Mẹ chồng tôi

12081 LƯỢT XEM

Tôi về làm dâu Mẹ chồng tôi từ năm 1973. Nói là làm dâu, chứ thật tình tôi không được rước dâu . Tôi còn nhớ lời bà Nội chồng tôi kể :

–  Bà Gia mi nói với tao: “Má muốn cưới thì cưới, chứ tui không cưới” .

Mẹ chồng tôi không thích tôi, bà không thích tôi cũng vì nhiều lẽ:

Thứ nhất tôi là người Công giáo, mà chồng tôi muốn cưới tôi thì phải theo Đạo .

 

Và có lẽ còn nhiều cái làm bà không thích nữa, mà tôi không tiện kể ra nơi đây .

Tôi vẫn biết rỏ mọi sự như thế, nhưng phải chăng vì định mệnh đã an bài, tôi vẫn phải bước vào làm dâu bà Mẹ chồng chẳng hề ưa thích mình?

Thứ hai tôi lớn hơn chồng tôi một lớp, và quá xấu xí so với người chồng đẹp trai của tôi .

Thời kỳ đó, chiến tranh bùng phát dữ dội, người thanh niên nào lớn lên cũng vào binh nghiệp, có rất nhiều chàng trai vừa ra trường đã gởi thân nơi chiến trường không bao giờ quay trở về . Nên bà Nội chồng tôi tự quyết định cho hai đứa cưới nhau, không ngần ngại việc phải để đứa cháu đích tôn vào Đạo Công Giáo .

Đám cưới tôi cũng rất đơn giản , dự định sau ngày làm phép cưới tại nhà thờ, thì chồng tôi quay ngay về Đơn vị, không có mặt trong tiệc cưới của chính mình . Vì thế chúng tôi không hề biết những ai đã đến dự đám cưới và chúc mừng cho chúng tôi ? Nhà Trai ra nhà tôi và làm Lễ gởi anh chàng Rể không có mặt, sau bửa tiệc đơn giản trong bà con ít ỏi của gia đình tôi .

Trong tình cảnh ấy, tôi được sống thoải mái ở tại nhà mình không phải làm dâu. Nhà tôi ở gần nơi làm việc của chồng tôi khi anh tốt nghiệp khóa Hành Chánh Tài Chánh mà không phải ra chiến trường. Vợ chồng chúng tôi sống vui vẻ hạnh phúc với đứa con gái đầu lòng trước những ngày đất nước đổi thay, thi thoảng phải về thăm gia đình chồng vào những ngày Tết hay các ngày Giỗ kỵ .

Cuộc sống êm đềm như mơ ấy không còn nữa, khi chiến trường đã im tiếng súng. Tôi càng ngu dại hơn khi bỏ thành phố nơi mình đang ở, về Quê Ngoại cho chồng “Tăng gia sản xuất” khi anh không chịu được những ngày “vô tích sự”, ngồi trông con, chờ vợ đi Dạy về. chợ búa cơm nước .

Vì quyết định ngu dại đó, mà anh trở thành người lính Trung sĩ HCTC cấp cao nhất, trong vùng quê toàn lính Địa Phương Quân, cần phải đi cải tạo một thời gian không biết được ngày về. Khi tại thành phố chúng tôi ở, anh chỉ cần 3 ngày tập trung là cở Hạ sĩ quan như anh được cho về nhà giữ con, giúp vợ dài hạn .

Mẹ chồng tôi được tin con trai bà đã vào trại cải tạo, thì tôi đứa con dâu khắc tinh mà bà không ưa ngay từ ngày đầu ấy, là “nguyên nhân chủ yếu” đã làm cho con bà đi cải tạo . Bà tức tối, bực bội vì cô con dâu có Đạo đã đưa con bà về một làng Công giáo sinh sống, để bà phải nhờ cậy chỗ này chổ kia cho con trai bà sau gần một năm cải tạo được quay về nhà .

Và như thế thì tôi đâu còn cách gì để né tránh không cùng ở chung một mái nhà với bà Mẹ chồng không hề ưa thích mình?

Ngày chồng tôi ra khỏi Trại, cũng là ngày tôi quyết định dọn về ở chung với bà mẹ chồng mà tôi không hề muốn đụng đầu với bà, khi biết là dù tôi đã cho bà đứa cháu Nội xinh xắn đầu tiên , bà vẫn không làm sao thân thiện được với tôi . Và cũng vì mối ác cảm ấy mà tôi có cố gắng cách mấy cũng không sao tránh được những xung khắc trong cuộc sống giữa mẹ chồng nàng dâu .

