Nơi cửa sổ mở ra bầu trời

13758 LƯỢT XEM

Thỉnh thoảng, bây giờ nhắm mắt lại, cô vẫn nhớ như in căn hộ nhỏ của Mati. Căn hộ một người ở và gần như không có vách ngăn nào. Giường ngủ được nối thẳng xuống bộ sofa nhỏ ở phòng khách rồi vào đến bếp. Mọi thứ không ngăn nắp nhưng sạch sẽ và dễ dàng di chuyển. Chỉ cần dăm bước nhảy cóc, cô có thể nhảy ngay xuống bếp và nhấm nháp miếng thịt bò Mati làm sẵn để trên đĩa. Và rồi, vẫn trong tình trạng khỏa thân quấn chăn ngang người ấy, cô lại nhảy cóc trở lại giường và vùi đầu vào ngực anh.

Thỉnh thoảng, khi đi trên phố và nghe thoáng mùi hương cà phê của ai đó, cô lại nhớ những buổi sáng trời nhẹ và trong, cô ngồi bên cửa cổ nhà Mati và ngắm nhìn những mái nhà nhỏ bên dưới. Căn hộ của Mati không cao, chỉ ở tầng 3 nhưng không hiểu vì sao ở khu anh ở, các mái nhà khác đều thấp hơn và lợp màu ngói đỏ. Khung cửa sổ nhà anh kéo thẳng từ nền lên đến trần và mở ra hướng ban công nên ngồi nơi đó ngắm cảnh thật không gì tuyệt bằng. Cô thường ngồi đó với ly cà phê nóng pha sẵn thơm lừng, lắng nghe tiếng anh vừa hát nho nhỏ vừa cạo râu trong nhà tắm, cảm thấy bình an và thư thái đến lạ kỳ. Rồi anh sẽ đến ngồi bên cô, cọ mặt vào má cô, đón lấy ly cà phê và nhấp từng ngụm nhỏ. Nụ hôn của anh sau đó sẽ thấm đẫm mùi cà phê đến say lòng.

 

Thỉnh thoảng, cô nghĩ hay là mình cứ chạy đến căn hộ của Mati mà không cần báo trước. Cô sẽ mang theo một chai Malibu và dăm trái cherry đỏ, gõ cửa căn hộ số 303 và đứng chờ anh ra mở cửa với ánh mắt ngạc nhiên không che giấu. Cô sẽ đến vào buổi sáng, khi anh chuẩn bị đi làm và anh sẽ ra mở cửa trong trang phục quần tây xanh, áo sơ-mi trắng và thắt chiếc cà vạt xám. Nhìn anh sẽ rất gọn gàng, sạch sẽ và thơm tho, y như lần đầu tiên họ gặp nhau và hôn nhau trong một ngày nắng tháng Bảy giữa Sài Gòn.

Nhưng mà, cô chỉ nghĩ vậy thôi…

***

Họ đã không còn nói chuyện với nhau từ lâu lắm.

Những tin nhắn cuối cùng của Mati đã bị đẩy xuống cuối cùng trong danh sách những tin nhắn mà cô nhận được trên Whatsapp. Thỉnh thoảng muốn xem lại mà lười phải kéo lên, cô phải xóa hết những tin nhắn ở trên đi. Mỗi khi nhấp vào tên anh và đọc dòng hiển thị anh chỉ mới vừa online cách đây dăm phút thôi, cô lại thấy đau lòng. Anh vẫn đi làm, vẫn sinh hoạt bình thường, vẫn gặp gỡ bạn bè, vẫn nấu ăn mỗi tối, vẫn là mọi thứ như trước kia. Chỉ là cô đã bước ra khỏi quỹ đạo ấy và chắc là sẽ chẳng bao giờ quay lại.

Lần cuối cùng nói chuyện với nhau, cả anh và cô đều rất bình tĩnh.

“Em có yêu anh không?”

“Chuyện đó có quan trọng không?”

“Em vẫn muốn tiếp tục với anh chứ?”

“Sao anh lại hỏi vậy?”

Và sau đó, mọi thứ rơi vào im lặng, không có cả đến một lời chia tay.

