Một câu chuyện khác

4572 LƯỢT XEM

Kết quả hình ảnh

Trở mình với cơn rệu rã khắp người, cô lén đưa mắt nhìn ra bầu trời. Giá mà có sao ngoài kia, cô sẽ thấy màn đêm vơi bớt tĩnh mịch và có chút ánh sáng. Nhưng, mọi thứ trước mắt giống như hiện thực của bản thân, không tồn tại hy vọng, không có chút niềm tin.

Về đến dãy trọ là khi trời tảng sáng, cô bắt gặp bà chủ nhà đang ngoáy thân dưới khi hai tay bà vịn vào mấy khe chắn sắt. Cô mới cúi đầu chưa kịp mở miệng nói gì, bà chủ đã liếng giọng trước nhất: “Làm ca về đấy hả!”. Mỉm cười chua chát, cô gật đầu.

So với đám sinh viên trong dãy trọ, cô hẳn là người được bà chủ để ý và quan tâm nhất. Bởi, cô sống giản dị, chẳng bao giờ luề xuề quần áo hay trang điểm lòe loẹt, cô lại rất hiếm khi tỏ lời kêu ca bất cứ vết dột hay vết nứt tường nào trong phòng trọ. Hơn tất cả, cô thuộc dạng tiêu xài tiền rất thuận lòng người. Trước Tết, cô mua hẳn cặp bánh chưng và xách nước yến đắt tiền tặng bà chủ. Ngày phụ nữ, chưa năm nào cô quên tặng bà một bó hoa. Ngay cả chẳng phải dịp gì cô cũng hay mua vài kí trái cây, mấy hộp bánh ăn vặt cho bà. Và thậm chí, cô sẵn lòng ghé qua chợ mua thức ăn mà thi thoảng mới dám nhận tiền của bà. Đổi lại, cô cũng được lợi khi chỉ cần vài lần ngỏ xin đã được bà chủ cho đánh khóa cổng lớn vào dãy trọ.

 

“Chỉ còn có một tiếng”, rời mắt khỏi điện thoại cô uể oải nghĩ, bấy nhiêu thời gian cô có dường như chẳng đủ để phục hồi tinh thần sau một đêm cảm tưởng dài đằng đẵng. “Mình bây giờ lại được bao nuôi cơ đấy!”, cô tự mình cười vào ý nghĩ vô cùng xót xa đó và ghim thẳng ánh nhìn vào chiếc gương nhỏ. Một gương mặt thanh tú hiện hữu nụ cười “nhục nhã” được phản chiếu. Hình ảnh đó chẳng phải là ghê người hơn bất cứ ánh nhìn nào hay sao? Tự mình rẻ rúng bản thân hẳn là đau hơn người khác rẻ rúng mình?

Sau tiết học, cô chỉnh lại quai đeo túi sách, mắt lơ đễnh về điểm nhìn phía trước, chẳng buồn để tâm đến cảnh vật xung quanh. “Lại mưa, đúng là xui xẻo”, cô còn đang ngán ngẩm với tiết trời ẩm ương thì phía sau có tiếng gọi, giọng nữ ngọt và trong veo:

“Đi đâu đó?”

“Lấy xe rồi đi ăn, chiều cúp không học. Hì hì.”

“Vậy, đi cùng đi, tranh thủ tám luôn.”

Cô cười hời hợt, nếu người tinh ý sẽ thấy sự đồng ý của cô là ngượng ngạo, nhưng cô bạn thân này lại chẳng quan tâm tiểu tiết, rất tự nhiên khoác tay cô và bước về phía trước.

Chủ đề nói chuyện giữa hai cô gái đang nghiêm chỉnh ngồi ở góc trong cùng bên phải của quán ăn nhỏ xoay quanh làm đẹp, ăn uống, và trở vào bàn về một ai đó.

“Nè, bữa giờ trên facebook và trong lớp nhiều đứa bàn tán về một nhỏ lớp mình làm phò đó. Cậu biết ai không?”

“Không nghe ai nói bao giờ.”

“Vậy để mình kể cho nghe, rồi cậu đoán coi là ai.”

