Khi vành khuyên không hót

9026 LƯỢT XEM

Vậy là sau ba ngày bất động, hôm nay, lần đầu tiên bố nó mở mắt. Ông ngơ ngác nhìn xung quanh như không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình. Thấy bố đã tỉnh, con bé nhào đến ôm lấy vai bố rồi nấc lên: Mẹ ơi, vậy là bố sống rồi! Bố nó khẽ trở mình nhưng vết thương sau lưng đã làm ông khựng lại nhăn nhó. Nó giữ bố nằm im. Ông thều thào: Thế này là thế nào?

Con bé chưa kịp lên tiếng, thì bà bác sỹ đã nhẹ nhàng giải thích: Hôm trước, anh bị tên cướp đâm cho một phát chí mạng vào phổi, nhưng may là không đứt động mạch, một người đi soi ếch đã phát hiện ra anh rồi đưa đến đây. Bố nó mếu máo: Vậy là cái xe máy, tài sản lớn nhất và kế sinh nhai của cả gia đình tôi… Bà bác sỹ ái ngại: Thôi anh ạ, của đi thay người. Còn người là còn của, cũng may là gặp được anh soi ếch tốt bụng chứ không thì…Bà bỏ lửng câu nói rồi quay sang phía con bé: Thế nào, bây giờ thì đã yên tâm chưa, thôi tạm ra ngoài một lát để bác thay băng cho bố nào. Bà với tay đẩy cánh cửa sổ, một làn gió nhẹ ào vào trong căn phòng chật chội, ngột ngạt, mang theo hương thơm dìu dịu của cây hoa đại, mọi người trong phòng như tỉnh ra, mấy cô ong thợ ngó nghiêng những bông hoa vừa nở để xin mật, đôi vợ chồng nhà vành khuyên thì vừa làm việc vừa ríu rít trò chuyện, mấy nàng bướm thấy vui cũng lượn qua lượn lại hóng hớt.

Vừa bước ra đến cửa, một làn gió đã thổi tung bím tóc đuôi gà, con bé hít một hơi đầy lồng ngực như để đẩy hết mùi thuốc kháng sinh cùng cái lờm lợm đặc trưng của những người lâu ngày không tắm và có lẽ ba ngày qua, đây là lần đầu tiên nó mới có tâm trí để quan sát đến xung quanh. Kém chút nữa thì nó reo lên “Ôi sao đẹp thế! những nhà toà cao lừng lững như dãy núi đá, ô tô xe máy đan vào nhau như những đám kiến chạy mưa, còn người thì thôi rồi, ai cũng béo nhẫy, đẫy đà như lão hàng thịt đầu bản. Ô hay, có phải họ quá béo mà quần áo của ai cũng đều ních noi, cũn cỡn, nhất là mấy chị còn để rốn phơi hết cả ra ngoài, trông đến là ngượng mắt, còn những người đàn ông, thì thôi rồi ông nào bụng cũng như bà chửa bảy tám tháng và những đám mỡ di động ấy lúc hình như chỉ chực đổ ào xuống đất. Còn mấy bà thì, những chiếc nhẫn vàng chồng chất làm cho những đầu ngón tay múp míp vì bí máu, những cái lưng như còng xuống do sức nặng của những sợi dây chuyền to như chiếc thừng trâu. Nhìn cảnh ấy, nó lại thấy cám cảnh cho mấy ông thợ cày ở quê bốn mùa đen nhẻm, gày mo như cái que.

Đang ngẩn ngơ ngắm cảnh phố phường, bỗng có tiếng trẻ sơ sinh từ xa vọng lại, tiếng khóc như những vết cào của gai rứa dại siết vào da thịt. Ngơ ngác xen lẫn chút tò mò, nó đi về hướng tiếng khóc, chưa thấy đứa nhỏ đâu nhưng nó đã nghe những tiếng càu nhàu của mấy bà y tá: Thôi nín đi nào! Con mẹ, thằng bố mày đều là lũ đốn mạt cả, nó chỉ biết lúc sướng, rồi bỏ của chạy lấy người đây.

