Mây trôi bồng bềnh

2997 LƯỢT XEM

Ngày Quỳnh lấy chồng, nước mắt mẹ ngấn dài dặn dò con gái “hãy cố gắng làm dâu thảo, vợ hiền, hãy nhẫn nhịn khi con đã đeo chiếc nhẫn trên bàn tay nhỏ bé, rồi con sẽ cảm nhận được làm vợ, làm mẹ”. Quỳnh tựa đầu vào ngực mẹ, cảm nhận hơi ấm từ mẹ, nỗi lo từ trái tim người mẹ, Quỳnh nén nước mắt mà cười hạnh phúc cho mẹ yên tâm.

 

Quỳnh mặc chiếc áo dài nắm lấy tay Ân bước lên xe về nhà chồng, giữa tiếng cười nói, chúc phúc của mọi người. Ở phương trời xa nào đó Thiên đang buồn lắm, nhâm nhi vài ly rượu để quên đi mối tình với người con gái hứa hẹn bao nhiêu thì giờ thất hứa cũng đong đầy, trách sao bây giờ khi Thiên chỉ muốn yêu mà không muốn cưới. Quỳnh chạm ngưỡng ba mươi, xóm Quỳnh cứ bàn tán xôn xao, người bảo cha mẹ ăn ở thất đức nên con nó ế, người thì bảo “ gương mặt thì xinh nhưng đôi chân nó khập khiễng chắc người ta cũng ngại”, tai nạn hồi bé, để lại đôi chân không toàn vẹn cho Quỳnh, nhưng Quỳnh rất lạc quan, luôn nghĩ mình vẫn còn may mắn khi đôi chân vẫn đi được, chỉ bên cao bên thấp, vậy cuộc đời cũng đã mỉm cười với mình. Đêm đến, tiếng thở dài của ba mẹ, cô bác dì dượng cứ đưa người này người kia về mai mối. Hơn ai hết Quỳnh cũng cần bàn tay, cần bờ vai cho mình nương tựa.

 

Gặp lại Ân vào buổi tiệc cưới nhỏ bạn, Ân cứ nhìn Quỳnh mãi,Quỳnh vờ đi, nhưng không trốn được, quán cà phê nay lặng hẳn, dường như muốn nhường lại cả không gian này cho Ân nói chuyện với Quỳnh.

“Quỳnh vẫn dễ thương như thời sinh viên, nụ cười của Quỳnh làm người ta hạnh phúc đến thế nào”.

 

Quỳnh cười, vô tình Quỳnh chạm vào suy nghĩ của Ân “ Ân và Thư bao giờ kết hôn”.

“Không còn đám cưới, Thư có người yêu mới, khi vừa lên Sài Gòn công tác, Thư không còn liên lạc với Ân”

Quỳnh khá bất ngờ và tiếc cho mối tình của Ân và Thư. Xóm trọ nghèo của bọn mình ngày nào vẫn vui vẻ, hạnh phúc cho những đôi bạn trẻ góp gạo thổi cơm chung, những bữa cơm chỉ vỏn vẹn vài con cá, đĩa rau luộc sau giờ học, mà vui vẻ, chăm sóc nhau khi cảm sốt. Lo lắng khi con bạn lỡ dạy tự đi phá thai suýt mất mạng. Kể từ đó Quỳnh không thích Ân, Ân dám làm mà không có trách nhiệm trước người yêu và đứa bé, Quỳnh không xem Ân là bạn, gặp đâu tránh đó. Bao ước mơ về một đám cưới giờ là chia tay mỗi người một hướng.

 

Phải chăng khi người ta cô đơn, người ta chọn lấy người vợ không xuất phát từ tình yêu, mà vì muốn cưới với lí do hợp nhau, gặp nhau đúng thời điểm. Ân ngỏ lời cưới Quỳnh khi chưa hề yêu Quỳnh, nhìn Quỳnh dễ thương, gần gũi, vậy là Ân cưới và điều quan trọng là ba Ân muốn có cháu ẵm bồng. Đám cưới được định ngày, thiệp mời đến tay đám bạn cứ té ghế vì bất ngờ, còn nhớ ngày xưa hai đứa nó như mặt trời với mặt trăng, ít khi nào được nói chuyện cùng nhau, giờ đùng ra cưới.

Sau buổi tiệc bên nhà trai, Quỳnh xuống bếp phụ mẹ dọn dẹp nhà cửa, mẹ Ân rất kỹ tính, nên Quỳnh phải thật khéo mới làm tốt phận dâu con. Đêm tân hôn của đôi bạn trẻ, Quỳnh được mẹ chuẩn bị sẵn cho chiếc váy ngủ thật đẹp, chính tay mẹ may. Quỳnh vừa thay chiếc váy, Ân đã ngủ thiếp đi vì cơn say, Quỳnh nằm cạnh bên mắt rơm rớm nước, ôm chiếc gối ngủ đi lúc nào không hay. Quỳnh giật mình khi cả người nặng trĩu không bật dậy nỗi, đôi bàn tay bị nắm chặt, chưa kịp mở mắt, chưa kịp hét lên, đôi môi chạm đôi môi, cứ thế Quỳnh thành đàn bà trong đau đớn tột cùng. Không như những gì Quỳnh tưởng tượng sẽ được nâng niu, được cảm nhận giây phút thiêng liêng khi được làm vợ.

