày đó. Tao không ngờ là lại gặp ẻm giờ này. Không lẽ ẻm biết tao hát ở đây nên đi đến để thưởng thức?

Sự bất thường từ nhóm thanh niên lạ mặt làm Phong nghi ngờ, anh chỉ tay về phía Trúc rồi nói:

  • Hình như cô ấy đang bị bọn kia giở trò gì kìa! Ra coi thử xem!

Phong, Đạt và Tú chạy nhanh ra ngoài cổng ngăn cản đám thanh niên kia. Phong lớn giọng: “Nè, dừng lại! Bốn thằng con trai mà đi ăn hiếp con gái như vậy không thấy hèn hả?”

Đôi bên cự cãi quyết liệt, nhưng trước phản ứng dữ dội từ Phong và bạn anh, đám thanh niên này tức tối bỏ đi. Vì quá sợ hãi nên Trúc thở hổn hển rồi đột dưng ngã quỵ xuống đất. Kiểm tra thấy mạch và nhịp tim của Trúc đập nhanh hơn bình thường, Phong lập tức gọi điện cho xe cấp cứu và dùng nghiệp vụ anh học ở trường giúp Trúc ổn định lại hơi thở.

Trúc được đưa tới bệnh viện gần nhất, trùng hợp khi đây là bệnh viện của ba Phong. Hay tin con gái mình có chuyện, ông Quang vội vã đến bệnh viện. Khi ông tới cũng là lúc bác sĩ trong ca cấp cứu thông báo Trúc đã tạm thời qua cơn nguy kịch và cần nhập viện để theo dõi bệnh tình. Vị bác sĩ mời ông Quang vào phòng làm việc để nói chuyện. Do còn bận lịch diễn vào sáng mai nên Phong và bạn anh quay về nhà.

Ngày kế tiếp, Trúc tỉnh dậy sau nhiều giờ ngủ sâu. Cô lim dim đôi mắt nhìn xung quanh phòng bệnh và bất ngờ khi thấy Phong đang ngồi chống cằm trên ghế. Tiếng gọi của Trúc làm Phong thức giấc. Phong bối rối:

  • Cô tỉnh rồi à! Tại ngồi trong đây không có gì làm nên tôi ngủ gật lúc nào không hay. Cô thấy trong người thế nào rồi?

Trúc cố gắng nhích người lên. Giọng cô run run:

  • Tôi thấy đỡ nhiều rồi. Cảm ơn anh vì đã giúp tôi chuyện tối qua.
  • Cô đừng ngồi dậy. Sức khỏe cô còn yếu nên cô cứ nằm đi.

Phong ngồi quan sát Trúc rất tập trung. Ánh mắt của anh làm Trúc khó hiểu. Trúc khẽ hỏi:

  • Anh làm gì mà nhìn tôi chằm chằm vậy? Bộ mặt tôi có dính gì sao?

Câu hỏi của Trúc làm Phong giật bắn người. Phong gãi đầu, lúng túng:

  • Không có gì đâu, tại tôi đang nghĩ xem phải nói gì với cô thôi.
  • Anh tên gì? Tôi nhớ tối qua anh đi chung với anh Tú và thêm một anh nữa đúng không?
  • À, tôi tên Phong, còn anh tóc vàng kia là Đạt, cũng là thành viên trong ban nhạc chúng tôi. Đêm qua cô có vào phòng trà xem chúng tôi biểu diễn không?

Trúc biểu lộ sự ngạc nhiên:

  • Hóa ra các anh là ca sĩ à! Vậy mà anh Tú không nói cho tôi biết. Chỉ tiếc tối qua tôi không có đủ tiền để mua vé vào phòng trà.
  • Nhóm tôi mới đi hát được 1 năm nay thôi. Cũng chưa được nhiều người biết đến. Hình như cô rất thích ca hát đúng không?
  • Sao anh biết?
  • Tại trưa nào tôi cũng nghe cô hát hết.
  • Tôi xin lỗi vì đã tra tấn các anh. Chắc tôi hát dở lắm hả?

