Mơ hay thực

2603 LƯỢT XEM

Tôi, người phụ nữ 40 tuổi, một chồng, một con. Một cây bút nghiệp dư. Chồng tôi thất nghiệp. Gánh nặng gia đình khiến tôi nản lòng. Ngoài giờ làm việc, tôi xả stress bằng những trang viết, chỉ nhằm lấp chỗ trống thời gian.

Hôm nay! Loanh quanh mãi không biết viết gì đây. Không viết thì không yên. Viết thì không ra chữ. Cứ lần lữa mãi… Người ta nói có 2 cách viết. Một là làm sẵn một cái dàn ý, có một cái sườn, rồi bồi đắp da thịt vào cho nó. Hai là cứ nhảy ào xuống nước bất cứ lúc nào, chỗ nào rồi khắc biết phải bơi ra sao, cứ thoải mái mà vùng vẫy. Tôi rất ớn phải làm dàn ý. Tôi cũng khoái cứ nhảy ào xuống rồi muốn ra sao thì ra…
Chắc cũng đã hai năm rồi tôi biết ông ấy, thực ra là mới chỉ biết cái tên và chức vụ chứ chưa gặp mặt trò chuyện lần nào. Mỗi khi gửi bài cũng chỉ gửi gián tiếp. Nhưng thỉnh thoảng ông cũng đi phớt qua tôi, để lại vài lời xã giao. Ông có vẻ khó khăn trong nhận định. Cái gì tôi cho là tâm đắc thì ông lại cân nhắc phải thế nọ thế kia, ông chưa hài lòng. Nhưng tất nhiên ông khuyến khích tôi rằng, tôi thích viết như thế nhất định có ngày thành công. Cố gắng lên. Những ngày đầu tiên tôi chưa biết ông là ai, tên gì… sau này mới biết ông là Trần Phương, Tổng biên tập tòa soạn X, nơi tôi bắt đầu tìm hiểu gửi bài của mình của hai năm trước.
Thật lâu tôi không ghé gửi bài. Bỗng nhiên bữa ấy tôi gửi một truyện ngắn. Ông vẫn có vẻ không hài lòng… Nhưng không hiểu sao ông giới thiệu đăng trên báo của ông và mời tôi gửi bài tiếp tục cho ông xem. Tôi thì sẵn có rất nhiều truyện và thơ, viết để đấy chứ chả nghĩ tới chuyện để làm gì cả. Tôi gửi cho ông vài truyện và vài bài thơ. Ông có sửa lại đôi chút rồi cho đăng. Tôi không biết ông có thấy hay, hay có thích không, nhưng đăng được cũng chắc là tạm được rồi. Ông nhắc tôi thường xuyên cộng tác. Tất nhiên ông dè dặt trong giao tiếp, xưng tôi cô một cách khô khan. Cách giao tiếp của ông cũng vậy, cứ thẳng băng với công việc. Có lẽ với ông viết lách là một vấn đề nghiêm túc, chứ không phải cái chuyện đưa đẩy tình cảm cho nhau khi cộng tác… Thôi thì cứ kệ… tuy sự khô khan có làm tôi chểnh mảng gửi bài cho ông… Quả thật… lâu thật lâu mới có vài dòng cho tôi, vẫn đủ cho tôi giữ mối dây liên hệ với ông, ông khen không nhiều. Tuy nhiên, ông gửi mail nói không phải ai cũng viết được, cô nên viết đi, ông tặng tôi một số sách và thơ. Ông khuyên tôi phóng tác truyện ngắn từ những bài báo. Tôi thử, gửi lên và thấy ông đăng. Có nghĩa ông tin tưởng tôi. Hơi mừng… Nhưng bao giờ ông cũng tiết kiệm lời khen, cho nên tôi chả có dịp nào phổng mũi cả. Giống như một người anh quá ư nghiêm khắc và rèn rũa từng con chữ của tôi… Kệ! Muốn sao cũng được…
Ông thường nhắc nhở tôi:
– Văn chương nhiều khi là một cái nghiệp. Nó như tiếng chim trong bụi mận gai. Hót xong thì vỡ tim thành ra phải cố hót cho thật hay. Thế thôi nhưng đồng thời giữ cho dòng chảy của cái đẹp, cái nghệ thuật luôn có người thưởng thức và nối tiếp để cái đẹp (dù trong đau buồn) vẫn luôn hiện diện.
Hoặc:
– Phải nói thật rằng người biết viết rất hiếm. Phải có thiên tư rồi phải qua nghịch cảnh (cô gọi là stress) để tôi luyện như quặng có chất vàng phải qua lửa để luyện. Đó là cái giá phải trả cho tài năng cho cái đẹp. Hình như nữ thần nghệ thuật hay có máu ghen tuông. Cứ gởi bài đến tôi nhé, chí ít để tôi có dịp đi sâu vào thế giới nghệ thuật của cô.
