Những nhịp đập rỗng

1193 LƯỢT XEM

Đó là thời điểm ngôi nhà im lặng nhất trong ngày, im lặng hơn cả khi bóng đêm sà xuống nuốt trọn những bước tường trắng và mái ngói màu xám xanh. Người đàn ông duy nhất đã ra khỏi nhà từ sớm. Hiền tạm biệt anh bằng nụ hôn nhẹ bên má cùng câu dặn dò dịu dàng “Đừng uống quá chén anh nhé. Nếu muộn quá thì nhờ chú Kiên đánh xe về khách sạn gần đó, đừng cố về kẻo mệt”. Chồng Hiền gật đầu, vòng tay ôm vợ rồi lái xe đi. Hiền chưa vào nhà vội, tần ngần nhìn theo bóng trắng của chiếc Toyota khuất hẳn sau lối rẽ ra đường lớn mới quay vào.

Bây giờ chỉ còn lại căn nhà và Hiền.
Hiền chầm chậm bước lên những bậc thang. Chiếc váy trắng ôm trọn bầu ngực duyên dáng khẽ lay động theo từng bước chân lộ ra gót sen hồng ửng như trái đào. Da Hiền rất trắng. Những mạch máu li ti ẩn dưới làn da trong suốt như những con sông ngủ im trên bản đồ. Ai cũng khen Hiền đẹp. Ở cái tuổi mười sáu, đám trai làng, những cậu bạn cùng lớp đã say Hiền như say rượu tình. Nhưng Hiền biết mình chẳng hợp ai. Từ sâu trái tim, Hiền thậm chí bài xích họ như nỗi sợ hãi vô hình phải ràng buộc cả cuộc đời với ruộng đồng lam lũ. Thượng đế đã ban cho Hiền vẻ đẹp, Người cũng hào phóng tặng thêm Hiền khao khát được bay đi, được vùng vẫy khỏi lũy tre làng. “Con không lấy chồng sớm như cái Nguyệt, cái Nhi đâu. Đấy mẹ xem, lấy xong rồi đẻ. Con cái nheo nhóc, cả ngày quẩn quanh xó bếp rồi cả đời không ngẩng đầu lên được.” “Ừ! Thì tùy mày. Nhưng phải xem ý bố mày thế nào, chứ mẹ…”Lần nào Hiền dạm ý mẹ cũng bảo hỏi bố. Hiền vừa buồn vừa giận mà chẳng dám trách mẹ nửa câu.

Mười tám tuổi Hiền lên thành phố học đại học. Cái gió thị thành thổi vào khiến Hiền thêm đẹp lạ lùng. Nhưng nó cũng bao lần khiến Hiền khốn khổ. “Cô biết cháu dạy tốt nhưng em nó là em trai, lại đang ở cái tuổi ẩm ưởng, tò mò về bạn khác giới, mà cháu….Cho cô gửi tiền học 3 buổi trước, cháu tìm nhà khác nhé!” vị phụ huynh dịu giọng nhưng cương quyết. Hiền không đủ sức biện hộ trước thái độ “bảo vệ” con của người mẹ, chỉ cố giữ cho dòng nước đang rung rinh dưới đáy mắt không trào ra trước khi quay người. Đấy là lần đầu tiên Hiền hiểu được nỗi đau của cái đẹp, cái mà gia đình Hiền, làng quê Hiền chưa kịp dạy trước khi Hiền lên thành phố. Rồi Hiền xin vào phụ một quán ăn nhỏ: chạy bàn, dọn dẹp, rửa đồ. Hai tháng đầu mọi chuyện đều êm xuôi. Hiền mừng thầm, càng nghĩ càng thêm gắn bó cái quán cơm bình dân liêu xiêu, lúc nào cũng thoang thoảng mùi dầu mỡ. Thế mà vẫn không thoát. Cái tay chủ quán béo nung núc đã đánh hơi thấy Hiền từ lâu. Ngặt nỗi vợ lão cứ kè kè bên cạnh, gườm gườm thách thức mỗi khi lão hí mắt, thèm chảy dãi cái cần cổ trắng nõn, óng ánh mồ hôi của Hiền. Hiền vẫn còn nhớ như in cái cảm giác tởm lợn lúc lão ghì Hiền vào sọt rau quả, mùi rượu sặc lẫn mùi thuốc lá hắt ra từ cái miệng hôi hám cứ chực cắn Hiền mà ngấu nghiến. Hiền đã kháng cự. Đã van xin. Đã tuyệt vọng. Nhưng trước khi bản án định mệnh sập xuống, bản năng sống trong Hiền chợt vùng lên như con chó bị dồn vào đường cùng. Nó chỉ như một phần một trăm của một giây, có khi còn nhanh hơn thế, Hiền vớ lấy cái bát tô ai đó ném trong sọt rau, đập mạnh. Lão chủ quán trợn trắng mắt, từ từ trượt xuống. Hiền vùng chạy. Tối đó trăng sáng lắm! Sáng tới kì lạ. Nó làm Hiền nhớ tới những đêm trăng quê. Vằng vặc và bình yên. Ánh trăng chảy qua kẽ tay, sáng lóng lánh. Hiền khóc rấm rức. Hiền thương cho phận mình. Liệu có ai thương Hiền, yêu vẻ đẹp của Hiền mà không muốn tổn thương vẻ đẹp ấy không?

