Nếu một ngày tôi sẽ chết

11621 LƯỢT XEM

Cái chết thì chẳng thể nào báo trước về một thời gian cụ thể hay một địa điểm nhất định, nhưng nếu thực sự có ngày đó, ngày tôi biết mọi thứ đều trở về cát bụi thì…

 

Trong cuốn sách “ Hơi Thở Hóa Thinh Không”, tác giả đã kể về chính mình là Paul, một vị bác sĩ đã từng chứng kiến hàng trăm cái chết vụt qua trước mắt vì những căn bệnh quái ác mang tên ung thư, nhưng đều không thể hiểu hay cảm nhận được đủ đầy cái cảm giác cận kề cái chết là thế nào? Vì vậy mà mọi cách giải quyết của ông đều rạch ròi đầy kiên định để bệnh nhân thừa nhận rằng cái chết thì không thể tránh khỏi. Nhưng  khi hay tin, ông cũng phải nằm trên chính chiếc dường bệnh nhân để chống chọi với căn bệnh quái ác mà ông đã từng đưa ra những lựa chọn, đồng thời trấn an họ với  một lý trí tỉnh táo nhất có thể, thì giờ đây khi cũng là một bệnh nhân, là một người cũng đang đối diện với tử thần thì ông hiểu nó đau đớn và khó khăn hơn bất cứ điều gì. Hơi thở ngay lúc đó cũng trở nên nặng nề, thời gian cũng trở nên lê thê mà gấp rút. Nỗi đau cứ thế kéo dài ra chứ không thể dứt khoác như cách ông vẫn làm.

Có lẽ ngay giây phút gấp lại cuốn sách tôi thực sự đã cảm nhận được cái chết mà Paul đã và đang nhận lấy ấy, nó thực hơn bao giờ hết, thậm chí thực hơn việc tôi đang cầm nắm một thứ gì đó trên tay, cách ông cảm nhận cuộc sống nhiều thứ ý nghĩa hơn, cũng như muốn được hiểu bệnh nhân của mình hơn, muốn làm nhiều điều tốt nhất có thể mà trên hết vẫn là bước chậm lại một bước, chùng lại một nhịp để cùng là bạn đồng hành, cùng trên cương vị một người tạm thời nắm giữ mạng sống để trải qua nỗi đau với bệnh nhân của mình một cách đẹp đẽ nhất, cố gắng giúp họ lựa chọn dễ dàng hơn việc chấp nhận cái chết hay vượt qua nó mạnh mẽ.

Vậy nên, sự sống và cái chết tưởng chừng chỉ cách nhau bởi một đoạn chỉ nhỏ thôi, mong manh, thì có lý gì cứ gieo dắt trong nhau là tị nạnh, đố kỵ hay ganh ghét, lòng thù hận sẽ giết chết tất cả mầm mống tốt đẹp vốn dĩ nên trân trọng, người với người sẽ hãy là hòa hợp vui vẻ, dù là lầm lỗi họ mang đến thật nhiều, thật nhiều thì khi nhắm mắt xuôi tay rồi đời người nắm hờ lại được gì, nỗi đau mang theo có vui không hay tốt hơn hết vẫn là nụ cười mãn nguyện, bỏ qua tất cả, trong lòng mình lẫn người.

Nếu một ngày tôi sẽ chết? Nếu thực sự tôi vẫn còn đang sống khỏe mạnh như bây giờ đây và có thể sau này nữa hoặc không, tôi cũng không muốn làm ai buồn mặc cho tội lỗi là do tôi hay do đối phương gây ra thì đều muốn xóa hết, xóa sạch, người bị hại nếu là tôi, bị tổn thương cũng là tôi dẫu cho hằn lại là những vết sẹo có lẽ chẳng bao giờ lành mà chỉ có thể rỉ máu khi nhắc đến thì tôi cũng sẽ cho họ thấy, rằng tôi không hề giận cũng không ghét họ…vì, vì  họ sẽ cắn rứt lắm phải không nếu tôi ra đi? Thường thì khi nhận ra sự trường tồn của một ai đó thân quen  không còn nữa tôi thường ngồi suy nghĩ và tự vấn, liệu mình có làm gì có lỗi với họ hay không? Đã từng đối xử với họ như thế nào? Có tốt không? Có gì quá đáng không? Thế nên hãy đối xử tốt với nhau hơn khi còn có thể, hãy dành cho nhau những cử chỉ đẹp đẽ, để lại trong nhau là niềm vui và kỷ niệm, hãy sống như chúng ta sẽ chết

