Mưa rừng

10063 LƯỢT XEM

Mưa! Cơn mưa rừng đầu mùa thật bất ngờ và dữ dội. Thoáng chốc, bầu trời đang xanh lơ trở thành xám xịt. Thế rồi mưa. Ào ạt. Xối xả. Hoan vội vã bước, không kịp vuốt những giọt nước mưa đang chảy ròng ròng trên khuôn mặt. “ Phải về đến nhà trước khi những con suối cạn biến thành những dòng sông hung bạo cắt ngang  con đường rừng độc đạo. Nếu không, giữa trời mưa lạnh này mà ngủ ngoài rừng chờ nước rút thì …” Hoan không dám nghĩ tiếp, cô cứ lầm lũi bước. Khi bóng tối như con quái vật khổng lồ sắp ngoạm vạn vật vào trong cái miệng tham lam của nó thì Hoan về đến nơi ở. Cô thở phào nhẹ nhõm. Bổng cô giật bắn. Ngay trước cửa phòng cô là một người đàn ông đang nằm bất động. Bộ quần áo đi rừng ướt sũng. Thỉnh thoảng từ đôi môi tái nhợt phát ra những tiếng rên yếu ớt.

Hoan cố trấn tĩnh. Làm thế nào bấy giờ. Nhà dân thì hơi xa, vả lại theo phong tục ở đây, họ không tiếp người lạ trong những ngày lễ  cúng thần linh. Chíếc điện thoại chắc rơi lúc cô lội qua suối. Mà nếu có thì chắc gì gọi được vì ở đây sóng cứ chập chờn. Thân gái một mình, lại đêm hôm mưa gió thế này. Phải chi có Lài nữa thì đỡ. Nhưng Lài đã đi tập huấn chuyên môn trên Sở  nửa tháng nữa mới về. Hoan không biết người này là ai nhưng đang trong cơn nguy cấp, nếu không được sưởi ấm và cứu chữa ắt nguy mất. Không đắn đo gì nữa, cô bước đến bên người đàn ông. da anh ta nóng hầm hập, hơi thở nặng nhọc, miệng ú ớ vô nghĩa. Đó là những triệu chứng điển hình của bệnh sốt rét. Phải vất vả lắm cô mới đưa được anh ta vào chiếc giường cá nhân kê ở góc phòng. cô thắp đèn và cố cho anh ta uống thuốc. Thật may, thuốc kí ninh, thứ thiết yếu của những người miền xuôi công tác trên vùng cao, cô còn khá nhiều. Đến lúc này, cái lạnh mới ngấm vào từng thớ thịt. cô run cầm cập và sực nhớ anh ta và cả cô nữa vẫn còn nguyên bộ đồ ướt sũng trên người. cô vội đi thay và lấy  bộ đồ mà Hưng, em trai cô bỏ lại trong dịp lên thăm chị định bụng sẽ thay bộ quần áo ướt cho anh ta. Đến bên giường, cô tần ngần dừng lại hồi lâu nhưng nhìn anh ta run  cầm cập vì lạnh, cô tặc lưỡi … Đành vậy, dù thế nào cũng phải hong khô và sưởi ấm cho anh ta. Cô nhóm lửa và đôi bàn tay của cô lóng ngóng bật từng khuy áo của người đàn ông. Trống ngực đập thình thịch, cô đỏ bừng mặt vội quay đi khi cơ thể người đàn ông hiện ra lồ lộ, Hai mươi chín tuổi đời, bảy năm ở núi rừng gắn bó với nghề dạy học, chưa có một người đàn ông nào đi qua cuộc đời cô, Ngày còn ở trường sư phạm, khác với bạn bè cùng lớp, cô chỉ biết lao vào học mà chưa hề nghĩ tới chuyện yêu đương, dù rằng cũng có đôi ba chàng trai cố công theo đuổi.  Thế rồi, khi được ra trường, cô được phân công về đây, một xã vùng cao, địa hình hiểm trở, ánh sáng văn minh thị thành chỉ leo lét một chút tại trung tâm xã, còn nơi cô dạy học thì cách xa trung tâm xã đến hơn nửa ngày đường  cắt rừng, lội suối. Một trăm phần trăm dân địa phương là người dân tộc, đời sống còn nghèo nàn và hết sức lạc hậu, những hủ tục mê tín dị đoan còn ăn sâu bén rễ trong cộng đồng không dễ gì một sớm một chiều có thể xóa nhòa được. Giáo viên trong trường hầu hết là nữ, chỉ có vài anh con trai thì đã có vợ con đùm đề ở quê. Họ đến từ khắp nơi trong tỉnh, đem tuổi trẻ và tri thức dâng hiến cho sự nghiệp giáo dục miền núi.