“May mà mình gặp được Thanh”, Hiền tự nhủ trong dòng miên man hồi ức. Mỗi lần nghĩ tới chồng, trái tim Hiền lại mềm hơn một chút. Hiền yêu Thanh, trong tình yêu của người đàn bà với người đàn ông sở hữu thể xác và trái tim mình có cả sự biết ơn và trách nhiệm. Thanh thỏa mãn mọi hư vinh của bố Hiền về chàng rể tài giỏi, ưa nhìn lại hào phóng với nhà vợ trước đám bạn nhậu. “Con gái ra thành phố rồi phải kiếm lấy một chàng rể thật oách, con nhỉ?” Ngày Hiền còn đi học, bố vẫn bảo vậy kể cả trong cơn say khật khưỡng. Mẹ nói đấy là bố thương mày. Ông bà cũng bảo đấy là bố lo cho mày. Còn Hiền nghĩ đấy là bố thương chính bố thôi, còn cái thương Hiền nó chỉ thoảng như hơi rượu cay, như khói thuốc lào lảng vảng rồi tan luôn trong không khí. Nhưng Hiền thương mẹ nhiều. Ngày Hiền cưới, mẹ khóc ướt khăn. “Con đi lấy chồng chứ có đi đâu đâu mà mẹ khóc?”. “Mẹ mừng thì mẹ khóc chứ sao”. Hiền nói cứng vậy chứ Hiền hiểu hết lòng mẹ. Hiền cũng hiểu cả những ánh mắt nể nang của xóm làng mỗi lần vợ chồng Hiền về thăm nhà trên chiếc ô tô với những món quà mà Thanh đã chuẩn bị chu đáo cho họ hàng. Từ ngày con gái lấy chồng, mẹ trẻ thêm vài tuổi. Lưng mẹ thẳng hơn, như có ai đã chặt cái gông, phá cái xiềng cho tội “không đẻ được con trai” mẹ gánh gần nửa cuộc đời. Tất cả là nhờ Thanh. Hiền biết chứ! Lúc nào Hiền cũng nhắc mình phải yêu thương, chăm sóc chồng chu đáo. Giả sử bây giờ có ai dí khẩu súng vào đầu và bảo chết thay chồng Hiền cũng chịu. Thế nên khi Thanh đề nghị “Mình anh đi kiếm tiền được rồi, em ở nhà nghỉ ngơi, chăm sóc nhà cửa. Sau này chúng mình có con, phải có một người ở bên chăm nom các con học hành, chứ bố mẹ đi làm cả ngày, lấy ai đưa đón, bảo ban? Anh biết mình có thể thuê xe ôm, thuê người giúp việc nhưng anh không yên tâm, chẳng ai chu đáo bằng chính bố mẹ chăm con mình đâu em ạ”, Hiền suy nghĩ trọn hai đêm rồi bằng lòng. Ngày Hiền xin nghỉ việc, chị đồng nghiệp thân thiết hỏi “Sao quyết định vội thế em? Em còn trẻ, lại có năng lực tương lại chắc chắn sẽ dài rộng. Em bằng lòng bỏ qua hết mọi cơ hội để an phận ở nhà nấu cơm rửa bát hầu chồng chăm con trọn đời hay sao?”. Hiền bần thần. Nhưng nghĩ tới Thanh, giọng Hiền đanh lại “Em nghĩ kĩ rồi chị ạ”. Thanh đã cho Hiền nhiều quá, vậy thì chút ít hi sinh này với Hiền đâu có sá gì! Hiền sẽ không hối hận, bây giờ và cả mãi sau này cũng thế. Chắc chắn là vậy!
“Nhưng giờ cô đang hối hận đúng không?”
Hiền giật mình. Giọng nói ma mị đêm qua bỗng dưng quay lại làm chân tay Hiền bủn rủn. Mấy tháng nay giọng nói này cứ ám ảnh Hiền hàng đêm.
-Cô ganh tị với những người đó.
-Không phải!
-Cô biết tôi đang nhắc tới ai sao? Đấy! Tôi đã nói mà. Cô GANH TỊ với họ vì họ được sống với chính mình còn cô thì không. Cô muốn sống như con chim kiểng trong cái lồng son nay ư? Cô muốn mỗi sáng tiễn chồng ra cửa rồi lại vò võ đợi anh ta trở về ăn tối cùng mình ư? Hay cô muốn mỗi ngày ngồi bên cửa ngắm nhìn những người phụ nữ tất tưởi đi chợ đón con sau giờ làm và mong ước mình được như họ? Sao cô lại không lên tiếng? Sao cô không thổ lộ suy nghĩ của cô với chồng mình?
– Đừng nói nữa! Tôi cầu xin đừng nói nữa!
– Sao cô phải khổ sở như thế cô gái? Đó là chồng cô cơ mà!

