Là yêu thương một người bạn thật đặc biệt

8192 LƯỢT XEM

Thông báo tổ chức văn nghệ chào mừng ngày 20-11 được toàn thể lũ quỷ ma của 12A1 hưởng ứng nhiệt tình, sau một hồi bàn cãi chán chê, cả lớp nhất trí năm nay sẽ diễn kịch để đổi gió. Không khí bỗng nhiên hào hứng hẳn lên, cả bọn nhao nhao lên tranh giành các vai chính trong vở kịch chỉ mới được hình thành…ý tưởng khiến lớp trưởng lúng túng chẳng biết chọn ai bỏ ai. 12 mà, ai cũng muốn có một cái gì đó để còn nhớ lại sau này.

Rà soát lại lần cuối, còn thiếu một vai nam yêu cầu ngoại hình ổn và có vẻ mặt hơi ngầu một tí, cả bọn đồng loạt chỉ vào Đăng – cậu bạn trầm tính ngồi ở góc lớp. Trái với sự hào hứng của cả lớp, Đăng chỉ cương quyết từ chối mà không đưa ra một lời giải thích cụ thể mặc cho lớp trưởng dọa sẽ báo với thầy chủ nhiệm.

Ngay từ những ngày đầu vào lớp 10, Đăng đã nhận nhiều sự khó chịu của cả lớp vì sự tách biệt của cậu. Và tôi cũng không ngoại lệ, tôi không chú ý nhiều đến Đăng trừ vài lần phải nhắc nhở cậu ấy vì chuyện học hành bê trễ làm ảnh hưởng tới thi đua của lớp với tư cách là lớp phó học tập. Những lúc như vậy Đăng chỉ ậm ừ cho qua chuyện rồi lại chúi mũi vào những cuốn sách dày cộp, Đăng dường như có một niềm đam mê bất tận với những cuốn sách viết về biển.

Một buổi sáng mùa thu se se lạnh, tôi bỗng nổi hứng muốn ngắm bình minh. Khoác vội chiếc áo khoác mỏng, tôi chạy bộ ra biển. Một chiếc tàu đánh cá vừa cập bến. Thoáng thấy dáng ai giống như cậu bạn ít nói của lớp, tôi cất tiếng gọi, Đăng thoáng bối rối khi chạm mặt tôi.
– Đây là lí do cậu nghỉ học mấy hôm nay?
– Uh.- Đăng nhanh chóng xác nhận.

Sau lần gặp gỡ tình cờ đó, tôi bắt đầu chú ý tới Đăng nhiều hơn, có cảm giác như thế giới nội tâm của cậu ấy rất phong phú, và cơn tò mò trong tôi trỗi dậy. Tôi chủ động bắt chuyện với cậu ấy những giờ giải lao thậm chí đôi lúc tôi còn tìm cớ để nhờ cậu ấy vài việc vặt.

Chúng tôi thân nhau hơn, như một quy luật tự nhiên, Đăng cho tôi mượn những cuốn sách của cậu ấy khi phát hiện ra tôi cũng có một tình yêu với biển. Vài đôi lần chán học, chúng tôi lại rủ nhau ra ngắm biển. Biển quê tôi không đẹp kiểu long lanh như bãi biển du lịch của Nha Trang hay Hawai, nhưng nó đẹp theo một kiểu rất riêng, dịu dàng nhưng cũng thật dữ dội, tôi có thể ngồi hàng giờ để ngắm biển bởi chỉ có ở đây tôi mới tìm thấy cảm giác bình yên thật sự.”

Ngồi để ngắm biển và nằm xuống lại thấy bầu trời, dù ở tư thế nào cũng có thể cảm nhận được cái xanh mênh mông và cái yên bình rất riêng mà chỉ ở đây mới có”- Đăng đã từng nói với tôi như thế.