Chẳng biết có phải thấu được số phận hẩm hiu của mình hay không, mà tiếng đứa trẻ khàn khàn, rồi lịm hẳn. Con bé đang mông lung suy nghĩ, thì một bà y tá từ trong phòng đi ra, nhìn bà cũng hút híp, đôi mắt như cố nhoi từ trong cái đống thịt núng nính ấy. Nhìn nó một lượt từ chân lên đến đầu, rồi bà chua chát: Khốn nạn chưa nứt mắt ra đã thế rồi, thôi vào đi chứ còn đợi đến lúc nào nữa. Con bé chưa kịp hiểu chuyện gì, bà đã chua tiếp: Thôi con ơi, còn mong gì bọn khốn nạn ấy nữa, chúng nó toàn lũ con nhà mất dạy cả đấy, no xôi chán chè là đánh bài chuồn ngay ấy mà.

Con bé vẫn đang ngơ ngác, thì lại một bà nữa trong phòng đi ra, vẫn con mắt soi mói, bà quét một vệt lạnh lùng từ chân lên đầu, rồi buông từng tiếng nặng nề: Nhục chưa con, thôi vào đây xem nào, được mấy tháng rồi. Khổ, chắc nhà ăn cũng chẳng có, nên mới để đến nông nỗi này đây. Nói đoạn, bà kéo tuột nó đi: Nào, có làm thì vào luôn đi không lại hết giờ. Khổ thế đấy, thời này đúng là loạn thật, mới ranh con chưa nứt mắt đã yêu với đương nhăng nhít. Được mấy tháng rồi? Vào đây xem nào! Kẻo lại phải giữ cái quả bom đó cho đến hết đời thì khổ con ạ. Con bé vẫn ngơ ngác: Không, cháu đi trông bố cháu ạ.

Vẽ sự, đã đến đây rồi mà vẫn làm bộ, làm tịch gì nữa, tôi chẳng biết tỏng các chị hết rồi. Con bé đang định thanh minh, thì một đứa tóc hoe hoe, xem ra cũng chạc tuổi nó, nhưng nhìn khuôn mặt thì thật khó đoán tuổi, bởi nó vừa ngô ngố, lại vừa già dặn, từng trải, kéo tuột nó đi: Lại đằng này xem nào! Có phải không có tiền không? Nó nhìn con bé thông cảm, rồi móc cái bọp lôi ra hai tờ 50 ngàn mới coóng: Này, cầm lấy, rõ khổ, thế con linh dương cá chuồn rồi à, lãng mạn quá cơ, lúc nào cũng “yêu là chết trong lòng một ít”. Nó chẫu dài cái mỏ: Yêu bây giờ là phải nghe một tai thôi, một tai còn nghe thiên hạ, mà khi “kits” cũng chỉ nhắm một mắt thôi, một mắt nữa còn để trông xe rõ chưa? Con bé vẫn chưa hiểu gì, con tóc vàng đã tiếp lời: Giải quyết ngay đi, không thì lại ôm khối hận đến hết đời đấy, thời này không có Romeo và Juliet nữa đâu, toàn con cháu họ sở cả. Gớm, lúc nó muốn thì nó thề, nó hứa, nó bốc cả trời về cho mình, nhưng khi đã no xôi chán chè rồi thì nhìn trước nhìn sau là tàu lượn luôn. Khổ quá, cầy tơ, mái mơ quá cơ.Thôi vào đi, hôm nay được mấy mẹ này còn đỡ, chứ gặp mấy bà la sát thì có mà còn xước mặt với mấy bà ấy.