Bóng ma ghé sát mặt Hiền thì thào. Một cơn buốt lạnh chạy dọc sống lưng. Hiền toan vùng dậy nhưng khí lực toàn thân đã bị hút cạn đi đâu đó. Hiền bật khóc. Bóng ma lùi về sau, chậm rãi thưởng thức bộ dạng chật vật, khổ sở của Hiền. Thời gian trong căn phòng như đông lại. Những tiếng “tích tắc” phát ta từ chiếc đồng hồ cổ trên tường cũng nhuốm sự lạnh lẽo.
-Cô là ai?
-Tôi là ai không quan trọng. Điều cô nên để tâm nhất lúc này là trái tim mình. Nó đã không đập cả năm nay rồi, phải không? Nào, đừng ngắt lời tôi. Cô nói đúng. Cô vẫn sống. Nhưng không phải đang sống cho cô, mà cho trách nhiệm bổn phận làm vợ, làm con và thể diện với những người xung quanh. Tim cô vẫn đập, nhưng là những nhịp đập vô hồn. Không rạo rực. Không khát khao. Không hạnh phúc. Nỗi cô đơn đã đẽo rỗng tim cô rồi. Cô diễn khéo lắm. Nhưng cô đâu thể lừa được bản thân mình.

Lần này bóng ma nhích lại gần thêm một chút. Bàn tay lạnh buốt khẽ vuốt ve khuôn mặt Hiền. Toàn thân Hiền run rẩy dữ dội. Bóng ma khẽ mỉm cười và từ từ cúi xuống, áp mặt lên ngực Hiền. Hiền muốn hét lên nhưng cổ họng dường như cũng đông cứng, chỉ biết vũng vẫy phản kháng trong im lặng. Một lát sau, chợt cô ta ngẩng lên và khẽ lướt mình tới bên cửa sổ. Luồng khí lạnh vừa bao quanh Hiền theo đó cũng tan đi.
-Nó sắp đến đấy.
-Cô nói gì?

