Hạ Tử

2705 LƯỢT XEM

Cái nóng nắng ngoài công trường vẫn bám đầy người Hạ Tử nhớp nháp và cáu bẳn. Vừa mở cửa phòng thì hơi nóng từ ngoài đã sộc vào rồi từ trên mái ploximang hầm hập đổ xuống, cộng với cái bức bối của tiết trời trước giông bão làm Hạ Tử héo lả như người say. Vứt bộ đồ bảo hộ đắp đầy bụi đá và mồ hôi xuống chiếc ghế nhựa được giằng buộc chằng chịt như một người bị bó bột. Với ca nước, Hạ Tử ngửa cổ ừng ực đổ vào cái họng đang sèo sèo cháy. Đoạn uể oải đứng dậy xuống bếp giúp vợ bửa củi. Vừa mở cửa bỗng một mùi thơm ngầy ngậy sộc vào mũi, Hạ Tử chưa kịp nhận ra đó là mùi gì, thì gần như mắt anh bị nổi đóa bởi khắp cái mảnh sân tý tẹo được giăng kín những bộ đồ đàn ông, với đủ các màu sắc và kích cỡ.

Hỏng! Hạ Tử rít lên vứt con dao đánh “xoảng” xuống đất, rồi hồng hộc chạy vào nhà bấm điện thoại, nhưng đầu bên kia chỉ có tiếng “thuê bao quí khách vừa gọi hiện không liên lạc được”… Gọi đi, gọi lại đến cả chục đẫn mà vẫn cái điệp khúc ấy. Một cơn gió mồ côi ở đâu bỗng ào tới, đẩy thêm cái nóng như đổ lửa vào căn phòng trọ không quá mười mét vuông. Hạ Tử loay hoay mãi mà cái quạt vẫn ư ử không chịu nhúc nhích, đầu óc như quay cuồng anh hết đứng lại ngồi, cái nóng của đất trời cùng cái nóng của ruột gan làm Hạ Tử như tan ra. Bao câu hỏi ngổn ngang giằng sé làm cái đầu của Hạ Tử muốn nổ tung. Tại sao? Tại sao…Không, không thể nhục thế này được, phen này thì ông quyết phải làm cho ra nhẽ. Hạ Tử nhổ cục tức đến bộp xuống nền nhà. Những câu nói nhớp nháp của mấy gã lơ xe bỗng ùa về “đàn bà dễ có mấy tay”…Hạ Tử giật mình và cảm thấy ân hận vì sự ngu ngốc của mình khi cho vợ theo lên thành phố. Bởi lẽ, con vợ Hạ Tử cũng không đến nỗi hot girl, hay một quý bà như người thành phố thường nói, vì nó chỉ là một mụ ve chai, nhưng cũng phải công bằng mà nói thì ối cô, ối bà trên này son phấn, quần áo lòe loẹt cũng chưa ăn nổi ả.

Mỡ cheo miệng mèo! Hạ Tử ngẩn người hẳn nào, mà lão Cẩu hàng xóm gặp đâu cũng sun soe mời rượu. Trời ạ té ra hắn thích con vợ mình, chứ quý hoá rượu chè gì cho cam. Bằng chứng ư, chính là mỗi lần gặp hai ả cái cục tròn tròn được gọi là mắt của hắn cứ cố vạch đám thịt nhung nhúc nhoi ra để mà ve vãn sí sớn, bấu vào cặp vú đang hôi hổi của con vợ Hạ Tử.

Đúng rồi! Hạ Tử hộc lên: Trời ạ, tất cả tại con vợ lăng loàn của mình, tất cả tại đôi mắt như biết nói của nó, tại đôi môi như hai quả nhót của nó, tại… mà đặc biệt là tại cặp vú lúc nào cũng như hai khối cầu lửa thiêu cháy những con mắt nhỏ rãi của đám đàn ông.

Hạ Tử rít lên. Trời ơi sao mà nó đĩ thõa, dâm đãng đến thế kia chứ. Chỉ là một ả ve chai mà không biết thân biết phận…Mà cũng phải thôi, cái thời này cóc nhái, ễnh ương, cũng nhan nhản đầy trên bàn thờ đó thôi. Chẳng thế mà đi đến đâu cũng thấy lũ chân dài, váy ngắn trắng trợn tuyên bố “họa có đứa nào điên mới không biết sướng, không biết tận dụng cái vốn tự có của mình”. Nhưng, tại sao đó lại là con vợ mình kia chứ…Hạ Tử đấm vào đầu thình thịch, mà sao nó thay đổi nhanh như thế, mà mình lại không biết nhỉ. “Ma ăn cỗ”, đúng rồi ai biết được ma ăn cỗ, lũ đàn bà chúng nó ai mà nói trước được. Chẳng thế mà trên báo rặt các vụ án vợ giết chồng, giết con để theo giai, chứ đâu có chồng giết vợ con, khốn nạn cái lũ ấy nó yêu bằng tai, mà lại bị tiền của dẫn dụ thì làm sao mà chẳng sa ngã, chẳng đổ đốn kia chứ.