Cô có yêu Mati không? Cô không biết. Cô chỉ cảm thấy ở bên anh thật dễ chịu và bình yên. Cô muốn ở bên anh mãi. Nhưng cô lại không muốn để anh bước quá sâu vào cuộc đời mình. Cô có một cô con gái nhỏ cần phải chăm sóc và cô không muốn chia sẻ cuộc sống của hai mẹ con mình với bất cứ ai. Cô chưa sẵn sàng cho chuyện ấy và cô cũng không biết bao giờ thì mình mới sẵn sàng.

Mati không biết chuyện ấy. Anh chỉ cảm thấy khó hiểu vì việc hẹn hò cô đôi khi quá khó khăn và cô thường không rảnh vào cuối tuần. Sau ba tháng, sự khó hiểu dần trở thành ngờ vực và anh bắt đầu cảm thấy không thoải mái. Những câu hỏi như: “Tại sao em luôn tắt điện thoại sau 10g00 tối?”, “Tại sao em gần như không bao giờ rảnh vảo thứ Bảy hay Chủ nhật?”, “Tại sao anh không thể đến thăm nhà em?”… ngày càng dày đặc và khiến cho mối quan hệ giữa họ luôn căng như dây đàn. Cô không bao giờ có thể đưa ra một câu trả lời thỏa đáng và những cuộc trò chuyện giữa họ dần rơi vào bế tắc.

Có những lúc cô nghĩ hay là mình cứ kể thật hết với Mati, rằng cô đã từng ly hôn và giờ đang sống cùng con gái? Nhưng rồi, cô lại ngại ngần. Đã hai năm nay, cô luôn giữ những cuộc hẹn hò tách khỏi cuộc sống của hai mẹ con mình. Cô muốn giữ cho cuộc sống của con gái thật bình yên và phẳng lặng, sẽ không có người đàn ông nào chen ngang, sẽ không có bất kỳ xáo trộn nào, sẽ không có bất kỳ cuộc hôn nhân nào khác hay những đứa trẻ khác. Chỉ cô và con, bình yên và thanh thản. Và cô vẫn luôn làm điều ấy rất tốt. Nhưng Mati lại là một câu chuyện khác, khi mà những hẹn hò không chỉ dừng lại ở những buổi xem phim, ăn tối hay làm tình một cách vội vã. Họ thích nhau, họ hợp nhau và rồi họ yêu nhau. Lần đầu tiên sau ly hôn, cô được ở bên cạnh một người đàn ông luôn sẵn lòng xuống bếp nấu ăn cho mình, dầm mưa đi đón cô giữa cơn mưa tầm tã, khi nằm ngủ luôn ôm cô từ phía sau và mỗi khi làm tình, anh đều nhẹ nhàng và nâng niu cô từng chút một… Người ta không thể giả vờ làm tất cả những điều ấy, nếu người ta không yêu nhau.

Nhưng rồi cô tự mình đánh mất tất cả những điều ấy, vì cô không thể chia sẻ bí mật lớn lao của đời mình. Cô chưa sẵn sàng, cô chưa muốn, ngay cả khi cô biết rằng mình đã yêu anh…

***

Một buổi tối tháng Hai.

Vừa bước chân xuống taxi, đôi chân của Ngân đã lập tức nhún nhảy theo điệu nhạc phát ra từ club. Cả hội bạn ùa xuống theo Ngân và kéo tay cô vào sàn nhảy. Cô đã uống kha khá ở một quán bar khác trước khi họ sang đây nên đầu hơi váng vất. Nhưng cô thích nhảy, cô mê những điệu nhạc sôi động và dập điên cuồng, thế nên đôi chân và cả thân hình cô tự động uyển chuyển theo nhạc. Họ ôm nhau nhảy và cười vui hết cỡ. Bỗng dưng có một cánh tay rắn chắc tạo thành một vòng tròn quanh người cô và tách cô khỏi nhóm bạn. Cô quay người nhìn lại, là một anh chàng nước ngoài, có vẻ là người Hàn Quốc, đang giang tay tách cô ra và nhìn cô mỉm cười. Cô không lạ gì những chiêu tán tỉnh này ở club nhưng cô không có hứng thú đáp lại hôm nay. Cô cười nhẹ xã giao rồi tìm cách lách ra. Nhưng anh chàng có vẻ nhất quyết không thả cho cô đi, cô cứ nhích một bước thì anh ta tiến thêm một bước và càng lúc càng gần cô hơn, như thể muốn ôm trọn cô trong vòng tay anh ta.

