Lỡ thì

5652 LƯỢT XEM

Tiếng gà thường ngày của thằng Hùng ở khu trọ chưa kịp gáy thì tiếng của thằng Mạnh khóc “oe óe” vang cả phòng. Nó khóc vì đói, vì khát sữa, vì thiếu hơi ấm của cha – Người xem cuộc tình với mẹ nó như một cuộc vui qua đường. Bao hứa hẹn, bao ước thề giờ mẹ nó mới biết chỉ là cửa miệng của thằng đàn ông đã một vợ hai con.

Quỳnh ngồi dậy, vén áo lên, mớm bầu sữa cho thằng Mạnh. Mắt nhắm nghiền, cứ thế nó mút chùn chụt.

“Thằng này bú nhiều” – Quỳnh nghĩ chắc như thế là nó khỏe mạnh nên rất vui. Nhưng chẳng bù với cô, khi sinh ở bệnh viện thì còn được hai ba con bạn chăm sóc, về đến phòng thì một mình một thân, quần quật cả ngày với thằng Mạnh, đêm về chẳng được ngủ đủ, con khóc phải dậy cho bú, tiền gửi về quê không có, tiền dành dụm thì ngày một cạn, lại thêm cái lo phải giấu ba mẹ về chuyện không chồng mà có chửa. Cứ thế, cô ngày một tiều tụy, gái hai mươi bốn mà trông như mấy cô bốn mươi hai.

Ngày Quỳnh thôi việc công nhân, ra đầu khu công nghiệp bán nước, dù cực chút nhưng thu nhập cao hơn, vừa có khoản dành dụm, vừa có khoản gửi về quê, nên lúc nào trông cũng phơi phới. Cho tới cái ngày gặp ba thằng Mạnh – Khang – một anh xây dựng cầu đường. Vào quán cô uống nước, chuyên môn giỏi tới đâu, kiếm tiền nhiều như thế nào thì không biết,  nhưng tài chém gió thì chắc chẳng thua ai nên mới khiến Quỳnh siêu lòng.

Xin chút gió cho qua ngày nắng rực

Xin mưa về làm mát con tim khô

Đã bao lần anh đặt ra câu hỏi

Một nửa của mình giờ đang nơi đâu?

Rồi bất chợt chúng mình nhận ra nhau

Giữa cái ngày chẳng đẹp như mong đợi

Giữa hai tim mang nhịp đập chơi vơi

Em có chịu nắm tay anh bước tới?

Chưa đến chục lần hẹn hò, cô trao luôn thân cho Khang. Sau ngày thông báo mang thai thằng Mạnh, gọi điện không nghe máy, nhắn tin thì chẳng thấy Khang trả lời. Cô mới cùng Hạnh, Linh – hai đứa cùng quê, cũng lên thành phố làm công nhân trong khu công nghiệp – tìm đến chỗ Khang đang làm việc.

“Công trình cũng gần xong, nó xin nghỉ trước về chăm vợ ” – Lời ông Năm nói trong sự bỡ ngỡ của Quỳnh.

”Sao nó nói với con là chưa vợ, con “ – Quỳnh hỏi mà nước mắt cứ giàn giụa.

Ông Năm chắc hiểu được phần nào vấn đề, lắc đầu bảo: “ Anh em trong này nói nó có vợ, hai con rồi”.

Hạnh, Linh gắng hỏi thêm cái địa chỉ của Khang từ bác Năm cũng chỉ nhận được câu trả lời mơ hồ là:  “Nghe đâu sống chung với vợ, con ở Quãng Ngãi”.

Chuyện cần hỏi cũng đã hỏi, chuyện không cần biết cũng đã lỡ biết, vậy là bà mẹ với cái thai mất chủ và hai đứa bạn lủi thủi quay về.

Hạnh, Linh đề cập đến chuyện bỏ cái thai. Biết như vậy sẽ mang tội, nhưng để bạn một mình sinh con, con sinh ra lại không có cha nên chỉ còn cách đó. Nhưng vì Quỳnh thương con nít, nên muốn giữ lại, chẳng muốn Hạnh, Linh nói nhiều đến việc phá bỏ. Quỳnh chỉ nhờ hai đứa  làm giúp cô một việc là đừng kể chuyện của cô cho ai ở quê biết, nhất là bố, mẹ cô. Vì cô hiểu, mọi người ở quê biết thì chỉ làm xấu mặt cho gia đình, bố mẹ cô lại lo lắng mà chẳng giải quyết được vấn đề gì.