Nếu một ngày tôi sẽ chết? Đối với tình yêu cũng thế! nó là một loại tình cảm thật lạ kỳ, không giống tình mẹ, không giống tình thương nhưng lại cứ âm ỉ. Nên, nếu cuộc đời có chấm dứt tại đây hay không thì cũng cứ cố để yêu. Yêu một ai đó hết mình, yêu không toan tính. Nó thiêng liêng lắm, là một phạm trù mà dù tôi có bỏ công cả cuộc đời cũng chẳng thể đưa ra được một phép tính chính xác nhất cho bộ môn “ tình yêu”. Nào là yêu người  mà người nào có yêu mình? Người yêu mình mình chẳng yêu? Cùng yêu nhưng chẳng thể đến? không cùng yêu nhưng lại phải đến? … thật nhiều thật nhiều những trường hợp éo le, lắt léo mà với tôi thì gom lại là bởi chữ “sợ”, sợ cái chưa tới, sợ thứ đã qua bị ảnh hưởng, sợ tan vỡ, sợ đổi thay. Nhưng đến lúc này thì, tình yêu với một người biết được cái hạn mức tồn tại thì chỉ là, cứ yêu đi, không lý trí, không sợ sệt,  sẽ sống thật với con tim để cảm nhận đủ đầy chữ yêu, nếu sống một kiếp người đầy hay vơi thì thiếu tình yêu là thiếu mất linh hồn, thiếu đi một gia vị chính yếu cho cuộc sống mà bất cứ ai cũng đều có thể có được thôi. Chỉ là sớm hay muộn? do ta.

Còn gì nữa không nhỉ? Nếu một ngày tôi sẽ chết? Có quá nhiều thứ phải làm cứ dồn dập như một thước phim chạy dài thật nhanh trong tích tắc những thứ cần lên cót ngay vậy.  Tôi, sẽ cố gắng gọi về cho ba mẹ mình nhiều hơn, ít nhất là mỗi tối để ba mẹ không cảm thấy cô đơn và mình đã già, sẽ trò chuyện kể lể những thứ rất đỗi bình thường thôi, tôi hiểu, hiểu ba mẹ mình sẽ rất vui và hạnh phúc với những điều giản đơn đó thay vì vật chất xa hoa không thể là hoài niệm. Một ngày hai tư tiếng tôi sẽ nắm giữ từng giây chứ không phải chỉ úp mặt vào màn hình điện thoại, laptop, các cuộc gọi điện, tin vấn ngập tràn nhằng nhịt, mà bỏ qua hàng giờ những thứ tốt đẹp ngoài kia, không hiểu sao tôi thấy thời gian quý giá đến mức này.

Chỉ muốn cố gắng làm việc hết sức, kiếm thật nhiều tiền trên đam mê nồng cháy, không là mưu sinh để tồn tại nữa, miễn là thích, sẽ làm, lương ít, lương nhiều hay không lương thì cứ phải làm, cho thỏa cái đam mê, cái hoài bão cứ cháy rực trong người, mà đã là cố gắng thì hẳn đều sẽ được đền đáp xứng đáng thôi, rồi tôi sẽ về nhà nhé! Lao vào hơi ấm nơi bàn ăn tự tay mẹ nấu, mùi hương từ bát canh cua, đĩa rau luộc, con cá lóc ba bắt được ngoài đồng còn thơm vị lúa trổ, nghe ba mẹ kể lễ những chuyện tầm phào mà cái lú cái lẫn của người  lớn ai cũng có, cũng cứ kể đi kể lại mãi một câu chuyện như mới tinh, vẫn cứ òa ra bỡ ngỡ. Lưng dựa cột sau hiên nhà để mẹ nhổ tóc sâu như thuở bơ vơ, gió rít sau hè từ bụng hồ căng tròn những trưa nắng mát rượi thay vì từ ô cửa kính tòa nhà cao chật chội đầy bon chen.