Chẳng bao lâu, Quỳnh có em bé, bác sĩ chúc mừng Quỳnh, mọi người chúc mừng Quỳnh, chỉ có Ân, Ân chưa sẵn sàng làm cha. Quỳnh buồn nhiều lắm. Ngày Quỳnh sinh bé Quân rất khó khăn, quyết tâm sinh thường để con được khỏe mạnh, cuộc đấu bắt đầu và kết thúc trên bàn mổ, Quỳnh đau đớn nhưng cố hỏi bác sĩ “Con em được bình thường không”. Bác sĩ cười “Bé khỏe”, chỉ bao nhiêu đó cũng đủ làm trái tim người mẹ tan chảy cho hạnh phúc khi con mình sinh ra được lành lặn. Người ta đẩy Quỳnh ra ngoài để về phòng hồi sức, Ân với mẹ chồng mãi nhìn Quân mà quên mất Quỳnh lạnh lắm, run người vì sốt. Ba Quỳnh cởi chiếc áo khoác đắp lên cho Quỳnh mà chẳng nói một lời, vốn dĩ từ nhỏ tới lớn Quỳnh cũng rất ít nói chuyện với ba, đôi khi thấy nhỏ bạn khoe ba chở đi ăn, ba ngủ chung với nó, ôm nó vào lòng kể chuyện nó nghe, Quỳnh mủi lòng chui vô mền khóc thúc thít. Sau này, nó hiểu ba thương nó lắm, nhưng tình thương ba để vào trái tim chai sạn để lăn lộn trên sông nước, chiến đấu với những con sóng to, chiếc xuồng ba lá nhỏ xíu lênh đênh giữa đêm khuya, bát cơm nguội ngất với chén nước mắm và miếng dưa cà trong những ngày mưa gió, ba đi đặt lờ bắt con tôm về nuôi chị em Quỳnh, những cái lờ được đặt sâu dưới bụi cây ngoài sông cái, rồi lặn xuống dưới gỡ lên lấy tôm ra…Cơn mưa kèm gió lốc, hình ảnh người đàn ông ngồi trốn sấm sét giữa sông nước mênh mông, nước mắt cứ chảy tuôn, mấy cô y tá chạy đi “Bác sĩ ơi, sản phụ nằm giường 52 bị băng huyết”. Bác sĩ chuyển gấp lên phòng cấp cứu, sau nhiều giờ vật vã cuối cùng cô cũng tỉnh lại, người ta đẩy cô xuống phòng ở cùng con, đứa trẻ lần đầu nhìn mẹ, nó cười, cô cười “Mẹ sinh mấy đứa toàn sinh ở bà mụ vườn có chuyện gì đâu, còn bây sao dở quá, sinh có một đứa mà đủ chuyện, tiền viện phí sẽ gấp đôi chứ đâu”. Cô ôm con quay vô môi mặn chát, Ân hiểu mọi chuyện nhưng anh chọn cách im lặng, đôi khi cô nghĩ sao lúc nãy bác tử thần không kéo mình đi luôn. Không, vì con mình phải sống thật tốt, con sẽ là nguồn sống của mẹ.

Trở về từ bệnh viện, từ cõi chết, mẹ tròn con vuông, Quỳnh cố gắng được làm mẹ, Quỳnh muốn được ôm con, được chăm sóc con, ba mẹ Quỳnh không cho Quỳnh làm điều đó, ba mẹ thương cháu nên muốn giữ cháu bên cạnh, bầu vú không căng tròn, giọt sữa mẹ hiếm hoi không đủ cho Quân, Quân khóc thét khi Quỳnh ép con vào bầu vú mẹ để bú những giọt sữa mẹ. Ba mẹ sót cháu, từ đó cắt nguồn sữa mẹ thay vào đầu vú bình. Quân xa Quỳnh, Quỳnh stress hẳn, không thể tâm sự cùng Ân, không được Ân hiểu. Ân chán Quỳnh, chán giọt nước mắt chảy dài, Thư trở lại quê công tác, Thư về thăm ba mẹ Ân, ba mẹ Ân rất quý Thư, thời gian Thư từng ở nhà Ân để đi làm, được mẹ Ân chăm sóc rất chu đáo. Gặp Thư mẹ mừng lắm, khen Thư tấm tắc với Ân “ Dạo này con Thư nó trắng ra, dáng người gọn lại trông đẹp quá, con Quỳnh nhà mình ngày càng phát tướng, cái bụng nó làm sao xẹp được”

