Mẹ trẻ…

6801 LƯỢT XEM

Nó choàng tỉnh dậy sau cơn mê, giờ cũng gần nửa đêm, nhìn căn phòng tối om, trống trải, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Nó rón rén ra khỏi phòng, bàn chân lạnh lẽo bước xuống từng bậc thang, uống xong cốc nước rồi nó lại đi lên trở lại, bước chân như dừng lại bởi tiếng nói cười khe khẽ phát ra từ căn phòng bên cạnh.

– Em có thai rồi ư? Thật không ? Anh vui quá – Vừa nói ba Minh vừa ôm chầm lấy dì Lan vào lòng.

– Anh nói khẽ thôi, Chi nghe thấy nó lại không vui.

– Được rồi, được rồi… chúng ta ngủ thôi.

Nụ cười trên môi hai người vô cùng rạng rỡ, điều đó minh chứng cho niềm hạnh phúc khôn cùng, nhưng họ không biết rằng sau cánh cửa kia có một cô bé đang đứng ngây người khi nghe được những điều đó. Nó lại sắp có em? Nhưng tại sao lần này ba Minh lại vui như vậy?

Nó về phòng, trong lòng lại mang theo bao ký ức đau buồn, còn nhớ  8 năm trước khi còn là một đứa bé 6 tuổi, nó cùng mẹ ngồi trên ghế đợi ba đi làm về, mẹ cũng nói với ba: “Em có thai rồi.” Ba Minh nhìn mẹ hồi lâu rồi cũng đi về phòng, nó không nhớ rõ biểu cảm của ba nhưng nó biết đó không phải là biểu hiện của niềm vui như lúc này.

Rồi cái ngày mẹ trượt ngã trong nhà tắm, mẹ ôm bụng đau đớn nó chỉ biết khóc thét còn ba Minh đi công tác chưa về. Lúc đó nó đâu hiểu bác sĩ nói gì chỉ nghe thấp thoáng vài chữ nào là “sinh non”, “mất máu”, “không thể giữ được”, rồi “qua đời”… Ba Minh trở về thì mẹ và em đã không còn, ba ôm nó trong lòng, không cầm được mà rơi nước mắt, nó cũng nức nở, khóc theo…

– Chi, Chi ơi cậu đang nghĩ gì vậy?

– À… à … không có gì. – Tiếng gọi của Thảo làm cho nó bừng tỉnh, thoát khỏi dòng suy nghĩ.

– Tan học chúng ta đi chơi đi, mình mới biết nơi này hay lắm.

– Được thôi. – Nó trả lời không chút do dự

– Cậu có nhắn tin cho ba cậu biết không?

– Ba mình giờ này chắc đang họp, để mình nhắn cho dì vậy.

Đến 8h tối hôm đó nó mới trở về, điện thoại cũng hết pin nó không biết rằng ba nó đang vô cùng tức giận.

– Con đi đâu mà giờ mới về hả? Sao ba gọi điện không được.

– Con đi chơi với bạn, hồi sáng con đã nhắn…

– Đi chơi à, sao không gọi nói ba Minh con biết, làm dì và ba lo cho con lắm. – Dì Lan ngắt lời không cho nó nói tiếp.

– Từ bao giờ con thích đi đâu là đi như vậy? – Ba nó quát to.

Chi nhìn ba sau đó quay sang nhìn dì, nó cũng chẳng thèm giải thích.

– Bữa sau con không đi nữa! – Nói bằng giọng bực dọc rồi nó cũng bỏ lên lầu.

– Thôi được rồi anh đừng la con nữa. – Dì Lan lên tiếng.

Ba Minh cũng im lặng không nói nữa, Chi trong lòng vô cùng ấm ức, tức tối, nó hình dung dì bằng hai từ “ giả tạo ”. Từ đó trở đi nó cũng không thèm nói chuyện với dì, trước kia nó đã không thích giờ nó càng ghét dì hơn, nhìn ba mình ngày càng quan tâm, yêu thương dì, trong nhà thì tràn ngập không khí vui vẻ như sắp chào đón đứa bé ra đời, mọi tâm điểm như đổ dồn vào dì, nó có cảm giác mình là người thừa trong căn nhà này…

– Chi ơi, chuẩn bị lên nhận bằng rồi kìa… ủa ba của Chi đâu, sao chưa đến à. – Thảo đảo mắt một vòng vẫn không thấy ba của Chi đâu, còn Chi vẫn ngồi nhìn ra ngoài cửa hội trường, như rất nôn nóng. Không đợi thêm nữa nó cầm điện thoại lên gọi cho ba mình.