Phong lắc đầu, tươi cười khen ngợi Trúc:

  • Không đâu, cô có giọng hát rất hay và truyền cảm! Trước đây, cô có học thanh nhạc hay học chơi một nhạc cụ nào không?

Giọng nói của Trúc khàn lại:

  • Tôi chưa học thanh nhạc và nhạc cụ nào cả. Tôi chỉ hát vu vơ mỗi khi buồn thôi. Tôi yêu ca hát lắm, lúc nhỏ tôi đã từng nghĩ mình sau này sẽ trở thành ca sĩ nổi tiếng. Bây giờ, nếu có một điều ước, tôi chỉ mong được một lần đứng hát trên sân khấu. Nhưng giữa mơ ước và thực tế là khoảng cách rất xa. Làm ca sĩ đâu có dễ như tôi tưởng.
  • Sao cô lại nói vậy? Có rất nhiều ca sĩ đâu học bài bản về âm nhạc nhưng họ vẫn thành công đó thôi. Vì họ có năng khiếu và chất giọng thiên bẩm. Cô cũng có điều đó mà. Nếu cô không ngại, tôi có thể dạy cô phương pháp luyện thanh cũng như các kiến thức căn bản khác. Chỉ cần nỗ lực tập luyện, tôi tin chắc cô sẽ thực hiện được ước mơ của mình.

Trúc mỉm cười, nói nhẹ nhàng:

  • Cảm ơn anh nhưng tôi không thể học nhạc được đâu, vì tôi không còn sống được bao lâu nữa. Tôi hiểu rõ tình trạng bệnh của mình hơn ai hết. Nhưng tôi không buồn đâu. Ít ra trước khi chết, giọng hát của tôi đã có người công nhận. Tôi thấy mình vẫn còn may mắn hơn rất nhiều người.
  • Ba tôi là giám đốc ở bệnh viện này nên cô cứ yên tâm điều trị tại đây. Bệnh tim của cô có thể chữa dứt điểm được mà. Y học hiện nay rất tiến bộ. Hồi xưa, mẹ tôi cũng mất vì bệnh tim.

Do đồng cảm với chuyện buồn của Phong, tâm trạng Trúc trầm xuống:

  • Thì ra mẹ anh cũng bị bệnh giống tôi. Tôi hiểu đây là nỗi đau rất lớn với anh…

Nói chưa dứt câu, đột nhiên Trúc ho liên tục và thấy mệt mỏi trong người. Khi cô ngủ thiếp đi, Phong lặng lẽ bước ra ngoài. Lúc xuống cầu thang, vô tình gặp ông Quang đang ngồi trong căn tin nên Phong đi đến nói chuyện với ông. Phong hỏi ông Quang nhiều điều về bệnh tim Trúc mắc phải. Dáng người gầy gò, khắc khổ và sự buồn bã của người cha nghèo thương con càng làm Phong thêm xót xa. Phong lấy tờ giấy xét nghiệm siêu âm tim ông Quang để ở trên bàn lên xem. Rồi trong giây phút đó, chính Phong cũng không dám tin kết quả mà anh vừa đọc. Suốt từ hôm ấy trở đi, Phong không sao xua được hình ảnh của Trúc trong đầu. Lòng Phong thêm nặng trĩu khi nhớ đến nét mặt xanh xao, hốc hác và đau đớn của Trúc khi cô bị bệnh tim hành hạ. Nỗi ám ảnh đó theo Phong cả khi anh tập hát.

