Một kiếp làm vua

4023 LƯỢT XEM

Với những ai thích nghe hát cải lương hẳn không còn xa lạ gì với cái tên Ba Vương – kép hát nổi tiếng khắp các tỉnh miền Tây. Người ta yêu thích Ba Vương không chỉ giọng hát ngọt ngào như rót mật vào tai bất cứ người nghe nào, khiến cho người nghe phải buồn vui khóc cười theo từng nhân vật mà còn vì ngoại dáng người to cao, khuôn mặt mang nét phong trần của những người trai đã trải bao sương gió của cuộc đời. Anh mà đóng vai vua chúa hay tướng lĩnh thì còn gì bằng, Quả đúng như vậy, ông chủ những gánh hát thường giao cho anh những vai như vậy. Vai nào anh cũng diễn rất xuất sắc từ cử chỉ, thần thái đến giọng hát đến thần thái anh đều làm rất xuất sắc, sống động như nhân vật đó bước ra đời thực vậy. Bao nhiêu chủ rạp hát săn đón muốn mời anh về hát cho rạp của mình nhưng vì anh vốn thích tự do nay đây mai đó nên chẳng làm riêng cho một gánh nào. Nhưng gánh nào mà mời được anh thì chủ gánh hôm đó sẽ yên tâm rằng kết thúc buổi diễn có thể kiếm được một khoản không nhỏ. Cả tuần nay anh không diễn cho rạp nào, không phải vì không có lời mời mà là vì anh chưa tìm được vở diễn phù hợp thì một hôm ông chủ rạp hát Thanh Thiên cũng là chỗ thân tình với anh từ khi mới vào nghề đến chơi. Sau khi nhâm nhi chén trà và hỏi thăm vài câu lấy lệ, ông đi thẳng vào vấn đề chính:
– Tôi đã mời một soạn giả nổi tiếng soạn vở “Công Chúa Lê Ngọc Hân” để đầu tháng sau công diễn, vai vua Quang Trung, ngoài anh ra chẳng còn ai thích hợp hơn.
“Đúng thế, nó sinh ra là dành cho ta” – Anh thầm nghĩ.

 

 

Cả ngày hôm đó ô tô rong các phố quảng cáo chương trình, bà con các nơi nô nức kéo nhau đi xem kép Ba Vương hát. Đèn rạp hát sáng trưng. Trong rạp nhộn nhịp những người. Chỗ này vài ba đôi trai gái đang tụ tập nhau trò chuyện cho vơi đi sự nhàm chán vì phải chờ đợi. Chỗ kia những ông khách giàu có đang xúm lại tán thưởng giọng hát tuyệt vời của Ba Vương. Lại một chỗ những tiểu thư nhà giàu tụ tập nhau xuýt xoa khen ngoại hình của anh kép, một ngoại hình có thể làm xiêu lòng bất cứ thiếu nữ tuổi đôi mươi nào. Tất cả khiến người ta không ngần ngại mà bỏ ra một số tiền để đến nghe anh hát, xem anh diễn và để ngắm anh cho thỏa thích. Như bao ngày khác, vở diễn kết thúc bằng tiếng vỗ tay vang dội, tiếng sụt sùi của những khán giả không kìm được xúc động. Họ nhào lên sân khấu bắt tay chúc mừng, rồi ôm, rồi tặng hoa…