Máu nóng trong người ứ lên tận cổ, cô cảm thấy bí mật của bản thân đang bị bới móc một cách trần trụi mà chẳng cách nào che giấu được.

“Mình nghe nói con nhỏ đó sáng làm sinh viên, tối chuyển sang làm tiếp viên, loại gái chuyên ngủ trong khách sạn đó.”

“Lời đồn hơi đâu mà vin vào. Có nghe thêm mình cũng không biết.”

“Ừ, mình nghe nhiều phiên bản cũng không biết là ai. Nhưng mà tại sao người ta lại chọn cái nghề ấy cơ chứ?”

“Đó là chuyện của họ.”

Không để ý đến lời của cô, người đối diện nhất mực nói tuột ra những suy nghĩ bên trong. Càng nghe cô càng thấy khó chịu.

“Làm nghề ấy mà lại là sinh viên chắc hẳn tuổi còn trẻ, có ngoại hình ưa nhìn, sức khỏe cũng phải ở mức chịu được mấy lần mây mưa. Cậu nói xem, họ thừa khả năng làm những công việc sáng sủa khác. À, mình quên mất, người làm nghề đó thường cần nhiều tiền. Đến khi có đủ thì cũng vừa lúc bước chân vào đầm lầy, không thoát được nữa.”

“Mình không quan tâm.”

Tối hôm ấy, cô dựa lưng vào tường, cảm nhận cái lạnh dọc sống lưng. Cô nói mình không quan tâm nhưng rốt cuộc lại trầm tư cả tiếng đồng hồ. Bạn cô nói đúng, cô chấp nhận làm gái tiếp rượu cho giới văn phòng mỗi tối vì đồng boa hậu hĩnh, cô bán mình cho những gã cần thỏa nhu cầu vì giá đi đêm cao hơn cả tiền thuê phòng trọ mỗi tháng. Còn giờ đây, cô kí hợp đồng chấp nhận sự bao nuôi của người khác cũng chẳng vì lý do gì khác ngoài sự chu cấp tiền bạc đủ để cô nuôi sống một gia đình có mẹ bệnh, em còn đi học. Nhưng viện bao nhiêu cớ, cô cũng chỉ là một kẻ bán thân rẻ mạt, người đời chẳng ai muốn vị tha cô.

Thời gian vài tuần sau đó tin đồn chỉ đích danh cô bắt đầu lan nhanh. Cô bạn thân ở bên an ủi: “Thôi đừng buồn, xem như lỡ dại. Lần sau, đừng đi khách là bạn học. Mà lần đó, mình không biết cậu lại làm nghề ấy nên thật sự xin lỗi.” Cô ráo hoảnh mắt, tai không nghe trọn vẹn câu nào, trong đầu chỉ đang nhớ lại sự tình của tin đồn. Hai tháng trước cô nhận được tin nhắn đi khách, miếng cơm đến đương nhiên phải đi. Nào ngờ người mua lại là cậu bạn học cùng chuyên ngành, lớn hơn cô hai tuổi.

“Anh đi rêu rao với mọi người mà không biết xấu hổ sao?”

“Anh nghĩ cho em thôi, chẳng lẽ em không muốn có thêm khách à? Mấy thằng bạn của anh có nhu cầu nên anh giới thiệu em. Nào ngờ chuyện thành ra như thế.”

“Anh không biết trước hậu quả thì nên ngậm miệng lại chứ!”

“Câu này không phải là dành cho em sao? Không muốn có chuyện hôm nay thì trước đó đừng có làm. Đã làm nghề này mà còn mong giữ được thanh danh thì anh lạy em.”

Cô đã nắm chặt tay kìm cơn giận nhưng từng lời của người khởi nguồn tin đồn lại khiến cô mệt mỏi đến bất lực. Cô không tư cách lên mặt giữ gìn thanh danh của bản thân, bởi cô nhơ nhuốc qua tay cả chục người đàn ông. Nhưng rồi, cô dồn sức vung tay, tát thẳng vào má của cựu khách hàng. Trong đầu cô là sự mãnh liệt của một suy nghĩ: “Còn đàn ông như anh bỏ tiền mua một đêm của biết bao phụ nữ thì có tư cách giữ gìn thanh danh hay sao? Công bằng mà nói, anh cũng bẩn thỉu như tôi thôi.”