Cứ hai ngày Thư lại đến thăm ba mẹ, ở lại ăn cơm, nấu ăn với nhà, Quỳnh cũng vui vẻ “ Ừ thôi không đến với nhau được, thì làm bạn tốt với nhau”. Quỳnh lúc nào cũng suy nghĩ đơn giản, mẹ Quỳnh cứ hay nhắc khéo “ Con Thư với thằng chồng mày có gì với nhau không”. Quỳnh cười không có gì đâu mẹ, anh Ân vẫn thương con lắm. Nói cho mẹ yên tâm, chứ ngay cả bé Quân còn mến Thư hơn Quỳnh, ba mẹ Ân tạo điều kiện cho Thư được ẵm bồng Quân, mẹ khen “Con nhỏ giỏi thiệt, thằng bé lại khóc dỗ dành tí là chịu liền, ai như mẹ nó”.

Nghe đâu ông thầy bói ở xóm trên gieo quẻ cho mẹ chồng “con dâu với cô không hạp tuổi, cô mà nói vịt con nhỏ sẽ nói gà, có thể khắc nhau dẫn đến bệnh triền miên, chết bắc đắc”. Rời nhà ông thầy bói, mẹ thay đổi thái độ với Quỳnh, dù cho Quỳnh cố gắng nhiều lắm thì mẹ cũng không vừa lòng.

Đứng trong gian bếp mà nước mắt Quỳnh nghẹn ngào, nồi thịt kho khét đen bao giờ không hay. Đến lúc, mẹ và Thư chạy vào, Quỳnh bị mắng một trận, Thư lanh lẹ “Bác đừng la chị, để con đi kho nồi thịt khác cho kịp bữa cơm”.

Mấy bữa nay, Quỳnh bệnh nằm suốt trên giường, Quân được ba mẹ đưa đi siêu thị. Loáng thoáng Quỳnh nghe tiếng cười nói thút thích ở phòng ba mẹ, Quỳnh gáng ngồi dậy “ Chắc Quân về”, hai cơ thể hòa nguyện vào nhau, không mảnh áo che thân, buổi tiệc tân hôn hòa nguyện đắm đuối, Quỳnh bỏ chạy về phòng, không dám hét lên, không dám nhào đến để tát tay Thư, Quỳnh không thể làm vậy, như vậy sẽ mất chồng, chiếc nhẫn Quỳnh đeo trên tay ngày càng nhỏ bé, Quỳnh phải nhẫn nhịn, giả vờ đang ngủ.

“ Bao giờ anh ly dị với nhỏ Quỳnh để cưới em đây, em có con rồi đấy. Quân mửng rỡ, thật không. Nhưng từ từ em ạ, Quỳnh đâu có lỗi gì mà ly dị, ngoại trừ Quỳnh không cho anh cảm giác trong chuyện chăn gối”.

Quỳnh tâm sự với mẹ Ân, mẹ bảo “ Một là con ly dị với Ân, hay là con tiếp tục im lặng và cho Thư được về nhà này sinh con, mẹ không muốn cháu mẹ không có danh phận, không có khai sinh rõ ràng”.

“Thưa mẹ, từ ngày về làm dâu đến giờ con không biết con có làm sai điều gì không, nếu con sai con xin mẹ hãy chỉ dạy con, chứ cảnh chung chồng con không chấp nhận được, mẹ muốn từ bỏ con, con xin mẹ hãy đem trầu cau sang nhà trả lại co mẹ ba con”

Vừa lúc Ân đi làm về, Ân chạy vào tát lên má Quỳnh hai bạt tay “Em không được hỗn với mẹ”

Quỳnh nắm tay Ân “ Tụi mình lấy nhau không vì tình yêu, sự tin tưởng giúp em lấy anh, người đàn ông em nghĩ đủ trưởng thành, đủ lý trí để nhìn ra đâu đúng đâu sai. Nếu ở cạnh nhau mà anh không thấy vui hơn, không thấy ý nghĩa, không thấy hạnh phúc thì cuộc hôn nhân mình đã sai mất rồi. Nỗi cay đắng của cuộc hôn nhân bất hạnh sẽ hủy hoại em nhiều lần, vạn lần đau khổ. Em đồng ý ly hôn cho anh và Thư được ở cạnh, em muốn được nuôi dưỡng con”.

Ân quay mặt đi “ Cô muốn làm gì thì làm, chờ ngày ra tòa vậy”.