Hạ Tử cảm thấy chua chát và cay đắng, bởi sự cả tin của mình. Cái đầu đang hầm hập muốn nổ tung ra, thì cô vợ cành cạch chiếc xe đạp phượng hoàng đời 5X với những bao tải chất ngất ngưởng. Vừa nhìn thấy Hạ Tử đôi mắt như biết nói đã reo lên: Mình về lâu chưa, kiếp trời nắng quá, nên em phải nghỉ mấy đẫn mới về đến nhà.

Không để ý đến thái độ của chồng, cô vẫn lúi ríu: May quá hôm nay gặp được mấy mối sộp nên phải cố. Vừa gỡ đống đồ trên xe xuống cô vừa khoe: Đây hôm nay em mua món khoái khẩu, để tối mình với các bác nhắm rượu đây.

Đôi mắt Hạ Tử như lồi ra, phun thẳng luồng lửa vào mặt vợ. Thôi đi, cô có thể hạ cái màn kịch ấy được rồi đấy.

Quá bất ngờ cô vợ Hạ Tử đứng đơ như trời trồng, khuôn mặt đầm đìa mồ hôi và rát đỏ bởi nắng nóng, bỗng tái đi cô nhìn chồng: Mình nói sao cơ.

Đến nước này rồi mà cô vẫn giả bộ, giả tịch được nữa hay sao. Không lẽ cô nghĩ tôi không có mắt hả.

Mình nói gì em không hiểu.

Không hiểu này! Đôi bàn tay to phạt thô ráp của Hạ Tử nhằm thẳng vào khuôn mặt bợt bạt, xanh xám vì nắng gió và cực nhọc mà giáng: Quân lăng loàn, chúng may đú đởn khắp nơi với nhau chưa đủ sao, mà còn mang nhau về đây.

Tấm thân ướt sũng mồ hôi đổ kềnh trên đống ve chai bành bãi, cô ôm đầu bàng hoàng nhìn chồng: Kìa mình, có việc gì không nên không phải vợ chồng đóng cửa bảo nhau, sao mình phải làm ầm lên thế, không sợ thiên hạ người ta cười cho à.

Cười à. Hạ Tử gầm lên: Tao còn muốn cả cái tổng này, cái huyện này họ biết nữa cơ, mày hiểu chưa.

Mình ơi, mình nói gì mà em không hiểu.

Hạ Tử hằm hằm lôi mấy chiếc quần chíp quăng vào mặt vợ. Không hiểu à, mày giỏi lắm, vậy thì đây là cái gì? hả con đĩ!

Vợ Hạ Tử rúm ró: Khổ quá mình ơi, em đâu muốn vậy, nhưng vì hoàn cảnh mà.

Hoàn cảnh nào, mày ăn chưa no, mặc chưa ấm mà đã đua đòi, đốn mạt đến thế sao. Mà ông mới xa nhà có nửa tháng chứ mấy chừng. Đồ…như có cục sương ngang cổ, Hạ Tử đá bung đống bìa cát tông: Được, được rồi tao sẽ mua cho mày con trâu đực, con ngựa đực để mày được thỏa thích.

Vợ Hạ Tử van vỉ: Kìa mình, vợ chồng ngần ấy năm mà mình không hiểu em sao.

Tao không thể, mày hiểu chưa. Vì mày biết không người ta vẫn nói lấy đĩ về làm vợ, chứ không ai lấy vợ về làm đĩ cả. Mà tao hỏi thật nhé, những thằng ấy nó cho mày bao nhiêu tiền, mà mày sẵn sàng làm cái việc nhơ nhớp đó.

Vợ Hạ Tử mếu máo: Năm, năm ngàn thôi ạ…

Trời ơi, cái gì mày có điên không đấy. Giá của mấy con ca ve hết đát cũng phải tiền trăm nữa là. Nhục, quá nhục, có mỗi năm ngàn mà mày sẵn sàng làm cái việc ô nhục đó. Hạ Tử hộc lên: Được rồi ngày mai tao sẽ mua cho mày một con ngựa.

Kìa mình, mình hiểu lầm em rồi, không phải như thế mà.

Vậy thì vì cái gì kia chứ, không lẽ vì tao. Hạ Tử rít lên:  Không, không đời nào tao cần những đồng tiền ô nhục đó. Đúng thằng đàn ông là phải là người kiếm tiền nuôi vợ, nuôi con nhưng tao hèn, tao không kiếm được nhiều tiền như chúng nó. Nhưng tao khẳng định tao không phải là thằng lười, tao không cần những đồng ô nhục đó, mày hiểu không…Hạ Tử ôm lấy đầu: Hẳn nào hàng xóm người ta cứ dị nghị, mày hay đi sớm về muộn tao không tin, nhưng hôm nay thì mày còn gì để nói nữa không.