Hôm nay đèn sân khấu lại sáng. Vẫn là người nghệ sĩ ấy, chỉ khác gương mặt trẻ trung ngày nào đã thay bằng những nếp nhăn nơi khóe mắt và làn da đen sạm được che giấu khéo léo dưới lớp phấn son mĩ miều kia. Ông Ba Vương đã già thật rồi. Sao mà không già được chứ. Đời người được mấy lần ba mươi năm. Ba mươi năm trôi qua, đời ông tưởng chừng chỉ có những nỗi buồn. Người vợ ngày nào thề hẹn bên cạnh ông suốt đời cũng bỏ ông mà đi vì không chịu nổi cảnh sống nghèo khổ, bấp bênh, chạy ăn từng bữa, bỏ lại ông cùng đứa con trai mới năm tuổi. Số tiền dành dụm của một kép hát chẳng đủ lo cho bố con ông ngày ba bữa cơm. Vậy là buổi sáng ông làm đủ nghề từ quét dọn cho tới xe ôm để nuôi con ăn học. Cuối cùng cũng đợi được đến ngày nó lập gia đình nhưng dường như ông trời vẫn còn muốn trêu ngươi ông. Con trai và con dâu của ông bất ngờ tử nạn trong một vụ đắm tàu. Gia đình bốn người hạnh phúc chỉ còn lại ông và đứa cháu gái đang mắc bệnh tim. Ở cái tuổi xế chiều, trong khi những người khác có thể an tâm hưởng phúc thì ông vẫn phải chạy xe ôm, quét dọn kiếm vài chục ngàn lo tiền thuốc men cho đứa cháu. Niềm vui duy nhất của ông có lẽ là vẫn được đứng trên sân khấu, được mặc những long bào, ngồi trên ngai vàng, được cất cao tiếng hát để rồi khi cánh màn nhung khép lại, cởi bỏ những bộ trang phục đẹp đẽ kia ông lại phải một mình bươn chải giữa dòng đời.
Độ này khách đến xem hát thưa thớt hẳn. Cũng phải, bây giờ người ta thích nghe những bài nhạc ngoại sôi động, mấy ai còn thích nghe cải lương nữa. Số tiền ông nhận được sau mỗi đêm diễn ngày càng ít. Chủ rạp quyết định mời thêm một số ca sĩ đang được yêu thích để tăng doanh thu. Ông cũng đã xin với chủ cho mình được diễn đầu tiên để về nhà sớm chăm sóc cho đứa cháu. Cực chẳng đã ông mới phải để nó ở nhà một mình, tuy đã nhờ hàng xóm trông nom giúp nhưng ông chẳng thể yên tâm được.
Bữa nay mời các sao có tiếng nên sân khấu bài trí lộng lẫy khác hẳn mọi hôm, khán giả ngồi chật kín rạp hát tuy chưa đến giờ diễn nhưng đám đông ngồi dưới đã sốt ruột hò reo tên cậu ca sỹ trẻ. Ông chạnh lòng nghĩ đến thời hoàng kim của mình. Cuối cùng thì cậu ca sỹ đó cũng đến, nhưng cậu ta yêu cầu diễn đầu tiên. Sau đó ông chủ đến thông báo với ông về việc đổi thứ tự diễn. Đang ngồi trong cánh gà hóa trang thì ông nhận được tin đứa cháu gái lên cơn đau tim nhập viện. Ông quá hoảng hốt đến mức đánh rơi cả hộp phấn trên tay. Lòng ông rối như tơ vò. Ông rất muốn bỏ tất cả mà về ngay với đứa cháu đáng thương, nhưng ông không thể, không diễn thì lấy tiền đâu đền bù hợp đồng. Từng giọt nước mắt rỉ ra từ kẽ mắt kèm nhèm. Ông Ba Vương khóc. Nhưng ông chẳng thể buồn được lâu vì tiết mục đầu tiên kết thúc là tới lượt ông ra sân khấu. Ông quẹt vội phấn son, chỉnh lại mũ áo bước ra diễn. Mấy cậu thanh niên trẻ đã bỏ về hết chỉ còn các những người đứng tuổi còn ở lại. Khán giả chỉ nghe được tiếng ca