Người phụ nữ quyến rũ nhất

2664 LƯỢT XEM

– Mẹ ơi! -đứa con trai bé bỏng của tôi thì thào vào tai mẹ khi mẹ nó đang bận rộn với đống hóa đơn trên bàn.Có chuyện gì thế, hay lại gây gổ đánh nhau với bạn, hay lại chuyện gì xảy ra đây?

-Mẹ ơi mẹ!

-ừm… ừm hửm? Sao hôm nay lấp lửng thế đấy?- Tôi nhìn thằng bé đầy hoài nghi, nheo một con mắt:

-hay lại phá cái gì nữa? Mẹ không có đủ tiền sửa  đi sửa lại đâu nha!

– Không phải! Không phải đâu!

– Mẹ ơi…Ngập ngừng một lát, nó mới nói, thều thào và nhỏ nhẹ vào tai mẹ:

-Mẹ ơi, con không muốn đi học nữa.

Đứng hình, ngừng luôn việc, tôi hỏi:

-Sao thế? Lại ngồi xuống đây nào. -Có chuyện gì đã xảy ra với một thằng bé 6 tuổi ngoan hiền và chăm học, khiến hôm nay nó nói nó không muốn đi học nữa thế.

Nó ngồi xuống thật là nghiêm túc. Rôi nó nhìn tôi, cong môi, nhíu chân mày, hơi bị giống một lão già bảy mươi một xíu xìu xiu:

-Con không muốn làm cho mẹ buồn đâu. Nhưng mẹ muốn con đi học cũng được, vậy thì mẹ phải sinh em gái cho con. …..Con cũng muốn có em gái

-mẹ ơi!..Nhà có hai người buồn lắm.

Nói thật là tôi rất lúng túng:

-thế nói mẹ nghe, con cần em gái làm gì nhỉ? Con không sợ mẹ em gái ăn hết bánh mì trong tủ lạnh à? chẳng phải con vẫn thường nói các bạn nữ rất tham ăn đó sao?

Nó nhìn tôi, rồi lại nhìn tôi:

-Haizz- nó thở dài.

-Cho nên mới nói con không thể nào có thêm em gái, cái này con biết chắc mà. Con chỉ nói chơi vậy thôi. Mẹ không thể nào tự sinh em bé được. Chúng ta – bằng một giọng thản nhiên nhất, nó chép miệng- Đâu có bố đâu…mà nói.

-Hửm? Nói cái gì thế? … Sau vài giây, tôi bèn hỏi.-Con,muốn có bố thật à!?

-Cái này mẹ hỏi nhiều lần lắm rồi đấy?- Nó cau có:

-Ai nào mà chẳng muốn có bố!

-Hôm nay, cái Nga lại được bố chở đi học.Vừa nói nó vừa biểu môi- Đấy còn khoe bố mình giàu có nên lúc nào cũng được đi xe ô tô với cả mặc váy mới!

-A…..Ra vì thế, nên con cũng muốn có một ông bố giàu có à?

Nó đưa mắt nhìn tôi rồi nằm ườn lên chiếc sô pha nát:

-Sáng nào, các bạn cũng có bố chở đi học, có bố làm bác sĩ, có bố làm công an, có bố làm thợ hồ,ai cũng có bố- Nó nhìn sang tôi, rồi hai bàn  tay ngứa ngáy moi thêm vết nứt trên ghế sô pha-Còn con thì không có …

Tôi hồi lâu nhìn thằng nhỏ, rồi âu yếm véo lấy gò má:

-Thế sáng mai mẹ đưa con ra ăn bánh xèo rồi đi học  nhá? Mai không ăn cơm  nữa? được không?

Nó có vẻ không quan tâm lắm, tôi bèn nói tiếp:

-Thế không phải là cô giáo nói không được thức khuya sao, con không sợ bị lên mụn như mẹ à?

-Chán mẹ quá, mẹ lại đánh trống lảng. Con muốn lớn nhanh, để được như bố bạn Nam, ngày nào cũng có xe ga đi, thích mua cái gì thì mua.- Nó mạnh miệng.

-Con còn muốn có bố như bố bạn Giao, muốn ăn kẹo gì là được mua cho cái nấy.