Tâm trạng không tốt của Phong không qua được mắt của bạn anh. Phong đành nói hết trăn trở trong lòng để mong Đạt và Tú góp ý cho mình. Tú vẫn chưa hết sốc:

  • Tại sao cuộc đời lại nghiệt ngã như vậy chứ! Một cô gái xinh xắn, hồn nhiên như Trúc lại phải mang căn bệnh tim quái ác này. Mày không có cách nào để giúp Trúc sao? Bệnh viện của gia đình mày, biết bao nhiêu chú bác rồi cả ba mày nữa, không lẽ họ không thể cứu được Trúc?
  • Vấn đề ở đây là Trúc bị suy tim giai đoạn cuối. Bệnh tình của Trúc ngày một nặng hơn. Mọi phương pháp điều trị tốt nhất đều không có kết quả.
  • Vậy không còn cách nào khác để chữa trị cho Trúc sao?
  • Ghép tim là phương án cuối cùng để giữ lại mạng sống cho cô ấy, nhưng tao thấy cũng không khả quan vì phải đáp ứng rất nhiều điều kiện. Hơn nữa, chi phí để ghép tim là một con số khổng lồ, bác Quang làm sao có đủ tiền để lo cho Trúc.

Ngồi im lặng khá lâu, chợt Đạt lên tiếng:

  • Hay mày thử nói với ba mày trường hợp của Trúc xem. Tao thấy có không ít bệnh nhân được đóng tiền sau khi phẫu thuật. Hoàn cảnh của Trúc khó khăn, biết đâu sẽ được miễn giảm.

Một tia hy vọng lé lên trong đầu Phong khi anh nghĩ đến điều Đạt vừa nói. Sự trong sáng, hồn nhiên và niềm đam mê âm nhạc của Trúc như thổi vào Phong niềm tin mãnh liệt về con người, về giá trị của từng phút giây trôi qua. Không còn khép lòng mình lại như trước, Phong thấy bản thân anh cần phải thay đổi, vì anh nhận ra rằng cuộc sống vẫn còn rất nhiều điều tươi đẹp mà anh cần phải trân quý.

Hai ngày sau, Phong trở lại bệnh viện thì biết tin Trúc đang hôn mê. Bác sĩ trưởng khoa cho Phong biết Trúc chỉ còn sống được khoảng 2 tháng nữa. Ông Quang hoàn toàn suy sụp trước thông tin này. Trong sự bế tắc cùng cực, Phong bần thần, muốn ngã gục xuống. Sau khi lấy lại bình tĩnh, Phong đi thẳng lên phòng làm việc của ba anh. Có sức mạnh nào đó thôi thúc Phong làm chuyện này, dù anh biết chắc ông Tâm sẽ không chấp nhận việc làm của anh. Hy vọng để giúp Trúc vượt qua được “lưỡi hái tử thần” là vô cùng mong manh, nhưng Phong không muốn chứng kiến Trúc ra đi mãi mãi giống như từng bất lực nhìn mẹ anh lìa xa cõi đời.

Sau khi nghe Phong trình bày, ông Tâm phản đối:

  • Bệnh viện có nguyên tắc của bệnh viện. Ba đâu thể nào nghe theo lời con mà tự ý quyết định như vậy. Con cũng thừa biết quá trình ghép tim rất phức tạp mà, có người qua đời và tình nguyện hiến tim đã khó rồi, quan trọng là quả tim còn phải phù hợp với người nhận nữa.
  • Nhưng mạng sống của cô ấy đang được tính từng ngày. Nếu còn chậm trễ nữa thì cô ấy sẽ hết cơ hội đó ba.

Ông Tâm vẫn cương quyết:

  • Ba đã xem qua hồ sơ bệnh án của cô bé này. Cô bé bị bệnh tim bẩm sinh, đến 1 năm trở lại đây thì bệnh tiến triển xấu hơn, chuyển qua suy tim độ 4. Điều trị bằng thuốc và các biện pháp y khoa khác có thể kéo dài sự sống cho cô bé thêm một thời gian nữa, còn nếu thực hiện phẫu thuật thì rủi ro sẽ rất cao. Gia cảnh cô bé cũng không khá giả, làm sao có được số tiền lớn như thế để chi trả cho ca mổ.

Phong vẫn cố gắng thuyết phục ba anh:

  • Vậy ba hãy bán căn biệt thự bên Quận 5 đi. Ba nói tặng con căn biệt thự đó mà. Dù sao thì con cũng không ở, nếu ba bán nó, số tiền có được đủ để giúp Trúc phẫu thuật đó ba.

