Người xa lạ online

4525 LƯỢT XEM

Cô cầm ly cà phê nóng lên, nhấp một ngụm. Vị cà phê hơi đắng, từ từ lăn xuống cổ họng. Làn khói cà phê, õng ẹo bay lên, len lỏi vào mũi. Ngoài trời đang mưa rất to. Mưa rào rào, trắng xóa trời đất. Dựa lưng vào ghế sô pha, ôm gối, cô lơ đãng dõi ánh mắt nhìn ra xa xa. Sài Gòn chìm trong cơn mưa. Buồn và ảm đạm. Ở góc nhà, bé Đậu đang chăm chú viết lên cuốn tập cho ngày mai lên lớp. Chiều chủ nhật. Những ngày cuối năm. Thế là, một năm nữa, lại sắp qua đi.

Thời gian. Thật bao dung. Thời gian. Có thể xóa đi những vết sẹo lòng khứa sâu nhất. Cô đã từng có anh. Khi anh bỏ đi theo một người thứ ba, cô đã đau đớn. Tới dường nào. “Nỗi đau em … Là vết thương khó lành”. Cô trải lòng mình vào những trang viết. Những con chữ. Đau đến xé lòng. Đau đến cồn cào. Nước mắt rơi, nhòe trên từng con chữ. Những kỷ niệm nhạt nhòa. Giơ tay với lấy. Lại càng chạy xa. Mưa Sài Gòn. Cà phê Hàn Thuyên. Ghế đá. Chiều hôm. “Thiếu anh… em chỉ là một nửa”. Người đàn bà đa cảm khi gục ngã thường đau đớn hơn những người đàn bà khác. Mọi sự hiểu lầm, mọi tội lỗi. Chỉ là cái cớ. Cho một cuộc tình đã qua khỏi điểm không thể quay lại. Khi chia tay, người ra đi, nếu có đau xót, chỉ đau xót một. Thì người ở lại đau xót trăm. “Anh còn yêu em nữa không? Có nghĩ đến em như em đang còn nhớ? Có nhắc tên em dù chỉ một lần anh nhìn lại, có bao giờ anh hối hận khi xa em?” Nhưng rồi thời gian. Giúp cô quên đi giọng nói của anh. Khi anh đã ở bên và thì thầm với người đàn bà khác khi trời đổ mưa rơi. Khi những lúc, cô nhớ anh, cần anh, đến ốm, mà anh không còn cạnh bên hỏi han. “Anh có hạnh phúc không?” Thời gian. Giúp cô quên đi mùi mồ hôi của anh. Cô không còn khóc nữa. Khi viết “Bỏ em lại với xuân thì”. Và tự hỏi. “Bao giờ cây lại đơm bông”. Cô không còn hỏi nữa. “Sự hi sinh vô nghĩa….” Không còn hận thù và đau đáu. “Khi anh đi rồi…”. “Tha thứ cho mối tình đầu”. Cô thả lòng mình vào những dòng chữ thấm đẫm sự từng trải của một người đàn bà đơn thân với đàn ông. Thật có. Giả có. Đong đưa. Và lả lơi. Với những người đàn ông trên mạng. Và ngoài đời. Cô vẫn còn hấp dẫn. Chỉ một chút ỡm ờ, một chút đưa đẩy, một chút khiêu khích cọ vào cái tôi của đàn ông, người đàn bà đơn thân từng trải có thể khiến những người đàn ông từng trải nhất quay cuồng. Những cuộc tình chớp nhoáng. “Nước mắt của người đàn bà 30”. Những “Ngã ba tình”. Những người “đàn ông đa tình … sự trải nghiệm của đàn bà”. Cô không bừa bãi và chọn lọc, nhưng cô cần biết mình còn sống và đàn ông cần thỏa mãn. “Đàn bà chỉ đẹp … khi lên giường”. Cô viết. Viết rất nhiều. Cho mình. Cho anh. Cho những người chỉ gặp một đêm. Cho những người chưa hề gặp mặt. Cô viết. Cũng để kiếm sống. Những con chữ, được trả quá rẻ, cho những kết đọng từ nỗi đau tột cùng, từ nước mắt chảy ngược, từ sự trải nghiệm như cà phê đắng pha vội của đàn bà đơn thân với đàn ông. Thời gian. Giúp cô lấy lại thăng bằng. Rồi cô cũng không còn viết nữa. Cô tìm một công việc, thời gian bận rộn giúp cho cô không còn nghĩ nhiều. Lúc rảnh, cô lên một diễn đàn mạng chit chat với những người xa lạ đủ mọi chuyện. Mở lòng. Gặp gỡ. Thời gian. Vết thương lòng, dù từng khứa rất sâu, cũng đã thành sẹo. Cô cũng dần ít lên diễn đàn nữa. Bé Đậu giờ đã lớn, đã vào cái tuổi dở ương của cô gái dậy thì, xinh như thiên thần và rất giống mẹ. Cuộc sống của cô êm đềm, nhẹ nhàng với công việc không quá áp lực. Cô tự do đi và làm bất cứ gì lúc nào khi mình thích, không ràng buộc gì với những gã đàn ông luôn bao vây quanh cô, không giống như những đứa bạn cô, phải vùi đầu và loanh quanh bếp núc, và che giấu những cuộc cãi vã trong phòng ngủ. Cuộc sống yên bình. Của riêng cô. Thời gian. Thật bao dung.