Lần này cô ta không trả lời, chỉ nở một nụ cười bí hiểm. Rồi trong ánh sáng ngược chiều, Hiền thảng thốt thấy cô gái tan đi thành những hạt bụi lấp lánh, từng chút từng chút một. Khi vệt sáng cuối cùng biến mất, cửa phòng ngủ cũng xuất hiện thêm một người đàn bà.
Đó là một người đàn bà nhỏ nhắn với nước da rám nắng. Gò má hơi cao, lấm tấm tàn nhang. Bên má trái, tàn nhang tụ lại dày đặc tạo thành thành một vệt sạm cong như lưỡi liềm.
-Cô gọi mãi mà không thấy trả lời, cứ tưởng cháu làm sao.

Nghe tiếng gọi, Hiền chợt nhận ra mình đang ngủ quên. Ngước mắt ra cửa sổ, chẳng thấy gì ngoài những giò phong lan xanh mướt đang đung đưa trong gió. Hiền đặt tay lên ngực. Thình thịch. Thình thịch. Những nhịp tim bình ổn. Hiền áp tay lên má. Lòng bàn tay ấm nóng như chẳng hề có cơn buốt lạnh vừa trào qua phổi khiến Hiền tê cóng người. Lẽ nào mình nằm mơ? Nhưng mơ mà sao cứ y như thật. Bên tai vẫn văng vẳng lời nói ban nãy, cả nụ nười bí hiểm cứ như đóng đinh trong tâm trí Hiền. Hiền thừ người nghĩ ngợi mung lung.
Thấy Hiền không trả lời, người đàn bà sốt sắng bước lại, lần này là ngay trước mắt Hiền.
-Sao thế? Cháu ốm à?
-Cháu hơi mệt nên ngủ quên mất. Cô tới lâu chưa?
-Cô vừa tới thôi. Thấy cổng không khóa mà không có ai trong nhà, cô sợ quá. Thời buổi này cứ phải cổng đóng then cài, không trộm nó vào khuân sạch cháu ạ. Ở quê hôm trước…
Hiền gọi người đàn bà đó là cô Chi. Cô Chi tới đây ba lần một tuần giúp Hiền dọn dẹp nhà cửa. Thi thoảng nếu cô không bận qua bên nhà khác, Hiền sẽ cố giữ cô lại ăn trưa cùng. Cô Chi tính hay chuyện, mỗi khi dọn dẹp cô lại kể một chuyện “cho vui miệng”. Cô kể rất nhiều. Chuyện cái đình làng mới xây tự nhiên dột, dân làng kháo nhau cánh xây dựng ăn bớt vật liệu trong quá trình thi công, giờ thì chỉ việc chống mắt lên chờ xem các Ngài sẽ vật đứa nào. Đến chuyện sao dạo này xóm X lắm người chết trẻ thế, ung thư dạ dày hết lượt làm người ta đâm ra sợ cả cỗ bàn. Cánh đàn ông ngày trước chỉ rượu sếch, giờ cũng biết bảo nhau ăn dằn bụng nắm xôi, miếng giò trước khi chén chú chén anh. Rồi chồng bà Y bán xôi đầu phố đưa bồ nhí đi nhà nghỉ, đứa cháu họ bắt gặp gọi điện cho dì lên đánh ghen, nghe đâu cắt trụi cả tóc cô kia, ầm ĩ lên cả tổ dân phố. Cô kể trơn tru, rành mạch như thể chứng kiến mọi chuyện tận mắt. Thi thoảng cô không quên chêm thêm những câu “khổ thế đấy cháu ạ”, “cho đáng đời”, “ai mà ngờ được” như một bình luận viên chuyên nghiệp. Nếu là trước đây, thế nào Hiền cũng xếp cô vào nhóm “ngồi lê đôi mách” giống như những người phụ nữ nhàn rỗi ở quê Hiền, cả ngày chỉ biết rình mò tụ tập, nói chuyện thiên hạ. Nhưng bây giờ Hiền đã quen với cách nói chuyện ấy, thậm chí mong chờ. Có lẽ Hiền thèm tiếng người quá. Căn nhà vốn đã rộng, mỗi lần Thanh đi công tác dài ngày lại càng thênh thang. Thế giới của Hiền dường như cũng thu gọn lại trong căn phòng ngủ, cái máy tính, chiếc điện thoại với vài ba quyển sách. Chỉ những lúc cô Chi tới, lau dọn cái này, kì cọ cái kia, cô cũng vun cái trống trải trong căn nhà lại, để những lúc dáng cô khuất sau cánh cổng, chúng lại từ từ tràn ra, rợn ngợp cả căn nhà. Lần nào Hiền cũng chờ mong những câu chuyện nhỏ của cô Chi với niềm háo hức, nếu mấy hôm sau, khi viên thuốc ngủ chẳng thể ru nổi đôi mắt, lại lấy ra vỗ về.
– Thằng bé quyết tâm lắm. Nó viết đơn lên hội đồng gia tộc rồi, xin ra khỏi họ để lấy con bé. Đến tội nghiệp hai đứa! Ừ thì là cùng họ đấy nhưng đến đời thứ chín, thứ mười rồi chứ có ít đâu. Các cụ mà cứ theo lệ cũ thì cả làng này đều có họ, con cháu đến ế vợ ế chồng hết.
-Thế các cụ quyết định ra sao ạ?
-Thì vẫn đang bàn, nhưng cũng không cản được chúng nó đâu. Hôm trước cô gặp con bé ở chợ, nó vẫn tươi tỉnh lắm. Nó bảo nếu họ không cho cưới, chúng nó cứ lên xã đăng ký rồi lên trên này làm ăn. Cô cũng động viên mãi. Mình sống có một đời, thiên hạ nói gì thì kệ họ, hơi đâu mà để ý. Mình cứ không làm gì thẹn với lương tâm, trái với pháp luật là được. Ngày xưa cô lấy chú cũng thế, bố mẹ cô còn dọa từ mặt, bảo nếu mày lấy nó thì đừng bước chân về cái nhà này. Cô quỳ ở giữa nhà, dập đầu ba cái rồi thề “Con không lấy anh ấy thì con chết”. Mãi sau này con Nhi lên ba tuổi bố mẹ cô mới tới nhận cháu. Nhiều lúc nhớ bố mẹ mà không dám về, chỉ dám đừng ngó từ xa. Nhưng cô không bỏ chú được, không bỏ thằng Minh được. Nhiều lần đánh nó, mắng nó hàng xóm họ dòm vào bảo mẹ kế đang đánh con riêng của chồng, cô cũng ức lắm. Nhưng lấy chú là cô xác định thằng Minh như con mình nên cô phải dạy cho nó nên người, người ta nói gì mặc kệ. May mà thằng bé hiểu chuyện, cũng biết thương mẹ. Trông nó lầm lì thế thôi chứ tình cảm lắm.