Một cơn mưa đổ ào xuống, trời chuyển sang âm u, gió lạnh gắt thổi bay vài sợi tóc. Cô vô thức liếm môi và liếc mắt tìm kiếm. Cuối cùng, người con trai trong bộ quần áo đơn giản đến mức gói gọn trong hai màu xám và đen cũng xuất hiện. Vẫn thần thái nhã nhặn và chỉn chu, anh cười và vẫy tay gọi cô. Bước đến gần cô buột miệng hỏi: “Sao anh lại hẹn gấp vậy?”, rồi lại tự lên tiếng đáp lời chính mình: “À, em xin lỗi, em không được hỏi những câu như thế.”

Anh gật đầu xác nhận nhưng không lấy làm khó chịu, chậm rãi lướt nhìn cô một cách tổng thể và nắm tay cô quàng gọn vào tay anh.

“Thông báo cho em biết, khoảng hai tiếng nữa chúng ta sẽ diện kiến phụ huynh của anh.”

“Hả? Anh có đùa trời cũng không tạnh mưa đâu.”

“Chẳng biết đứa nào khai chuyện nhưng ba anh biết rồi. Ông muốn gặp mặt em, dù gì em cũng là người con gái đầu tiên và duy nhất đến nay anh hẹn hò. Ông già muốn xem em là ai.”

“Nhưng em…”

“Đi thôi, anh đưa em mua đầm và giày. Hình thức với gia đình anh rất quan trọng. Vừa đi vừa nói chuyện vậy.”

Từ lúc mặc đồ mới, cô nắm chặt dây an toàn, mặt luôn căng như dây đàn sắp đứt.

“Anh, chúng ta chỉ là quan hệ theo hợp đồng, anh nuôi em không có nghĩa là anh phải chịu trách nhiệm dẫn em về nhà ra mắt ba mẹ anh.”

Nói xong, cô nhìn anh và chờ đợi một phản ứng.

“Đầu tiên, buổi gặp mặt là ở một nhà hàng, anh không dẫn em về nhà. Thứ hai, anh dẫn em đi gặp ba anh, còn người kia là mẹ kế. Tóm lại, anh không làm vì em, cái gì lợi cho anh thì anh làm.”

“Nếu vậy, anh không sợ em làm hỏng chuyện sao? Em…”

“Em xinh đẹp và có học vấn, huống hồ, đến chuyện đi đêm và chiều khách em còn làm được, anh tin anh không chọn nhầm.”

Anh vừa dứt lời, cô liền cảm thấy mình vừa được nghe một câu khen ngợi đầy ý chế giễu.

Đến nơi, cả hai giữ dáng vẻ tình cảm mà họ thường trưng diện mỗi dịp anh dẫn cô gặp bạn bè của anh. Cô lễ phép chào hỏi phụ huynh của anh, mỉm cười khi anh giúp cô chỉnh ghế ngồi.

Bàn ăn bốn người, cô vốn nghĩ người giàu ắt hẳn khó tính khi đụng đến chuyện yêu đương của con trẻ, nhưng hầu như bữa ăn rất ít tiếng hỏi chuyện, không khí tuy ngượng ngạo nhưng vẫn rất dễ chịu. Ba của anh chỉ hỏi cô loa qua vài câu, học ở đâu, quen nhau được bao lâu, ra trường có dự định gì rồi cũng vội vã nói chào và cùng vợ ra sân bay, để kịp giờ hẹn với đối tác.

Anh thấy biểu hiện của cô rất tốt, vô cùng linh hoạt trong mọi câu trả lời nên rất hài lòng. Chẳng hạn, ba của anh hỏi cô hai đứa quen nhau được bao lâu, vấn đề này anh vốn không bàn với cô, nhưng cô cũng lanh trí nói: “Dạ, con quen biết anh cũng được một thời gian rồi ạ.”