Thời gian. Cũng thật tàn nhẫn. Thời gian lấy đi thanh xuân và tuổi trẻ của người đàn bà tuổi ba mươi. Một cách từ từ và thầm lặng. Cô đã đi gần hết tuổi xuân bằng sự mạnh mẽ. Của một người đàn bà tự đứng lên và đứng vững, khi đã không còn có anh, mối tình đầu, chồng cô, và ba của con cô cùng đi với cô nữa, trong một thời gian rất dài. Của một người đàn bà đầy từng trải với đàn ông để có thể đọc vị họ. Chỉ qua những dòng chat. Ngay trong lần đầu gặp gỡ. Để rồi. Sau cuối ngày trở về, xóa đi lớp son phấn và nhìn trong gương, chợt nhận ra làn môi không còn căng mọng như ngày hôm qua. Để rồi. Khi khuya về, ngoài trời mưa bão, chỉ còn cô và con. Để rồi. Mỗi khi cô nhức đầu. Thì chỉ có mình cô với bốn bức tường. Có ai hiểu được, người đàn bà đơn thân, mạnh mẽ, bất cần, từng trải, đứng vững qua bao mùa mưa, qua bao mùa nắng. Trong tận sâu thẳm. Vẫn là đàn bà. Yếu đuối. Đàn bà muôn đời vẫn thế. Vẫn sợ. Thời gian, dù mỗi sáng vẫn đầy ánh mắt đàn ông nhìn theo. Vẫn thèm. Một hơi ấm đàn ông của riêng mình chỉ để ôm mỗi tối. Vẫn muốn. Được nằm trên giường trùm chăn nghe mưa buổi sáng, có người đàn ông rót cho ly cà phê nóng. Lẽ sống và niềm vui lớn nhất của cô là bé Đậu. Rồi sẽ tới ngày bé Đậu đi theo lời hò hẹn và không còn ở nhà mỗi tối. Rồi sẽ tới ngày bé Đậu cũng có cuộc sống riêng. Thì cô chỉ còn một mình. Tuổi xuân đã qua. Cô không muốn nghĩ nữa. Thời gian. Thật tàn nhẫn.

****

Cô tình cờ bắt chuyện với gã trên một diễn đàn mạng đã chơi lâu năm. Một ngày Sài Gòn trời đổ lạnh. Rất lạnh. Rất rất lạnh. Cái lạnh bất thường, như chưa bao giờ Sài Gòn lạnh thế. Cô đang buồn. Và đang thử kiếm việc ở một công ty bất động sản. Nghe phong thanh trên diễn đàn là gã làm cho công ty bất động sản đó. Và gã còm lại có vẻ ngô ngố dễ dụ. Cô, đã từng quay bao gã đàn ông online như quay dế, với kỹ năng đong đưa online của một người đàn bà từng trải, không còn cái ngượng ngùng hay e thẹn của gái mới lớn, với những con chữ của một người từng dùng con chữ để kiếm sống, từng viết, viết rất nhiều. Cô bắt đầu quay gã, trên diễn đàn.