Ông Tâm nổi nóng, đập mạnh tay xuống bàn:

  • Con có còn tỉnh táo không vậy? Căn biệt thự bên Quận 5 là ba mua cho con, con không ở thì thôi, bây giờ còn đòi bán đi để lấy tiền giúp đỡ một đứa con gái không thân thiết gì hết. Con đừng tưởng ba không biết chuyện con đóng tiền viện phí cho con bé đó suốt thời gian nó nằm viện.
  • Giữa tiền và bệnh nhân, không lẽ ba coi trọng tiền hơn sao? Vậy bệnh viện này tồn tại suốt 20 năm nay có ý nghĩa gì chứ?
  • Con im đi! Ba cho con ăn học không phải để con cãi lý với ba đâu!

Dù Phong đã nói hết nỗi lòng của mình nhưng ba anh vẫn lạnh lùng, không hề có một chút rung động trên gương mặt. Trong lúc bí bách, Phong bất ngờ đưa ra quyết định:

  • Chỉ cần ba đồng ý bán căn nhà bên Quận 5 để giúp Trúc phẫu thuật, con sẽ bỏ ca hát, về bệnh viện làm bác sĩ.

Ba Phong hoàn toàn sửng sốt trước quyết định này của anh:

  • Cái gì? Con định gây sức ép với ba đó hả? Mê ca hát như con mà lại chịu từ bỏ dễ dàng vậy sao? Ba không tin!

Phong vẫn khẳng định chắc chắn điều mình hứa. Những giọt lệ vương trên đôi mắt Phong, lời anh nói như nghẹn lại:

  • Con nói thật, con sẽ bỏ làm ca sĩ và sẽ không bao giờ tham gia bất cứ hoạt động ca hát nào nữa. Ba có còn nhớ hồi nhỏ con từng hỏi ba “bác sĩ là công việc gì” hay không? Lúc đó, ba chỉ trả lời con “làm bác sĩ là để cứu người”. Bây giờ, con đang làm đúng theo những gì ba dạy con đó. Con không phải là một sinh viên giỏi, nhưng bài học về y đức thì con luôn khắc sâu trong đầu. Từ ngày ra trường đến nay, con chưa hề làm công việc của một bác sĩ, ba hãy coi như Trúc là bệnh nhân đầu tiên con sẽ cứu sống. Con chỉ cầu xin ba lần này thôi!

Ông Tâm đứng dậy đi đến bên Phong, ông xuống giọng:

  • Nhưng con giúp con bé này để được gì cơ chứ? Trong khi nó với con chỉ mới biết nhau thôi.
  • Ba nói phải, con chẳng nhận được gì khi giúp Trúc cả. Con cũng không thể giúp đỡ hết hàng ngàn bệnh nhân khác, nhưng lương tâm của một người học y không cho phép con vô cảm khi thấy người bệnh sắp chết.

Ông Tâm lấy trong ngăn bàn tấm hình của vợ ông thời trẻ. Ông nhìn vào tấm hình một hồi và có cảm giác trái tim mình muốn thắt lại. Ông cố kìm lại cảm xúc trong lòng rồi nói với Phong:

  • Thôi được rồi, con ra ngoài đi. Ba sẽ suy nghĩ lại chuyện này. Nhưng con phải nhớ những gì con hứa với ba đó.

Dù âm nhạc chính là lẽ sống của Phong, và biết cái giá anh phải đánh đổi là rất lớn nhưng anh vẫn không thay đổi ý định của mình:

  • Ba yên tâm đi, con không có nuốt lời đâu. Con chào ba.

Tin những gì con trai mình hứa, ông Tâm chấp nhận, ngấm ngầm làm theo ý muốn của Phong. Chưa đầy 2 tuần, đã có người tới hỏi căn biệt thự mà ông rao bán. Mọi thủ tục được ông Tâm giải quyết nhanh chóng. Sau khi bàn giao căn nhà cho chủ mới, ông Tâm tổ chức một cuộc họp trong bệnh viện để cùng các bác sĩ chuyên khoa thảo luận về tình trạng bệnh của Trúc, đồng thời ông cũng đến tìm và thông báo với ông Quang rằng có một nhà hảo tâm quyên góp hơn 1 tỷ đồng để giúp con gái ông Quang được ghép tim.