Cứ thế, mặc cho cái bụng cứ to lên, sáng Quỳnh ra bán nước, chiều về thì kiếm việc đan lát làm thêm, dành dụm để đến lúc sinh thằng Mạnh còn có tiền trang trải cho hai mẹ con. Tiền gửi về quê thì Quỳnh đã dừng hẳn, cô bảo với nhà là đang dồn vốn kinh doanh, nên không gửi tiền về được.

Còn Hạnh, Linh mấy lần gọi điện về nhà cũng định kể tình hình Quỳnh, nhưng vì thương bạn nên cũng gắng giữ dùm cái bí mật của bà mẹ “góa”.

Tháng thứ bảy mang thai Mạnh, bụng Quỳnh cứ đau nên cô nghỉ bán, ở nhà dưỡng thai, đến tháng thứ tám thì Mạnh được sinh ra. Sinh non nhưng khỏe mạnh nên cô Hạnh, Linh gọi nó là Mạnh chẳng cần biết mẹ nó định đặt tên gì? Quỳnh thấy hai cô đặt tên nghe cũng được nên cứ thế mà gọi.

Thằng Mạnh đã no sữa lại ngủ tiếp, Quỳnh cũng tranh thủ chợp mắt chút để lấy lại sức. Cô Hạnh, Linh thì hai ba bữa lại sang thăm mẹ con Quỳnh, sẵn tiện đi chợ, tiếp thực để cô có nguồn dinh dưỡng cung cấp cho Mạnh.

Mọi chuyện tưởng thuận buồm xuôi gió thì đến tháng thứ ba, chẳng hiểu sao Quỳnh lại chẳng đủ sữa cho con bú, khiến nó khóc suốt ngày, cô lại thiếu kiến thức về sinh sản, đâm ra lo lắng, dẫn đến mệt mỏi, rồi sinh bệnh. Một tuần sau, cô Hạnh, Linh như thường lệ đến thăm hai mẹ con. Gõ cửa mãi chẳng thấy Quỳnh trả lời, mà cửa chẳng khóa ngoài, lại chẳng nghe tiếng ậm ừ gì của thằng Mạnh nên Linh tông mạnh người vào cửa.  Cửa mở, Linh thấy Quỳnh đầu tóc rũ rượi, nằm im lìm trên giường, thằng Mạnh cũng chẳng động đậy. Linh vội chạy đến chỗ Quỳnh, lay người, la hét cũng chẳng thấy phản hồi, sờ lên trán thì thấy nóng rực, sờ sang Mạnh cũng chẳng khác gì mà thêm cái nữa là người nó nổi đầy mụn đỏ. Linh nói trong tiếng nấc nghẹn khi Hạnh mới vừa mua được bịch trái cây từ ngoài đi vào: “ Gọi người đưa hai mẹ con Quỳnh đi bệnh viện gấp! “. Hạnh chưa hình dung được gì, nhưng cũng vội chạy ra ngoài, gọi được anh thanh niên, xách xe chạy vào, xốc Quỳnh lên xe, Hạnh ngồi sau ôm, chạy thẳng tới bệnh viện. Còn Linh chạy sang phòng bên, nhờ bà Lan, ngồi sau ôm thằng Mạnh để cô chạy theo.

Tới bệnh viện, hai mẹ con được đưa thẳng vào phòng cấp cứu. Ba tiếng sau, bác sĩ báo lại cho Hạnh, Linh: “Em bé bị viêm màng não, đưa tới trễ, không cứu được, còn bà mẹ do lao lực, sốt cao dẫn đến hôn mê, nghỉ dưỡng là khỏe lại “. Rồi thông báo hai cô đi làm thủ tục cho Mạnh thay mẹ nó.

Linh mếu máo, rút điện thoại trong túi ra, gọi về cho thằng Bảo – em Linh: “ Mày chạy sang nhà chú Ba, báo chú là Quỳnh đang nằm cấp cứu trong bệnh viện, lên gấp”.