Nói đoạn, con tóc vàng lùa tay vào bụng con bé, làm nó nhảy phốc lên: Đằng ấy định làm gì đấy? Thôi, đừng giả bộ nữa, đây cũng thuộc hết các bài rồi mẹ ạ, cái bài con tảng vờ ấy đã cũ và xưa như trái đất rồi! Nhìn cái cổ ngẳng ra, hai mắt thì thâm quầng thế kia chắc ít cũng phải có hai tháng rồi. Con bé trân trân nhìn đứa tóc vàng: Bạn nói sao? Vừa lúc đó trong phòng có tiếng kêu ré lên: Đau, đau quá mẹ ơi! Cứu con với! Tiếng một người đàn bà khàn khàn: Sướng lắm vào rồi mà khổ, ranh con mà đĩ có chuôi ra rồi. Một thằng choai choai đứng ngồi không yên, đốt thuốc liên tục. Con bé chỉ tay về thằng choai choai: Ông xã nó đấy. Ông xã? Thế đằng ấy đã lấy chồng rồi ư? Con tóc vàng cười tít mắt: Chồng con cái qué gì vừa nứt mắt ra, chẳng qua thấy hợp cạ thì đến với nhau, rồi khi đủ đủ rồi thì cá chuồn, đôi ngả đôi nơi, đời phù du như con bướm ấy mà. Có lẽ, con bé không hiểu nổi con tóc vàng đang nói gì, mà không hiểu cũng phải thôi, vì từ bé đến giờ đây là lần đầu tiên nó xa cái bản nhỏ cheo leo trên triền núi.

Thấy con bé mặt ngẩn ra, con tóc vàng hỏi: Đằng ấy có gì chưa? Nếu chưa đây giới thiệu cho một Ađam. Thấy con bé có vẻ sợ hãi, nó vội trấn an: Yên tâm đi, đây dùng toàn hàng hiệu thôi. Đấy thấy chưa, đây vận hành thoải mái hết công xuất mà cũng có sao đâu. Nó ghé sát tai con bé thì thào: Này, ông xã mình có thâm niên rồi nên kinh nghiệm lắm, không lo hậu quả đâu. Khiếp quá bà ạ, nghĩ lại mà rùng mình, lần đầu tiên qua mạng tìm được một tac răng, vài ngày sau lão ấy rủ đi nhà nghỉ, đau quá không chịu nổi mình đã bỏ chạy, tưởng sau lần ấy thì sẽ cạch đến già, ai rè lại như kẻ nghiện nếu không có, cứ thấy nó thiếu thiếu thế nào ấy, còn bây giờ thì…Nó nhìn con bé thả một ánh mắt tinh quái: Có nhu cầu lúc nào thì phôn nhau đến nhà nghỉ, vừa tiện lợi, vừa sạch sẽ lại không lo gặp bọn ma cô hay người nhà. Hèn một nỗi, ở nhà nghỉ không được lãng mạn như trong công viên hay một nơi nào đó thôi, nhưng kéo lại thì an toàn bà ạ.

Nó sấn tới chỗ con bé: Đằng ấy không hiểu gì à? Con bé lắc đầu. Con tóc vàng bỗng cười ré lên, nó trân trân nhìn con bé như người ta ngắm một vật thể lạ: Thật á, vẫn gà sạch?! Con bé lơ ngơ chẳng hiểu con tóc vàng đang nói gì. Giọng con tóc vàng nỉ nót: Để dành mà làm gì, các cụ dạy rồi “Của để dành là của mèo tha” ấy mà. Nói đoạn, nó rốc gói bim bim ra tờ báo rồi đưa về phía con bé. Con bé lắc đầu, con tóc vàng cười khuẩy: Sợ à, HIV không nhiễm qua đường này đâu. Rồi nó đưa cái lưỡi dài ngằng khều từng miếng bim bim, trông chẳng khác nào những con thằn lằn đớp ruồi, tiếng ráu ráu phát ra từ miệng con tóc vàng, làm con bé liên tưởng tới những con lợn sề đang nhai cua sống.