Về phía Phong, anh giấu Đạt và Tú chuyện anh sắp rời nhóm nhạc vì sợ quyết định này của mình sẽ làm bạn anh mất tinh thần, ảnh hưởng đến show diễn sắp tới. Từng ngày cứ thế trôi qua, Phong túc trực bên giường bệnh của Trúc và cầu nguyện phép màu sẽ đến với cô trong những ngày ngắn ngủi còn lại. Chưa bao giờ Phong thấy thời gian hững hờ như lúc này. Hy vọng về một điều kỳ diệu để Trúc tỉnh lại dường như là con số 0. Trúc không thể chống chọi lại trái tim yếu đuối đang giết dần cô lâu hơn được nữa.

Cho đến một buổi sáng, khi Phong đang luyện thanh trong phòng tập thì ba anh gọi tới. Phong bắt máy và sau vài câu nói với ông Tâm, Phong quýnh quáng chạy ra phòng khách. Giọng nói của Phong không còn giữ được sự bình tĩnh:

  • Ba tao vừa mới gọi, nói là đã có người tình nguyện hiến tim để cấy ghép cho Trúc rồi. Người này là một võ sư 30 tuổi, bị chết não do tai nạn giao thông nghiêm trọng. Trước đây, anh ấy đã làm thủ tục hiến tạng cho y học. Thật may mắn là mẫu máu và các xét nghiệm khác giữa hai người đều phù hợp. Ca mổ sắp sửa được tiến hành rồi. Ba tao sẽ là người thực hiện ca mổ này.

Đạt và Tú vui mừng khôn xiết. Tú chắp tay lên và nói:

  • Ơn trời phù hộ, cuối cùng số phận cũng mỉm cười với Trúc rồi! Tụi mình đến bệnh viện liền đi!

Cả 3 nhanh chân đến bệnh viện ngồi chờ kết quả cùng ông Quang. Cảm giác lo lắng hiện rõ trong cử chỉ và nét mặt của mỗi người. Tất cả đều cầu mong cho ca phẫu thuật diễn ra suôn sẻ. Phong cố gắng trấn an tinh thần ông Quang:

  • Bác đừng quá căng thẳng. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
  • Nhưng bác sợ con Trúc nó sẽ không qua khỏi. Nó mà có chuyện gì, làm sao bác sống nổi đây!
  • Bác hãy tin ở con! Dù chỉ còn 1% hy vọng, thì đó vẫn là cơ sở để chúng ta tin vào điều kỳ diệu xảy ra. Không gì là không thể!

Hơn 10 tiếng sau, ông Tâm cùng ê-kíp y bác sĩ bước ra từ phòng phẫu thuật, bầu không khí ngột ngạt nơi đây được xua tan phần nào. Ông Tâm thở phào rồi điềm tĩnh cho biết: “Xin chúc mừng anh! Ca phẫu thuật đã thành công tốt đẹp. Sức khỏe của con gái anh đang dần hồi phục trở lại. Nếu không có gì bất thường sau khi mổ, nửa tháng nữa cô bé sẽ được xuất viện”.

Phong, Đạt và Tú vỡ òa cảm xúc không nói nên lời. Còn ông Quang vì quá hạnh phúc mà muốn ngất đi. Đứng sau niềm vui của mọi người, ông Tâm âm thầm rời đi trong nụ cười mãn nguyện. Hơn 30 năm khoác lên mình chiếc áo blouse trắng, đây có lẽ là ca mổ khó quên nhất với ông! Ông cảm thấy ấm lòng không chỉ vì đã cứu Trúc từ cõi chết trở về với những người thân yêu, mà trên hết ông đã lấy lại niềm tin vào tay nghề chính mình, sau biến cố cách đây 10 năm.

