Linh hồn cằn cỗi

3800 LƯỢT XEM

 

Câu chuyện của tinh linh thứ nhất:

Tôi đã ở đó, trước khi bất cứ thứ gì được tạo ra. Thuở ban đầu mọi thứ đều tối đen như hũ nút. Đám tinh linh chúng tôi ‘ngày qua ngày’ bơi lội trong thứ bóng đen sâu thẳm đó, tranh cãi nhau xem đứa nào đang đi xuôi chiều hay ngược chiều.

Thuở đó chưa có thế giới vật chất, chưa có ngày và đêm, cũng chẳng có không gian và thời gian. Tất cả đều là hư vô. Bản thân chúng tôi, những tinh linh nguyên thủy, ẩn chứa sức mạnh để thay đổi hiện trạng đó, gọi là quyền năng của tạo hóa. Nhưng chả ai có hứng thú với việc tạo ra bất cứ thứ gì cả.

Chúng tôi khởi đầu như những khối quyền năng vô tri. Nhưng rồi ý thức dần nhen nhóm bên trong bọn tôi. Có những ý thức riêng và những ý niệm chung. Những ý thức riêng khiến chúng tôi có thể tương tác với nhau. Còn những ý niệm chung giữ cho chúng tôi tồn tại. Những ý niệm chung đó thuộc về tất cả chúng tôi nhưng lại không phải của riêng ai cả. Nó khiến bọn tôi rùng mình khi hình dung ra một thế lực nào đó lớn lao hơn, bao trùm lên mọi thứ, mà nhiều người tin rằng đó là Thượng đế.

Trong đám chúng tôi có một tinh linh rất khác thường. Cậu ta nhấp nháy như một con đom đóm trong đêm. Hào hứng kể cho bọn tôi nghe về những thứ chưa từng nhưng sẽ tồn tại. Cậu ta kể về thực tại, về vũ trụ, về một thế giới nhỏ bé, về một sinh vật kỳ quặc gọi là con người. Cậu ta kêu gọi chúng tôi cùng nhau sử dụng quyền năng của tạo hóa. Tạo ra một thế giới vật chất và hữu hình, để thoát khỏi sự hư vô này. Nhưng không phải ai ai cũng ủng hộ cậu ta. Có những tinh linh chỉ muốn an phận nằm một chỗ. Và cũng có những kẻ muốn đi ngược dòng, tạo ra những thế giới theo riêng ý mình. Tôi bị kẹt giữa ba phe. Và quyết định đi xuôi dòng.

Ý thức hệ chia rẽ chúng tôi, khiến chúng tôi quay tròn và chạy lòng vòng. Cõi hư vô yên bình giờ cuồn cuộn những ý niệm và tư tưởng. Nơi đây trở thành một khối hỗn mang sẵn sàng thai nghén ra mọi thứ. Rồi sự Sáng thế bắt đầu. Thế giới vật chất được sinh ra, chúng tôi đã phải đánh đổi quyền năng của mình để tạo ra nó. Việc dệt nên thực tại cũng không quá khó, nhưng nó khá là giống cõi hư vô của chúng tôi lúc đầu, chỉ toàn một màu đen mà không có lấy một điểm sáng. Chúng tôi phải thêm vào ba tinh linh mang sự khác biệt. Đó là Không gian, Thời gian và Số mệnh. Giờ nghĩ lại thì đáng ra hồi đó tụi tôi không nên cho thằng Số mệnh nhảy vào. Nó khiến mọi thứ rối tung lên, kế đó là cái thằng Thời gian.

Khi vũ trụ được định hình, những kẻ lười nhác nằm gần với cốt lõi của tạo hóa thì trở thành thần thánh. Những kẻ tham gia sự Sáng thế nhưng đổi ý giữa chừng thì trở thành những linh hồn cao quý gọi là tà thần. Còn bọn tôi, những kẻ đã đi xa nhất trong sự Sáng thế, thì trở thành những linh hồn cằn cỗi, một lũ tinh linh không có linh lực, phải làm hạng tôm tép ở rìa của cái thế giới mà mình đã dốc sức để tạo ra.