Bảy năm vui buồn với nghề dạy học, Hoan vẫn chưa tìm được cho mình một bến đợi  để neo đậu cuộc đời.  Thời gian và cuộc sống thiếu thốn đã làm đôi má cô không còn hồng căng như ngày nào, đôi môi không còn như nụ hoa hàm tiếu mà tím tái vì những trận sốt rét rừng nhưng vẫn vẹn nguyên trong tim cô lòng yêu nghề, yêu cuộc sống và yêu những đứa học trò nhem nhuốc  mà thời gian xuống ruộng lên nương có khi còn nhiều hơn thời gian đến lớp.

Hôm nay, lần đầu tiên cô săn sóc một người đàn ông không phải là cha, là em mình. Lần đầu tiên cô thấy người đàn ông như đứa trẻ mới sinh. Lòng xốn xang rạo rực, cô đưa mắt ngắm nhìn anh ta. Anh ta vẫn còn đang mê man nhưng hơi thở đã trở lại bình thường. Anh trạc 30 tuổi, vầng trán cao, khuôn mặt có vẻ trí thức nhưng phảng phất đôi nét phong trần. Cô kéo chăn đắp cho anh ta rồi nằm ngả lưng trên chiếc giường còn lại. Đến lúc này cô mới thấy mệt rã rời  cô thiếp đi lúc nào không biết nữa.  Ngoài kia, trời vẫn mưa tầm tã, thỉnh thoảng từng tia chớp lại rạch trên nền trời tối đen những con rắn bạc sáng lòa.

Người đàn ông tỉnh lại khi trời tang tảng sáng. Mưa cũng đã tạnh hẳn. Anh hoảng hốt nhìn quanh, chợt bắt gặp Hoan đang nấu cơm bên bếp lửa vừa quay lại. Anh cất giọng yếu ớt:

  • Cô .. cô là ai? Tại sao tôi lại ở đây?

Hoan mừng rỡ:

– May quá, anh tỉnh lại rồi. Đây là trường học. Em là giáo viên dạy ở đây. Anh bị sốt rét và ngã ngay trước cửa phòng em.

  • Ở đây còn có ai nữa không? Anh mệt nhọc hỏi tiếp.
  • Có nhỏ bạn nhưng nó về tỉnh tập huấn rồi.

Người đàn ông tỏ vẻ mừng rỡ, anh nhắm mắt lại và từ từ thiếp đi.

Đến ngày thứ ba thì anh bình phục. Trong ba ngày đó, Hoan chăm sóc cho anh với tất cả tình yêu thương của một người mẹ. Cô bón cho anh từng muỗng cháo, dỗ cho anh từng giấc ngủ. Những ngượng ngập e dè ban đầu dần biến mất nhường chỗ cho một tình thương vô bờ bến, một tình thương xuất phát từ bản năng làm mẹ. Đến lúc này cô mới biết được lai lịch của Dũng, tên người đàn ông, qua lời kể của anh. Vốn là một kĩ sư của một doanh nghiệp chế biến đồ gỗ nhưng trong thời buổi khó khăn, doanh nghiệp anh bị giải thể. Chạy vạy khắp nơi xin việc, hồ sơ thì họ nhận nhưng họ cứ hứa tới hứa lui hoài. Buồn chán, trong khi chờ đợi, anh theo bạn bè đi tìm trầm để may ra có thể đổi đời. Nhưng rủi thay, toán tìm trầm của anh vào rừng chưa được bao lâu thì bị công an truy quét. Anh vứt bỏ hành lí chạy bán sống bán chết và bị lạc đường. Kiệt sức, lại bị cơn sốt rét rừng quật ngã. May mà gặp Hoan …

Thế rồi, như một điều tất yếu, giữa khung cảnh hoang sơ của núi rừng, gần như biệt lập với thế giới văn minh; giữa những cơn mưa tầm tã; tình yêu được nhóm lên và bùng cháy trong tim của hai con người trẻ tuổi đang khao khát yêu đương. Họ lao vào nhau, tận hưởng nhau, đắm chìm vào nhau trong niềm hoan lạc. Lần đầu tiên, Hoan mới biết thế nào là vị ngọt của tình yêu, một tình yêu gần như là định mệnh. Cô dâng hiến tất cả cho anh mà không e dè, gìn giữ. Còn Dũng, trái tim tưởng chừng ngủ quên của anh đã được tình yêu của Hoan đánh thức. Từ trong tận cùng đau khổ, anh đến với Hoan với tất cả chân thành mà không hề mảy may lợi dụng. Những cơn mưa rừng dai dẳng kéo dài hơn một tuần ngăn cách hai người với thế giới bên ngoài. Chỉ có những người dân gần đó và các em học sinh mới biết sự có mặt của Dũng. Với ai, Hoan cũng giới thiệu Dũng là chồng Hoan ở xuôi vừa mới lên thăm vợ.