Và,  tôi sẽ dắt ba mẹ đi ngao du vài nơi tuyệt diệu mà họ chưa thấy một lần, chưa từng dám đặt chân để ngắm bình minh rực rỡ và hoàng hôn của những buổi chiều tà, yên bình… Chắc, mẹ sẽ gõ đầu bảo “ con bé này nay lạ hà”.

Tôi sẽ nói yêu thương nhiều hơn, quan tâm nhiều hơn, cho đi nhiều hơn thay vì ích kỉ hay tiêu cực về mọi thứ, mà rõ ràng mọi chuyện đều tự bản thân có thể quyết định, muốn để lại trong nhau dù là sống hay chết thì đều sẽ là kỉ niệm chứ không phải là bực tức hằn học, những mối bận lòng cũ kĩ rối như tơ vò không lối thoát. Và, một điều quan trọng hơn hết mà dù tôi đã nghe đâu đó ở các doanh nhân lớn, những bài báo, những cuốn sách được viết bởi người từng trải nói hàng trăm vạn lần vẫn không thể giác ngộ,  là hãy yêu thương lấy bản thân. Hãy đặt giá trị bản thân cao hơn những tham vọng phù phiếm thay vì mặc cảm trơ lãnh với mọi thứ, trân trọng lấy giá trị bản thân, là trân trọng cuộc sống đã đang và sẽ sống, quan tâm đến sức khỏe, nhu cầu thật sự thay vì chạy đua với cuộc sống không nhường nhịn này. Có bản thân mới có thể có tất cả, phải không?

Và cuối cùng thì, trong mỗi người chúng ta hay đúng hơn với chính tôi điều quan trọng cực kì đó vẫn là an yên, là dù cho bão táp hay khó khăn nghìn trùng thì đến tận cuối hơi thở điều tôi luôn mong mỏi hi vọng vẫn là gia đình, ba mẹ và những người thân yêu luôn mạnh mẽ, an bình với nụ cười trên môi…Vì, tôi biết..cái chết xuất hiện là khi bầu trời sập xuống, sẽ chẳng lưu giữ được gì nữa nếu không tồn tại, sẽ chỉ có thể cố gắng nếu mọi thứ vẫn “an yên”. Mọi thứ mình làm sẽ trở nên ý nghĩa và thiết thực hơn khi ta biết đến thời gian là hữu hạn, sẽ tìm được cái trọng tâm mình sống hơn là việc cứ tồn tại, sẽ đối xử tốt với nhau hơn để có được sự toại nguyện nơi tâm can… Chấm hết.

Rồi trở về sau những hối hả của ngày cuối hạ màn…sẽ ôm ba mẹ vào lòng, lặng yên ngắm nhìn những thứ rất đỗi bình thường trải qua như xưa ngày thơ bé, vẫn vụng về gọi mẹ, vẫn sẽ nghe mẹ cằn nhằn khi  bất cẩn, sẽ nghe ba hàn huyên về vài người bạn thuở xưa cũ.. những bữa cơm canh đạm bạc cảm nhận được hơi ấm nồng nàn trong từng hơi thở…

Những lúc này đây tôi muốn mình bé lại ngắm nhìn ba mẹ nhiều hơn, những thứ  bình thường hơn, nước mắt tôi lại rơi rồi…

 

Facebook Comments