– Ba ơi, ba đang ở đâu vậy, hôm nay con nhận bằng tốt nghiệp cấp 2, hôm qua con có nói ba rồi sao ba vẫn chưa đến vậy?

– À … à… Chi ơi con đợi ba một chút nha, ba đang ở viện với dì Lan, dì khám thai định kì sắp xong rồi, ba với dì qua đó giờ, con đợi ba nha…

Tút … tút … tút..

Chi bực dọc cúp điện thoại, nó lẩm bẩm “ lúc nào cũng dì Lan, dì Lan…”, nhiều lúc nó tự hỏi: tại sao dì lại xen vào cuộc sống của ba con nó chứ, tại sao chứ? Cuộc sống của hai ba con nó vẫn rất tốt mà, nó không cần dì, càng không cần một người “mẹ kế” để cho bạn bè có cớ chọc ghẹo… Thoát khỏi dòng suy nghĩ,  Chi không đợi nữa, nó lên nhận bằng một mình, cầm tấm bằng trong tay, nhìn những bạn bè có ba mẹ bên cạnh nó không khỏi tức giận, uất ức, một mình bỏ về nhà…

Tiếng chuông điện thoại reo liên hồi, nó cũng không thèm nghe máy, mặc cho điện thoại nhấp nháy hai chữ “ba ba”… Trời cũng tối dần, đợi mãi cũng không thấy ba và dì về, dù có chút tức giận nhưng nó vẫn cầm điện thoại gọi lại, sau một hồi đổ chuông đầu dây bên kia cũng bắt máy:

– Sao giờ ba chưa về? Con về nhà lâu rồi.

– Alo, xin hỏi cháu là con gái của chủ số máy này sao?

– Vâng đúng ạ, chú là ai sao lại cầm điện thoại ba cháu?

– Cháu phải bình tĩnh nghe chú nói.

– Chú… chú nói đi.

– Ba và mẹ cháu bị tai nạn, hiện giờ đang cấp cứu trong bệnh viện An Tâm, cháu đến đây đi…

Nó buông điện thoại trong tay xuống, như không tin vào những điều mà mình vừa nghe thấy, nó cảm thấy lồng ngực đau nhói, như có ai đó bóp mạnh khiến bản thân không thở được, nó cố gắng cầm lấy điện thoại gọi cho bà nội và chạy đến bệnh viện. Trên xe nó không ngừng rơi nước mắt. Tại sao lại như vậy? Tại sao lúc nãy ba gọi mình không nghe máy, tại sao mình lại ngang ngược như vậy? Có khi nào vì đi tìm mình mà ba và dì bị tai nạn không? Bao nhiêu câu hỏi cứ bám lấy tâm trí nó…

Hình ảnh ngày hôm đó cứ bám lấy tâm trí nó cho đến nhiều năm sau này nó cũng chẳng thể nào quên, đến cửa phòng bệnh cũng là lúc bác sĩ đẩy giường bệnh ra ngoài, trên đó có một người đã được tấm khăn trắng phủ kín mặt, đúng không ai khác chính là ba nó, ông đã qua đời, nó gục trên ghế khóc nức nở, bà nội cũng không cầm lòng được vừa khóc vừa ôm lấy nó… Chi dằn vặt hối hận vì không được gặp ba lần cuối, bác sĩ đưa cho nó một đoạn ghi âm như là lời trăn trối cuối cùng của ông:  “Chi ơi… ba xin lỗi, ba không đến kịp… Chi ơi con hãy mạnh mẽ sống tiếp, cố gắng chăm sóc tốt cho bà nội… và con ơi hãy thay ba thương yêu dì Lan, con nhớ phải hiếu thảo với dì, ba biết con rất nghe lời, con hãy sống tốt nha… ba xin lỗi!” Nước mắt nó lại rơi, chưa bao giờ nó đau lòng như vậy, nó cũng mới chỉ là một đứa trẻ tại sao bất hạnh cứ đến dồn dập như vậy… Lúc dì Lan tỉnh lại, nghe tin ba Minh qua đời, dì không hề rơi nước mắt, dì cứ ngồi đó, nhìn ra ngoài cửa sổ, gương mặt xanh xao, tiều tụy, đứa bé cũng không thể giữ được, chỉ trong một ngày ngắn ngủi Chi đã mất đi hai người thân yêu một người ba, một đứa em chưa kịp chào đời…

