Ngang qua cuộc đời

3788 LƯỢT XEM

Sáng vừa thức dậy, chuẩn bị đi làm bỗng chuông điện thoại reo:
“Dạ alo”
“Trang ơi! Bà qua chở tui đi bệnh viện cái, tui đau bụng quá.”
“Dạ, chị đau lắm hả, đợi đợi em tí, em qua liền”
Tới bệnh viện đỡ chị vô phòng cấp cứu rồi làm mấy thủ tục, đang đứng cạnh giường vỗ vỗ cái lưng cho chị thì bác sĩ bảo ra ngoài.
Dòng người hai bên hành lang của phòng cấp cứu cứ mỗi lúc một đông dần.Em! Một đứa con trai, chắc cũng trạc tuổi cu Út nhà nó, nhưng thân hình ốm khẳng khiu, em bế bà trên tay chạy tấp tuểnh vào phòng cấp cứu, thân hình bà nhỏ bé như một chiếc khăn vắt ngang đôi tay em, có vẻ như bà bị khó thở.
Em đặt bà trên giường rồi đứng thở dốc, bà như cành cây khô mà em thì không đỡ hơn mấy nên trông em khá mệt, em luống cuống khi bác sĩ bảo khai vào tờ thông tin bệnh nhân, nhìn em mà tôi thương đến ứa nước mắt, ôi cuộc sống!
Nó tự hỏi ba, mẹ em đâu? Dường như những việc này quá sức với em, nhưng nó hỏi rồi cũng tự nghiệm ra câu trả lời, nào đâu phải ai cũng may mắn có ba, mẹ.
Em đứng lóng ngóng bên ngoài cửa, gọi điện cho chị gái mà em cứ lớn tiếng:
“Chị vào nhanh lên, emkhông biết đâu, nhanh lên…”
Nó đọc từ trong ánh mắt em nỗi sợ hãi và lo lắng, nó bảo:
Em vào bên cạnh bà đi, đừng để bà một mình, nhỡ bà cần gì thì sao?! Em bảo:
“Em sợ bác sĩ la lắm”.
Nó lặng im, trong lòng thầm cầu nguyện mong bà vượt qua, và mong cho em hãy vững tâm.
Còn bao nhiêu cảnh nữa, ở cái nơi nhỏ bé này ?
Nào có ai biết trước ngày mai sẽ ra sao, ta có một thân thể khỏe mạnh hôm nay có chắc ngày mai được như vậy không? Mỗi nỗi đau và sự tổn thương đối với cái thân thể mà mỗi người đang mang, thật sự rất đáng thương. Bởi vậy ta phải biết trân quý cái thân thể khỏe mạnh của mình, phải bảo vệ nó, cố gắn tránh đi những thương tổn đối với nó, nếu ta đang sở hữu một thân thể khỏe mạnh mà không biết rằng đó là một điều hạnh phúc, thì hãy thử một ngày dạo một vòng quanh bệnh viện, ta mới hiểu nó quan trọng như thế nào. Này thì tiền tài, này thì danh vọng, này thì ganh ghét, đố kỵ, hơn thua tất cả cũng chỉ là bọt nước khi mà sức khỏe của ta không còn.
Nhưng có lẽ ta không thể đảm bảo rằng cả đời này người thân ta và ta sẽ không bao giờ bệnh tật, dù ta vẫn luôn thầm nguyện cầu điều ấy cho những người thân yêu của ta và cho tất cả, bởi vậy ta phải tự chuẩn bị cho mình một nội lực thật vững chắc, một trái tim đủ mạnh để bình tĩnh đưa ra hướng giải quyết trước những sự việc không hay xảy ra, ít ra ta phải là một chỗ dựa củng cố tinh thần, khi người thân ta không ổn, dù chỉ là cái nắm tay, một cái ôm, một bờ vai dể họ tựa vào, điều đó để ta nói với họ rằng đừng lo lắng gì cả, vì vẫn còn ta đây, điều đó sẽ khiến họ sẽ vững tâm hơn để đối mặt với bệnh tật, cho dù bản thân ta có mệt mỏi đến đâu, cho dù ta thực sự biết phía trước sẽ khó khăn đến thế nào, nhưng đó chắc chắn sẽ là một liều thuốc an thần cho người ta yêu thương, để họ có thể vững tâm vượt qua những bất ổn lúc ban đầu.
Đang miên mang trong đầu thì chị gọi bảo về đi làm đi. Chị ổn.! Nó dạ, hỏi chị có cần thêm gì không, công việc có gì gấp không, nó phụ…( chị với nó làm cùng công ty). Rồi ra về đi làm.
Đang bước vô phòng, ngay từ ngoài cửa:
“Trời ơi! Hôm nay có người nhờ đưa bạn vào viện mà được tiếng thơm với Sếp rồi đấy”.
Lại một giọng khác vang lên:
“Phải rồi, chắc sắp tới được thăng chức cũng nên”
….
Nó ậm ừ, trong lòng máu nóng bốc lên thật không biết đầu mấy người nghĩ gì, đã bao giờ họ thật lòng quan tâm đến người khác không vậy? Có thể nói đến lợi danh trên bệnh tật của người khác sao?. Người bệnh thật đáng thương lắm rồi, lại còn có việc kiếm danh, hay tiếng thơm ở đây sao, nó nghẹn đến không muốn nói, nếu muốn thì nó sẽ đem cái danh hão huyền ấy cho không và biếu không cho họ, không cần phải phát biểu những điều vớ vẩn như vậy. Mong một ngày nào đó họ nhận ra có những thứ quan trọng hơn gấp vạn lần cái danh lợi mà họ nói kia, vì cho đến cuối cùng nó cũng chỉ như bọt nước tan mà thôi.
“ Sống trong đời sống cần có một tấm lòng
Để làm gì em biết không em
Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi…”

 

Facebook Comments