mùi mẫn của ông nhưng biết có mấy ai hiểu được tình cảnh của ông lúc này. Người nghệ sỹ cũng không hề hay biết có một ánh mắt luôn dõi theo ông, luôn nghe từng tiếng nức nở nghẹn ngào trong câu hát. Vở diễn kết thúc ông rửa vội cái mặt, cởi mũ áo chạy ngay đến bệnh viện. Bác sĩ thông báo bệnh tình đột nhiên trở nặng, nếu trong vòng ba tháng nữa không có đủ hai trăm triệu phẫu thuật, cháu gái ông sẽ chết. Những hai trăm triệu, ông biết kiếm đâu ra bây giờ?, có vay mượn cũng chẳng thể đủ vì người quen của ông cũng khó khăn, đủ ăn là may lắm rồi, đâu có dư giả gì mà cho ông vay. Vậy là để có thêm tiền lo cho cháu gái, mỗi tối sau khi đi diễn về ông đều tranh thủ chạy xe ôm đến hơn mười một giờ đêm. Hôm nay là một ngày may mắn, gặp được một cậu khách giàu có, cậu ta trả ông nhiều gấp đôi so với bình thường. Ông định bụng sẽ muốn cho đứa cháu một món ăn ngon, thì ông đã nghe thấy tiếng quát:
– Ông già kia, muốn giữ mạng thì để tiền lại.
Trước mặt ông là một thanh niên vẻ mặt hung dữ, tay lăm lăm con dao. Ông run run nói:
– Tôi van cậu, số tiền này là để đóng viện phí cho cháu gái tôi xin cậu tha cho tôi.
Mặc những lời van xin khẩn thiết của ông, tên côn đồ dường như chẳng chút động lòng
– Không nói nhiều.
Dứt lời, hắn giật phắt lấy chiếc túi đựng tiền rồi lên xe phóng đi.
Sáng sớm hôm sau, ông thấy ông chủ rạp hát gọi điện, nói rằng có người rất ngưỡng mộ giọng hát của ông, chỉ đích danh ông diễn đêm nay. Trong đầu ông bỗng xuất hiện vô số câu hỏi không có lời giải đáp, “người đó là ai”, “tại sao lại trả hậu hĩnh như vậy”. Nhưng chính món tiền thù lao kia khiến ông gật đầu đồng ý. Khi diễn xong, ông đang chuẩn bị thay đồ để về thì có một cậu thanh niên lạ đến gặp ông. Vừa mới gặp, cậu ta đã có vẻ rất hồ hởi:
– Chú hát hay lắm, hôm nào cháu cũng đến xem. Số tiền hôm nay bỏ ra để xem trọn một vở thật không uổng chút nào.
– Là cậu…
Ông quá ngạc nhiên đến không nói nên lời. Trước mặt ông là cậu thanh niên thường hay đi xe ôm của ông và lần nào cũng thưởng cho ông rất nhiều tiền.
-Cháu xin tự giới thiệu, cháu là Thanh, người hâm mộ của chú. Nói xong cậu ta liền nở một nụ cười rồi tiếp lời:
– Chú à, với giọng hát của chú mà cứ mãi hát ở rạp này chẳng phải chôn vùi tài năng sao?. Đang có hội thi cải lương toàn quốc đó, chú mà tham gia nhất định được giải. Giải thưởng lớn lắm, những hai trăm triệu. Cháu biết chú đang cần tiền. Chú chỉ cần ra Hà Nội vài hôm để dự thi thôi. Mọi chi phí đi lại ăn ở cháu sẽ lo.
Thấy vậy ông ái ngại nói:
– Vì chú xứng đáng
Sự chân thành của chàng trai đã thuyết phục ông, và hơn hết món tiền kia chính là lý do khiến ông đành lòng để đứa cháu gái một mình trong bệnh viện cho hàng xóm chăm sóc. Có tiền phẫu thuật nó sẽ khỏe mạnh như xưa. Nghĩ đến đây ông gật đầu đồng ý.