Vì sự khích lệ, tôi hứa viết một truyện dài mà cả nửa năm vẫn chưa được dòng nào… Tôi định viết về người khác cơ…
Hôm nay quyết định viết, vẫn, chả viết được gì… Thôi thì cứ ào xuống nước đi rồi khắc phải bơi… Không ngờ tôi ào vào dòng nước của ông… Những con chữ hiện ra cứ nhắm vào ông. Chết rồi… Tôi đâu có ý định viết về ông đâu. Tôi xấu hổ quá. Viết về ông rồi gửi cho ông đăng chắc ông giận mất…. Biết làm sao đây, lỡ bơi trong vùng biển của ông rồi, không thể khác, phải bơi thôi…
Vậy mà tôi chưa từng đọc tác phẩm của ông. Lần đầu đọc một truyện dài. Tôi có ý nói ông giống nhân vật nam trong truyện. Ông xưnganh với tôi. Nhưng rồi sau đó lại tôi- cô ngay.Thỉnh thỏang ông lại xưng anh em. Có lẽ ông quên… Hi hi, sao không quên… luôn nhỉ? Tại sao không anh em mà cứ phải tôi cô?
Ít ra, ông cũng đã hẹn gặp tôi 3 lần. Lần đầu trục trặc thời gian và địa điểm, không gặp. Lần sau ông đem sách tới nhà tặng lúc tôi còn ở trong cơ quan, lần sau nữa tôi hẹn ông tới nhà, ông đem thơ tặng. Lần này vì đột xuất nhà tôi phải sửa căn gác nên tôi gửi mail nhắn ông dịp khác. Vì email của tôi viết, ông chưa kịp đọc, ông đang trên đường đến nhà tôi. Còn tôi đinh ninh ông đọc thư rồi nên vội vàng đi chợ. Ông đến không thấy tôi, nhà cửa lại sửa sang bừa bộn, ông gửi nhắn vài dòng cho tôi rồi về. Tất cả sách, thơ ông gửi đều đưa cho ông xã chuyển giùm…
Ít lâu sau, ông lại gửi mail cho tôi:
– Tôi đã đọc truyện Sự Cố  của cô, thấy bố cục hơi rối. Nó có vẻ là ký hơn truyện vì cô không đào sâu nội tâm nhân vật, làm nhân vật bị loãng. Nhà văn không chỉ là máy chụp hình mà còn có thêm một máy X quang. Đọc xong tôi có cảm tưởng cô viết xong rồi thôi trong khi tôi quan niệm rất rõ viết xong lần đầu chỉ là viết nháp. Sau đó phải gia cố rất nhiều lần, bỏ chỗ này thêm chỗ khác nghĩa là sau khi viết nháp vẫn tiếp tục suy nghĩ về nó cho tới khi nào thật hoàn chỉnh. Người ta nói Hemingway đã từng sửa đi sửa lại một đoản văn tới hơn 1000 lần. Cô nên viết lại Sự Cố. Tôi có thêm ý kiến về hai truyện còn lại. Tôi đã đọc xong hai truyện ngắn. Truyện Xuôi Ngược cô phân tích tâm lý người vợ ghen chồng về muộn được đấy. Còn tâm lý một cô gái đỏng đảnh yêu lính trong truyện Xin Mãi yêu Anh cũng được.
– Em cho anh một cái hẹn đi. Anh muốn gặp em để nói chuyện về văn chương.
(Đang tôi, cô, ông lại xưng hô anh, em vậy đó, thôi kệ…Hì hì)
Tôi reply:
– Cảm ơn anh. Anh nói hay thế. Nhà văn không chỉ là máy chụp hình mà còn có thêm một máy X quang. Em thì chỉ có thói quen chụp hình mà quên máy Xquang. Em luôn như thế… chỉ viết một lần xong là để đấy anh ạ… Sửa lại đối với em là một cực hình ghê gớm lắm… Em sẽ cố xem sao. Nhưng gặp anh thì… để tính sau ạ.
– Hôm nay em đọc chuyện “Chuyện tình nguy hiểm và Cô nàng lưu lạc” của anh. Thì ra 2 chuyện là một! Đọc cũng thích… Anh thích viết truyện dài nhỉ? Em thấy hình như anh giống Tuấn Đạt hén?
– Em làm anh buồn 5 phút. Sao em không nói anh giống Minh Nhật hay giống… chính anh?
– Quả đúng, anh giống Minh Nhật trong Bản Xone Tình buồn hơn đấy.
Chuyện này thú vị đấy ạ! Em hình dung ra anh trầm tĩnh, thấu hiểu và có cái gì đó rất đằm sâu… Tư tưởng của anh như bị dấu kín, nhưng đôi khi em bắt gặp, chút thôi… đủ để em… không bỏ quên anh…
Nhất định tôi phải gặp anh!

Chồng tôi bỗng dựng tôi dậy:
– Cô định gặp ai?
Tôi choàng thức giấc:
– Gặp, gặp anh chứ ai? Chuyện của mình ngày xưa đó!!! Em, em mơ thấy anh, cái hồi…
– Em mơ thấy anh à?

Facebook Comments