Ân đã không giữ lời hứa cho Quỳnh hạnh phúc trọn vẹn, và bây giờ Ân lại thất hứa khi giành quyền nuôi dưỡng Quân chỉ vì Quỳnh không đủ về tài chính, từ ngày kết hôn với Ân, Quỳnh đã xin nghỉ việc để ở nhà chăm sóc ba chồng, ba Ân bệnh tai biến nên đi lại khó khăn. Giữa phiên tòa lòng người mẹ đau đớn, ôm lấy con, sợ những bàn tay gỡ lấy, mọi người kéo Quân ra khỏi Quỳnh, Quân được Ân và Thư đưa lên xe chạy đi, Quỳnh cố co chân chạy thật nhạnh, chạy theo chỉ muốn được ôm Quân lại.

Mẹ ôm Quỳnh “ Thôi con, mạnh mẽ lên nào, con mẹ xinh vậy mà, con sẽ tìm được hạnh phúc, điều trước mắt con hãy khỏe lại, rồi tìm việc làm, có kinh tế mình sẽ giành lại Quân”.

Tiếng gà trên ngọn tre ò, ó, o…Quỳnh mở mắt, thèm được ăn bát cơm trắng với tô canh chua bông điên điển, cá rô kho tộ, thèm được đi dạo ngoài cánh đồng bát ngát.

Soi gương Quỳnh cột tóc cao, ra rửa mặt, phải cố gắng vì Quân. Quỳnh thu xếp quần áo vào ba lô. Mẹ bước vào, Quỳnh ôm mẹ, mẹ hiểu điều gì sắp xảy ra “ Dẫu đi đâu, có bao chuyện buồn, hãy nghĩ về mẹ, hãy về với mẹ, nhà của con”.

Chuyến xe khuya từ nhà lên Thành phố mang theo bao nhiêu kỷ niệm, có nụ cười và nước mắt, nhắm mắt lại nghĩ về con, Quỳnh sẽ mạnh mẽ hơn để ngày mai này về đón con lên ở cùng mình. Nơi Quỳnh đang đến là một công ty lắp ráp điện tử, bà chị ở gần nhà Quỳnh giới thiệu, với mức lương sáu triệu một tháng, nếu tiết kiệm Quỳnh sẽ kiếm được tiền gửi về cho con.

“Suýt chút em không nhận ra chị Nhân luôn rồi, giờ chị đẹp và xinh quá”

“ Thôi đi nè, biết lấy lòng tui lắm rồi đó”

“Tạm thời em ở với chị đi, chị cũng ở một mình nên cũng buồn, trừ những ngày cuối tuần ông ấy mới về với chị”

Cuộc sống mới bắt đầu với Quỳnh, Quỳnh nhanh nhẹn, tiếp thu công việc dễ dàng, Quỳnh chăm chỉ làm việc và tăng ca để thực hiện ước mơ. Cuối tuần Quỳnh lại nấu thêm nồi xôi ra chợ ngồi bán, đúng là trời thương nên hôm nào nào xôi cũng hết. Quỳnh chạy chiếc xe máy lọc cọc trên đường về nhà trọ, có quá nhiều phụ nữ, nhiều hạng khác nhau đứng trên vỉa hè, phụ nữ sang trọng lên xe hơi, phụ nữ thấp hơn tí lên xe máy, Quỳnh sợ quá chạy thật nhanh về nhà. Định mở cửa vào phòng trọ, Quỳnh rút chân lại trong sợ hãi “ Bao giờ em mới cho anh thưởng thức cái Quỳnh nhà này, tiền anh đã chuyển cho em hết rồi, định thất hứa hả cưng”. “ Chết khiếp, ăn nằm với tui mà nghĩ đến nhỏ khác, léng phén coi chừng tui à, nhưng mà từ từ tui sẽ dẫn em nó đến”.

“ Chị ơi, em về rồi, nay em bán đắt lắm chị ạ”. Ông ta đứng lên lịch sự xin phép ra về, chị Nhân mở cửa “ Em chị giỏi thiệt đó, làm gì làm cũng phải để giành cái mạng với nhe cô, ở đó lo bán mạng vì tiền”.

Sáng đợi chị Nhân đi làm, Quỳnh thu xếp quần áo, để lại lá thư cho chị “ Chị ơi, lâu nay em phiền chị quá, giờ em kiếm được chút tiền cũng đủ chi, nên em chuyển sang chỗ trọ mới, để anh chị được tự nhiên”.

Cầm bức thư trên tay, Nhân vò nát, lấy điện thoại điện cho ông cheng “Con nhỏ này nó cao tay quá, hình như nó nghe mình nói chuyện hôm qua, giờ nó bỏ đi rồi, chết tiệt miếng mồi sắp lên bàn ăn mà còn rớt, nhưng em sẽ không để nó thoát đâu”. Bấy lâu, Nhân rời quê lên Sài Gòn nói là làm công nhân, thật ra Nhân là đàn chị của gái gọi, hay gạ gẫm mấy cô gái miền tây lên giới thiệu việc làm, hóa ra tiếp khách ăn chia.

