Lời tâm tình của hành tinh xanh

12985 LƯỢT XEM

Kể từ khi ta ra đời, đó đã là một câu chuyện của hàng tỉ tỉ năm về trước, vũ trụ này đã khéo léo nhào nặn ta trở thành một người con xinh đẹp, Người khoác cho ta một bộ áo đủ sắc màu, với tông màu chủ đạo là màu xanh đại diện cho đại dương và bầu khí quyển, thật lộng lẫy. Thêm thắt vào đó, là các mảng màu vàng nâu của đất liền, các mảng xanh lá cây của các thảm thực vật trải dài rộng lớn, hai mảng màu trắng xóa của hai vùng cực Bắc và cực Nam,… đó chính là những màu sắc điểm xuyết để bộ cánh trở nên hoàn hảo.

Phải, ta là Trái Đất.

Con người chính là những đứa con của ta. Ta tự hào vì sinh ra những đứa con mang hình hài xinh đẹp nhất, trí tuệ thông minh nhất và đôi tay cần cù nhất. Ta tin tưởng rằng các con có thể sinh tồn, vươn cao phát triển, có thể chung tay tạo dựng nên một thế giới tuyệt đẹp, hòa bình và nhân văn.

Nhưng mọi chuyện không như ta nghĩ.

Ta ban tặng cho họ bộ não, một cơ quan thần kinh vượt bậc và thần kỳ, với hy vọng họ sử dụng nó để suy nghĩ ra những điều tốt đẹp, làm nên những điều tốt đẹp, phát minh ra những thiết bị, công cụ tân tiến giúp đỡ nhân loại phát triển, sáng tạo nên những nền văn hóa bằng những câu thơ bức vẽ, những phong tục tập quán đa dạng đa màu, khiến thế giới này phồn vinh và có ý nghĩa. Tại làm sao mà bộ não con người có thể suy nghĩ ra những điều xấu xa, đen tối và ích kỷ như vậy? Dù trong quá khứ, hay là hiện tại, họ có thể chế tạo ra những vũ khí máu lạnh dưới nhiều hình thức, có thể lấy mạng hàng trăm, hàng ngàn đồng loại vô tội? Họ gây ra những cuộc chiến tranh giành lãnh thổ, những cuộc bạo loạn, những cuộc nội chiến, xung đột vũ trang, để cướp đi những thứ họ muốn, cũng như ra uy, thể hiện sự hùng mạnh dữ tợn của chính mình?

Ta đã nghĩ đến điều đó, nên ta ban tặng cho họ một trái tim, một trái tim ấm nóng, một trái tim trượng nghĩa, đầy ắp tình người, cốt để níu giữ tâm trí sai đường lệch lối của họ, để níu kéo cái đầu lạnh, cốt để họ có thể lắng nghe trái tim trước khi ra một quyết định. Ta còn đưa đến bên cạnh họ một cái gọi là “Lương tâm”, lương tâm luôn ở bên, nhắc nhở, bảo ban, khuyên can, kéo họ trở về con đường đúng đắn.

Nhưng như thế vẫn không đủ.

Thời đại ngày nay, ta đã chứng kiến một thời đại của sự suy thoái, sự suy đồi về mọi mặt, nhất là về đạo đức và tình người.

Nhiều khi, ta tự hỏi, tại sao con người lại muốn đi giết các loài sinh vật khác? Vì cái ăn? Vì cái mặc? Có nhiều kẻ chỉ lấy đó làm thú vui giải trí. Các sinh vật khác kém thông minh hơn ư? Các sinh vật khác không thể có cảm xúc như con người ư? Hay bản thân chúng có cấu tạo và hình thức kém xa so với con người?

Các sinh vật sống trên thế giới này đều là con của ta. Các quần xã, quần thể sinh vật được tạo nên từ các mắt xích lien kết, trải qua hàng trăm năm, tạo ra các hệ sinh thái khác nhau.