Về nhà chồng sống, tôi mới biết được nhà chồng tôi là những người theo cộng sản, bà Nội chồng tôi già cả ngồi đổi nước bên đường là cán bộ giao liên, Ba chồng tôi đang làm hồ sơ liệt sĩ, mẹ chồng tôi không hiểu đã làm gì ? mà khi tôi về thì đã thấy bà là cán bộ trong “Hội mẹ chị” của phường .

Thay đổi chổ này chổ nọ tôi mất luôn cả nghề giáo viên của mình, chưa biết cách phải làm gì để sinh sống, thì Mẹ chồng tôi liếc nhìn tôi phán một câu .

– “Thời buổi này không còn thứ ăn trên ngồi trước như xưa nữa đâu, đừng tưởng bở . Giờ ai cũng như ai phải lao động lấy mà ăn …”

Thấy tôi im lặng bà tiếp: “Mi lên bến xe, lảnh bánh su sê mà bán kiếm tiền đi chợ, chồng mi làm sao nuôi nổi mấy mẹ con mi .”

Và thế là muốn được ở yên với bà, tôi phải lên bến xe làm quen buôn bán, nơi bà đã có quán bún bò từ thuở xa xưa, mà nay vì bận bịu việc nhà nước, bà phải giao lại cho cô em chồng bé tí xíu chưa học xong tiểu học đứng bán thay bà, những lúc bà vì công tác “Hội mẹ chị” cần vắng mặt .

Thời gian này tôi lại mang bầu đứa thứ hai, tuy là ở chung, ăn riêng, nhưng tôi khó có tự do muốn làm gì thì làm với bà.

Ai có ghé về Hội An một lần, thì biết được món bánh su sê hấp dẫn của Hội An, mà khi quay đi họ đều nhớ mua một vài chục bánh để làm quà cho người nhà . Sáng nào tôi cũng dậy sớm, lên bến xe nhận bánh và chào mời khách mua hàng, khi nào thưa khách, gởi mân bánh ở quán bà, lại chạy về nhà xem đứa con gái 2 tuổi đang làm gì với chú em thương phế binh chưa lành vết thương sau chiến trận đang nằm nhà .

Ngày nào thấy tôi bán được nhiều bánh thì bà cũng vui, nói năng vui vẻ hơn, làm tôi cũng nhẹ lòng vui lây . Nhưng điều oái ăm là tôi vẫn giấu bà, quẹt những dòng nước mắt khi gặp bạn tôi sáng nào cũng bước lên xe đến trường đi dạy .

– Sao mi không làm đơn xin dạy lại ? Mi có quen buôn bán như họ đâu mà theo nghề buôn bán của họ ? Thấy mi bụng mang dạ chữa  bưng mân bánh bán, mà tụi tao không cầm được nước mắt, bộ chồng mi không nuôi nổi mi sao ?

– Ổng đi làm ở xa rồi, nổi thì cũng nổi, mình cũng có tý để dành, nhưng ngồi không giữ con là không yên với Mẹ chồng đâu . Mình cũng chán cái nghề dạy học, nói ngược lại những điều mình đã dạy mấy năm qua … Thôi cái số mình nó vậy, biết làm sao ?

Cuộc sống cứ thế qua ngày, mặt chai mày đá để mong tìm được sự yên bình như mọi người . Đôi lúc lòng rổng không, chẳng biết suy nghĩ gì ? và cuộc sống sẽ đi về đâu? Giữa bến xe người lên, kẻ xuống tấp nập, mà như thấy một mình mình đứng giữa hoang vu không người bầu bạn, đến nỗi tiếng gọi mua bánh cũng không nhập vào tai và cứ mãi giật mình tỉnh giấc …

Sung sướng nhất là ngày qua đi đêm mau về, để được nằm bên đứa con nhỏ bé bị mẹ bỏ đi suốt ngày, mặc cho dòng nước mắt tự do tuôn chảy ướt đẫm tóc con thơ .

Một tuần hoặc hai tuần chồng tôi mới về nhà một hôm nếu làm ở gần nhà, còn nếu phải đi lên Nguồn kéo củi, kéo cây thì lâu lắm mới được về . Tôi cứ thế dựa vào con để sống trong nhà chồng .