Căn phòng 16 m2 ngăn đôi từ phòng học nơi Hoan ở đã trở thành tổ uyên ương của hai người. Muôn vàn tình thương yêu đã diễn ra nơi căn phòng chật hẹp ấy. Trong những lần ân ái, hai người đã dệt biết bao gấm hoa vào bức tranh có tên là tương lai cuộc đời. Trong hè đến, hai người sẽ cưới nhau, Dũng sẽ xin được việc làm, lương thấp một chút cũng được, Hoan sẽ chuyển công tác về thành phố quê Dũng.. Hai người sẽ có hai đứa con đẹp như thiên thần.và một ngôi nhà nhỏ, đơn sơ nhưng ấm cúng. Thế nhưng, đôi lúc Hoan bắt gặp Dũng ngôi trầm ngâm, cặp mắt nhìn xa vắng, vầng  trán hằn lên những nếp nhăn như đang nghĩ ngợi điều gì. Những lúc ấy, nếu Hoan có gọi thì Dũng luống cuống mất một lúc, hồi lâu mới định thần được. Hoan biết Dũng có một điều gì đó còn giấu cô, cô định hỏi nhưng lại thôi. Cô muốn anh tự nói ra. Cô tin rằng tình yêu của mình đủ sức mạnh để  Dũng thổ lộ tất cả những gì còn mắc míu.

II.

Hoan đi như chạy, con đường rừng từ trường chính về điểm trường nơi cô dạy nếu như mọi lần cô đi mất hơn năm tiếng, thế mà hôm nay, chỉ hơn ba giờ đồng hồ, mái tôn trắng của ngôi trường quen thuộc đã hiện ra lờ mờ giữa màn sương chiều trắng đục. Hai hôm nay cô đi họp hội đồng sư phạm. Vừa tan họp, cô vội  đi mua một ít vật dụng cần thiết  cùng vài bộ quần áo cho anh rồi về ngay khiến cô hiệu phó ngạc nhiên kêu lên:

  • Ủa ! Gần tối rồi về sao kịp? Bộ có anh nào chờ ở nhà sao mà nôn nóng dữ vậy?

Cô cười trừ rồi quày quả bước đi. Hai ngày nay cô đi chắc anh ở nhà buồn vô kể. À! Mình có món quà này cho anh chắc anh mừng lắm. Một tuần nay, cô biết anh thèm thuốc ghê lắm. Nhiều lúc cô thấy anh bứt lá rừng thay thuốc lá. Cô rất thương anh nhưng không biết làm sao. Ở đây, muốn mua cái gì phải ra mấy cửa hàng ngoài xã nhưng những cơn mưa rừng đã làm đường đi tắc nghẽn. Vừa đi, cô vừa nhẩm tính: mấy cây thuốc này chắc cũng đủ cho anh hút vài tháng. Nỗi nhớ và niềm thương cháy bỏng giục chân cô bước nhanh hơn. Khi về đến nhà, cô không vào cửa trước mà đi vòng ra phía sau định bụng hù anh chơi nhưng cô sững lại. Nhà vắng ngắt. Bếp lửa nguội lạnh nằm buồn thiu bên ấm nước ngã chỏng chơ. Một linh cảm không lành bóp nghẹt tim cô. Cô đứng chết trân. Túi xách trên vai rơi xuống đất, cô cũng chẳng buồn nhặt. Dũng đi đâu ? Tại sao??? . Bao nhiêu câu hỏi quay cuồng trong đầu óc khiến cô mụ đi. Chợt cô nhìn thấy một phong thư nằm ngay ngắn trên bàn được đè lên bởi lọ hoa có cắm những bông  lan rừng mà cô rất thích. Cô vồ lấy, đọc ngấu nghiến:

” Hoan yêu thương!