– Anh ơi

– Gì thế 

– Anh có muốn ôm em không

– … Có

– Vợ anh phải tin anh và anh phải tin em

– Em thích anh gọi em là Mít

Bằng sự từng trải, cô biết đàn ông khó có thể cưỡng lại những lời đong đưa đầy tình ý và khiêu khích như thế. “Đàn ông … ai cũng ham của lạ.” Cô chủ động cho gã số điện thoại. Ờ, nếu gặp được gã, nếu đúng gã là sếp công ty bất động sản kia thì nhờ vả được. Còn không phải thì thôi. Nếu gã phong độ, kín đáo, tử tế, đi chơi với gã một bữa chẳng có gì là không được. Người đàn bà độc thân và từng trải vốn quen đọc vị đàn ông. Và chẳng sợ gì thị phi. Cô tiếp tục đong gã trên diễn đàn, công khai, bằng những lời khiêu khích hơn. Cô hỏi gã xem váy cô có đẹp không. Cô bảo, cả chiều thứ bảy ở nhà chờ điện thoại của gã. Có vẻ gã đã cắn câu. Lời nào cô viết gã cũng trả lời lại. Nhưng rất ỡm ờ và lửng lơ. Ở cái diễn đàn mạng mà những lời khoe khoang, và nịnh đầm, và xin số. Vốn nhiều và nhạt như cà phê nước thứ hai. Thì cô thấy gã thật bí ẩn và khó hiểu. Cô không biết một tí gì về gã. Gã là người xa lạ online.

****

Gã chơi diễn đàn mạng cũng lâu, nhưng chưa bao giờ chat với cô. Đơn giản vì cô cũng ít vào, và trước cũng chẳng có chuyện gì mà liên quan đến cô. Gã là một người đàn ông tứ tuần, ly thân nhưng chưa ly hôn, vùi đầu vào công việc tối ngày để quên đi những điều mà gã không có được trong tình cảm. Gã còm và chém gió. Rồi một ngày. Gã bị cô quay với những câu đầy khiêu khích. Gã rất tò mò. Với bản lĩnh từng trải của gã, gã thừa hiểu những gì trên mạng ảo không giống như cái bề nổi. Đằng sau những dòng chữ già đời thả thính có thể là một gã đực rựa chơi trò đùa cợt vô bổ. Hoặc một bà già sáu mươi tuổi. Hoặc một cô bé mới lớn tuổi đôi mươi thất tình tìm niềm vui trên mạng. Với bản lĩnh của gã, gã đối đáp lại. Đủ để ỡm ờ. Không thô lỗ. Không từ chối. Cũng chẳng vồ vập. Chả dại gì mà làm phật lòng một người phụ nữ không quen biết, dù là online. Nhưng tần suất đong đưa ỡm ờ của cô càng tăng nhiều. Khiến gã thực sự tò mò muốn tìm hiểu thêm về cô. Với chút nghề tìm kiếm thông tin thời đại công nghệ, gã sục sạo trong diễn đàn và tìm ra nhiều còm cũ. Gã biết cô là người đàn bà đơn thân đã tầm cuối ba mươi, ở cùng con gái. Gã thấy cô viết vừa nhí nhảnh vừa từng trải, vừa đứng đắn vừa khêu gợi, vừa lả lơi vừa đoan trang. Gã thấy cô thú vị.

****

Người xa lạ online gửi tin nhắn cho cô.

– Anh thích Mít. Và anh biết chuyện của Mít.
– Oa oa

Cô hơi bất ngờ và chỉ viết có vậy. Có lẽ cô cũng chưa hình dung ra gã sẽ nhắn vậy. Gã thì không đoán được “Oa oa” là sao nên đánh bài chữa cháy.