Đối với mỗi loài, ta ban cho chúng các khả năng, các năng lực mà loài người không thể làm được. Ta cho loài chim đôi cánh để chao liệng, khiến con người thèm khát mà tạo nên những cỗ máy bay. Ta ban cho các loài cá khả năng bơi lặn sâu dưới lòng nước, khiến con người phải chế tạo các tàu ngầm đại dương để được vùng vẫy trong lòng biển. Ta ban cho loài chó khả năng đánh hơi ngửi mùi siêu đẳng giúp con người điều tra hang loạt các vụ án hóc búa, ta ban cho chim bồ câu khả năng dò đường tìm phương hướng, và chúng trở thành phương tiện trao đổi thư từ xa xưa của con người. Ta ban cho loài cá heo trí tuệ thiên bẩm tuyệt vời cùng sự hài hước than thiện để con người biến chúng thành những diễn viên xiếc phục vụ nhu cầu giải trí. Con người phải dựa vào động vật để sống, để tồn tại, để được thỏa mãn từ vật chất lẫn tinh thần, qua bao nhiêu thế kỉ nay, họ không thể  nào sống thiếu động vật, nhưng hãy nhìn xem, con người đã làm gì để trả ơn, đối đãi chúng?

Con người luôn dạy bảo cho các thế hệ trẻ thơ của họ phải biết yêu thương, quý trọng động vật, nhưng tại sao họ lại làm điều ngược lại? Ta thấy cảnh những chú chó lớn nhỏ chen chúc trong chiếc xe tải chật hẹp, những chiếc xe mang chúng đi đến địa ngục, vĩnh viễn không thể quay đầu. Ta thấy cảnh một con mèo mẹ kêu khóc đau đớn bên xác những đứa con đã chết, ta thấy cảnh con chim hải âu chết mà trong bụng đầy các thứ đồ hiện đại độc hại mà chú không nên ăn. Ta thấy cảnh những chú tê giác chết vì bị chặt lấy sừng, những chú voi chết vì chặt lấy ngà, những con sư tử chết đi dưới chân của một người phụ nữ và khẩu súng săn của bà ta, và bà ta khoe khoang như thể đó là một kỳ tích, một chiến công.

Vui lắm sao? Các người hãy thử đặt mình vào hoàn cảnh của chúng, bị lột da vặt lông phục vụ ngành công nghiệp may mặc cao cấp, hay bị đánh bắt lên từ dưới đại dương, bị đâm chết bằng những mũi lao, rồi trở thành món vi cá trong các nhà hàng ẩm thực, và các người hãy tưởng tượng xem bỗng một hôm môi trường sống của các người bị tàn phá do nạn cháy rừng, khai thác gỗ bừa bãi… Các người sẽ làm gì? Con người dễ dàng bị đồng tiền chi phối về mọi mặt, họ bán rẻ lương tâm để kiếm tiền, mặc kệ các hậu quả sau này có ra sao, con cháu họ sẽ là người gánh chịu sự trả thù của tự nhiên, dịch bệnh, đói kém, thiên tai, thậm chí, chúng sẽ chẳng còn thấy những loài động vật hoang dã bằng xương bằng thịt.

Nói đến sự trả thù của tự nhiên, các con đừng trách ta vô tình độc ác. Ta đã cho các con mọi thứ các con cần, ta cho con các cánh rừng, các bờ sông, bầu không khí trong sạch, núi non hung vĩ, các loài động vật bên cạnh làm bạn. Nhưng, các con đã làm gì? Các con phá rừng, làm ô nhiễm sông ngòi, không khí, các con phá núi mở đường, các con giết hại các loài động vật,… Rừng bị tàn phá dẫn đến mưa bão từ đầu nguồn cuốn xuống tạo ra lũ lụt; sông ngòi ô nhiễm gây hại nặng nề cho sức khỏe của cả con người và động vật, các máy lọc không khí tự nhiên quan trọng nhất là cây xanh đã biến mất, động vật mất đi làm hệ sinh thái mất cân bằng,…

Có lẽ các con đã nghe quá nhiều về những điều này, nghe quá nhiều về hiện tượng “Trái Đất nóng dần lên”, “Hiệu ứng nhà kính”, hay hàng tá, hàng ngàn những bài báo, bài viết hằng ngày lien quan đến sự ô nhiễm và biến đổi khí hậu. Nhưng có ai thực sự quan tâm đến nó?