Rời căn phòng trọ ghê tởm, tưởng chừng được yên ổn với cuộc sống hiện tại. Nếu Quỳnh không nhận lời xin lỗi từ chị Nhân, Quỳnh không nên đi cùng chị Nhân, không nên uống ly cà phê có liều thuốc mê chực chờ sẵn, mắt Quỳnh mờ đi và không nhận thức được gì nữa mặc dù vẫn còn đi lại được. Chuyến xe lăn bánh trên đường đèo, dốc, gió rừng vẫy gọi thay cho tiếng kêu cứu của Quỳnh và hai em gái độ khoảng mười hai, mười ba. Tỉnh dậy Quỳnh và hai em bàng hoàng khi thấy mình đang ở mảnh đất lạ. Bây giờ Quỳnh mới nhận ra mình bị bán sang Trung Quốc, nhìn hai đứa nhỏ khóc “Chị, em muốn về nhà với mẹ”, Quỳnh không cầm được nước mắt, hơn ai hết Quỳnh hiểu ở Việt Nam có hai bà mẹ đang tìm kiếm con mình đang ở đâu, giờ này chắc đôi mắt đã sưng, đôi chân kiệt quệ, trái tim chết đi vì đau đớn, bấy nhiêu cũng đủ để Quỳnh mạnh mẽ lên, để giúp hai em được trở về với mẹ “Lúc nữa, hai đứa hãy chạy thật nhanh, chạy thật nhanh về đường lớn để kêu cứu”. Trên chuyến xe có hai tên người hì hòm, đen đúa, râu quai nón nhìn thật kinh tởm, bọn chúng cũng mệt vì đường dài nên ngủ thiếp đi, Tới giữa cánh rừng tối om, Quỳnh giúp hai em nhẹ nhàng trốn xuống xe, Quỳnh cố níu chân hai tên kia lại, dù cho chúng đá, chúng đấm vào mặt, vào ngực, đầu vú, sữa chảy ra như căng tức cho những điều ác ôn, nhìn đôi bờ căng sữa trắng tinh, tụi nó không chịu nổi, đúng là bọn thú thời hiện đại, nó thay nhau uống ngấu nghiến những dòng sữa từ người mẹ bất lực, chúng giày vò thân thể cô, chà đạp cô, nỗi đau nào bằng nỗi đau thân xác bị nhiễm độc bởi những cầm thú đội lớp người, cô phải sống để được về với con, cô muốn hét lên, muốn lột trần thân thể “ừ, tụi bây muốn làm gì làm, đời tao chẳng còn gì, nhưng tao muốn sống muốn được về với con tao”. Quỳnh ngất đi, lúc tỉnh dậy Quỳnh vẫn còn ở trên xe, đã năm ngày liền Quỳnh được di chuyển trên con đường hẻo lánh, không biết nơi đến là đâu, tiếng xì xào dài và heo hút như con đường Quỳnh đến đây, những cánh rừng trúc quân tử nối nhau điệp trùng, tuyết phủ trắng xóa, xa xa là những ngôi nhà trên đỉnh núi. Dừng chân trước ngôi nhà, hai tên đó đưa Quỳnh cho người đàn ông dặm chừng tám mươi, đầu đã bạc, đồi mồi đã lên trên gương mặt, bà cụ cặm cụi phía sau với mấy trái bắp treo trên giàn. Khói lam chiều mùi cơm phưng phức, thoáng đâu đây bóng dáng của quê mẹ, Quỳnh chạy lại ôm bà cụ, hai tròng đỏ hoe, bà vuốt tóc Quỳnh, hơn ai hết bà hiểu được cảm xúc của đứa con dâu từ phương xa vừa được mua về.

Tối đó, căn nhà vui hẳn hơn, đôi trẻ được tổ chức cưới vào đêm tối, anh lăn bánh xe lăn, nắm chặt tay cô gái như sợ cô trốn mất, đã bao năm anh ước mơ về một đám cưới, một gia đình có vài đứa trẻ chạy lanh quanh, thời trẻ anh mang cả ước mơ về Đài Bắc, làm việc cả ngày lẫn đêm chỉ mong lo được cho ba mẹ, cưới được vợ. Ở Trung Quốc để cưới được vợ rất khó, tiền thách cưới rất cao, những chàng trai xuất thân ở vùng quê hẻo lánh thì càng khó có được vợ, đó cũng là lí do vài năm nay đàn ông Trung Quốc ồ ạt về Việt Nam cưới vợ. Tai nạn bất ngờ xảy ra, trên chuyến xe chở hàng cho ông chủ, tuyết phủ đường, anh lờ mờ trong giấc ngủ gật, anh lao qu đường sắt, đôi chân rơi rớt trên đường xe lửa, mình anh may mắn nằm bên lề, tỉnh dậy anh ôm mình đau đớn, muốn chết cũng chả được, ông bà đã già ai lại để kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Bốn mươi tuổi cho nửa chặng đường, anh vẫn ước mơ về hạnh phúc, hiểu được nỗi đau của con, ông bà bán hết mấy sào vườn táo được sáu quan mới mua được cô từ lời rao bán của mối lái.