Kể từ ngày đó, Chi nhận ra ánh mắt dì Lan nhìn nó cũng trở nên xa lạ rất nhiều, dì và nó vẫn ở với nhau, nhưng giữa hai người dường như có một khoảng cách vô hình. Càng về sau, dì Lan càng trở nên khó tính, mỗi lần dì Lan la nó chỉ biết nhốt mình trong phòng mà nức nở, hôm nay cũng không là ngoại lệ, có lẽ vì khóc nhiều mà ngủ quên từ lúc nào không hay, nó lại mơ thấy ba và mẹ…

Rồi cái ngày nó gần tốt nghiệp cấp 3 cũng đã gần đến, Chi đang mang trong mình ước mơ hội họa cháy bỏng, nó sẽ thi vào trường năng khiếu, theo đuổi đam mê của bản thân, nhưng cũng chính vì điều đó khiến nó và dì Lan trở nên mâu thuẫn hơn bao giờ hết.

Đã gần 8 giờ tối dì nó mới đi làm về, nhìn ra ngoài cửa là một người đàn ông đưa dì về, người này dạo này rất hay chở dì nó về, chú đó nhìn rất phong độ, lại ăn mặc chỉnh tề, tuổi chắc cũng ngang tuổi dì, nghĩ lại dì nó cũng còn rất trẻ cũng chỉ mới 35 tuổi, nhưng nghĩ đến ba trước kia yêu dì như vậy giờ nhìn thấy chú đó, nó cảm thấy vô cùng khó chịu, nhưng nghĩ lại nó có tư cách gì cơ chứ?… Ăn cơm xong, hai người cùng xem ti vi, dì Lan bỗng lên tiếng:

– Chi, dì nghe nói sắp điền nguyện vọng thi đại học, con định thi ngành dì?

– Còn muốn thị trường năng khiếu, chắc còn học hội họa…

– Con học rất tốt mà, tại sao lại chọn như vậy? – Dì Lan không để nó nói hết câu đã ngắt lời.

– Con thích vẽ hơn.

– Con thi bác sĩ đi, dì nghĩ vậy tốt hơn.

– Nhưng con không thích.

– Nghe dì đi, dì muốn tốt cho con.

– Dì lúc nào cũng nói muốn tốt cho con, thật ra lúc nào dì cũng áp đặt con cả, dì lúc nào cũng vậy nhưng lần này con sẽ không nghe dì.

– Chị sao con lại ăn nói như vậy? – Giọng dì Lan trở nên bực bội hơn.

– Hôm nay con phải nói cho dì biết, mặc dù con không phải con ruột của dì nhưng dì cũng đừng ghét con như vậy chứ, tại sao lúc nào cũng áp đặt con… nếu dì ghét con như vậy con sẽ chuyển ra ngoài, nếu dì không muốn sống cùng con, con sẽ về nhà nội, dì không cần phải lấy nhiều lý do để làm khó con, để la mắng con… – Chi bực dọc đứng dậy.

– Con im đi! – Dì Lan tức giận tát mạnh vào mặt nó.