Và ngay lúc ấy, cô thấy Mati. Như một cơn lốc, anh lao đến đẩy anh chàng kia bật ngửa và gằn giọng: “Cô ấy là của tao”. Anh chàng Hàn Quốc loạng choạng suýt ngã rồi gượng dậy ngay, gương mặt đanh lại và sấn ngay đến chỗ Mati với bàn tay nắm chặt thành nắm đấm. Cô hốt hoảng chen giữa hai người và nói với anh chàng lạ mặt: “Xin thứ lỗi, anh ấy là bạn trai tôi”.

“Bạn trai hả? Anh ta ngồi trong góc từ trước khi cô vào. Cô bước vào cũng chẳng nhìn thấy anh ta. Bạn trai gì lạ vậy?”, anh chàng đáp trả bằng giọng hằn học.

“Không, tôi nói thật. Anh ấy là bạn trai tôi. Chúng tôi đang chiến tranh lạnh nên không thèm nhìn tới nhau chứ không phải là không thấy nhau. Thành thật xin lỗi anh”.

Anh chàng Hàn Quốc không hỏi nữa nhưng vẫn nhìn Mati trừng trừng, bàn tay vẫn nắm chặt. Đám bạn cô thấy vậy liền bước đến xoa dịu anh chàng, Ngân kéo tay anh ta đi và nói: “Đừng giận nữa, đi với tôi, tôi mời anh một ly B52 nhé!”. Anh chàng miễn cưỡng bước đi nhưng vẫn quắc mắt nhìn Mati khi bước ngang. Chẳng thèm đếm xỉa đến anh chàng, Mati kéo tay cô ra khỏi club một cách thô bạo và gằn giọng: “Em làm gì ở đây?”.

“Vậy chứ anh làm gì ở đây?”

Hai người họ nhìn nhau một cách giận dữ rồi tự dưng, cô bật khóc. Bao nhiêu cảm xúc cô đơn, tủi thân và cả nỗi nhớ anh cồn cào bị dồn nén suốt mấy tháng qua bật ra thành cơn mưa nước mắt. Cô vừa khóc vừa nói: “Anh ghét em lắm phải không? Anh hết yêu em rồi phải không?”. Mati ôm choàng lấy cô: “Ngốc, anh làm sao mà hết yêu em?”. Cô vẫn khóc tức tưởi, mặc kệ vòng tay Mati ngày càng siết chặt và anh không ngừng hôn lên tóc cô.

Đêm ấy, cô dẫn Mati về nhà mình, chỉ cho anh đây là nhà cô, đây là phòng của hai mẹ con cô, đây là ảnh của bé con nhà cô. Con bé đang đi nghỉ mát cùng bố nó nên cô có một buổi cuối tuần đi club với bạn bè cho vơi bớt nỗi nhớ anh. Đêm ấy, cô kể cho Mati nghe mọi chuyện mà cô luôn giấu kín, rằng cô đã cảm thấy khó khăn như thế nào khi phải để anh ra đi mà không thể giải thích lời nào. Đêm ấy, Mati ôm cô từ phía sau khi ngủ và bảo rằng anh chưa dám hứa sẽ yêu thương con cô như con mình nhưng anh hứa sẽ yêu thương và đối xử với cô bé tốt nhất có thể.

Đêm ấy, khi ngủ trong vòng tay người đàn ông mình yêu, cô đã nằm mơ thấy khung cửa sổ nơi nhà Mati, khung cửa sổ kéo thẳng từ nền lên đến trần nhà và mở rộng ra là cả một bầu trời đầy ắp hy vọng và yêu thương…

Facebook Comments