Tôi và Đăng thích nhất những lúc ngắm mặt trời, lặn hay mọc, những lúc ấy bãi biển như được dát lên một lớp kim cương. Những hôm nối hứng bất chợt tôi lại kéo Đăng ra biển thật sớm, chỉ để xem ghe tàu đổ về đông nghịt, để ngửi cái mùi xăng dầu hăng hắc, trộn cả cái mùi tanh của cá và vị mặn chát của biển. Để rồi lại đạp một vòng dạo dọc đường Xuân Diệu, chỉ như thế là đủ cho một ngày vui.

Tôi ghé nhà Đăng vài lần, mẹ cậu ấy đón tiếp tôi nhiệt tình tới mức nhiều lúc tôi quên mất tôi là khách. Những hôm Đăng theo tàu về có vài kí cá, mẹ cậu ấy lại cẩn thận gói ghém mang qua biếu hàng xóm và ngược lại, sự nồng ấm tình nghĩa của những người dân miền biển chất phác thật sự làm tôi xúc động, chỉ một nhà có tiệc là y như rằng cả xóm sẽ được mời, những người dân xóm chài nghèo nhưng đối đãi với nhau bằng cái tình.

Có lần tôi tận mắt chứng kiến cảnh cả một đám người rượt đuổi theo một tên móc túi của một người khách nước ngoài và sau đó quyết từ chối số tiền mà vị khách kia cảm ơn dù đó không phải số tiền nhỏ. Đăng bảo cậu yêu biển cũng vì yêu những con người của biển, mặn mà như mùi vị riêng của biển, và cũng vì ba cậu đã mãi mãi nằm lại dưới đáy biển sâu kia…” Ngày tui sinh cũng là ngày mà ba tui mãi mãi không còn quay về được nữa, Hải Đăng, đã không kịp soi sáng ngày ấy…”- những lời tâm sự của Đăng chợt ùa về trong tâm trí tôi, cậu ấy không vì thế mà ghét biển, bởi tình yêu biển dường như đã ăn sâu trong máu thịt cậu ấy từ khi chưa thành hình và cậu ấy quyết một ngày sẽ chinh phục nó. Đăng đã quyết định sẽ không thi đại học để theo đuổi ước mơ từ bé, hơi khó khăn một chút nhưng đó hẳn là quyết định của những chiến binh dũng cảm.

Tôi đã giúp Đăng sắp xếp để việc cậu ấy theo tàu không làm ảnh hưởng đến việc học tập và cả tham gia vào vở kịch sắp tới của lớp.

Ngày tôi lên đường đi du học, Đăng đang lênh đênh trên biển nhưng cậu ấy đã kịp gửi cho tôi những hương vị đầu tiên của biển mà chính cậu ấy bắt được. Những dòng sông êm đềm của Pháp không làm tôi nguôi nỗi nhớ về một vùng biển đầy ắp những hương vị ngọt ngào của tình người và cả mùi vị riêng của quê hương.

Không biết từ bao giờ, tôi bắt đầu có thói quen kiểm tra mail mỗi sáng. Cứ khoảng 2 – 3 ngày,  Đăng lại gửi cho tôi hình những chiến lợi phẩm mà cậu ấy bắt được, Đăng đứng cạnh những con cá to oạch, có khi nặng đến cả tạ, miệng rạng rỡ nụ cười dù mặt có chút lấm lem. Những email với những dòng tiêu đề cụt ngủn, đính kèm vài bức ảnh, và rất ít khi có nội dung, cậu bạn tôi vẫn cứ kiệm lời như thế.

Tôi và Đăng đã chọn hai ngã rẽ khác nhau nhưng chắc chắn một ngày không xa chúng tôi sẽ gặp lại nhau ở chính nơi này bởi vì chúng tôi còn một lời hẹn ước với biển. Tôi hiểu rằng, yêu quê hương chẳg phải là thứ gì quá lớn lao mà đó là khi ta học được cách yêu thương những điều nhỏ nhất như là yêu thương một người bạn thật đặc biệt.

Facebook Comments