Nghĩ là làm, ngay hôm sau ông thu xếp đồ đạc theo Thanh ra Hà Nội dự thi. Vì đây là cuộc thi lớn nên có tất nhiều người đăng ký. Họ ở mọi lứa tuổi. Từ ông cụ bảy mươi cho đến cháu bé mười mấy tuổi. Ngồi chờ đến gần trưa cuối cùng cũng đến lượt ông và thời gian thi chỉ mười phút. Ông quyết định hát trích đoạn “Vụ Án Mã Ngưu”. Từng câu hát như nói lên nỗi lòng của ông vậy:” Anh đã bao đêm bao ngày mong ước, ta sống bên nhau trong hạnh phúc êm đềm, nhưng ai đã gây cho mối tình tan vỡ, để tình chung thủy nay đành lỡ làng”. Vì quá xúc động, sau khi hát xong ông đã bật khóc ngay trên sân khấu. Khi biết mình được lọt vào vòng chung kết tranh giải, ông vui đến nỗi ôm chầm lấy Thanh nói lời cám ơn từ tận đáy lòng. Ngày mai phải thi vòng chung kết rồi, ông sẽ hát một trích đoạn trong vở “Tiếng Trống Mê Linh”,ông nhất định sẽ cố gắng hết sức diễn thật tốt vai Thi Sách.
Ngồi trong cánh gà chuẩn bị, ông không tránh khỏi sự lo lắng hồi hộp. Hóa trang đã xong nhưng gần sát giờ diễn rồi ông mới phát hiện ra chiếc áo của nhân vật Thi Sách đã bị rách một mảng lớn. Cũng tại ông quá bất cẩn, vả lại thời gian gấp gáp nên chẳng kịp kiểm tra. Phải làm sao bây giờ, giá nào ông cũng không thể bỏ cuộc được. Tâm trạng đang rối bời thì ông chợt nhìn lại trong hòm đồ diễn có một bộ đồ hóa trang nhân vật Trưng Trắc của một người đồng nghiệp nhờ mang hộ. Một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu. Đến nước này thì phải liều một phen.
Khi màn nhung kéo lên, ai nấy đều ngạc nhiên khi thấy ông bước ra trong trang phục của một nhân vật nữ. Khi ông cất tiếng hát, họ chuyển từ ngạc nhiên sang bất ngờ thán phục. Không ngờ ông có thể hát giọng nữ hay đến vậy. Nhưng chưa hết ông còn tự mình kiêm luôn cả vai Thi Sách. Đến đoạn cao trào khi Trưng Trắc quyết định nổi trống tấn công, hi sinh người chồng mình, diễn xuất cộng với giọng hát ngọt ngào, mùi mẫn của ông cũng đủ khiến người ta rơi lệ. Vở diễn kết thúc bằng tràng vỗ tay vang dội của khán giá. Ngồi trong phòng chờ đợi kết quả, ông tranh thủ gọi về nhà hỏi han tình hình đứa cháu gái. Nghe người hàng xóm nói nó mệt mỏi, không muốn ăn uống. Thỉnh thoảng nó lại nhắc ông, nhưng khi bảo ông đi diễn về sẽ mua quà cho nó là nó lại cô gắng ăn hết tô cháo. Ông nghe đến đây chợt thấy có cái gì đó nghẹn đắng trong cổ họng không nói thành lời nữa.
Đã đến giờ công bố kết quả, lòng ông tràn ngập sự hồi hộp lo lắng. Khi nghe thấy tên mình, ông tưởng chừng không tin vào tai mình nữa. Dòng người với những hoa, những phần thưởng vây lấy ông. Họ ôm, họ xuýt xoa khen ngợi.
Ba tháng sau. Người ta lại nghe thấy tiếng ô tô chạy rong khắp phố quảng cáo chương trình đặc biệt của Nhà Hát Lớn. Đèn sân khấu lại sáng, soi rõ đám đông nhộn nhịp. Người nghệ sĩ ấy vẫn đứng trên sân khấu. Dưới hàng ghế khán giả là ánh mắt dõi theo của một người hâm mộ đặc biệt nhất cuộc đời cũng là nguồn động lực to lớn cho người nghệ sĩ già – cô cháu gái bé nhỏ. Hạnh phúc đời người chỉ đơn giản là được sống với đam mê

 

Facebook Comments