Nó ôm mặt, nhìn dì bằng ánh mắt giận dữ, quay mặt chạy lên phòng, trước khi đi không quên quay lại hét lên : “ Con sẽ đi… Nhà này con không cần, con không thèm tranh giành tài sản với dì, dì thích sống sao thì sống, làm dì thì làm muốn lấy ai thì lấy, không cần coi con là ràng buộc…” nói rồi nó đóng cửa “rầm” một cái, để lại dì Lan từ từ lặng người, dì ngồi xuống ghế, lòng bàn tay nắm chặt, không nói lời nào…

2 ngày sau đó Chi không thấy dì ở nhà, nó chỉ thấy một mảnh giấy dán trên bàn : “ dì đi công tác, vài ngày dì sẽ về “. Nó cũng chẳng bận tâm, nghĩ như vậy cũng tốt… Nhưng hôm sau, Thảo nhỏ bạn thân đã nói với nó chính mắt đã thấy một người đàn ông dìu dì nó vào khách sạn, Chi nghe được khuôn mặt cũng đanh lại, nó không nói một lời nào, chỉ có cảm giác bản thân đã bị gạt, dì nói đi công tác thì ra là đi với người đàn ông khác, nó tuy tức giận nhưng cũng không thèm quan tâm, bởi lẽ nó nghĩ ngày này sớm muộn gì cũng sẽ đến.

Vài ngày sau đó cuối cùng dì Lan cũng trở về, gương mặt tiều tụy, xanh xao, nó định lên tiếng hỏi thăm nhưng nghĩ lại chuyện hôm đó nên đã không nói gì. Lần đầu tiên Chi cảm thấy dì Lan nhượng bộ nó, chính dì đã xin lỗi và nói nó có thể theo đuổi ước mơ của mình chỉ với một điều kiện học kì cuối này nó phải nhất lớp, Chi đã đồng ý…

17 tuổi, Chi như bao cô bé khác nó bắt đầu biết rung động trước một người, nó bắt đầu biết thế nào là thích một ai đó. Chính cậu con trai đó đã theo đuổi nó, cậu quan tâm, chăm sóc nó, cậu và nó lại học chung lớp điều đó khiến Chi bị lơ đãng, học hành cũng không tiến bộ. Dường như nhận ra được điều đó, cô giáo đã mời phụ huynh của hai đứa lên nói chuyện, dì Lan nghe xong vô cùng tức giận, tối hôm đó nó và dì lại cãi nhau, nhưng lần này không ai nhượng bộ.

– Chi, con đã hứa với dì thế nào, con hứa con sẽ nhất lớp cơ mà, dạo này con học kém hẳn đó Chi.

– Con … con sẽ chăm chỉ hơn.

– Vấn đề ở đây không phải là chăm chỉ, trên lớp có phải con lơ đảng yêu đương đúng không. Chi con còn nhỏ cứ lo học đã, đừng yêu đương sớm.

– Ai nói với dì?

– Ai nói không quan trọng con phải nghe dì nếu không dì sẽ cho con chuyển trường, đến lúc đó con đừng trách dì… – Dì Lan như mất hết kiêng nhẫn.

– Dì đừng quá đáng như vậy! – Chi hét lên – Con lớn rồi, con có suy nghĩ của con, con thích ai là quyền của con…

– Nhưng giờ chưa phải lúc…

– Dì có tư cách gì mà dạy con – Chi ngắt lời – dì đừng tưởng con không biết gì, bạn con chính mắt nó thấy dì vô khách sạn với một người đàn ông, dì có tư cách gì?..

Bốp….

Gương mặt dì Lan trở nên vô cùng khó coi, dì tức giận tát mạnh nó một cái.

– Mày im đi không!

Chi nhìn dì bằng ánh mắt đầy căm phẫn, nó quay mặt chạy ra khỏi nhà, nó cứ chạy, vừa chạy vừa rơi nước mắt,cả đêm nó không về nhà, nó ngủ nhà bạn, trong lòng vô cùng tức giận, nó chưa bao giờ ghét dì như vậy…

3 ngày trôi qua, nó không đến trường, cũng không về nhà, vẫn không thấy một cuộc gọi nhỡ nào, nó thầm nghĩ chắc dì cũng tức giận, bỏ đi rồi… Cuối cùng nó quyết định quay về thu xếp đồ đạc chuyển về ở cùng nội.