Cô không rõ mình có làm tốt như anh mong đợi không nên dò hỏi: “Như vậy có ổn không ạ?”

Anh nghiêng đầu, khóe miệng nhếch lên như nửa nụ cười, hình ảnh này cô cảm thấy quen thuộc lạ lùng nhưng nhất thời không nhớ ra đã gặp ở đâu.

“Ba anh là dân làm ăn, ông rõ ràng từng đồng nhưng ba anh cũng rất mê tín, tin vào những điều mập mờ tâm linh. Anh cho ông biết em sinh năm Quý Dậu nên ba anh mới dễ dãi như vậy.”

“Tuổi của em?”

“Anh sinh năm Mậu Thìn, ba anh khăng khăng cưới vợ giàu nghèo không biết nhưng con dâu phải là Quý Dậu. Hai tuổi đó ở với nhau thì phú quý không ai bằng. Buồn cười nhỉ.”

Sau lần gặp ấy cô không thường gặp anh như trước. Vẫn biết mối quan hệ của họ chỉ dừng ở mức hợp đồng nhưng cô cứ mỗi ngày lại mong muốn thêm một điều gì đó ở anh. Và cái cô sợ nhất chính là bản thân tự ý phát sinh tình cảm yêu đương với anh.

Cầm điện thoại cô muốn gọi cho anh để được nghe giọng anh, không thì nhắn một tin để anh hồi đáp xem anh đang làm gì nhưng cô không được phép. Mối quan hệ này có giới hạn, chỉ có anh được chủ động liên lạc, còn cô chỉ là kẻ bị động.

Khi nghiền ngẫm về một người, con người lại vô thức hạ thấp bản thân và bắt đầu hàng loạt những câu nghi vấn.

“Tại sao anh ấy không cần đến mình nữa? Tại sao bắt đầu lại chọn mình trong khi anh ấy chẳng có mấy hứng thú với mình? Anh ấy có bí mật gì? Anh ấy giới thiệu mình với gia đình để che giấu điều gì? Mình đã làm gì sai sao?”

Dù rất hiếm khi liên lạc nhưng anh vẫn chuyển tiền cho cô đều đặn khiến đôi lần cô nghĩ đây là công việc hời nhất trong cuộc đời cô. Thời gian qua đi, kết thúc học kì và chuẩn bị tốt nghiệp, cô bạn thân duy nhất ở trường đại học nhận học bổng nước ngoài bậc thạc sĩ nên cả hai hẹn gặp nhau.

“Thật ngưỡng mộ cậu, gia cảnh tốt, bản thân lại giỏi như vậy, lấy được học bổng toàn phần ở nước ngoài.”

“Người giàu có nỗi khổ riêng chứ. Chắc cậu không biết, mình là con vợ lẽ. So với con vợ trước của ba, mình chẳng được cưng chiều bao nhiêu đâu. Mình không tự lực thì biết chờ ai nạp tiền cho chứ!”

“Chuyện này mình thật sự không biết.”

“Đó là bí mật mà mình muốn giấu, nhưng hôm nay thì khác. Qua bên kia sẽ chẳng còn bạn bè tâm sự, nên thôi, nghĩ gì nói nấy.”

“Ừm. Dù sao cậu cũng rất giỏi.”

“Mình đã nói bí mật của mình, còn cậu, hãy thành thật đi, có phải cậu yêu ai rồi không?”

Bất ngờ trước câu hỏi của bạn, cô xua tay nói không phải nhưng vẫn không thoát được.

“Khi yêu, người ta vui đến thẩn thơ hoặc người ta buồn đến thơ thẩn. Facebook của cậu thời gian này đầy tâm trạng, đó đâu phải là thả thính bạn bè trên mạng mà là nhắn gửi đến ai đó. Mình chỉ không rõ là cậu đang yêu hay đang đơn phương. Sao hả?”

Nghe xong, cô bật cười. Hóa ra, tâm tư của bản thân lại dễ dàng bị người khác phát hiện đến thế.

“Xem như phần đầu đúng, cậu đoán tiếp đi.”