Các tà thần, được biết đến với những cái tên như Genie, Atula, hay Daemon, vì nhiều lý do khác nhau mà họ luôn bất mãn với thần thánh. Hai phe gây chiến liên tục và đám tinh linh chúng tôi bị kẹt ở giữa. Tà thần nắm giữ sức mạnh nguyên thủy từ trước lúc Sáng thế. Họ khôn ngoan và kiêu ngạo. Cho dù mạnh mẽ và thích bắt nạt kẻ yếu, họ không bao giờ nô dịch chúng tôi, và cũng không bao giờ lợi dụng chúng tôi để chống lại thần thánh. Vì lẽ đó mà họ được gọi là những linh hồn cao quý, và cũng vì lẽ đó mà họ luôn thua cuộc.

Rồi thế lực thứ ba trong cuộc chiến thần thánh bất ngờ xuất hiện. Với tôi, chúng là một lũ ma quỷ chuyên bán hàng đa cấp. Chúng vốn là những kẻ đi ngược dòng hồi trước khi có Sáng thế. Đáng nhẽ tôi nên nhận ra sớm hơn, nếu có những tinh linh sáng lên như ánh sao trong bóng tối nguyên thủy, thì ắt hẳn cũng có những tinh linh đen tối hơn hòa mình vào màn đêm. Những tinh linh này muốn tạo ra một thế giới của riêng mình mà lại không muốn mất đi quyền năng của tạo hóa. Nên chúng phải nhào nặn từng chút từng chút một, dụ dỗ những tinh linh khác làm nền móng cho thế giới hắc ám của mình. Và khi cõi hư vô không còn đủ nguyên liệu nữa, chúng mò tới thế giới vật chất trong hình hài kỳ dị, một phần là do bản thân chúng không tương thích được với dòng chảy tạo hóa, phần khác là do những lý tưởng điên rồ mà chúng ấp ủ. Những kẻ đó được gọi là ma quỷ. Nhưng không giống như đám tà thần, chúng không có lòng tự trọng và sẵn lòng làm mọi thứ để đạt được mục đích.

Chúng tôi đã được hứa hẹn rất nhiều về thiên đường, một nơi gần với cốt lõi của tạo hóa. Ở đó chúng tôi được nghỉ ngơi và ngắm nhìn thành quả của mình. Chúng tôi cũng được nghe kể nhiều về địa ngục, một thái ấp do lũ ma quỷ dựng nên. Nơi đó tồi tệ đến mức chúng tôi phải ước rằng mình như chưa từng tồn tại. Nhưng mà, có lẽ giờ chúng tôi đã ở trong địa ngục rồi. Bị cai trị bởi thần thánh, bị bắt nạt bởi tà thần, bị lợi dụng bởi ma quỷ, chúng tôi chẳng còn gì ngoài sự cay đắng.

Nhưng số phận của đám tinh linh bọn tôi không đến nỗi quá hẩm hiu như vậy. Các vị thần ở trên cao ngắm nhìn xuống mặt đất trống trải và muốn có thứ gì đó vui nhộn, thứ gì đó cũng lăn lộn ngược xuôi giống như họ thuở trước. Họ thực sự muốn thấy những kẻ thấp bé bị đọa đày. Và họ quyết định tạo ra sự sống. Không, chính xác thì chúng tôi đã tạo ra sự sống. Những thân xác được nặn thành hình là bởi quyền năng của chúng tôi. Những linh hồn được thổi vào cục đất chính là hiện thân của chúng tôi. Cốt lõi của tạo hóa nằm trong tay các vị thần ở trên thiên đường, chúng tôi chỉ có thể phục tùng nó. Nhưng chúng tôi cũng có kế hoạch khởi nghĩa cho riêng mình. Trải qua hàng trăm triệu năm tiến hóa, thứ vũ khí hủy diệt hàng loạt mạnh nhất đã được hoàn thành, con người.

*****

Câu chuyện của tinh linh thứ hai:

Tôi đã ở đây từ trước khi mọi thứ được tạo ra. Vô hình trước cái thế giới vật chất, bất lực trước dòng chảy của tạo hóa.