– Vậy là mắc bẫy hả
– Anh phải nói thật với em anh hơn em bao nhiêu tuổi

Cô muốn biết rõ. Cô không thích những tay phi công quá trẻ. Rất rủi ro. Hoặc những người già quá, không thể nào đồng điệu. Gã không trả lời rõ con số, nhưng gã rõ là rất khôn khi trả lời là không có con số bao nhiêu vì không biết tuổi của cô. Cô nói cho gã biết. Gã trả lời là hơn tuổi cô. Và không quá già. Có vẻ ổn. Cô lại tiếp tục đong đưa gã khắp diễn đàn. Người đàn bà đơn thân và từng trải. Thì chẳng sợ gì cả.

****

Gã chit chat với cô nhiều hơn. Gã dính vào một trò nguy hiểm. Vì người đàn ông, dù mạnh mẽ và duy ý chí, khi đong đưa với phụ nữ online, một cách vô thức, trong não của người đàn ông cũng tưởng tượng ra một người đàn bà với bờ môi mọng và những đường cong, bộ não sẽ tiết ra chất gây sướng. Chất này khiến gã thấy thích. Thấy nhớ cô khi không chat với cô.

Nhưng gã vẫn nhớ ra mình là ai. Gã có công việc ngập đầu cần phải hoàn thành. Phụ nữ đã đem lại cho gã đau khổ và rắc rối. Gã không cho phép mình gặp gỡ. Gã nhắn cho cô.

– Anh thích Mít nhưng không thể gặp Mít được vì anh rất bận công việc

****

Cô nhận được tin nhắn của người xa lạ online. Và thấy mệt mỏi với những lời ỡm ờ đong đưa vòng quanh. “Thành thực mà nói đàn bà hay con gái khi yêu cũng như nhau, tuổi tác chỉ ảnh hưởng tới cách thể hiện và bày tỏ cảm tình. Gừng càng già càng cay, nên nếu là gái mẹ thì nói chung còn có lợi, anh chẳng tốn thời gian cưa cẩm, chẳng phải sưu tầm những bức thư tình, đọc một bài thơ hay phải xem phim Hàn lãng mạn. Tuy nhiên phải là đàn ông bản lĩnh, nói và làm song song.” Cô không hiểu gã muốn gì hay sợ sệt gì. Có lẽ là gã thực ra là một gã trai trẻ độc thân thiếu kinh nghiệm tình ái và sợ sệt trước sự chủ động của một người đàn bà từng trải. Hoặc một gã đàn ông có gia đình đang sợ sệt một cái bẫy và dò xét đối tượng trước khi dám hành động. Cô thích người hành động.

– Em vui và quan tâm hay thực hiện 1 cái gì đó cụ thể hơn. Ví dụ anh chán anh cần người nói chuyện 1 chút, em chán em cần người đi chung 1 chút, chứ không pải những chuyện sáo rỗng mập mờ rồi cãi nhau chí choé như những người kia. Em cũng không quan tâm hoàn cảnh người khác quá sâu vì em không lấy, cũng không sống cùng nhưng em vẫn cần biết vài thông tin cơ bản, dù sao cũng nên quan hệ với 1 người đàng hoàng đứng đắn, ngay cả uống cafe thôi cũng nên chọn người tử tế.

– Em có thể ngủ luôn với người lạ nếu thấy an toàn và cũng có thể nằm cạnh người mình thích/thích mình mà không làm gì cả.

Gã tất nhiên hiểu những gì cô viết. Không hề có nhầm lẫn hay hiểu nhầm ý gì cả. Gã cảm thấy tin tưởng. Khi hai người đàn ông và đàn bà xa lạ, không hề quen biết, chưa từng gặp. Mà có thể nói chuyện ngủ luôn với người lạ. Mà không cảm thấy ngại ngùng hay bị đánh giá. Là có sự tin tưởng nhất định.