Ngày hôm sau, Phong, Đạt và Tú mang theo rất nhiều quà tới thăm Trúc. Không cần dùng đến máy trợ thở nữa, trái tim lỗi nhịp của Trúc đã trở lại với nhịp đập bình thường. Trúc bắt đầu cảm nhận được hơi thở của cuộc sống bằng quả tim mới. Phong tặng lẵng hoa cho Trúc và báo cho cô biết một tin “nóng hổi”. Trúc không dám tin những gì Phong nói:

  • Anh nói thật hả? Em sẽ được gia nhập nhóm nhạc của các anh?
  • Đúng vậy! Vì trước giờ nhóm chưa có thành viên nữ, nên tụi anh sẽ làm một cuộc đổi mới đặc biệt. Mà nếu em hát không hay thì sao tụi anh dám cho em vào chứ.

Tú bĩu môi, cười thầm trong miệng:

  • Cái này là thằng Phong nó ép anh với thằng Tú, chứ anh đâu có ý định cho em gia nhập nhóm của bọn anh đâu.
  • Thôi đi thằng quỷ, bày đặt làm bộ nữa! Không phải lúc tao đề nghị cho Trúc vô nhóm, mày đồng ý hai tay hai chân luôn sao? Làm nhóm trưởng thì không được nói hai lời nghe thằng kia!

Nghe vậy, Đạt chen ngang vào:

  • Mày với thằng Tú đừng có giỡn nữa! Chắc gì Trúc đã chịu vô nhóm tụi mình, ở đó mà cãi hoài.

Mải mê cười đùa cùng bạn bè, vô tình nhìn thấy ông Tâm đang đứng trước cửa, Phong đi ra ngoài gặp ông. Đến lúc này, khi mọi thứ đã êm đềm, ông Tâm mới tiết lộ cho Phong biết một bí mật:

  • Sự thật là ba không có bán ngôi biệt thự nào ở Quận 5 hết. Ngôi biệt thự ba bán chính là ngôi biệt thự… gia đình ta.

Phong chết lặng khi biết sự thật này:

  • Ba nói gì? Tại sao ba bán nhà của ông nội để lại? Con tưởng là ba bán căn biệt thự bên Quận 5 chứ!

Ông Tâm bình thản giải thích:

  • Vì hồi đó muốn thuyết phục con bỏ con đường ca hát nên ba mới hứa là cho con ngôi biệt thự bên Quận 5, chứ thật ra ba có mua đâu mà cho con.
  • Vậy khoảng thời gian qua ba ở đâu? Sao ba không nói cho con biết chuyện này?
  • Ba mua căn nhà nhỏ ở ngoại thành, tuy chật chội nhưng ba thấy rất thoải mái. Bây giờ, ba lớn tuổi rồi, chỉ cần nơi nào yên tĩnh và thanh bình là được. Bán đi tài sản lớn nhất của mình mà giữ lại được mạng sống cho một người, sự hy sinh này cũng đáng lắm chứ! Khi mẹ con qua đời, ba luôn dằn vặt bản thân, tự trách mình vô dụng, không xứng đáng làm bác sĩ nữa, nhưng giờ ba nghĩ mẹ con ở trên thiên đường, chắc bà ấy rất vui nếu biết ba làm việc này.

Phong ôm chầm lấy ông Tâm, anh không thể ngăn nước mắt tuôn ra trên khóe mắt mình.

  • Con xin lỗi ba! Con không biết là ba đã chịu đựng nhiều chuyện như vậy. Con sai rồi!
  • Thôi được rồi, con có lỗi gì đâu mà xin lỗi ba. Quan trọng là hai cha con ta đã hiểu nhau. Sắp tới, bệnh viện sẽ thành lập một quỹ từ thiện hỗ trợ bệnh nhân bị bệnh hiểm nghèo. Con sẽ ủng hộ nhiệt tình quyết định này của ba đúng không?