Về đến nhà, căn phòng tối om, lạnh lẽo, dì nó cũng không có nhà, vội vàng thu xếp đồ đạc, rồi nó sực nhớ ra khung hình của ba nó đang ở bên phòng dì, nó phải mang hình ba theo, nghĩ rồi nó mở cửa bước vô phòng dì. Đã 3 năm rồi, nó không bước chân vào đây kể từ ngày ba nó qua đời, căn phòng phảng phất mùi hương hoa, nó còn nhớ mùi hương này ba nó từng rất thích, cảm giác quen thuộc cứ thế lan tỏa trong lòng nó… Nó tiến lại bàn cầm khung hình trên tay, định quay người đi thì không may làm rơi một cuốn sổ dưới sàn, trong cuốn sổ rớt ra một tấm hình, trên đó có 3 người đang cười rạng rỡ không ai khác chính là nó, dì và ba Minh. Bức hình này đã chụp rất lâu rồi, nó còn nhớ đó là lần đầu ba dẫn nó và dì đi chơi, sau bức hình có một dòng chữ cũng đã gần nhòe đi : “ gia đình của tôi “. Chi định kẹp tấm hình trở lại nhưng điều gì đó đã khiến nó tò mò, nó muốn xem bên trong cuốn sổ đen này ghi gì, mở quyển sổ ra dòng chữ đầu tiên đập vào mắt nó: “ Viết về người đàn ông của em”. Cuốn sổ tuy đã hơi cũ, có nhiều dòng gần như đã dần phai đi, nhưng nó vẫn đọc ra được…

Ngày … tháng … năm 2010

Hôm nay, anh tặng em quyển sổ này, anh nói rằng khi nào anh làm em vui hay buồn em hãy ghi vào đây. Thật sự hôm nay em rất vui, bởi vì em nhận ra em đã yêu anh!

Ngày … tháng … năm 2010

Anh làm em không ngủ được, anh nói với em rằng đừng nên kì vọng nhiều vào anh, tại sao chứ lẽ nào anh không thích em?

Ngày … tháng … năm 2010

Anh nói : “ Anh có một đứa con gái đã 10 tuổi, nếu em bên cạnh anh em sẽ thiệt thòi.”

Anh cũng nói: “Trước đây anh lo công việc không để ý đến vợ mình, cô ấy có con anh cũng không thường xuyên ở nhà chăm sóc, đến khi cô ấy qua đời rồi anh mới hối hận… Anh sợ sau này cũng sẽ làm tổn thương em.”

Em suy nghĩ rất nhiều, chúng ta có nên tiếp tục, em có nên yêu anh nữa không, em tự hỏi mình còn rất trẻ, em chỉ mới 28 tuổi… hai từ “ mẹ kế ” kia em thật sự rất sợ em lại càng sợ mạo hiểm, sợ tổn thương…

Ngày … tháng … năm 2010

Em quyết định rồi, em sẽ luôn bên anh, cho dù thế nào đi chăng nữa.

Ngày … tháng … năm 2010

Hôm nay, anh dẫn em đi gặp bé Chi, nó thật dễ thương, nhưng trong ánh mắt nó em nhận ra sự xa cách, tương lai thế nào em rất sợ, anh biết không?

Mẹ hỏi em tại sao lại thích anh, anh hơn em 10 tuổi, anh lại là người cha đơn thân, còn em, trước khi gặp anh em chưa từng yêu ai, em cũng có công việc ổn định, mẹ nói sao em lại thích đâm đầu vào anh. Em chỉ biết trả lời:Vì em rất yêu anh!

Cha mẹ bắt em lựa chọn, em chỉ biết xin lỗi cha mẹ, từ giờ phút này em chỉ còn anh, anh nhớ nhé đừng bao giờ rời xa em!

Ngày … tháng … năm 2011

Hôm nay, là đám cưới của chúng ta, tuy không trang hoàng lộng lẫy, nhưng nhìn vào mắt anh em thấy được bao nhiêu là yêu thương, là chân tình. Anh còn nói với em hãy yêu thương Chi như yêu thương anh… anh yên tâm em sẽ không làm anh thất vọng.

Ngày … tháng … năm 2012

Anh nói: “ Chúng ta từ từ có con em nhé, Chi còn nhỏ, anh sợ nó buồn…”

“ Được, em nghe anh.”

Ngày … tháng … năm 2013

Mẹ anh nói: “ Con cũng đừng lo làm việc quá, lên kế hoạch sinh con đi, sau này hai đứa đều lớn tuổi khó sinh lắm.”