– Là anh nghĩ em chỉ muốn đàn ông muốn ăn thịt anh thì không phải, em cần 1 người hơn nghĩa đàn ông thông thường để làm bạn, nhưng anh hơi hơi mất tự tin thì phải

Có lẽ, cô nghĩ gã chết nhát, chỉ đi cà phê thôi mà không dám, là gã không hiểu điều cô nói. Là dù chỉ làm bạn, cô cũng cần một người hơn nghĩa đàn ông thông thường. Cô cần biết nhiều về gã hơn. Với cô, gã là người xa lạ online. Gã có những nguyên tắc. Gã giải thích lại cho cô là gã thực sự công việc rất bận không thể gặp được. Gã không nói dối. Thực sự là thế.

****

Gã tình cờ biết được cô từng viết blog. Bằng nghiệp vụ của gã, gã vốn là dân công nghệ, gã tìm ra được rất nhiều, nếu không phải là tất cả, những bài viết blog của cô trước kia, gần mười năm trước. Nếu như ngày hôm qua, gã chỉ thấy cô lờ mờ qua những còm trên diễn đàn. Ngày hôm nay. Gần bảy mươi bài viết, hơn một trăm trang, trải lòng của người đàn bà đang đau đớn, vì tan vỡ, vì bị phản bội, vì hối hận, vì thương yêu, vì cô đơn, vì nhớ nhung, vì mong chờ, vì day dứt, vì thao thức. Bài viết của người đàn bà trải đời, lọc lõi, tự tin, thông minh, dửng dưng, triết lý, gai góc đến từng con chữ khi kể về những người đàn ông đã từng đi qua. Những người đàn ông lịch sự và chiều chuộng. Nhưng cuối cùng cũng bỏ cô lại để về với một người đàn bà khác, hoặc trẻ đẹp hơn, hoặc là mẹ của những đứa con của họ. Những gã trai săn tìm cảm giác lạ bỏ đi sau khi đã thỏa mãn sự hiếu kỳ. Thì gã đã hiểu cô hơn. Rất nhiều. Hiểu quá khứ. Để hiểu hiện tại. Gã thấy những con chữ sao bỗng không nhìn rõ nữa. Chợt nhận ra khóe mắt cay cay. Khi người ta viết, một cách dửng dưng, hay cười cợt, trong khi nước mắt chảy ngược, chính là lúc đau đớn nhất. Đằng sau những lời văn vừa cháy bỏng, đầy yêu thương, nhớ nhung, vừa từng trải, bất cần, vốn là một tâm hồn đã từng đa cảm và nhạy cảm. Giờ đã chai bớt đi theo thời gian. Đã quá khác. Khi người ta luyện tập. Để tâm hồn chai đi. Thì cũng sẽ làm được. Như gã đã từng trong quá khứ. Gã thấy đồng cảm cho ngòi viết, như một người bạn văn, đã quen biết lâu lắm.

“Cuộc đời là những bản nhạc, những lời ca, những khoảng lặng, nốt thăng trầm của cuộc sống, những bức tranh, tác phẩm nguệch ngoạc, ảo tưởng viển vông mà chỉ những người trong cuộc mới hiểu, mà chỉ những người từng đau, cùng một vết thương mới biết….”

Gã bỗng muốn tới ngay bên. Và ôm cô vào lòng. Thật chặt. Thật lâu. Và không cần nói gì cả. Thật lâu. Cho đến khi cô phải khẽ nói “thôi anh”. Chỉ thế thôi. Gã thấy thật ngu ngốc khi tự tìm hiểu quá nhiều thông tin về cô, đọc quá nhiều về cô. Cô có cho gã biết đâu nhỉ. Với cô chỉ là hiện tại. Và nên vậy. Viết thương đã liền sẹo. Bình yên. Dù muốn hay không, gã cũng không thể xóa gần bảy mươi bài viết kia ra khỏi đầu gã như là chưa từng đọc, như là chưa từng hề biết, về nỗi đau quá khứ của cô, không thể không đồng cảm cho một người đàn bà vừa yếu đuối vừa mạnh mẽ, cho một thời nông nổi và yêu và say mê và hy sinh và bất chấp rồi đau đớn cũng như gã đã từng. Gã, một người từng trải và cứng rắn, rất nguyên tắc. Bỗng cảm thấy mềm yếu.