Cô Chi vui vẻ kể, chuyện buồn vậy mà cứ như không. Hiền chợt nghĩ nếu mình là cô Chi, liệu Hiền có đủ dũng cảm để đối mặt với sự phản đối của cả gia đình thế không? Có lẽ Hiền không dám. Nếu Hiền dám, xóm làng sẽ giết bố mẹ Hiền bằng những lời đám tếu, xì xầm. Rồi Hiền sẽ chết trong tiếng khóc rấm rức hàng đêm của mẹ, những lời mắng chửi, dọa nạt cay độc sặc hơi men của bố và cả những cái nhìn oán trách của các em. Hiền sẽ không chịu nổi. Nếu Hiền là cô, Hiền sẽ bóp chết thứ tình cảm kia ngay từ khi nó là hạt mầm mới nhú, sẽ chôn vùi nó dưới lớp đất sâu để không một ai một nhìn thấu. Hiền sẽ tự tay bóp chết tình yêu của chính mình. Hiền nghĩ và rùng mình. Từ bao giờ Hiền đã trở nên hèn nhát như thế này? Hình ảnh cô gái lạ lại thấp thoáng trong tâm trí Hiền. “Cô không phải đang sống cho cô” lời thì thầm ma quái cứ những nhịp chuông đều đặn rung lên trong tâm trí Hiền. Có lẽ nào cô ta nói đúng? Nếu không phải sống cho mình vậy bao lâu nay Hiền đang sống cho ai?
Thấy Hiền lặng người, cô Chi ngỡ Hiền đang sốc nên cười xòa, vội vàng kể tiếp.
-Mọi lần toàn nói chuyện làng trên xóm dưới, chẳng kể chuyện của mình bao giờ. Chắc cháu ngạc nhiên lắm hả. Ừ. Chú nhà cô ấy, hồi lấy ông là ông có một đời vợ rồi. Nhưng năm thằng Minh lên hai thì chị ấy mất. Thằng Minh giống mẹ nó lắm. Nếu mà giống cô thì chẳng đẹp được như vậy. Tuần tới nó đưa người yêu về quê ra mắt đấy. Cái Nhi gặp rồi, nói cô bé xinh và ngoan đáo để. Chú nhà cô vẫn đi xây trên này. Ấy, ban đầu ông nằng nặc không cho cô lên đây nhưng cô nào có chịu. Con cái lớn đi học, đi làm hết cô ở nhà một mình sao nổi. Rồi nhớ chồng nhớ con mà sinh lẩn thẩn mất. Thế là cô thuyết phục ông cho lên đây bằng được. Giờ cả nhà được gần nhau, cũng coi như sum vầy.