Vừa nhai, nó vừa dảu cái môi đỏ chót: Đấy, chẳng nói đâu xa, ngay mấy đứa lớp bên tớ ấy, gớm lúc nào cũng vênh vênh cái mặt ra dáng ta đây danh giá ngàn vàng, cứ làm như mỗi mình có cái thứ ấy không bằng. Nhưng mà bà biết không, vừa rồi đi píc ních bị một bọn ma cô nó quây lại làm thịt cho, cứ gọi là tơi bời, te tua, vừa đau lại vừa nhục. Còn đây thì mình được anh được ả, được cả đôi đằng, mà lại có thời gian để nhâm nhi hạnh phúc và cảm nhận những hy sinh của mình cho tình yêu.

Đầu ong ong, con bé cố xua đi những lời nhớp nhúa của con tóc vàng đang vấy lên tâm hồn trinh trắng của nó. Con tóc vàng sau một hồi giảng giải, lên lớp, nó nhìn con bé soi mói: Này, nhìn đằng ấy chắc chưa thử bao giờ phải không, cứ gọi là tuyệt cú mèo nhé, bay tít tận mây xanh. Mà đằng ấy có hiểu tuổi thần tiên là gì không, mấy năm nữa thôi là mọi cảm xúc sẽ trở lên chai lì và lúc ấy tất cả cũng chỉ là nghĩa vụ thôi. Đằng ấy nghĩ mà xem, chán bỏ sừ ra  ấy…

Lại một đôi trai gái dìu nhau đi qua, trên khuôn mặt bạc phếch của cô gái vẫn hằn sự đau đớn. Con tóc vàng lại lên tiếng: Đấy, đằng ấy thấy không, toàn đi giải quyết hậu quả tình yêu cả đấy. Một con nhóc nữa có lẽ cũng chỉ sắp tuổi nó, nhưng đẫy đà hơn một chút, lảo đảo từ trong phòng phá thai bước ra, không biết vì đau đớn hay do mất máu mà nó gục đầu trên ghế băng rên rỉ, con tóc vàng rỉ tai: Con đực của nó chuồn chuồn rồi, nên đành phải đi giải quyết một mình. Thấy con bé ngơ ngác, con tóc vàng giải thích: Con linh dương của nó vừa rồi vào Facebook của một con nai tơ mãi trên Thái Nguyên và bị nó đo ván luôn, nên đã cuỗm chiếc xe @ của bố tếch theo con mái ấy rồi. Con kia hôm qua mới té ngửa, nên hôm nay mới vội đi giải quyết đấy. Vừa lúc ấy, con bạn nó nhăn nhó từ trong phòng bước ra, nó vội đỡ con bạn và ra hiệu cho thằng trống choai cùng dìu con mái con. Con mái con có lẽ yếu quá không nhấc được chân lên nữa, hai chân nó kéo lê trên hành lang, những vết nhũ bong ra vương trên nền gạch như những giọt máu, đi được một đoạn như nhớ ra điều gì, con tóc vàng chạy lại dặn thêm con bé: Nhớ, nếu có lỡ dính thì phải vào bệnh viện mà giải quyết đấy nhé, mặc dù có hơi bị dầy tai và phiền hà một chút nhưng an toàn. Nói rồi nó vù đi, để lại con bé với cái đầu bùng nhùng và đôi tai ù đặc.

Con bé nặng nề lê bước trên hành lang, với nỗi hoang mang bởi không biết đâu mới là cuộc sống đích thực của thị thành đây. Những ngôi nhà cao tầng, những chiếc xe láng bóng, những quí ông, quí bà bẽo nhẫy, những đôi môi đỏ mọng…hay những tiếng kêu khóc đến xé ruột, những ánh mắt lạnh lùng, những câu nói sắc lẹm buốt đến tận tủy sống, những khuôn mặt nhàng nhạc vô cảm, những câu nói nhớp nhúa…Nó thoáng rùng mình bởi cái so sánh đầu đời của một đứa trẻ ở tuổi cập kê, lần đầu ra phố.

Qua cây hoa đại hồi nãy, lũ ong mật và vợ chồng nhà chim vành khuyên vẫn  miệt mài làm việc, nhưng tuyệt nhiên không một tiếng líu lo.

 

TVH

Facebook Comments