Thấy người ta uống rượu, Quỳnh cũng uống, uống ừng ực chứ không uống từng hớp, Quỳnh muốn say cho qua nỗi sợ hãi, tiếc cho cuộc đời, thương cho lòng tin, tình yêu và nỗi nhớ đau đáu day dẳng về đứa con trai. Đôi mắt lịm đi, Quỳnh được đưa vào phòng với anh, anh nhẹ nhàng hôn đôi má đỏ hồng trong men rượu, dưới cái lạnh tím da của tuyết, anh ôm Quỳnh, đặt Quỳnh lên bờ vai mình, tình yêu từ người đàn ông xa lạ sưởi ấm trái tim mỏng manh giữa đêm đông lạnh giá, Quỳnh ôm anh trong cơn say, Quỳnh nhớ về Ân, nhớ về những ngày hạnh phúc, Ân đi làm dù có khuya đến mấy, anh vẫn về, mở cửa phòng Quỳnh ngủ như đứa trẻ chẳng hay có bước chân ai đó bên mình, hôn trán Quỳnh, ôm Quỳnh vào lòng, sáng tỉnh dậy, mùa xuân của hạnh phúc, Quỳnh tựa mình trong chiếc chăn, ước gì thời gian ngưng lại giữ mãi khoảnh khắc đẹp đó cho Quỳnh. Từ buổi ra đi, Quỳnh không còn yếu đuối như đứa con gái cam chịu như ngày nào, cô mạnh mẽ làm tất cả để sống, để được về lại bên con. Đôi tay lạnh ngất, anh kéo vào xoa xoa, hơ trên ngọn lửa, bếp lửa rừng rực, anh nhìn thẳng vào đôi mắt Quỳnh, muốn được biết câu chuyện của cô, muốn biết được vì sao cô lại được bán sang đây. Nhưng anh lại sợ, nỗi lo cho cuộc chia ly, biết đâu cô lại ruồng bỏ kẻ tật nguyền này trở lại Việt Nam

Đã nhiều đêm trôi qua, Quỳnh cũng đã quen với người chồng ngày đêm bên cạnh mình, Quỳnh cũng bập bẹ được tiếng nói bên anh, Quỳnh xin nhà chồng cho đi làm, ba mẹ chồng hơi đắn đo, vì sợ con dâu sẽ bỏ trốn về Việt Nam như bao cô dâu khác, anh đã kịp chấn an ba mẹ cho Quỳnh cùng đi làm vườn với anh với điều kiện cô không được hỏi bất cứ điều gì hay nói gì về công việc tại vườn. Quỳnh cũng không để ý chi đến công việc, với Quỳnh chỉ cần có thêm thu nhập để về được Ân trả lại bé Quân cho Quỳnh.

Cuộc sống luôn có nhiều điều bất ngờ mà chúng ta không thể biết trước, hạnh phúc vừa chớm lên thì bất hạnh cũng vừa chạm tới, cũng như có ngày sẽ có đêm, chỉ có con người có đủ mạnh mẽ để vượt qua tất cả hay không? Quỳnh lo mãi mê hái những quả táo chín đung đưa ngoài hồ nước chứa đầy hóa chất, Quỳnh rơi tởm xuống hồ, chồng Quỳnh chạy thật nhanh, mặt anh tái lét nhìn Quỳnh, cô mỉm cười

“ Em biết lội, em lội rất giỏi anh sợ chi”

Tội cho cô gái hồn nhiên, không biết đây là hầm chứa hóa chất, những quả táo hái xong được đưa xuống hồ nhúng hóa chất để được bảo quản lâu, có khi để cả mười, hai mươi ngày vẫn còn tươi xanh. Và một khi ai ăn phải loại trái cây này dễ gieo vào người gốc rễ bệnh ung thư, còn Quỳnh ở trọn trong hồ, sẽ ra sao?

Mấy ngày nay, bà con trong xóm núi Trần Điều tụ họp lại, bàn tán xôn xao. Đêm đó, anh lấy số tiền đưa cho Quỳnh “ em có muốn về lại Việt Nam không?”. Quỳnh vui lắm ôm chầm lấy anh mà chẳng để tâm đến số phận sắp đến với mình.