Có một lần chồng về, vì khó nói chuyện riêng với chồng, tôi viết vào một mẫu giấy:

“Tôi không sống được với anh nữa đâu, tôi muốn li dị, bằng không, nếu cứ sống thế này có ngày tôi cũng sẽ tự tử”

Chồng tôi dổ dành và khuyên tôi “ráng một thời gian nữa xem sao ? Nhất là đã gần sinh em bé làm sao đi ở riêng khi anh đi làm xa được?”

Tôi cũng cố chịu đựng, ngày lại qua ngày, chỉ mong trời mau tối để được nằm bên con ôm hơi ấm của con, cho em bé trong bụng và cũng cho chính mình có giờ phút được nghĩ ngơi cả thể xác lẫn tâm hồn.

Bổng một hôm, có người đưa tôi tờ giấy mời lên công an khu phố làm việc. Chiều hôm đó bánh chưa bán xong, phải gởi cô em chồng để đến gặp công an. Bà mẹ chồng cũng đã bỏ quán đi trước chắc là công tác “mẹ chị”. Tôi lê thê tìm đến nhà ông công an khu vực, chợt nhìn thấy mẹ chồng tôi cũng đã ngồi ở đấy, chẳng biết chuyện gì sắp xảy ra đây?

Xa gần một hồi, tôi mới biết được mẫu giấy tôi viết cho chồng đã lọt vào tay công an qua gia đình nhà chồng. Chẳng biết anh chồng tôi đã để chổ nào mà lọt vào tay họ? Và vì thế họ phải “cớ” công an, không thì nếu xảy ra án mạng trong nhà họ, họ phải gánh chịu trách nhiệm sao?

Cầm mẫu giấy mình viết trên tay, lòng xót xa, mà nước mắt cứ đổ ra không nói được nên lời …

Họ hỏi vì sao? tôi chỉ biết trả lời: “Buồn quá, tôi viết thế thôi”

Rồi mẹ con ra về, tôi đi đường tôi, bà đi đường bà.

Một thời gian sau, tôi thủ thỉ mãi với chồng, chúng tôi xin ra khỏi nhà .

Những tưởng tôi bạc phước , cha mẹ mất sớm, lại không được mẹ chồng thương yêu, giúp đỡ, thì đành chịu thân phận hẩm hiu tự mình lo xây dựng tổ ấm riêng của mình. Ai dè số phận cứ nối kết mãi không cho tôi được yên thân sống xa gia đình nhà chồng .Từ Hội An, cho đến vùng kinh tế mới xa xôi, nơi đâu tôi cũng chỉ mong một điều, là sống thật xa gia đình nhà chồng để giữ lại ít nhiều điều tốt đẹp cho nhau. Nhưng không được thế, cứ vết thương này vừa kéo da non, thì vết thương khác đã sẵn sàng, mà vết thương nào cũng sâu hoắm … khó lòng hàn gắn lại.

Năm tôi bỏ vùng kinh tế mới về Sài gòn, thì Mẹ chồng tôi đã có nhà bỏ không ở thành phố. Bà và các con bà quây quần bên nhau ngoại trừ gia đình của tôi.

Bà trở nên khá giả, nhờ đứa con làm nhân viên trong bộ ngoại giao, và một đứa con du học Đức tìm mọi cách để trở thành người dân Đức. Bà và các em chồng đã qua rồi những ngày khổ cực. Những ngày mà chồng tôi phải năn nỉ tôi :

“Em giúp cho em anh đi du học,  sau này anh hứa sẽ làm tất cả mọi việc em cần, và hứa chẳng làm buồn lòng em bất cứ một chuyện gì”.

Cũng vì lời nói ấy, tôi bán đi gia tài duy nhất của tôi để đưa toàn bộ số tiền cho chú em cầm đi du học.

Tôi thật sự quyết định xa bà vào năm 1988 . Khi bà vì không muốn gia đình chúng tôi ở trong nhà bà, mà bà đã nhờ người hàng xóm qua nhà nói với vợ chồng tôi :

– “ Bà cụ đã thuê căn gác nhà tôi cho gia đình cô chú ở, cô chú cứ dọn qua, tiền thuê nhà bà đã đưa cho tôi rồi, cô chú muốn dọn qua lúc nào cũng được”.