Thiên tai, đó là hệ quả của sự biến đổi khí hậu. Thiên tai diễn ra với mật độ càng ngày càng tăng, càng ngày càng hung dữ, và càng ngày càng thất thường. Ta cảm nhận tâm tình bên trong ta đã dần thay đổi, tính khí của ta dần nóng nảy, cục cằn và xấu xí, vì bộ áo váy ta đang mang trên mình trở nên thảm hại quá chừng, các mảng màu xanh lá thưa thớt dần, nhường chỗ cho các mảng màu vàng, nâu của sa mạc xâm lấn. Rác rưởi trôi khắp đại dương, cũng như các loại phế thải từ không gian và các hóa chất gây ô nhiễm nơi bầu khí quyển đã biến màu xanh dương đẹp đẽ trông thật nhếch nhác.

Ta đang sắp sức tàn lực kiệt rồi.

Ta không biết ta có thể chống đỡ được bao lâu nữa.

Khi con người cứ không ngừng bào mòn tất cả những gì từ trong ra ngoài nơi ta, và thảy cho ta những gì dơ bẩn còn lại sau quá trình bào mòn đó.

Mọi người ơi, xin hãy giúp ta…Lắng nghe ta nói…

Xin hãy tôn trọng ta, như tôn trọng người mẹ kính yêu của các con, và tôn trọng các giống loài đang tồn tại, chúng chính là anh em, chị em, bạn bè, họ hàng,… của các con trong một ngôi nhà chung này.

Đừng tàn sát động vật bừa bãi nữa. Vì chúng có tư duy, có nhận thức, biết đau biết sợ, biết vui biết buồn, vì chúng là sự sống… Xin hãy bảo tồn các giống loài đang ngấp nghé bờ vực tuyệt chủng, và tích cực tìm tòi, nuôi dưỡng gây giống lai tạo, để vực dậy những giống loài động vật hoang dã quý hiếm. Ta lên án những hành vi giết hại động vật hoang dã để lấy da, lấy lông,… để phục vụ cho nhu cầu mua vui hèn hạ của con người.

Xin hãy trồng nhiều cây xanh. Các con có thể chặt cây phá rừng phục vụ công nghiệp, nhưng xin hãy trồng thật nhiều cây cối để bù đắp lại cho những gì đã mất. Và hãy kiên quyết chặn đứng tất cả các hành vi chặt phá rừng trái phép, không đúng đắn.

Không xả rác, không xả thải khi chưa qua các quy trình xử lý nghiêm ngặt, hạn chế tối đa việc gây ô nhiễm từ các hoạt động sản xuất & sinh hoạt và tác động của nó đến môi trường xung quanh.

Và cuối cùng…

Xin các con hãy biết suy nghĩ, hãy suy nghĩ cho cái chung, cho mọi người, cho lợi ích của toàn nhân loại, suy nghĩ trước khi hành động, suy nghĩ trước hậu quả của những việc mình đang và sẽ làm, hãy dẹp bỏ bớt cái tôi vị kỷ, kìm hãm lòng tham, bỏ đi những sự ích kỷ hẹp hòi, sự mưu cầu tư lợi không chính đáng, v.v… vì những cảm xúc tiêu cực đó chính là những lưỡi dao vô hình nguy hiểm làm ta suy yếu, nó gây hại đến cho ta, gây hại đến cho tất cả loài người các con.

Ta không biết những lời ta nói vừa đây có thể đến với ai không, có thể xoay chuyển ai đó không, có thể làm thay đổi ai đó được không, nhưng ta chỉ hy vọng. Hy vọng, đó là thứ duy nhất còn sót lại trong chiếc hộp Pandora, hy vọng ở lại với trần gian, để chiến đấu với bao nhiêu thứ xấu xí như dịch bệnh, lòng tham, tội ác, lừa lọc, ghen tuông,… mà các vị thần gởi xuống để trừng phạt loài người.

Ta hy vọng các con nghe thấy lời ta.

Ta hy vọng các con có thể cứu ta.

Ta hy vọng các con sẽ đồng lòng nâng ta đứng dậy.

Các con này, ta luôn ở đây, khi các con cần đến ta. Và ta hy vọng, sẽ có người ở bên khi ta cần đến ai đó nhất.

Cám ơn các con…

Ta yêu các con. Dù các con có làm gì ta đi chăng nữa.

 

Trái Đất.

Facebook Comments