Vừa cúp máy, thằng Bảo ba chân bốn cẳng chạy ngay sang nhà chú, thông báo tình hình. Bà Ba – mẹ Quỳnh chẳng kịp ăn cho xong bữa cơm trưa, chạy vào phòng quơ đại mấy bộ đồ của bà, của ông Ba, rồi hai ông bà ra bắt xe lên luôn thành phố.

“Tối qua tôi còn nghe tiếng thằng Mạnh khóc đòi bú “ – Bà Lan nói trong sự tiếc nuối.

“ Phải chi con nói cho ba, mẹ Quỳnh biết sớm thì nó đâu mất kiểu như vậy” – Linh trả lời bà Lan trong sự tiếc nuối.

“ Thôi để tôi về, mong sao con Quỳnh sớm qua” – Bà nói, tay nhét ít tiền cho Linh

“Để con đưa cô về, con không lấy đâu, cô giữ đi” – Linh vừa khóc, vừa nói.

“Con ở lại chăm sóc bạn đi, cô tự bắt xe về được, tiền con giữ cho con Quỳnh” – Bà nói rồi quay đi luôn.

Quỳnh giờ được chuyển sang phòng bình thường để tiện chăm sóc. Hạnh bước vào, nắm tay Quỳnh, vừa khóc vừa nói: “ Thằng Mạnh bị viêm màng não, đưa tới trễ, bác sĩ không cứu được, mày ráng giữ gìn”. Quá bất ngờ, Quỳnh bật khóc, cô muốn hỏi, muốn nói biết bao điều, mà chẳng hiểu sao tới cổ họng thì nghẹn lại, chẳng thốt được lời nào. Hạnh hiểu được tâm trạng Quỳnh nên chỉ ngồi cạnh vỗ vai, đưa giấy cho cô lau nước mắt.

Ông, bà Ba lên tới nơi, gọi điện hỏi Linh chỗ Quỳnh nằm, chưa đầy một tiếng hai ông bà đã tới bệnh viện. Linh biết tính khí ông Ba rất nóng nên chặn lại ở cổng, kéo hai ông bà vào quán nước kể đầu đuôi sự việc.

”Con Quỳnh giờ tội lắm, chú vào đừng mắng, chửi nó” – Linh mếu máo, năn nỉ ông Ba trước.

“Ừ” – Ông nói mà răng cứ nghiến kèn kẹt.

Còn bà Ba thì nghe xong câu chuyện tay chân cứ bùng nhùng, mắt đỏ ngầu, nhưng thương con nên không nói gì cả mà lặng lặng theo Linh vào chỗ Quỳnh nằm. Nhìn thấy ông, bà Ba, Quỳnh hơi giật mình, cô xấu hổ quay mặt sang hướng khác.

“Thấy đỡ chưa” – Bà Ba sờ tay lên người con gái.

“Thằng nào, sao mày ngu vậy!” – Ông Ba mặc dù kiềm chế nhưng cũng cố hỏi cho ra lẽ.

Quỳnh hiểu tính khí ba mình nên im lìm chẳng nói lời nào.

Để giải toả không khí căng thẳng đang diễn ra, Hạnh thông báo tình hình thằng Mạnh: “Bác sĩ khuyên nên hỏa táng”.

Quỳnh quay lại, mắt đỏ ngầu, còn bà Ba thì chẳng nói nổi lời nào. Ông Ba là người am hiểu lễ nghi nên đồng ý: “Tranh thủ làm nhanh, đưa tro cốt nó về quê chôn cất đàng hoàng, dù gì cũng cháu tao” – Ông nói trong sự tiếc nuối vì xót thằng cháu, thương cho sự bồng bột, dại dột của đứa con gái.

Ba ngày sau, Quỳnh xin xuất viện sớm để theo gia đình về chôn cất cho Mạnh. Sau đó cô lại lên thành phố, làm lại cuộc đời mặc cho gia đình khuyên nhủ, ngăn cản.

Những sai lầm trong quá khứ đã giúp Quỳnh đúc kết rất nhiều bài học cho bản thân cộng với sự cố gắng, nỗ lực, nhờ đó cô làm ăn rất khấm khá. Nhưng bù lại, dù đã ba mươi lăm tuổi xanh – Quỳnh – vẫn chưa lấy chồng!

Facebook Comments