Đám tinh linh chúng tôi không phải là sản phẩm của một thế giới siêu nhiên như mọi người vẫn nghĩ. Chúng tôi là những kẻ đã tạo ra thế giới này. Tuy nhiên chúng tôi không phải là thần thánh gì cả, chỉ những kẻ lười nhác mới được gọi là thần. Còn bọn tôi là những kẻ chăm chỉ, những kẻ đã dốc cạn quyền năng của mình trong công cuộc Sáng thế. Nên hiện giờ, tôi và những kẻ đồng đạo của mình chỉ là những cái bóng phất phơ vô cảm. Bên trong chúng tôi chẳng còn gì cả, không bản năng, không lý trí, không cảm xúc. Thứ duy nhất khiến chúng tôi còn cảm nhận được sự tồn tại của bản thân chính là ký ức về những đêm đen sâu thẳm, khi vũ trụ còn xoắn cuộn trong một vòng xoáy hỗn mang.

Với chút ít linh lực còn sót lại, chúng tôi thực hiện công việc cuối cùng mà Đấng Tạo hóa giao cho. Đó là làm nên sự sống. Sự sống là một thứ phức tạp. Mà bọn tôi thì chẳng ai có đủ cả kinh nghiệm lẫn quyền năng cả. Nên chúng tôi quyết định tự mình trở thành sự sống. Linh hồn của vạn vật chính là hóa thân của chúng tôi. Hình hài của các vạn vật chính là thành tựu của chúng tôi. Tất cả các sinh vật từ nhỏ bé đến to lớn, từ đơn giản đến phức tạp, đều là hiện thân của một trong các tinh linh bọn tôi. Nhưng mọi con sông đều đổ ra biển. Một ngày nọ có một sinh vật đen tối được tạo ra. Mọi người đều không để tâm đến sự điên rồ của nó, nhưng tôi thì tin rằng nó chính là điểm tận cùng cho công việc của mình.

Sinh vật đen tối đó được gọi là con người. Khoa học của chúng hủy hoại thế giới vật chất, còn ma thuật của chúng hủy hoại thế giới linh hồn. Nghe thì có vẻ đáng sợ đó. Nhưng không sao, điều đó ổn đối với tôi. Thế giới đã không được tạo nên theo cách mà tôi muốn, thì ít nhất nó sẽ được hủy diệt theo cách mà tôi sẽ làm.

Tôi đã nhìn ngắm cái thế giới của mình rất lâu rồi. Các tinh linh khác đều đã từng đầu thai xuống trần gian, thử làm các loài vật. Nhưng tôi thì không. Xét cho cùng thì làm tinh linh vẫn là tuyệt nhất. Mỉa mai thay, cho dù bản thân có tuyệt vời thế nào đi chăng nữa thì tôi vẫn không thoát khỏi được sự buồn chán. Nên tôi đổi ý và quyết định đầu thai làm con người. Bởi vì con người vẫn là sinh vật duy nhất khiến tôi tò mò.

Ngày đầu tiên làm người, tôi khóc to hết cỡ theo bản năng của mình. Sau đó thì ngủ vùi trong vòng tay của mẹ. Tôi chợt cảm nhận được hơi ấm của tình mẫu tử. Nhưng mọi xúc cảm của tôi chỉ dừng tới đó. Tôi tự cho mình là một người nếm rượu chứ không phải một tay bợm nhậu. Cảm xúc và bản năng đã xong, giờ tôi chỉ cần ý trí nữa là đủ để hoàn thiện phần con người của mình. Nhưng tôi đã lạc lối suốt 20 năm, không hề tìm được cái gọi là ý trí. Cảm xúc của tôi thì hời hợt và bản năng của tôi thì phóng túng. Tôi đã thất bại trong việc làm người. Thân xác trần tục này khiến tôi dần quên lãng phần tinh linh trong mình. Và những điều tôi biết về thần thánh, ma quỷ và thế giới, tất cả chỉ là ảo vọng. Như bao người khác, tôi trở thành tù nhân trong chính trí óc của mình.