Thật sự em rất khó xử, thôi cứ để tự nhiên vậy…

Ngày … tháng … năm 2013

Hôm nay, em đã rất buồn, Chi làm rơi chiếc cốc em không suy nghĩ gì đã la nó, nhưng anh lại giận em… Em thật sự không muốn như vậy…

Ngày … tháng … năm 2014

Em thấy nụ cười trong mắt anh, anh ôm em vào lòng, thật sự em rất vui, chúng ta cuối cùng cũng có con.

Ngày … tháng … năm 2014

Hôm nay em cảm thấy mình quá ích kỷ, em nhận ra không biết mình trở nên xấu xa từ bao giờ, em đã nói dối, Chi có nhắn tin cho em nói nó đi chơi về trễ nhưng em lại không muốn nói cho anh, đã khiến anh la nó, em cũng chỉ muốn anh để tâm em hơn, yêu thương em hơn… Dường như em đang tranh dành tình cảm với con anh. Em xin lỗi…

Ngày … tháng … năm 2014

Dạo này con chúng ta hư quá, cứ đạp em hoài, làm em đau quá. Anh nói mai chở em đi khám, nhưng ngày mai Chi nhận bằng tốt nghiệp mà, em sợ không kịp Chi lại buồn, anh cứ nói em lo xa. Thôi cứ nghe anh vậy…

Ngày … tháng … năm 2014

Nếu khóc có thể khiến em đỡ hơn lúc này, em hy vọng mình sẽ khóc thật nhiều, nhưng em không còn sức để khóc nữa anh ơi!…

Sao anh lại bỏ em lại? Chỉ trong một đêm em đã mất tất cả, mất anh, mất con chúng ta, mất luôn khả năng làm mẹ… nhưng cũng còn quan trọng gì vì cả đời này em chỉ muốn sống bên anh, có con với anh thôi, anh đi rồi em còn mong có con làm gì…

Động lực sống duy nhất của em lúc này là Chi, anh yên tâm em sẽ luôn yêu thương, bảo vệ con anh, không … phải nói là con chúng ta, từ bây giờ em sẽ là mẹ của nó.

Ngày … tháng … năm 2015

Nhìn Chi em lại nhớ đến anh, em không hiểu tại sao?

Ngày … tháng … năm 2015

Anh ơi, em không biết biểu đạt yêu thương, em không biết cách yêu thương con, dường như giữa em và nó ngày càng xa cách… em phải làm sao đây?

Ngày … tháng … năm 2016

Hôm nay, cầm tờ xét nghiệm trên tay, em nên buồn hay vui đây anh? Bác sĩ nói em bị ung thư sẽ không sống lâu được cùng lắm chỉ 2 năm thôi anh, em sắp được gặp anh rồi… còn Chi ai sẽ bên con đây anh?

Ngày … tháng … năm 2017

Anh biết anh Huy không? Chắc anh còn nhớ, hôm nay anh ấy nói muốn lo lắng cho em, muốn bên em suốt phần đời còn lại. Anh ấy cũng chung thủy quá rồi, cũng mấy năm rồi anh nhỉ? Nhưng em chỉ yêu mình anh, cả cuộc đời này em cũng chỉ yêu mình anh mà thôi…

Ngày … tháng … năm 2017

Đến hôm nay em mới biết con thích hội họa, em vô tâm quá phải không anh? Anh muốn con mình làm bác sĩ nhưng có lẽ đó không phải là mong muốn của Chi, thôi chúng ta hãy cho con theo đuổi đam mê anh nhé!

Em sai rồi, em đã đánh nó, em xin lỗi, thật xin lỗi…

Ngày … tháng … năm 2017

Hôm nay, em lại nhập viện rồi chỉ biết dối con là đi công tác, cũng may con không nhận ra… Em cảm thấy bản thân vô cùng khó xử, anh Huy đã bên em mấy ngày nay chăm sóc cho em, khi em xuất viện cũng chưa dám về nhà chỉ biết vào khách sạn ở vài hôm, em sợ con nhận ra em bị bệnh… anh ơi một người đàn ông tốt như vậy nhưng đáng tiếc em không thể yêu anh ấy được, vì trái tim không còn chỗ trống cho anh ấy, càng đối tốt với em em càng thấy khó xử anh à, đã đến lúc em nói rõ cho anh ấy rồi.