Cô Chi còn kể nhiều chuyện lắm, về dự định xây nhà mới chuẩn bị cho anh con trai lấy vợ, về đàn cháu tương lại sẽ đặt tên gì, về cả mấy chuyện học hành của cô con gái. Nụ cười cô giòn tan khi nhớ tới những kỉ niệm vui xưa cũ, niềm vui lấp lánh tràn từ khóe môi lên cả hai đôi mắt. Nhìn cô mà Hiền nhận ra đã lâu lắm rồi mình chẳng còn nở một nụ cười thật lòng. Nỗi cô đơn và buồn chán đã cướp đi niềm vui của Hiền. Sao Hiền lại không giống cô Chi? Được nói những điều mình nghĩ, làm những điều mình thích mà không sợ bị ai phán xét? Hiền đặt tay lên ngực. Không biết âm thanh của nó thế nào, những nhịp đập hạnh phúc ấy? Hiền tò mò. Và cả mong đợi. Hiền lắng tai nghe nhưng chẳng nghe thấy gì ngoài tiếng cô Chi cười giòn tan. Chợt Hiền phì cười. Làm sao mà Hiền nghe được nhịp đập của tim người khác với khoảng cách như vậy chứ? Kể cả cô cũng chẳng thể làm được đúng không? Hiền nghiêng người ra phía cửa sổ. Ngoài kia nắng đã rực rỡ khắp không gian. Nếu cô gái đó lại xuất hiện trong giấc mơ của Hiền, Hiền sẽ hỏi cô ta âm thanh của chúng. Có thể cô ấy sẽ chẳng trả lời Hiền, có thể vậy lắm chứ. Nhưng chẳng sao cả, tự Hiền sẽ khám phá chúng. Sớm thôi, Hiền sẽ cảm nhận được những âm thanh đó ngay trên lồng ngực mình.
Hiền nghĩ và bước ra khỏi phòng. Tâm trí Hiền dường như đã thông suốt. Hiền cầm lấy chiếc điện thoại và gọi cho Thanh. Khi giọng trầm ấm của Thanh cất lên ở đầu dây bên kia, Hiền khẽ hít một hơi sâu tràn đầy lồng ngưc “Anh à, em có chuyện này muốn nói…”.

Facebook Comments