Rất lâu rồi, Phong không được cảm nhận hơi ấm này từ ba anh. Trong cái ôm ấy, Phong nhớ lại hình ảnh của người ba hằng đêm vỗ về giấc ngủ cho đứa con trai mỗi khi nó bật khóc thời thơ ấu. Chưa dừng lại ở đó, vẫn còn bí mật cuối cùng mà ông Tâm muốn nói với Phong:

  • Ba sẽ không cấm cản con theo nghiệp ca hát nữa. Hứa với ba là dù có bất cứ khó khăn gì, con cũng không được bỏ cuộc nghe chưa! Hãy là một người nghệ sĩ chân chính, đi lên bằng chính khả năng của mình. Ba tin rồi một ngày không xa ban nhạc của con sẽ thành công. Khi nào tụi con ra album, ba sẽ là khán giả đầu tiên mua hết số album đó.
  • Dạ, con xin hứa với ba, nhất định con sẽ làm được!

Rồi Phong đứng từ xa nhìn ba anh, dõi theo tiếng bước chân lặng lẽ của người đàn ông tóc đã nhuốm màu bạc đen, những giọt nước mắt hòa chung niềm vui khó nói thành lời. Sau bao nhiêu mâu thuẫn tưởng chừng không thể hóa giải, cuối cùng, Phong đã hiểu được tấm lòng của người ba mà trước giờ anh luôn cho là sắt đá, vô tình.

Đạt và Tú về nhà trước, khi Phong quay lại phòng bệnh thì thấy Trúc đang say sưa ngắm nhìn lẵng hoa trên bàn. Phong hỏi Trúc:

  • Có vẻ em thích mấy bông hoa này hả?
  • Mấy bông hoa này rất đẹp! Mới cách đây 1 tháng thôi, em còn không tin mình sẽ sống đến ngày này. Những người ghép tim liệu có sống lâu như người bình thường không anh?

Phong nắm lấy bàn tay của Trúc. Anh cười trìu mến và khích lệ:

  • Chỉ cần em giữ cho tinh thần luôn vui vẻ, thoải mái, uống thuốc đầy đủ và tuân theo dặn dò của bác sĩ thì sau khi xuất viện, em sẽ có cuộc sống giống như bao người thôi. Thậm chí em còn sống thọ hơn anh nữa là.
  • Em biết ơn tất cả mọi người đã quan tâm, chăm sóc em trong những ngày vừa qua. Người võ sư đó thật tốt bụng, nếu không có anh ấy thì giờ em đã…

Bất chợt, Trúc nhớ đến chuyện khiến cô còn băn khoăn:

  • Còn điều này nữa, anh có biết danh tính nhà hảo tâm cho tiền giúp em phẫu thuật không? Em muốn sau khi xuất viện, sẽ đến cảm ơn người đó.

Phong khẽ cười, lộ rõ sự ấp úng:

  • Ờ… anh cũng không biết người này là ai nữa. Có thể người này là một giám đốc hoặc cũng có thể là một giáo sư. Nhưng dù là ai thì đây chắc chắn là người có tâm hồn cao cả.

Trúc ngồi dậy nhờ Phong dìu cô ra ngoài hành lang. Cô nhắm mắt lại, dang tay đón lấy ánh nắng mặt trời. Tai cô đang lắng nghe thứ gì đó từ rất xa. Phong vẫn chưa hiểu hành động này của Trúc:

  • Em đang làm gì vậy, có thể cho anh biết được không?
  • Em đang thả tâm hồn mình bay theo tiếng nhạc. Anh không nghe thấy gì sao? Những âm thanh của cuộc sống từ những con người bình dị nhất. Đó là bản nhạc với đầy đủ vui buồn, trăn trở, niềm tin và cả tuyệt vọng. Cũng giống như giấc mơ của em hiện tại vậy.
  • Vậy em đang mơ về điều gì?

Trúc ngân nga giai điệu bản nhạc cô yêu thích và hồn nhiên trả lời:

  • Em đang mơ về những nốt nhạc.

 

Facebook Comments