Nơi tôi lớn lên có một nhà thờ nhỏ. Đây là nơi ở và làm việc của cha Ryan. Ông ấy là người đã làm lễ Rửa tội cho tôi, và cũng là người đã nhét bánh thánh vào mồm tôi khi tôi cố nhè nó ra. Tôi luôn thắc mắc tại sao một đứa trẻ sơ sinh ‘vô tội’ lại phải làm lễ Rửa tội. Cha Ryan thì nói rằng nghi lễ đó là một dấu ấn để rửa sạch tội lỗi cho cả cuộc đời. Nó mang nhiều ý nghĩa phức tạp, chứ không đơn giản như việc tắm gội để sạch sẽ hằng ngày. Tôi lại hỏi nếu như mạng sống của một đời người quá ngắn, và họ chưa kịp mắc lỗi thì đâu cần phải làm lễ. Lúc này thì cha Ryan mới cúi xuống nhìn vào đôi mắt trẻ thơ của tôi và nói rằng: “Mỗi giây phút mà con hít thở trên thế gian này… đều góp phần gây nên hiệu ứng nhà kính rồi. Cái đó cũng tính là một tội lỗi đấy.” Câu trả lời dí dỏm của cha Ryan không hoàn toàn thỏa mãn tôi, nhưng tôi hiểu nôm na rằng tội lỗi giống như làn sương dày bao trùm lên thế gian này, hay cũng có thể chính thế gian này bản thân nó cũng đã là một tội lỗi rồi.

Tôi hay hỏi ba mình rằng ba có nói dối bao giờ không. Ba tôi trả lời rằng ba chỉ nói dối khi cần thiết. Tôi không chắc đó là một lời nói thật hay chỉ là một lời nói dối khi cần thiết khác. Nhưng tôi tin tưởng ba mình, nên chưa bao giờ mè nheo về việc ba thất hứa hay trễ hẹn như những đứa trẻ ích kỷ khác.

Có lần, tôi nói đùa với một người bạn xa lạ rằng mình sinh vào ngày 29 tháng 2. Một ngày đặc biệt 4 năm mới có một lần. Nhưng thay vì trầm trồ về sự đặc biệt đó, người bạn lại hỏi tôi sinh vào cung Song Ngư à. “Mấy người trong cung Song Ngư xảo trá lắm đó nha…” Sau này khi tôi đính chính lại thì cô ấy không còn tin lời tôi nữa, bảo rằng không thể tin lời của cung Song Ngư được. Vậy đó, lửa rồi cũng hóa thành tro, người lạ rồi cũng hóa thành bạn quen. Nhưng lời nói dối thì vẫn trơ ra đó, không gì có thể xoay chuyển được. Điều nực cười là mớ rác rưởi về Mật ngữ 12 chòm sao do một người quen của tôi viết ra. Chị ấy chẳng phải là nhà chiêm tinh hay thầy bói gì hết. Chỉ là một người chuyên viết bài cho báo lá cải. Và bạn tin nổi không? Chị ấy cũng thuộc cung Song Ngư đó.

Càng lớn tôi càng hoài nghi về thế giới của mình. Sự dối trá giống như mật ngọt thấm đẫm bờ môi của thiếu nữ. Nó tới thăm từng nhà, bắt tay ôm hôn từng người, và sống với họ tới lúc đầu bạc răng long. Chỉ cần trộn với 10% của sự thật, mọi lời gian dối đều sẽ nghe lọt tai cả. Dần dần trong tôi nảy sinh mong muốn tìm kiếm một sự thật. Một sự thật đủ lớn để bao trùm lên cả thế giới, cũng giống như tội lỗi vậy. Nó sẽ là một chân lý đầy tội lỗi. Nhưng vì không có ý chí, nên mọi khao khát đối với tôi đều xa vời và viển vông. Tôi cứ tiếp tục sống những ngày rộng tháng dài của mình, xem như đã bỏ cuộc trước khi cái hành trình đi tìm chân lý ấy kịp bắt đầu.

Cái chết giúp cho thế gian trở nên cân bằng, nhưng việc giết chóc thì không. Gia đình tôi có một nhà hàng. Vì các vị khách luôn đòi ăn thịt tươi, nên từ bé tôi đã quen với những cảnh cắt tiết moi ruột. Gà, vịt, dê, thỏ, cá, rắn, lươn, ếch, kỳ đà, ba ba… Những sinh vật đó không có nhiều cảm xúc cho lắm. Thực ra thì tôi đã quan sát chúng chết rất nhiều lần một cách bình thản. Nhưng cái chết của một chú chó thì khác. Chúng có những cảm xúc mãnh liệt hơn con người. Chúng luôn khóc trước khi bị giết, như thể đang tiếc thương cho số phận của mình. Cũng may là nhà hàng của ba tôi không làm thịt chó, nên tôi cũng không phải chứng kiến cảnh đó cho tới tận năm 18 tuổi.