****

Không phải những lời đong đưa. Chẳng một ai khác biết được, chính những bài viết của cô, từ gần mười năm trước, cho người khác, lại làm gã tan chảy lớp vỏ ngoài cứng rắn để được một lần trở về với cảm xúc trong quá khứ.

Gã viết cứ phải chèn thêm mấy hình mặt cười vì muốn giấu đi cảm xúc. Gã ghét điều đó. Gã viết tặng cô một bài thơ, cho riêng cô. À, mà không, là hai. Không phải, ba. Hình như là bốn. “Vị đắng đàn ông”. “Ôm”. “Tình yêu nước hai tuổi bốn mươi”. “Tìm lại mùa lạnh Sài Gòn”. Có lần, vu vơ, cô còm trên diễn đàn là cô bây giờ không thích thơ thẩn và ghét thơ. Có lẽ, đã có không ít người viết thơ cho cô, nhưng gã vẫn cứ thích nghĩ rằng. Một bài thơ rất thật, rất riêng, và tử tế. Thật như là ôm, thật như là mùa lạnh Sài Gòn, từ một người đàn ông xa lạ chưa bao giờ gặp mặt lại vốn chẳng phải nhà thơ. Thì cô chưa bao giờ được tặng. Gã cất đi, có lẽ cô sẽ không bao giờ biết được. Đối với một người đàn bà từng trải và một người đàn ông từng trải. Đã qua gần nửa cuộc đời. Đã nếm đủ đắng cay. Thời gian không còn nhiều nữa. Thì hành động thực tế sẽ chạm tới cảm giác nhiều hơn là những lời hoa mỹ sến súa như của đám trẻ mới lớn. Một cái nắm tay. Một “nụ hôn vụng trộm”.

Gã quyết định nhắn tin cho cô. Trước giờ gã vẫn gọi cô là Mít, mà chưa bao giờ gọi cô … là em.

– Mít ơi

– Anh đã viết xong truyện “Người xa lạ online”. Anh không biết có nên đưa em đọc không. Vì nếu đọc thì em phải hứa với anh mấy điều.

– Nhớ nhé, anh hứa luôn là cái thùng rác. Thùng rác thì không bao giờ phán xét hay giận hay buồn. Hay thay đổi. Mỗi khi em muốn ném gì vô thì cứ ném nhé. Vậy thôi.

Trước, gã không sợ gì cả. Có gì đâu, khi một người đàn ông ly thân, từng trải, cứng rắn, bản lĩnh, đi gặp, cà phê với một người phụ nữ đơn thân chủ động đong đưa khiêu khích. Thì chả có gì sợ cả. Nhưng giờ, gã sợ. Gã sợ lúc gặp cô thì gã sẽ vẫn yếu mềm. Như khi đã đọc bảy mươi bài viết, như khi đã hiểu. Gã sẽ không thể tập trung vào công việc nữa, vốn đã rất bề bộn. Cuộc sống sẽ xáo trộn. Không, sẽ đảo lộn. Gã, đã luyện cho trái tim chai đi, sạn đi, sẽ lại yếu mềm. Gã. Ích kỷ. Với cô. Và có lẽ, với chính mình. Gã biết rất nhiều về cô. Hoặc gã nghĩ là gã biết. Nỗi đau dại khờ sai lầm của cô gái lần đầu tuổi 19. Nỗi đau tan vỡ của người phụ nữ tuổi 30, với mối tình đầu, và con gái vắng cha. Nỗi đau cô đơn của người đàn bà đơn thân dù bên ngoài rất mạnh mẽ và không bao giờ khóc, đang đi những chuyến xe cuối tuổi thanh xuân. Nhưng cô không biết gì về gã. Với cô, gã là người xa lạ online. Có lẽ, cô sẽ thấy, gã kỳ lạ không giống những người đàn ông cô đã gặp sẵn sàng nói lời yêu, cho cô cái cô cần, để đổi lại một cái gì đó. Có lẽ, cô sẽ thấy, gã cũng có phần nào giống giống những người đàn ông, thật và tưởng tượng, trong những câu chuyện cũ, những người cô đã gặp và chưa bao giờ gặp, không phải là y nguyên, mà mỗi người một ít. Nhưng có một điều gã chắc. Không một người đàn ông nào khác. Trong quá khứ. Và cả tương lai. Đã đọc nhiều đến thế, hết đến thế, các bài viết của cô. Như gã.