Tôi bàng hoàng vì sự nhẫn tâm của mẹ chồng tôi. Khi có sự xích mích giữa chồng tôi và cô em chồng, bà không cần biết ai đúng ai sai ? sẳn sàng bỏ rơi gia đình đứa con trai đầu lòng có bốn đứa cháu nội dễ thương của bà. Bà đuổi chúng tôi ra khỏi nhà bằng cách đó. Tôi không cầm được nỗi đau đớn, đã từ khướt lời mời của bà hàng xóm,  dẫn con tôi ra khỏi nhà ngay hôm đó với lời nói với chồng tôi “Rồi gia đình anh sẽ phải trả giá cho sự nhẫn tâm này”

Chúng tôi đi mãi từ ngày đó …

Sau này vì Đức Tin, vì lời nói: “Anh em phải tha cho nhau không phải chỉ bảy lần, mà phải bảy mươi lần bảy” . Chúng tôi thỉnh thoảng vẫn ghé về thăm bà.

Tôi mừng vui vì nay Mẹ chồng tôi đã qua rồi cuộc đời buôn thúng bán bưng, đã giàu sang, nhà cao cửa rộng . Bà thường xuyên đi du lịch nước Đức và các nước Châu Âu. Khi vợ chồng tôi còn cặm cụi ngồi đạp từng núi hàng gia công để kiếm tiền lo cho các con ăn học.

Thi thoảng Bà gọi chúng tôi về cho ăn những bữa cơm thịnh soạn. Các chú em thì đưa chồng tôi vào những nơi ăn chơi sang trọng, giá những chầu ăn nhậu thời đó đã được tính bằng tiền đô, và những tiền “boa” lẻ tẻ hằng đêm, cao hơn số tiền vợ chồng tôi thi nhau đạp máy để đóng tiền học cho các con mình. Tội cho những đứa con của tôi, không đóng tiền học đúng quy định, Thầy Cô chủ nhiệm phải đến nhà kiểm tra để cuối cùng họ quyết định xin Nhà trường cấp học bổng cho các cháu. Những điều đó cũng làm lòng tôi đôi chút xót xa, nhưng thấy các con tôi kiên cường chịu đựng, tôi hãnh diện lắc đầu xua đi những suy nghĩ vẩn vơ.

Cứ tưởng mọi sự đều tốt đẹp mãi như thế…, gia đình tôi tương lai rồi cũng không thua gì họ, khi các con tôi vẫn chịu khó học hành .

Người em bên Đức muốn trả lại cho chúng tôi một khoản nợ ân tình bèn nói với các cháu .

– “Chú sẽ giúp cho mỗi gia đình trong anh em một người đi qua Đức, chính người này sẽ gánh vác gia đình của mình, chú muốn lo cho nhà các cháu trước tiên, các cháu tự tính toán xem đứa nào sẽ đi chuyến đầu tiên này?”

Đứa con đầu của tôi, cảm nhận được tất cả những gì đã xảy ra với gia đình mình, cháu thay mặt các em trả lời ngay:

– “Cháu rất cám ơn lòng tốt của chú, nhưng cháu biết , cháu cũng như các em cháu, không đứa nào muốn rời xa Ba Mẹ, và không đứa nào có đủ khả năng để gánh vác việc trọng đại như thế. Vì thế chú cứ lo cho các gia đình khác đừng nghĩ đến gia đình nhà cháu, gia đình cháu sẽ không đứa nào chịu đi đâu”

Một thời gian sau, nhà nào cũng có người đi xuất ngoại, bằng cách này hay cách khác … mọi tin tức trong anh em dần dần trở nên ít ỏi, bí mật. Lâu lâu chúng tôi mới ghé về thăm nhà, mơ hồ như thấy có chuyện gì không hay đang xảy ra trong nhà .

Đúng là đồng tiền đã làm mất trí khôn của con người, đồng tiền đã làm cho lòng người đổi trắng thay đen, và chính đồng tiền đã làm đảo lộn mọi tôn ty trật tự mà Cha Ông đã cố gắng duy trì qua bao nhiêu thế hệ trong mỗi một gia đình VN cho đến hôm nay.

Đồng tiền và sự phú quý kia cũng đã làm hại Mẹ chồng tôi. Khi bà nhận ra được, thì mọi sự hầu như không còn cách cứu gỡ. Chúng tôi biết được qua sự hối hận của chú em chồng luôn sống bên Mẹ chồng tôi, chú cúi đầu nói lời xin lỗi vì đã quá cả tin, mà hất hủi phủ phàng với gia đình chúng tôi. Cầu mong anh chú tha thứ mà bỏ qua mọi chuyện, để trở về lều lái lại con thuyền gia đình đang có cơ nguy nát tan, sụp đổ do chính con cái, anh em trong nhà gây ra.