“Từ nãy đến giờ mình đều nói cơ cơ sở, riêng chuyện nói xem cậu đang trong mối quan hệ nào thì khó như hái sao.”

“Kiểu như mình thì ai dám yêu, là mình tự nghĩ ngợi các thứ thôi. Mà ở bên cạnh như vậy mình thấy cũng tốt rồi.”

“Cậu giống với một người mình biết thật, luôn che giấu tình cảm, luôn sợ sệt kết quả.”

Nói xong, cô bạn thân mỉm cười, khuôn miệng nhếch lên như một thói quen.

“Mình sắp đi rồi nên mình nói thẳng nhé. Nếu người ta không biết tình cảm của cậu mà cứ nhất định giữ cậu bên cạnh, đó gọi là bia chắn. Cậu đang làm bia chắn cho bí mật của họ. Còn nữa, cậu không nên làm nghề đó nữa khi bản thân đang có tình cảm với ai đó. Sau này, khó mà nói được sẽ có chuyện gì.”

Kể từ ngày gặp anh, cô đã không đi khách nữa, đó là điều hợp đồng quy định cũng là điều bản thân cô mong muốn.

Cô gật đầu, cả hai ngồi thêm một lúc rồi tạm biệt. Với cô, người bạn thân sắp đi xa này thật đáng quý, dù biết cô làm nghề không trong sáng nhưng chưa một lần cô bạn ấy tỏ ý chê trách hay ghét bỏ. Lần gặp này, cô ấy cũng chỉ nói ngắn gọn một câu khuyên nhủ tránh làm cô cảm thấy xấu hổ về bản thân. Xa nhau lần này, biết có cơ hội gặp lại?

Trong phòng là đống hành lí xếp dở, hai người phụ nữ một trẻ một già vừa trò chuyện vừa sắp xếp. Cô gái trẻ với thanh âm ngọt lịm nói với người kia: “Mẹ à, cái áo đó lỗi thời quá rồi, mẹ đừng cho vào.”

“Con bé này, đồ mẹ mày mua lại chê là thế nào? Mà lần này mày đi, mẹ ở nhà một mình biết sống sao?”

Người phụ nữ tuy đã có tuổi và trông già hơn cô gái kia nhưng sắc đẹp của bà so với phụ nữ cùng lứa phải gọi là hơn vạn lần.

“Thì mẹ chờ xem kịch hay. Ngày anh trai rước chị dâu về, sống tù túng không được yêu thương, chị dâu dần phát hiện chồng mình yêu người đàn ông khác. Đau đớn và tủi nhục, chị ta làm loạn lên, ba biết chuyện cắt quyền thừa kế, con trở về bên mẹ, huy hoàng hơn bây giờ.”

“Viễn cảnh thì hay mà kịch mày dựng cũng chỉ mới kiểm chứng được phân nửa. Ai biết được nó có cưới nhau về, cưới về chắc gì gia đình đã tan nát?”

“Chuyện chị ta làm gái con đồn thổi được, chuyện thuê người phát giác mối quan hệ đồng tính của con trai trưởng mẹ làm được. Chẳng lẽ, đi được đến đây mẹ lại sợ không thành công? Hơn nữa, hai thằng đàn ông ấy đều là con nhà có máu mặt, yêu nhau đến mấy cũng phải nghĩ đến gia tài khi các ông bố còn sống chứ. Bên này, con tin chắc ba sẽ giục cưới, năm nay là năm được tuổi cơ mà.”

“Con bé ấy liệu có dùng được không? Mẹ sợ nó lanh quá lại hỏng chuyện.”

“Chuyện chị ta làm nghề không đúng đắn có giấu cũng không che được, cứ lấy đó mà uy hiếp. Thôi, mẹ lo bỏ mấy cái áo đó ra khỏi vali của con đi. Tạm thời, con phải tu chí học hành và lánh nạn sang đấy, khi nào cần con sẽ về.”

Nói rồi, cô gái mỉm cười như có như không, ánh nhìn hài lòng khi bắt gặp một tia sáng như sao chiếu trên bầu trời gợn mây.

Facebook Comments