Đàn bà từng trải. Đọc vị đàn ông. Mà chưa cần một lần gặp. “Còn họ, người đàn ông sau ít nhiều va chạm, im lặng sâu trong nỗi đau, sau hôn nhân khỏa lấp bằng công việc. Tôi hiểu sự cô đơn của người đàn ông có lẽ thật lớn. Cái vỏ bọc bình ổn bên ngoài tự tin kia, vẻ cần mẫn chăm chú vào công việc và dõi theo tôi lặng lẽ không dấu vết như tự dối lòng, như đang đau, như trẻ con khờ khạo, lúng túng, càng giấu càng vụng.”

Nếu gã không thể gặp cô, không bên cạnh cô, thì có gì đâu nhỉ? Một người đàn bà từng trải và thực tế như cô, có thể đọc vị đàn ông online, sẽ quên gã nhanh chóng như bao cái nick online khác, mà cô từng đong đưa. Gã hiểu. Một cuộc gọi điện thoại. Một buổi cà phê dù sau đó không bao giờ gặp lại. Cũng sẽ làm cô vui hơn là những dòng chữ nhảy múa. Gã hiểu. Ban đầu cô nói chuyện với gã cũng chỉ vì một mục đích xem gã có thể có giúp ích gì cho công việc không cơ mà. Gã hiểu. Gã không thấy buồn về điều đó. Cuộc đời như những chuyến xe. Người lên. Người xuống. Đi về những bến xe vô tận, mà không biết bao giờ dừng lại. Nếu như trong một phút giây trên chuyến xe cuộc đời, ta gặp một người khác phái mà như gặp lại chính mình trong quá khứ. Hiểu mình. Dù không cần nói một lời. Thì đã là cái duyên kiếp trần ai không phải dễ mà có được, hay thường gặp được. Đau đớn và ngọt ngào. Vui và buồn. Từng đến. Rồi qua. Rồi lại trở lại. Nước mắt, của chính mình, bỗng không còn mặn chát, khi chảy trên khuôn mặt người đối diện. “Hai người chưa từng yêu nhau…”. Gã mong cô ngay lúc này bên một người đàn ông mạnh mẽ sẽ đi với cô suốt quãng đường dài còn lại. Pha cho cô một ly cà phê nóng buổi sáng. Kéo tấm chăn cho cô khi trời tối. Đem cho cô những cảm xúc bùng cháy, những hơi thở hổn hển vỡ òa trong hạnh phúc, mãn nguyện, không giấu giếm. Trước khi quá muộn. Nếu không. Đêm sẽ còn dài lắm. Nước mắt sẽ vẫn còn chảy ngược. Mà gã thì không muốn thấy cô có chút nào buồn và cô đơn. Dù chỉ một chút.

****

Khoảng lặng vô bờ.

Cô chưa gặp anh bao giờ, chỉ đoán rằng anh hấp dẫn, thế thôi! Bình thường một người đàn ông giàu thường cô độc, một người sang trọng sẽ có rất nhiều phụ nữ vây quanh.. .nhưng anh là một con số luôn bí ẩn như ban đầu. Đúng thế, một phương sai, một bài toán khó giải.

Ở trong căn phòng trống trải với một không gian rộng… cô nhớ lại, mường tượng về anh, nghĩ tới một ánh mắt sâu nặng và buồn nhiều hơn, đó là một khoảng lặng vô bờ không như anh tả. Chắc vậy, giống như một bài toán không gian, hình học eclipse, một tam giác ba góc của nó lớn hơn 180 độ.

****

Có lẽ. Ở nơi không xa lắm. Cô đang cầm một ly cà phê nóng. Sài Gòn. Đang mưa. Và se lạnh.

Gã lại trở lại là gã.

Người xa lạ online.

 

Facebook Comments