Quỳnh được anh bắt xe đưa đến sân bay quốc tế Cao Khi Hạ Môn, tạm biệt những ngọn núi cao, những khóm trúc Quỳnh lại về với quê hương, được gặp lại con trai, nhìn anh “ khi em tìm được con em sẽ lại sang chăm sóc anh và ba mẹ”. Anh hôn Quỳnh, cô hạnh phúc tưởng chừng cuộc đời mình đã chấm dứt những nỗi buồn, đã tìm được người yêu mình, sắp được về đón con, gương mặt hóc hác, hai má nám đen, tóc lấm chấm sợi bạc, lấp ló nước mắt rơi lõm xuống “ Em sẽ sang thăm anh mà”.

Máy bay cất cánh, cả người Quỳnh như bị hụt chân, tai ù ù, khó chịu lắm. Từ trên cao nhìn xuống  mọi thứ đều bé li ti, nhìn toàn cảnh như một bức tranh với đầy đủ màu sắc. Những đám mây thì cứ bồng bềnh trôi qua, nhẹ nhàng, xốp xốp, trông thật tuyệt. Những ngôi nhà ngói đỏ, khói bếp lam chiều, khúc dân ca,…hiển hiện dần trước mắt Quỳnh. Người đàn bà buồn quá tóc bạc gần hết, lom khom dưới ánh nắng chang chang, cầm bó mạ cấy cấy mà lòng đau đáu nhớ con, bẵng đi cả năm nó lên Sài Gòn thì không còn liên lạc, nghĩ con lo làm, sợ con không tiền về lại quê, nên mẹ không dám nhắc điện thoại để hỏi thăm con. Chờ đợi và khấn vái mỗi đêm cho con được khỏe mạnh là điều duy nhất người mẹ này có thể làm cho con gái của mình.

“Mẹ, mẹ,…mẹ….”

Quỳnh chạy thật nhanh ra ôm lấy mẹ, ngửi mùi mạ non, mùi mồ hôi nhễ nhại.

“Tổ cha cô, sao không đi luôn đi, về chi”

“Con xin lỗi, mẹ tha lỗi cho con”

Buổi cơm chiều với mấy con cá lòng tong kho quẹt, mấy ngọn lang luộc mà ngon quá chừng, nồi cơm được Quỳnh ăn hết tới tận đáy, cơm cháy cũng bị nạy lên nhai rộp rộp.

Cả buổi mẹ cầm chén cơm mà nước mắt đong đầy, mẹ nhìn con gái sao gầy quá, mặt xanh sao.

“Chắc con mẹ ở Sài Gòn cực lắm hả con”

Quỳnh bỏ chén cơm mà cố cười, không để mẹ lo, câu chuyện nơi xa xôi Quỳnh chôn vào một góc. Quỳnh không thể để mẹ lo thêm nữa, từ nay Quỳnh sẽ mở cửa hàng tạp hóa nhỏ nằm cạnh con đò đưa đón khách, gói thuốc lá, xà bông, và lung tung một vài thứ đủ để đón con về nuôi. Ước mơ nhỏ bé tưởng chừng nằm trong tầm tay của người đàn bà ba mươi lăm, nếu từng lọn tóc đừng rơi rụng trên nền đất ngày càng nhiều, bụng cứ đau âm ỉ,…trái tim Quỳnh cư thấp thỏm, cứ mông lung dường như có điều gì sắp xảy ra với mình.

Để trời mới tờ mờ sáng, Quỳnh đã phóng chiếc cúp cũ của ba chạy bảy mươi kilomet đến nhà Ân để được gặp Quân, Quân giờ chắc đã lớn lắm, năm năm trôi qua không biết thằng bé còn nhớ mình không, không biết thằng bé cho mình ôm và hôn nó không, bao câu hỏi cứ dồn dập đến mà không có đáp án nào cho Quỳnh yên tâm, lo lắng chắc chồng. Ngôi nhà dưới hàng nhãn lồng xanh xanh, vàng vàng, ngồi bên hiên nhà người đàn bà ủ rũ, tóc bạc trắng, chỉ còn lấm tấm vài sợi đen, bà nằm võng đu đưa ôm bên mình tấm hình của bé Quân mà rơm rớm nước mắt, bà chẳng nhận ra trước mặt bà là đứa con dâu bị ghét bỏ, bị bà từ chối năm nào “Mẹ con có thể gặp Quân được không”, “Mẹ Quân của con đi học à”, “Mẹ Quân của con khỏe không”.

Từ trong nhà Ân đang sửa soạn đi làm, vẫn chiếc áo sơ mi lịch sự, vẫn chiếc quần tây được ủi phẳng phiu, tát tay đau điếng còn in hằn năm ngón trên má Quỳnh “ Cô còn dám về đây ư, thằng Quân cô bắt đi mà chẳng hỏi ý tui, cô để ba mẹ tui nhớ cháu đến rầu lo lâm bệnh, chắc cô hài lòng rồi chứ, người đàn bà độc ác”.