Khi còn nhỏ, tôi thầm đem lòng yêu mến một cô bạn gái cùng lớp tên Trang. Trang ít nói và hay trầm tư. Dù học giỏi nhưng vì gia đình nghèo nên cô ấy phải bỏ học giữa chừng để phụ việc gia đình ở lò mổ. Ba năm sau, khi tròn 18 tuổi, tôi có dịp gặp lại Trang ở khu chợ. Hôm đó mát trời, và không hiểu sao lại có rất nhiều thực khách thèm ăn thịt chó. Nên hai ba con tôi đành ra chợ và mua thịt sống về để chế biến cho khách. Đúng như dự đoán, hàng thịt cầy đông nườm nượm và mọi người phải chen lấn nhau để mua. Ở bên trong, những người hàng xeo đang hối hả pha thịt, cân đếm. Còn ở bên ngoài, tách biệt khỏi đám khách hàng sốt sắng, là một cô gái đang làm công việc của đồ tể. Đó chính là Trang. Cô ấy đang bình tĩnh lôi từng con chó ra khỏi chuồng, trói chúng lại và cắt cổ chúng. Lũ chó dường như đã chấp nhận số phận của mình. Sau khi bị cứa cổ, chúng gục đầu vào tay cô gái, để cô ấy vuốt ve mình, và nước mắt chúng tuôn rơi lã chã. Tôi không cầm được nước mắt khi chứng kiến cảnh đó. Tôi cảm thấy tội nghiệp cho lũ chó, và tội nghiệp cho Trang. Cô ấy hẳn đã trải qua nhiều khó khăn vất vả. Lúc đó tôi thoáng hình dung ra một cô gái tên Trang với vẻ ngoài lãnh đạm, đôi môi lạnh lùng và ánh mắt vô cảm. Nhưng ẩn chứa sự ấm áp và lòng trắc ẩn ở sâu bên trong.

Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Và ai ai cũng tự tin rằng mình có thể nhìn thấu tâm hồn người khác qua đôi mắt. Tôi thì không tự tin đến thế. Vì khi mắt chạm mắt, tôi thường nhìn thấy hai tấm rèm kéo ngang hay những cánh cửa sổ đóng kín. Nếu cả bản thân và đối phương đều không chịu mở lòng, thì sẽ chẳng có điều gì huyền bí khi nhìn nhau cả. Chỉ có hai người đang kiểm tra thị lực cho nhau mà thôi. Những cha đạo có lẽ là những người có tâm hồn thanh bạch nhất, vì ‘cửa sổ’ của họ luôn rộng mở. Nhưng họ lại luôn ngồi ngăn cách với các con chiên khi xưng tội. Nên tôi không chắc liệu những cha đạo có thấu hiểu được những tội lỗi của mọi người đằng sau tấm rèm hay không. Và một khi họ đã thấu hiểu, thì liệu họ có còn là một tu sĩ không nữa.

Sự hoài nghi đó của tôi rõ ràng là một tội lỗi, nên tôi tới xưng tội chỗ cha Ryan như mọi khi. Lần này cha Ryan kéo tôi ra khỏi buồng xưng tội, nhìn thằng vào mắt tôi trong khi nghe tôi nói những lời của mình. Khi đó cha không hề thở dài mà lại mỉm cười, và hỏi: “Con muốn tìm một chân lý giúp con xóa bỏ những hoài nghi. Nhưng nếu thứ chân lý đó nó tự tìm tới chỗ con một cách rõ ràng và lộ liễu, thì liệu con có thừa nhận nó không?” Câu trả lời của tôi chắc chắn là không. Trên đời này, thứ gì càng đúng đắn thì càng bị nghi ngờ, thứ gì càng sai trái thì càng dễ sinh ham muốn. Có lẽ tôi đã lỡ ‘tay’ phủ nhận cái chân lý mà mình tìm kiếm bấy lâu và bỏ quên nó ở đâu đó trên đường đời mất rồi.