Mình ơi, mình hiểu lầm em rồi.

Lầm à, đến nước này rồi mà mày vẫn cãi được sao, đúng là gái đĩ già mồm. Cái tay như búa máy của Hạ Tử lại nhằm vào cái đầu đang rũ rượi của cô vợ mà chút cơn giận.

Có lẽ quá bất bình, nên một người trong xóm trọ đã phải lên tiếng: Dừng ngay, chú không được làm thế với cô ấy.

Hạ Tử ngơ ngác, cái gì nữa đây. Giữa chốn nhốn nháo của một xã hội “đèn nhà ai nhà nấy rạng”, lại tự nhiên xuất hiện một “anh hùng cứu nét”.

Bà, bà là ai, là ai mà lại can thiệp vào công việc nhà tôi. Hạ Tử trừng mắt hỏi.

Là một người qua đường, nhưng chứng kiến cảnh chú hành hạ vợ con như thế chúng tôi không thể đứng nhìn được.

Đỡ vợ Hạ Tử dậy bà khẽ hỏi: Có đau lắm không cô. Vợ Hạ Tử cắn răng lắc đầu. Bà thở dài ngao ngán: Nhu mỳ quá mới nên nông nỗi này đây, mà cô cũng phải biết tự bảo vệ lấy phẩm giá và thân thể của mình chứ.

Vợ Hạ Tử mếu máo: Cháu xin bác, đúng chồng cháu anh ấy có nóng tý thật nhưng mà tốt tính lắm ạ.

Tốt mà thế này sao. Nói đoạn bà bước tới bên Hạ Tử khẽ khàng: Chú đi suốt, nên không biết cô ấy lam lũ, vất vả và hy sinh vì chồng vì con như thế nào đâu.

Hạ Tử dãy nảy: Bà nói gì, hy sinh vì chồng vì con ư. Tôi không cần, tôi không cần những đồng tiền ô nhục đó bà hiểu chưa. Mai, mai bắt xe về quê ngay, quân đốn mạt!

Bà hàng xóm nghiêm sắc mặt: Tôi cấm chú không được xúc phạm đến những người phụ nữ chân chính như cô ấy.

Hạ Tử gầm lên: Chân chính, chân chính hay chân phụ đây. Chân chính, chân chính mà như thế này sao ? Nói đoạn hầm hầm vứt ra một đống quần chíp.

Sự thể đã rõ, bà hàng xóm đặt tay lên vai Hạ Tử: Vậy là tôi hiểu rồi, chỉ vì mấy thứ này mà chú hiểu lầm cô chứ gì. Chú à, người ta vẫn tthường nói chẳng ai hiểu nhau bằng vợ chồng. Vậy mà hôm nay chỉ vì cái nóng nhất thời, mà chút nữa chú đã đánh mất một vật báu, một người vợ đảm đang, ngoan hiền và hiếu thảo.

Hạ Tử giật tay bà hàng xóm ra: Bà nói gì cơ, mà tôi nói trước nhé tuy tôi ít học thật, nhưng tôi không rễ tin vào những lời lẽ ngụy biện, hoa mỹ của các người đâu.

Bà hàng xóm gật gù: Được, tin hay không tùy chú. Nhưng điều này thì bắt buộc chú phải tin, vì đó là một sự thật.

Hạ Tử ngơ ngác: Sự thật nào, không lẽ mọi việc đã chẳng sáng như ban ngày rồi sao.

Bà hàng xóm thũng thẵng: Không, đó mới chỉ là một phần của sự thật. Mà sự thật của nó là: Chẳng ai muốn khổ, muốn nhục cả. Nhưng vì chồng vì con mà cô ấy đã phải hạ mình, chầu trực chờ đợi người ta thể thao, rồi rượu bia no say xong, mới gom quần áo về giặt thuê, để mong kiếm thêm mấy đồng cùng chồng, lo cho gia đình và đó  chính là sự thật về người vợ thảo hiền của chú.

Hạ Tử đưa mắt nhìn vợ như dò hỏi. Cô vợ quệt nước mắt mếu máo: Mình à, ở đời ai chẳng muốn đẹp muốn giòn…

Hạ Tử đứng như ngây trời trồng, chiếc cốc đã cạn khô tự bao giờ rớt xuống nền nhà đến “choang”. Anh gục xuống đống bao tải và hình như đôi vai vạm vỡ đen bóng của một phu đá đang dung lên thì phải.

TVH

 

Facebook Comments