Khi em đọc được những dòng này thì anh đã đi xa. Chính vì yêu em, vì không muốn mất em mà anh phải ra đi. Bây giờ, xin em nghe anh nói một sự thực. Anh không phải là một kẻ tìm trầm mà là một tên tù trốn trại. Vốn là trưởng phòng kinh doanh của một công ty chế biến lâm sản. anh từng có một gia đình hạnh phúc.. Vợ chồng anh đều có công ăn việc làm ổn định, thu nhập đáng kể, cuộc sống vợ chồng đầm ấm bên một đứa con ngoan. Bi kịch xảy ra khi vợ anh, từ một nhân viên bình thường được đề bạt lên làm trợ lí  giám đốc . Mãi sau này anh mới biết, cô ta được đề bạt không phải vì năng lực mà vì sắc đẹp. Còn lúc đó anh rất tự hào vì có được người vợ giỏi giang. Từ khi làm trợ lí giám đốc, cô ta ngày càng bận rộn với những buổi tiếp khách và công tác liên miên. Công việc chăm sóc cu Bi cô hầu như giao hết cho anh. Đã có những lời đàm tiếu về mối quan hệ không bình thường giữa lão giám đốc già gần 60 tuổi và cô trợ lý trẻ trung xinh đẹp. Nhưng anh tin vào tình yêu của vợ.

 Một lần, anh được cử đi công tác ở các tỉnh phía nam dài ngày. Công việc hoàn thành trước thời hạn. Anh về đến nhà lúc 11 giờ đêm. Muốn giành cho vợ sự bất ngờ nên anh dùng chìa khóa riêng  vào nhà. Trời ơi! Cảnh tượng trước mắt làm anh choáng váng. Trên chiếc giường cưới của vợ chồng anh, lão giám đốc và vợ anh đang quấn chặt lấy nhau. Máu nóng trào lên mặt, anh vớ vội con dao trên bàn đâm một nhát thật mạnh vào đống da thịt nhầy nhụa. Nhưng thật may cho đôi gian phu dâm phụ, chỉ có lão già bị thương. Còn anh, lãnh 3 năm tù với tội danh cố sát. Vào tù, coi như cánh cửa cuộc đời đã khép lại trước mặt anh. Nhưng còn cu Bi, anh phải giáo dục nó thành người. Thế là anh cố gắng trở thành một tù nhân gương mẫu, mong sớm mãn hạn tù. Nhưng hình như bất hạnh chưa buông tha anh. Ngồi tù được hai năm thì anh được tin cu Bi, trong một lần mải chơi mà không có người trông coi đã chết do bị điện giật.

     Thế là hết! Nguồn hi vọng cuối cùng đã tắt. Lòng căm hận những kẻ đã đẩy anh vào chốn lao tù, thôi thúc anh đi đến một quyết định: Trả thù.

Một lần, lợi dụng sự sơ hở của cán bộ quản giáo, anh đã thoát được ra ngoài, tìm đường về thành phố. Nhưng anh bị lạc đường  và bị cơn sốt rét quật ngã. Trong buổi chiều định mệnh ấy, anh đã được gặp em..

Hoan em!

Anh những tưởng cuộc đời anh vĩnh viễn chìm sâu trong những toan tính hận thù.  Nào ngờ, tạo hóa đã cho anh gặp em; được em yêu thương mà không chút so đo tính toán. Em đã thắp lên trong tâm hồn đen tối của anh một ngọn lửa lương tri. Em đã làm cho cuộc sống của anh có ý nghĩa. Và anh đã yêu em, tình yêu xuất phát từ một trái tim đã trải qua quá nhiều đau thương, khổ ải.

Hoan em yêu thương!

Đến bây giờ thì em đã biết hết sự thực về anh. Nếu em vẫn còn yêu anh, xin em hãy tha thứ cho anh vì đã giấu em. Em hãy chờ anh một thời gian nữa. Anh phải quay về trai giam trả giá cho những lỗi lầm của mình để thanh thản sống nốt quãng đời còn lại bên em. Đừng buồn em nhé! Dù thế nào đi nữa anh vẫn mãi mãi yêu em.                                                 Hôn em thật nhiều

                                                                      Dũng

TB; Em hãy đến tìm mẹ anh ở số nhà xxx, đườngY, thành phố Z.

Những dòng chữ quay cuồng nhảy múa trước mặt Hoan. Nước mắt cô trào ra ướt đẫm. Trời ơi! Sao lại đến nông nổi này. Dũng ơi! Em không hề oán trách anh. Em yêu anh xiết bao. Đến bây giờ em mới thấy anh quan trọng như thế nào trong cuộc đời em.

Từ trong sâu thẳm lòng Hoan, một cái gì đó hết sức mơ hồ đang xao động. Cô đặt tay lên bụng, lẩm bẩm: ” Anh sẽ trở về. Nhất định anh ấy sẽ trở về”

                                                                                 ĐOÀN NGỌC NGHĨA

Facebook Comments