Từ đó tôi bắt đầu từ bỏ lối suy nghĩ như một ông cụ non. Bản tính hoài nghi dễ khiến tôi phủ nhận nhiều sự thật hiển nhiên lẫn những phần đẹp đẽ trong cuộc sống. Nên tôi cố nén cái sự chủ quan của mình lại, và dành nhiều thời gian để trò truyện với gia đình hoặc trao đổi với bạn bè. Mới đầu nó chán kinh khủng. Lắng nghe người khác hàng giờ mà không được nói về mình. Chán kinh khủng! Nhưng rồi những điều thú vị cũng dần dần xuất hiện. Nó diễn ra giống như câu truyện ngụ ngôn về người và chó mà ông tôi hay kể vậy. Loài người và loài chó vốn không bao giờ có thể hiểu được nhau, ban đầu là do loài chó không đủ thông minh để hiểu được con người. Nhưng khi con chó đã thông minh và thấu hiểu được con người rồi, thì đó là lúc con người không đủ chân thành để hiểu được loài chó. Tôi không còn thích phủ nhận mọi thứ nữa, thay vào đó tôi chấp nhận sự việc theo cách của mình. Nó biến tôi thành kẻ lập dị, một kẻ lập dị nhưng đủ chân thành để hiểu được loài chó.

Trong những năm tháng tươi đẹp nhất của đời tôi, 20 tuổi, tôi sống xa nhà và phải nai lưng ra học. Không còn bị ám ảnh dày vò như thời trẻ trâu nữa, đáng lẽ tôi phải sống vô lo vô nghĩ theo kiểu Hakuna Matata. Nhưng gánh nặng cơm áo gạo tiền khiến óc tôi chỉ dùng để học và chym tôi chỉ dùng để đái. Tôi thực sự cần ai đó để bầu bạn bên mình. Và theo sách giáo khoa, không có gì tiết kiệm thời gian và tiền bạc hơn là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Thật buồn là các cô gái xung quanh thường chỉ coi tôi là bạn. Họ nói tôi giống linh mục, giống ba họ, hay giống thầy giáo của họ. Và hôm qua thì cha Ryan lại viết thư rủ rê tôi về học trường dòng lần thứ năm. Phải chăng tôi đã lắng nghe họ quá nhiều?!

Một lần trong lúc dọn dẹp phòng thí nghiệm. Tôi phát hiện ra một con chuột bạch đang hấp hối. Nó bị shock thuốc sau khi trải qua thí nghiệm vừa nãy, và không gì có thể cứu được nó. Tình huống này khiến tôi nhớ đến một game nhập vai thường chơi hồi nhỏ. Chỉ có 2 phương án để lựa chọn: A, Ban cho nó cái chết nhanh gọn, để chấm dứt sự đau đớn. B, Bỏ mặc nó chết một cách tự nhiên, bất kể nó có thống khổ thế nào. Rồi tôi phản ứng giống như trong game, giết nó. Nhưng các bạn học kịp ngăn tôi lại, bảo làm thế thì quá ác. Và rồi chúng tôi cùng nhau quan sát con chuột suốt nửa tiếng, nhìn nó co quắp, giãy giụa tới chết. Lúc này đây không chỉ có bản năng và lòng ham sống giữ cho chú chuột thoi thóp, mà còn cả ý chí sống còn. Tôi chợt nhận ra thứ mình thất lạc bấy lâu. Ý trí thực sự chỉ có thể được tôi luyện trong hoàn cảnh hiểm nghèo. Nhưng đáng tiếc là hoàn cảnh hiểm nghèo nhất của tôi từ trước đến nay chỉ là lúc mót tiểu trên những chuyến xe đường dài. Tôi cần một ý chí mạnh mẽ để soi đường đến cái chân lý tội lỗi năm xưa. Nhưng vì ý chí của tôi khá bèo bọt nên chắc tôi phải đi ‘mượn’ ý chí của người khác rồi. Đó là lúc tôi chợt nghĩ tới Trang và cảm thấy thật tiếc nuối. Hồi đó tôi không đủ dũng khí để nhìn vào mắt Trang mỗi lần cô ấy ngẩng mặt lên. Tôi tự hỏi sau ngần ấy bi ai, ánh mắt đó có lạnh lùng và vô cảm như tôi tưởng tượng. Và như một kẻ lập dị, tôi mê mẩn sự lạnh lẽo và cô quạnh đó.