Mẹ chồng tôi không còn thái độ dửng dưng lạnh lùng với tôi nữa, Bà quay qua xuýt xoa vì những đứa cháu bà không hề một lần bồng bế, nay đã làm nên sự việc hiển danh cho Ba Mẹ nó. Bà không nói ra được lời ân hận với chúng tôi, nhưng bà muốn bù đắp một tý cho tôi, bằng cách giao nhà bà cho gia đình tôi sinh sống, để tôi có thế cho thuê nhà mình, kiếm thêm tiền chợ búa trong nhà. Khi bà gần như trốn chạy khỏi sự trở mặt, bất hiếu của những đứa con mà bà đã một thời hết lòng tận tụy cho nó ăn học nên người.

Tôi không nhận sự tử tế của bà, vì muốn đứng xa những bất hòa trong nhà Bà, muốn như nhiều năm qua bà đã từng xem như không có sự hiện diện của chúng tôi trong gia đình bà. Muốn những đứa em chồng thấy rằng tôi xem rất nhẹ tài sản của bà, và không bao giờ tôi có ý đồ chiếm đoạt bất cứ một thứ gì của Bà .

Cuộc chạy trốn của Bà đã làm cho Bà mang trọng bịnh ở đất khách quê người, chú em chồng thuận thảo, đã vội năn nỉ xin chịu mọi phí tổn để chồng tôi ra nước ngoài đưa Bà trở về lại quê nhà .

Tại Phi trường Tân Sơn Nhất , tôi và những đứa con của tôi ra đón Bà, tôi cũng muốn cháu Bà tặng cho Bà những đóa hoa Hồng tươi thắm nói lên tình cảm chân tình với người thân lâu ngày gặp lại, nghĩ thế nhưng tôi không làm, chỉ cắm tại nhà một bình hoa Hồng đỏ thắm đón Bà. 82 tuổi, trên chiếc xe lăn nhân viên phi trường đưa ra tận taxi Bà mĩm cười nhìn chúng tôi thật lâu .

Bà nay không làm được việc gì, cứ để cho tôi chăm sóc, dắt đi, đút cơm, tắm rửa như một đứa bé chưa biết gì. Thỉnh thoảng Bà đưa tay lên quẹt mắt, không muốn cho tôi thấy những giọt nước mắt đang lăn xuống trên má Bà. Sáu đứa con, bốn người dâu và 2 người rể, Bà không hề nghĩ sẽ có ngày phải nhờ đến đứa con dâu mà bà không muốn cưới. Thế mà, oái oăm thay bà không còn có thể nương tựa được đứa con nào ngoài tôi và những đứa cháu nội thiếu tình thương yêu của Bà. Tôi làm như không hề thấy gì, đọc được gì ở Bà, tôi cũng làm như người vô tư, mau quên, không còn nhớ điều gì Bà và các con Bà đã làm cho tôi.

Gần một tháng nay tôi biết Bà vì bịnh tật nên phải cần nhờ đến tôi, Bà hoang mang và ngạc nhiên ghê lắm cho từng cử chỉ của tôi và các con tôi đã làm cho Bà .

Tôi vẫn ấm ức trong lòng vì những sự khốn khổ bà đã dành cho chúng tôi nhiều năm trước, tôi vẫn như muốn chờ cái ngày hôm nay, để nói to lên rằng “các người phải nhận hậu quả này do sự nhẫn tâm của các người”.

Nhưng tôi lại lặng câm, phục vụ tận tình cho Bà, tắm rửa cho Bà bằng sửa tắm thơm và đắc tiền nhất, không đưa cho bà loại cuộn giấy vệ sinh bình thường , mà cho bà xài loại giấy ướt thơm tho mà con cái Bà chưa hề mua cho Bà xài. Thức ăn thay đổi từng bữa, chia ra và thúc hối bà ăn cho mau lại sức …

Bà bị buộc phải sống trong nhà tôi với những tập tục lạ mắt, lạ tai . Phải lọt vào tai những lời kinh hằng đêm, mà Bà nghĩ chẳng bao giờ Bà muốn nghe. Bà nghĩ ra sao? khi đêm nào cũng nghe con cháu bà đọc lời kinh kêu cầu : “Gia đình con cơ hàn tâm khổ – Xin Mẹ thống trị gia đình con…

Mẹ ở đây với chúng con, vui buồn sướng khổ Mẹ con cùng nhau chia sẻ , xa Mẹ chúng con biết cậy trông ai? đời chúng con gian nan đau khổ đã nhiều …”

Rất tiếc Bà không hề được nghe tôi luôn kêu xin cùng Chúa hằng đêm “Lạy Chúa xin giúp con, cho con làm tròn được phận sự này, như Chúa đã dạy :<Khi con làm một việc gì tốt cho anh em con, là lúc con đang làm cho chính Ta> Cho con thấy con đang phục vụ Chúa, và phục vụ một cách thật tận tình và tôn kính” .