Nước mắt Quỳnh nghẹn ngào nuốt ngược, không thể khóc vì người đàn ông này tiếp “Vậy con Quỳnh đã đi đâu”.

Thư dẫn xe để đi thật nhanh, Quỳnh chạy đến bên Thư “Thư con Quỳnh đâu”, Thư cứ lắc đầu “ Tui không biết”.

“Em nói cho cô ta biết đi, hai năm trước bé Quân đi học mẫu giáo, chiều hôm đó Thư đi đón bé, nhưng cô đã bắt cóc thằng nhỏ đem đi còn gì”

“Tui bị bán sang Trung Quốc cả mấy năm, làm sao tui bắt con tui được, anh trả lời tui đi”

“Thư vậy là sao”

“ Em không biết, tại thằng bé Quân nó cứ nhìn thấy hình mẹ nó là đòi mẹ, không cần em nên em giận hôm đó em không rước con sớm, bỏ đến tối em mới chạy vô xem thì thằng bé đi đâu mất tiêu, em có đi tìm mà không gặp, em sợ anh trách em nên em nói dối cô ta bắt con lại, mà biết đâu cô ta bắt thật rồi đến đây đóng kịch rồi sao”

Quỳnh cảm thấy người không thể đứng vững nổi, cả người đau thắt “Trời ơi, con tôi”. Quỳnh ngất đi khi nào không hay.

Tỉnh dậy Quỳnh được gặp ba mẹ hai bên, được gặp Ân, lại có Thiên, có cả anh Xìn và gia đình bên ấy, gương mặt ai cũng đượm buồn, lo lắng khi ở cạnh cô “Sao mọi người lại đến đầy đủ thăm Quỳnh vậy, sức khỏe con có vấn đề hở mẹ, mẹ ơi con muốn gặp lại con trai con, tối qua thằng nhỏ kêu mẹ ơi cứu con, con sợ, bụng con lạnh lắm”.

Mọi người lặng đi, người đứng một góc với nỗi buồn riêng ai. Tối đó, Quỳnh đau đớn, bác sĩ cứ chạy liên hồi để cấp cứu cho cô, trong cơn mê cô chợp nắm bàn tay của vị bác sĩ trẻ nhất, mới đến làm việc, ấm áp, nó quen thuộc, cảm giác tình mẫu tử. Thật lạ, bác sĩ cũng dành tình cảm đặc biệt cho cô, anh đã phải đấu tranh tư tưởng cho tình cảm anh dành cho chị, để gọi là tình yêu trai gái thì không đúng, không biết có sợi dây liên kết nào mà anh cứ muốn được chăm sóc, anh sợ cô sẽ ra đi, anh sợ với nghề nghiệp của mình thì không thể nào cứu lấy cô qua căn bệnh ung thư giai đoạn cuối, chính anh cũng từng suýt chết vì căn bệnh tim, nếu cha mẹ anh không kịp lúc đưa về một trái tim bé bỏng mà ông bà tìm qua mối lái thì anh không thể tiếp tục cống hiến cho xã hội này.

Tối hôm ấy, cả thế giới như thu nhỏ lại, mọi người ở cạnh bên Quỳnh, những gương mặt quen thuộc lắm, từng đôi bàn tay cứ nắm chặt Quỳnh, cô cảm thấy ấm áp, Ân, Thiên, anh Xìn đôi má ươn ướt, mặn chát bởi những giọt nước mắt của sự thương cảm, hối tiếc, ân hận,…đã quá muộn khi thời gian không quay lại cho những lỗi lầm đã đi qua. Cô không chọn bàn tay bác sĩ áp vào trái tim mình “Ba mẹ, mọi người con đi gặp Quân”.

…Con đứng trước trường đợi ba đợi mẹ đón con, mà không thấy ai, trời tối nhem, con sợ, con chạy đi tìm đường về nhà, con sợ, con khóc thét, có dì kia bế con lên nói đưa con về nhà, mấy ngày trôi đi, tháng trôi đi, con nằm trong chiếc xe tối om, con thèm sữa, thèm bánh, nhưng con hỏng có ai cho con ăn, con đói, hôm đó, con được ăn, ăn xong họ đưa con lên chích mũi thuốc rồi họ mổ bụng con, rạch ngực con, moi trái tim con đem đi đâu, lúc tỉnh dậy cả người con được họ dồn mấy thứ gì trắng tinh nặng trịch, con đau đớn, con chịu hỏng nỗi, con ngủ thiếp đi, trong giấc mơ con bay bổng, bay theo đám mây để tìm mẹ, cuối cùng con đã tìm được mẹ…Mẹ, con yêu mẹ, mẹ đẹp quá.

Ầu ơ mấy đời bánh đúc có xương

Mấy đời mẹ ghẻ mà thương con chồng.

Tội nghiệp con tui, hãy ngủ ngủ đi con, mẹ sẽ ở bên con….

Facebook Comments