Hè năm 23 tuổi, tôi trở về nhà sau khi tốt nghiệp. Trang vẫn ở khu chợ đó, phụ giúp việc cho mẹ. Cô ấy không hề lớn thêm một chút nào sau từng ấy năm. Làn da trắng nhợt, mái tóc đen dài, đôi tay vấy máu và làm việc lúc tờ mờ sáng, cô ấy giống một ma nữ với nụ cười dịu hiền. Trang nhận ra tôi. Hôm đó chúng tôi trò truyện rất lâu ở một quán nước vỉa hè. Hóa ra Trang vẫn được đi học, và vừa hoàn thành khóa học làm y tá. Thật ngược đời phải không? Một cô gái đồ tể lại muốn trở thành y tá. Khi tôi hỏi vì sao Trang lại chọn nghề này. Cô ấy chỉ nói rằng mình muốn quan sát nhiều hơn về cuộc sống. Nghe thật triết lý. Tôi định hỏi thêm nhưng Trang vội chặn lời tôi lại, nói rằng muốn thưởng thức bài hát mà người hát rong đang hát.

Chúng tôi im lặng cùng nghe. Trái ngược với những gì tôi tưởng tượng, Trang có một nụ cười ấm áp và thích nghe những lời hàm xúc. Đôi mắt cô ấy luôn đóng kín trước tôi. Có lẽ đằng sau cánh cửa đó là một tâm hồn e lệ. Và điều đó thật… buồn chán. Trang giờ không còn là một nhân vật bi kịch lạnh lẽo như tôi mơ ước nữa rồi. Nỗi buồn đó khiến tôi buông ra một tiếng thở dài. Và cô bạn của tôi thì nghe thấy.

“Tại sao cậu lại thở dài?” Trang hỏi tôi.

“Vì tớ hay hoài nghi…”

“Thế tại sao cậu lại hoài nghi?”

“Vì tớ khao khát một sự thật.”

“Nghe triết lý nhỉ.” Trang cười. Cô ấy như đọc được suy nghĩ của tôi. “Thế sự thật ấy như thế nào?”

“Nó là một sự thật bao trùm lên mọi thứ. Đủ để khiến mọi lời nói dối trở nên vô nghĩa. Một chân lý tội lỗi, tớ hay gọi nó như vậy.”

Trang chồm người về phía trước và nhìn vào tôi. Không hiểu sao tôi lại có cảm giác ớn lạnh như có dao kề cổ. Cô ấy nói:

“Tớ có cái sự thật mà cậu đang tìm kiếm đấy, một bí mật tội lỗi. Nhưng vấn đề chỉ là cậu có chịu thừa nhận nó hay không thôi.”

“Ừ, thì cậu cứ nói đi.”

“Không.” Trang gắt. Tôi như cảm thấy sức ép đè nặng thoát ra từ bờ môi bé nhỏ đó. “Nhìn vào mắt tớ và trả lời nào.”

Trang kéo tôi lại gần và để tôi nhìn vào mắt cô ấy. Đó là một tâm hồn… nên được giấu kín. Một tâm hồn cằn cỗi, như thể nó đã ở đây từ trước cả thế gian. Đôi mắt cô ấy đong đầy bóng tối. Chúng huyền bí và cuốn hút. Kéo tôi đi giống như một linh hồn tự do, bơi lội trong màn đêm sâu thẳm. Cô ấy khiến tôi nhớ ra quá khứ mịt mờ bên trong mình, khiến nước mắt tôi tuôn rơi như bầy chó bị giết ngày hôm đó.

“Rồi, để tớ kể cho cậu nghe về bí mật tội lỗi mà chúng ta hằng chôn giấu. Rằng ở đâu đó trên kia, trên cả những thế giới mà cậu đã trải qua, trên cả những thánh thần cậu đã biết, bản ngã thực sự của chúng ta đang ở đó, nhìn xuống, và họ nói rằng thế gian này chỉ là một sự hư cấu.”

*****

P.S: Có thể bạn không nhận ra. Nhưng câu chuyện mở đầu chính là lời tự sự của nhân vật Trang đó.

 

Facebook Comments