Có rất nhiều điều bất mãn trong tôi… . Khi 2 mẹ con tôi tự dìu Bà đi đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe, không một đứa con trai, không một đứa con gái ở bên cạnh Bà, người ta cứ ngỡ tôi đưa Mẹ ruột tôi đến đây. Tôi nghĩ có lẽ Mẹ chồng tôi tuy không nói lời gì, nhưng Bà chắc cũng xót xa cho hoàn cảnh của mình, Bà nhìn ông Linh Mục lớn tuổi đang chăm sóc cho Mẹ già sau hai đêm mất ngủ đã bị “nói lãng” chung phòng cấp cứu với Bà, mà đôi mắt xa xăm nghĩ về những đứa con của mình.

Tôi phải công nhận Mẹ chồng tôi là con người cứng rắn, vững vàng.  Bà chịu đựng như thế trong hoàn cảnh của Bà đến độ không nói được, không đi được, bác sĩ nước ngoài kết luận: “Có thể Bà Cụ sẽ rơi vào tình trạng mất trí nhớ và liệt người”. . Thế mà về VN chưa đầy 1 tháng Bà đã lấy lại tinh thần và sức khỏe . Tôi vẫn nói với chồng tôi: “Tuy tôi không cảm phục Mẹ, vì cách Mẹ đối xử với tôi và với các con tôi, cháu nội của Mẹ, nhưng tôi phải công nhận Mẹ thật sự là con người vững vàng, đầy nghị lực, nếu tôi rơi vào hoàn cảnh như Mẹ, tôi sẽ chết mất, không chịu nổi đâu, dù tôi cũng là người đã biết chịu đựng ngay từ tấm bé”.

Tôi không cảm thấy mình đang đối diện với người đã làm cho mình rơi không biết bao nhiêu nước mắt trong 38 năm hôn phối, mà tay tôi vẫn dịu dàng chà xát cho bà, kỳ cọ cho Bà như tôi và Bà chưa hề xảy ra một chuyện gì làm buồn lòng nhau. Tôi cũng thầm ao ước tôi phải sống sao cho thật tốt, không phải tốt để cho chồng tôi đáp lại tôi điều gì, mà tôi muốn sống tốt đẹp để cho Mẹ chồng tôi thấy rằng, tôi là con của Chúa, và Chúa luôn dạy con Chúa phải làm những điều tốt đẹp cho tất cả mọi người dù người đó là ai?

Như trước ngày Bà đuổi gia đình tôi ra khỏi nhà, trong một đêm thanh vắng cả nhà đều chìm trong giấc ngủ, bà còn trần trọc chưa ngủ, tôi nói với Bà .

“Con mất Mẹ từ ngày còn thơ bé, con về làm dâu nhà Mẹ những mong Mẹ xem con như con của Mẹ, và con xem Mẹ như Mẹ ruột đã mất của con, con không hề muốn làm Mẹ buồn lòng điều gì, nếu có, đó cũng là điều ngoài ý nuốn của con…”

Đêm đó Mẹ chồng tôi im lặng , và sau này Mẹ chồng tôi vẫn thường nhìn tôi trong im lặng.

Thời gian sau vì hoàn cảnh gia đình…, Mẹ chồng tôi không còn sống chung với mẹ con tôi. Bà vẫn hay nhắn tin gọi chúng tôi về thăm bà. Khi bà vào hôn mê, chúng tôi có đến, con gái nói nhỏ vào tai Bà Nội: “Nội, cố lên Nội, Nội tỉnh lại rồi về nhà con ở, Mẹ và con sẽ lo cho Nội nữa…”

Chỉ giọt nước mắt lăn ra…

Hôm sau bác sĩ nói bà đã ra đi.

Bà có 2 nhà lớn, nhưng các con đưa bà vào trong Chùa, bà nằm đó 3 ngày rồi được đưa vào Nghĩa trang Liệt sĩ Củ Chi.

Con gái tôi cứ hỏi: “Mẹ, mẹ.. câu gì mà bà Nội hay nói về tuổi của bà Nội hả mẹ?

Câu Bà Nội hay nói là Bà tuổi Canh Ngọ, “Canh cô mồ quả…”.

Ngày Mẹ chồng ra đi.

Facebook Comments