-Còn nữa còn nữa…Con còn  muốn có bố như bố bạn Quỳnh, cứ trời mưa là có bố vào tận lớp đón.Biểu môi rồi thở hổn hển, nó nói tiếp:

-con muốn có bố như bạn Tâm, lúc nào cũng từ tốn, không như mẹ, lúc nào cũng hấp tấp, nôn nóng.

-con muốn có bố như bạn Chúc, vẽ tranh thiệt đẹp, không như mẹ, chẳng thể nào giúp con học môn Mĩ thuật, ngay cả pha màu cũng không biết, gặp chuyện gì cũng thích giả bộ như không nghe gì hết.

Haizz, tôi… tôi…phải biết nói gì đây…Mỗi lúc con cái muốn nói chuyện, muốn than thở, muốn càu nhàu, cha mẹ đừng bao giờ nên quát nạt, hay là  cấm đoán, bởi vì đó là lúc con trẻ phát triển,đang hình thành tư duy hướng ngoại. Cho nên đúng rồi, tôi chỉ bộ lơ đi như là  không nghe thấy.

Thằng bé cảm thấy không có tác dụng,đành như một ông cụ non thở dài:

-Chừng nào mẹ ngủ con mới ngủ. Không thì thôi. …ai ai, thôi. Mà thôi con vô  trước đây. Mẹ xong là vô liền nha.Con không nói với mẹ nữa,lúc nào nói tới cái này, mẹ cũng làm bộ vậy hết.

Nó  dúi tay trong túi áo khoác len mỏng, kéo  chằng xuống làm cái áo muốn dãn ra làm đôi, bước từng bước nhỏ như muốn lết vào cái buồng nhỏ. Tôi liếc nhìn nó rồi cười mỉm, đứa con của tôi, sao mà đáng yêu dữ thế. từ này sinh con, tôi mới biết, để làm mẹ, ta cần phải bao dung bao dung rất nhiều. Tôichẳng biết, cũng không cần biết phải phản ứng như thế nào cho đúng, khi mà nghe thấy con tôi ao ước những ông bố như thế này hay những ông bố như thế nọ, hay nghe nó càu nhàu, về việc bản thân tôi có nhiều thiếu sót đến thế.

Tôi ngồi vào bàn, giở ra những trang nhật kí.Nếu không vờ  như thế thì tôi phải làm gì, oán giận, đau lòng, căm phẫn,khóc lóc hay là phải tủi thân đây. Phụ nữ không chồng,đó là cái tôi nhận thức, tôi hiểu được từ lâu rồi. Ngoài kia, mọi người, họ vẫn nói gì về tôi, họ thường vẫn thích bàn tán về cái gì đó.Hay hôm nay, thằng bé lại nghe cái gì đó không hay rồi. Thế rồi tôi phải phản ứng ra sao? Thế giới này với tôi cái gì là quan trọng, tôi vẫn tự nhủ chỉ có gia đình mình thôi, mà nói ra, thực sự là cũng  chỉ có vậy…Ai bảo đứa trẻ đó không đáng ra đời chứ? Đứa trẻ đó, là gì với tôi, cái này không cần ai biết, không cần ai để ý, chỉ mình tôi, mình thâm tâm tôi biết là đủ rồi. thức dậy và cố gắng tập trung làm việc, về nhà và cố gắng cho đi thật nhiều, thật nhiều tình yêu thương, cho đi thật nhiều thật nhiều ánh mắt trìu mến, những lời âu yếm, và những lời động viên.Tôi nghèo, nên tôi phải chăm chỉ, tôi không giỏi, nên tôi hay thất bại, hay bị chê bai. Tôi chậm chạp, tôi nhiều khi lười biếng, nên tôi hay dằn vặt mình. Nhưng mà, tôi không cho phép bản thân, không cho phép mình đối xử tệ với gia đình tôi, và với nó.Ngoài kia, dẫu sao, họ vẫn không hiểu tôi đàn nghĩ gì.

Vào phòng, đắp cho con tấm chăn mỏng, ôm con vào lòng và mỉm cười nhắm mắt. Mỗi ngày, vẫn phải như thế. Rồi một ngày, sẽ có người nhận ra: Người phụ nữ quyến rũ nhất, là người giàu có tình yêu thương nhất.

Facebook Comments