Ngày … tháng … năm 2017

Cô giáo nói con mình biết yêu rồi, nhưng nó lại học hành lơ đãng, em phải khuyên con thôi, nó còn nhỏ, em lo cho tương lai của nó, sau nay em đi rồi liệu ai sẽ bên con đây anh?

Tối nay con về, em phải khuyên con thôi anh à, em sợ mình lại la nó, sợ nó lại giận em…

Tự nhiên hôm nay em lại nhớ anh rất nhiều…

Đọc đến những dòng cuối, mắt Chi cũng nhòe đi vì nước mắt, nó nhìn những dòng chữ đó, từng câu từng chữ, như những nhát dao đâm vào da thịt, cảm thấy lòng đau nhói, nổi ân hận bao trùm tất cả.

– Chi ơi! Dì con đang cấp cứu ở bệnh viện con đến ngay đi. – Giọng bà nội khẩn trương lo lắng.

Chưa bao giờ nó có một linh cảm xấu như vậy…

Nó đã sai, nhưng cái sai lớn nhất của nó chính là cho đến bây giờ nó mới nhận ra mình đã sai. Giữa nó và dì tuy không chung một dòng máu, cái chung lớn nhất của hai người chính là ba Minh, nhưng đối với dì nó lúc nào cũng quan trọng. Cả tuổi trẻ của dì yêu duy nhất một người là ba nó, tình yêu của dì đã chuyển thành tình thương dành cho nó lúc nào không hay… Chi cứ sống theo cuộc sống của mình, nó chỉ mãi để ý những lời mỉa mai không hay của người khác, mà không bao giờ bận tâm suy nghĩ đến dì Lan, đến giờ phút này đây nó mới nhận ra liệu còn kịp hay không?

Đã mấy ngày nay dì Lan nằm trên giường bệnh, dì lúc tỉnh lúc mê, bác sĩ nói dì đã yếu đi rất nhiều, Chi ngồi đó cạnh giường bệnh chăm sóc cho dì, mỗi khi dì Lan tỉnh nó chỉ biết nhìn dì và khóc nức nở:

– Con xin lỗi dì vì tất cả! Con mong dì hãy chấp nhận cho con gọi dì bằng “mẹ”.

Dì Lan mỉm cười, nụ cười cuối cùng xuất hiện trên khuôn mặt dì, giờ nó mới nhận ra, dì nó thật sự rất xinh đẹp, khuôn mặt ấy, nụ cười ấy từ giây phút đó đã in sâu trong tâm hồn nó…

15 năm sau…

– Tiếp theo tôi xin giới thiệu Bác sĩ Nguyễn Thanh Chi – trưởng khoa ung bướu bệnh viện An Tâm lên có đôi lời phát biểu.

Trong hội trường đã chật kín người, một cô gái bước lên bục trong tiếng vỗ tay của mọi người, tuy còn rất trẻ nhưng được giới thiệu là trưởng khoa khiến ai cũng hết sức kinh ngạc.

– Hôm nay, tôi đứng đây để nói về phát minh mới của khoa chúng tôi, chúng tôi đã miệt mài nghiên cứu loại thuốc này trong nhiều năm liền, hy vọng nó sẽ trở thành một liều thuốc chống lại bệnh ung thư, và tôi hy vọng rằng mọi người hãy cùng tôi nỗ lực, đừng bao giờ từ bỏ cuộc sống của bản thân, tôi tin chúng ta sẽ làm được!

Cô bé Chi của ngày nào giờ đã trưởng thành, cô cảm thấy may mắn khi bản thân đã nhận ra được những giá trị trong cuộc sống, để nỗ lực sống tốt hơn. Nếu trước kia cảm thấy bản thân mình bất hạnh thì giờ đây cô đã nhận ra mình thật may mắn khi được sinh ra, nhận được sự yêu thương từ rất nhiều người, từ ba mẹ, cho đến ông bà, đặc biệt là người “Mẹ” thứ hai của cô – người mà cô tin rằng sẽ mãi mãi dõi theo cô trên con đường phía trước…

Facebook Comments